Chương 1: Rồi em sẽ vượt qua thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I remember tears streaming down your face

When I said "I'll never let you go"

When all those shadows almost killed your light

I remember you said "Don't leave me here alone"

But all that's dead and gone and past tonight.

Em vẫn nhớ rõ khuôn mặt đẫm nước của người

Khi em nói sẽ không bao giờ để anh rời xa

Khi bóng tối nuốt chửng những tia sáng mong manh

Lời người nói, vẫn in sâu trong tâm trí em: "Đừng bỏ anh lại một mình."

Nhưng tất cả đã lụi tàn và đêm nay chỉ còn là quá khứ...

=====================================

Nếu cuộc đời là một bản nhạc buồn bất tận thì hẳn Mai sẽ dùng cả ngày dài để ngân nga nỗi buồn đó. Trái tim cô chỉ biết ôm ấp hình bóng của một quá khứ đã qua, đón nhận một thực tại trỗng rỗng trước mắt ....ngày từng... ngày trôi ...như vốn dĩ cô chưa từng tồn tại trên cõi đời này.

- Bố muốn con để mắt đến Tuyết dù gì nó cũng là em gái con.

Bố cô đang nói những lời vô lý gì đó về tình chị em vỗn dĩ không bao giờ tồn tại trong cái gia đình này. "Muốn mình quan tâm nó!Ông ấy không định tái hôn lần nữa chứ?" Cô không buồn để tâm chỉ khinh bỉ nghĩ.

- Về nhà thường xuyên hơn đi, dù sao ở nhà vẫn đầy đủ hơn là ở trọ trên đấy.

- Công việc không thể bỏ.

- Mai, chú Dũng bạn bố nói công ty chú ấy đang tuyển kế toán. Con thu xếp một buổi để gặp chú ấy được không?

- Con không muốn về.

Mai đáp nhẹ bẫng.

- Chẳng lẽ con muốn ở đó làm văn phòng vớ vẩn lương ba cọc ba đồng mãi sao, con ra trường cũng đã mấy năm rồi nên tìm một công việc ổn định rồi còn yên ổn gia đình. Về nhà cũng có nhiều cơ hội tốt hơn là ở trên đấy...

Cô mỉn cười nhìn bố mình, ông ấy biết lo cho tương lai của cô từ bao giờ vậy? Tự nhiên lại muốn diễn vai một người bố sao?

- Bố ... tốt nhất bố nên lo cho cái Tuyết và thằng Sáng, con có thể tự lo cho mình.

- Mai ...

Bố cô ngập ngừng nhìn cô ánh mắt đau đớn đầy sự hối hận, nhưng dường như mọi cố gắng của ông lúc này là vô ích, cô vẫn lạnh nhạt nhìn ông không hề xao động.

- Con cũng là con gái bố.

- ha...

Mai bật ra một tiếng cười nhỏ.

- Nếu bố không nhắc con cũng quên mất đấy.

- Sao con lại nói như vậy.

- Bố quên con là con của người đã bị bố bỏ sao.

- Đủ rồi Mai, bao nhiêu năm rồi con vẫn lôi chuyện này ra.

- Ha...Vậy bố nghĩ vì thời gian con sẽ dễ dàng tha thứ mà chăm sóc con cái của bà ta. Bố nghĩ rằng bao năm trôi qua rồi con sẽ quên cái chết của anh Long để đón nhận con bé đó và em trai nó. Và bố nghĩ rằng cái chết bà ta là đủ à???

- Mai...

Khuôn mặt bố Mai đỏ bừng lên, Mai cảm thấy cơn tức giận đang sôi sục trong người ông chỉ trực chờ để trào ra ngay lúc này.

- Thế nào mới là đủ với con?

- Tổn thương... để hàn gắn là không bao giờ đủ.

Cô nhìn người đàn ông đối diện ngồi im thẫn thờ, mỉn cười, đứng dậy rời khỏi phòng.

Lời cay nghiệt mà cô nói với ông chẳng khác nào cô đang tự nói với chính mình. "Tổn thương...để hàn gắn là không bao giờ đủ", không bao giờ là đủ với những gì cô đã làm với người mình yêu...

Vừa ra đến cửa, Mai giật mình bắt gặp một cặp mắt ngây thơ đang ngước lên, chớp chớp hướng về phía mình không hề sợ hãi. Cô chợt nhận ra mình muốn được như đứa bé này, không hề lo lắng vươn đôi tay về phía người ấy và được anh ôm trọn vào lòng. Cảm giác ấy giờ chỉ còn là một làn khói trắng mỏng manh hiện hữu nhạt nhòa trong tâm trí cô.

- Chị...chị...bế...

Đứa em trai giờ hai tay về phía cô, nhún nhảy đôi chân hào hứng. Nhưng nhanh chóng nó xìu mặt, bởi Mai chỉ trừng mắt liếc nó một cái rồi quay người đi luôn.

Mẹ kế cô đã qua đời vì ung thư, ban đầu Mai đã tưởng rằng bà ta sẽ bỏ đứa bé này để sống thêm vào năm nữa và rất có thể là sống đến bây giờ. Có vẻ cô đã đoán nhầm, bà ta chọn giữ đứa bé này lại và rồi chết khi vừa sinh xong nó. Bố cô đặt tên nó là Sáng giống như thứ ánh sáng cuối cùng mà người đàn bà kia để lại để soi rọi của đời ông. Tuy nhiên với Mai thì lại ngược lại, nó hay chị gái nó - Tuyết luôn là thứ bóng tối mà cô muốn chúng tránh xa khỏi cuộc đời mình, càng xa càng tốt.

Vài người họ hàng tọc mạch hay cho rằng cô là một đứa ích kỉ, bởi với họ chúng là trẻ con nên không có lỗi. Nhưng tiếc thay cho họ, cô chưa bao giờ đổ lỗi cho Sáng hay Tuyết về việc đã qua...

Chỉ là...cô chưa bao giờ coi chúng là gia đình của mình...chỉ vậy thôi.

Mai trở về phòng mình đóng cửa lại, cô nằm xuống giường với tay tắt chế độ ngủ của laptop, nhấn chuột chọn vài bài hát để giấc ngủ đêm nay đỡ trằn trọc.

Tiếng nhạc ngân nga bắt đầu phát từ máy tính, Mai nằm im nhắm mắt lại....

"Just close your eyes

The sun is going down

You'll be alright

No one can hurt you now

Come morning light

You and I'll be safe and sound"

(Hãy nhắm mắt lại

Hoàng hôn đang buông xuống ... mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Sẽ không còn ai khiến anh bị tổn thương

Bình minh sẽ lại rực sáng.

Anh và em sẽ được bình an...)

Tưởng những bài hát êm dịu đó sẽ đưa cô vào giấc ngủ nhẹ nhàng, nhưng rồi chỉ đến nửa đêm cô lại giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng nói của ai đó hét vọng trong đầu mình.

" Nếu cô nghĩ rằng tìm đến cái chết là giải quyết tất cả thì nhầm rồi. Cô phải sống mạnh mẽ hơn bây giờ nữa!! Hãy nhìn Quang, anh ta chính là bản sao chân thực nhất của Nguyên nếu cô chết. Cô hiểu không??? Ít nhất vẫn còn người sống ...để mà hận..."

Mai mệt mỏi đưa tay lau mồ hồi trên trán, cô thở mạnh ra để nhịp tim bình ổn lại...

4 năm rồi, vậy mà hình ảnh của anh vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cô mỗi đêm, chưa một lần ngừng ngơi tha cho cô một giây phút bình yên.

Có ba cách để con người biến mất khỏi cõi đời này.

Thứ nhất đó là chết...dĩ nhiên là vậy.

Thứ hai đó là nói dối

Và cách cuối cùng đó là làm lại cuộc đời...

Sau khi chia tay Nguyên, Mai gần như bị mắc kẹt giữa lý do để sống và lý do để chết.

Cô đã thử kết thúc cuộc đời bằng nhiều cách nhưng rồi vẫn có người đến kịp thời để ngăn cái giây phút cô tìm đến cái chết lại.

Người ta nói rằng cô phải cho bản thân mình một hi vọng.

Rồi...cô sẽ được bình yên.

Nỗi đau giống như một chiếc vali nằm dưới gầm giường, bất kể có điều gì xảy đến thì cô cũng phải lôi nó ra, mang theo nó bên mình hằng ngày.

Rồi 1 ngày, nó sẽ chứa đầy đá và cô không thể mang nổi nó nữa.

Và rồi một ngày khác, ánh sẽ đến nhẹ tựa lông hồng...

Khi đó "hãy để tất cả đi"....

Anh là niềm hi vọng duy nhất của cuộc đời cô, mất anh rồi..

Liệu rằng...

Cô có thể dễ dàng "đặt" điều đó xuống và bước tiếp với bình yên.

===========================

Nguyên mở cửa bước vào căn phòng họp rộng thênh thang, đứng thẳng người nhẹ gật đầu mỉn cười với những người đang hướng mắt về phía anh.

Tò mò, ghen tị, hiềm khích, ủng hộ...

Muốn nhìn rõ bộ mặt thật của người khác ta thì phải đứng phía trên họ quả là không sai, Nguyên nuốt cái ý nghĩ ấy trong đầu mà nở một nụ cười thân thiện.

- Tôi xin giới thiệu anh Trần Nguyên từng là trưởng bộ phận ngành hàng điện máy và anh Nguyễn Hoàng Nam trưởng bộ phận ngành hàng gia dụng của TL group chi nhánh Hồ Chí Minh, hôm nay về đây nhậm chức phó tổng giám đốc của công ty chúng ta.

Vài tiếng võ tay lác đác.

Nguyên để ý ánh mắt bố đang nhìn về phía mình đầy phấn khởi và tự hào.

Ông khẽ gật đầu vỗ tay tán thưởng anh, khuôn mặt không giấu nổi niềm hãnh diện. Anh cũng cười nhẹ đáp lại, rồi từ tốn ngồi xuống.

- Anh Nam và anh Nguyên đã có công rất lớn trong việc hoạch định chiến lược phát triển ngành hàng của công ty chúng ta....

Những lời tâng bốc oang oang của người chủ trì cuộc họp khiến Nguyên mau chóng cảm thấy buồn ngủ, anh chỉ muốn mau mau kết thúc mọi thứ ở đây rồi trở về phòng của mình.

- 1 tiếng 45 phút! Kết thúc...

Nguyên lẩm bẩm nhìn đồng hồ thở dài rồi theo mọi người đứng dậy đi ra khỏi phòng họp. Anh cùng Nam đi theo tổng giám đốc xuống khu vực văn phòng để nhận công việc.

Tổng giám đốc nói sơ qua một hồi về các phòng ban, giới thiệu Nguyên với mọi người rồi cũng rời đi.

Nguyên về phòng mình sắp xếp lại bàn làm việc, thảnh thơi ngồi xuống hưởng thụ giờ phút nghỉ ngơi ít ỏi, sáng nay từ máy bay xuống là anh tới công ty luôn chưa được nghỉ ngơi một phút nào.

Cảm thấy hai mắt như nặng trĩu, anh mệt mỏi lôi lọ thuốc từ trong cặp ra uống một viên rồi để cả lọ vào ngăn kéo bàn làm việc.

Nguyên để ý nãy giờ phía cửa kính, nhân viên của mình đang túm năm tụm ba không ngừng nhòm ngó vào đây. Chắc hẳn họ đang bàn nhau đoán xem anh là người như thế nào, sẽ quản lý họ ra sao, anh có quá khứ ra sao, học vấn thế nào...Vừa nghĩ Nguyên lại vừa cảm thấy trào phúng, tấm kính trong suốt này có thể nhìn ra phía ngoài nhưng phía ngoài lại chẳng thể nhìn vào phía trong. Anh có thể nhìn thấy hết những hỉ, lộ, ái, ố trên khuôn mặt họ những họ lại không thể nhìn thấy anh...thì họ hi vọng đoán được điều gì.

- Chào anh, em là Lan Hương là thư kí mới của anh.

Một cô gái xinh đẹp, vóc dáng thon thả trong chiếc đầm công sở vàng nhạt duyên dáng tiến lại gần nhẹ nhàng giới thiệu. Nguyên nhận ra vẻ gì đó còn e ngại, dè chừng của cô ta với mình chỉ hơi nhỉnh môi.

- Ừm, được rồi. Em ra ngoài đi, nếu có chuyện gì tôi sẽ liên hệ. Còn nữa, sắp đến giờ nghỉ trưa rồi phải không, em liên hệ đặt bàn nhà hàng gần đây tôi muốn mời cả phòng đi ăn ra mắt.

- Dạ, còn nửa tiếng nữa nghỉ trưa anh ạ. Không biết giờ mình đặt bàn nhà hàng có làm kịp không? Nhưng...

Nguyên nhíu mày nhìn lên, anh lạnh lùng buông lời.

- Em không làm được?

Lan Hương chột dạ, cô ta hơi run nhìn người đàn ông đang đặt ra một câu hỏi thử thách đáng sợ với mình.

- Dạ không, em sẽ tìm nhà hàng buffet gân đây. Họ chắc chắn còn đủ chỗ.

- ừm..

Nguyên chỉ ừm một tiếng, anh không nói thêm gì nữa mắt lại nhìn vào màn hình máy tính trước mặt. Lan Hương hiểu ý tự chủ động rời đi, ra đến ngoài cửa rồi mà cô vẫn nghe tiếng tim đập thình thịch. "Đó không phải phòng phó giám đốc, đó là một cái phòng đông lạnh thì đúng hơn!" Cô ngồi nói khẽ với cô trợ lý của Nguyên đang ngồi kế bên. "Sao thế? Đáng sợ lắm ạ" Cô trợ lý cười nhợt nhạt, mặt tái đi hỏi. "Vào đi rồi biết. Lời đồn chẳng sai. Anh ta mặt lúc nào cũng tươi cười mà sao lại khiến người khác sợ đến thế.Thôi em phải đặt bàn trưa nay ăn đã.." Lan Hương nói khẽ, tay lướt nhanh trên bàn phím tìm địa chỉ nhà hàng theo yêu cầu của Nguyên, cô sợ nếu không nhanh thì có thể anh ta sẽ đuổi việc cô ngay lập tức mất.

..............................................

- Thế nào, về Hà Nội rồi đã nhận việc chưa?

Phong hào hứng hỏi Nguyên.

Đáp lại thằng bạn thân là thái độ hờ hững đến khó chịu của Nguyên.

- Xong từ sáng.

- từ trong ấy ra có sốc nhiệt không đấy?

- Không, trong đấy thời tiết cũng như vậy.

Nguyên cười khẩy, cầm ly rượu nhỏ trên tay uống cạn một hơi. Vị Chivas nồng nồng sộc lên mũi anh, cảm giác thật sảng khoái. Có lẽ từ ngày cô ta "biến khỏi" cuộc đời anh, rượu là thứ duy nhất giúp anh cảm thấy mình còn tồn tại trên cõi đời này.

- Con bé Mai Anh thế nào, tao nghe anh Quang nói mẹ mày nhắm nó cho mày vừa xinh lại lại vừa hiền...sao có mang em nó ra không?

- Không, chia tay rồi.

Anh đáp gọn lọn, tay lại tự rót thêm một chén rượu nữa.

Phong nhìn thái độ của Nguyên chỉ cười nhẹ, bởi ngoài anh không ai có thể hiểu được nỗi đau mà Nguyên đang giấu suốt từng ấy năm.

- Không định hợp tác làm ăn với nhà con bé đó sao mà đá nó.

- Ha ha ha...con người đúng là nên có tham vọng nhưng tao không tham vọng bằng cách đó.

- Về đây lại thấy nhớ cô ta à?

Phong nhìn thẳng vào Nguyên, không ngần ngại gãi vào chỗ đau ấy.

- Cô ta là ai???

Dù Nguyên buông lời, sâu trong đôi mắt của anh đó là một mảng kí ức rỗng toác mà bao năm qua anh đã cố ném nó khỏi tâm trí mình.

- ha ha ha, thôi quên mẹ nó đi.

Phong xua tay cười, đầu anh hiện lên lời của Mai trước đây đã từng nói: "Thà để anh ấy mất tôi còn hơn để anh ấy mất đi địa vị của mình. Tình yêu bé nhỏ của tôi không đáng để anh ấy đánh đổi những thứ to lớn ấy."

- Trong cuộc đời, người ta đôi khi sống không chỉ vì mỗi tình yêu...

- Ai nói thế? Nguyên ngạc nhiên ngừng chén rượu lại.

- Người nào đó, quên mất rồi.

- Mới 2 chén đã say rồi à? Phong lắc đầu, tiếp tục rót rượu.

- Không chỉ có mỗi tình yêu...

Nguyên lẩm nhẩm nhắc lại Phong vừa nói, đôi mắt thoáng chút mơ hồ nhìn đi đâu đó.

"Don't you dare look out your window darling

Everything's on fire

The war outside our door keeps raging on

Hold onto this lullaby

Even when the music's gone

Gone"

(Anh không dám nhìn ra ngoài cửa sổ sao?

Anh yêu dấu, mọi thứ đang bốc cháy

Cuộc chiến tranh bên ngoài cánh cửa của đôi ta vẫn đang rất khốc liệt

Ngân nga mãi khúc hát ru này

Dù khi tiếng nhạc đã dứt)

------------------

Mai vội vã rời khỏi công ty, hôm nay cô mời Huy đến ăn cơm nên phải nhanh chóng đi chợ.

Trời mùa hè gần 6h rồi mà vẫn cao và xanh nắng, Mai đi chợ xong về đến chân chung cư thì trời cũng vừa sẩm tối. Cô cầm theo túi xách và một đống thức ăn mua cho cả tuần, xiêu vẹo đi về phía chiếc thang máy đang chuẩn bị đóng cửa, nhanh chân chặn cửa lại bước vào. Cụ ông trong thang máy khẽ mỉn cười khi nhìn thấy hành động của cô, Mai hơi ngại cười trừ nhìn ông.

- Suýt nữa thì không kịp.

Ông cụ không đáp lại cô, nhưng cũng không tỏ ra khó chịu.

Mai định giơ tay ấn nút thang máy thì nhận ra ông cụ đã nhấn số tầng trùng với nhà mình rồi nên lại thôi.

Đến tầng 7, Mai nhường cho ông ra trước, cô đi phía sau.

Đột nhiên, mới bước được vài bước ông lão loạn choạng ngã vật xuống đất.

Mai vẫn còn đang mải đi, nhìn thấy vậy vội vã dừng lại đăt đồ xuống lại gần ông cụ.

- ông ơi...

Mai hơi lay người ông cụ, không thấy động tĩnh gì. Cô bấm chuông cửa những nhà cạnh đó xin giúp đỡ nhưng không có ai ra mở cửa.

- Ông ơi...ông sao thế?

Người đàn ông ấy không thể nhúc nhích, sàn đất thì lạnh ngắt, Mai lo lắng nhìn xung quanh hàng lang vắng ngắt không có một bóng người, rồi vội bấm điện thoại gọi cấp cứu.

- Giờ này còn tắc đường nữa chứ... Mai nhìn đồng hồ mà than lên.

May sao vài phút sau có một anh bảo vệ chạy lên giúp cô cõng ông cụ xuống dưới nhà bắt taxi đi đến viện.

- Em là người nhà cụ à?

- Không ạ, cụ ấy từ thang máy đi ra không hiểu sao lại ngất.

- Nhà ông ấy chắc ở tầng 7, em đã hỏi chưa?

- Nhà em cũng ở tầng 7 nhưng chưa bao giờ gặp ông cụ này cả. Em bấm chuông gọi hết rồi, nhưng hình như mấy anh chị ấy đi làm chưa về.

- Chắc ông từ quê lên thăm con cháu. Khổ chắc đi không quen thang máy.

Anh bảo vệ vừa đi vừa nói.

- Thôi em đi cùng ông cụ. Lát anh đi qua tầng em, anh hỏi xem người nhà của ai thì liên lạc lại với em được không?

- Vâng.

- Em cho anh tên và số điện thoại đi.

Mai vừa đọc số cho anh bảo vệ, vừa giúp anh đưa ông cụ vào xe taxi.

............................

Khi đưa ông cụ vào phòng cấp cứu rồi ngồi đợi, Mai mới sực nhớ ra đồ ăn cô mua vẫn còn vứt la liệt ở hàng lang chỉ biết thở dài, chỗ thức ăn ấy đâu có ít tiền mà còn cho cả tuần nữa chứ.. Thôi thì coi như bỏ đi vậy, cứu người vẫn quan trọng hơn cô tự an ủi mình... Đang ngồi thẫn thờ đợi bác sĩ ra thì có một người đàn ông tiến lại gần Mai.

- Chào chị.

- À..vâng.

Cô còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

- Tôi là trợ lý của ông Thanh, tôi nghe tin ông bị ngất phải đưa vào viện cấp cứu.

- hả???

"Đùa à! Cái gì mà trợ lý, ông cụ này già lắm rồi còn trợ lý gì. Mà làm gì có chuyện đến nhanh như vậy, hay lừa đảo." Mai hoài nghi nhìn người đàn ông chỉnh tề trong bộ vest đang đứng đối diện với mình.

- Tôi nhận được điện báo từ bệnh viện.

- Anh đang nói ông cụ nằm ở phòng này? Tôi còn chưa biết tên ông ấy? Tôi chỉ vô tình thấy ông ấy bị ngất.

Mai đứng dậy, cô gường gường nhìn người đàn ông tự xưng là trợ lý của ông cụ kia dè chừng.

- Anh là ai?

- Vâng, tôi là Lâm trợ lý của ông Thanh. Ông ấy là chủ bệnh viện này nên họ đã báo cho tôi biết ngay khi ông vừa nhập viện và chị là người đưa ông ấy đến đây.

- À...vậy sao?

Mai lờ mờ hiểu.

- Vậy anh biết ông cụ trong kia phải không? Thật chứ?

- Vâng.

- Thế anh ở lại với ông ấy nhé, tôi về đây. Tôi còn nhiều việc lắm.

- Vâng, chúng tôi trân thành cảm ơn cô.

Lâm cung kính nói lời cảm ơn khiến Mai cảm thấy buồn cười, rồi cô chỉ lạnh nhạt gật đầu rời đi.

...............

Chưa đi được vài bước, cuộc điện thoại gọi đến làm Mai đứng nán lại một lúc bắt máy.

- Ừm, ổn rồi người nhà ông ấy đến rồi.

- Vậy à, làm tôi lo quá đi mất. Mai đang ở đâu?

Giọng lo lắng của Huy ở đầu dây bên kia, Mai ngập ngừng một lúc rồi nói.

- Đang chuẩn bị về.

- Để tôi qua đón.

- Thôi không cần tôi tự về được.

Mai đang định cúp máy thì Huy lại nói tiếp.

- Tôi đang qua nhà Mai, tôi đã đọc được tin nhắn của Mai rồi. Phong nói đúng, đó không chỉ là việc ngủ được hay không, nó liên quan đến nhiều thứ khác, đã ở bệnh viện rồi thì...

- Cậu nói vậy có nghĩa là tôi nên tranh thủ đã đến bệnh viện rồi thì khám luôn đi phải không?

Cô không mấy vui vẻ đáp lại lời Huy.

- Huy, tôi không bị điên.

- ý tôi không phải vậy.

- Chỉ là mất ngủ thôi có cần phải đi khám không?

- Mai...đã 4 năm rồi... từng ấy năm mất ngủ thì...chẳng lẽ là bình thường.

Mai bật tiếng cười hờ hững như tự khinh ghét chính bản thân mình.

- Ha ha ha... Vậy cậu nói xem, thế nào là bình thường. Tôi phải ngủ như thế nào mới là bình thường. Cậu muốn tôi vượt qua chuyện đó ư, muốn tôi quên đi ư? Bằng cách nào? Tôi tự cho mình được!

- Bình tĩnh lại...được rồi tôi hiểu rồi.

Mai đã có một ngày mệt mỏi ở công ty, cô lại còn phải chạy đi lo cho một người xa lạ bị ngất ở giữa đường, điều đó khiến cô căng thẳng khi Huy gợi ý về chuyện cô nên đi điều trị bệnh mất ngủ.

- Tôi hiểu rồi...tôi xin lỗi. Mai về đi, tôi gửi xe rồi giờ đang đi lên nhà Mai đây.

- Được rồi. Tôi...về đây.

Mai thở dài cúp máy, nhưng vừa cúp máy thì cô nhận ra Lâm đang đứng cách cô chỉ vài mét, anh ta đang nhìn về phía cô lo ngại dường như anh ta đã nghe được hết cuộc điện thoại vừa rồi. Cô không hề để tâm đến điều đó, chỉ lặng lẽ quay người bước đi.

...

"Rồi em sẽ vượt qua thôi."

Phong, Huy rồi Quang không biết bao nhiều lần nói với Mai điều đó, khi cô chọn cách rời xa Nguyên.

Điều đó khiến cô càng thêm mệt mỏi!

Vượt qua cái gì?

Vượt qua rồi thì sao?

Cô không muốn vượt qua bất cứ điều gì cả.

Cô chỉ muốn được chết trong đó mãi mãi...

===========================================

"Just close your eyes

The sun is going down

You'll be alright

No one can hurt you now

Come morning light

You and I'll be safe and sound"

(Hãy nhắm mắt lại

Hoàng hôn đang buông xuống ... mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Sẽ không còn ai khiến anh bị tổn thương

Bình minh sẽ lại rực sáng.

Anh và em sẽ được bình an...)


(Link phần I của truyện: Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới

https://www.wattpad.com/story/25614922-ch%E1%BB%89-c%E1%BA%A7n-anh-ch%E1%BB%9D-l%C3%A0-em-s%E1%BA%BD-t%E1%BB%9Bi)















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro