Chương 6: Every where we go...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Every where we go....

Everywhere we go we're looking for the sun

Nowhere to grow old, we're always on the run

They say we'll rot in Hell, but I don't think we will

They've branded us enough, "Outlaws of Love".

................................

Chưa bao giờ Mai tin có một điều may mắn sẽ đến với mình bởi cuộc sống của cô đã có quá nhiều biến cố. Hết nỗi đau này dai dẳng sang nỗi đau khác, đôi khi sẽ khiến người ta hoài nghi về mọi thứ....Mai không dám tin những lời mình nghe vừa nãy là sự thật, cô cũng không dám tin rằng người con trai mình nhìn thấy trong ảnh là sự thật.

Nếu như đó là anh...

Nếu như đó là anh ấy...thì...

Mọi nỗi đau bấy lâu cô giấu kín nay lại ùa ập đổ dằng xé tâm can cô.

Chưa bao giờ cô tha thứ cho bản thân mình thì liệu rằng anh ấy có tha thứ cho cô?

Chỉ biết rằng có một nỗi nhớ cồn cào đang lấn át mọi suy tư chồng chéo trong đầu cô lúc này...

Mai rất muốn gặp người ấy....Một lần...dù là một lần thôi...cô vẫn là muốn gặp lại anh.

Nhưng, bản thân cô lại sợ hãi khi đối diện với điều đó.

Gặp lại sẽ nói gì, gặp lại rồi sẽ ra sao, và liệu rằng người có muốn gặp lại???

Cô bắt mình không được suy nghĩ quá nhiều nữa, cố chùm chăn nhắm mắt thật chặt lại và quên đi cuộc gặp ngày hôm nay với ông cụ kia.

"Tất cả chỉ là mơ, điều đó hoàn toàn không có thực" cô tự nhủ với lòng mình.

Rồi, Mai vẫn phải bật dậy, dù có nhủ lòng bao nhiêu đi chăng nữa thì cô vẫn không thể tự lừa dối mình thêm được nữa. 4 năm là quá đủ rồi!

Cô đã nhớ anh biết bao, cô đã đau khổ biết bao.

..............................

..............................

Mai tỉnh dậy, trời đã sáng từ bao giờ.

- Đã...9h rồi sao..

Cô thều thào nói với giọng khàn đặc nhìn chiếc đồng hồ trên tường.

Mai bước vào nhà tắm rửa mặt sạch sẽ, cố gắng dùng BB để phủ bớt những vết thâm quầng dưới mắt che đi đôi mắt sưng hút vì mất ngủ và khóc quá nhiều của mình lại.

Thay bộ quần áo ngủ lùng bùng ra, tôi một chút son lên môi rồi bước ra cửa, cô vô tình gặp Trà đang ăn sáng ở bên ngoài. Trà ngạc nhiên nhìn cô từ đầu đến chân:

- Đi đâu từ sáng mà diện thế.

- Tao đi có chút việc mày ạ.

- Ừm, thế trưa có ăn cơm không.

- Không, mày cứ ăn đi.

Mai chỉ mệt mỏi lắc đầu, vội vã đi ra ngoài, tiếng đóng cửa mạnh đến nỗi Trà phải giật mình quay lại nhìn không hiểu chuyện gì.

==========================

Huy rũ chiếc áo mưa sũng nước vắt lên đầu xe, cậu cùng Giang vội vã bước vào quán nước.

Cách cửa ra vào khoảng 2,3 bàn, người đàn ông đứng dậy vẫy tay gọi Huy lại gần.

- Đây!!

Huy gật đầu chào anh ta, nhanh chóng bước tới gần.

- Em chào anh, đây là Giang bạn em mới về nước hôm qua. Còn đây là anh Tùng, mày có thể coi là đồng nghiệp của tao.

- Có thể coi là đồng nghiệp. ha ha ha...

Tùng bật cười, anh hếch mắt nhìn Huy trêu chọc.

- Thế chú hiểu thế là "đồng nghiệp", có nhất thiết phải rạch ròi thế không Huy, chẳng phải nếu chú thích cũng sẽ được phong hàm sao!!!

Huy cười rồi ngồi xuống, cậu ung dung nói.

- Ừm, "đồng nghiệp"...từ này trong ngành nặng nề lắm.

- Thế tức là chú không muốn dây dưa gì tới bọn anh chứ gì.

- Ý em ko phải thế?

Cậu xua tay nói.

- Thôi cứ nói mãi mà quên không giới thiệu. Đây là Nguyên, em họ anh.

Huy hơi nhíu mày sau lời giới thiệu của Tùng, cậu giờ mới nhìn kỹ ngồi đối diện mình. Ánh mắt lạnh lẽo của anh ta cũng đang nhìn về phía cậu, đôi môi không nở một nụ cười, chỉ cất lời nhàn nhạt.

- chào cậu.

- Vâng.

Huy gật gù rồi chìm vào suy tư.

"Nguyên, không lẽ..."

- Anh hiện tại đang làm ở đâu? Cậu hỏi có ý thăm dò xem những gì mình đang nghi ngờ trong đầu liệu có đúng không.

- Tôi đang làm ở TL group.

- Vậy sao? TL group? Có phải công ty anh chuyên về kinh doanh bất động sản, mới đây đang định phát triển sang truyền thông?

Nguyên gật đầu, tuy nhiên anh không có ý muốn chia sẻ gì thêm. Huy có thể nhận được điều này qua ánh mắt của Nguyên. Không chỉ có mỗi cậu đang dò xét Nguyên mà anh cũng đang dò xét cậu, nếu là một người làm kinh doanh hẳn anh ta là một người khá giỏi ...còn nếu anh ta là người mà Mai đã từng yêu thì ...

- Bệnh nghề nghiệp hả đồng chí Huy. Nhắc mới nhớ thằng Huy là thầy bói đấy Nguyên, anh quên chưa kể với chú, nó nhìn người thì thôi rồi nên chẳng ma nào nó thèm chơi.

Tùng nói một câu đùa làm dịu đi bầu không khí căng thẳng, Giang ngồi bên cạnh Huy che miệng khẽ cười nhẹ.

- Vậy sao? Em chỉ thấy cậu ấy hiểu quá rõ về công ty em đang làm thôi.Cậu không phải là cảnh sát sao?

Nguyên hơi nhướng lông mày lên, đầy ngờ vực hỏi.

Huy chỉ hơi mỉn môi, gương mặt hoàn toàn tĩnh lặng tựa như một tấm gương đang cố soi thấu con người thực sự của Nguyên.

- Ừm...Tôi không, tôi làm về bên pháp ý, nhưng cũng biết qua một chút về tâm lý học.

- ồ, nhưng tôi lại cảm thấy lĩnh vực gì anh cũng biết thì phải?

- Tôi chỉ quan tâm đến kinh tế của đất nước thôi!

- Vậy anh có phán đoán nào về con người tôi không?

Nguyên đúng là người không dễ dàng để cho người khác nắm bắt nhanh như vậy được...

- có thể thấy anh là một người khá kín tiếng, nhưng trước đây không hề kiệm lời. Nếu là một giám đốc thì có vẻ như anh sẽ là một người thành công, nhưng còn là một người yêu một người thì....

- Thì là một kẻ thất bại. Nguyên chêm lời kèm theo một nụ cười khó hiểu.

- Cũng không hẳn, anh chắc có rất nhiều người theo đuổi. Cái phong thái của anh khiến cho những cô gái cảm thấy thích bởi nó hào nhoáng..

- Và ...không có thực!

Một lần nữa Nguyên lên tiếng chặn lời của Huy lại, ánh mắt thoáng chút miễn cưỡng của anh khiến cậu nhận thấy mình đang đi đúng đường khi chạm vào phần mềm yếu nhất trong lòng anh ta.

- ý thôi muốn nói đó là, anh là một người đầy mâu thuẫn. Mình có nên yêu cô ta không? Cô ta yêu mình vì điều gì? Kể cả hiện tại anh có người yêu rồi thì tôi đoán chắc anh cũng không hề tin tưởng cô gái đó và muốn tiến đến một quan hệ lâu dài.

Huy điềm tĩnh nói, gương mặt thoáng nở một nụ cười.

Cậu để ý thấy biểu hiện đó của Nguyên, anh càng trầm mặc hơn và khuôn mặt hơi tối lại.

Tùng để ý thấy hai người này vừa gặp mà đã rất căng thẳng, anh phá lên cười lớn vỗ vai Nguyên nói.

- Mày đoán đúng rồi đấy Huy, thằng em anh nó làm ăn kinh doanh nên gái nó cứ sô và hàng đàn, nhưng kén quá giờ đã có ai đâu. Mải kiếm tiền quá nên ế đấy, giờ chú có mỗi nào không giới thiệu cho nó đi.

- Anh không thấy là em cũng thế sao?

- Ha ha ha....Thôi, tìm xem chỗ nào mà anh em mình nhậu nhẹt tí đi. Đàn ông có tí hơi mem vào là trước lạ sau quen nhau hết... Chứ khiếp 4 thằng đực ngồi trong quán uống sinh tố nói chuyện thế này thấy "buồn cười" lắm.

- Ha ha ha. Hay em rủ thêm Như Phong, cô ấy bảo hôm nay rảnh

Tùng vội xua tay, anh lườm Huy.

- Cô ấy không phải để chú mày muốn gọi đến thì đến mà đi thì đi đâu. Với lại anh mới phạt Phong cái tội hấp tấp hôm trước nên bắt ở nhà viết báo cáo rồi.

- Phá được án rồi mà anh cứng nhắc thế sao người ta chịu nổi.

- Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Hai cái này anh rất rõ ràng!

Giang bên cạnh Huy nãy giờ mới lên tiếng.

- Giờ em mới biết anh cứng nhắc thế. Thôi, cứ bàn mãi thì chẳng đi được đâu. Em biết có một quán bia ngon ở Tạ Hiện, mình qua đó thì thế nào?

- Được đấy, Okie chú em.. Thế thì nhanh nhất mông đi. Hôm nay anh sẽ cho chú thấy là đàn ông thì cái gì cũng phải nên "cứng nhắc".

Nghe lời đề nghị nhắc đến tí cồn là Tùng khó lòng kiềm chế, anh cao hứng vỗ vai Giang cười tươi rồi đứng dậy thanh toán tiền nước.

...............................

...............................

- Tùng anh có biết tôi thích nhất điều gì không?

- Tìm thấy kẻ giết người chăng.

Tùng vừa gắp đồ nhắm đáp lại không mảy may suy nghĩ gì.

- Không, đó là gặp những kẻ "biết cách" giết người.

- Ha ha ha, thế chú em phải thất vọng rồi, ở đây ít có những vụ như vậy lắm.

Huy chỉ hơi nhếch mép, mắt cậu hơi lếch sang Nguyên. Từ nãy đến giờ anh ta vẫn uống chậm rãi từng cốc bia, mặt vẫn đăm đăm không để lộ ra một chút sắc thái gì khác.

- Huy vẫn luôn đặt những kì vọng quá cao mà anh.

Giang chỉ chỉ sang Huy, nháy mắt nhìn cậu cười.

- Thế cậu và Huy quen nhau bao lâu rồi?

Tùng hỏi, dù trong người đang có chút mem bốc lên nhưng trực giác của anh vẫn rất nhạy bén, từ lúc gặp Giang đến giờ anh có cảm giác như cậu ta có cái nhìn thân hơn mức cần thiết với Huy.

- Cũng được gần chục năm rồi, bọn em chơi với nhau từ hồi còn học cấp 2.

- Thế lúc đó thằng Huy này đó đã như thế chưa?

- Ý anh là giỏi như thế này chưa, hay tính cách như thế này chưa.

Giang nói đến đây, Huy liếc thấy nụ cười nửa miệng thoáng quá rất nhanh trên khuôn mặt Nguyên, cậu hơi nhíu mày lại.

- Cả hai.

- Rồi anh ạ, từ đó đến giờ Huy luôn xuất sắc, nhưng đáng ra cậu ấy nên qua Mỹ sớm hơn thì có giờ đã học lên Tiến sĩ rồi cũng nên.

- Ha ha ha, đi từ cấp 2 thì còn bé quá chắc bố mẹ sợ.

- Cũng một phần, còn phần nhiều thì cậu ấy thích ở quê sống kiểu ẩn dật hơn.

- Thằng này, anh biết mà.

Tùng đưa cốc bia về phía Huy, cậu biết ý cũng cầm cốc mình lên chạm vào cốc anh.

- Cạn đi!

Hai người không nói gì thêm chỉ ngửa cổ lên uống hết cốc bia rồi đặt xuống nhìn nhau cười.

- Nó là 1 trong những đứa có IQ cao nhất nhì cái nước này, nhưng lại cứ muốn sống như cái thằng vật vờ lờ đờ đang cố kiếm sống. Chẹp, mày làm thế là phí phạm đấy, đàn ông là phải có chí tiến thủ phải biết vươn lên.

Tùng nói trong hơi men.

- Ừm...

Nguyên thì vờ như gật đầu hưởng ứng lời anh họ mình, nhưng Huy cảm thấy trong đầu anh ta đang nghĩ về thứ khác chứ không quan tâm đến câu chuyện trên bàn nhậu lắm. .... Đó là trạng thái của một người cô đơn, bản thân mình sợ cô độc nhưng lại không thể thoát ra được sự cô độc ấy...và không biết nơi nào thực sự thuộc về mình trong cái đống hỗn độn trước mắt.

- Uống đi, cạn!

Huy đưa cốc bia ra trước mặt Nguyên.

- Ừm...

Anh gật đầu rồi cầm cốc mình lên chạm vào cốc cậu, uống cạn...

- Trời, anh Nguyên tựu lượng cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ?

Giang bên cạnh cười nói, rót thêm bia vào cốc của mọi người.

- Tôi biết một câu thế này, không biết có nên nói cho anh không.

Huy đột nhiên nói khiến ba người còn lại khá ngạc nhiên, Nguyên dừng cốc bia lại chăm chú nghe cậu nói.

- Cậu cứ nói.

- Dù anh có đặt ra giới hạn, anh cũng sẽ không vượt qua được đâu, cái điều anh đang giữ trong lòng sẽ dày vò anh cho đến chết.

Tùng đang gắp thức ăn mà rơi cả đũa trố mắt nhìn Huy, anh phá lên cười lớn choàng tay qua vai cậu, ấn dúi người cậu xuống.

- Thằng này, mày say nói lảm nhảm quá rồi đấy. Ăn đi, uống nước vào cho tỉnh đi. Nhố nhăng quá rồi đấy ông ạ.

- Ha ha ha...thỉng thoảng say cứ thích phát ngôn bừa bãi.

Giang cũng cười hùa theo, đưa Huy một cốc nước trắng.

Duy chỉ của Nguyên là hơi mỉn môi, có lẽ anh là người duy nhất hiểu những điều Huy đang nói. Cậu ta đã chạm đúng là chỗ tối của lòng anh.

"Hey, tears all fall the same

We all feel the rain

We can't change..."

(Những giọt nước mắt nào cũng đều như nhau

Chúng ta vẫn chạm tới những cơn mưa như vậy.

Chúng ta không bao giờ có thể thay đổi được điều đó...)

=========================

Người đàn ông lớn tuổi chăm chú nhìn Mai, còn cô thì không dám đưa mắt lên nhìn ông ấy lấy một lần nào.

Khi cô xông vào đây bằng tất cả sự bực tức dồn nén định sẽ cho ông ấy biết thế nào là đùa cợt, thì đáp lại cô là vẻ mặt vô cùng bình tĩnh của ông. Sống đã hết nửa cuộc đời rồi, có sóng gió nào ông Thanh chưa trải qua nên chẳng khó gì để khiến một người trẻ tuổi phải khuất phục trước mình.

- Ông biết cháu sẽ quay lại. Giờ sao, cháu có chấp nhận thỏa thuận đó hay không?

- Trước khi cháu đưa ra quyết định, ông có thể cho cháu biết tại sao ông lại muốn cháu làm điều này?

- Cô bé ạ, cháu còn quá trẻ để hiểu hết được dã tâm của con người. Những chắc chắn cháu biết dã tâm của mỗi chúng ta là như thế nào? Chúng ta sẵn sàng đoạt mọi thứ để thỏa mãn dã tâm của mình, bất kể điều đó có làm tổn thương người khác hay không?

- Vâng...

- Ông sợ rằng cháu mình sẽ bị những cái dã tâm đó nuốt chửng, nó sẽ không tìm đường ra nếu như không có ai đó giữ nó lại.

- Ông...

Mai ngập ngừng, cổ họng cô nghẹn đắng lại, tất cả mọi thứ dưới chân như bị một tảng đá vô hình đè nặng xuống.

- Ông...không biết...cháu là người...

- Đã chia tay nó...Ông biết.

- Tại sao ạ, tại sao ông lại...

- Bởi vì ông biết, người có thể chịu đựng được ...chỉ có cháu mà thôi.

Ông Thanh thấy Mai vẫn còn đang quá mâu thuẫn, ông lớn tiếng trấn áp.

- Cháu có yêu người ta thực lòng không? Cháu có thể vì người ta làm tất cả không? Cháu sẽ là người bên cạnh người cháu yêu dù sướng khổ hay nghèo hèn không? Ông không giúp cháu có được tình yêu, ông chỉ cho cháu cơ hội để dành những gì mà người ta đã cướp từ tay cháu...

- Cháu...nhưng...

- Cơ hội của ông không bao giờ miễn phí, cháu nên nhớ rằng, đây cũng là một vụ làm ăn của cuộc đời mình. Nếu được, cháu sẽ có tất cả...còn mất cháu sẽ là người thua thiệt nhất. Đây không phải là trò đùa, không phải câu chuyện để đấy để dằn vặt nhau. Cháu chỉ có 2 lựa chọn, một là tiếp tục hay là dừng lại vậy thôi, hãy chấm dứt nhanh chóng đi và cho ông câu trả lời ngay bây giờ.

Bàn tay Mai siết chặt cả lại, cô cảm thấy từng nhịp trái tim mình đang đập một cách khó khăn. Trước đây và bây giờ cô luôn trốn tránh điều này và ...chẳng lẽ cô lại tiếp tục bỏ chạy...

Đây còn nơi nào để cô chạy thoát khỏi nỗi đau ấy...

"Chỉ đơn giản là bước từ nơi đau khổ này sang nơi đau khổ khác mà thôi" Cô thầm nghĩ.

- Cháu....sẽ...bước tới.

"Everywhere we go, we're looking for the sun.

Nowhere to grow old, we always on the run..."

(Mỗi nơi chúng ta đặt chân tới, chúng ta chỉ muốn hướng tới ánh mặt trời.

Chẳng có nơi nào để tồn tại, chúng ta chỉ luôn là kẻ trốn chạy..)

====================================

Nguyên đẩy mạnh cánh cửa lớn ở trước mặt mình sang một bên, hằm hằm đi vào bên trong.

Mùi hương trầm trong căn phòng khiến anh cảm thấy ngột ngạt, khó thở, anh đặt mình ngồi xuống ghề một cách nặng nề.

- Ông đã nghe mẹ cháu nói rồi, mẹ cháu chắc cũng đã thuyết phục cháu nên nhẫn nhịn để lấy tài sản của ông chăng?

- Còn hơn để cho người ngoài, mẹ cháu nói thế.

Nguyên rõ ràng rất bực, anh trả lời mà không hề nhìn ông nội mình lấy một lần. Suốt cả một tuần này, ngày nào mẹ anh cũng gọi điện không phải vì ép anh phải đến đây gặp ông thì cũng cằn nhằn về việc chia tài sản. Đầu Nguyên sắp nổ tung bởi những toan tính của mấy người này...

- Cháu bất mãn vậy à?

- Không tiền ông kiếm ra, muốn cho ai là quyền của ông.

- Thế cháu đến đây làm gì?

- nếu không phải vì mẹ cháu ngày nào cũng khóc lóc thì...

- Giá như thằng Quang nghĩ được như cháu thì ông cũng bớt lo.

- Ông không phải lo, anh ấy thì muốn gì mà chẳng được. Cuộc sống của một kẻ ăn bám nó là thế đấy chẳng phải ông nói vậy à...

Ông nội gật gù nhìn Nguyên, anh thấy lạ là tại sao ông cứ cười trước những lời công kích của anh một cách nhẹ nhàng như thế.

- Ha ha ha, ta hiểu rồi...ông hiểu điều cháu nói rồi. Nhưng cháu quên rằng, ông không hề ép buộc cháu phải kết hôn gì cả, ông chỉ gợi ý cách để cháu lấy lại được quyền thừa kế có vậy thôi. Cháu nghĩ quá nhiều rồi Nguyên ạ. Nếu cháu không thích cách đấy thì cháu muốn làm gì thì tùy, muốn lấy lại cổ phần cũng được mà không thì cũng chẳng sao đúng không?

- Dạ...

Nguyên sững người trước câu trả lời của ông mình.

Đúng, anh tự chửi bản thân mình đã quá ngu ngốc, không đủ tỉnh táo để nghĩ đến thứ gì khác ngoài cái cú sốc mà ông nội mình làm với gia đình.

- Cháu hiểu rồi chứ. Ta không hề ép cháu, cháu hiểu lầm gì rồi. Từ đầu là cháu tìm đến ta để tranh cãi việc này, ta chỉ gợi ý rằng cháu sẽ có được nó nếu cháu kết hôn với người ta. Đó chỉ là một lời gợi ý thôi...cháu hiểu chứ...

Nguyên trầm ngâm, rồi anh từ tốn phân trần, cơn nóng giận trong anh cũng vơi đi ít nhiều.

- Ông phải hiểu đó là một cú sốc với gia đình mình. Cháu bước tới ngày hôm nay để nhận ra mình không được thừa nhận bất cứ cái gì sao?

- Có, cháu sẽ nhận ra khi già đi....Đừng để thứ đó chi phối cháu, cháu hiểu không!

- Vâng...cháu hiểu rồi.

Tiếng ông anh chợt ngừng lại, phía sau tiếng đẩy cửa và tiếng bước chân rất khẽ truyền vào.

Nguyên quay người lại...

- À, đây ông giới thiệu với cháu, cô bé là người đã cứu ông hôm bữa và cũng là người ông để di chúc lại.

....................................

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Mai cảm thấy con đường phía trước mặt lại dài đến thế.

Từng tiếng đập trong trái tim níu bước chân cô lại, nhưng lý trí cô lại bắt cô tiến lên không được sợ hãi.

Đúng! Cô không được sợ hãi...

Dù nước mắt sắp tràn ướt đôi hàng mi.

Anh đang ở ngay đó!

Đây không phải là giấc mơ hằng đêm cô trông ngóng.

Đây không phải là nỗi đau mỗi ngày cô phải cố quên.

Đây là sự thật!!!

....................................

Choang!!!!

Chiếc cốc trên bàn làm việc của ông Thanh rơi xuống đất lăn tròn về phía chân Mai.

Nguyên từ từ đứng dậy.

- Cô...

===========================

Everywhere we go we're looking for the sun

Nowhere to grow old, we're always on the run

They say we'll rot in Hell, but I don't think we will

They've branded us enough, "Outlaws of Love"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro