Chương 16: Khi người ta yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 16: Khi người ta yêu

Khi bạn yêu,

Sẽ có hàng vạn người ngăn cản bạn lại bằng mọi thứ lý do có lý nhất trên đời.

Đôi khi họ đúng.

Đôi khi là họ sai.

Nhưng chắc chắn một điều rằng, sự đúng sai đó là không tuyệt đối.

Chỉ có một điều tuyệt đối duy nhất! Đó là ....bạn sẽ không bao giờ nghe họ!

Chúng ta dùng tuổi trẻ để đeo đuổi những thứ hư vô mà người đời gọi là vô bổ, còn chúng ta gọi đó là khát vọng...

Chúng ta dùng tuổi trẻ để đắm chìm trong thứ tình yêu mà người đời gọi là mù quáng, còn chúng ta gọi đó là tình yêu đích thực....

Ai rồi cũng sẽ phải trả giá cho tuổi trẻ và những điều nông nổi.

Sẽ có lúc bạn thấy xấu hổ khi có người nào đó hỏi về người yêu cũ của mình bằng đôi lời bông đùa, đôi lời mỉa móc: " Có phải thằng đó nó lừa mày không".

Sẽ có lúc bạn thấy chua chát trong lòng khi nhìn thấy người đó lướt qua mình tay trong tay với một cô gái khác. Dù rằng đã chẳng còn tình cảm gì nữa những vẫn thấy đắng ngắt tận trong tâm.

Sẽ có lúc bạn thấy khao khát với nhiều điều người khác có, còn tuyệt vọng nhìn lại mình chỉ như một kẻ trắng tay, bước vô định với những thứ viển vông trong suy nghĩ.

Sẽ có lúc bao nhiêu mạnh mẽ trong con người bạn biến mất, bạn chỉ muốn tìm một góc tối nào đó để khóc thật nhiều ....thật lớn. Khóc cho thỏa những nỗi đắng cay dồn nén trong lòng.

Sẽ có lúc mọi suy nghĩ cùng kiệt cùng một lúc xuất hiện trong đầu bạn, bạn chỉ muốn kết thúc tất cả ở một nơi cao nhất, xa nhất, sâu nhất. Nhưng rồi kết cục bạn vẫn chỉ luẩn quẩn trong cuộc sống vô vọng ấy, không tìm thấy lối ra.

...................................

Không ít thì nhiều rồi chúng ta cũng sẽ trải qua những giờ phút đắng cay... nhỏ bé nhất là của một cuộc tình....lớn lao hơn là của một cuộc đời.

Ai rồi cũng sẽ nhìn lại.... sẽ hối tiếc.

Đó sẽ là những sai lầm...những vấp ngã, đeo đuổi chúng ta cả đời này.

Nhưng....

Khi hạnh phúc đến,

Tin tôi đi, đừng ngần ngại nhìn về phía sau mà không chạy đến đón lấy nó.

Bởi, chúng ta đều đã trả đủ để xứng đáng nhận được hạnh phúc của chính mình.

=======================

Một ngày chủ nhật bình yên.

Một ngày được gọi là bình yên với Nguyên đó là một ngày anh dậy sớm hơn thường lệ, tự pha cho mình một tách trà ấm, ngồi thả thơi ngoài ban công vừa đọc sách vừa nghe nhạc.

Còn Mai – vợ anh thì cuộn tròn trong chăn ngủ không hay biết gì.

Mai rất hay mất ngủ về đêm, dạo này đỡ hơn nhưng thỉng thoảng cô vẫn trằn trọc đến sáng mới ngủ được. Nguyên biết vậy nên rất ít anh đánh thức cô dậy sớm vào những ngày nghỉ như thế này.

Cuộc sống vợ chồng khi chưa vướng bận về con cái, đôi khi tẻ nhạt...đôi khi lại thảnh thơi hạnh phúc thả mình vào không gian riêng của mỗi người.

...................

Cuộc điện thoại từ một số lạ, làm cắt ngang tâm trạng thư thái của Nguyên.

Có vẻ như chỉ là số điện thoại anh không lưu chứ không phải là số điện thoại lạ gì với anh.

Nguyên kéo cửa kính ban công lại, bắt máy.

- Ừm tôi đây. Mọi chuyện đến đâu rồi?

Người ở đầu dây bên kia nói rất nhanh, giọng nói của anh xen lẫn với những tiếng ồn ào, lúc to lúc nhỏ. Tuy nhiên, Nguyên không hề bắt anh ta lặp lại một lần nào, anh ta cứ nói một tràng rồi cúp máy, tiếp đó Nguyên cũng cúp máy theo.

- Ai thế?

Giọng của Mai phía sau khiến Nguyên giật mình quay người lại. Anh chợt mỉn cười thật tươi nhìn cô rồi vội đút điện thoại vào túi quần.

- Công việc thôi? Sao hôm nay dậy sớm thế?

Không khó để Mai nhận ra sự khác lạ ấy, nhưng cô đã vội nhanh nghĩ rằng đó là công việc làm ăn của anh nên chẳng mảy may quan tâm lắm.

- Vậy à? Anh muốn ăn gì không em nấu?

- Còn sớm, ra ngoài đi. Anh thèm ăn cháo quá, nấu giờ lâu lắm. Ăn xong mình đi đâu đó chơi luôn.

- Thế cũng được, để em vào đánh răng rửa mặt.

Anh gật đầu cười, nhìn theo dáng vẻ phấn khích như một đứa trẻ bước vào phòng tắm.

Nhưng chỉ rất nhanh sau đó khuôn mặt anh đổi sắc.

Nguyên bấm lại số máy vừa rồi, giọng anh lạnh tanh nói với đầu dây bên kia.

- Có bất cứ điều gì lạ thì nhắn tin, còn hạn chế gọi thôi.

Đáp lại anh đó là tiếng cúp khô khốc từ người kia!

========================

Vụ án của chị họ Mai thực sự khiến Huy đau đầu.

- Rõ ràng đây là vụ giết người ngụy tạo thành vụ cướp, nhưng không tìm thấy một bằng chứng nào.

Huy vừa nhìn bức hình chụp hiện trường vừa nói với Andrew.

- Nhưng cảnh sát ở đây không thể đào ra đâu ra dấu vết của hung thủ để kết luận.

- Có vẻ như Việt Nam lâu lâu mới có vụ hot thế này ha???

- Tôi vẫn cảm thấy nó quá quen thuộc, cách giết này gợi cho tôi cảm giác quen thuộc.

Mặt Andrew ôm trọn cái màn hình máy tính, tiếng cười khanh khách của anh vang khắp căn phòng vốn rất yên tĩnh của Huy.

- Giang dạo này thế nào? Từ khi cậu cứu nó từ vụ hôm đó, nó sống tốt chứ?

- Anh luôn đổi chủ đề làm mất hứng tôi. Nó rất khỏe, công việc cũng tốt, người yêu cũng rất ổn. Giờ anh có thể nói cho tôi biết nó giống với vụ nào chưa???

- Trí nhớ của cậu dạo này không được vận dụng nên sắp bị suy thoái rồi.

Andrew búng búng ngón tay trên màn hình trêu trọc Huy.

Anh lật lật qua lại vài trang hồ sơ, rồi giọng dần trở nên nghiêm túc hơn.

- Có một vụ tôi đã nhận sau nhưng sau đó phải chuyển qua người khác phụ trách. Tôi đang đọc lại hồ sơ vụ đó đây, lát tôi sẽ gửi qua cho cậu. Nạn nhân tên là Kim Clark – 30 tuổi, biên tập viên mảng thời trang của tạp chí Teen Vogue. Được phát hiện chết trên giường trong tình trạng khỏa thân, đầu nạn nhân bị cắt rời, hai ngày sau cảnh sát mới tìm được đầu của nạn nhân đang bị phân hủy ở bãi rác cách đó hai dãy nhà. Vụ án được ngụy tạo như một vụ trộm cắp bình thường: tiền bạc nữ trang đều bị mất, tủ và đồ đạc bị lục lọi. Không hề có dấu hiệu giằng co giữa nạn nhân và hung thủ, ban đầu tôi nghi ngờ cô ấy bị đánh thuốc.

- Cô ta bị đánh thuốc chăng?

- Không, trong dạ dày có phát hiện các thành phần của Ambie – 1 loại thuốc an thần giúp dễ ngủ, có lẽ nạn nhân thường xuyên phải sử dụng để điều trị chứng mất ngủ của mình. Nạn nhân rất ít bạn bè, hàng xóm hầu như không giao lưu, đồng nghiệp cũng có vẻ không mấy thiện cảm với cô ta họ vô cùng thờ ơ với cái chết của Kim. Cô ta sống với bạn trai nhưng anh ta đã đi dự hội thảo 2 ngày ở Chicago và có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm.

Huy hởi mỉn môi, cậu thở dài nhìn vào những tấm ảnh chụp tại hiện trường nhà Phương. Đúng là một vụ án giống đến từng chi tiết, như thể là 1 hung thủ và kẻ này là một kẻ đi coppy lại vậy. Tự nhiên trong người cậu xuất hiện một dự cảm không lành...

- Tôi điều tra đến đây thì để vụ án lại cho Bella vì vướng vào vụ giết người hàng loạt liên quan đến tôn giáo đấy cậu có nhớ không, vụ tôi đến trường tìm cậu.

- ừm, hung thủ là ai?

- Theo như báo cáo của Bella thì là bạn trai của cô gái....Tên hắn là Adam Brown.

- Bạn trai? Anh ta có chứng cứ ngoại phạm???

Andrew lắc nhẹ đầu, anh ta hơi nheo mắt như có hàm ý muốn Huy phải suy nghĩ thật kĩ.

- Chỉ có thể là...anh ta là người vạch ra kế hoạch và người giết là người khác.

- Huy – cậu đã quay trở lại rồi ha ha ha.

Andrew dang rộng cánh tay cười lớn, chỉ vào màn hình khuôn mặt rạng rỡ toe toét cười.

- Ôi tôi nhớ những ngày tháng của chúng ta.

- Tại sao gã đó lại giết cô gái ấy?

- Nếu tôi nói động cơ cho cậu thì còn gì là hay nữa, phán đoán đi cậu bé!!

Huy nhăn trán.

Anh nhìn bức ảnh trên tay, móc nối những tình tiết sơ sài mà Andrew cung cấp. Chợt một tia sáng lóe lên khiến anh đang nằm phải bật dậy.

- Tại sao bao nhiêu cách anh ta lại chọn cách cắt cổ của cô ta, tại sao anh ta chọn cách giết người tàn khốc mà lại chọn giết cô ta vào thời gian êm ái nhất, tại sao anh ta phải chờ nạn nhân tự uống thuốc ngủ rồi mới ra tay, tại sao anh ta lại mượn tay kẻ khác để giết người????

Huy gần như sắp vỡ ra với hàng ngàn sự thắc mắc của mình.

- Gạt bỏ định kiến của mình đi, nếu là cậu để cậu ra tay tàn ác như vậy lý do là gì?

Andrew nhẹ nhàng gợi ý.

- Ai cũng có điểm yếu, đặc điểm tâm lý dẫn đến giết người có kế hoạch đó là điểm yếu của mình bị dồn nén đến một giới hạn nhất định. Anh đã nói rằng kẻ khác thực hiện kế hoạch này còn Adam là kẻ lên kế hoạch đúng không? Chắc chắn đồng phạm của anh ta là em gái của anh ta, bọn họ có quan hệ loạn luân và bị Kim phát hiện.

- Tại sao cậu không nghĩ là em trai anh ta. Lúc đó những vụ giết người đồng tình rất nhiều.

- Kim là một cô gái sống hơi khép mình, rất ít bạn bè. Mối quan hệ của cô ta chỉ xoay quanh bạn trai và công việc. Việc cho một người không quen biết ở nhờ nhà mình chắc chắn là không bao giờ xảy ra với một cô gái tính cách hay cáu bẩn và sống theo chủ nghĩa cá nhân như thế. Vậy nên chỉ có thể là người cô ta rất quen và cả nể thì mới đón tiếp qua đêm và không đề phòng như vậy.

- Nhưng nếu là em trai Adam có tư tình với Kim thì sao?

- Điều đó không thể xảy ra!

- Tại sao???

Andrew ngạc nhiên trước thái độ quả quyết của Huy, đúng là cậu ta đã trở lại thật rồi...

- Bởi vì cô ta không quan hệ tình dục trước khi chết, không bị xâm hại, cũng không có dấu hiệu đã quan hệ. Cô ta bị cắt cổ lúc ngủ, đoán chắc rằng cô ta cũng không biết là mình sẽ bị giết. "Không hề đề phòng" .

Huy nhấn mạnh từng câu từng chữ.

- Em gái của Adam đã lấy lý do là anh trai mình đi vắng qua chơi giúp Kim đỡ buồn. Sau đó đã ra tay giết cô ta, dọn dẹp hiện trường, mang cái đầu của Kim vứt vào bãi rác cách đó 2 tòa nhà. Rất có thể Adam chỉ ra lệnh giết, còn em gái anh ta đã quyết định cách giết như thế nào? "Giá như cô không yêu anh ấy, giá như tôi không phải nhìn cái bản mặt cô mỗi ngày, giá như cô hoàn toàn biến mất..."

Nghe Huy lẩm bẩm, Andrew cảm thấy rợn cả sống lưng. Anh chăm chú nhìn biểu cảm của cậu càng cảm thấy đúng là Huy đã chọn đúng nghề dành cho mình. Hẳn Huy cũng biết rằng cậu ta là một thiên tài, nhưng tài năng ấy nếu không được đặt đúng chỗ sẽ giết chết cậu ta và mọi người xung quanh. Con người không thông minh cũng đáng sợ, con người quá thông minh cũng đáng sợ. Dung dị những thứ này có lẽ là điều mà Huy đang cố gắng mỗi ngày mỗi khi cậu mở mắt thức dậy.

- Sao Kim phát hiện ra mối quan hệ loạn luận của 2 kẻ này, cô ta còn cho em gái anh ta vào.

- Kim mới lờ mờ đoán ra, cô ta không dám chắc khẳng định của mình, chắn hẳn nhiều lần cô ấy đã đánh động để xem thái độ của Adam nhưng chắc cô cũng không ngờ mình bị anh ta lên kế hoạch giết như thế.

- Nếu chỉ vì lý do ấy thì chẳng phải quá ác độc sao?

- Còn một lý do khác nữa...

- Là sao???

- Em gái của Adam đã có bầu và đứa con cô ta đang mang là con của anh trai mình. Và thêm nữa là cô ta này chưa đủ 16 tuổi!!! Một vụ án tương đối thú vị, để nắm bắt được tâm lý của một kẻ phạm tội khi mới 16 tuổi như thế này không phải dễ.

Andrew vừa nghe vừa cười, từng lời Huy nói như được viết sẵn trong hồ sơ vụ án.

- Vậy liên hệ với vụ án bây giờ thì sao?

- Rất giống, tựa như kẻ này coppy vụ án này lắp sang. Duy chỉ có một thứ là khác, hắn không có em gái.

Huy bất ngờ đặt máy tính sang một bên, cậu rời giường với lấy chiếc điện thoại đang rung liên tục bị ném vào một xó tường lên.

- Tôi muốn trao đổi với anh chuyện này...Tôi cần gặp anh ngay bây giờ và cần anh ra lệnh bắt khẩn cấp nghi phạm số một trong vụ án này. Okie, tôi sẽ chờ.

Nói xong cuộc điện thoại, Huy quay trở lại nói chuyện với Andrew.

- Sao, không kết luận vội vàng chứ?

Anh ngạc nhiên khi thấy Huy đưa ra kết luận rất nhanh.

- Không, tôi dự cảm là mình chắc chắn đúng. Chỉ là có con chuột thứ 2 hay không cần phải có thêm thời gian.

- Chúc cậu thành công.

- cảm ơn anh!

- Tôi sẽ gửi tài liệu ngay cho cậu đây.

- Okie, bye, hẹn gặp lại!

Huy đưa tay tắt máy tính.

Cậu dựa người vào thành giường nhắm mắt lại.

Đột nhiên khuôn miệng cậu hơi nhếch lên nở một nụ cười nhàn nhạt.

Cảm giác máu nóng đang chảy hừng hực trong lồng ngực của mình, chưa một vụ án nào lại làm Huy có được cái cảm giác trào phúng như vậy.

==========================

Mai và Nguyên có một cuộc hẹn ăn tối với Quang.

Thật ra thì là cuộc hẹn luôn với đối tượng xem mắt của Quang thì đúng hơn. Trước khi rời nhà, ông bà nội đã dặn hai người rất kĩ đó là phải gán ghép sao cho hai người họ thành đôi.

Bữa tối diễn ra khá lặng lẽ.

Cô gái mà ông bà muốn giới thiệu cho Quang là con gái chủ tịch tập đoàn đầu tư Bất động sản lớn nhất miền Bắc. Không khó để Mai đoán ra, ý của gia đình Nguyên muốn cô ta và Quang thành đôi là gì?

Nhìn cô gái đó Mai lại càng đặt ra một câu hỏi lớn, nếu con dâu của gia đình Nguyên phải tương đối giống như cô gái này thì lý do gì mà ông nội anh lại quá ưu ái cô đến vậy. Phải nói là Mai là người rất ít khi tự ti về bản thân nhưng hôm nay đi cùng chồng tới cuộc gặp mặt này cô đã có chút cảm giác đó.

Ánh Thu – cô gái được giới thiệu cho Quang, hội tụ đầy đủ những thứ mà phụ nữ đều ao ước: khí chất, địa vị, công danh và sự khéo léo trong việc ứng biến trước mọi tình huống. Cô chỉ thỉng thoảng mới đáp lại lời Nguyên và Mai, còn hầu hết thời gian còn lại cô quan sát và lắng nghe họ nhiều hơn.

- Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một lát.

- vâng.

Mai mỉn cười đáp lại sự lịch sự của Ánh Thu.

Đợi cô ấy đi khuất, Mai mới hơi liếc liếc thái độ của Nguyên.

- Anh nghĩ em có nên đi spa không?

- Em mệt quá à?

- Liên quan gì.

- Công việc áp lực quá đúng không, ừm đi đi.

- Cũng không hẳn, anh không thấy da Thu đẹp như vậy hả, chắc chị ấy đi dưỡng da nhiều. Anh cứ nhìn chị ấy suốt.

Nguyên đang uống nước mà anh suýt sặc, vội vàng quay sang nhìn vợ mình sửng sốt, không biết nên cười hay nên khóc.

- Thế giờ em bảo, giới thiệu cho anh trai, anh không nhìn để xem người ta là người thế nào chẳng lẽ anh cứ cắm mặt vào ăn. Mà em bắt đầu suy nghĩ vớ vấn như thế từ bao giờ thế!!

Mai xị mặt lườm Nguyên.

Anh cười cười, xúc một thìa cơm đưa gần lên miệng cô, dỗ dành nói.

- Ăn nhiều vào sẽ trắng ra ngay.

- em...không phải lợn.

- Em còn lâu mới thành lợn được, em cứ thử nghĩ xem làm gì có loài cò nào mà tiến hóa thành lợn được.

- Anh...

Mai đập nhẹ vào người Nguyên một cái.

- Đã gầy rồi lại còn muốn trắng toát như thế thì em có thể róc thịt ra, lúc đó sàn diễn này em là bá chủ!!! Ha ha ha.

Nguyên cười ngất, buông lời trêu trọc.

- Chẳng được lời nào tử tế.

Mai lườm anh một cái, mỉn cười cầm thìa cơm từ tay anh đưa lên miệng ăn.

- Mà anh không thích Thu hay sao mà cả buổi ít nói thế?

- Để phụ nữ các em nói với nhau chứ anh biết gì đâu mà nói.

- Hôm nay khiêm tốn thế. Thế thấy chị ấy thế nào, nói cho em nghe.

- Khôn khéo.

Nguyên rất ít khi đánh giá người khác nhưng có vẻ lần này anh có cái nhìn khắt khe với Thu quá chăng? Mai càng tò mò khi nghe chồng mình nói như vậy.

- Nhưng nhạt nhòa.

- Là sao?

- là thiếu cá tính đấy... Trời, đây cá đây, ăn cho máu dồn lên não đi vợ.

Mai vênh mặt lên, chu mỏ cãi lại chồng.

- Ờ, anh lấy vợ máu không lên được não anh có thích không?

- Anh đang cố gắng bơm máu lên não cho em đây.

Anh thơm nhẹ lên má cô một cái.

- Xùy, vớ vẩn quá ông này.

Cô xua tay đẩy người anh ra xa.

- Thế nào thì với các anh mới là cá tính thế hả??? Đàn ông gì mà rắc rối, em thấy ổn đấy, chị này được. Duyệt!

- ha ha ha... Cá tính sẽ giống em!

Mai buông thìa xuống, cô ngạc nhiên nhìn Nguyên không chớp mắt.

- Đôi khi cá tính không thể hiện trên khuôn mặt hay cách ăn mặc, cá tính một người sẽ thể hiện khi em tiếp xúc với người đó. Người đó có để lại cho em ấn tượng sâu sắc không hay chỉ như cô gái này, khéo léo tinh tế, thể hiện mình đằm thắm, dịu dàng nhưng thật ra là đang chỉ cố diễn tròn một vai nhạt nhòa nhất trong đủ các loại vai.

- Nhưng em thấy hợp với Quang mà.

- Hợp thì sẽ hợp thôi, ông Quang ông ấy dễ tính mà.

Nguyên nhún vai điềm nhiên nói.

- Hiaxxx.... Bộ quần áo trên người chị ấy đẹp quá không biết mua ở đâu.

Nghe Mai than vãn, Nguyên cười nhẹ âu yếm nhìn cô nói.

- Điều tra đi mai anh dẫn đi mua.

- Mai em đi với mấy chị trong công ty, không thèm đi với anh.

Nguyên đang định đưa tay béo má Mai trêu trọc thì nhìn thấy từ đằng xa Quang đang bước tới. Anh ngừng tay lại, nói khẽ với Mai.

- Quang đến rồi kìa.

- Mặc thế kia á!!!!

Nhìn bộ quần áo đầy bụi bằm trên người của anh, Mai không kìm được kêu lên.

- Ờ, ha ha ha nhìn đã biết cái ý định. Đấy em thấy chưa, giờ chồng em tỏa sáng nhất ở đây đấy.

- Thôi ông đừng ảo tưởng sức mạnh nữa.

Mai hích nhẹ người Nguyên cười, cô vẫy cao tay ra hiệu cho Quang biết chỗ mình đang ngồi.

Phía xa, Quang nở một nụ cười thoáng một chút buồn man mát, anh gật nhẹ đầu chào Mai và Nguyên.

Sự thờ ơ trên khuôn mặt Nguyên với nụ cười chào đón miễn cưỡi của anh lúc này dường như muốn nói một điều rằng: Quang – anh hãy đón nhận tình yêu này mà quên người con gái của tôi đi.

Còn Mai cười tươi, vẫn chào đón anh như chưa hề hay biết tình cảm của anh dành cho cô đã từng tồn tại trên đời.

Người ngoài cuộc luôn phát hiện ra tình yêu nhanh hơn người trong cuộc. Tình yêu đơn phương không chỉ xuất phát từ một phía của người ngoài cuộc. Tình yêu đơn phương còn xuất phát từ sự ngây thơ đến vô tâm của người trong cuộc.

Gió không thổi mà sao lòng Quang lại thấy buốt giá đến vậy.

=============================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro