Chương 4: Đôi Khi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Đôi khi

Cảm giác khi người ta xa quê hương quá lâu, lúc trở về mọi thứ gần như lạ lẫm.

Rõ ràng vẫn con đường đó, hàng cây đó, màu nắng đó

Mà sao khi đứng giữa nơi này ta cảm thấy như mình chỉ như người lạ, lâu lâu mới ghé lại một lần.....

Cảm giác lạ lẫm ấy xuất phát từ trong trái tim của một kẻ tha phương lâu ngày mới trở lại.

Vừa nhớ thương lại vừa hụt hẫng.

Mai đã sống ở Hà Nội cũng đã lâu rồi mà giờ có những con đường cô vẫn lạc hoài lạc mãi, là do Hà Nội lớn quá hay là do lòng người vẫn còn cảm thấy chơi vơi không muốn nhớ nhung. Còn nơi này, mọi con phố, mọi ngóc ngách ở thành phố quê hương nhỏ bé ấy, dù cho cô không thể nhớ mặt đọc tên thì nó vẫn tồn tại trong tâm trí cô như một thứ được mặc định sẵn rằng: dù cô đứng ở bất cứ nơi đâu cũng không bao giờ lạc mất lối về.

Người ta nói không bỏ lại quê hương mình quá lâu!

Chính bản thân Mai biết rằng dù có sống 10 năm, 20 năm ở Hà Nội, dù những con đường ở nơi ấy đã lưu dấu một phần trong kí ức của mình thì cô cũng không thể trở thành "một người Hà Nội" theo đúng nghĩa của nó.

Còn với nơi này, cô chưa bao giờ rũ bỏ được rằng mình đã sinh ra ở đó, lớn lên ở đây, sống những ngày tháng hạnh phúc cũng như đau buồn nhất trên mảnh đất này.

Cuộc sống của một người tha phương đôi khi đó là bế tắc, đi thấy luyến tiếc mà trở về thì lại thấy đau lòng.

- Trước đây tôi vẫn ngồi như vậy nhìn người mình thích từ phía xa, khi đó mỗi lần chỉ nhìn anh ấy cười là lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Giờ khi ngồi đây tôi lại ước giá như hồi đó người tôi yêu là Nguyên thì tốt biết mấy, ít nhất tôi có thể ở bên anh ấy lâu hơn...

- Nhưng nếu như khi đó Mai cũng chia tay Nguyên như chia tay Đạt thì sao?

Huy cười hỏi Mai.

Cơn gió thổi mạnh cuốn theo đám lá vàng bay sà xuống chân Mai, cô cúi xuống nhìn những chiếc lá rồi lại nhìn Huy.

- Thì ít nhất bây giờ tôi có cơ hội để quên được anh ấy.

- Nếu yêu anh ta đến vậy thì hãy tìm anh ta và làm lại từ đầu.

Lời thẳng thắn thì Huy khiến Mai trầm ngâm hơn.

- Đôi khi tôi muốn cậu trở lại Mỹ, đôi khi tôi lại sợ cậu sẽ ra đi mãi mãi giống như trước đây. Có lẽ khi đó tôi nên nói mình thích cậu đến cỡ nào và giữ cậu lại...nếu như vậy thì ...có lẽ giờ chúng ta đã khác.

Cuộc đời luôn đầy rẫy những mâu thuẫn mà đến chính bản thân cô còn cảm thấy ngập ngừng khi đứng trước tương lai.

Huy quay sang, đôi mắt cậu lồng vào đôi mắt cô, ánh lên cái nhìn trìu mến.

Nhẹ nhàng, Huy cúi xuống đặt lên môi Mai một nụ hôn bềnh bồng tựa cơn gió đang lướt ngang hai người lúc này.

Mai không đáp lại cũng không trối từ, cô chỉ nhắm mắt lại để nụ hôn chầm chậm trôi.

Cậu rời môi cô, bàn tay chạm nhẹ vào khóe môi đỏ hồng ấy.

- Giờ thì muộn rồi sao?

- Ừm...muộn rồi.

Mai chớp mắt, dù đôi môi đang hiện lên một nụ cười nhưng giọt nước mắt vẫn tự nhiên rơi xuống.

- Trong lòng ...

- Được rồi, tôi hiểu rồi. Mất công về đây rồi, đừng nói những chuyện không vui.

Huy mỉn cười chặn lời Mai lại, nắm tay cô kéo đứng dậy.

- Đúng là không nên rời xa một người quá lâu. Cậu nói.

Mai bước theo Huy.

Chiều hoàng hôn buông màu tím ngắt, vảng vất đâu đó trong không khí mùi hương hoa sữa khi nồng khi dịu. Trước mắt Mai hiện ra hình ảnh của Huy những năm về trước, khi trên con đường này cậu chạy đến mỉn cười nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi cái bóng tối mênh mông của thực tại.

Huy đã cùng Mai trải qua biết bao nhiêu chuyện trên đời, từ vui, buồn, hạnh phúc cho đến đau khổ, chỉ có tình yêu là chẳng thể bước cùng nhau.

Có lẽ điều đó là số phận.

Họ mãi chỉ đi song song với nhau tới cuối con đường mà chẳng thể về chung một lối. Dù trong lòng ai cũng canh cánh một nỗi day dứt về nhau, nhưng họ đều hiểu đây chính là lựa chọn tốt nhất...

I Don't know why you said goodbye

Just let me know you didn't go forever my love

Please tell me why you made me cry

I beg you please I'm on my knees

If that's what you want me to...

============================

Tiếng khóa lách cách ngoài cửa, Nguyên mở mắt tỉnh dậy bước ra bên ngoài, dù thực bụng anh biết là anh trai anh – Quang về nhà, nhưng vẫn ngó ra ngoài cho an tâm. Tuổi tác khiến cho Nguyên trở nên cẩn thận và kĩ tính hơn trước đây...

- Sao, không lên bar với thằng Phong hả?

Đáp lại câu hỏi của Quang chỉ là cái lắc đầu lấy lệ của Nguyên.

Anh đang tính quay lưng bước về phòng thì Quang níu anh lại.

- Mày nghe tin gì chưa?

- Sao?

Giờ hơi tỉnh ngủ mới nhìn rõ được khuôn mặt đầy lo lắng của Quang, Nguyên hơi chững lại nghe xem anh trai mình sắp sửa thông báo tin sốt dẻo gì.

- Ông nhượng toàn bộ cổ phần của mình cho một người xa lạ.

- cái gì, anh đùa à?

Nguyên cười khẩy, điều vô lý thế mà anh trai anh có thể thốt ra được thì đúng là không còn gì để chán hơn. Toàn bộ cổ phần! Quang có biết đó là bao nhiêu tiền không mà tuyên bố cái tin lá cải ấy...

- Cậu nghĩ anh đùa chắc!

Quang trợn mắt nhìn em trai, anh mệt mỏi ngồi xuống.

- Anh vừa từ bên nhà mình về, bố thì biết rồi còn mẹ thì chưa, nhưng đây là thông tin chính xác từ anh Lâm thì không thể sai được. Ông đã thảo sẵn di chúc rồi.

- Người đó là đứa nào thế, sao tự nhiên..ông lại để tài sản.

- Chịu, anh Lâm không tiết lộ, chỉ biết là ông đã đề nghị sửa di chúc. Nghe nói người đó đã cứu ông, mà ông nói là ân nhân thì từng đó là chưa đủ, ông định để lại hết tài sản chứ không phải cổ phần không.

- Đừng đùa chứ. Ông nội đưa một đứa xa lạ vào hội đồng quản trị và định cho nó điều hành công ty, bố để yên đứng nhìn.

- nghe nói bố không hề phản đối.

Quang nói đến đây, Nguyên ngửa mặt ra sau cười lớn.

- Định đóng hài kịch à.

- Cái đấy anh nghĩ chú phải hỏi ông rồi. Mẹ chưa biết thôi chứ mẹ mà biết chuyện này chắc gia đình mình không yên, thôi chú cứ chuẩn bị tinh thần.

- Kệ ông, em không quan tâm.

Nguyên tặc lưỡi rồi thong thả ngồi xuống, anh nở một nụ cười nhàn nhạt nhìn anh trai mình rồi tiếp tục nói.

- Ừmm...nhưng anh thì nên quan tâm rồi đó Quang.

- Anh hiểu chú muốn nói điều gì, nhưng Nguyên ạ, người ông nội muốn thừa kế là chú...không phải là anh, Ok!

- Ha ha ha, vậy mà để di chúc cho người khác sao, đến bố còn không phản đối thì còn gì để nói.

- Hẳn là bố đã tiếp quản công ty bên Nhật nên không để ý chuyện ở đây nữa.

- Anh nghĩ gì, anh có biết toàn bộ cổ phần của ông là đủ quyền hành điều khiển mọi hoạt động của tổng công ty không? Bố sẵn sàng đồng ý dễ dàng như vậy? Đây chẳng phải là câu trả lời quá rõ ràng rồi hay sao. Em không có cửa, còn anh chẳng phải ông luôn tha thiết bắt anh về. Anh là con trưởng, đây hẳn là điểu hiển nhiên.

Nguyên cười nói những lời chua chát, tại sao ông nội lại có thể dễ dàng đá anh ra nhanh như vậy trong khi chính anh là kẻ luôn phục tùng.

Quang nhíu mày uống một hớp bia lạnh, anh khà một tiếng rõ dài rồi mới tiếp tục nhẹ nhàng xoa dịu em trai mình.

- Nếu như chú nó thì ông đã để lại toàn bộ cho anh. Chưa hề có bất cứ tuyên bố nào chính thức, cứ để đến lúc đó mình ra mặt cũng không muộn. Không hiểu kẻ đó là người nào mà lại được ông ưu ái hơn cả con cháu trong nhà, ân nhân cứu mạng cũng không thể dễ dàng cho họ toàn bộ tài sản của mình. Ông nội từ trước đến nay chưa đối xử với ai như vậy...quả là rất kì lạ...

- Em hiểu, em sẽ cử người đi điều tra xem sao?

- Ờ, anh cũng rất tò mò. Chú điều tra đi, rồi chúng ta sẽ tính tiếp. Anh đi nghỉ tí, hôm nay rượu chè rồi mệt bã cả người ra rồi...

Quang quăng lon bia vào thùng rác, rồi bước về phòng mình.

Chỉ còn Nguyên ngồi lại đó đăm chiêu suy nghĩ, anh đặt ra mọi giả thiết nhưng cuối cùng thì vẫn không thể luận ra kẻ đó là người nào. Càng nghĩ anh lại càng cảm thấy có một dự cảm không tốt.

......................

" Em chào anh, em là Vân Anh cháu của chú Khánh, hôm trước em và anh có gặp mặt nhau nói chuyện đó anh nhớ không?"

Một tin nhắn từ điện thoại, Nguyên lướt qua rồi nhanh chóng trả lời.

"Ừm, có chuyện gì sao em."

"Em thấy mình nói chuyện cũng hợp nhau, với lại em cũng có cảm tình nhiều với anh, hôm nào mình đi uống nước nói chuyện tiếp được không anh. Mới lại anh cho em nick facebook để mình có thời gian trò chuyện tìm hiểu nhiều hơn được không ạ"

Anh đọc tin nhắn rồi tự động bật cười, hôm trước cô ta còn chửi mình là "bệnh hoạn" giờ đổi ngoắt sang tình cảm, tán tỉnh mà không thấy ngượng miệng hay sao.

"Facebook anh không dùng, còn lại anh đã nói rõ với em từ buổi gặp hôm trước rồi. Mong em thông cảm."

"Em biết hôm đó anh có chuyện không vui mới nói ra những điều như vậy. Không sao anh ạ, điều đó càng làm em cảm thấy bị cuốn hút bởi anh."

Một là con gái bây giờ đúng là táo bạo, hai là cô ta nghĩ về lợi ích lâu dài cho gia đình nên chấp nhận hạ mình không suy nghĩ, Nguyên thầm nghĩ rồi không nhắn tin trả lời Vân Anh nữa. Anh đặt điện thoại vào chỗ sạc pin rồi bước về phòng mình, mặc cho những tin nhắn ong bướm cứ tới dồn dập. Anh trở về phòng, bật nhạc từ máy tính lên, quăng mình lên giường nhắm mắt lại, lời đề nghị đầu tư sồn sã của gia đình Vân Anh lúc ấy hiện rõ mồn một trong đầu anh.

Thật ra mà nói, nó không phải là dự án tồi...

Con người luôn hạ mình trước những toan tính...không ai là ngoại lệ.

Nguyên ngồi dậy, kéo máy tính lại gần mình gõ một bức mail.

"To: Nguyen.Tran

From: HuongLan23

Cô liên hệ với ông Trần Trung Nghĩa - giám đốc điều hành công ty Sun Rise, nói rằng tôi sẽ đầu tư vào dự án golf của ông ta. Yêu cầu ông ta liên hệ trong thời gian sớm nhất, còn nữa hãy bảo ông ta là nếu muốn dự án này được thuận lợi thì tốt nhất nên bảo con gái mình ngừng nhắn tin cho tôi.

Liên hệ rồi báo cáo cho tôi vào chiều mai."

Gửi xong bức mail, Nguyên đưa tay chỉnh âm lượng nhạc to hơn một chút nữa.

"Never knew that it would go so far

Well you left me on that boulervard

Come again you would replease my pain

And we could be lovers again"

(Anh chẳng tưởng tượng nổi tại sao mọi chuyện lại đi quá xa như vậy

Khi em bỏ lại anh trên đại lộ thênh thang ấy

Hãy trở về bên anh một lần nữa, hàn gắn những vết thương này

Và biết đâu chúng ta sẽ lại yêu nhau như chưa bao giờ rời xa)

- Không biết nếu chúng ta còn tiếp tục...thì liệu anh có trở thành một kẻ như thế này hay không?

Anh vừa nói vừa chăm chú nhìn bức ảnh của anh và cô 4 năm về trước.

Đó là khi khuôn mặt cô, nụ cười bừng sáng tựa ánh bình minh.

Đó là khi đôi mắt anh vẫn chưa hề toan tính.

Đó là khi cô chưa hề rơi xa...và anh chưa hề nuôi trong lòng những thù hận.

"Just once more chance, another dance

And let me feel it isn't real

That I've been losing you

The sun will rise within your eyes

Come back to me then we will be happy together"

(Thêm một lần nữa thôi, một điệu nhảy nữa thôi..

Hãy để cho anh tin rằng điều này chưa hề có thực.

Rằng anh đã mất em thật rồi...

Mặt trời sẽ sáng bừng lên trong đôi mắt của em

Trở về bên anh và chúng ta sẽ hạnh phúc đến trọn đời được không?)

- Mình điên thật rồi.

Nguyên chua chát nói rồi quăng mạnh chiếc khung ảnh vào trong ngăn tủ.

Anh nằm xuống nhắm mắt lại, cố bắt mình quên đi hình ảnh của người đó đang hiện hữu trong tâm trí này.

Bao nhiêu lần anh đã tự nhủ không để cô ta xuất hiện trong đầu mình một lần nữa, vậy mà chỉ một thoáng quên đi đã không thể điểu khiển được nỗi nhớ của mình.

==========================

Hà Nội trở mình trong một cơn gió heo may, cái chớm lạnh cuối thu khiến ai ra đường cũng phải khoác thêm chiếc áo len mỏng.

Mai tỉnh giấc trong chăn ấm, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ thấy đã gần trưa, cô vội vàng trở dậy ra bước ra bên ngoài.

Một đám người đang đứng bên ngoài phòng khách trợn tròn mắt nhìn cô như một vật thể lạ vừa xâm nhập vào "hành tinh" của họ.

- Dậy rồi à, ra ăn sáng đi.

Huy chỉ cười cười rồi chỉ tay về phía bếp.

- Ờ, chào mọi người.

- Mọi người chào em.

Tiếng khúc khích cười của mấy anh đồng nghiệp bạn Huy khiến Mai thấy hơi ngượng, dù cô muốn giải thích với họ rằng mọi chuyện không như những gì họ đang nghĩ trong đầu, nhưng rồi lại thôi. Mai nhanh chóng múc cháo ra bát rồi mang vội về phòng mình.

- Bạn em, hôm qua hai đứa đi chơi về khuya quá nên ngủ lại.

Sau lưng Mai, tiếng Huy phân trần với đồng nghiệp khiến họ càng cười lớn hơn.

Ăn xong, đánh răng rửa mặt xong, Mai mới ló mặt ra định chào Huy ra về thì thấy không khí phía ngoài có vẻ rất căng thẳng đành nán lại một lúc. Cô lại gần ngồi bên cạnh Huy, yên lặng nghe xem họ đang trao đổi chuyện gì.

Vài bức hình xếp gọn ở một bên bàn, Mai nhìn thấy những vết máu loang nổ trong ảnh thấy mà rợn người.

Huy chăm chú nhìn vào tờ tài liệu trước mặt, chốc chốc mấy người xung quanh lại trao đổi điều gì đó với nhau rất khẽ.

- Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân chết bị giết trước khi treo cổ. Phương thức như cũ, chồng sách đặt dưới chân, chân tay có dấu hiệu thâm tím do giằng co chống trả. Hiện trường ngụy tạo như một vụ tử tự...

-Vụ này rất giống với vụ án của Lan Anh, không lẽ...Nhưng hung thủ trong vụ của Lan Anh ta đã bắt được rồi.

Mai lơ đãng nhìn quanh, cô liếc mắt sang những bức ảnh khẽ kêu lên.

- Chiếc vòng tay...

- Sao?

- Pandora?

Mọi người ban đầu còn hồi hộp dồn mọi sự chú ý về phía Mai, nhưng khi nghe câu hỏi của cô lúc này quá ngớ ngẩn nên họ chỉ thở dài lắc đầu ngao ngán.

- Khoan, đúng là chiếc vòng.

Huy cắt ngang, nói lớn.

- Tùng, anh đưa ảnh của vụ án trước ra đây.

- Nạn nhân là Lan Anh, được tìm thấy chết trong phòng ktx, nhìn chiếc vòng trên tay cô bé đi.

- Nhưng có thể giờ đó đang là mốt của giới trẻ.

- Những chiếc vòng này gọi là Pandora, chúng là vòng trang sức được xâu theo ý tưởng của người mua. Muốn một chiếc vòng theo ý mình thì ít cũng phải ngốn tiền triệu, rẻ thì 2-3 triệu hơn thì 7-10 triệu. Họ đều là sinh viên, không đi làm thêm, gia cảnh bình thường ở quê thì không đủ tiền để cho họ chạy theo cái thứ mốt này. Hơn hết, mỗi chiếc vòng này mang một ý nghĩa khác nhau...

Huy điềm tĩnh giải thích, cậu không quên quay sang nhìn khuôn mặt còn ngơ ngác của Mai nở một nụ cười.

- Và hình như có người nói với tôi rằng, cả Hà Nội chỉ có duy nhất một cửa hàng phân phối mặt hàng này.

Mai ngồi yên không tỏ thái độ phản đối hay đồng tình gì với lời Huy vừa nói dù "người nói với Huy" chính là cô. Quả thật lúc nãy cô chỉ buộc miệng, tình cờ mấy ngày hôm trước cô đang tính rủ Huy đi xem loại vòng này để mua mà chưa có thời gian. Đang định nói là: "Đây chính là chiếc vòng mà định rủ cậu đi mua." Không ngờ lại thành đầu mối vụ án, nên đành nín lại không dám hé răng nói gì thêm.

- Mẹ kiếp, chúng ta bị thằng đó dắt mũi rồi. Vụ án trước điều tra giờ sẽ phải lật lại từ đầu, rất có thể hung thủ là một người, chúng ta đã bắt nhầm đối tượng rồi. Tùng ngồi đối diện với Mai, đập mạnh tay xuống đống tài liệu nói.

- Nhưng anh Tùng, rất khó để thuyết phục sếp rằng 2 vụ án cùng một hung thủ, chứng cớ chưa đủ. Chỉ dựa vào chiếc vòng này thôi ư.

- Không! dựa vào thẻ ngành của tôi nữa. Nếu không nhầm thì rất có thể thằng đó là một thằng bệnh hoạn giết người liên hoàn. Nếu không mau tìm ra hắn thì rất có thể sẽ có người tiếp theo bị giết. Đằng nào chúng ta cũng bị kỉ luật, chi bằng cứ bắt được hung thủ thật sự, lấy công chuộc tội còn hơn ngồi đây lo lắng.

Giọng của một người con gái vang lên, tất cả đều im lặng.

Mai ngẩng đầu lên nhìn cô gái ấy.

Ánh mắt dịu dàng, màu son môi rất tươi khiến làn da vốn đã trắng của cô ấy trông lại càng trắng hơn, gương mặt nhìn rất nhẹ nhõm, duy chỉ có giọng nói là lạnh lẽo như băng. Sắc mặt đầy kiêu ngạo và tự tin của cô ấy khi lấy mình ra đảm bảo bỗng khiến Mai cảm thấy choáng ngợp.

- Vậy giờ thì mang thẻ ngành của cô về trụ sở và triển khai công việc đi Như Phong.

Phong, tên cô gái đó khiến Mai giật mình đến ngơ ngẩng của người.

Giống tên của Phong – bạn Nguyên ư?

- Anh có đi cùng không?

- Tôi hết nhiệm vụ rồi. Tôi không liên quan đến mấy việc của cảnh sát.

Như Phong liếc Huy, cậu chỉ nhàn nhạt đáp lại lời cô có vậy.

- Được vậy thì chào anh, cảm ơn anh đã giúp. Cô ta cũng chỉ nói vậy rồi đứng lên nhanh chóng rời đi.

Cả đoàn người sau đó cũng lần lượt bàn giao việc cho nhau rồi ra về, chỉ còn Mai và Huy ở lại trong phòng.

- Công việc căng thế?

Cô vui vẻ nói.

- Ừm, tôi thì xong nhiệm vụ rồi, còn họ thì cứ sán đến đó chứ.

- Chắc Huy giỏi đó, sao không giúp họ.

- Tôi không thích. Việc tôi chỉ là mổ xẻ, khám nghiệm, giúp được bao nhiêu thì giúp còn không thì thôi.

Huy nhún vai nói, cậu đứng dậy lại gần bếp lấy đồ pha chế.

- Mai uống cà phê không?

- Ừm, pha cho tôi một cốc.

- Lát nữa mình đi ăn, tôi đói quá. Tối qua quá chén, giờ bụng đang sôi lên đây. Vừa nãy tranh thủ nấu cháo, sợ Mai dậy cồn ruột mà đang nấu dở thì mấy cái người phiền nhiễu này đến.

Cậu vừa pha cà phê vừa kêu ca, Mai cười nhẹ bước lại gần nói.

- Ừm...đi nạp năng lượng, hôm qua tôi cũng uống nhiều quá, ngủ không biết gì luôn. Cậu cả đêm không ngủ à?

- ừm, bọn họ ở đây từ 3h sáng.

Mai kinh ngạc, 3h sáng mà cô không hề biết chuyện gì.

- Trời, tôi đúng là ngủ say như chết.

- Giờ mới biết hả, thôi uống đi rồi đi ăn. Sắp bẳt được hung thủ rồi.

- Thật hả?

- ừm...

Huy gật đầu khẳng định mà không cần nghĩ ngợi gì thêm.

Mai thấy bạn mình có vẻ vui vẻ nên lòng an tâm hơn.

- Vậy thì may quá.

- Cũng không hẳn....may hay không còn do họ nữa.

Huy nói rồi ngồi xuống, dáng vẻ cậu thưởng thức cà phê vừa thư thái vừa nhẹ nhàng, cảm giác như chẳng có gì vướng bận gì hung thủ của một vụ giết người đang còn nhởn nhơ ngoài kia.

Mai yên lặng thưởng thức cốc cà phê của mình, nhẹ mỉn cười nhìn cậu bạn. Cái dáng vẻ kiêu ngạo ấy thực sự hợp với Huy, Mai không biết cậu bạn mình còn cái mặt quyễn rũ chết người này nữa.

- Đừng nhìn tôi như vậy.

Huy có vẻ ngại.

- Thấy cậu lúc làm việc với công an oách quá.

- Bình thường thôi.

- Bình thường như vẫn khiến tôi thấy tự hào về cậu.

Huy cười lớn, đưa một tay ấn nhẹ đầu Mai xuống mắng.

- Mỗi người một việc thôi, ngốc.

- Ừm...Nhưng thú vị đó chứ.

- Mai có nghĩ tôi làm việc này ghê sợ không?

- Cậu á, ha ha ha, không.

- Dù tôi đang cố che giấu đi con người thật của mình. Đôi khi tôi cũng mẫu thuẫn với chính bản thân mình, rằng tôi muốn giết họ hay muốn giúp họ....

Mai nhìn bạn mình rồi cúi đầu uống một ngụm cà phê, mùi vị cà phê thơm nồng khiến đầu óc cô khoan khoái.

- Huy này, ai cũng giấu trong mình một con quái vật. Cậu cũng vậy mà tôi cũng thế. Họ có thể cười cậu vì cậu không giống ai, nhưng cậu cũng có thể cười họ bởi bọn họ quá giống nhau. Cách để tồn tại ở cuộc sống này đó là phá bỏ những quy tắc...Tôi tin cậu là người tốt, Huy ạ.

- Cảm ơn.

- You're welcome. Mai xoay xoay ngón tay trong không trung, vui vẻ nói.

Tại sao mày lại chọn ngành này?

Tại sao mày lại thấy mổ xẻ xác người thú vị?

Đôi khi tôi băng khoăng không hiểu, liệu cậu thành kẻ giết người sẽ thế nào?

Việc này để cậu thỏa mãn đúng không, không phạm pháp mà vẫn biến mình giống như một kẻ giết người...

Huy cười lớn nhìn bạn, những lời gièm pha vốn luôn vang vọng trong đầu của cậu như đang tan biến, trong lòng cậu có cảm giác mọi gánh nặng giờ nhẹ tựa lông hồng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro