Chương 30: Em đã có thể đặt được nỗi đau xuống (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 30: Em đã có thể đặt được nỗi đau xuống (1)

Càng có tuổi người ta cảm thấy sức nặng của thời gian càng lớn.

Con người trong mắt chúng ta lại ngày càng đổi thay.

Không chỉ đơn giản là kẻ tốt và người xấu.

Không chỉ đơn giản là đúng và sai.

Cuộc đời bỗng trở nên có vô vàn những đáp án.

Cuộc sống trở nên có vô vàn những câu hỏi không có câu trả lời.

Và trái tim của chúng ta lại càng mong manh khi đứng trước những ranh giới không rõ ràng ở phía trước.

Chắc hẳn sẽ có đôi lúc, con người ta muốn sống như một đứa trẻ thật vô tư thật ngông cuồng. Dốc lòng yêu bất chấp đúng sai, điên cuồng yêu khi hờn ghen thì khóc mà khi vui vẻ thì cười.

Chức hẳn sẽ có đôi lúc, con người ta muốn được dành một ngày dài bên cạnh người mình yêu, nằm dài trong vòng tay ấy, nũng nịu để được dỗ dành giống như một đứa trẻ.

Nhưng..

Chắc hẳn sẽ có nhiều lúc, chúng ta phải khoác lên mình một tấm áo giáp dày, một khuôn mặt lạnh , một nụ cười nửa miệng hững hờ, để học cách làm người lớn.

Chắc hẳn sẽ có nhiều lúc, chúng ta phải cố gắng giấu những giọt nước mắt vào sâu trong lòng mình, để bước trên chông gai dù đôi chân đã mệt và đôi tay đã mỏi rời.

Chắc hẳn sẽ có nhiều lúc, chúng ta phải tự dối lòng mình rằng, tình yêu đích thực vẫn chưa tới nhưng thực tâm chúng ta biết chúng ta đã để cho nó đi.

Ai rồi cũng phải lớn, dù thực tâm người ta vẫn không muốn lớn.

Ai cũng phải choàng lên người một tấm áo khoác của người trưởng thành, dù thực chất tâm hồn vẫn còn quá non nớt và yếu mềm.

Chúng ta – những người lớn là vậy.

Luôn nỗ lực để đóng những vai diễn dở.

==================

2 năm trôi qua

Nguyên cũng dần bỏ cái thói quen tan làm sớm để về nhà của mình.

Khi anh biết không ai mong chờ mình mỗi tối, cũng là lúc anh cũng không còn thấy háo hức khi nhìn đồng hồ chờ giờ tan sở.

Hôm nay cũng như vậy chẳng phải là ngoại lệ với anh.

- Anh Nguyên tan làm thôi, muộn rồi anh ạ. Mọi người hôm nay họp nhau đi ăn lẩu, em đã đặt chỗ rồi, hôm nay nhất định sếp phải đi đó.

Lan Hương cô thư ký ghé đầu qua cửa vừa nói vừa cười vui vẻ với anh.

Đáp lại sự nhiệt tình của cô gái, Nguyên chỉ hơi gật đầu nhẹ.

- Được rồi, em và mọi người cứ ra trước, anh sẽ qua sau. Anh còn chút việc.

- Vâng, okie anh. Bọn em ra trước nhé. Anh nhớ phải đến đấy..

- Ừm, anh biết rồi.

Hương nói rồi khép cửa lại.

Tiếng đồng nghiệp của anh tíu tít bên ngoài cửa cũng dần bé đi.

Nguyên đặt chiếc bút xuống bàn, lặng người nhìn vào màn hình máy tính.

2 năm vừa qua, nhìn lại con đường mình đã đi, anh bỗng thấy bất ngờ vì không nghĩ rằng mình làm được nhiều điều đến thế. Những dự án thành công, việc kinh doanh sinh lời, việc bắt đầu mở rộng nhà xưởng, việc hợp tác với đối tác này với công ty kia....

Duy chỉ có một việc mà anh không làm được đó là nhắn một tin nhắn hỏi thăm về cô – người duy nhất mà ngày nào anh cũng mở facebook cá nhân của người đó ở trước màn hình desktop. Anh vẫn luôn theo dõi cô dù là ngày hay đêm, hôm nay cô ấy vui hay buồn, cuộc sống của cô ấy giờ ra sao, thấy lo lắng khi cô ốm, thấy bực dọc khi cô like một bức ảnh của một thằng bạn lạ mặt nào đó.

Nhiều người thấy Nguyên như vậy hay nói anh là người quá nặng lòng, nhiều người lại cho rằng anh đang quá cực đoan khi mãi chỉ yêu một người – trong khi chính anh lại là người để cho cô ấy ra đi.

Đời người có nhiều chuyện khó nói như vậy đấy.

Nguyên thở dài, di chuột tắt máy tính.

Anh khoác chiếc áo măng tô dài lên người, chầm chậm bước ra cửa.

Mấy ai biết được, chúng ta đã yêu nhau như thế nào phải không em?

============================

Mai hòa mình vào dòng người đang xếp hàng dài dằng dặc ở sân bay chờ gửi hành lý.

Bên trong sân bay quá ấm áp khiến người quên đi cái lạnh ở ngoài trời đang xuống gần âm 10 độ. Hai năm là khoảng thời gian quá ngắn để Mai có thể tập làm quen với khí hậu khắc nghiệt của Mỹ khi mùa đông đến.

Trước đây cô vẫn thường thích ngắm tuyết rơi như phim ảnh, đầy lãng mạn và mơ mộng. Giờ đây ngày nào cũng được nhìn thấy đường phố phủ một màu trắng xóa, ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn ấy hằng ngày qua khung cửa sổ, thì lại có cảm giác thật cô đơn.

- Có khả năng mình sẽ bị delay đó.

Huy nói phía sau Mai.

- Giờ đang là lúc cao điểm mà, mua được vé về là cũng may rồi.

Mai hơi nghiêng người lại cười nói với cậu.

- Không sợ cuộc họp ngày mai bị muộn hả?

- Muộn thì cũng chịu chứ biết phải làm sao!

- Cảm giác về Việt Nam có hồi hộp không?

Mai gật đầu, đằng sau cái bóng dáng cô đơn của cô, Huy biết có nhiều từ để diễn tả hơn là hai chữ "hồi hộp".

Bao năm rồi, Mai vẫn là Mai, vẫn giống như một loài xương rồng mạnh mẽ, giấu những yếu mềm sau những mũi gai.

- Nghe anh Vũ vẫn hay liên lạc, anh ấy đã nhớ thêm được nhiều chưa?

- Anh ấy vẫn lờ mờ thôi, nhưng tôi nghĩ anh ấy tốt nhất không nên nhớ lại. Nhìn thấy anh trai tôi sống tốt như vậy, có nhớ lại hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi. Thật may vì anh ấy còn sống, tôi không quan tâm xem anh ấy là Vũ hay là Long nữa, chỉ cần anh ấy sống hạnh phúc là tôi cũng cảm thấy vui rồi.

Cô bình thản đáp.

- Đợt này về, bớt chút thời gian tôi và Mai sẽ gặp Vũ.

Huy nhẹ nói.

Mai chỉ cười mà không nói thêm điều gì khác.

Trở về rồi, cô sẽ còn phải gặp nhiều người, đối mặt với nhiều thứ...nên cứ đơn giản và bình tâm để đón nhận mà thôi.

========================

- Ha ha ha ha

Nguyên cười lớn cắt ngang câu chuyện của đối tác.

Sự thiếu lịch sự của anh giống như một cách từ chối khéo với sự hợp tác này.

- Vậy sao, okie, được rồi...tôi sẽ xem kĩ bản hợp đồng này, rồi thư kí của tôi sẽ thông báo lại cho bên anh được chứ?

- Vâng, vậy còn gì bằng, anh cố gắng giúp em nhé.

Cậu thanh niên phía bên đối tác hồ hởi đứng dậy bắt tay Nguyên.

Cậu ta khiến anh nhớ lại mình hồi còn trẻ, đầy nhiệt huyết nhưng cũng lại quá ngây thơ như vậy.

Nguyên mỉn cười.

Có lẽ hôm nay sẽ là bài học để đời của cậu ta để trưởng thành, cũng giống như anh đã trải qua biết bao nhiêu bài học để lớn.

- Anh Nguyên, sắp đến giờ họp với 2 bên công ty kia rồi.

- Ừm, em xem phòng họp kê lại bàn ghế chưa, chuyển máy tính của anh sang đi.

- Vâng

Nguyên mỉn cười nhìn theo anh chàng thư kí mới đang lật đật bên máy tính của anh chạy sang phòng bên cạnh. Anh thở dài hết cuộc họp này đến cuộc gặp khác, thả lòng mình tựa người vào ghế, nhiều lúc anh muốn đặt công việc xuống để nghỉ ngơi nhưng khi đặt xuống rồi lại thấy cô đơn len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim, nên lại lao đầu vào với đống công việc trước mắt.

How do I live? How do I breathe?

When you're not here I'm suffocating

I want to feel love, run through my blood

Tell me is this where I give it all up?

For you I have to risk it all

Cause the writing's on the wall

Anh sẽ phải sống ra sao? Anh sẽ tồn tại như thế nào?

Khi không còn em bên cạnh, anh cảm thấy rất trống vắng

Anh muốn cảm nhận được tình yêu của em hòa vào máu thịt mình

Hãy nói cho anh biết nếu đây là nơi anh từ bỏ tất cả để có được em

Vì em, anh sẽ đương đầu với mọi thách thức

Bởi anh đã biết trước những gì mình sẽ phải trải qua

=========================

- Em có hồi hộp không?

Quang quay sang hỏi Mai, khuôn mặt cô lúc này không hề tỏ ra một chút căng thẳng nào mà vô cùng thoải mái.

- Không.

Cô điềm nhiên trả lời.

- Đâu phải lần đầu em gặp anh ấy.

- ha ha ha ha...

Quang cười.

- Nghe em nói thế này anh thấy hẳn là dự án này của chúng ta sẽ sớm thành công đay.

- Hi vọng thế.

Mai mím môi ôm chặt hơn chồng tài liệu trên tay.

Dù cô có che giấu được Quang bởi vẻ bề ngoài vốn lạnh lùng của mình, thì cũng không thể ngăn nổi trái tim mình đang loạn nhịp lúc này.

- Mai.

Một bàn tay đập nhẹ vào vai cô.

Mai ngạc nhiên quay lại.

- Anh Đạt.

- Đúng là em rồi, nhìn xa anh cứ ngờ ngợ. Em làm gì ở đây?

- Em...có chút việc ở đây, còn anh?

Đạt có vẻ vừa mừng vừa ngạc nhiên khi gặp lại Mai ở đây.

Chắc hẳn cả anh và cô đều không nghĩ rằng sau biết bao nhiêu năm không gặp giờ đây họ lại vô tình gặp nhau như thế này.

Đạt vẫn đẹp trai phong độ như trước chỉ là bây giờ trong anh chín chắn và trưởng thành hơn.

Còn Mai thì hẳn đã khác nhiều rồi.

Cô đã biết trau chuốt mình hơn, bỏ bớt những bộ quần áo giản dị thoải mái để khoác lên mình những bộ cánh cầu kì, điệu đà và duyên dáng. Cô đã biết mỉn cười với người đời, biết nói những câu chuyện xã giao để tạo những mối quan hệ mở. Cô giống như một bông hoa ban sớm không chỉ bung nở khoe sắc đẹp mà còn biết tỏa hương.

Hẳn Đạt phải choáng ngợp lắm khi nhìn thấy Mai lúc này.

Anh không thể bắt mình ngừng ngắm nhìn cô dù biết rằng điều đó là bất lịch sự.

- Anh đi gặp đối tác. Em lên tầng mấy.

- tầng 10.

- tầng 10? Đừng nói em cũng lên TL group.

- Vâng, đúng là như thế. Em và sếp em hôm nay cũng có cuộc gặp gỡ trao đổi về việc hợp tác. Đây là anh Quang – giám đốc của bên em.

- Vậy sao... Tình cờ quá, gặp em tưởng là duyên rồi, ai ngờ lại trùng hợp đến cả công việc như thế này... ha ha ha

Đạt trợn tròn mắt, anh quay nhanh về phía Quang, hơi cúi người trịnh trọng bắt tay anh.

- Em chào anh, em là Đạt bên tập đoàn kiến trúc Cửu Long.

Quang cũng lịch sự đưa tay ra, mỉn cười xã giao với Đạt.

Anh có thể mù mờ đoán được rằng anh ta và Mai đã từng có quan hệ tình cảm với nhau, bởi ánh mắt Đạt nhìn Mai trông rất nặng tình.

Ting!

Chiếc thang máy dừng ở tầng 10.

Mai chầm chậm bước theo sau Quang, anh và Đạt vẫn chưa dứt câu chuyện phiếm bàn bạc về công việc.

Cô thầm cười nhẹ, cô nhớ đến những lời trước đây Đạt từng nói với mình về tương lai của hai đứa, về công việc của anh và về con đường tương lai của anh. Đạt giờ đã hoàn thành cũng được nửa già giấc mơ ấy của mình rồi, không biết anh đã có gia đình chưa, không biết vợ anh là người như thế nào, Mai thấy hơi tò mò khi gặp lại mối tình đầu của mình đầy tình cờ như vậy.

Nhưng rồi cô nhanh chóng quên những cái ý nghĩ đó trong đầu mình đi.

Giờ thực sự thì hai người chỉ còn là những người bạn, nếu cô hỏi anh sâu về đời tư quá dễ sẽ gây hiểu lầm.

- Nhanh lên em.

Quang quay lại giục Mai vì thấy cô đang suy nghĩ gì đó mà đang đi tụt lại phía sau.

- vâng.

Mai hơi giật mình, cô lấy lại tinh thần, bước nhanh về phía Quang và Đạt đang đứng chờ.

======================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro