Chương 12: Would you still love me the same?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Would you still love me the same?

If I got locked away

And we lost it all today

Tell me honestly would you still love me the same?

(Nếu như anh bị giam cầm.

Và chúng ta mất đi tất cả.

Thành thật với anh đi, em vẫn còn yêu anh như trước chứ?)

................................

Mai bình thản ngồi uống nước đối mặt với mẹ Nguyên.

Đây là lần đầu bà ấy gặp lại cô sau bao nhiêu năm.

- Lúc mẹ nghe Nguyên nói con và nó sẽ kết hôn...

Bà ngừng lại một lúc, ngẩng mắt lên dò xét thái độ của Mai rồi mới tiếp tục nói tiếp.

- Mẹ..đúng là có hơi bất ngờ.

Chẳng khó để Mai nhận ra đằng sau chất giọng ngọt ngào như giọt mật vào tai kia của mẹ Nguyên đó là mọi sự oán hận dành cho cô mà bà đang chôn giấu. Đúng, có lẽ bà ấy nghĩ cô chính là kẻ cản bước tiến của con trai bà ta, là kẻ hám tiền muốn bám lấy gia đình này, với bà ấy cô mãi chỉ là một đứa con dâu không danh không phận. Nhưng có một điều đáng buồn rằng, Mai không còn là cô bé non dại của trước đây, co rúm lại trước một cái nhìn sắc lạnh. Cô giờ đã có thể ngẩng cao mắt để đáp lại ánh mắt kia, trốn tránh đã quá đủ mệt mỏi rồi.

- Vậy ạ.

Mai nhàn nhạt đáp.

Thoáng có sự ngạc nhiên trong đáy mắt của mẹ Nguyên.

- Ừm, Nguyên luôn là đứa bé dễ tin người haixx...

- Ha ha ha....Mẹ à, anh ấy đã gần ba mươi rồi, anh ấy không tin người theo cảm tính đâu.

- Ba mươi tuổi thì ba mươi tuổi, sai lầm vẫn là sai lầm con à. Nhưng sai lầm thì vẫn có thể sửa chữa được.

- Vâng, mẹ nói đúng. Ai cũng có thể sửa chữa được và con tin chồng con cũng sẽ tha thứ nếu anh ấy biết rằng mẹ không phải là mẹ đẻ của anh ấy, nhưng vẫn nuôi nấng anh ấy như con.

- Cô....

Mẹ Nguyên sửng sốt,

- Mẹ đừng lo, con sẽ không nói cho Nguyên biết điều này.

Khuôn mặt đang xám lại của mẹ Nguyên khi nghe Mai nói ra sự thật chợt thay đổi rất nhanh, trên môi bà lại nở một nụ cười tươi tắn như tất cả những gì cô nói vừa nãy đều chỉ là hư vô.

- Bởi...con không giống mẹ, con là người có lương tâm.

Mai nói rồi cầm túi đứng dậy.

- Chắc vì cô lớn lên không có mẹ nên không ai dạy dỗ cô. Muốn yên ấm trong gia đình chồng thì cô nên biết điều với mẹ chồng...

Không đợi Mai lên tiếng, mẹ Nguyên cũng đứng dậy trừng mắt nhìn cô, nụ cười mỉa mai kéo dài trên miệng bà khiến Mai cảm thấy lạnh sốt lưng. Cái cảnh tưởng này hệt như 4 năm về trước khi bà ta cũng đứng lên đối mặt với cô như bây giờ, bắt bằng được cô rời xa anh bằng đôi mắt hung dữ này.

" Điều duy nhất tôi muốn chỉ là yêu Nguyên, yêu con trai bà...tại sao...lại tàn nhẫn với tôi đến vậy." Mai muốn gào lên với người đàn bà này như vậy, nhưng cô dặn lòng mình nên kiềm chế tất cả lại.

- Đừng để tôi biết cái điều 4 năm trước thành sự thật một lần nữa...tôi...

- hạnh phúc của cháu, cháu sẽ dành lấy nó.

Mai chặn lời mẹ Nguyên lại rồi nhanh chóng rời đi.

Tim cô như thắt lại, nắm chặt lấy tay thấy lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hồi từ bao giờ.

Cuộc sống không bao giờ đáng như ta hằng mong đời, điều duy chúng ta muốn chỉ là tìm đến nơi bình yên nhưng vẫn có một số người luôn tìm cách đẩy chúng ta đơn độc giữa biển cả. Một là chúng ta sẽ chìm xuống đáy đại dương, để linh hồn mình ở lại nơi tăm tối sâu thẳm đó mãi mãi. Hai là chúng ta chọn cách mắc kẹt ở đó, gồng mình lên chống chọi lại với những cơn sóng dữ. Dừng lại cũng đau khổ mà bước tiếp cũng là đau khổ...chỉ có như thế thế gian này mới thấy thỏa mãn mà thôi không làm phiền đến ta.

======================

Bữa tiệc liên hoan mừng công ngày càng náo nhiệt hơn, đặc biệt là khi mọi người biết Nguyên sẽ mời chầu karaoke tăng hai.Chẳng mấy khi được sếp mời, mọi người ăn uống xong nhanh nhanh chóng chóng phóng sang quán hát kế bên đặt phòng.

- Sếp, sếp đi cùng anh em cho vui.

Thấy Nguyên có ý định rút về, mấy nhân viên vội vàng giữ anh lại.

Nguyên ngày hôm nay uống cũng nhiều nhưng chưa hề có dấu hiệu say nên càng khiến cho anh em trong công ty háo hức muốn ép anh chầu nữa. Trong công việc thế nào thì không biết nhưng tiệc công ty phải xõa với anh em đó là quan điểm của của không ít dân văn phòng, sếp càng "lạnh" bao nhiêu thì họ lại càng muốn sếp bộc lộ cái "nóng" ra bất nhiêu...

- Thôi mọi người cứ đi đi.. Tôi bao thì anh em cứ thoải mái...còn giờ...

Nguyên vội xua tay từ chối nhưng không để anh có cơ hội được quay người đi mấy anh em phòng kỹ thuật đã rủ nhau lôi bằng được anh vào quán.

- Vợ sếp chờ được, sếp lo gì. Mấy khi anh em mình được thế này, sếp hôm nay xõa đi mai chúng ta lại vào guồng...

Khi lôi được Nguyên và vài sếp lớn khác vào phòng, mọi người bắt đầu tranh nhau chọn nhạc, dí míc cho các sếp thử giọng. Nguyên ban đầu cũng còn ái ngại nhưng sau đó anh cũng góp vui vài bài.

..................

Rượu vào làm ai cũng hăng máu hát hò lại còn thêm những em phục vụ chân dài liên tiếp mở bia, rót rượu mời chào các anh khiến không khí trong phòng ngày càng náo nhiệt.

- Zô...1,2,3 uống....

Người hát, người nhảy, người đi mời rượu người đi rót bia, bữa tiệc tưởng như sẽ chẳng có hồi kết thúc.

Nguyên uống cạn cốc bia, ngả người ra ghế nhìn sự hỗn loạn xung quanh, anh khẽ mếch miệng cười khẽ. Ngay cả những nơi ồn ào nhất mà sao trái tim anh vẫn lạnh lẽo và cô đơn đến vậy. Vài người bỏ ra ngoài nghe điện thoại của vợ của con, vài người thì vừa bịt tai vừa nói chuyện với người yêu rồi nhanh nhanh chóng chóng cúp máy hòa vào cuộc vui phía trước. Duy chỉ có anh ngồi đây với chiếc điện thoại luôn đổ chuông liên hồi, nhưng lại không có một cuộc điên thoại nào từ "gia đình".

Nguyên thấy chua chát, có những khoảng khắc trong công việc anh cảm thấy coi thường những người trước mặt mình vì họ không giỏi bằng anh...nhưng giờ đây anh tự cảm thấy coi thường chính mình bởi một cái hạnh phúc nhỏ nhoi như họ, anh cũng chẳng có được...

Anh đứng dậy, bỏ ra ngoài...

Anh bấm số Mai...

Những tiếng chuông chờ đổ dài... cô không hề bắt mắt.

Rất ít khi Nguyên về muộn như hôm nay, kể cả những hôm anh đi ăn uống cùng đối tác anh cũng luôn cố về nhà trước 11h.

Vậy mà giờ đã là 12h hơn rồi...mà vợ anh không mảy may quan tâm đến điều đó.

Càng nghĩ anh lại càng bực, đưa tay vẫy một chiếc taxi gần đó nhanh chóng rời khỏi quán.

=========================

Mai thu mình trong chiếc khăn choàng lớn, ngồi uống trà khuya với Quang ở một tiệm nước gần nhà.

Con đường về khuya vắng không lấy một bóng người, thỉng thoảng có tiếng rao bán ngô khoai phía đầu đường vọng lại phá vỡ bầu không khí yên ắng ở nơi đây.

- Nguyên có hay về muộn thế này không?

Mai lắc đầu.

- Trông em dạo này mệt mỏi quá, em đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe đi, nhìn em anh chẳng yên tâm.

Quang lo lắng nhìn đôi mắt trũng sâu đầy lo âu của Mai nói.

- Nguyên nó dằn vặt em nhiều lắm đúng không?

- Không, ngược lại, anh ấy không thèm nói với em nửa lời. Anh ấy coi em hoàn toàn biến mất trong căn nhà ấy rồi.

Cô cười buồn nhìn Quang nói.

- Mai này, anh sắp đi Cannada.

- anh đi bao lâu?

- Có lẽ một thời gian dài đấy. Anh sẽ mở công ty bên đó.

Mai đầy ngưỡng mộ ngẩn lên chăm chú nhìn người đối diện.

- Anh giỏi nha, giờ tiến thân ra nước ngoài rồi đấy. Thế này thì bao nhiêu hỏi tiền để đâu cho hết. Người yêu anh sẽ đi cùng à?

- Ai?

- Cô bé hôm trước.

Mai nháy mắt trêu Quang.

- Ha ha ha, chia tay rồi.

- Sao thế.

- Không hợp, người ta muốn tìm người trẻ hơn anh.

- Đừng đùa thế chứ, trông hai người đẹp đôi lắm.

- Em thấy vậy à.

Khi hỏi câu này, Mai cảm thấy ánh mắt của Quang đầy thâm tình nhìn mình, lòng thấy hơi căng thẳng. Mai hơi mỉn môi nhanh chóng đưa mắt nhìn đồng hồ lên tiếng cắt nhanh cái cảm xúc bất thường giữa hai người.

- Em nghĩ cũng khá muộn rồi, mình về thôi để khi khác nói chuyện lâu hơn anh nhé.

- Ừm...

Quang tỏ ra hơi buồn, nhưng anh vẫn miễn cưỡng đứng dậy ra về cùng Mai...

..........................

- mai này.

Đang sóng bước đi cùng nhau chợt Quang đột nhiên ngập ngừng.

Mai hơi bất ngờ khự lại nhìn anh, chờ xem anh định nói gì với mình.

- Vâng...

- Nếu như...anh nói rằng muốn em đi cùng anh..em sẽ đi chứ?

Mai ngẩng người dừng bước nhìn Quang, tại sao tự nhiên anh lại nói thế...

- Ừm, Quang sao lại nói lạ thế.

- Chỉ là ...chỉ là...anh muốn em dừng ở đây đi. Nếu không nói ra sự thật, Nguyên sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Cuối cùng em sẽ nhận lại được điều gì, chi bằng em hãy bỏ tất cả đi để ...làm lại tất cả từ đầu...

- Cùng anh ư...?

- Đúng, cùng anh.

Quang không ngần ngại bày tỏ tấm lòng mình.

Mai cảm thấy hơi sợ cái không khí đang diễn ra trước họ lúc này, quả thực cô không biết phải nói lời từ chối với anh ra sao.

- Sao anh lại nói thế?

- Bởi vì anh không muốn nhìn em chết trong cái con đường cụt này.

- Quang...em không thể...

- Đó không còn là tình yêu nữa Mai à, em hãy tỉnh táo mà bước ra khỏi đó trước khi quá muộn.

- Quang...em xin lỗi, nhưng tình cảm của em...

- Được rồi, anh hiểu....... Bao giờ, có thể thì hãy nói điều đó với anh.

Quang đưa tay ra, anh định nắm lấy tay cô...thì bỗng tiếng quát lớn vang lên phía sau lưng Mai.

- Cô có biết mấy giờ rồi không?

Mai giật thót mình hoảng hốt quay người lại.

- Nguyên...

Cô lắp bắp thốt lên, nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của anh đang đối diện với mình.

- Em và anh Quang...

- Tôi vừa đến, có chuyện muốn gặp chú nhưng chờ lâu quá nên tôi mới có ý mời Mai ra ngoài uống nước.

- ha ha ha...

Nguyên trợn mắt phá lên cười.

- Cái lý do của anh nó lãng xẹt quá thể quá đáng đấy.

Rồi anh quay sang Mai, mỉa mai.

- Tôi đã đúng khi không tin vào những lời nói dối dơ bẩn của cô. Chứng minh à, cô đang chứng minh tình yêu của cô và tôi đúng không, điện thoại của cô đâu.

Mai giật mình sờ vào túi áo lôi chiếc điện thoại ra xem, đúng là có báo vài cuộc gọi lỡ nhưng cô chót để chế độ im lặng nên không để ý.

Nguyên cầm lấy chiếc điện thoại của Mai đập mạnh xuống đất, lớn tiếng nói.

- Cô dùng điện thoại làm gì! đến một cuộc điện thoại hỏi thăm xem chồng cô sống hay chết cũng ko có. !!!!

Chiếc điện thoại vỡ tan tành dưới đất, mặt Mai trắng cắt không còn một giọt máu.

Lần đầu tiên cô thấy Nguyên tức giận đáng sợ đến như vậy.

- Cút...cô hãy cút ra khỏi cuộc đời tôi...

- Đủ rồi đấy.

Quang quát lớn át tiếng Nguyên.

- Cậu thôi đi được rồi đấy. Sao cậu có thể nói những lời như thế với vợ mình, cậu có biết cô ấy đã vì cậu mà...

- Anh Quang, là em sai..

Mai vội chặn lời Quang lại, đôi mắt cô nhìn anh như van nài anh đừng nói ra sự thật ấy vào lúc này.

- Nguyên, em xin lỗi. Em mải nói với anh Quang mà không để ý giờ giấc, em định về mà anh chưa về thì sẽ gọi...

- Em thôi đi, em không còn là em nữa rồi. Em không phải dư sức nói với nó em hiểu không. Đi, nếu nó không xin lỗi thì đừng bao giờ quay về đây nữa. Em chịu đủ rồi, em không làm sao phải chịu như thế này nữa...Rồi nó sẽ phải trả giá cho những gì nó đã nói ngày hôm nay. Đây là thứ tình yêu mà mày muốn à...??? Nhìn lại mình đi, Nguyên ạ. Tự hỏi xem lý do mà Mai rời bỏ mày là gì, tự tìm hiểu bằng tình yêu của mày đấy!

Quang kéo tay Mai bước đi, bỏ Nguyên ở lại đó.

Mai ngoái theo vẫn thấy Nguyên đứng im ở nơi đó lạnh lẽo như một pho tượng làm bằng nước đá.

Lòng cô trào lên một cảm giác khó tả.

Cô kéo tay Quang và đứng lại.

Đôi mắt Mai nhòe đi vì nước, cô nhẹ nhàng nói với Quang.

- Anh à, em...phải trở về bên anh ấy.

Nói rồi, đôi bàn tay cô rời bàn tay anh, quay lưng bước về phía người đang đứng ở đằng sau mà không hề ngoái lại nhìn anh lấy một lần.

Lúc này, Quang như ngộ ra một điều rằng: có những tình yêu mà người ta gây dựng lên những bức tường thành bằng đá, chạm được tay vào rồi nhưng khó mà phá đổ... Khi nào người ta vẫn còn mù quáng thì khi đó ta hoàn toàn không hề có cơ hội....lại gần.

-----------------------------------

Mai bước đến gần chỗ Nguyên.

Những giọt sương đêm đọng ướt sũng trên tóc anh, bàn tay anh buông thõng đầy mệt mỏi, đôi chân tưởng như không muốn nhấc bước đi thêm một chút nào nữa.

Nếu Mai không quay lại, có lẽ Nguyên định đứng đây đến tận sáng mất.

Biết là cô quay lại nhưng anh không hề muốn quay sang nhìn cô lấy một lần.

- Nguyên...

Mai nhẹ nhàng nói, không quên đưa tay gạt nhẹ những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt mình.

- Mình về nhà thôi anh.

Lúc này anh mới quay sang cúi xuống nhìn cô. Trong đôi mắt ấy loáng thoáng có một chút buồn, một chút hận, một chút day dứt không thôi....

=====================================

"If I showed you my flaws

If I couldn't be strong

Tell me honestly would you still love me the same?"

( Nếu như em thấy được những lỗi lầm của anh.

Nếu như anh không còn đủ mạnh mẽ..

Hãy thành thật đi, em vẫn sẽ yêu anh không hề thay đổi)

��


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro