Chương 14: Anh giống như người của bao năm về trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Anh giống như người của bao năm về trước

- Nước đây em uống đi.

Nguyên ngồi xuống bên cạnh đưa Mai chai nước trắng, cô không ngại đỡ lấy đưa lên miệng uống gần cạn chai nước.

Nguyên hơi bất ngờ trước thái độ khá bình tĩnh của Mai.

- Em không sao chứ?

- Em vẫn ổn. Nhưng ...chị ấy....ám ảnh quá. Kẻ nào có thể ra tay độc ác như thế!

Cô lắc đầu, nói với giọng lặc đi đầy mệt mỏi.

Như một điều tự nhiên, Nguyên kéo Mai lại gần, để cô tựa đầu vào vai anh.

............

Phía xa, Huy vừa bước ra khỏi phòng khám nghiệm, định bước đến chỗ Mai nhưng khi nhìn thấy cô tựa và Nguyên, điều gì đang trào dâng trong lòng khiến anh dừng bước.

Huy đứng đó, không bước vào, cũng không tiến thêm....

Tình yêu là thứ ngọt ngào nhất cũng là thứ vô tình nhất.

Một kẻ thất bại trong tình yêu đó là kẻ dù đắm chìm trong tình yêu với người khác mà trái tim vẫn hướng về người mà mình yêu thương và đôi lần hắn nhận ra cơ hội của hắn đang đến, nhưng đôi khi hắn lại nhận ra rằng chỗ trống của người ấy sẽ không bao giờ là của mình. Hắn thật đáng thương....và người đang yêu hắn cũng thật đáng thương.

- Là người nhà Mai....phải không anh?

Huy quay ra.

Như Phong nhìn anh hơi mỉn môi nói.

Sâu trong ánh mắt họ đang lồng vào nhau lúc này, cả hai đều biết rõ rằng đằng sau gương mặt bình thản đối mặt nhau lúc này đó là nỗi đau đang trôi chậm chậm đến từng lớp tế bào.

- ừm... Em nhận vụ này à.

- Vâng, sếp Tùng vừa gọi cho em.

- Biết thế thì cùng nhau đi từ nhà.

- ha ha...

Nụ cười nhạt nhòa chợt tắt ngay trên khuôn mặt của Phong.

- Chúng ta làm cùng nhau biết bao nhiêu vụ rồi, nhưng chưa vụ nào đi làm cùng nhau.

- Vậy sao. Anh xin lỗi....

Huy chỉ biết nói có vậy trước lời trách cứ của Mai.

- Vì điều gì chứ, em quen rồi... Mà mọi người cũng đâu có biết mối quan hệ của chúng ta, em nghĩ như thế thì hay hơn, đỡ bị nhòm ngó. Thôi, em phải qua bên kia lấy lời khai của nhân chứng đã.

Như Phong vỗ nhẹ vai Huy cười rồi quay lưng bước đi, hẳn anh ấy cũng nhận ra sự chua chát trong từng câu từng chữ mà cô vừa nói...cô nghĩ vậy...cô mong như thế...Sao lồng ngực cô lại đau thắt lại như thế này.

...........................

...........................

- Em lại nghĩ về anh Long sao?

- Ừm...

Nguyên nhẹ nhàng nói, rồi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Mai xoa chúng vào tay mình cho ấm lên.

Khuôn mặt Mai có vẻ mệt mỏi gần như muốn ngủ gục.

Nguyên dang tay rộng hơn ôm lấy cô vào lòng.

Anh biết rằng lúc này cô đang cần có anh hơn bao giờ hết. Và anh bỏ lại những giận hờn phía sau để ôm lấy cô, xoa dịu những nỗi đau đang nhứt nhối trong trái tim nhỏ bé của vợ mình lúc này. Những điều anh đã từng nói làm tổn thương cô giờ đây khi nhớ lại anh thấy mình quá đê tiện và tàn nhẫn.

- Em ngủ đi, trên xe lúc nãy em đã không ngủ được rồi.

Mai không đáp lời Nguyên nữa, cô nhắm mắt lại dù không ngủ nhưng ít nhất như thế này sẽ khiến cô không bị những thứ hỗn loạn trước mắt làm cho mình xuống thêm tinh thần.

- Nguyên...

Lát sau, Mai khẽ lên tiếng.

- Ừm, sao em?

- Nếu em biết ngay từ đầu sẽ làm anh đau khổ...thì...

- Em...

- Thì em đã không tiến lại phía anh. Nguyên, em xin lỗi...đáng ra lúc đó em không nên...

Anh nhận ra cô lúc này không còn đủ tỉnh táo và bắt đầu bị nỗi sợ chi phối mà nói ra những lời linh tinh bèn chặn lời cô lại.

- Em đừng nói những điều ngu ngốc nữa, em mệt rồi nghỉ một lát đi. Chốc nữa bố với các bác lên là không còn thời gian để nghỉ ngơi nữa đâu. Hay anh đưa em về nhà, em ngủ một lúc rồi khi nào mọi người lên anh gọi cho em, anh ở đây trực là được rồi.

- Không, em ở lại cùng anh.

- haizzz...

Nguyên chỉ biết thở dài nhìn Mai.

- em bướng quá.

Mai nở một nụ cười nhợt nhạt ngước lên nhìn Nguyên, anh lúc này ....giống như bao năm về trước, vẫn kiên nhẫn với cô từng giây từng phút....điều đó khiến trái tim cô cảm thấy ấm áp trở lại.

====================

Quang vừa mới về nhà đã vội vã lên tầng 2, đẩy cửa ngó đầu vào trong phòng ông nội hỏi.

- Ông ơi, xong chưa ạ?

- Rồi, đi thôi.

Ông nội anh đã chuẩn bị tươm tất từ bao giờ, chỉ chờ anh vào gọi là bước ra.

- Vâng, cháu xuống lấy xe đây.

- Ừm, xuống đi.

Nói rồi, Quang lại chạy vội xuống.

Nghe cuộc điện thoại của Nguyên lúc sáng, anh đã lập tức báo tin cho gia đình để lo liệu hỗ trợ nhà thông gia. Bố anh đã có mặt từ sớm còn anh thì tới đón ông bà nội tới bệnh viên sau.

....................

- Thằng Nguyên với cái Mai vẫn ở đó chứ.

- Vâng, ở đó từ đêm rồi bà ạ.

Bà nội anh lo lắng hỏi.

- Khổ thân không biết con bé nó ăn gì chưa, hay nghe tin chị bị thế lại chẳng ăn uống gì.

- Thấy quán ăn nào bên đường thì dừng lại mua cho hai đứa chúng nó cái gì ăn nhẹ Quang nhé. Bố cháu đã đến chưa?

- Vâng, bố cháu vừa mới nhắn tin là đến nơi rồi ạ.

Quang vừa nghe điện thoại vừa hơi ngoái lại nói chuyện với ông bà.

- Có kết luận gì chưa Nguyên....vẫn chưa à... Ừm...anh với ông bà đang trên đường đến đây. Ừm...thế nhé.

Anh vừa cúp máy thì ông bà đã dồn dập hỏi.

- Sao, cảnh sát nói là làm sao hả con?

- À theo dự đoán ban đầu họ phán đoán là bị cướp ạ.

- Chết.... chết thật, chắc nó dình từ lâu rồi, chồng đi vắng nó mới đột nhập vào cũng nên.

Bà nội Quang kêu lên xót xa.

- Vâng, rất nhiều khả năng là như thế.

- Đấy khổ không. Nhà mình có khi cũng phải thay lại khóa xem cửa nẻo thế nào?

- Mai tôi gọi thợ đến. Giờ việc đầu tiên khi đến là bình tĩnh xem tình hình thế nào mà giúp vợ chồng chúng nó xử lý, nhà thông gia bên đó mà không lên được thì bảo bố anh đánh xe đón ông bà bên đó lên.

Ông nội lên tiếng trấn an.

- Vâng.

Quang gật đầu, lòng anh giờ nghĩ đến Mai là lại nóng như lửa đốt. Không biết rằng Nguyên có bên cô lúc này không, hay lại bỏ cô lại một mình. Anh chỉ muốn bệnh viện nhanh thật nhanh....

...........................

Khi Quang đưa ông bà đến bệnh viện thì đã thấy bên thông gia có mặt đông đủ, đang chen lấn nhau đòi gặp bác sĩ và công an. Khung cảnh khu vực này thật sự hỗn loạn, anh đảo mắt xung quanh để tìm Mai và bố mình, thì thấy cô đang đứng phía hành lang khổ sở đỡ một người phụ nữ khóc ngất lên ngất xuống.

- Mai...

Quang gọi tên cô rồi chạy lại gần đỡ người phụ nữ đó giúp Mai.

Khuôn mặt vốn đã xanh xao của Mai hôm nay trông lại càng nhợt nhạt.

- Anh Quang, đây là bác Oanh mẹ chị Phương.

- bác ạ... Nguyên đâu rồi em?

- Anh ấy đi với Huy rồi.

- cậu ấy nhận vụ này à?

- Vâng, cậu ấy rạng sáng nay báo cho chúng em biết.

- Ôi....Phương là phương ơi, con tôi...trả lại con cho tôi.

Tiếng mẹ Phương gào khóc cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Quang dìu bác gái ngồi xuống, sức anh khỏe hơn Mai nên vừa đỡ vừa giữ được bác gái ngồi yên ở ghế.

- Sao tôi khổ thế này....đứa nào nó lại ra tay độc ác như thế....Bọn chúng nó là lúc ác quỷ chứ không phải người...Phương ơi là phương ơi....

- Bác Oanh ơi, bác bình tĩnh lại đi...

Mai lo lắng đứng bên cạnh liên tục, xoa cao, vuốt ngực cho mẹ Phương. Mái tóc chưa được buộc gọng gàng, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi vì cả đên không ngủ của Mai khiến Quang cảm thấy chua xót.

- Mai con ơi...

Tiếng bà nội gọi đằng xa.

Mai vội vã đặt lọ cao xuống, chạy lại đỡ bà nội đi vào gần.

- Thằng Nguyên đâu con...nó đâu để con một mình thế này...

- Anh ấy đi với công an rồi ạ...

- Con, con đi ăn cái gì đi. Để bà lo cho.

Bà nội nhìn Mai vội nói.

- Đức đưa em qua bên kia, để bà ở lại cho.

- Thôi bà ơi, cháu...

Mai xua tay định từ chối, cô sợ sức bà không thể trông nổi mẹ Phương đang trong tình trạng bị kích động thế này.

- Phải ăn... Con phải ăn cho bà, không làm sao mà chịu nổi. Giờ mọi người đến rồi, mỗi người một việc... không phải lo lắng gì cả. Đi ăn đi rồi quay lại đây...Đức, đưa em ra ngoài đi con...

Bà nội bắt Đức đưa Mai đi ăn bằng được.

Mai đành miễn cưỡng làm theo lời bà.

- Vâng, vậy lát con quay về ạ.

- Ừm...đi đi.. Bà ở đây được.

- Đi thôi em.

Đức dẫn tay Mai đi, cô vẫn còn lo ngại quay lại xem tình hình của mẹ Phương, quay lại thì thấy bà nội vừa ngồi xuống nói gì đó khiến mẹ chị đã bình tĩnh hơn lúc đầu, cô yên tâm theo Quang đi ra phía ngoài.

................

Trời cuối xuân bắt đầu hửng nắng, nhìn sắc trời hồng hào tươi đẹp này chẳng ai nghĩ rằng sẽ có người phải rời bỏ cõi đời này vĩnh viễn.

- Cuộc đời thật ngắn ngủi.

Mai thở dài, nhìn lên bầu trời cao vời vời phía trước mặt khẽ nói.

- Sẽ sớm tìm ra thủ phạm thôi mà, em yên tâm.

- Vâng.

- Bà nghe chuyện đang muốn em và Nguyên chuyển về nhà ông bà đấy, bắt cả anh nữa chứ.

- Vậy ạ, anh có định chuyển về không?

- Không...

Mai hơi ngạc nhiên vì Quang trả lời khá dứt khoát.

- Sao thế?

- Thế em định chuyển về à?

- Em thì thế nào cũng được, nhưng chắc Nguyên sẽ đồng ý.

- Nguyên á...nó không đồng ý đâu.

Quang lắc đầu cười nhẹ.

- Sao anh có vẻ biết chắc thế?

- Nó là em anh mà, trước đây thì nếu nó muốn ở với ông bà thì nó đã không chuyển đến ở với anh. Thật ra nói thì ông bà nào cũng thương cháu, nhưng anh với ông nội trông vậy mà khắc khẩu lắm, còn Nguyên thì nó thích tự do hơn bà lại hay quan tâm nó quá mức. Thế nên là nói thì nói vậy thôi, ông bà có nói thì khéo mà từ chối vào...

- Vâng thì em cũng biết thế đã.

Đầu cô thì gật gù theo lời Quang nói nhưng mắt thì lơ đãng nhìn từ quãng cà phê thẳng sang bệnh viện. Dù khoảng cách khá xa nhưng đủ để cô trông thấy Nguyên đang tất tả bước xuống từ xe của cảnh sát đi vào trong bệnh viện...

- Nhìn em sau một đêm không ngủ mà như sút mất mấy cân...Haixx...càng ngày càng gầy thế này mà thằng Nguyên nó không nói gì à?

- Thỉng thoảng cũng bảo em ăn nhiều vào, nhắc mấy lời cho có thôi.

- Nó đang giận em thì mới thế, nó cũng đang giận anh nên có thèm nói chuyện đâu, vì cái tội thích vợ nó.

Chẳng biết Quang nói đùa hay nói thật, nhưng câu nói của anh chợt khiến Mai cảm thấy ngại ngùng khó xử.

Không khí trở nên căng thẳng hơn một chút.

- Thôi ăn nhanh lên em, rồi mình còn qua bệnh viện.

- Vâng....

Mai gật đầu, cô vừa cầm chiếc thìa trên tay thì điện thoại lại kêu.

Là Nguyên gọi.

- Em đang ở đâu vậy?

Giữa tiếng ồn ào xung quanh, giọng anh hỏi rất dịu dàng.

- Anh Đức đưa em đi ăn.

- Ừm, anh nghe bà nói rồi. Em đang ăn ở đâu?

- Ở bên đường, sắp xong rồi, em về ngay đây. Em cũng vừa trông thấy anh về...

Nghe giọng Mai có vẻ vội vã, Nguyên bèn trấn an cô.

- Không, em cứ từ từ ăn đi. Anh lo chút chuyện ở đây rồi sang với em luôn. Ngồi đấy chờ anh, anh cũng chưa ăn gì...

- Vâng...

- Thế nhé.

Nói rồi Nguyên cúp máy.

Trước sự thay đổi của anh, Mai có chút thẫn thờ.

Quang hơi cau mày hỏi.

- Nguyên hả?

- Vâng, anh bảo lát qua đây.

- Ừm... Nó nói gì mà sao em đờ đẫn thế.

Mai quay sang nhìn Quang, vẻ mặt vẫn chưa hoàn hồn.

- Em cũng không hiểu, anh ấy khác quá. Không còn cáu gắt hay mắng em như mọi hôm nữa. Cảm giác như em gặp lại anh ấy của 4 năm về trước...

- vậy à...

Lúc này Quang lại có vẻ trầm tư hơn, tay anh liên tục đảo đều chiếc muỗng cà phê nhưng lại chẳng đưa tách lên miệng nhấp một tẹo nào. Khuôn mặt anh thoáng có một chút buồn, anh cười nhẹ rồi nói tiếp...

- Có lẽ....

Mai chăm chú lắng nghe Quang.

- Nó đã cảm thấy sợ...sau cái chết bất ngờ của chị họ em, nó đã cảm thấy sợ rằng nếu nó mất em một lần nữa....không phải như 4 năm trước mà là mất mãi mãi....có lẽ cảm giác ấy....khiến nó phải suy nghĩ lại.

- Anh cũng từng như vậy.....

Anh hơi bất ngờ nhưng rồi anh nhanh chóng mỉn cười đáp lại lời Mai.

- Ừm....đã từng nên rất hiểu.

Có ba giai đoạn chắc chắn ta sẽ phải trải qua khi tình yêu đột ngột bỏ ta ra đi. Lúc ban đầu, tâm trí ta sẽ trở nên điện loại không chấp nhận sự thật ấy, cố gắng tìm kiếm dấu vết kỉ niệm ở mọi ngóc ngách trong trái tim yếu mềm của chính . Một thời gian sau, ta sẽ tự dằn vặt bản thân mình vì những điều tồi tệ đã làm, về những hối tiếc của những gì ta bỏ lỡ. Một thời gian nữa, khi ta nhận ra tình yêu đó đã ra đi thật rồi không bao giờ trở về bên mình nữa, ta sẽ bắt đầu buông xuôi, tìm những công việc khác để thỏa lấp chỗ trống trong lòng mình, dần dần học cách chấp nhận với điều đó.

Nhưng chỉ là chấp nhận, chứ không bao giờ thừa nhận!

- Quang...

Bàn tay nhỏ bé của Mai đặt nhẹ lên trên bàn tay anh.

Anh cố gắng giữ cho khuôn mặt mình lúc này thật bình thản..

- Thôi, em tiếc thương cho anh vậy là đủ rồi...Giờ thì ăn đi, bát cháo của em nguội ngắt rồi đấy.

- Được rồi.

Mai rút tay lại, cầm lấy thìa đảo đều bát cháo lên, từ tốn đưa lên miệng từng thìa một.

Nhìn dáng vẻ ăn như một đứa bé của cô, khóe miệng anh bất giác nở một nụ cười ngốc ngếch.

Dẫu biết rằng giữa mình và cô gái mãi mãi tồn tại một ranh giới lớn, nhưng chỉ những phút giây ngắn ngủi như vậy thôi cũng đủ khiến lòng anh cảm thấy bình yên và thư thái.

=============================

Huy vừa bên một chồng tài liệu lớn vừa đẩy cửa bước vào phòng.

Mai đã chờ cậu từ bao giờ trong đó.

- Nguyên đâu mà để Mai tới một mình thế?

- Anh ấy có chút việc ở công ty, lát nữa sẽ quay lại.

- Vậy hả?

Huy pha cho Mai một tách cà phê, rồi ngồi xuống bên cạnh, lật cho cô xem từng trang trong một file tài liệu khá lớn.

- Đây là toàn bộ kết luận thực sự của vụ án.

- Thực sự?

- ừm... Chúng tôi nghi ngờ không phải là bị trộm tấn công mà là kế hoạch giết người đã được lập sẵn. Nhưng hiện tại để bắt được hung thủ chúng tôi buộc phải thông báo với gia đình đây là một vụ cướp của giết người. Mong Mai sẽ giữ kín tin này giúp tôi.

- Tôi hiểu rồi. Kể cả Nguyên tôi cũng không nói?

- ừm...Vì anh ta không ở đây tôi mới nói cho Mai.

- Được rồi. Tôi hiểu rồi.

- Còn việc nữa, tôi cần hỏi Mai. Chắc Phương hay tâm sự với Mai, chị ấy có hay kể về mối quan hệ với chồng mình không?

- Thường xuyên, nhưng chỉ than vãn là anh ấy hay đi công tác thôi. Và con người anh Thành khá khó hiểu, đôi lần tôi nghe chị ấy nói vậy.

Huy gật gù rồi đan hai tay vào nhau, suy nghĩ điều gì đó một hồi lâu.

- Còn cái này, tôi thấy kì lạ. Có phải anh chồng bà này có thói quen dùng đồ len màu xanh dương không?

- hình như là vậy. Cái này thì tôi có nghe Phương nhắc tới là anh ấy thích sưu tầm đồ đan bằng len hoặc móc bằng len.

- Vậy hả?

- Sao, có nghi ngờ gì sao?

- Không, anh ta đầy đủ bằng chứng ngoại phạm, tôi chỉ hỏi vậy thôi vì lúc khám nghiệm hiện trường tôi thấy trong tủ quần áo của vợ chồng họ có rất nhiều mũ, găng tay len màu xanh dương.

- ừm... Tôi biết anh Thành từ hồi còn đi học đại học. Anh ấy có vẻ nóng tính nhưng chưa quát chị Phương bao giờ, thậm chí rất chiều chuộng chị ấy, đặc biệt là từ khi chị ấy sinh thằng cu Hiếu thì chị ấy thích gì là anh ấy đều đáp ứng cả.

- Ừm, tôi hiểu rồi. Thôi tạm thời thế này đã, có tin gì mới tôi sẽ báo lại với Mai sau. Đặc biệt nhắc Mai, cuộc nói chuyện hôm nay là phải cực kì giữ bí mật đấy nhé.

- Tuân lệnh sếp. Mai cười cười, giờ tay ra hiệu trên đầu.

Huy mỉn môi, véo nhẹ tai Mai một cái, gập file tài liệu lại, đứng dậy cất gọn nó lên một cái kệ ở cạnh bàn làm việc.

- Trưa rồi, tiện đi ăn luôn. Bao giờ Nguyên tới, gọi dục hắn đi, tôi gọi cho Phong.

- ừm... Qua tiệm nào gần gần đây thôi nhé.

- Okie.

===================

===================

Tạm gác chuyện gia đình lại, sau ba ngày xin nghỉ, Mai lại phải quay cuồng vào công việc trước mắt, nhiều việc đến chóng cả mặt.

Hơn 6h tối, Nguyên gọi điện cho Mai.

Có lẽ anh lo vì muộn thế này cô vẫn chưa nhắn tin bảo anh qua đón.

Nghe vội điện thoại của chồng xong, cô lại tiếp tục cắm mặt vào làm cho xong đống báo cáo tồn đọng trong ngày.

- Về thôi Mai.

Chị kế toán tay xách lách mang một đống tài liệu miệng cười toe toét đẩy cửa phòng đi ra.

- Chị mang tài liệu về làm à?

- ừm, chứ ngồi đây thì đến đêm cũng không hết việc. Các cô còn chưa con nhỏ chứ tôi thì sốt hết cả ruột gan lên rồi. Thôi về đây.

- Vâng, em chào chị.

Mai mỉn cười chào chị kế toán rồi lại tiếp tục cặm cụi tổng hợp báo cáo.

Mọi người lần lượt ra về gần hết, Mai cũng sắp xếp lại giấy tờ rồi rời bàn làm việc.

Cô rời khỏi cơ quan nhìn đồng hồ đã là 7h kém, đáng ra giờ này Nguyên đã phải tới rồi. Nhìn quanh quất một hồi thì phát hiện ra chiếc ô tô đậu bên đường giống hệt như xe Nguyên, cô vội vã bước xuống định băng qua đường.

Từ phía xa, một chiếc xe đi ngược chiều đột ngột phóng tới, ánh đèn của nó rọi thẳng vào mặt Mai. Bị chói mắt, Mai luống cuống đưa tay che mặt định tiến về phía trước thì cả người cô bỗng bị kéo giật lại.

Mùi nước hoa quá đỗi quen thuộc ấy giúp cô nhận ra người đó là Nguyên.

Hơi thở gấp gáp của anh ngay sát bên tai cô...

- Em điên rồi à, sao không chịu nhìn đường thế.

Nghe tiếng anh mắng, Mai thấy đầu óc mình đang mù mị gần như bừng tỉnh.

- Ôi, vừa nãy....em...sợ quá...

- em cũng làm anh thót cả tim. Em nhìn gì thế?

- Tại cái xe bên đường giống của anh quá.

- Anh hôm nay đi xe máy mà nhắn tin cho em rồi đây thây, em có làm sao không. Nó đã quyệt vào người em chưa.

- Chưa...em không sao?

Nguyên giữ cánh tay Mai, cẩn thận xem từ trên xuống dưới xem cô có bị thương ở đâu không.

- Em sao thế...sợ quá hay sao mà mặt mũi lại trắng bệch thế?

Mai đờ đẫn nhìn xung quanh.

- Không lẽ em nhìn nhầm...

- Sao, nhìn cái gì?

- Không...không có gì...mình về thôi anh.

Cô vịn vào tay anh kéo anh rời đi.

Nguyên cảm thấy Mai có vẻ vì sợ quá mà nói linh tinh nên anh cũng không hỏi thêm gì nữa.

Đi được một quãng, bỗng nhiên Mai nghĩ điều gì đó kéo tay Nguyên lại.

- Sao em?

Không đáp lại câu hỏi đó, cô chỉ nhào vào lòng anh ôm chầm lấy, nước mắt cứ thế tự động rơi....

Anh lúng túng không hiểu chuyện gì, những vẫn vòng tay ôm cô lại.

- Sao vậy...nín đi em...lần sau đi nhớ nhìn trước nhìn sau...

Anh vẫn dịu dàng an ủi cô.

Cô vẫn nén những tiếng nấc trong chiếc áo của anh và gần như không muốn rời khỏi vòng tay ấy.

"Không biết rằng...em có thể ở bên anh bao lâu nữa".......

====================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro