Chương 15: Đôi môi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu ngọt ngào hay cay đắng đều có thể cảm nhận được bằng đôi môi em khi quện lấy đôi môi anh. Đã yêu rồi thì dù nụ hôn đó có chứa muôn phần dối trá thì em vẫn bắt mình tin ....vì em đã yêu anh đến kiệt quệ trái tim này.

======================

Nguyên đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, ngón tay không rời điếu thuốc, vẻ mặt bồn chồn như đang chờ đợi ai đó.

Một lát sau, Phong đẩy cửa bước vào, miệng hút sáo nhè nhẹ lại gần bàn làm việc của Nguyên ngồi xuống.

- Sao thế mày, trông như cả đêm "hoạt động" không ngủ thế.

- Haizzz.

- thở dài... làm gì, sao công ty có trục trặc gì à?

- Công ty thì lúc nào mà chẳng có chuyện.

- Thế rút cuộc làm sao?

Nguyên gẩy nhẹ tàn thuốc, anh ngẩng mặt nhìn thẳng vào Phong nhẹ nói.

- Mày biết nguyên nhân trước đây Mai chia tay tao phải không?

Phong hơi sững người, dù anh nhanh chóng lấy lại được vẻ mặt thản nhiên như thường lệ nhưng cái sự kì lạ đó không qua được mặt Nguyên.

- Mày nói gì vậy, tao có thân thiết gì với vợ mày đâu, trước nay đều thế.

- Tao chơi với mày bao nhiêu năm rồi hả Phong, mày quý ai ghét ai tao đều có thể cảm thấy được. Mày, Mai và Quang đã giấu tao cái gì...tao đã lờ mờ đoán ra được rồi.

" Hôm nay thằng nào làm sao thế nhỉ?" Phong tự nhủ rồi cảm thấy bản thân mình chột dạ. Chẳng lẽ Quang đã nói gì với Nguyên, anh chưa dám nói thêm câu nào thì Nguyên đã lại lên tiếng nói tiếp.

- tại sao mày không nói cho tao biết...?

- biết cái gì mới được chứ?

- Biết...biết cái gì à...biết là vì mẹ tao đã ép Mai bỏ tao à?

- Mày...

Phong cứng họng, anh có chút lúng túng không biết phải nói gì để biện minh cho mình.

Nguyên thở dài, khuôn mặt đầy mệt mỏi.

Một tay Nguyên ôm lấy đầu mình, một tay anh dụi tắt điếu thuốc đang cháy dở đi. Đưa tay với cốc cà phê đã nguội ngắt đặt bên cạnh, uống cạn.

Thông thường Nguyên rất ít uống cà phê, Phong thỉng thoảng vẫn hay trêu khẩu vị của anh giống con gái kén chọn lắm. Mai cũng hay than vãn rằng lúc hai người hẹn hò, anh cũng chẳng bao giờ buồn giấu diếm cái sự kén chọn khó tính này của mình. Khi đi uống nước, một là sinh tố hai là uống trà, chứ chẳng mấy khi Nguyên gọi nâu đá, bạc xỉu hay đen đá để thể hiện cái chút gì đó "người lớn" trước mặt bạn gái mình. Đôi lúc cũng thử đổi khẩu vị sang cà phê nhưng lúc nào cũng đòi là phải nóng, phải đậm đặc, nguội một chút là anh đã không thích nhấp môi rồi. Vậy mà hôm nay, anh nâng cốc cà phê nguội lạnh đó lên uống không hề suy nghĩ, điều đó có nghĩa là Nguyên đang thực sự căng thẳng. Nhìn bộ dạng có chút thê thảm của Nguyên, Phong thấy trùng lòng, anh cười nhẹ giọng an ủi.

- Tao nghĩ mày và Mai còn quá nhiều những khúc mắc về nhau, bỏ ra một ngày ngồi lại mà nói với nhau đi cho hết câu chuyện. Người ta yêu thương nhau còn chưa đủ, đây có nhau rồi mà lại còn suốt ngày dằn vặt nhau.

- Ừm...

Phong không hỏi vì sao Nguyên biết được điều đó dù anh rất tò mò muốn biết ai là người đã nói bí mật đó với Nguyên. Chơi với Nguyên đủ lâu để Phong có thể hiểu, một khi Nguyên đã muốn nói thì sẽ không phải chờ đến lượt anh hỏi, nên một con người khéo léo như Phong tự nhủ với mình tốt nhất là nên im lặng....

- Đi làm vài chén đi.

Nguyên cầm áo đứng dậy nhìn Phong nói.

- Okie, nhưng mày đã ăn gì chưa đấy, hay ngồi từ sáng uống mỗi cốc cà phê giờ mà đi uống để lăn quay ra à.

- Đi đường tìm quán rồi ăn.

- Vậy hả?? Thế thì đi thôi, để tao rủ anh Quang luôn.

Phong nói rồi quay đi, lững thững bước ra ngoài, nhấc điện thoại lên gọi cho Quang. Vừa nói chuyện với Quang, anh vừa liếc vào trong để ý thái độ của bạn mình. Nguyên đã khoác thêm áo vào người, chốc chốc lại nhìn điện thoại định bấm số hay nhắn tin gì đó nhưng rồi lại lắc đầu ngao ngán bỏ vội nó vào túi áo.

Nhìn Nguyên, Phong chỉ biết cười.... trông bạn anh thật thê thảm. Đúng là một cặp rắc rối, lằng nhằng! Phong lẩm bẩm, quay lại, gõ nhẹ vào cửa ra hiệu cho Nguyên rời đi.

- Ừm..

Nguyên hiểu ý, nhanh chóng cầm chìa khóa xe đi về phía Phong đang đứng chờ.

=======================

Mai mới về quê được 2 ngày thì hai ngày đó cô ở lại nhà Phương. Đôi khi người ta nói đúng, nỗi đau của người này sẽ biến thành nỗi sợ hãi của người khác, tin Phương bị sát hại đã lan khắp con phố nhỏ, mọi người kéo đến hỏi thăm lũ lượt khiến không khí trong gia đình không những nhẹ đi mà lại còn căng thẳng hơn. Nhìn bố mẹ Phương tiều tụy khiến cô nhớ lại quãng thời gian trước đây khi anh trai cô mất. Nỗi đau đó giờ đây vẫn hiện hữu rõ mồm một trong trái tim cô chưa hề nhạt phai theo một chút năm tháng nào trôi qua.

Chúng ta... ai cũng mải miết chạy theo vầng mặt trời phía trước với một niềm tin ánh sáng chiếu rọi mọi ngóc ngách tối tăm. Nhưng tiếc thay... đến khi quay lại chúng ta vẫn nhìn thấy những khoảng tối trống rỗng phía sau lưng mình.Và, chúng ta nhận ra rằng, ngay cả mặt trời cũng không thể giữ mãi ánh sáng của mình...thì thời gian cũng chẳng có quyền năng gì mà giúp chúng ta xóa nhòa những nỗi đau.

Ngày thứ 2, Huy về đón Mai quay lại Hà Nội.

Chỉ mới 2 ngày không gặp, Huy trông đã gầy rộc hẳn đi.

Có lẽ áp lực của vụ án này và những vụ án mới đang khiến cậu gần như kiệt quệ.

- Huy hình như không chịu ăn uống gì thì phải?

Mai ngồi bên cạnh lo lắng nhìn Huy nói.

Huy cười nhẹ, quay ra xoa đầu cô nói với cái giọng nửa đùa nửa thật.

- Ừm, dạo này biếng ăn lắm.

Cái thói quen xoa đầu này của cậu giờ vẫn không chịu bỏ, nghĩ vậy Mai bật cười, khi cô cười...chợt cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm.

- Thế sao không bao người yêu đút cho ăn.

- Vâng. Cô không cần phải nhắc, cái đó người yêu tôi sẽ phải tự biết đường làm.

- Ghê gớm.

Mai trề môi trêu Huy.

- Nhiều việc lắm à?

- Ừm...nhiều thứ phải giải quyết lắm. Vụ này của chị Mai đang khiến dư luận xôn xao nên càng áp lực.

- Thằng này quá man rợ, bắt được nó thì tốt nhất nên băm nó ra thành trăm mảnh.

Huy cười cười.

- Tiếc thay chúng ta không làm được điều đó. Cuộc đời này bất công vậy đấy. Bắt xong phải cho ra tòa, án nặng nhất là tử hình thì cũng chỉ là tiêm thuốc, 3 mũi tiêm nhẹ nhàng không hề đau đớn đã tiễn hắn lên đường....cái giá hắn phải trả quá rẻ.

- Ừm...quá rẻ với những nỗi đau mà hắn để lại với người khác. Nhưng có những thứ chúng ta phải chấp nhận chứ không làm gì khác đi được.

Thấy Mai đang chăm chú nhắn tin điện thoại cho ai đó, Huy hỏi sang chuyện khác.

- Sao, tình hình với chồng dạo này sao rồi.

- Thì đỡ căng thẳng hơn rồi.

- Thế bao giờ mới hết hẳn căng thẳng.

- Cũng chẳng biết. Người ta nói vợ chồng là duyên nợ của nhau, những giữa tôi và Nguyên thì chỉ có là nợ chứ duyên phận gì.

- Trả hết nợ rồi thì sẽ sao đây?

Mai không trả lời câu hỏi đó của Nguyên, cô chỉ đặt điện thoại xuống, ngả ghế ra sau thở dài nhắm mắt lại.

Huy vặn to nhạc trong xe lên.

"In the dark and I'm right on the middle mark

I'm just in the tier of everything that rides below the surface

And I watch from a distance seventeen

And I'm short of the others dreams of being golden and on top

It's not what you painted in my head

There's so much there instead of all the colors that I saw"....

Vừa nghe Mai vừa cười quay sang nhỏ nói.

- Bài này như kiểu viết về chúng ta ấy.

- Ha ha ha... Bài nào mà chẳng viết về chúng ta. Thế mới là âm nhạc. Đặc biệt là thất tình thì nghe bàu nào cũng như viết về mình.

- Không, nhưng bài này khác.

- Khác gì chứ, tôi thấy bài này giai điệu cũng na ná những bài khác của imagine dragon mà.

- Lời ý nghĩa này, giai điệu cũng hay . "Chúng ta ai cũng đang sống trong ảo mộng"" chẳng phải à???...Hay đấy, tôi phải tải bài này về máy để nghe mới được.

Mai nằm duỗi thẳng người, cô vừa nghe nhạc vừa thả lỏng đầu óc mình theo những giai điệu ấy, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Huy với một cái chăn mỏng phía sau xe đắp lên cho Mai, khi cậu đã chắn chắn cô ngủ say rồi thì mới đưa tay bật nhỏ nhạc lại. Khuôn mặt Mai lúc ngủ trông vẫn đầy mỏi mệt, cậu đưa tạy chạm nhẹ vào mí mắt của cô, bao nhiêu năm rồi cô vẫn gợi cho cậu một cảm giác muốn che chở và bảo vệ mãi mãi.

- Thật là một bài hát hay....

Huy cười nhẹ tiếp tục lái xe.

Bên cạnh cậu, Mai vẫn say ngủ trong chiếc chăn ấm áp.

Mặc cho bên ngoài kia, cơn mưa bắt đầu nặng hạt.

"We all are living in a dream

But life ain't what it seems

Oh everything's a mess

And all these sorrows I have seen

They lead me to believe

That everything's a mess

But I wanna dream"

( Chúng ta ai cũng đều sống trong ảo mộng.

Nhưng cuộc đời lại hoàn toàn khác như vậy.

Mọi thứ đều là một mớ hỗn độn. Những nỗi đau mà tôi trải qua, giúp tôi tin rằng...cuộc sống là một mớ hỗn độn.

Nhưng tôi vẫn muốn là một kẻ mộng mơ )

==============================

Nguyên ôm đầu, lồm cồm bò dậy từ trong chăn.

Tiếng mở cửa ồn ào từ phía dưới nhà khiến anh không thể ngủ tiếp được.

Đang định mở cửa đi ra ngoài thì cánh cửa bất ngờ bật mạnh lại phía anh, anh giật mình lùi lại phía sau vài bước.

Mai đứng trước mặt anh, khuôn mặt tái mép, mái tóc ướt sũng nước mưa.

- Em ...sao mà ướt như chuột thế?

Anh cau mày nhìn cô từ đầu đến chân.

Mai đặt bịch chiếc túi xuống đất, cô vội vã cầm tay anh lo lắng hỏi.

- Anh không sao chứ, Phong nói anh sốt phải nhập viện, em gọi cho anh không được, em lo quá.

Nguyên hiểu ra mọi chuyện, anh kéo Mai lại ôm chặt lấy cô.

Cô vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì định đẩy ra những vẫn bị anh giữ chặt lại trong lòng của mình.

- Thằng Phong nó nói phét đấy. Anh không sao cả, hôm qua hơi nhứt đầu thôi uống thuốc rồi.

- Thật chứ...thế sao Phong bảo em về ngay nhà lấy quần áo cho anh.

- Ha ha ha...thế Huy bạn em đâu?

- Về cơ quan rồi, thả em ở dưới cổng rồi đi luôn rồi. Cậu ấy có việc gấp phải đi.

- Thế lý do gì mà em ướt như chuột lột thế này.

- Em .... Em vội quá tìm mãi không thấy chìa khóa nên...Haixx, hóa ra nó ở mãi đáy túi.

Nguyên buông Mai ra, bàn tay anh đặt lên má cô mân mê, ánh mắt nhìn cô đầy ấm áp.

- Em lo cho anh vậy cơ à?

- tất nhiên rồi, sao em không lo được cơ chứ. Cả đêm qua em gọi cho anh mà không được. Anh để điện thoại ở đâu mà không nghe máy, cũng không nhắn tin gì cho em. Em gọi cho Phong thì anh ấy nói thế...còn nói là anh muốn giấu không cho em biết...

- Haixxx.... Ngốc quá.

Nguyên xót xa nhìn Mai, anh mắng cô nhưng thực chất đang dằn vặt chính mình.

- Sao em có thể tốt với anh như vậy, sau tất cả những gì anh đã làm với em. Tại sao em lại ngốc như thế!!!! Tại sao em lại quay về với một kẻ luôn làm em đau khổ như vậy, tại sao em lại ngốc nhứ thế!!!

Mai ngẩng lên nhìn sâu vào mắt Nguyên, cô nở một nụ cười dịu dàng trong veo như giữa họ chưa từng tồn tại một thứ người ta gọi là đau khổ.

- Em đã từng nghĩ rằng, em nhận nỗi đau này để cuộc sống trả lại cho em một niềm hạnh phúc khác. Nhưng em nhận ra đó là một suy nghĩ sai lầm nhất của cuộc đời này. Khi nỗi đau xuất hiện thì lập tức con người ta tưởng tượng đến hạnh phúc cũng giống như một liều thuốc giảm đau, giúp xoa dịu sự đau đớn của chúng ta trong chốc lát.

- Anh xin lỗi...anh xin lỗi.....

- Vậy mà em đã sống một quãng thời gian dài đằng đẵng mà không hề tưởng tượng đến hạnh phúc, cho đến ngày anh bước vào cuộc sống của em.

- Anh...

- Chỉ cần đó là anh, chỉ cần người đó là anh. Em có thể bất chấp tất cả để được yêu anh một lần nữa.

Nguyên cúi xuống, đôi môi anh trùm lên đôi môi Mai, bàn tay anh kéo người cô gần sát lại mình cùng cô đắm đuối trong nụ hôn ngọt ngào ngây ngất ấy.

Một nụ hôn thực sự sau những đắng cay, những hờn ghen, những hiểu lầm giữa họ với nhau.

Dường như chỉ lúc người xa vắng thì mới nhận ra chúng ta cần họ đến nhường nào.

Chỉ có những lúc tình yêu sắp rời xa ta rồi thì chúng ta mới biết trân trọng nắm giữ.

................

Bàn tay Nguyên lồng vào mái tóc vẫn còn ẩm nước của Mai.

Đôi môi anh càng cuốn sâu lấy đôi môi cô, kéo cô vào nụ hôn say đắm như muốn nhấn chìm mọi cảm giác hỗn độn lúc này của Mai.

Mai mải miết thả trôi mình vào nụ hôn đó, cho đến khi điểm tựa duy nhất của cô lúc này là trong lòng anh thì cô mới lúng túng nhận ra mình vừa đi cả một quãng đường dài về đây người vẫn còn đầy bụi bẩn.

- Từ từ đã...em vẫn còn chưa tắm..

- Giờ không phải là lúc em để ý đến những thứ đó đâu.

Lời Nguyên nói khiến Mai thấy mặt mình nóng ran.

- Thế em còn để ý đến cái gì nữa chứ? Mai khẽ thì thầm cự lại.

- Đến anh là được rồi.

Nguyên nói rồi tiếp tục cúi xuống, lần này anh đặt lên môi cô nụ hôn càng cuồng nhiệt hơn. Mai không thể kháng cự, cô chỉ biết đặt mình theo bàn tay anh dẫn lối bước vào chốn ảo mộng ngay trước mắt.

Anh đặt cô nằm xuống giường, đôi môi mâm mê thật lâu từ môi đến cổ cô, bàn tay chậm rãi cởi từng chiếc nút áo.

Mai cảm thấy đầu óc mình lúc này bị những hành động của anh chi phối mà mụ mị cả đi, không còn suy nghĩ nổi điều gì nữa. Cô nhướng người lên đón nhận những động tác đầy khiêu khích của anh, cơ thể bắt đầu thấy bức bối nóng nực...

Nguyên từ từ đặt môi xuống điểm nhạy cảm nhất của Mai, đầu lưỡi anh mơn chớn ở đó thật lâu cho đến khi cô không chịu được mà phải bật lên những tiếng kêu nho nhỏ trong cổ họng đầy khiêu gợi.

Anh kéo thân dưới cô sát vào gần mình, từ từ tiến sâu vào bên trong.

- Nguyên...

Mai ôm lấy cổ anh, gọi tên anh như một phản xạ tự nhiên.

Anh càng gia tăng lực, nhấn người mạnh hơn vào sâu trong cơ thể cô, không ngừng chà sát đưa đẩy.

- Hôn em đi..

Mai nói trong hơi thở ngắt quãng, đôi môi cô lúc này trông vô cùng gợi cảm. Nguyên cúi xuống ngậm chặt lấy bờ môi Mai, bàn tay anh không ngừng xoa bóp phía sau lưng cô, thân dưới đẩy vào mỗi lúc một nhanh hơn.

- Anh ơi...

Mai chỉ biết kêu lên có thế.

Khi đến cao trào thì mọi tiếng nói của cô biến thành một thứ âm thanh hỗn loạn không thể nghe rõ được ngữ âm.

Một luồng khí từ anh phát ra tỏa khắp cơ thể cô, đôi tay anh siết chặt lấy người cô, miệng bật ra một âm thanh đầy thỏa mãn.

....................

Lúc sau anh rời ra, hôn nhẹ lên vệt mồ hôi đang chảy trên trán cô.

Mai gần như mệt lử, người cô chẳng còn chút sức lực nào nằm ngoan trong lòng Nguyên.

- Đôi môi em khiến người ta thấy nghiện.

Anh đưa ngón tay sờ sờ lên đôi môi bị anh hôn nhòe cả son của cô trêu trọc.

- Vớ vẩn.

Mai mở mắt lườm Nguyên một cái rồi lại nhắm mắt lại.

- Để cho em ngủ một chút, em đi hơn trăm cây số về đây mệt lả rồi.

- Chứ không phải mệt vì anh hả? Anh vẫn không buông tha.

- Nói linh tinh. Cô đập nhẹ vào người anh mắng.

Anh nhổm dậy kéo chăn đắp lên cho hai người rồi từ tốn nói.

- Em còn nhớ trước đây chúng ta ở Sapa không.

Cô gật gật, đưa tay che miệng ngáp dài.

- Bao giờ mình quay lại đấy nhé!

- Không.

Mai nhăn trán thản nhiên đáp.

- Sao, em không muốn quay lại.

Anh có chút ngạc nhiên.

- Kỉ niệm này cưới thì quay lại, còn giờ anh muốn đi du lịch thì em xin đề xuất đi Châu Âu.

Mai nói làm Nguyên cười lớn.

Anh béo mũi cô mắng yêu.

- Em hư lắm đấy nhé, giờ đòi đi nọ đi kia rồi cơ đấy.

- Kệ em đi. Sapa đi nhiều rồi, em chưa đi Châu Âu, anh có nhiều tiền cơ mà dắt em đi đi.

Cô nói rồi, đưa tay ôm vòng lấy anh, mắt lim dim như chuẩn bị muốn ngủ.

- Để tính xem đi vào dịp nào là ổn nhất.

- Ừm, thế anh tính đi...Em ngủ đây.

Mai nói rồi, ngắm mắt lại, lát sau đã ngủ rất say.

Nguyên cười, dịu dàng nắm lấy tay Mai, ngắm cô một hồi lâu rồi cũng chìm vào giấc mộng đẹp.

================

================

- Cô biết rõ là dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể khiến tôi yêu cô được.

Người đàn ông nhếch mép cười.

Người đàn bà ngồi đối diện với ông, tay đung đưa ly rượu trên tay, đôi mắt sắc sảo khẽ liếc ông ta rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

- Ừm....vậy thì anh hãy xem em hủy hoại ra gia đình anh thế nào?

- ha ha ha...Kiều Anh, cô thích làm gì thì tùy cô. Tôi bấy lâu nay không lên tiếng nhưng không phải là tôi phó mặc để cô muốn làm gì thì làm.

- Vậy anh sẽ làm gì em cơ chứ? Gia đình anh mua em về để lợi dụng, giờ hết giá trị rồi anh nghĩ mình có thể phủ tay dễ dàng.

Người đàn ông bật tiếng cười khinh bỉ.

- Tại sao những lời tráo trở đó cô lại có thể thốt ra dễ dàng như thế được. Cô đã tìm mọi cách để bước chân vào ngôi nhà này, giờ thấy hối hận rồi sao?

- ha ha ha ha, điều em hối hận nhất đó chính là không phải là vợ cả của anh.

Người đàn bà ngửa mặt ra phía sau cười lớn, tiếng cười the thé vang vọng khắp căn phòng kín. Khuôn mặt bà ta ngây dại đi vì cười....

Người đàn ông từ tốn đứng dậy, ông hơi nhếch môi cay nghiệt đáp lại tiếng cười chát chúa kia.

- Cô đúng là một con điên.

Nói rồi ông đi ra ngoài, dập mạnh cánh cửa lại, bỏ lại sau lưng mình tiếng cười vẫn còn văng vẳng trong căn phòng của người đàn bà đó.

Trả giá! Đây đúng là cái giá quá đắt ông phải trả cho một thời nông nổi tuổi trẻ của mình.

=========================

" We all are living in a dream

But life ain't what it seems

Oh everything's a mess

And all these sorrows I have seen

They lead me to believe

That everything's a mess

But I wanna dream

I wanna dream

Leave me to dream........"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro