Chương 5: Bước từ nơi cô đơn này sang nơi cô đơn khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 5: Bước từ nơi cô đơn này sang nơi cô đơn khác

Lâm mở cửa cho Nguyên và không quên nhắc anh phải chờ đợi.

Anh chỉ mỉn cười lấy lệ rồi nhanh chóng bước vào trong phòng làm việc của ông nội.

Căn phòng khá rộng nhưng lại được bày trí rất nhiều đồ chạm khắc nên trông không gian có chút chật chội. Đằng sau bàn làm việc là bức ảnh lớn chụp đầy đủ cả đại gia đình Nguyên, còn trong tủ kính cạnh bàn làm việc là những bức ảnh nhỏ chụp cá nhân từng thành viên một, chưa kể bức ảnh hai anh em anh còn được ưu ái đặt riêng một ngăn tủ...

Có thể nói ông nội anh là một người vô cùng coi trọng gia đình, vậy nên việc ông sẵn sàng nhượng cổ phần cho người ngoài là điều hoàn toàn không thể.

Một lúc lâu sau, khi Nguyên đang bận trao đổi công việc với cấp dưới thì tiếng cạch cửa khiến anh ngừng câu chuyện lại.

- Nguyên hả?

Ông nội chậm rãi bước vào đi lại gần phía anh.

- Ngồi đi. Hôm nay về nhà ăn cơm, bà nấu nhiều món lắm đấy. Gọi cả thằng Quang nữa.

- Vâng.

Nguyên gật đầu, khuôn mặt anh không giấu nổi sự căng thẳng.

- Ông nội, cháu đến đây hôm nay là có việc muốn nói, chứ không phải về chuyện cơm nước.

- Sao công việc mới quá sức với cháu à?

Ngược lại với sự lo lắng của anh, ông nội tỏ ra vô cùng bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra.

- Không phải, đó là việc ông nhượng cổ phần lại cho người ngoài.

- Cháu không đồng ý?

Nguyên ngập ngừng trước câu hỏi đầy hàm ý của ông nội, quả nhiên anh luôn là một kẻ yếu thế khi nói chuyện với ông mình.

- Cháu có thể biết người đó là ai không?

- Có thể nếu cháu kết hôn cùng "người đó".

Anh yên lặng một lát rồi miệng cong lên một nụ cười, nhìn thẳng vào mắt của ông nội, khuôn mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc.

- Hóa ra là vậy. Ông cần cháu lấy "người đó" đến vậy sao?

- Không, ông không cần cháu phải là điều gì cả, có điều cháu sẽ tự biết mình phải làm gì mà thôi. Đừng coi thường ngày nắng trước mọi cơn mưa...bởi đôi khi đó là điềm bão của một trận bão.Đây mới chính là thứ ông muốn cháu học.

- Mẹ cháu đã biết điều này chưa?

- Sẽ sớm biết.

Những ngón tay ông nội đan vào nhau, đằng sau cặp kính vuông sáng bóng là đôi mắt không tỏ ra có một chút xao lãng, vẻ mặt như đang chờ đợi điều tiếp theo mà cháu trai mình nói. "Cả thằng anh lẫn thằng em ngang bướng, hệt như bố chúng nó." Ông thầm nghĩ trong đầu, khuôn mặt không hề chuyển sắc chỉ im như bức tượng trước mặt cháu trai mình.

- Ông biết là cháu sẽ không bao giờ làm điều đó.

- tùy cháu, còn nếu giờ không thắc mắc gì nữa thì xuống dưới nhà ăn cơm được chưa?

- Vâng.

Nguyên thở dài, anh chỉ biết bất lực lắc đầu, đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Phía sau anh, ông nội chỉ khẽ nở một nụ cười khó hiểu.

-------------------------------------

- Anh ấy đã đến rồi.

Cô gái vừa nhìn thấy Huy liền ngừng cuộc điện thoại, mỉn cười ra hiệu cho anh ngồi xuống.

Huy thong thả ngồi, tự rót cho mình một cốc nước mát, chờ đợi Như Phong nói hết câu chuyện còn dang dở trong điện thoại.

- Xin lỗi để anh phải chờ lâu.

- Không sao.

Như Phong cúp điện thoại đặt sang một bên, ngồi xuống đối diện với Huy. Hôm nay cô điệu đà hơn buông xõa tóc, đôi mắt mắt sắc sảo thường ngày hiền dịu hơn một chút, bộ váy bó sát tôn lên những đường cong của cơ thể, trông Như Phong vừa ngọt ngào lại vừa thu hút. Huy hơi nhíu mày nhìn cô, rồi đột nhiên hỏi.

- Cô hôm nay có cuộc hẹn gì sao?

- Ừ, tôi đi coi mắt.

- Đi coi mắt?

Như Phong bình thản trả lời trong khi Huy trố mắt ngạc nhiên không tin vào những gì mình vừa nghe.

Huy biết Phong là một cô gái xinh đẹp và vô cùng quyến rũ, không bao giờ chịu mặc cảnh phục mà luôn diện những bộ váy hiện đại và gợi cảm nhiều hơn. Với một cô gái như vậy mà chưa có người yêu thì đúng là nên phải ngạc nhiên...

- Sao, tôi cũng phải nhanh chóng chống ế chứ.

Cô nhướng mắt lên nói nửa đùa nửa thật.

- Ý tôi không phải vậy, tôi chỉ hơi ngạc nhiên vì cô chưa có người yêu thôi. Cô còn trẻ và khá xinh đẹp nên việc không có bạn trai chẳng phải khá hiếm sao?

- Cũng tùy.

- Vậy là anh Tùng vẫn còn cơ hội.

Nói đến đây Huy thoáng thấy nét mặt Như Phong hơi trùng xuống, cô trầm lắng nhớ về một điều gì đó nhưng nhanh chóng che giấu đi bằng một nụ cười tươi rói.

- Anh ấy vẫn luôn có cơ hội....Vậy còn anh, anh với cô gái kia không có cơ hội nào sao?

- Đúng là thanh tra, chuyên điều tra án mạng. Cô bạn tôi đã có người yêu rồi.

-Tôi đoán là anh yêu cô ấy nhưng cô ấy thì vẫn yêu bạn trai cũ của mình. Một là bạn trai cô ấy đã mất, hai là họ không đến được với nhau, nên giờ cô ấy vẫn chưa thể mở lòng với bất cứ ai được. Cô ấy vẫn hi vọng vào một phép màu...đem tình yêu trở lại.

- Cô suy luận giỏi như vậy sao vẫn chưa kết luận được vụ án của cô nữ sinh kia sao?

Phong thản nhiên trước câu nói hơi mang tính công kích của Huy, khoang tay lại cô từ tốn đáp lại lời cậu.

- Chúng tôi đã bắt được hung thủ. Nhưng, tôi nghĩ rằng đây vẫn chưa phải cái kết, bọn chúng chỉ là tay sai của cùng một kẻ mà thôi. Anh có cùng suy nghĩ với tôi phải không?

- Cô là ai?

- Ha ha ha ha

Cô cười một tràng dài, đôi mắt hơi liếc sang Huy, miệng chúm chím cười đầy ý nhị.

- Huy, tôi đọc sơ yếu lý lịch của anh có ghi rất rõ ràng: bằng MBA tại Đại học California chuyên ngành Pháp y, những năm đầu đại học anh lựa chọn ngành tâm lý học nhưng sau đó học lên đã đổi sang Pháp y. Một người Mỹ bình thường để được cấp phép hành nghề ít nhất cũng phải mất 10 năm chứ chưa kể du học sinh, để theo đuổi ngành y mà đặc biệt Pháp y mà có bằng MBA ở độ tuổi trẻ như anh.... Tôi mới là người nên hỏi anh là ai???

- Hóa ra là cô đã điều tra hết. Cô nghi ngờ gì tôi sao?

- Một người như anh đáng lẽ sẽ không bao giờ về Việt Nam, tại sao anh lại quay về?

Huy chậm rãi uống cốc nước trên bàn, bàn chân dậm nhẹ nhàng theo tiếng nhạc trong phòng, cậu thư thái tựa người vào ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào cô gái đối diện. Sự tự tin lúc ban đầu của cô dần chuyển thành sự căng thẳng, mặc dù đang cố tỏ ra bình thường nhưng từng sắc thái trên khuôn mặt của cô không thể lọt qua nổi đôi mắt Huy. Cậu khẽ mỉn cười nghĩ lại lời giáo sư dạy mình đã từng nói, một bác sĩ tâm lý luôn bị bế tắc bởi chính nghề nghiệp của mình, vì thấy quá sâu vào tâm lý của người khác nên cũng soi thấy ngóc tối nhất của chính trong đó. Chúng ta loay hoay quá lâu trong đó, chữa được bệnh cho họ nhưng rồi phát hiện ra chính mình cũng đang lạc lối...

- Tại sao cô lại từ chối tình cảm của Tùng, chẳng phải cô cũng rất thích anh ta hay sao? Cô đang sợ hãi điều gì hả Phong?

- Tôi có nhiều nỗi sợ hãi hơn mình tưởng.

Như Phong mỉn cười.

- Còn anh vẫn luôn không trả lời câu hỏi của tôi cho rõ ràng. Anh là người thích mập mờ hay là người thích trốn tránh đây.

- Là cả hai. Việt Nam hay Mỹ thì nơi nào cũng như nhau cả, đơn giản chỉ là chuyển từ nơi cô đơn này sang nơi cô đơn khác vậy thôi.

"Mày chỉ có một mình" lời của hắn một lần nữa lại vang lên trong đầu Huy lúc này, cậu hơi nhíu lông mày lại cố kìm nén cơn đau quặn sau gáy.

- Nơi đâu cũng là cô đơn thì ở đâu mà chẳng được, cô nghĩ thế nào?

- Ừm, tôi nghĩ rồi anh sẽ tìm được nơi thực sự mình muốn ở lại.

- Ừm, tôi cũng hi vọng thế.

- Còn giờ tôi nghĩ anh nên giúp chúng tôi giải quyết vụ án này, thay vì nằm nhà thì nó sẽ giúp anh đỡ cô đơn hơn đấy.

- Ha ha ha....Đúng là Tùng nói rất đúng về cô, cô hẳn sẽ trở thành một chuyên viên tâm lý giỏi nếu không trở thành cảnh sát như bây giờ.

- Cảm ơn. Tôi còn phải học hỏi anh nhiều lắm.

Huy cười khi Như Phong nháy mắt làm vẻ trêu đùa cậu.

Trò chuyện một lát, Phong đưa cho Huy một cuốn sổ tay nhỏ và nói.

- Đây là những nghi ngờ của tôi về vụ án này, anh về xem qua góp ý cho được được chứ. Còn giờ có lẽ tôi phải đi, có một vụ án nữa tôi cần hỏi cung nghi can vào lúc 3h30 không thể tới muộn được.

Huy vừa cầm cuốn sổ vừa nhìn đồng hồ rồi đứng dậy trước.

- Được, vậy tôi về trước, tôi sẽ gửi lại nó cho cô sớm nhất.

- Vâng, cảm ơn anh.

Trước khi cậu quay bước ra về, Như Phong còn không quên nói một cậu.

- Còn nữa, cô gái hôm trước không hợp với anh đâu, anh sẽ tìm thấy một người "thuộc về mình" sớm thôi.

- Ừm...

Cậu ậm ừ cười rồi nhanh chóng rời đi.

" When the stars are in her eyes. And the sun is in her smile

The only moment in a life. This happens the same time

When a woman loves a man..."

(Khi những vì sao ngự trị trong đối mắt cô ấy, và khi nụ cười của cô ấy tỏa sáng lấ lánh như ánh mặt trời. Đó là khoảnh khắc tuyệt diệu nhất chỉ đến một lần trong đời...đó là khi trái tim cô ấy rung động vì người ấy.)

---------------------------------------------------------

Mai khẽ nhắm mắt đón những cơn gió nhẹ thoang thoảng mùi hương hoa sữa ở đâu đây trên con đường dài thẳng tắp.

Từ khi rời xa anh, cô bắt đầu có thói quen đi bộ lang thang như vậy.

Chẳng biết đi về đâu

Chỉ miên man đi hết những con phố

Chẳng biết điểm dừng tiếp theo là gì...

Tất cả mọi thứ trước mắt cứ lập lờ, trôi chầm chậm như một thước phim đen trắng.

Đã có những lúc cô hi vọng, mong mỏi người đứng trước mặt mình là anh.

Nhưng rồi khi bình tâm suy nghĩ lại mới biết đó là do mình đã nhớ anh ấy quá nhiều đến độ mù quáng. Anh ấy hẳn đã rất hận cô, nếu có gặp lại chắc sẽ không bao giờ tha thứ... Và chắc hẳn, anh ấy cũng không ước muốn gặp lại cô...

Mai dừng chân ở một trạm xe buýt bên đường, tìm cho mình một chỗ để ngồi xuống.

Từng chiếc xe buýt băng qua tấp lại chóng vánh, từng dòng người lũ lượt đi xuống đi lên, ai cũng tất bật xoay vòng chỉ có mình cô đang chững lại.

Có lẽ lúc này...cô cần một điểm tựa để bật mình lên hòa vào vòng xoáy phía trước, nhưng tiếc rằng cô đang mất cân bằng với tất cả, nên cứ để mặt thả trôi mọi thứ.

Cuối cùng khi chiếc đồng hồ trên tay dịch chuyển sang một nấc khác, Mai mới đứng dậy bắt chiếc xe buýt của mình...Chiếc đưa cô tới điểm cần tới..

.........................

Lần này, người chờ Mai không phải Lâm mà là một cụ ông có một khuôn mặt hiền hậu cùng với nụ cười cũng hiền từ không kém.

Cô dè dặt đi lại gần bàn làm việc của ông ta.

- Cháu chào ông.

- Ừm, chào cháu, cháu ngồi đi.

- vâng.

Mai nhẹ nhàng ngồi xuống, cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng.

Căn phòng không rộng lắm nhưng được bày trí mang chút hơi hướng cổ kính với bàn ghế, đồ trang trí đều được làm bằng gỗ có màu nâu trầm sang trọng.

- Chắc cháu cũng biết ông là ai rồi. Ông là Thanh, người mà cháu đã giúp đưa đi bệnh viện bữa trước.

- Dạ vâng.

Cô ngại ngùng cười, không dám nhìn thẳng vào mắt ông Thanh.

- Chắc cháu cũng nghe trợ lý của ông nói qua rồi, ông có một số cổ phần nhỏ trong cái công ty này muốn để lại cho cháu coi như quà cảm ơn.

- Dạ, cháu...

Mai ngập ngừng dò xét thái độ của ông, tại sao vừa mới gặp mà ông đã vào vấn đề chính luôn, chẳng lẽ ông ấy không cần biết cô là ai mà cứ giao cho cô số tiền khổng lồ ấy mà chẳng tính toán gì. Liệu đây có phải trò lừa gạt gì không, chẳng lẽ con cháu ông ta không con nữa, cô không ngừng đặt ra những nghi vấn khác nhau về một cụ ông xa lạ muốn nhường hết tài sản cho mình lúc này...

- Dạ, cháu cảm ơn ông... Nhưng cháu không nhận đâu ạ. Số tiền ấy là tiền của ông dành dụm bao nhiêu năm, cháu không dám nhận đâu ạ. Cháu biết ông khỏi ốm như vậy là được rồi ạ.

- Không nhận? Ha ha ha, cô gái trẻ... chắc cháu chưa biết hết về giá trị của nó rồi, để ông giải thích cho thật cặn kẽ...

- Dạ thôi ạ, anh Lâm đã giải thích cho cháu rồi ạ, nên cháu mới không thể nhận được ạ.

- ha ha ha...người từ chối nó chỉ có cháu trên đời này thôi. Nhưng hẳn Lâm chưa nói cho cháu nghe điều kiện của số tiền đó rồi.

- Dạ?

Mai cố lục lọi trong trí nhớ mình xem cái anh chàng trợ lý kia có nói cho cô biết về cái điều kiện nào không. Nhưng hình như anh ta chỉ mang cho cô coi mỗi bản di chúc...

- Không phải không có điều kiện để cháu nhận không số tiền này. Điều kiện để cháu được nhận số cổ phần đó là cháu phải là cháu dâu của ông, tức là sẽ phải lấy cháu trai ông.

- hả???

Cô há hốc miệng, không biết nên cười hay nên ngạc nhiên vì cái điều kiện vô lý của ông Thanh. Nếu đúng như những gì ông ấy vừa nói thì không phải là cháu trai ông ta bị bệnh gì đó không thể lấy được vợ thì anh ta đã qua một đời vợ rồi. Đúng là cuộc đời không ai cho không ai cái gì, Mai giờ mới thấm thía câu nói ấy...

- Lấy cháu ông ạ, xin lỗi ông, thế thì cháu càng phải từ chối.

- Ha ha vậy sao???

- Ông ơi, cháu mới gặp ông lần này là lần thứ 2 mà cháu còn chưa thể hiểu hết những gì đang diễn ra. Thứ nhất, cháu không nhận số cổ phần ấy được và thứ hai, cháu không lấy cháu ông được.

- Cháu ông rất tốt, sao cháu lại không lấy nó được.

- ha...

Mai bật tiếng cười nhỏ vì lời vô lý của ông cụ. Làm sao mà cô biết được anh ta có tốt hay không, đến mặt anh ta cô còn chưa bao giờ nhìn thấy!

- Ông ơi, cháu không biết anh ấy là ai mà anh ấy cũng không biết cháu là ai, làm sao mà lấy nhau được. Mới lại cháu không phải dân kinh doanh, số cổ phần này cháu chẳng biết dùng làm gì đâu ạ. Thôi, cháu cảm ơn ông nhiều ạ, cháu có lẽ phải xin phép...

Ông Thanh xua tay, mỉn cười nhìn Mai.

Cô thấy những tia sáng kì lạ trong đôi mắt của ông cụ nhìn mình, vừa thấy lo lắng vừa thấy tò mò.

- Cô bé, đứng quyết định bất cứ thứ gì vội vàng. Trong tình yêu, cuộc sống hay công việc cũng vậy. Khi những thứ người ta không đạt được sẽ thấy nuối tiếc, còn khi đạt được rồi sẽ thấy hối tiếc. Ông đang trao cho cháu một cơ hội, hãy nắm lấy nó...

- Cơ hội gì ạ, cháu không cần thứ này của ông đâu ạ.

"Ông ta bị làm sao vậy, đùa mình à..." Mai thầm nghĩ dù miệng cô vẫn cười trừ, cô muốn nhanh nhanh tìm lấy một kẽ hở để thoát ra khói cái căn phòng kì quái này.

- Chính vì cháu không cần những thứ này nên ông mới cho cháu cơ hội.

- Cháu vẫn không hiểu. Cháu nói thật nếu không phải ông mà là một người khác thì cháu cũng sẽ giúp họ như vậy. Ông cảm ơn cháu như vậy là đủ rồi..Cháu không cần tiền của ông mà cũng không thể lấy cháu trai của ông được, mong ông hiểu cho.

- Được rồi, ông hiểu, nhưng trước khi cháu rời đi thì cũng nên nán lại một chút xem rút cuộc cháu trai ông là người thế nào đã chứ, rồi cho ông câu trả lời của cháu vẫn chưa muộn, được chứ?

Mai thở dài, thôi thì cố gắng đứng lại 5-10 dù sao cũng đã mất công đến vậy cô cũng tò mò muốn biết mặt của người đó và lý do tại sao ông Thanh lại nằng nặc muốn cô cưới cháu trai của ông ấy.

Biết Mai đã xuôi xuôi được một chút, ông Thanh mới ngập ngừng xoay chiếc khung ảnh trên bàn làm việc về phía Mai.

- Nó là cháu trai ông...

Trong cuộc sống này sẽ có những khoảng khắc bạn cảm thấy như trái tim mình bị bóp nghẹn lại, hơi thở trở nên nặng nhọc, trước mắt đất trời khi đang quay vòng...

Có những lúc bạn cảm thấy như mình không tồn tại, mọi thứ trước mắt mình chỉ tựa như một cơn ác mộng.

Bạn chỉ muốn mình được tan biến mãi mãi, bạn chỉ ước những điều mình vừa nghe không có thực...Sự dằn dé đến đau đớn khi có ai đó cố tình đánh thức con quái vật đang ngủ say trong con người bạn.

Rồi bạn phát hiện ra rằng chưa bao giờ bạn muốn từ bỏ tình yêu ấy. "QUÊN ĐI" đó chẳng qua là những thứ không có thực bạn từ lừa dối bản thân mình, đó chỉ là khoảng thời gian chuyển từ nỗi cô đơn này sang nỗi cơ đơn khác, chuyển từ nỗi đau này sang nỗi đau khác mà thôi...

Mai đưa tay bịt miệng dưng dưng nhìn người trong ảnh, nụ cười của anh như tỏa ra những tia sáng lấp lánh và ấp áp, trái tim cô vỡ vụn như những mảnh thủy tinh.

- Ông chính là muốn nó được hạnh phúc...

Ông Thanh nói rất nhiều sau từ hạnh phúc đó nhưng Mai chẳng nghe nổi được một từ, đầu óc cô quay cuồng, tất cả những gì cô làm được lúc này đó là quay người chạy thật nhanh ra cửa. Cô gắng chạy thật nhanh ...thật nhanh...để thoát khỏi...cơn đau đang cào xé nơi nồng ngực mình lúc đó...

.....................................

- Có cần phải đuổi theo cô bé đó không ạ.

Lâm đứng ngoài cũng hơi choáng bởi cú giật cửa mạnh của Mai, cô chạy lướt nhanh qua anh với đôi mắt đỏ sọc, anh vội ngó vào hỏi ông chủ của mình.

- Không, con bé sẽ quay trở lại.

Đáp lại anh là một vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh của ông Thanh, ông thoáng mỉn cười đưa chén trà lên ngâm ngi trong bình thản hệt như mọi chuyện đã được dự liệu từ trước.

...................................

"And you'll be amazed. How when you're stumbling

She'll fight for you. Won't let you give in

She'll do all that she can....When a woman loves a man"

(Và sẽ có lúc bạn phải bất ngờ mỗi khi vấp ngã trên chặng đường đời.

Cô gái ấy sẽ chiến đấu vì bạn, sẽ đốt cháy ý chí trong bạn.

Cô ấy sẽ làm tất cả mọi điều vì bạn...đó là khi cô ấy dành cả trái tim để yêu người đàn ông của mình.)

- when a woman loves a man-

PmU@jQz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro