Chương 13: Liệu anh đã có thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13: Liệu anh đã có thể quên

Cách người ta thường uống rượu, đưa chén rượu lên ngửa cổ uống cạn một hơi dài, dốc thẳng hơi men vào trong lòng, khi đặt chén xuống rồi người ta lại giả lả nói chuyện với nhau.

Cách một người như em uống rượu, đưa chén rượu lên không vội chạm môi, chỉ chăm chú nhìn vào thứ nước không màu đó tựa như đang nhìn nỗi buồn như con suối nhỏ đang trôi chầm chầm trước mắt mình... Một chớp mắt, em uống cạn nỗi buồn đau không màu ấy, cảm nhận chất mem cay nóng nơi đầu lưỡi, thiêu đốt xuống tận nơi cuống họng, và rồi sẽ tự ru mình vào những thứ mơ hồ trước mắt....

Người ta uống rượu để vui chơi, để quên đi buồn bực...hoặc đơn giản chỉ là muốn...

Và đó là lý do vì sao người ta hay gọi tình cảm nam nữ giữa chúng ta là thứ "mem tình".

Để vui chơi cũng được, để quên đi buồn bực..hoặc đơn giản chỉ là muốn...

==========================

==========================

Quán cà phê lúc tan tầm gần công ty Nguyên khá nhộn nhịp.

Anh nhanh chóng gọi cà phê và tìm cho mình một chỗ thoáng đãng nhất có thể để chờ Quang.

15 phút sau, Quang tất tả tìm chỗ đỗ xe rồi đi vào quán nước.

Nguyên có vẻ vì chờ anh hơi lâu nên khuôn mặt không mấy gì vui vẻ khi Quang tới.

- Tắt đường quá.

Quang cười trừ, ngồi xuống đối diện Nguyên.

- Vậy à, hẹn em ra đây có việc gì không.

Chưa để anh gọi nước, Nguyên đã đi luôn vào vấn đề.

- Từ bao giờ chúng ta cứ phải có việc mới gặp nhau thế.

Câu hỏi đầy hàm ý của Quang buộc Nguyên phải im lặng.

- Chú thừa biết là việc gì rồi mà còn hỏi làm gì cho mất công. Chuyện của vợ chú và anh.

Cách nói chuyện thẳng thắn của Quang khiến trong lòng Nguyên bắt đầu dậy sóng.

- Nếu chú nghĩ anh và Mai có tình cảm gì với nhau thì chú nghĩ đúng rồi đấy...

Mặt Nguyên sạn lại, đôi lông mày của anh díu chặt vào nhau, hằm hằm nhìn người đối diện với tất cả sự kìm chế...

- ...nhưng tình cảm chỉ từ phía anh, còn Mai cô ấy không hề có. Vì vậy đừng có lôi chuyện này mà dặn vặt cô ấy.

Quang xem chừng nói rất bình thản, tựa như đó là chuyện hết sức bình thường không có gì lạ lẫm. Nhưng ít ai biết rằng để nói ra được những lời này trước mặt Nguyên, Quang đã phải suy nghĩ rất mệt mỏi...

- Vậy anh muốn tôi phải làm sao, để vợ mình cho anh chăm sóc chăng?

- Nếu chú muốn thế.

- Quang, anh đã quá giới hạn rồi đấy!!!

Nguyên gằn giọng, mắt rực lửa nhìn thẳng vào Quang không hề nao núng.

- Nếu chú yêu cô ấy thì tại sao cay nghiệt với cô ấy như vậy hả Nguyên.

- Tại sao ư, chẳng phải anh là người biết rõ nhất.

- Đúng, anh biết rõ nhất, chính vì biết rõ nên anh mới càng không để chú dằn vặt cô ấy như vậy được.

Quang vừa nói vừa chậm rãi thưởng thức cốc cà phê đặc đang tỏa ra hương thơm dìu dìu trước mặt.

Nguyên nhếch mép cười khinh bỉ nhìn anh.

Tiếc thay anh cũng đã quá quen với cái ánh nhìn này của em trai nên cũng chẳng thấy lòng có gì là gợn sóng.

- Tại sao chú không một lần bình tâm mà tự hỏi thực sự vì điều gì mà cô ấy lại bỏ chú đi rồi lại quay lại van xin chú ở bên cạnh mình. Với một cô bé lạnh lùng và lòng tự trọng cao như Mai thì chú không thấy lạ hay sao?

- Anh đang cố nói điều gì? Anh không thấy mình để ý đến vợ của người khác là không ổn sao. Tôi khuyên anh nên bỏ cái suy nghĩ lệch lạc khỏi đầu của mình đi, đừng để đến lúc tôi không còn coi anh là anh trai nữa.

- ha ha ha ha....

Quang bật cười khẽ, ánh mắt đầy thâm tình nhìn Nguyên.

- Anh cũng chỉ nói với chú đến được từng này thôi, phần còn lại tùy vào sự thông minh và "óc phán đoán" của chú vậy. Còn tình cảm đó là quyền lợi cá nhân của mỗi người, Mai có thể yêu chú lúc này nhưng cũng có thể sẽ không yêu lúc khác, điều đó cũng tùy vào chú cả.

- Anh...

Nguyên bực bội đứng lên, quăng điếu thuốc xuống sàn rồi bỏ đi.

Quang chỉ biết ngao ngán lắc đầu nhìn theo bóng Nguyên phóng xe đi mất hút giữa dòng người tấp nập phía ngoài kia.

Con người luôn đi tìm kiếm tình yêu, đến khi tình yêu đến rồi thì chúng ta lại bỏ mặc nó. Phải chăng cứ phải đánh mất đi rồi ....người ta mới tỉnh ra để hối hận.

Quang cũng đã từng có một tình yêu, có một tuổi trẻ cuồng si như Nguyên. Nhưng anh không may mắn như Nguyên, tình yêu đã bỏ anh mà đi giờ mãi vẫn chưa hề quay trở lại, bao nhiêu năm rồi hình bóng đó vẫn còn mãi trong trái tim này chưa bao giờ nhạt phai, dù oán hận, đấu tranh thì đã nguôi đi rồi.

- Mai à, anh đây.

Anh nhấc điện thoại gọi cho Mai.

- Vâng.

Đầu dây bên kia có tiếng trả lời nhẹ nhàng.

- Ừm, anh đang ngồi ở.... Em ra đây được không, anh vừa mới gặp Nguyên.

- Vâng, em vừa mới tan ca cũng có chuyện muốn nói với anh.

- Ừm, vậy anh chờ em.

Anh cất điện thoại đi, tựa người vào ghế, chìm vào suy tư.

Giai điệu da diết vang nhẹ đâu đây trong quán nước khiến anh cảm thấy trái tim mình trĩu nặng.

Thấp thoáng trong suy nghĩ của anh hiện lên nụ cười của Mai, ấm áp hiền lành ....hệt như người con gái ấy.

================================

Huy trở về nhà trời đã quá khuya.

Anh quăng điện thoại sang một bên, đặt mình lên giường cố găng đưa mình vào giấc ngủ.

Có tiếng bước chân rất nhẹ từ nhà tắm lại gần phía anh, bàn tay man mát của ai đó đang giúp anh cởi giày và chiếc áo khoác to sụ mà anh đã lười biếng không thèm động vào từ lúc về.

Huy hé mắt nhìn rồi chợt mỉn cười.

Vì công việc mà anh suýt quên mất mình đang sống chung với Như Phong, cử chỉ ân cần của cô khiến anh cảm thấy lòng mình trào dâng một nỗi niềm ngọt ngào hạnh phúc. Anh kéo cô nằm xuống, ôm lấy cô vào lòng rồi khẽ nói.

- Em ngủ muộn thế?

- Hôm nay anh phải trực ca hay sao mà về muộn thế.

Như Phong đánh nhẹ vào người Huy mắng khẽ, nhưng đầu đã tì vào ngực anh từ bao giờ.

- Ừm, hôm nay anh phải xử lý hai vụ người mềm mũn ra rồi.

- ha ha ha, anh mà cũng biết mệt hả, đêm qua anh thức tới sáng cơ mà.

- ừa nhưng hôm nay thì đúng là sức cùng lực kiệt rồi, biết thế nghe em đi ngủ sớm nhỉ?

Huy nâng cằm Như Phong lên chạm nhẹ vào môi cô rồi ôm lấy cô thật chặt. Nếu ai đó trên thế giới này luôn đi tìm sự bình yên, có lẽ chẳng phải đi đến nơi tĩnh lặng nào đó để tìm kiếm. Bình yên là khoảnh khắc khi ta đặt mọi gánh nặng trên vai mình xuống, ôm lấy người yêu thương vào lòng, chợt thấy tâm hồn mình nhẹ tênh không lấy một chút gợn. Tự tiềm thức ta sẽ mách bảo rằng: " À, hóa ra ta đang thấy bình yên."

- Em đã bảo anh phải biết phân chia công việc mà, anh cứ ôm lấy việc vào người rồi có ngày chết sớm.

- Anh biết rồi, biết rồi, em cằn nhằn hoài, tranh thủ ngủ đi, không lát nữa lại không yên. Cứ qua 3h sáng mà không có cuộc gọi nào là mình có thể ăn no ngủ kĩ rồi.

- Em ước mình có một ngày nghỉ thực sự, không phải giật mình giữa đêm chạy đi làm việc.

Như Phong hơi cựa người dịch nằm sát vào bên trong, Huy nhổm người dậy kéo chăn đáp lên cho hai người.

- Haixx.

Tiếng thở dài của Phong phút chốc làm Huy thẫy nao lòng, anh cúi xuống hôn cô thật sâu rồi an ủi.

- Em yên tâm tháng sau anh sẽ thu xếp nghỉ liền mấy ngày để mình đi du lịch.

- Vâng...

- thôi giờ ngủ đi, khuya rồi đấy...

- Anh nhớ phải thu xếp đấy nhé...

- Rồi rồi...ngủ đi em.

Như Phong không nói nữa, yên lặng tựa vào ngực Huy nhắm mắt lại.

Một lát sau hai người cùng chìm vào giấc ngủ thật sâu.

...............................

- Reng....

Tiếng chuông điện thoại xé đang không gian yên tĩnh trong căn phòng nhỏ.

Huy lờ mờ mở mắt quờ quạng lung tung.

- Điện thoại của anh hay của em.

- Hình như của em đấy.

Như Phong thở dài mò mẫm lấy chiếc điện thoại dưới gối đang đổ chuông ing ỏi, cô nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, thở dài.

- haixx, có án rồi. Anh ngủ đi, em phải đi đây.

- Chắc anh cũng không yên rồi.

Huy nhún vai giơ ra chiếc điện thoại cũng đang đổ chuông của mình.

Cả hai nhìn nhau khẽ cười nhẹ, rồi không ai bảo ai lục đục đứng dậy thay quần áo.

- Chờ anh tắm qua cái đã.

- Ừm, vậy anh nhanh lên nhé.

- Bao giờ mới thoát được lời nguyền lúc 3h sáng này đây.

Huy vừa kêu ca vừa bước vội vào nhà tắm.

Như Phong chỉ biết cười nhẹ nhìn theo người yêu mình lắc đầu.

=============================

Đêm nay Mai lại không ngủ được.

Chẳng hiểu sao từ tối đến giờ lòng cô cứ bồn chồn không yên, tựa người lên thành giường cố đọc một cuốn sách cho mỏi mắt để dễ đi ngủ hơn nhưng xem chừng chẳng có tác dụng mấy.

Tiếng cạch cửa phía bên dưới nhà chợt làm cô giật mình nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường đã điểm 12h đêm, nhưng rồi nghe tiếng mở tủ giày và bước chân quen thuộc vọng lên cô tự trấn an mình rất nhanh rằng đó là Nguyên...

Mai đặt quyển sách sang bàn bên cạnh, tuột người nằm xuống, đắp chăn lên vờ nhắm mắt lại.

Nguyên bước lên cầu thang rất nhẹ, có vẻ như anh biết Mai đang ngủ nên không muốn đánh thức cô dậy, ngay cả lúc mở cửa cũng chỉ để phát ra một tiếng cạch rất khẽ.

Anh lặng lẽ trút bỏ bộ quần áo nặng trĩu trên người xuống, thay bộ quần áo ngủ mới được treo sẵn ở trên mắc như một thói quen, vào nhà tắm một hồi lâu rồi mới bước ra.

Mai cảm thấy gáy mình đọng một vài giọt nước lành lạnh, Nguyên đã nằm cạnh ôm lấy cô từ bao giờ, hơi thở của anh phả sau gáy cô khi nóng khi lạnh chất chứa đầy mệt mỏi. Mai hơi nguyên người lại, những ngón tay cô luồn lấy những ngón tay của Nguyên đang buông thõng xuống cạnh eo mình.

- Sao hôm nay anh về muộn thế?

Cô dịu dàng hỏi.

- Ngủ đi.

Nguyên khô cứng đáp lời Mai.

- Mọi chuyện ổn chứ?

Mai vẫn chưa bỏ cuộc.

"Cô ấy vẫn không bỏ được cái tính thích làm phiền người khác" Nguyên thở dài ngẫm nghĩ trong đầu.

- Ổn, hôm nay đi ăn tiệc nên về muộn. Giờ ngủ được chưa.

- Được rồi.

Mai cũng thở dài hơi dỗi, đưa tay kéo chăn chùm qua đầu, nhắm mắt định đưa mình vào giấc ngủ thì Nguyên lên tiếng.

- Mỗi khi anh về nhà ôm em như lúc này... dường như anh muốn vứt hết những nỗi oán hận dành cho em lại và chỉ ôm em như lúc này thôi.

- Nguyên...

- Thôi em ngủ đi, anh say rồi...nói thêm nữa chỉ khiến chúng ta trở nên mệt mỏi.

- Vâng, anh ngủ đi.

Nguyên ôm lấy Mai chặt hơn, cô không biết hôm nay anh gặp phải chuyện gì mà lại buồn như vậy. Cô chỉ cảm thấy dạo gần đây Nguyên dịu dàng và ân cần hơn với cô, dù thường ngày anh vẫn giữ bộ mặt khó gần và lạnh nhạt nhưng không còn thấy lôi chuyện cũ ra nói như mọi hôm nữa.

Có lẽ lòng anh đã dịu đi ít nhiều sau chuỗi ngày căng thẳng kia.

Mai thầm nghĩ, rồi đưa mình vào giấc ngủ thật say trong vòng tay Nguyên.

Nếu giữa anh và cô là một trận chiến thì nên tận hưởng triệt để nhưng giây phút yên bình này nhiều nhất có thể. Không cần biết ngày mai tỉnh dậy mọi chuyện sẽ trở nên ra sao, nhưng hiện tại chỉ cần có một chút tình cảm mong manh xuất phát từ phía anh thì cô cũng sẽ nắm lấy để đắm chìm trong nó.

-----------------------------------------------

Tờ mờ sáng, Mai bị tiếng điện thoại đánh thức dậy.

- Huy...

Mai đáp lại với vẻ ngái ngủ, Nguyên cũng nhổm dậy...

- Có chuyện gì vậy?

Lời Huy nói lẫn trong tiếng ồn ào ở các phía, Mai căng tai lên.

- Mai...có chuyện xảy ra với chị Phương rồi.

- Sao...

Cô không tin vào những lời Huy đang nói lúc này.

Vội vã rời giường mặc vội quần áo vào người.

- Chuyện gì thế?

Nguyên cũng vội vàng thay quần áo.

- Chị Phương....mất rồi...

Mai luống cuống, đưa tay ôm đầu rồi nhìn xung quanh loay hoay không biết phải làm gì đầu tiên mang theo những gì, dường như mọi chuyện quá đột ngột khiến đầu óc cô lúc này gần như quay cuồng.

- Sao lại thế...Tai nạn hay làm sao?

Nguyên thấy dáng vẻ đó của Mai lại càng thêm lo lắng.

- Em...cũng không biết...chỉ bảo đến nhận dạng...Huy nhắn địa chỉ cho em đây...

Cô run rẩy chìa chiếc điện thoại ra rồi lại ngồi thụp xuống giường.

Anh chăm chú đọc tin nhắn trong điện thoại của Mai, cất điện thoại của cô vào trong túi áo, đưa tay kéo cô dậy.

- Đi, anh chở em đến. Mặc thêm áo vào.

- Nguyên...

Mai giữ tay anh lại.

- Ừm...

- Nói cho em biết, đây không phải là sự thật...

Nhìn vào đôi mắt lấp lánh nước của Mai lúc này, lòng Nguyên trào lên một niềm chua xót.

Anh ôm lấy, đôi tay vuốt ve mái tóc cô, nhẹ giọng dỗ dành.

- Không có chuyện gì đâu, có anh đi với em rồi....sẽ không sao đâu. Giờ thay quần áo vào rồi anh chở em tới đó.

Mai gật nhẹ đầu, Nguyên với thêm một chiếc áo khoác mặc thêm cho cô, rồi nhẹ đỡ cô đứng dậy. Cử chỉ ân cần của Nguyên phút chốc khiến Mai cảm thấy an lòng, dù trong lòng biết rằng chỉ phút chốc này thôi anh có thể bỏ qua tất cả để bảo vệ cô, rồi phút chốc khác anh sẽ lại biến mình trở nên cay nghiệt hận thù cô. Thì như cô đã nói, dù chỉ là phút chốc ngọt ngào từ phía anh thôi, cô cũng sẽ đắm chìm trong nó.

---------------------------

Nguyên và Mai đến nhà Phương đã là 4h sáng.

Căn nhà Phương nằm sâu trong ngõ hẹp, từ tờ mờ sáng người dân đã tụ tập kín ở trước của nhà cô khiến con đường vốn đã nhỏ lại càng thêm chât chội.

Huy ra trước nhà đón Mai và Nguyên vào nhưng cậu lại chỉ ra hiệu cho Nguyên vào trước, còn nói nhỏ với Mai để cô đứng ở bên ngoài hiên.

- Anh vào trước, em ở đây lát anh ra ngay.

Nguyên trấn an Mai trước khi rời đi, cô miễn cưỡng gật đầu.

Huy hơi mỉn cười nhìn sắc mặt xanh xao của Mai, cậu đặt nhẹ tay lên vai cô an ủi, rồi hướng tay dẫn Nguyên đi thẳng vào trong.

Phía bên trong căn nhà tối om, sộc lên một mùi ngai ngái.

Thấy Nguyên đưa tay bịt miệng, Huy đưa cho anh một bộ quần áo nhựa và ủng cao su.

- Anh mặc vào đi.

- Nguyên nhân chết là gì?

- Bị giết.

Huy lạnh lùng nói khiến Nguyên bỗng chốc thấy sởn da gà, chân chân nhìn cậu. Anh rất ít khi tiếp xúc với Huy dù cậu là bạn thân nhất của Mai, một phần vì anh không có cảm tình với sự thân thiết hơn mức bình thường của cậu ta và vợ mình, một phần vì anh thấy con người cậu ta có chút kiêu căng, kì quái. Giờ mới thấy cảm nhận ban đầu của mình về Huy cũng đúng một phần, cậu ta không những kì quái mà còn quá sức lạnh lùng.

- Tôi là bác sĩ khám nghiệm, còn đây vị này là cảnh sát điều tra vụ án- Anh Tùng, đây là Nguyên chồng của em họ của nạn nhân.

- Chào anh.

Nguyên lịch sử đưa một tay ra, Tùng cũng nắm nhẹ rồi nhanh chóng thả tay để bắt đầu vào công việc luôn.

- Trước khi anh nhìn thi thể nạn nhân, tôi khuyên anh nên thật bình tĩnh.

- Vâng.

- Nạn nhân bị giết trong phòng ngủ hết sức dã man, chúng tôi cần hai người liên lạc với gia đình của nạn nhân để đến đấy sớm nhất làm thủ tục để chúng tôi có thể tiến hành khám nghiệm tử thi.

- Chắc giờ vợ tôi đã thông báo cho gia đình của chị Phương rồi.

Huy vén tấm màn nhựa giăng trước giường của Phương lên để Tùng và Nguyên có thể dễ dàng đi vào hơn mà không đá lung tung xáo trộn hiện trường.

Nguyên vừa ló đầu vào, khung cảnh rùng rợn trước mặt anh đưa tay bịt miệng, bất giác trong cổ ứa lên một cảm giác ghê tởm.

Phương mặc một chiếc váy ngủ đen dài nằm sấp trên giường, không hề có một chút máu nào vương vãi trên giường cũng như trong căn phòng đó, đồ đạc cũng không hề xáo trộn..... chỉ duy có một điều....làm Nguyên choáng xa xẩm mặt mày, đó là xác của chị ấy không hề có cổ.

Anh bước vội vào nhà vệ sinh phía bên ngoài, nôn thốc nôn tháo, nôn xong rồi vẫn còn cảm thấy trong cổ gợn gợn một cảm giác ghê rợn.

Tầm 10 phút sau, anh lấy lại bình tĩnh bước vào trong.

Huy đang đi xung quanh để thu thập chứng cứ, còn Tùng thì lo lắng tiếng lại gần anh để nói chuyện.

- Chúng tôi nhận định đây là một vụ án nghiêm trọng nên đã khẩn cấp báo lên cho cấp trên để xử lý.

- Ai...ai có thể ra tay tàn nhẫn như thế này? Anh Thành chồng chị ấy đâu?

Nguyên nhìn quay để tìm anh rể mình.

- Anh Thành được xác nhận đang đi công tác ở Lai Châu, hiện tai đang bắt xe để về gấp.

- Tôi...vợ tôi có nhất định phải vào không?

- Không cần thiết, trừ khi anh muốn cô ấy xác nhận.

- Cô ấy sẽ không vào.

Nguyên khẳng định chắc nịch, mắt anh không dám đảo thêm một lần nào nữa để nhìn cái xác. Tùng hiểu ý, anh nhanh chóng đưa Nguyên rời ra ngoài.

- Ra đây chúng ta tiếp tục câu chuyện. Điện thoại của nạn nhân bị xóa hết dữ liệu, người phát hiện ra thi thể là bà hàng xóm đã cung cấp cho chúng tôi số điện thoại của chồng nạn nhân, sau đó là cậu Huy bên khám nghiệm nói rằng quen biết với em họ nạn nhân, nên chúng tôi đêm hôm mới phiền vợ chồng anh như vậy. Điểm thứ hai là chúng tôi không tìm thấy đầu của nạn nhân nên rất có thể sẽ phải cần người nhà nạn nhân tới giám định AND rồi mới có kết luận chính xác được.

- vâng, tôi hiểu. Vợ tôi, cô ấy đang rất sốc.

Khi nói đến từ "vợ tôi", Nguyên cảm thấy nụ cười mỉa mai thoáng hiện trên khuôn mặt Huy, lòng cảm thấy hơi bực mình.

- Bên anh khi nào chuyển chị ấy tới viện.

- Ngay bây giờ đây.

Tùng vừa nói, vừa đón lấy bảng kết quả sơ bộ từ Huy.

- Anh có thể ra với chị nhà rồi, hai người vui lòng theo chúng tôi tới viện 108 để làm các thủ tục liên quan và trao đổi với chúng tôi một số thông tin.

- Vâng. Nhờ cậy vào các anh.

Nguyên bắt tay Tùng một lần nữa rồi bước ra ngoài.

Anh cởi bỏ bộ quần áo bảo hộ đưa cho người cảnh sát đang trực ở cửa nhà, rồi lặng lẽ tiến lại phía Mai ôm lấy cô.

Mai hơi bất ngờ nhưng cô vẫn yên lặng để anh ôm mình như thế.

Một lúc sau, anh mới buôn cô ra và dắt tay cô ra xe.

- Sao...sao em không được vào hả anh?

Mai sốt sắng hỏi.

- Lát tới bệnh viện thì em vào....

- Sao thế hả anh?

- Không...không sao đâu em... Em tranh thủ ngủ đi một lúc rồi khi nào tới bệnh viện anh sẽ gọi dậy. em báo cho bố và bác chưa.

- Rồi, em vừa gọi. thế rút cuộc là bị cướp hay sao anh?

- Chưa có kết luận em à, giờ mình cứ phối hợp với cảnh sát trước đã. Em ngủ một chút đi.

Nguyên vừa nói vừa hạ ghế sau xuống cho Mai nằm.

- Không sao đâu, lát đến anh sẽ đưa em vào, giờ ở đây đông người sợ em xúc động, mọi chuyện lại không hay...

Thấy Nguyên nói vậy, dù lòng Mai đang đầy nhưng xáo trộn nhưng cô vẫn nghe anh mà cố nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Nguyên nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Mai trong lúc ngủ khẽ thở dài.

Phải chẳng anh đã làm quá nhiều điều có lỗi với cô, lời Quang nói càng hối thúc anh phải tìm ra sự thật. Nhưng anh sợ rằng nếu như mình tìm ra được tất cả những gì cô đang che dấu, nếu như anh đã trách nhầm cô thật, thì chẳng biết sẽ phải làm gì để chuộc lại được hết lỗi lầm này.

=========================

azelKV����

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro