Chương 17: Tình yêu của người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Tình yêu của người khác

Khi còn trẻ chúng ta được dạy rằng, con người phải luôn biết học cách khao khát để dành được những thứ mình mong đợi.

Khao khát luôn là bản năng mà bất cứ hoàn cảnh nào ở trong bất cứ ai nó cũng đều xuất hiện.

Và theo thời gian bỗng nhiên việc khao khát những thứ thuộc về của người khác cũng là bản năng vô thức của con người.

Phải có khao khát người ta mới có nhiều điều mình hằng mong đợi, chúng ta được lập trình trong đầu một niềm tin như vậy nên ai cũng kì vọng vào những điều lớn lao......trong khi tình yêu chỉ đôi khi lại từ những thứ nhỏ bé.

Tại sao người ta luôn hơn vui vẻ hơn mình, tại sao người ta luôn hạnh phúc hơn mình??? Tại sao và tại sao????

Ước gì mình được như người ấy, ước gì tình yêu của mình cũng như vây!!!!!

Chúng ta đặt ra cho cuộc đời mình hàng vạn câu hỏi giống như vậy và hàng vạn ao ước tựa như thế.

Chúng ta mải miết đuổi theo những điều mình không được lý giải hết từ con đường này sang con đường khác.

Rồi một ngày khi chúng ta dừng lại, cảm thấy đôi chân bỗng nhiên muốn được nghỉ ngời và bờ vai bỗng nhiên trĩu nặng. Chúng ta nhận ra rằng: Trong cuộc đời này sẽ có vài điều mãi mãi chúng ta sẽ không bao giờ thực hiện được, đó là đoán trước tương lai và yêu tình yêu giống như người khác....

====================================

Trời sắp chuyển mùa nên đã bắt đầu nóng.

Hơn 7h tối, Mai khệ nệ xách theo một đống đồ ăn thức từ xe vào sân nhà

Hôm nay cô đi siêu thị nên về muộn hơn thường lệ, vào nhà thấy cửa không khóa và xe Nguyên đỗ trong sân nên cô đoán anh đã về nhà rồi.

Không hiểu sao hôm nay chồng mình về sớm thế Mai thầm nghĩ, mọi hôm mà anh để cô tự đi làm thì thường sẽ về nhà khá muộn, không công việc này thì cuộc họp kia, hôm nay chẳng lẽ đột xuất có chuyện gì.

Vừa mở cửa nhà, mùi khét lẹt từ bếp bốc ra khiến Mai vội vàng phải đặt đồ trên tay xuống chạy vội vào.

Trong bếp văng tanh, nồi thịt đang bốc khói đen khét lẹt ở trên bếp, vung bị bật sang một bên.

Mai hoảng hốt chạy lại tắt bếp, lấy một chiếc khăn ẩm lót tay nhấc chiếc nồi ra đặt xuống bồn rửa, xả mạnh nước ra.

- Trời, Nguyên đi đâu mà để bếp thế này, nguy hiểm quá.

Nói rồi Mai trở lại bên ngoài cửa xách đồ mình mới mua xếp gọn vào tủ lạnh, cởi áo khoác ngoài đặt lên giá treo, lấy điện thoại gọi cho chồng.

Tiếng chuông điện thoại từ trên gác vọng xuống mà không thấy anh bắt máy trả lời, cô thở dài đành đi lên phòng.

- Nguyên, anh về rồi à? Sao lại để bếp không tắt như thế!

Mai mở cửa, thấy Nguyên nằm sấp trên giường mồ hôi toát vã ra trên trán, mắt nhắm nghiền nằm không nhúc nhích.

- Nguyên...

Cô lo lắng sờ tay lên trán anh.

- Anh sốt cao quá.

Cô lật người anh lại, cởi chiếc áo sơ mi anh đang mặc trên người ra, lấy một chiếc khăn ấm lau qua người cho anh rồi giúp anh thay bộ quần áo khác. Nguyên mê man không hề biết gì, còn Mai thì vật lộn thay đồ cho anh mãi mới xong.

Mai nhớ sáng nay đi làm anh mới chỉ kêu đau họng mà sao chiều đã ốm đến thế này.

Điện thoại của Nguyên lại đổ chuông lần nữa.

Lần này anh hơi tỉnh tỉnh, nhổm người dậy khuya tay tìm điện thoại.

Mai với điện thoại đưa cho chồng.

- Alô.

Nguyên trả lời với một giọng khàn đặc.

- tôi biết rồi, hợp đồng đấy tôi còn phải xem xét mai sẽ thông báo lại sau, giờ chúng tôi chưa thể trả lời anh ngay được. Anh hiểu chứ.!!!

Đôi lông mày anh nhíu lại, quăng điện thoại sang một bên, anh mệt mỏi đặt lại người xuống giường nhắm mắt lại.

Mai lại đưa tay sờ lên trán anh một lần nữa, cô thì thầm bên tai anh giọng dỗ dành.

- anh sốt quá rồi, mình đi bệnh viện nhé, để em gọi xe.

Nguyên uể oải lắc đầu.

- Em bóp đầu cho anh được không, đầu anh đau quá.

- Để em đi lấy cao.

Nói rồi cô đứng dậy lục trong tủ bàn trang điểm lấy một lọ cao và vài vỉ thuốc ra.

Mai kê đầu anh lên gối, nhẹ nhàng xoa cao lên hai thái dương của Nguyên ngón tay day day nhẹ ở đó. Lúc này gương mặt anh mới hơi dãn ra một chút, anh hơi mở mắt ngước nhìn Mai, rồi nở một nụ cười nhợt nhạt với cô. Ngay cả lúc ốm đau mệt mỏi, anh vẫn cố tỏ ra mình ổn để không khiến vợ mình lo lắng, Mai cảm thấy có gì đó nhói nhói ở trong lòng.

Con người thường không nhìn thấy sự ích kỉ của mình mà chỉ soi thấy nó khi nhìn vào người khác.

..................................

Nguyên thấy má mình lành lạnh, từng giọt nước nhỏ đang lăn xuống dài trên má anh, anh mở mắt ngước lên nhìn rồi vội vàng bật dậy nắm lấy cánh tay Mai lo lắng hỏi.

- Sao thế, em sao thế?

- Em ....xin lỗi anh...

Mai sụt sịt cúi gằm mặt nói.

- Có chuyện gì, em có làm gì sai đâu mà xin lỗi.

Không hiểu chuyện gì nhưng Nguyên vẫn vội vã ôm lấy cô vào lòng.

- Em... xin lỗi...

- Sao thế, sao tự nhiên em lại thế.

Cô vẫn nức nở mà không nói thêm điều gì.

Dường như Nguyên cũng dần hiểu ra, anh mỉn cười khẽ thở dài, ôm lấy cô dỗ dành.

- Thôi được rồi, anh hiểu mà em đừng khóc nữa. Anh đỡ mệt rồi, hôm nay họp căng quá cãi nhau nhiều, đau họng nên anh mới bị cảm, giờ đỡ rồi, em không phải lo nữa.

- Anh còn mệt nhiều không...anh nằm xuống đi, em bóp đầu cho anh.

Mai lau nước mắt, cô cố gắng kìm tiếng nức nở của mình nói.

- Em vừa xoa cao anh đỡ rồi.

Nguyên nói rồi ôm Mai cùng nằm xuống.

Tuy miệng nói vậy để trấn an cô nhưng quả thực trong người anh đang mệt rã rời chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi.

- Ngốc quá, anh là chồng mà không lo cho em nhiều hơn thì để thằng khác nó lo à.

- Em biết rồi...

- Chỉ thế thôi...người đâu mà lạnh lùng. Nói yêu anh đi xem nào?

- Vớ vẩn...

Mai hơi nhổm dậy đập nhẹ vào người Nguyên.

Anh khúc khích cười.

- Đấy em xem, em vừa khóc lóc thương anh thảm thiết giờ đã đánh anh ngay được rồi...

- Anh ốm mà vẫn đùa được hả???

Cô ngẩng mặt lên lườm rồi lại rúc người vào lòng anh.

- Em này...

Giọng Nguyên khàn khàn.

- Anh đã từng làm nhiều điều khiến mình phải hối hận...

- ....nhưng có lẽ, điều duy nhất mà anh thấy mình đã làm đúng đó là ngày hôm đó anh đã bước vào thế giới của em. Dù chúng ta đã cùng nhau đi đến tận đây của con đường rồi mà em vẫn suy nghĩ ngốc ngếch như vậy...

- Anh là người yêu em, là chồng em, việc bảo vệ em đó là trách nhiệm của anh. Nên đừng bao giờ có ý nghĩ em sẽ phải trả điều đó lại cho anh, anh không ban ơn nên em không cần phải trả nghĩa...hiểu chưa???

Mai gật gật đầu, cô vòng tay ôm lấy người Nguyên, khóe miệng cong lên một nụ cười hạnh phúc. Đó là những giây phút mà trái tim cô cảm thấy bình yên, dường như mọi đớn đau của trước đây chưa từng tồn tại.

Ắt hẳn mỗi chúng ta ai cũng từng trải qua nỗi đau tưởng chừng như không có gì có thể hàn gắn với những thứ đã vụn vỡ.Thế nhưng chỉ trong phút chốc thôi, chúng ta có thể quên hết những điều đó mà đắm chìm trong tình yêu mong manh ngay trước mắt. Trong tình yêu, đôi khi chúng ta tỉnh táo hơn ai hết nhưng đôi khi lại mụ mị hơn bất cứ ai.

===================

- Anh chị ở đây chờ nhé, em đi mua bỏng nước.

Mai tươi cười quay sang nói với Quang và Thu, trong khi Nguyên đang chọn ghế và suất chiếu.

- Thôi, để bọn anh.

Quang kéo tay Mai lại mỉn cười.

Anh đi về phía quầy bán đồ và Thu cũng nhanh chóng bước theo anh.

Nhìn theo hai người họ Mai khẽ hích vai Nguyên nói.

- Đấy anh thấy chưa, em bảo là hợp mà.

- Haixx...

Nguyên quay sang nhìn Mai lắc đầu với vẻ mặt rất ngao ngán, đưa ngón tay búng nhẹ vào trán cô một cái.

- Bớt soi đi bà.

- Gì...anh đang tức vì phán bừa mà sai chứ gì??

Cô trề môi lườm lườm anh.

Nguyên khẽ bật tiếng cười nhỏ trong cổ họng, cất ví vào áo, dúi vào tay Mai vé rồi nhẹ giọng trêu chọc cô.

- Anh phán đoán ít sai lắm... Anh trai anh mà anh còn không hiểu thì ai hiểu đây, em hiểu chắc. Hay là em hiểu rõ hơn anh?

- cái gì thế???

Cô nhăn nhó ngước lên nhìn anh không hiểu đang nói đùa với vẩn điều gì.

- Phức tạp, lằng nhằng, anh em nhà anh. Tự nhiên hôm nay lại rủ đi xem phim, em còn chưa ăn tối chứ.

- Anh biết rồi, thế mới bảo trên đường thì ăn đi.

- Muộn rồi ăn gì nữa.

- anh đón em là 6h đúng, em còn đòi về nhà thay đồ mất bao nhiêu thời gian, cái thời gian ấy để ăn có phải hơn không?

- Thế mới nói, sao tự nhiên lại rủ đi xem phim ngày thường thế này chứ, lằng nhằng.

- Cũng thích đi xem mới đồng ý lại còn.

Nguyên không ngừng trêu Mai.

Mặt Mai bắt đầu đỏ bừng lên vì tức.

- không nói chuyện nữa.

- ừm, nhớ nhé, trong rạp cấm nói câu gì, em mà nói là anh phạt nhé!!!!

Cô ngước mắt lên hằm hằm lườm anh.

Anh bĩm môi cố nhịn cười, đưa tay che mắt cô lại.

- Thôi, nhìn người ta mà học hỏi đi, phải dịu dàng như thế chứ, nói một câu cãi một câu.

- Thế yêu người ta đi, yêu người này làm gì...

- Trẻ con quá...

Anh nắm tay cô kéo lại gần mình khẽ thì thầm.

- Hư là tối này về tét vào mông.

Mai phì cười đẩy mặt Nguyên ra, nhẹ véo tay anh một cái, ngại ngùng mắng.

- Chỉ được cái vớ vẩn, anh còn chưa hết ốm đấy mà hơi tí cứ lằng nhằng.

- Ốm có mấy ngày mà cũng cấm người ta, dã man. Quá dã man..Em phải đền bù đi, đền bù đi...

Nguyên bắt đầu dở giọng mè nheo, hai má Mai sớm đã ửng đỏ hết cả lên vì ngượng. Thoáng thấy Quang và Thu đang đi lại gần, cô giật tay anh nói nhỏ.

- Được rồi. Nói nhiều quá.

- ha ha ha ha....

Nguyên cười cười, định thơm vào tóc Mai một cái, nhưng cô nhanh chóng né xa ra vì ngại mọi người xung quanh.

.........................

- Sao mình vào luôn chứ, còn 5 phút nữa là đến giờ rồi.

Quang nhìn đồng hồ rồi mỉn cười nói với Mai.

- vâng, mình vào thôi. Ghế VIP chỗ đẹp lắm, hôm nay cũng vắng mà.

- Ừm, phim này em chia sẻ trên face mà đúng không?

- vâng. Trailer hay dã man!!!

- Thường thế thì phim chẳng ra sao đâu.

Nguyên cắt ngang mặt lạnh không nở một nụ cười.

- Anh có thể về được rồi đấy.

Mai gằn giọng mắng, ngước lên lườm Nguyên.

Anh cố nhịn cười, cúi xuống trêu cô gương mặt lạnh tanh như không.

- Chỉ sợ em buồn thôi.

- Em..không...phiền...đâu.

Cô nhân mạnh từng từ một cự lại anh, đôi môi hơi nhếch lên một nụ cười thách thức.

Đi phía sau hai người, Thu ái ngại nở một nụ cười gượng, cô thì thầm nói nhỏ với Quang.

- Họ có vẻ không hợp nhau lắm thì phải!

Quang hơi nhướng lông mày lên, anh định nói gì đó những nhìn đôi bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy nhau của Mai và Nguyên anh đành thôi.

Thu thì thấy không khí vẫn căng thẳng nên có phần hơi lo lắng.

- Nguyên, em trai anh có đôi phần gia trưởng có phải không?

- Cô có biết trên đời này có 2 thứ mà chúng ta không bao giờ của thể biết được là gì không?

Quang đột nhiên hỏi một câu ngoài lề khiến Thu có chút bối rối, cô lắc đầu, chăm chú nhìn anh chờ đợi câu trả lời. Anh chỉ hơi liếc xuống cô rồi buông một nụ cười nhàn nhạt...

- Đó là tương lai...và tình yêu của người khác.

Không biết là do cố tình hay vô ý câu nói của Quang làm Thu cảm thấy khó chịu âm ỉ ở trong lòng. Nhưng lý trí khôn ngoan của cô đã sớm kìm chế điều đó lại, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, không nói gì thêm chỉ chậm dãi bước đi bên cạnh Quang.

....................................

- Anh thấy hai người họ còn ngại ngùng nhau quá không? Hay lát xem phim xong mình để họ riêng tư một mình.

Mai hơi lay lay tay Nguyên, nhướng người khẽ thì thầm vào tai anh.

- Tất nhiên rồi, mình còn phải riêng tư với nhau chứ. Họ đang làm phiền mình.

- Nghiêm túc xem nào!!

Cô vừa cười vừa nạt anh trìu mền.

Nguyên chẳng bao giờ làm cho cô giận anh lâu được.

- Sao bảo định về một mình cơ mà, chưa muộn đâu.

- Ai nói thế nhỉ?? Mất trí nhớ tạm thời.

Mai phì cười nho nhỏ.

Nhiều khi Nguyên khiến Mai cảm thấy lẫn lộn bởi nhiều thứ cảm xúc đan xen chồng chéo trong lòng cô mỗi khi ở bên anh. Có những lúc anh đúng là anh của trước kia, luôn bông đùa, mở miệng ra là tìm cách trêu trọc cô rồi lại dịu dàng dỗ dành mỗi khi cô hờn dỗi. Có những lúc anh lại là một người hoàn toàn xa lạ, một người đàn ông trầm nặng với những suy nghĩ đắn đo nặng trĩu trong đầu, xung quanh anh bao bọc vạn tấm kính dày mà cô có với tay cũng không thể chạm tới. Những lúc như thế, anh giống như một người hoàn toàn khác, đủ thâm trầm, đủ trưởng thành và đủ can đảm để đương đầu với mọi bão tố của cuôc đời. Nhưng lại không đủ thân thuộc để khiến cô cảm thấy an lòng.

Mai nhắm mắt tựa đầu vào vai Nguyên.

Đã có lần cô muốn nói cho anh hết những cảm xúc mà mình đang suy nghĩ, nhưng điều gì đó léo lên trong đầu khiến cô ngừng lại, giữ chặt những điều đó trong sâu thẳm mình chưa hề một lần nói ra.

Tình yêu là như vậy, đôi khi tưởng mình đã hiểu tường tận về người ấy, đôi khi lại thấy mình như chẳng hiểu được điều gì.

- Ngủ rồi à.

Quang ngồi ghế bên ngó sang hỏi khẽ.

Nguyên cười nhẹ gật đầu.

- Đó là thói quen rồi.

========================================

Từng vạch kim đồng hồ vẫn nhích chầm chậm trên tường, tuy nhiên chiếc đồng hồ trong phòng hỏi cung lại luôn phát ra những âm thanh "tích, tích" đầy khó chịu.

Huy ngồi ở bên ngoài tấm kính, quan sát mà hình giám sát kết nối với máy quay được đặt trong căn phòng kia, ngồi bên cạnh anh là Phong – cô ấy cũng đang chăm chú nhìn vào màn hình giám sát.

2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi, cả hai đều cảm thấy mệt mỏi.

Tuy nhiên, trong phòng hỏi cung

Tùng – viên công an nhận vụ án này lại không tỏ ra một chút nao núng nào dù anh ngồi đó cũng đã 2 tiếng đồng hồ rồi, chỉ lật đi lật lại hồ sơ, hỏi vài ba câu sơ sài chứ chưa hề vào việc chính.

Tùng khiến Huy nhớ tới Andrew, cái phong cách xử lí vụ án na ná như anh ta nhưng có chút thiếu kinh nghiệm hơn.

- ừm... Theo như báo cáo trong này thì anh khai là đêm vợ anh bị giết anh đang đi công tác ở Hạ Long, khách sạn anh ở cũng đã xác nhận việc này. Ừm có thể nói đây là một bằng chứng ngoại phạm khá chắc chắn.

- Vậy thì sao hả anh Tùng, tôi không có nhiều thời gian để ngồi đây trả lời mấy câu hỏi lằng nhằng của các anh đâu. Tôi rất bận.

Thành thì ngược lại với thái độ của Tùng, anh gần như mất kiên nhẫn vì suốt 2 tiếng đồng hồ ngồi lì trong cái phòng bí bách ngột ngạt này.

- Chúng tôi có giấy triệu tập và có quyền giam giữ anh trong 48h, giờ mới có 2 tiếng trôi qua, anh làm sao mà phải vội.

Tùng bình thản nói, anh hơi ngước lên mỉn cười nhìn Thành lấy lệ rồi lại cúi xuống lật giấy tờ liên quan.

- Ưm, với một người vợ bị giết dã man thậm chí hiện tại còn chưa bắt được hung thủ ...thì anh đang quá bình tĩnh, anh có thấy vậy không? Khi chúng tôi thông báo với anh, cảm giác như anh đã biết trước điều đó rồi vậy.

- Vớ vẩn, anh đừng có áp đặt!!! tôi có quyền kiện nếu anh dựng chuyện như thế đấy.

Thành đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Tùng quát lớn.

Phía bên ngoài Huy càng chăm chú quan sát từng động thái của Thành.

- Chính là hắn...

Miệng anh lẩm bẩm.

Như Phong ngồi bên cạnh anh khẽ nở một nụ cười thoáng buồn.

Cô kéo tay Huy lại nhìn sâu vào mắt anh nói.

- Anh đoán đúng rồi, giờ thì chợp mắt một chút đi, không anh sắp gục ra đây rồi. Tất cả đều được quay hết lại, em sẽ gửi cho anh xem. Giờ thì anh qua nhà ngủ chút đi...

- Em mệt à... Ôi đã muộn vậy rồi. Thế hai chúng ta cùng về.

Như Phong lắc đầu.

- Thôi, em chưa về được, sao em có thể bỏ về lúc này.

- Bao giờ em về thì anh về.

Nói rồi, Huy lại chăm chú nhìn vào màn hình, anh gần như bị cuốn vào vụ án hấp dẫn này mà không muốn quan tâm đến điều gì đang xảy ra quanh mình nữa.

- haizzz.... Trẻ con quá.

Như Phong bĩm môi khẽ trách anh, nhưng bàn tay cô đã nhẹ nhàng lồng vào bàn tay anh từ lúc nào.

- Nếu không có em...

Huy bỗng lên tiếng, Phong đột nhiên nín thở lắng nghe.

- nếu không có em luôn ở bên anh nhắc rằng anh đang mệt ...thì có lẽ anh sẽ chết mất.

- Cũng có thể.

- Cảm ơn em...

Cô híp mắt cười nhìn anh, dáng vẻ dịu dàng ít thấy thường ngày của cô chỉ khi ở bên anh mới thể hiện được ra hết. Hóa ra cô ấy cũng dịu dàng, đằm thằm, biết quan tâm lo lắng cho người mình yêu giống như bao người con gái khác, Huy siết chặt lấy bàn tay Phong tự nhiên cảm thấy lòng ấm áp.

- TÔI KHÔNG GIẾT NGƯỜI.

Huy và Phong đang nhìn nhau tràn đầy tình cảm bỗng giật nảy mình khi nghe tiếng quát của Thành vọng ra từ trong căn phòng.

- Tôi không hề nói anh giết người, sao anh lại mất bình tĩnh như vậy.

- Chẳng phải các người đang nghi ngờ tôi sao.

Thành gần như bị Tùng làm cho điên lên, ánh mắt anh nhìn Tùng hằm hằm đầy tức tối.

.............

Tùng định lên tiếng nói điều gì đó, bất chợt Thành im lặng ngồi xuống, ánh mắt đầy bình tĩnh trân trân nhìn Tùng như tất cả những la hét, giận dữ vừa rồi chưa hề tồn tại.

Tùng ở trong phòng, Huy và Phong ở phía ngoài, tất cả đều choáng váng bởi những diễn biến tâm lý của Thành cắt ngang nhau quá nhanh.

Huy đưa tay xoa cằm, lòng anh nóng như lửa đốt, nếu điều anh phán đoán là đúng thì vụ án này sẽ càng khó giải.

- Chẳng có lẽ...

- Sao vậy anh?

- Đa nhân cách.

Như Phong như choàng tình sau lời nói của Huy, cô cầm bộ đàm lên nối máy với Tùng.

- Anh Tùng, chúng ta cần nói chuyện.

Tùng hơi lúng túng, anh đặt bộ đàm xuống, nói với Thành vài lời lịch sự rồi rời khỏi phòng.

- Tôi lo ngại rằng anh ta mắc hội chứng Personality Disorders- đa nhân cách.

- Không thể nào...Tuy Tôi cũng có nghe qua, nhưng rất hiếm cậu hiểu chứ.

- Tôi biết, chính vì thế tôi phải tìm cách để xác thực điều này.

Huy cầm áo khoác đứng dậy, anh cũng kéo Phong đứng dậy cùng.

- Trước hết cứ thả anh ta ra đã, chúng ta cần thêm thời gian để theo dõi anh ta. Còn tôi chắc chắn anh ta chính là kẻ vạch ra kế hoạch giết vợ mình. Chỉ là kẻ nào đã thực hiện cùng hay là kẻ nào trong chính anh ta đã thực hiện điều đó mà thôi.

- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ báo cáo việc này lên cấp trên cử người theo dõi anh ta trong thời gian này. Hôm nay kết thúc ở đây thôi, chúng ta ai cũng mệt mỏi cả rồi.

- Ừm, vậy tôi về trước.

Huy nói rồi kéo Như Phong đi cùng mình, cô hơi ái ngại quay sang để ý thái độ của Tùng tuy nhiên anh ta cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng mở cửa trở lại phòng hỏi cung ban nãy.

- Khiếp anh đi từ từ thôi.

Phong nói với lên, cô bước không kịp theo Huy.

- Anh mệt quá rồi, gọi taxi thôi, giờ mà lái xe anh chắc ngủ gục luôn.

- Ha ha ha, được rồi...Vậy thì đi nhanh không giờ đến taxi cũng chẳng bắt được. Tưởng anh không biết mệt chứ.

Huy quay lại nhìn Phong nở một nụ cười ấm áp.

- anh cũng là người mà, cũng phải biết mệt.

Trái tim Phong cảm thấy như chệch mất vài nhịp đập khi nhìn thấy nụ cười ấy.

Tình yêu – thứ cô chưa từng một lần quá khao khát, vậy mà bây giờ cô đã hoàn toàn đắm chìm, đến nỗi quên đi những tổn thương mà anh đôi lần để lại trong trái tim mình.

------------------------------------------

Mai choàng tỉnh dậy giữa đêm.

Mồ hôi toát mã trên trán, cô cảm thấy cả người mình lạnh toát.

Nguyên cũng tỉnh giấc vì cô.

- Em sao thế, mơ ác mộng à?

Anh nhổm người kéo tấm chăn mọng ở bên cạnh đắp lên bờ vai trần của cô, nhìn cô đầy lo lắng.

Mai đặt mình nằm xuống, cô thở hắt ra, đưa tay ôm lấy người Nguyên.

- Liệu có khi nào...anh trai em, anh ấy... vẫn còn sống không?

- Em mơ thấy anh Long à?

Anh vuốt mái tóc lòa xòa đang che hết mặt cô sang một bên.

- Ừm...

Mai gật đầu, sự mệt mỏi và hoảng sợ vẫn còn thấp thoáng trên gương mặt cô.

- Có lần em còn gặp một người qua đường vô cùng giống anh ấy, nhưng anh ta đi qua nhanh quá ...

- Thôi đừng nghĩ nhiều quá, chắc có lẽ do em gặp một người giống về cứ suy nghĩ nhiều nên mới mơ như thế đấy.

- Cũng có thể...em nhìn nhầm...

Nguyên xót xa ôm vợ vào lòng.

- Giờ bình tĩnh rồi thì nhắm mắt vào ngủ đi. Không anh cùng em thức đến sáng luôn đấy.

- Ừm...anh cũng ngủ đi.

Mai nói rồi nhắm mắt lại, một lát sau đúng là cô ngủ vào giấc thật nhưng dường như trong giấc ngủ ấy vẫn không hề được yên bình. Nhìn Mai mê man người toát vã mồ hôi, vật lộn trong cơn ác mộng, Nguyên cảm thấy lòng mình đắng ngắt, anh không thể giúp gì được nên càng cảm thấy nhứt nhối.

- Mai...

Nguyên lay người vợ.

Mai lại choàng mở mắt.

- Ừm.....

- Cứ thế này em sẽ ốm mất. Giờ em từ từ nhắm mắt lại đi, nằm thẳng người ra.

Cô vô thức làm theo lời anh vì giờ cơ thể cô đã quá mệt mỏi.

Anh đưa tay day nhẹ hai huyệt thái dương, rồi massage phần đầu cho cô.

Mai cảm thấy dễ thở hơn, cô thả lỏng người đưa mình vào giấc ngủ lần nữa. Và lần này giấc ngủ cô mới được sâu, không hề mộng mị.

Nguyên thấy Mai say ngủ rồi anh mới rời tay ra nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô, yên tâm nhắm mắt lại.

Cả cuộc đời này, anh luôn luôn muốn che chở bảo vệ cô mãi mãi.

======================== 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro