Chương 2: Chỉ một giây cũng khiến chúng ta lạc mất nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Chỉ một giây cũng khiến chúng ta lạc mất nhau

Blue, blue, my world is blue

Blue is my world now I'm without you

Gray, gray, my life is gray

Cold is my heart since you went away

(Thế giới của em từng là một màu xanh thẳm

Nhưng giờ đây nó lại là một thế giới hoàn toàn trống rỗng khi vắng bóng anh

Cuộc sống của em là một màu xám nhạt nhòa

Màu của trái tim em khi anh rời xa...)

----------------------------------

Nguyên chăm chú đọc bản hợp đồng trước mặt, Phong ngồi đối diện anh chăm chú nhìn cô thư kí đang đứng nghiêm trang kế bên mình.

- Ừm...

Nguyên lật sang trang thứ 2, thứ 3 rất nhanh rồi anh ngẩng lên vẻ mặt không lộ một chút cảm xúc chỉ nhàn nhạt nói.

- Nói trưởng phòng kinh doanh viết lại báo cáo này cho tôi. Đừng đưa cái bản giấy nháp này lên một lần nữa.

- Dạ.

Lan Hương mặt tái xanh, cô mỉn cười e lệ với Phong rồi nhanh chóng cầm tờ tài liệu đi ra khỏi phòng.

- Khiếp, làm gì mà căng thế bạn. Thư ký xinh thế mà mày dọa cho em ấy sợ xanh cả mắt mèo rồi kia kìa.

- Sao, mày thích à?

Phong lắc đầu cười lớn.

- Mày điên à, ko phải kiểu của tao.

Nguyên cũng nhìn bạn cười nhạt, rồi anh lại tiếp tục chăm chú vào máy tính trước mặt làm nốt công việc dang dở cho đến đúng 12h trưa anh mới tắt máy đứng dậy. Phong ngồi chờ bạn làm việc mà suýt thì ngủ gục trên bàn, thấy Nguyên đã xong việc bèn theo anh đứng dậy, vươn vai một cái ngáp dài.

- Mày có nhất thiết phải đúng từng giây thế không? Tao ngồi chờ mày mà tưởng sắp mọc rễ.

- Chỉ là tao không muốn phí dù chỉ một giây.

- ừm...cũng đúng, phí một giây cũng khiến người ta lạc mất nhau.

Phong không biết do buộc miệng hay là cố tình nói ra lời ấy, Nguyên đang bước bỗng dừng lại nhìn bạn mình nói nhẹ.

- Tao không muốn nhắc mày về chuyện đó thêm một lần nào nữa.

Lời anh nói rất khẽ nhưng ngữ điệu lại nghiêm túc một cách đáng sợ, Phong đột nhiên cảm thấy sự nghiêm túc của Nguyên không thể đùa cợt được bèn nhanh chóng xua tay nói.

- Chỉ là bất ngờ vì mấy năm mới gặp lại mà mày như một người khác. Chỉnh chu, nghiêm khắc với bản thân mình thế nên trêu thôi, làm gì mà căng thế...Đùa thôi.

- Ừm...

Nguyên chỉ nói có vậy rồi nhanh chóng bước đi.

Khi Phong nhắc đến hai từ "nghiêm khắc" với bản thân khiến anh nghĩ đến quãng thời gian của 4 năm về trước, giờ nhìn lại vẫn cảm thấy trỗng rỗng trong tâm hồn. Để quên được cô, anh đã phải nhốt mình vào công việc và những mối quan hệ, anh đã không cho phép đầu óc mình được nghỉ ngơi dù chỉ một phút trong suốt 1.460.9688 ngày, anh đã bắt mình phải quên... phải hận ...phải làm đủ mọi cách để hình ảnh cô biến mất khỏi tâm trí. Nhưng tất cả anh làm mới chỉ được có một nửa...anh mới chỉ đánh lừa được bản thân mình rằng "Cuối cùng thì mình cũng có thể rũ bỏ được cô ta". Một nửa còn lại là thứ anh không thể quên ...nụ cười của cô ấy, ánh mắt của cô ấy mỗi khi nhìn anh đong đầy yêu thương. Tất cả những điều đó vẫn ẩn nấp đâu đó tâm trí anh, như chưa hề biến mất, như họ chưa bao giờ chia xa. Nhớ nhung như một liều thuốc độc chỉ chực chờ một giờ phút anh buông xuôi là len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim.

..........................

- Mày không ăn nữa à?

Phong ngạc nhiên nhìn Nguyên buông đôi đũa xuống, đĩa cơm của anh vẫn còn một nửa đầy.

- Không nuốt trôi.

Nguyên buông lời, đưa điếu thuốc đang cháy dở lên miệng hút một hơi dài, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra bên ngoài nhà hàng. Dường như trong ánh mắt thoáng để lộ nỗi buồn ấy, Phong nhận ra Nguyên đang cố tìm kiếm hình bóng của ai đó trong hàng hàng lớp lớp người đang vội vã băng qua trước mắt mình kia. Có lẽ, Nguyên muốn được gặp người con gái ấy một lần nữa, giống như định mệnh cô ấy sẽ xuất hiện trước mắt anh như những gì anh tưởng tượng. Phong thở dài, tiếp tục ăn cơm để mặc Nguyên chìm vào khoảng riêng tư tĩnh lặng của anh ấy.

- Mày có định vào trong Nam nữa không?

Hồi lâu sau, Phong mới lên tiếng hỏi Nguyên.

- Chưa biết, trụ sở chính ở trong đó, công tác là chuyện thường. Mà sao mày không định về công ty của bố là à?

- Chưa tao chưa thích. Mày biết đấy tao cần phải có chỗ đứng nhất định không cần nhờ đến gia đình thì bố tao mới đồng ý cái chuyện ấy.

Nguyên cười nhìn Phong gật gù tán thành.

Kể từ khi Phong nói thật về con người của mình cho Nguyên biết, có lẽ anh là người duy nhất đón nhận điều đó nhẹ nhàng không chút bận lòng. còn lại thì gia đình Phong suốt 4 năm qua chưa một ngày được "trời yên biển lặng".

- Mấy năm rồi chắc bố mẹ mày cũng đồng ý thôi.

- Mẹ tao thì không sao nhưng bố tao thì...

- Ừm...nó cũng khó đón nhận mà...nhất là với một người bố.

- Mẹ tao mấy lần cũng nói là về làm cho bố, nhưng tao muốn chờ bố tao lên tiếng khi đó tao mới về. Mà mày có muốn tao về đó làm không?

- tất nhiên là có. Gia đình mày với gia đình tao đã hợp tác bao nhiêu năm rồi, sao tao lại có thể bỏ cơ hội tốt như vậy.

Nghe Nguyên nói Phong cười lớn.

- Ừ, tao sẽ xem xét đó như lời nhờ vả trước của mày.

- Coi thế đi, nể nang bạn bè đi.

- Ha ha ha thì vẫn nể nang mà.

Nguyên nhìn bạn, anh khẽ nở nụ cười rồi lại tiếp tục đắm mình vào nỗi buồn ở đâu đó đang ngự trị trong lòng anh.

----------------------------

Tình yêu là màu xanh của bầu trời cao vợi, rộng lớn, mênh mông, có cố dang tay cũng không thể ôm trọn vào lòng.

Tình yêu là xám chơi vơi, vô vọng, có cố chạy tới đâu thì trước mắt vẫn chỉ có một màn mưa.

Tình yêu là màu xanh lá của sự hờn ghen, hoài nghi, trong sâu thẳm...dẫu có cách nào cũng không thể xóa sạch đi.

Tình yêu đôi khi là ánh đỏ trong đôi mắt vẫn còn đong đầy nước, khóc quá nhiều vì nỗi nhớ thương.

Tình yêu....

Mỗi khi bước một mình dưới mưa như thế này, Mai vẫn thường tự đặt ra những câu hỏi chồng chéo cho chính bản thân mình.

Anh giờ đã sao rồi, có khỏe không, có ăn đúng bữa ngủ đúng giấc không?

Giờ chắc anh đã đổi màu tóc khác, lớn hơn rồi chắc không còn nhuộm màu như ngày xưa?

Anh đang làm gì nhỉ? Chắc làm ở công ty gia đình công việc ổn lắm!

Và....không biết rằng, anh đã yêu ai khác hay chưa?

Từng bước...từng bước....từng bước chân cô đặt xuống đều mang thênh thang một nỗi nhớ về anh.

"Red, red, my eyes are red

Crying for you alone in my bed

Green, green, my jealous heart

I doubted you and now we're apart"

( Màu đỏ hiện trong đôi mắt em

Khóc vì nỗi cô đơn anh để lại trên chiếc giường trống vắng.

Màu xanh là màu của trái tim hay hờn ghen

Lòng em đem quá nhiều hoài nghi nên đã để mất anh)

Có ai đó đứng phía xa trước mắt Mai, cô chững lại nhìn đôi giày quen quá, ngơ ngác nhìn lên...người đó là anh.

- Em học cái thói đi dưới mưa không chịu mang ô từ bao giờ thế?

Giọng nói...

Trái tim cô nghẹn lại, miệng lắp bắp không nói nổi một lời.

- Trợn mắt cái gì? Sao không trả lời anh thế, bướng quá nhỉ!!!!

- Đó là...từ khi...em yêu anh.. Bởi em biết anh sẽ chờ em, rồi mang ô cho em. Bất cứ khi nào, em biết chỉ cần em tới...nhất định anh sẽ chờ...phải không anh?

- ừ... Anh sẽ chờ, chỉ cần em đến thôi. Đừng đến muộn là được rồi em yêu ạ, chỉ một giây thôi chúng ta cũng có thể lạc mất nhau...

Nụ cười của anh tan ra trong màn mưa, trên tay cầm chiếc ô bảy sắc...

Từng hạt mưa trên mái tóc cô nhỏ xuống vai áo...

Bàn tay anh lành lạnh chạm nhẹ vào khóe môi cô.

...............

- Ah...

Mai choàng dậy, bất giác đưa tay lau vội khuôn mặt đẫm nước mắt từ bao giờ của mình.

Gió lùa dìu dịu vào căn phòng, cô thu mình lại một góc giường nhìn ra màn đêm đen thẫm phía trước.

Lại một đêm nữa, cô không ngủ được.

-----------------------------

Sáng sớm, Huy đã đến đón Mai đi làm từ bao giờ. Cậu không quên ngó vào chào Trà – bạn cùng phòng của Mai một tiếng rồi mới rời đi.

- Hôm nay không phá án nữa sao?

Mai mệt mỏi hỏi Huy cho có chuyện để nói.

- Mong ngày nào cũng có người bị giết chắc. Mà nhắc lại người ta làm pháp y hiểu chưa?

- Chưa hiểu lắm.

Mai nói một câu trêu đùa, rồi mệt mỏi ngả người vào tường thang máy.

- Không được có mệt không?

- Mệt... nhưng lát nữa hết ngay thôi. Mai là cuối tuần, tôi sẽ dành cả ngày để ngủ.

Cô khẳng định chắc nịch mà không để ý thấy sự lo lắng của Huy đang nhìn chằm chằm vào cái quầng thâm mắt của mình.

- Okie. Còn việc này nữa. Trà ở với Mai từ bao giờ thế?

Mai ngạc nhiên, sao tự nhiên Huy lại hỏi đến Trà có tình ý gì chăng.

- Từ hồi sinh viên đến giờ, cũng lâu rồi.

- Trà không có người yêu sao?

- Ngày trước có một thời gian yêu một anh tên Dũng, nhưng chia tay hiện tại thì chưa có ai hay sao ấy...

- Vậy à... Huy trầm ngâm.

- Sao?

- Không...Chỉ thấy hơi ít nói nên hỏi thôi.

Huy lắc đầu, chắc Mai hiểu lầm cậu có ý với Trà còn thực chất Huy có cảm giác hoài nghi với cô gái này. Chưa một lần nào Huy đến nhà đón Mai đi chơi hay đi làm cậu cũng không quên có lời chào với Trà, một phần giữ phép lịch phần nhiều hơn là cậu thấy tò mò muốn hiểu thêm về con người này. Đôi mắt của Trà, cái ánh mắt ấy...đôi lần khiến Huy cảm thấy lạnh gáy.

Mai nhìn Huy khó hiểu, nhưng rồi cô cũng chẳng bận tâm mấy bởi một lẽ bệnh nghề nghiệp là một điều khó tránh khỏi mới một người suốt ngày đối mặt với án mạng như cậu.

---------------------------------------

Chờ Mai bước vào công ty rồi Huy mới rời đi.

Cậu nhận được một cuộc điện thoại từ cấp trên yêu cầu phải đến hiện trường gấp, đang lái xe tới thì điện thoại lại đổ chuông một cuộc gọi khác.

- tôi nghe.

- Henry!

Giọng nói quen thuộc của Andrew khiến cậu bật cười.

- Hello Andrew, khỏe chứ?

- Khỏe, dạo này ở Việt Nam hơi lâu rồi đấy.

- Ờ tháng sau tôi mới qua bên đó được.

- Vậy à, thế tháng sau gặp cậu, tôi với mấy thằng nhóc vẫn đang đi nghỉ ở Singapore, chỗ đấy có gần cậu không?

- Cách 2 tiếng đi máy bay.

- gần thật đó. Nếu có cơ hội tôi sẽ ghé chơi.

Andrew hào hứng nói, nghe giọng anh ta Huy cũng có thể đoán được là anh ta đang vui vẻ tận hưởng kì nghỉ sau khi được thăng chức ra sao. Huy cũng nóng lòng được gặp hai đứa con sinh đôi nhà anh, hẳn chúng giờ đã lớn lắm rồi.

- Ừm, tôi luôn sẵn sàng đón anh tới bất cứ khi nào. Còn giờ tôi phải đi tới hiện trường, có một vụ án cần tôi xử lý.

- Okie, bye...Có gì liên lạc sau.

- Oke, bye.

Huy cúp máy rồi vội vàng phóng xe đi, đúng là thời gian làm nhiều thứ thay đổi thật cậu thầm nghĩ.

....................................

- Hồi 8h, bạn cùng phòng của nạn nhân từ quê lên phát hiện thi thể báo cho bộ phận bảo vệ của KTX. Nạn nhân tên đầy đủ là Trần Thị Lan Anh, sinh năm 1995, nguyên quán Thái Bình, được phát hiện chết trong tư thế treo cổ trên chiếc cọc này.

Huy vừa lắng nghe người báo cáo hiện trường nói vừa quan sát xung quanh căn phòng.

Căn phòng có 4 chiếc giường đôi hẳn là phải có 8 người ở đây, vậy họ đi đâu làm gì mà lại để bạn mình thắt cổ như vậy.

- Những người cùng phòng này đâu?

Cậu vừa khám nghiệm sơ bộ tử thi của cô gái vừa hỏi viên cảnh sát đứng kề mình.

- Họ đang được nghỉ ôn thi, hầu hết người thì về quê người thì sang nhà bạn. Cô gái báo án sáng nay vừa từ quê lên vì chiều nay cô bé có lịch thi ca 3. Một nguồn thông tin nữa từ cô gái bạn nạn nhân đó là nạn nhân bị trượt mất 3 môn thi, có khả năng do áp lực học tập nên đã nghĩ đến cách nào.

- Hẳn cô ta phải chạy một quãng đường khá dài để về đây, chân cô ta loang lổ những vết bầm tím, móng chân tụ máu, ngón chân bị phồng rộp.

Huy nói rồi rút chiếc thắt lưng da từ cổ nạn nhân ra, người cảnh sát lập tức cúi xuống quan sát kĩ hơn.

- Hiện trường không hề có dấu hiệu lộn xộn. Cậu nghĩ đây không phải tử tự?

Huy nhìn chiếc ghế được xếp ngay ngắn dưới chân nạn nhân đang bị treo lơ lửng trên mắc áo.

- Anh nói đúng, hiện trường quá ngăn nắp cho tôi một niềm tin chắc chắn đó là cô gái này bị giết. Một người tìm đến cái chết thì hẳn trong suy nghĩ họ phải cùng quẫn đến độ nào, đặc biệt là những người bị áp lực. Không di thư, không quăng quật đồ đạc, cô ta đón nhận cái chết dễ dàng đến mức khi bị treo lơ lửng trên này vẫn còn vươn chân đạp đổ cái chồng sách này.

Nói rồi, cậu lần lượt xếp từng quyển sách lăn lóc trên sàn lên.

- trong khi còn thiếu... tầm nửa chỗ này nữa mới tới chân cô ta.

Người cảnh sát e ngại khi nhìn thấy nụ cười nửa miệng của Huy, mặc dù từng suy luận của cậu khiến anh nổi da gà. Có thật sự cậu ta chỉ là bác sĩ?

- Anh nên đổi nghề được rồi đó Huy.

Tiếng ai đó phía khiến Huy đang cao hứng nói bỗng nhiên ngừng bặt lại.

- Trung Úy Oanh, Cô đến có phải quá muộn không?

Huy nhếch mắt hướng về phía người kia không hề tỏ ra thân thiện khi cô ta lại gần.

- Tôi còn một vụ thanh toán nhau ở bar Trường Giang đang xử lý dở, đến đây cũng là nhanh lắm rồi. Sao, bác sĩ pháp y - cậu có kết luận gì không?

- Việc của tôi là mổ xẻ phân tích, còn kết luận là việc của cảnh sát các cô. Giờ cô nên làm việc của mình, việc đầu tiên cô nên làm đó là hạ cái xác xuống đừng để nó lủng lẳng như vậy, chúng tôi đã xong việc của mình rồi.

Oanh nhoẻn miệng cười nhìn Huy như thách thức, nhanh chóng bước qua mặt cậu lại gần thi thể người bị hại nói lớn.

- Giám định xong rồi thì mọi người gỡ cô gái này xuống, thông báo với gia đình người bị hại, rồi chuyển xác về phòng giám định pháp y để đồng chí Huy đây đưa tôi cái báo cáo kết quả. Đặc biệt chưa có sự đồng ý của gia đình nạn nhân thì tốt nhất anh đừng nên cao hứng rạch bất kì cái gì, anh hiểu chứ?

Huy hơi nhíu mày vì câu nói có phần cà khịa của cô ta, cậu nhìn thi thể nạn nhân một lần nữa rồi rời khỏi hiện trường coi như hết nhiệm vụ của mình.

Có nhiều lý do cậu không thích làm việc ở môi trường trong nước, một trong số đó là có quá nhiều người làm việc theo cảm tính và thứ hai đó là môi trường làm việc không đẩy mạnh được tư duy của con người. Từ khi về đây làm chính thức, khả năng suy đoán cũng như trình độ chuyên môn của cậu giảm hẳn đi, chính vì vậy dù cấp trên có níu giữ thế nào Huy cũng chỉ đồng ý kí hợp đồng ngắn hạn mà thôi. Huy luôn có cảm giác mình sẽ rời này sớm, chỉ là trong lòng cậu vẫn còn một mối bận tâm về một người mà thôi. Nếu cậu thuyết phục cô đi cùng mình thì....

- Huy nghĩ gì ngẩn ngơ vậy, sao tưởng có án mà về sớm thế.

- Xong rồi nên về thôi.

Huy có hơi giật mình vì câu hỏi của đồng nghiệp.

- Nhanh vậy ta, hôm nay ai tiếp nhận vụ án.

- Oanh...

Cậu đáp gọn lọn, tay lướt nhanh trên bàn phím ghi lại phân tích sơ bộ của mình về nạn nhân. Tú – đồng nghiệp của Huy nghe cậu nói vậy như hiểu mọi chuyện vỗ vai với giọng an ủi.

- Con bé đó hả? Thảo nào...yên tâm nó sắp thuyên chuyển sang Thái Bình rồi, ông bố nó vừa bị xuống chức rồi, hết vụ này khỏi phải gặp nó nữa.

- Hi vọng thế. Huy nhếch mép nói với giọng mỉa mai

- Nghe ông Quân bên quận nói, người thay thế cũng xác nhận luôn rồi.

- Ai vậy?

- Không nhớ tên, chỉ nghe là đẹp và giỏi lắm.

- Ờ, con gái à?

Tú đập vài Huy cười lớn.

- Ông giời ạ, lại chẳng. Mày nghĩ tao nói con trai chắc? Không biết em ấy có đẹp thật không, mà cũng ko quan trọng miễn là tính cách đéo như con Oanh là được!

- Ông Tùng vẫn làm chứ?

- Ừm, tất nhiên. Chỉ con bé Oanh đi thôi.

- Ông Tùng ở lại là được rồi, còn lại thì ko quan tâm.

Huy đáp thẳng thừng rồi lại tiếp tục viết bản phân tích dang dở, Tú nghe Huy nói vậy cụt hứng lủi thủi quay về chỗ mình làm việc.

-----------------------------

Mai mệt mỏi thu dọn đồ dùng vào túi xách, chờ hầu hết mọi người trong công ty về rồi cô mới cất bước nặng nhọc ra thang may. Hầu như đêm nào cũng ngủ mà công việc lễ tân của cô lại phải đứng tiếp khách ra vào công ty cả ngày, nên dường như điều duy nhất Mai muốn lúc tan làm đó là phóng về nhà thật nhanh để ngủ. Huy hôm nay đến đón mình muộn hơn mọi hôm, Mai đứng chờ lúc lâu lòng cũng bồn chồn bè lôi điện thoại ra gọi cho cậu.

Cô kiên nhẫn chờ đợi giọng nói của câu qua từng tút dài .... Thì bỗng cô thấy có một bóng dáng quen thuộc bước vào một quán cà phê bên kia đường...

Mai căng mắt ra nhìn cho thật rõ người đó, rồi chân cô cứ bước thật nhanh băng qua đường như có một ma lực đang thôi miên mình ở phía trước.

Không biết cô lướt qua bao nhiêu chiếc xe đang lao nhanh vút vút ở trên đường, không biết cô bỏ qua bao nhiêu tiếng còi xe, tiếng chửi rủa của những người đi đường...chỉ biết giờ đây cô đang đặt chân đứng trước quán cà phê này.

Chỉ cần bước qua, cô sẽ gặp được anh ấy phải không? Cô đứng lặng trước quán tự hỏi chính mình.

Người vừa nãy cô nhìn thấy đó là anh có phải không, dù có chết cô cũng không thể nhầm được vóc dáng và khuôn mặt ấy.

Cô sẽ bước...sẽ bước chứ...

Mai đưa tay ôm lấy trái tim đang đập liên hồi của mình bắt bản thân phải trẫn tĩnh lại.

Anh bảo vệ trẻ chăm chăm nhìn vào cô như không hiểu kẻ điên này đang làm gì mà đứng như trời trồng ở đây.

Đôi môi cô run rẩy, đôi chân cũng run rẩy, cô lấy hết dũng khí bước từng bước thật chậm về phía trước...

Nhưng rồi, hình như tất cả ảo mộng vỡ tan trước mắt, Mai quay người đi, từng giọt nước lăn nhè nhẹ trên má mát lạnh như một cơn mưa cuối hạ, cô hòa mình vào dòng xe tấp nập trước mắt băng thật nhanh qua đường.

--------------------------

Nguyên mang theo bộ mặt mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng tiến về phía Phong đang ngồi.

Vài giọt mưa đậu nhẹ trên cửa sổ tầng 2, Nguyên đặt túi đồ sang một bên ghế, anh đón tờ menu từ cô gái phục vụ gọi một cốc sinh tố rồi thở phào đặt mình xuống ghế.

- Tắt đường kinh khủng, sao mày lại chọn cái quán xa thế này?

Vừa kêu ca, vừa ngó ngó xuống tầng như một thói quen.

- Quán này nước ngon, nó cạnh công ty bố tao nữa ra thám thính xem ông già làm ăn thế nào?

Phong đang cười nói bỗng nhiên ngừng bặt lại khi thấy khuôn mặt tái ngắt của Nguyên.

- Sao...thế...

Không để Phong hỏi hết câu Nguyên đứng bật dậy lao nhanh như một cơn gió về phía cầu thang.

Là cô ấy...

Chỉ có thể là cô ấy....

Đầu óc Nguyên như trống rống, anh không còn đủ bình tĩnh để tránh những người đang đi phía đối diện mình.

Không biết đôi vai anh va phải bao nhiêu người mà gần như tê dại, không hiểu đôi chân anh bước xuống bao nhiêu bậc cầu thang sao cảm giác như cái mê cung trước mắt dài đến thế...chỉ biết anh không thể ngừng đôi chân mình lại được..

Nguyên bước...bước thật nhanh...tựa như phía trước anh có một thứ ma lực gì đó đang hút mình tới.

Anh mở tung cánh cửa.

Hơi nóng, khói bụi phả bên ngoài phả thẳng vào mặt anh.

Giữa dòng xe tấp nập qua lại, đôi mắt anh điên cuồng tìm kiếm hình bóng của một người.

Cô ấy...

Rõ ràng lúc nãy anh nhìn thấy cô ấy, cô ấy vẫn còn đứng nguyên ở chỗ này...

Tại sao? Tại sao cô ấy lại biến mất trước mắt anh như một linh hồn không hề tồn tại.

Chỉ là lỡ một nhịp chân, chỉ là chậm một cái tích tắc thôi ư?

- Đừng, em hãy quay lại đi, anh biết đó là em...Đừng dày vò anh thêm một giây nào nữa.

Tiếng anh như chìm vào sự ồn ào của dòng xe trước mặt.

Nguyên đưa ánh mắt vô vọng nhìn về phía trước.

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, rơi từng giọt bỏng rát xuống khuôn mặt anh.

------------------------------

When we met how the bright sun shone

Then love died. Now the rainbow is gone

Black, black, the nights I've known

Longing for you, so lost and alone

Gone, gone, the love we knew

Blue is my world since I'm without you

--- Blue is love----

(Khi chúng ta gặp nhau, mặt trời trên cao chiếu sáng rực rỡ

Và rồi tình yêu chết đi, sắc cầu vồng lung linh cũng rời bỏ em

Màu đen là màu của bóng đêm

Của những đêm dài cô đơn và lạc lõng chờ đợi bóng hình anh

Tình yêu của chúng ta đã vỗ cánh bay đi

Và thế giới của em chỉ còn một màu xanh buồn bã khi thiếu vắng anh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro