Chương 11: Hãy tự hỏi trái tim mình rằng mình đã hạnh phúc chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Hãy tự hỏi trái tim mình rằng mình đã hạnh phúc chưa?

Đó là một ngày lạnh căm căm.

Gió bấc thổi.

Trời mưa phùn lầy lội rét mướt...

Mai thẫn thờ thả mình trôi theo điệu nhạc vang đều đều trong tai phone.

Đã bao lâu rồi cô chỉ nghe đi nghe lại một bài hát, những giai điệu buồn như cào xé trái tim này....

Những hạt mưa đậu trên ô cửa kéo những vệt dài chảy dọc xuống tấm kính trong suốt, Mai tựa đầu vào đó đưa một ngón tay vẽ những đường vô định....

- Mai.

Tiếng bố gọi tên cô từ phía ngoài cửa, cô thẫn thờ quay ra nhìn khuôn mặt đang ngó vào của ông với một đôi mắt hờ hững.

- Bố muốn nói chuyện với con.

Không đáp lại, Mai chỉ lặng lẽ gật đầu rời khỏi bậc cửa đi ra khỏi phòng, theo bước chân bố mình đi xuống dưới nhà.

Phòng khách nhà cô vừa được sơn lại để phục vụ cho đám cưới sắp tới, mùi sơn vẫn còn chưa bay hết nên cô và bố phải ngồi nói chuyện trong bếp.

Bố cô kéo hai chiếc ghế tựa lại gần nhau, cùng cô ngồi xuống.

Đây là lần đầu tiên hai bố con nói chuyện mặt đối mặt với nhau gần như vậy.

- Bố biết con và Nguyên yêu nhau cũng đã lâu rồi mới quyết định tiến đến hôn nhân.

Mai vẫn lặng yên không nói một lời nào.

- Gia đình của Nguyên cũng rất nhiệt tình với gia đình ta nên bố cũng bớt lo cho con.

- Vâng.

Cô chỉ vâng nhẹ một tiếng rồi lại tiếp tục im lặng.

- Bố biết con thiệt thòi nhiều vì bố mẹ rất nhiều, có lẽ con sẽ không bao giờ tha thứ cho bố sau tất cả mọi chuyện nhưng hơn bao giờ hết bố muốn con biết rằng bố rất thương con và mong con được hưởng những điều tốt nhất.

- con hiểu.

Mai thở dài, cô nhìn sâu vào đôi mắt sớm đã rưng rưng nước của bố mình. Có lẽ tuổi tác đã biến một con người khô cứng như ông trở nên nhạy cảm hơn trước.

- Dù con có đi lấy chồng thì đây vẫn là nhà của con, con hãy trở về nhà bất cứ lúc nào, phòng của con vẫn như thế không có bất cứ thứ gì thay đổi để chào đón con bất cứ lúc nào.

- Vâng.

- Mai này.

Đột nhiên bố cô nắm lấy tay cô.

Mai hơi giật mình, nhưng cô không hề có ý muốn rút tay lại.

- Nếu nhà chồng có làm khó dễ con, hay thằng Nguyên nó bắt nạt con. Con phải nói với bố, bố sẽ đưa con về nhà ngay lập tức. Con còn gia đình ở đây, con không bao giờ cô đơn...con hiểu chứ!

Lần này, Mai hơi mỉn cười để trấn an bố mình dù cuống họng cô đang cảm thấy đắng ngắt. Ông sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau mà cô đang nếm trải xót xa đến cỡ nào, ông cũng sẽ không bao giờ biết được mối quan hệ giữa cô và Nguyên đầy căng thẳng là thế nào....Tốt nhất không nên để cho ông ấy biết, ông ấy tốt hơn nên lo cho hai đứa con riêng của mình hơn là phải lo lắng thêm cho cô, gia đình vốn thế nào trước nay vẫn sẽ như thế, không bao giờ có thể thay đổi được đó là tất cả những thứ Mai đang nghĩ trong đầu lúc này. Thời gian đã khiến cô tha thứ cho họ, thời gian đã khiến cô buông xuôi sự thù hận lại, thời gian đã làm đôi mắt cô thêm buồn và mái đầu của bố cô thêm bạc.

Thời gian....

Tại sao cứ phải đổ lỗi cho thời gian, khi chính chúng ta mới là người tạo nên tất cả những thứ đó.

=========================

Huy gặp Mai khi cô trở về Hà Nội được 2 ngày để bắt đầu gấp rút chuẩn bị các thứ cho đám cưới của mình.

Mai dạo này hơi gầy, Huy nhìn cô trầm ngâm bên cốc nước cậu chỉ biết lắc đầu xót xa nói.

- Mai sắp lấy chồng hay sắp đi đầy mà trông mệt mỏi thế này. Chưa cô dâu sắp cưới nào mặt lại buồn rầu thế này.

Trước lời kêu ca của bạn, Mai chỉ nở một nụ cười nhợt nhạt.

- Người ta hay chọn đám cưới vào mùa thu, mùa xuân, Huy thử nghĩ xem đám cưới tổ chức vào cái ngày lạnh nhất trong năm thì liệu tôi có vui nổi không. Nhưng đó là cái tôi đã chọn...thì tôi phải chấp nhận theo nó thôi.

- Đúng Mai nên chấp nhận theo điều đó, mọi thứ Mai chọn .... Sẽ không ai suy chuyển được, tôi biết.

Lời Huy nói có chút gì đó chua chát và đôi phần trách cứ làm trái tim Mai như thắt lại. Cô vẫn cố gắng nở một nụ cười tươi cho mọi thứ có thể đi qua, vì cô biết Huy đã hết kiên nhẫn để động viên mình và cũng đã hết nặng lòng vì những nỗi đau của một người vốn dĩ chẳng liên quan đến cậu.

- Tôi thực lòng rất yêu anh ấy, tôi không thể từ bỏ anh ấy thêm một lần nào nữa.

- Nhưng...nhưng rồi...Mai cũng sẽ là người phải ra đi. Tại sao Mai vẫn cứ không hiểu mọi chuyện sau những gì anh ta đã làm với Mai. Chỉ có những thằng ích kỉ mới ôm mãi hận thù rồi lôi nó ra dày vò người khác thôi, hiểu không?

- Hiểu...hiểu rất rõ...chính vì hiểu rõ...nên mới không thể buông tay.

Huy thở dài, cậu nhìn ánh mắt vô hồn của Mai khẽ đưa một ngón tay chạm nhẹ lên đuôi mắt, nói khẽ.

- Đã có bao nhiêu nỗi buồn chất chứa trong đây rồi...vẫn chưa đầy hay sao?

- Bấy nhiêu đó cũng là chưa đủ... Tôi đã tự hứa với lòng mình rằng, đã là duyên nợ thì sẽ phải trả hết cho nhau để kiếp sau nếu còn gặp lại sẽ không còn dây dưa lưu luyến.

- Được rồi, tôi có một món quà tặng Mai.

Mai tò mò nhìn theo tay Huy, cậu lôi từ trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ.

- Tôi nhớ Mai đã từng nói rằng, một khi nào đó Mai sẽ nhận lấy vậy này phải không? Khi tôi quay trở lại...

- Ừmm

Mai cảm động nhìn sợi dây chuyền lấp lánh trên tay Huy, cô đón lấy đó đeo lên cổ mình.

- Vẫn luôn hợp với Mai dù là khoảnh khắc nào đi nữa...bây giờ hay trước đây đều hợp.

Huy ngắm Mai thật lâu như muốn ghi nhớ nụ cười lúc này của cô lại mãi mãi, sợi dây chuyền bao nhiêu năm qua mà cậu cất giữ nay cậu đã có thể trao lại nó cho cô. Lời hứa năm ấy, cuối cùng cậu đã thực hiện được. Tất cả những thứ vẫn luôn tồn tại dây dưa chưa dứt trong trái tim này...đã tới lúc, cậu để cho nó được ra đi.

Gương mặt Mai cũng đã tươi tỉnh hẳn lên. Cô cúi mắt ngắm nghía sợi dây chuyền đang lấp lánh trên cổ mình, mọi kí ức của một thời xưa cũ bỗng nhiên ùa về, lắng nghe trái tim mình đập những nhịp ngọt lịm mà thấy nhớ nhung những thứ cũ kĩ đã qua.

- Huy, rồi tôi sẽ hạnh phúc thôi...đừng lo nhé! Hãy dành thời gian để lo cho Như Phong, cô ấy bây giờ sẽ là mối bận tâm lớn nhất của cậu rồi đừng để cô ấy cảm thấy mình cô đơn.

- Ừm...

Huy gật nhẹ đầu.

Mai đưa tay chạm vào sợi dây chuyền rồi nói.

- Chỉ cần có nó, là tôi sẽ có đủ cam đảm kể cả lúc không có cậu ở bên.

- ha ha ha...tôi nghe câu này mát lòng mát dạ đó nhé.

Huy cười to, cậu uống một ngụm cà phê lớn.

- tôi nghe một câu chuyện thế này. Một người bạn tốt không phải là người hỏi bạn dạo này kiếm được nhiều tiền không, có nhà chưa hay có xe chưa? Một người bạn tốt là người sẽ luôn nói rằng: "Hãy tự hỏi trái tim mình xem bạn có hạnh phúc hay chưa"? Tôi giờ đã thấy thấm thía điều đó....

Mai híp mắt cười rồi nói.

Lúc này, cô thực sự biết ơn Huy rất nhiều.

- Chúng ta sẽ mãi là bạn.

- Ừm mãi mãi...

==============================

Nếu tình yêu là con sóng hãy cứ để nó xô vào lòng

...........................

Mai yên lặng ngồi trên ghế làm công việc của mình còn Nguyên đang chăm chú với đống giấy tờ trên bàn làm việc.

Chốc chốc anh hơi cau mày ngẩng lên nhìn sang chỗ Mai ngồi.

Cô khi ngả lưng ra ghế, đưa chiếc bút lên miệng cắn cắn, khi lại nhăn mặt nhăn mũi tính tính toán toán những giấy tờ trước mặt.

Căn phòng im lặng như tờ, chỉ thỉng thoảng vang lên tiếng lật giấy loạt xoạt của 2 người.

Nguyên làm việc một lúc rồi chậm rãi đặt chiếc bút trên tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn Mai một lần nữa, lúc này cô đang tựa mình vào ghế chăm chú đọc tập tài liệu trên tay.

Đã rất lâu rồi anh quên những giây phút ngừng lại để nhìn về phía người mình yêu thương và tự hỏi rằng...lúc này cô ấy hạnh phúc chứ!

Có lẽ những hận thù khiến cho cả hai người lảng tránh ánh mắt của nhau quá lâu để có thể nhìn thẳng nhau mà nói rằng "Tình yêu là thứ duy nhất chúng ta dành cho nhau".

Đôi khi cuộc sống là một cuộc hành trình dài nhưng đôi khi lại chỉ là một quãng đường ngắn ngủi, vậy nên khi quay lưng bước đi rồi mới thấy hối tiếc những điều đã trôi qua.

Người ta luôn đòi thời gian ở lại .....rồi lại tự hoang phí nó đi...bởi những thứ vô nghĩa mà chính bản thân mình áp đặt lên.

Nguyên bỗng thấy cõi lòng mình đắng ngắt khi nhìn thấy khuôn mặt thẫn thờ của Mai, có những khoảng khắc chớp nhoáng cô buông tập tài liệu xuống ánh mắt vô định nhìn về phía trước. Không biết cô đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi mắt đó trỗng rỗng và vô hồn đến đáng sợ.

Anh đã làm tổn thương cô quá nhiều.

Tưởng rằng dày vò được cô thì trái tim mình sẽ thỏa mãn, lòng mình sẽ êm ả...

Vậy mà...

Ngẫm lại thì chỉ thấy mình chơi vơi vô tận trong tình yêu ấy.

..................................

Nguyên đứng dậy đi về phía Mai.

Cầm tập tài liệu trên tay cô, đặt xuống bàn.

Mai ngạc nhiên, ngơ ngẩn nhìn Nguyên không hiểu chuyện gì.

- Tôi ra đây một lát.

- Vậy anh đi đi. Em về phòng.

Mai vội vàng thu dọn sổ sách của mình như sợ rằng nếu không nhanh Nguyên sẽ phát cáu.

- Không, cô đi với tôi.

Anh thở dài nói.

- Đi đâu?

- Thu dọn đồ của cô đi, tôi chờ ngoài xe.

Nguyên nói rồi, khảng khái bước đi, Mai có hơi khó hiểu nhìn theo bóng anh nhưng rồi cô cũng nhanh chóng thu dọn đồ của mình lại bước theo anh.

...............................

Mai thấy Nguyên hơi trầm, cô rụt rè nhìn sắc mặt anh hỏi nhỏ.

- Có chuyện gì à?

- Không.

Anh chỉ đáp ngắn gọn.

- Vậy đi đâu thế?

- Đến rồi sẽ biết.

Cô vô cùng tò mò nhưng thấy anh không mấy vui vẻ nên cũng chỉ im lặng không hỏi thêm điều gì nữa, những lúc thế này cô biết nên để anh một mình.

..............

Nguyên chở Mai đến ra ngoại thành thì trời đã xế chiều.

Bóng hoàng hôn lảng vảng buông màu vàng nhạt lả lơi trên đồng cỏ lau rộng mênh mang, anh cùng cô đi bộ dọc theo những triền đất ẩm ướt đi sâu vào trong cánh đồng.

Đi được một lúc thì Nguyên dừng bước, Mai cũng dừng lại theo anh.

Anh quay người lại đứng đối mặt với cô.

Đang định nói điều gì đó thì anh lại ngừng bặt lại, đôi mắt có vẻ như đang xúc động mạnh.

Mai yên lặng chờ đợi anh lên tiếng mà không biết rằng điều khiến Nguyên chững lại lúc này đó chính là những dấu bước chân phía sau lưng của hai người.

Anh nhận ra rằng con đường từ phía trên xuống đây, dấu chân của cô lồng trong dấu chân anh không chệch đi một bước nào.

- Sao vậy?

Cô lên tiếng khi thấy anh đứng im lặng quá lâu.

- Tôi luôn tự hỏi mình rằng...tại sao, tại sao tôi không thể tha thứ cho em.

Nguyên nhìn sâu vào đôi mắt Mai, ngón tay anh chạm nhẹ lên mái tóc cô.

- Cho tận đến ngày hôm nay khi chỉ còn vài ngày nữa chúng ta sẽ kết hôn, tôi vẫn tự hỏi với lòng mình rằng đâu là hạnh phúc. Chỉ một lần thôi em nói đi, tại sao khi đó...em lại rời xa tôi?

Lần đầu tiên Nguyên thẳng thắn hỏi Mai về chuyện này khiến cô càng thấy lúng tung.

- Trả lời đi...tại sao khi đó lại rời...xa tôi. Tôi không tin là em yêu người khác, tôi cũng không tin em vì tiền mà rời bỏ tôi.

- Nhưng đó là sự thật.

Lời nói của Mai giống như nhát dao xuyên thẳng vào trái tim Nguyên, dường như mọi tia hi vọng trong đôi mắt anh chợt vụt tắt.

Anh im lặng hồi lâu rồi đột nhiên lên tiếng.

- Em nói dối!

- Không, đó là sự thật.

Nguyên lắc đầu, mặc cho đôi mắt nài nỉ của Mai đang hướng về mình.

- Nếu em không cho tôi một lý do thì tôi vẫn sẽ tìm kiếm nó cho đến khi trái tim em tan nát thì thôi. Hãy nhìn thẳng vào mắt tôi nói đi. Tôi cho em một cơ hội cuối cùng.

Đáp lại sự tha thiết của Nguyên chỉ là sự im lặng đến nghẹn thở của Mai.

Và rồi anh cũng cảm thấy lòng mình bất lực, anh đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ.

Không khó để Mai có thể nhận ra đó là chiếc nhẫn anh đã từng tặng cô khi hai người đi Sapa với nhau. Đến lúc này, Mai bật khóc, tâm trí cô gần như hoảng loạn với ý nghĩ rằng hay mình nói hết ra sự thật ấy.

Nguyên lồng chiếc nhẫn vào tay Mai, lời anh nói nhẹ tựa một làn gió.

- Cơ hội cuối cùng, em đã để tuột mất rồi. Đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho em...còn nếu là tha thứ....thì sẽ là không bao giờ.

Nói rồi anh bước ra cô rời đi.

Cô đứng đó lặng lẽ chùi những giọt nước mắt đang rơi dài ướt mèm trên khuôn mặt mình.

Gió thổi lạnh thấu xương, cánh đồng lau lô xô nghiêng ngả.

Mai lau sạch nước mắt rồi quay người lại bước theo dáng Nguyên đang đi phía trước.

Đến cơ hội cuối cùng cô cũng để nó ra đi.

------------------------------------

----------------------------------------

Em biết sẽ có 1 ngày ta sẽ gặp lại nhau

Nắng vẫn sẽ vàng góc quán quen nơi mình từng hò hẹn

Chúng ta sẽ viết tiếp câu chuyện chưa một lần trọn vẹn

Và em có thể mỉn cười để quá khứ được đi qua.....

U:հ~�=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro