Chương 31: Em đã có thể đặt nỗi đau này xuống (2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 31: Giờ em đã có thể đặt nỗi đau này xuống (2)

- Anh Nguyên, khách đã đến ngồi chờ bên ngoài kia rồi ạ.

- mời họ vào đi, em chuẩn bị nước cho anh.

- Vâng

Cậu thư kí đóng cửa phòng họp đi ra ngoài.

Nguyên bắt đầu mở file tài liệu thì cửa phòng họp cũng mở.

- Chào cậu em khỏe chứ.

Quang vui vẻ cười lớn, giọng anh vang to khắp cả căn phòng

Nguyên hơi giật mình, anh ngẩng lên khỏi máy tính, vội đứng dậy tiến về phía cửa.

- Vẫn khỏe. Chào anh, mời mọi người vào.

Anh hồ hởi bắt tay Quang, rồi quay sang bắt tay Đạt.

Nụ cười trên môi chưa kịp tắt, thì trước mặt anh một bàn tay nhỏ nhắn chìa ra.

Nguyên ngừng lại...

Bàn tay anh vẫn chưa hạ được xuống.

Sâu thẳm trong đôi mắt long lanh cô ấy nhìn anh lúc này hình bóng anh sao lại bé nhỏ đến như vậy, dường như tất cả mọi điều anh muốn lúc này đó là dang tay ôm trọn lấy người con gái ấy vào lòng.

Nhưng rồi,

Nguyên vẫn kìm ngọn lửa rạo rực ấy trong lòng mình lại.

Đưa tay mình nắm lấy tay Mai.

- Ừm...mọi người vào đi. Bắt đầu cuộc họp thôi.

Anh rời tay cô, ghé người sang để cho họ có thể đi vào.

Mai vén mái tóc mình lên măng tai, nhẹ nhàng lướt qua Nguyên, một chút buồn nhẹ vương trên đôi mắt, cô nhanh chóng cúi mặt tìm một chỗ trống bên cạnh Quang ngồi xuống.

..................................

Cuộc họp kéo dài hơn dự định ban đầu.

Dường như vì Nguyên không thể tập trung nên ba bên vẫn chưa thể thống nhất được cách làm việc của mình.

- Tôi nghĩ thế này, vì là ba bên hợp tác nên chúng cần phải thực sự đưa ra được tiếng nói chung. Nhưng hiện tại, tôi vẫn thấy chúng ta chưa thống nhất được cái gì.

Quang lên tiếng phá vỡ sự căng thẳng giữa những người trong cuộc họp.

- Vậy tôi nghĩ chúng ta nên có một buổi gặp gỡ khác, giờ cũng muộn rồi tôi nghĩ không cần phải kéo dài buổi nói chuyện này thêm nữa. Chúng ta ai cũng mệt rồi, cứ về suy nghĩ kĩ rồi thống nhất lại sau, được chứ!

Nguyên không lên tiếng, có lẽ vì tâm trí anh giờ chỉ đang hướng về Mai nên đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

- Tôi đồng ý. Cứ kéo dài mãi thế này cũng chẳng dài quyết được gì. Về cơ bản là chúng tôi sẽ không thể thỏa hiệp nếu bên công ty của anh Nguyên đưa ra những điều khoản như vậy.

Hồi tranh luận vừa nãy cũng khiến Đạt đã thấm mệt. Cơ bản hơn là anh hiểu mình đang có phần yếu thế hơn trong cuộc giao dịch này, nên nếu dừng ở đây có thời gian để tính toán kỹ hơn thì sẽ tốt hơn là ra quyết định vội vàng bây giờ. Anh nhanh chóng lên tiếng nối cầu theo Quang.

- Ờ... vâng, vậy thì tôi cũng không bàn cãi gì thêm nữa. Hẹn các anh chị vào buổi họp lần sau, thư kí của tôi sẽ gửi email thông báo cho anh chị thông tin về thời gian, địa điểm, vậy được chứ!

Lúc này Nguyên mới như sực tỉnh, anh vội vàng nói mà như không hề định thần mình đang nói ra điều gì.

Quang hơi nhướng mày nhìn Nguyên, khóe miệng anh cong lên một nụ cười tế nhị.

Em trai anh vẫn luôn là một chàng khờ khi đứng trước cô gái ấy, vì anh hiểu rõ nên anh mới dùng chiến thuật này, dù sao muốn lấy vốn của gia đình mình, ngoài sự khéo léo ra thì đôi khi phải chơi chiêu như vậy, chẳng phải mang tiếng mà lại còn được thêm lời.

Nguyên đã nói thế, mọi người lần lượt đứng dậy rời đi.

Có vẻ như lúc này anh muốn giữ Mai ở lại, nhưng vì có quá nhiều người đang bàn tán xì xào ở bên ngoài nên anh đã để cô đi cùng Quang ra ngoài.

Hai người lướt qua nhau, chỉ có Nguyên nhìn Mai còn cô thì gần như không đáp lại ánh mắt của anh, cứ lạnh lùng đi ngang qua như vậy.

.......................

- Em không muốn ở lại sao? Nó rất nhớ em đấy.

Tiễn Đạt lên xe rồi, Quang mới quay ra nói với Mai.

- Cũng hai năm rồi, giờ mẹ anh và bố anh cũng đã ly dị. Em cũng đã tìm thấy anh trai mình rồi, em đã có thể đặt nỗi đau này xuống rồi Mai ạ, quay về với Nguyên đi.

- Đặt nỗi đau này xuống.... ha ha ha.

Mai cười nhạt, từ bao giờ cô đã không còn dùng màu son mà anh thích nữa...từ bao giờ nhỉ. Cô đưa tay chạm nhẹ lên khóe môi mình, dù có lấp sự trống vắng bằng những thỏi son đắt tiền cao cấp thì cũng không thể giúp cô quên đi được những nụ hôn vẫn còn đọng ở nơi đây.

- Đúng, giờ em đã có thể đặt nỗi đau này xuống rồi.

- Quay lại đi, Nguyên chắc chắn đang chờ em.

Chiếc xe ô tô của công ty chầm chậm đỗ trước mặt hai người.

Quang thong thả bước vào xe.

Anh để mở cửa chờ Mai.

Nhưng Mai có vẻ như không có ý định lên xe.

Quang hiểu ý.

- Hẹn gặp lại em ở công ty.

Anh nói rồi, đóng cửa, ra hiệu cho tài xế cho xe chạy.

Mai đứng đó một lúc nhìn theo bóng chiếc xe rẽ ra con đường phía ngoài, hòa vào dòng xe tấp nập rồi mất hút dần phía xa.

Mai quay người nhìn về phía cánh cửa lớn ở trước mắt, trái với dự đoán của Quang Mai cũnh không có vẻ muốn trở lại công ty của Nguyên, mà cô chỉ nhìn về nó một lúc, rồi mới quyết định bước ra về.

Không phải là cô không muốn gặp anh, mà là lúc này cô sợ cái cảm giác đối diện với anh ấy.

Hai năm trôi qua, giờ gặp nhau...biết nói điều gì!

Những hồi tưởng về quá khứ cứ chồng chéo trong đầu Mai lúc này, cô chậm rãi bước đi, thả mình vào những suy tư mung lung ở trước mắt.

....................

Mai cứ vô hồn mải miết đi bộ như vậy, cho đến khi đôi chân cảm thấy đau rã rời, cô sực tỉnh nhìn ra xung quanh thấy nắng đã rắt, đèn cao áp trên đường đã sáng từ bao giờ, và nơi này là đâu cô cũng không định hình được.

Cô vẫy một chiếc taxi giữa con đường tấp nập xe lao nhanh vun vút.

May mắn cho cô cuối cùng cũng có một chiếc xe chịu đỗ lại.

- Cho em về khách sạn này..

Mai đưa tấm card cho người tài xế, rồi cũng chẳng quan tâm thêm điều gì nữa, ngả mình ra ghế sau nhắm mắt lại đầy mỏi mệt.

.........................

- Ôi cuối cùng cũng về đến nơi.

Mai than lên, cô cầm túi xách trả tiền xe rồi nhanh chóng vào khách sạn.

Lúc này điều duy nhất cô muốn là được đặt lưng trên chiếc giường êm ái, ngủ một giấc thật sâu, toàn thân cô dường như đã rời rã cả ra rồi.

====================

Nguyên dốc hết mọi lòng kiên nhẫn của mình đứng chờ đợi.

Mỗi tiếng "ting" của thang máy bên cạnh là một lần anh giật mình nhìn sang.

Những vị khách lướt qua anh, người dè chừng, người tò mò chỉ trỏ.

Thời gian tựa như một tảng đá nặng đang lê từng nhịp trên chiếc kim đồng hồ.

"Ting"

Lần này, cửa thang máy lại mở một lần nữa.

Nguyên đứng thẳng người lại, anh hơi nhỉnh người ngó về phía đó.

.................

Cuối cùng, cô ấy đã về.

Anh bước nhanh về phía ấy.

Dường như vì quá bất ngờ mà cô gái ấy cũng đứng sững lại, đánh rơi cả chiếc túi đang cầm trên tay mình xuống đất.

- Anh....

Không để cho cô ấy có thêm một cơ hội nào để nói, đôi môi anh đã chùm lấy đôi môi cô, cuồng nhiệt chiếm giữ từng hơi thở, nồng nàn và say mê.

Mọi nhớ nhung của anh dường như dồn hết vào nụ hôn mê dại ấy.

Mai phải dùng cả hai tay ôm lấy người Nguyên mới khiến cho chân cô đủ lực đứng vững trước nụ hôn say đắm có đôi chút bạo lực của anh.

Anh hôn cô thật lâu, thật sâu... mâm mê đôi môi cô cho đến khi nó tấy đỏ mới chịu rời ra.

- Anh rất nhớ em...

Nguyên nói.

- Anh tưởng rằng mình sắp phát điên vì nhớ em rồi.

Mai hơi đẩy vòng tay đang ôm siết chặt mình ra, nói bằng một giọng khàn khàn.

- Vào trong rồi hẵn nói.

Cô kéo anh về phía phòng, nhanh chóng mở cửa, vì có rất nhiều người trong khách sạn đang nhìn ngó họ lúc này.

............

Mai chỉ vừa mới tra chìa khóa vào ổ, tay cô đã nhanh chóng bị tay Nguyên chùm lên giúp cô mở cửa thật nhanh.

Anh đóng cửa lại, bế thốc cô lại gần ghế salon, vứt chùm chìa khóa lên bàn. Không để cho Mai kịp kêu ca, hay trở mình, anh lại chùm lấy môi cô bằng một nụ hôn dài không dứt.

Hai cơ thể áp sát vào nhau không rời càng khiến nhiệt độ xung quanh thêm nóng nực. Dù trong đầu Mai đôi lần xuất hiện ý định phản kháng, nhưng mọi suy nghĩ của cô đều bị dập tắt bởi sự cuồng nhiệt của Nguyên.

Họ đã xa nhau đủ lâu để có thể khiến mọi sự nhớ nhung trở nên bùng cháy.

Anh lần cởi chiếc váy trên người cô xuống.

Bàn tay anh không ngừng xoa nắn khuôn ngực của cô.

Rồi Nguyên dừng lại một chút, cởi áo sơ mi của mình ra.

Lúc này, anh cúi xuống nhìn thấy khuôn mặt Mai trong bóng tối đang đỏ bừng vì ngượnng, không kìm được cúi người ôm chặt lấy cô, vừa hôn vừa cắn nhẹ vào đôi vai trần mịn màng của cô. Mai bật tiếng kêu khẽ, như một con mèo nhỏ yếu đuối mềm nhũng trong lòng Nguyên.

Anh bế cô lên giường.

- Hai năm không liên lạc với anh một lần nào, kể cả một cuộc điện thoại, em không có gì muốn nói với anh à?

Nguyên thì thầm vào tai Mai

- Em rất nhớ anh.

Lời cô nói ra, anh ôm ghì chặt cô vào lòng, cuồng nhiệt chiếm lấy từng hơi thở, từng tấc da thịt trên cơ thể cô.

Mai mỉn cười, cô đan bàn tay mình vào bàn tay Nguyên, thả lỏng cơ thể mình để cảm nhận được trọn vẹn những cung bậc cảm xúc đang gào thét hỗn loạn trong tâm trí, cảm nhận được tình yêu đang lấp đầy trong từng mạch máu, trong từng tế bào.

Bàn tay Nguyên không ngừng mân mê ve vuốt những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể của Mai.

Từng hơi thở của cô cũng khiến cho máu nóng trong người anh cuồn trào.

Nguyên dang hai chân của Mai ra, anh từ từ đi vào thật chậm thật sâu, nhẹ nhàng thăm dò cọ xát.

Mai bấu lấy cánh tay anh, cô cắn chặt răng, miệng chốc chốc lại rên lên khe khẽ.

Điều ấy lại càng kích thích Nguyên, anh bắt đầu từ từ rồi dần dần đẩy nhanh nhịp độ hơn cho đến khi Mai không chịu được mà phải bật lên những tiếng kêu lớn, ôm ghì lấy anh, lẩy cơ thể mình theo từng sự đưa đẩy nhịp nhàng.

....................

Có lẽ hiện tại trong tâm trí Mai bây giờ vẫn còn đang hỗn loạn, có lẽ hiện tại trong lòng Nguyên vẫn còn quá nhiều rối ren. Nhưng giờ phút này, khi hai cơ thể dung hòa làm một, họ vẫn muốn cùng nhau tận hưởng trọn vẹn giây phút thăng hoa đầy cảm xúc ấy. Bởi xa nhau quá nhiều, khiến con người sẽ bắt đầu hình thành một nỗi lo sợ dai dẳng, lo sợ không biết bao giờ mình sẽ lại xa nhau.

Một quãng thời gian dài trôi qua, nhiều lúc người ta thường tự hỏi mình đã trưởng thành được thế nào mà khi đứng trước tình yêu họ vẫn giống như những đứa bé. Giống như đứa bé vẫn luôn khao khát được yêu thương, vẫn luôn mù quáng vì một người, vẫn luôn vẫy vùng trong sự đau khổ không tìm được lối thoát. Phải chăng cứ phải như vậy, người ta mới cảm thấy tình yêu đang thực sự tồn tại ở nơi lồng ngực này.

Khi chúng ta căm hận một người thì người đó sẽ luôn tồn tại trong tâm trí, còn khi chúng ta dành tình yêu cho một người thì người đó sẽ ở trong trái tim. Và chính bởi lẽ đó, người ta mới hay có câu càng hận thì lại càng yêu.

- Chỉ có những giây phút thế này, anh mới biết...chờ đợi không khiến anh cảm thấy thất vọng.

Nguyên hôn nhẹ lên mắt Mai, ôm cô sát bên mình, rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

===================

Yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi...

Ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu bi.

Trái tim chẳng thể giữ lý trí kết thúc đi những giấc mơ.

Người cố chấp luôn là anh....vẫn luôn là anh...

=======================

- Mai, bây giờ em có rảnh không, mình đi uống nước. Anh đã nói với anh Quang rồi, hôm nay họp xong sẽ mời hai người đi xả hơi một chút, dù sao chúng ta cũng hợp tác với nhau dài mà.

Đạt mở cửa giúp Mai rồi gợi ý, lời mời của anh có vẻ rất nhiệt thành.

Mai hơi ngần ngừ.

- Cô ấy có việc phải đi với tôi rồi.

Tiếng Nguyên phía sau lưng khiến Mai hơi ngạc nhiên, không phải anh đang trò chuyện với Quang trong phòng họp hay sao mà ra đây nhanh thế.

Đạt hơi lúng túng vì thái độ khác lạ của Nguyên lúc này.

- Vậy à, tôi không biết. Thế mai mình đi uống sau vậy.

- Mai cô ấy chắc cũng bận.

- Ngày kia vậy. Đạt nhướng mày có vẻ thách thức Nguyên.

Đến lúc này, Mai kéo tay áo Nguyên ra hiệu cho anh thôi có việc ghen tuông trẻ con của mình đi, nhưng có vẻ anh vẫn ngang bướng muốn đối đáp với Đạt đến cùng....

- Thôi, cậu đi với tôi là được rồi. Ra ngoài làm cốc bia, anh mới biết một nhà hàng hải sản ngon lắm.

May sao Quang bước ra đúng lúc, phá vỡ không khí căng thẳng lúc ấy, anh cười hả hả rồi nhanh chóng kéo Đạt đi để Mai và Nguyên ở lại với nhau.

- Anh thật là trẻ con.

Mai đập nhẹ vào người Nguyên mắng.

- Hình như anh ta không biết em là vợ anh, em không nói cho anh ta biết à.

Nguyên cáu gắt.

- Em mới gặp lại Đạt chưa được đầy 1 ngày, anh bảo em có thời gian nào mà nói với anh ấy đây.

- Nếu biết anh ta là người yêu cũ của em thì...

- Vớ vẩn.

Mai lừ mắt nhìn Nguyên, cái bộ dạng ghen tuông của anh trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu, không biết nhân viên của anh thấy sếp mình như thế này thì họ sẽ nghĩ sao. Cô chỉ biết thở dài lắc đầu...

- Thôi mình về thôi, nghỉ ngơi sớm rồi mai còn đi chọn váy cưới.

Nguyên nói làm Mai phì cười.

- Anh đừng hấp nữa, hôm qua em đã nói rồi, em đã cưới anh rồi...em sẽ không cưới chồng lần 2 đâu.

Nguyên xị mặt.

Anh nắm lấy tay Mai kéo ra phía thang máy, vừa đi anh vừa nói.

- Thì có làm sao đâu, em cứ suy nghĩ nhiều làm gì?

- Đây không phải suy nghĩ nhiều mà là đang tiết kiệm cho anh một khoảng tiền lớn đấy. Mà em thấy cũng không cần thiết lắm nên không phải quan trọng hóa nó đâu anh. Mai đưa em về gặp ông bà và gia đình anh là được rồi!!!

- haizzz....thôi thì tùy ý em.

Anh biết mình chẳng thể chiến thắng nổi cô nên đành phải nhượng bộ.

Cô đi bên cạnh anh cười khúc khích.

- Anh yêu em...

Nguyên ghé sát tai Mai thì thầm.

Cô kéo sát tay anh xuống cũng thì thầm đáp lại.

- Có nhiều không?

Vừa bước vào thang máy Nguyên vừa trêu Mai.

- Nhiều như em yêu anh ấy, thế em yêu anh có nhiều không?

- Vừa đủ để chạy đến mỗi khi biết rằng ở đâu đó có anh đang chờ.

Anh cốc nhẹ đầu cô.

- Trả lời nước đôi thế.

- Kệ em.

Cô chu môi lên cong cớn đáp lại, đôi tay nắm chặt lấy tay anh không muốn buông rời.

Cánh cửa thang máy khép lại.

Anh cúi người đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn.

- Em biết chúng ta sẽ còn nhiều sóng gió ở phía trước. Nhưng chỉ cần người bên cạnh em là anh, thì em sẽ cùng anh đương đầu với tất cả, lần này không ai trong chúng ta sẽ buông tay nữa.... hứa với em, chúng ta sẽ nắm chặt tay nhau như thế này để đối mặt với tất cả nhé, được không?

- Anh hứa.....

Cô híp mắt mỉn cười, nụ cười lung linh như ánh nắng mùa hạ.

Đã đến lúc nên đặt xuống được những nỗi đau.

Nếu như đó là anh...

Mỗi ngày trong trái tim em đó là một ngày nắng đẹp.

======================

Heart beats fast

Colors and promises

How to be brave

How can I love when I'm afraid to fall

But watching you stand alone

All of my doubt suddenly goes away somehow

One step closer

I have died everyday waiting for you

Darling don't be afraid I have loved you

For a thousand years

I'll love you for a thousand more.............

The end!!!!!!

* Cuối cùng sau một quãng thời gian dài lười biếng chảy thây, mình cũng đã hoàn xong bộ truyện này. Xin gửi lời cảm ơn đến những bạn đọc đã theo dõi suốt 36 chương phần I và 31 chương của phần II của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã có những lời đóng góp, động viên chân thành dành cho bộ truyện và cho tác giả lười này. Yêu các bạn rất nhiều, trong thời gian tới mình sẽ cố hoàn thành những bộ truyện còn dang dở và viết thêm những bộ truyện mới, rất mong mọi người ủng hộ.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro