Chương 3: Tình yêu và tham vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Tình yêu và tham vọng

I dreamed a dream in time gone by

When hope was high

And life worth living

I dreamed that love would never die

I dreamed that God would be forgiving

(Tôi đã mơ một giấc mơ rằng thời gian sẽ mãi trường tồn

Khi đặt niềm hi vọng đến đến với cuộc đời này.

Tôi đã mơ tưởng rằng tình yêu là bất diệt.

Và Chúa sẽ tha thứ cho mọi tội lỗi trong thế gian này)

========================

Hà nội thêm một ngày giông bão.

Mai cuộn tròn người trong chăn mê man trong giấc ngủ chập chờn.

Chuông điện thoại reo, cô mở mắt nhìn thấy cuộc gọi nhưng lại tắt đi tiếp tục vùi mình trong chăn, mất ngủ triền miên khiến Mai luôn trong trạng thái thèm ngủ hơn bao giờ hết.

Một lần nữa tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lần này Mai không thể nằm yên được, cô bực tức ngồi dậy bắt máy.

- Alo

Sấm chớp và tiếng mưa đập rào rào bên ngoài cửa kính khiến âm thanh Mai nghe ở đầu dây bên kia lúc được lúc mất.

- Ai đó...

Ai đó nói lẫn trong tiếng mưa, Mai cố căng tai ra nghe nhưng vẫn chỉ nghe được tiếng lộp độp ồn ào ở bên ngoài.

Lát sau, cô mệt mỏi cúp máy vứt điện thoại sang một bên đưa mình lại giấc ngủ, ít nhất không ngủ được buổi tối thì cũng phải ngủ được lúc này...

- Mày không đi đâu à?

Trà đánh thức Mai dậy khi trời đã nhá nhem tối, cơn bão đã qua đi, bầu trời đã yên tĩnh trở lại.

- Không.

Mai vẫn nằm im lắc đầu, cô ra hiệu cho Trà muốn ngủ tiếp rồi lại vùi mình trong chăn.

Trà bỏ cuộc, không lay Mai nữa lững thững nhìn cô say sưa trong giấc ngủ, cười nhẹ đi ra khỏi phòng.

...........................

- Tôi không, tôi đã nói với anh rồi để tôi yên.

Mai trở mình thức dậy, cô định mở cửa nhưng nghe tiếng Trà đang nói chuyện với ai đó rất to phía bên ngoài đành tạm gác ý định đó lại.

Không hiểu điều gì trong thâm tâm thôi thúc khiến cô tò mò ghé sát tai vào cửa.

Tuy ở với Mai cũng khá lâu rồi nhưng Trà vẫn là dấu hỏi lớn với cô, nhất là sau vụ tai nạn cách đây 4 năm trước Trà càng trở nên ít nói và khó hiểu. Mai chỉ lờ mờ đoán được bạn mình chưa hoàn toàn chấm dứt quan hệ với Dũng-người yêu cũ, còn lại thì có quá nhiều thứ Mai tò mò về con người Trà.

Thỉnh thoảng khi đang nói chuyện bất chợt nhìn vào mắt Trà, Mai hay có cảm giác giật mình bởi một luồng điện lành lạnh chạy dọc sống lưng mình. Đôi mắt dường như không phản chiếu bất cứ điều gì xung quanh mình của Trà khiến Mai thấy bạn mình một người hoàn toàn xa lạ, gượng gạo vào đầy xa cách.

Ai cũng phải khoác lên mình một chiếc mặt nạ, đeo nó thì cảm thấy khó chịu nhưng cởi nó ra thì lại thấy khó sống. Có lẽ Trà cũng tìm cho mình một chiếc mặt nạ để bảo vệ mình trước cuộc đời này, Mai thầm nghĩ rồi nhẹ đẩy cửa bước ra ngoài.

Trà ngừng điện thoại đưa mắt nhìn Mai, bất chợt cô ta nở một nụ cười ngọt lịm khiến Mai thấy chột dạ. Phải chăng đối với cô, Trà cũng đang đeo một chiếc mặt nạ khác?

- Mày dậy rồi à?

- ừm...tao đói quá.

Mai nhăn nhó đưa tay xoa bụng nói.

- Có bánh trong tủ lạnh đấy.

- ừm.

Mai gật gù bước về phía tủ lạnh, Trà tỏ ra bình thường, không nói gì thêm vừa nghe điện thoại vừa về phòng mình đóng cửa lại. Mai nhìn theo cánh cửa đóng đó rồi tự nhủ với lòng mình "Phải chăng mình đã quá nhạy cảm rồi..."

=======================

Nguyên mệt mỏi cố gắng mở mắt thức dậy mở cửa cho người đang đứng bấm chuông liên hồi ở ngoài cửa nhà anh lúc này.

- Ai đến nhà mình vào cái hôm mưa bão này.

Anh lẩm bẩm rồi nhắm mắt lại, người anh hiện tại vẫn bị rượu làm cho quay cuồng không thể nào ngồi dậy nổi.

Lát sau, tiếng khóa lạch cạch.

Nguyên vẫn nằm im bê bết trên giường không hề nhúc nhích.

- Ko định dậy sao?

Tiếng ông nội bên tai

Anh hơi hé mắt ra, nhăm mặt kêu ca.

- Ông đến sao không mở cửa vào luôn còn đứng bấm chuông là gì ạ.

- Nếu không phải ông mà là trộm thì cháu tính sao, nằm cho nó giết. Dậy mặc quần áo vào rồi ra đây.

Ông nội phẩy tay xua xua đi cái mùi hôi từ rượu lẫn quần áo đang bốc lên xung quanh người anh, rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Một lúc lâu sau Nguyên mới lồm cồm bò dậy, quần áo thì đã thay nhưng đầu tóc thì vẫn bù xù, tơi tả.

- Chải đầu cho gọn gàng vào.

- Có việc gì thế ông?

Anh nhăn nhó đặt người cái bịch xuống ghế đối diện với ông mình, đưa tay rót một cốc nước uống cạn một hơi.

- Đi với ông đến gặp cháu gái của ông Khánh trưởng công an phường...

- Ông...

Anh thở dài, vừa nhắm mắt vừa nói

- Ông biết sẽ chẳng đến đâu thì đừng bắt cháu bỏ thời gian nghỉ ngơi để đi coi mắt nữa. Mưa gió thế này ông bắt cháu đi đâu! Thôi ông với anh Lâm cứ ở đây lát nữa anh Quang về rồi nhà mình đi ăn luôn là được rồi.

Nguyên vừa nói vừa liếc sang người trợ lý đang đi cùng ông anh.

Anh ta nhìn anh không hề lộ một chút xúc cảm, rất từ tốn mỉn cười cho có lệ.

- Không lằng nhằng, không thích thì cũng phải đi.

- Ông biết sẽ chẳng đến đâu.

Nguyên đứng dậy định bỏ vào phòng.

- Ừm, ko đi thì cũng được nhưng cháu phải nói cho ông biết lý do không đi để ông còn từ chối họ. Mưa gió thế này mà họ vẫn giữ đúng hẹn, thì ta nên phải cư xử cho phải phép.

- Chẳng có lý do gì đâu, chỉ là cháu không thích.

- Nguyên.

Ông nội gằn giọng quát lớn.

- Đừng vì ông nuông chiều cháu mà cháu ăn nói không đầu cuối như thế. Việc gì cũng phải có lý do của nó, cháu ko đưa ra đây được lý do xác đáng thì đừng có nghĩ chuyện về phòng bây giờ.

- Cháu đã nói...

- Không nói nhiều, nếu cháu ko đưa ra được lý do xác đáng thì ông cũng sẽ tìm ra được. Tại sao cháu luôn lảng tránh mấy vấn đề này? Liên quan rất nhiều đến tương lai của cháu, cháu không biết hay sao mà còn ngạo mạn.

Nguyên có cảm giác sự gay gắt của ông nội anh ngày hôm nay như muốn dồn anh vào chân tường, anh khẽ thở dài quay người ngồi lại ghế sẵn sàng trong tư thế nghe "bài thuyết giảng".

- Tham vọng và tình yêu...cháu nên chọn một.

Lời ông nội vừa nói, Nguyên đang ngồi đứng bật dậy, anh không hề tỏ ra bất kì một thái độ phản kháng nào chỉ nhàn nhạt nói.

- Ông chờ cháu thay đồ, cháu sẽ đi.

Anh quay người bước vào trong phòng đóng cửa lại.

Có lẽ ông anh đã vô tình chạm vào nỗi đau ấy.

Tình yêu và tham vọng...

Có đôi lần anh tự hỏi với chính mình cô ấy rời xa anh là vì tham vọng hay vì tình yêu, còn anh thì đã đối với cô ấy thật lòng thật dạ.

Khi trưởng thành người ta sẽ hiểu có những thứ trên cuộc đời này chẳng ai cho không ai, giành giật bằng được thứ mình muốn rồi lại cảm thấy đó vẫn chưa phải là thứ mình muốn nhất.

"yêu anh hơn cả sinh mệnh mình" một lời nói dối trắng trợn như vậy mà cô ta cũng thốt ra được, Nguyên nghĩ rồi cười khẩy, anh nhanh chóng thay bộ đồ đang mặc trên người xuống khoác lên mình bộ cánh bóng bẩy hơn hợp với thế giới anh đang đứng hơn.

And I still dream he'll come to me

That we will live the years together

But there are dreams that cannot be

And there are storms we cannot weather!

(Tôi đã từng mơ rằng người ấy sẽ tới,

Và chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời.

Nhưng có những rất mơ không thể thành hiện thực

Giống như một cơn bão chúng ta không thể dự đoán trước được..)

=========================

Huy đang căng mắt, lạch cạch gõ báo cáo chi tiết khám nghiệm tử thi thì tiếng đẩy cửa khiến anh hơi giật mình ngừng tay lại.

Người đàn ông đang tiến gần về phía anh, gương mặt sáng nụ cười tươi tắn rạng rỡ như đang chuẩn bị báo cho anh một tin vui lớn. Nhưng Huy chỉ thở dài, anh biết rõ người này và nụ cười của anh ta-không khác gì loài chim cú sà xuống cửa nhà cấp báo điềm chẳng lành.

- Sao dạo này toàn thấy cắm mặt ở đây thế, anh em đội này ai làm mất lòng mày à?

Tùng – cảnh sát điều tra đội 1 của thành phố là một người rất thân thiết với Huy, vỗ vai cậu đôm đốp vừa cười vừa nói.

- Không hứng thôi.

- anh hôm nay đến là có chuyện muốn báo với mày.

- Sao ai bị giết?

Huy từ tốn nói, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình.

- Đúng là chỉ có mày hiểu anh. À mà trước hết anh giới thiệu với chú, bông hồng mới của tổ anh.

- Tôi nghĩ tốt nhất anh nên vào chủ đề chính.

Chất giọng ngọt ngào của một người con gái từ phía ngoài ngày một gần, tiếng giày cao gót nện trên sàn đá hoa, Huy ngẩng mặt lên nhìn người đang bước tới. Và cậu không giấu nổi cái nhăn mày khi nhìn thấy người đó.

- Xin giới thiệu với Huy đây là Như Phong – thành viên mới của tổ điều tra số 1, em ấy và tôi sẽ cùng làm việc với cậu.

- Chào cô.

Huy nở nụ cười cho có lệ nhìn Phong rồi lại tiếp tục công việc.

- Có một điều rằng anh có vẻ không thích điều tra viên là nữ, những người như anh hẳn trong lòng chỉ có một người con gái. Người duy nhất khiến anh nhìn về phía cô ấy chứ không phải ai cả.

Lời của cô gái tên Phong ấy vang lên đều đều, Tùng đứng bên cạnh nở một nụ cười tươi rói.

Huy ngừng tay, ánh mắt thâm trầm nhìn Phong.

- Huy, tôi nghe anh Tùng nói tên anh là vậy. Tôi muốn nói với anh nên bỏ những cái định kiến trước đây của mình về công an nữ đi và hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.

- Được.

Anh chỉ đáp có vậy.

- Còn giờ đây và vụ án cô nữ sinh bị thắt cổ hôm trước, chúng tôi đã xin phép được gia đình nạn nhân cho khám nghiệm tử thi, anh có thể hoàn thành nốt công việc của mình rồi. Mong anh sẽ đưa lại cho chúng tôi kết quả sớm nhất có thể chúng tôi bắt được hung thủ.

Phong đưa đến trước mặt anh một số giấy tờ rồi quay người rời đi nhanh hệt như cái tên của cô ta.

- Được lắm đúng không?

Tùng hất mặt về phía Huy cười toe toét.

- Anh thích cô ta à?

- Ừm, đã yêu em nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Anh cười nhẹ nhìn Tùng, rồi đứng dậy bước vào phòng thí nghiệm vừa đi vừa nói.

- Nhưng cô ta có vẻ không dễ ăn thế đâu.

- Anh biết, nhưng mày không nghe người ta nói à mưa dầm thì thấm lâu. Anh mày mà tung chiêu thì có gái nào không đổ.

- ha ha ha...

Nghe Tùng dưng dưng tự đắc, Huy cười lớn.

- Cô gái này rất giống em, khi yêu cũng sẽ chỉ hướng về một người. Liệu cô ấy có chấp nhận một người đào hoa như anh không đây?

- Được hết, thời buổi gì rồi mà mấy đứa mày như ông già bà cả thế, yêu chứ có phải để chết đâu mà như kiểu bán linh hồn và thể xác như thế....Yêu thì yêu mà không thì chia tay...

Tùng đang thao thao bất tuyệt chợt ngừng lại khi bắt gặp ánh mắt của Huy, chưa bao giờ anh thấy cái nhìn chơi vơi đến nao lòng của một thằng đàn ông lại khiến người ta sợ đến vậy. Đôi lần anh cũng chỉ nghe kể rằng Huy yêu một người con gái, nhưng người đó lại không dành tình yêu cho cậu dù cậu bỏ công việc ở Mỹ để về đây, còn nội tình bên trong thì thực sự anh không hề biết. Huy luôn khoác lên mình một bộ mặt lạnh băng, ít cười mà cũng ít chia sẻ, ngoài chuyện công việc thì chẳng mấy khi thấy cậu ta nói cái gì khác. Với kinh nghiệm điều tra lâu năm của mình, Tùng tự thấy rằng lúc này không nên thả lửa vào rơm...

- Thôi, không đùa nữa, chú làm việc đi, chiều anh qua mình trao đổi công việc. Giờ anh phải đi thẩm vấn mấy người tình nghi đã.

- Ừm...

Huy chỉ gật đầu chứ không đi theo để tiễn Tùng, cậu lại bắt đầu cắm cúi làm nốt công việc còn dở dang của mình. Sáng nào cũng bị một đống người làm phiền nên đến cái báo cáo cũng viết mãi chưa xong được, Huy thở dài đưa một tai nghe lên tai, nhạc luôn là thứ khiến cậu bớt căng thẳng và tập trung làm việc hơn.

==========================

- Tôi sẽ nói vào việc thật ngắn gọn thôi.

Nguyên ung dung tựa lưng vào ghế nhìn người con gái ngồi đối diện.

- Gia đình cô cần gia đình tôi đầu tư vào cái dự án sân gofl ở Láng Hòa Lạc tôi biết rõ điều đó.

- Đúng.

Cô gái kia nhếch mép cười.

- Vậy nên cô nên về bảo bố mình đến nói chuyện trực tiếp với bố tôi, chứ tôi không giúp gì cho cô được.

- Kể cả em là vợ anh.

Anh bật cười với vẻ chế nhạo người con gái ấy.

- Cô nên biết một điều nữa rằng cô sẽ không bao giờ làm vợ tôi.

- Sao anh có thể khẳng định điều đó dễ dàng như vậy, em có gì thua thiệt với những người khác.

Nguyên nhìn từ đầu đến chân cô gái.

- Đúng không có gì thua thiệt, mặt đẹp, dáng đẹp, nhưng cô có muốn biết vì sao không?

- Em muốn, em thích anh từ lâu rồi dù là bất cứ điều gì em cũng có thể thay đổi được.

Giọng khẳng khái của cô gái khiến anh muốn cười lớn nhưng rồi lại tự nhủ mình nên kiềm chế lại.

Nguyên đứng dậy, nâng cằm cô gái lên, ghé sát miệng thì thầm một điều gì đó vào tai cô gái ấy...

Bây giờ đến lượt cô ta đứng bật dậy, ném cho anh môt ánh nhìn đầy khinh bỉ, cô nghiến chặt răng lại chỉ thẳng vào mặt anh...

- Đồ bệnh hoạn.

Nguyên chỉ đứng đó mỉn cười nhìn cô gái bỏ đi rồi sau đó mới chậm rãi ngồi xuống thưởng thực nốt tách trà còn dang dở.

Chúng ta nên ngừng tìm kiếm những con quỷ trên thế gian này, bởi nó tồn tại trong chính chúng ta. Vì nỗi đau của mình chúng ta sẵn sàng làm tổn thương người khác, giống như một liều thuốc giảm đau tức thời để ta có thể quên đi nỗi đau ở hiện tại.

Nguyên chưa bao giờ muốn cô gái kia vì mình mà bị tổn thương, nhưng vì anh không muốn mình bị tổn thương nên buộc phải khiến người kia đau khổ.

Tình yêu và tham vọng chỉ được chọn một...

Liệu khi con người ta muốn cả hai thì hậu quả phải lãnh sẽ là bao nhiêu?

Anh chậm rãi châm một điếu thuốc.

Giọng nói của một người nào đó vang lên văng vẳng trong đầu anh:"Cô đơn với em đó là cách thế giới này bỏ lại em một mình"

============================

Vài tiếng gõ cửa, Mai đang nằm trên giường xem một bộ phim không muốn nhúc nhích dậy mở cửa.

Nhưng tiếng gõ cửa ngày một lớn mà Trà thì hình như đã đi chơi nên cô đành phải tắt máy tính bước ra ngoài.

Người đàn ông với khuôn mặt khá quen đứng trước cửa mỉn cười nhìn cô, bờ vai người đó còn đọng chút nước mưa ướt ướt.

- Mùa này mưa bão khủng khiếp thật.

Anh ta nói rồi chờ đợi Mai lên tiếng.

- Anh tìm ai?

- Cô là Mai phải không? Tôi là Lâm trợ lý của ông Thanh-người cô đã giúp lần trước cô còn nhớ chứ!

Mai nghi ngờ nhìn anh ta rồi cố lục tìm trí nhớ của mình xem cô đã giúp người nào.

- À, vâng, chào anh. Ông cụ ấy đã khỏe lên rồi chứ?

- Cảm ơn cô, ông ấy đã khỏe lên nhiều rồi. Giờ cô có thể mời tôi vào nhà được chứ, tôi có chút chuyện muốn nói với cô.

- Vâng...

Mai vội vàng mở cửa để cho Lâm bước vào.

Anh ta từ tốn cởi giầy rồi nhìn quanh nhà cô một lượt.

- Mời anh ngồi, anh uống nước đi.

- Cảm ơn cô. Tôi sẽ vào việc luôn.

Lâm đặt giỏ trái cây lên bàn, anh ta nhanh chóng rút một chiếc phong bì ra đặt kế bên. Mai cũng ngầm hiểu như đây giống một lời cảm ơn từ ông cụ đó...

- Ông Thanh gửi lời cảm ơn chân thành đến cô vì đã giúp ông trong tai nạn ngày hôm ấy. Đây là chút quà mong cô nhận cho.

Lâm đẩy giỏ trái cây gần về phía Mai.

- Còn đây...

Anh chỉ tay lên chiếc phong bì trắng tinh.

- Đây là một món quà khác mà ông Thanh muốn gửi cho tấm lòng lương thiện của cô.

Mai suýt phì cười, gì mà "tấm lòng lương thiện" nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh chàng kia cô chỉ dám đưa tay bịt miệng hắn giọng vài cái.

- Vâng, cảm ơn anh.

- Trong phong bì này là giấy xác nhận cô sẽ là người thừa kế 50% số tài sản của ông Thanh, cô vui lòng xem xét thật kỹ và liên lạc với ông Thanh theo địa chỉ này.

- Là sao, tôi không hiểu. Ông ấy là người giàu có lắm hay sao mà lại cho người xa lạ như tôi thừa kế tài sản của ông ấy.

- Điều này tôi không rõ, nếu cô muốn biết thêm thì vui lòng liên lạc lại với ông ấy. Giờ tôi xin phép ra về vì công việc đã hoàn thành xong rồi.

- Ấy chết, trơi mưa như vậy anh ở lại đây khi nào tạnh rồi hẵn về.

Mai ngó ra ngoài ban công, cơn mưa vẫn còn rất nặng hạt, nhưng khi vừa quay mặt vào đã thấy người đàn ông ấy đi ra ngoài từ bao giờ.

Anh ta là người hay người máy vậy, tôi trợn mắt khó hiểu nhìn Lâm từ từ khuất bóng trước mặt mình.

Mai tò mò cầm phong bì và tờ card đó quay về phòng.

Tuy nhiên cô không vội mở ra xem mà quăng nó vào một ngăn kéo tủ quần áo.

- Cứ như trò đùa.

Vừa nói cô vừa bật lại máy tính, tiếp tục xem bộ phim dang dở mà không mảy may suy tính đến bất cứ điều gì.

=================================

- Đưa cho cô bé rồi chứ?

- Dạ rồi thưa ông.

Ông Thanh gật gù rồi đưa tay ra hiệu cho Lâm ra ngoài.

Trời vẫn đổ mưa lớn.

Cơn mưa dai dẳng của tháng 8 đôi khi khiến người ta cảm thấy nặng nề, mệt mỏi. Ngư Lang và Chức Nữ chỉ gặp nhau có một lần nên khóc rả rích cả một mùa không chịu ngưng.

Ông Thanh châm một điếu thuốc lào rít một hơi dài thổi ra một làn khói trắng xóa bay mờ mịt khắp căn phòng. Bao năm rồi ông vẫn không bỏ được thói quen từ hồi trai trẻ...

Ông mỉn cười đưa tay nhìn tấm ảnh một đôi nam nữ đang hạnh phúc nắm tay nhau dạo phố.

- Tình yêu và tham vọng.... cô bé này sẽ chọn điều gì đây? Đã sẵn sàng bước vào thế giới này hay chưa?

.............................

"I had a dream my life would be

So different from this hell I'm living

So different now, from what it seemed

Now life has killed the dream I dreamed"

(Tôi đã từng mơ cuộc đời mình sẽ...

Trở nên khác xa với cái địa ngục tôi đang sống

Khác xa với hiện tại, nhưng... dường như...

Cuộc sống này đã giết chết ước mơ tôi đã từng mơ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro