Chương 29: Vì đó là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn bé người ta thường coi thường những lời hứa, bởi chúng chỉ là những lời hứa vẩn vơ mà người lớn đặt ra khiến chúng ta yên lòng. Những lời hứa ấy đôi khi được thực hiện, đôi khi lại không, nên những đứa bé chỉ biết khao khát và rồi ôm những thất vọng...Chúng không hiểu rằng vì sao người ta lại hứa mà lại thất hứa như vậy...cho đến khi chúng lớn lên.

Chúng ta hiểu rằng bố mẹ không thể giữ lời vì một vào khó khăn trong cuộc sống khi đó không thể đáp ứng được những đòi hỏi không kinh tế.

Chúng ta hiểu rằng bạn bè không thể giữ lời vì đó chỉ là hứa trong lúc vui đùa, lời hứa xuông dễ quên sau những cuộc chơi vô bờ bến.

Chúng ta hiểu rằng người chúng ta yêu không thể giữ lời hứa vì người ta cũng là con người, cũng bị cuốn vào những cuộc chơi không bờ bến, cũng hứa vào lúc vui đùa và cũng cảm thấy lời hứa ngoài tầm với....

Những lời hứa theo thời gian vô tình làm tổn thương những trái tim non nớt.

Những lời hứa theo thời gian để giữ lời với người này lại làm đau trái tim của người kia.

Lời hứa...đau khổ...một vòng luẩn quẩn của những kẻ nặng lòng.

........................

Kiều Anh – mẹ kế của Nguyên đã dùng cả tuổi thanh xuân của mình để đeo đuổi một tình yêu đơn phương viển vông không hề được đáp lại.

Còn Thuận – bố Nguyên thì lại khép kín trái tim mình vì mẹ của anh – người mà ông dùng cả tuổi thanh xuân để yêu tha thiết, người mà ông đã hứa rằng "cả cuộc đời này, anh sẽ bảo vệ em", nhưng rút cuộc ông lại không làm được điều đó.

Chung quy cũng chỉ là hai người mù quáng vì tình yêu, chỉ khổ đau rằng người này nhìn người kia...mà người kia lại nhìn về hướng khác.

Chắc chỉ có Kiều Anh mới hiểu vì sao mình lại có thể tàn nhẫn đến mức, lôi đứa con đẻ của mình ra để trả thù cho thứ tình yêu trong ngõ cụt của mình.

Cuộc đời người phụ nữ sẽ là một chuỗi dài bất hạnh khi lấy phải người không yêu thương mình, nhưng còn cùng cực hơn khi người ấy lại là người mình yêu tha thiết.

Chỉ có Thuận mới hiểu vì sao mình lại quá day dứt vì một lời hứa mà không chịu mở lòng.

Đàn ông khác phụ nữ, đã không nặng lòng thì mọi mối quan hệ chỉ là thoáng qua nhưng một khi lòng đã nặng vì một người rồi thì họ sẽ bất chấp tất cả để giữ mãi hình bóng đó ở trong tim. Sự cứng nhắc của đàn ông đôi khi đáng yêu, đôi khi lại thực sự đáng hận.

Ai có thể hiểu được tận cùng một nỗi đau của người còn lại!

Chẳng ai có thể hiểu!

=============================

Mai cuối cùng cũng tỉnh lại sau 1 ngày hôn mê.

Cô hơi nhúc nhích thì thấy phía sau lưng mình đau buốt, vết mổ bây giờ hết thuốc giảm đau nên mỗi cử động dù chỉ là nhẹ nhất cũng trở thành cực hình với cô.

Người đầu tiên Mai nhìn thấy là Huy.

Cậu ta dùng tay vạch to hết mắt này đến mắt kia của cô ra, chiếu thẳng chiếc đèn pin khiến hai mắt cô khi đóng lại vẫn nhìn thấy cái bòng vàng vàng bay vòng vòng phía trước.

- Mai...

Tiếng Huy làm cho Mai cảm thấy một sự ấm áp đầy quen thuộc, bất giác cô trào nước mắt.

Huy cận trọng điều chỉnh lại dịch chuyền trên tay cho Mai, nhẹ nhàng nói.

- Một lát nữa là hết đau thôi, cố chịu đừng nhé Mai.

Nói rồi, Huy xoa nhẹ lên cái trán đang bị băng trắng lại của cô, nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Huy bước ra ngoài, nhường chỗ của mình cho một người đã đứng suốt bên ở bên ngoài căn phòng này đi vào.

Đôi mắt trũng sâu xuống với cái dáng đi thất thểu gần như đang lả đi của anh cũng đủ để người khác nhìn vào đoán được anh ta lo lắng cho cô như thế nào.

Nguyên đặt người ngồi xuống nắm lấy bàn tay gầy nổi đầy gân xanh của Mai, mũi kim truyền khiến bàn tay cô rớm máu, lòng anh đau như nghẹn lại.

Giá như trước đây anh không mù quáng bởi những hận thù của tuổi trẻ, giá như trước đây anh hiểu được lý do cô rời xa anh sớm hơn, giá như anh tin cô...

Thì có lẽ....

Nhìn vào đôi mắt Nguyên đang nhìn mình lúc này, dường như một linh cảm gì đó mách bảo Mai rằng trong đầu anh đang nghĩ về thứ điên rồ đó.

Cô biết anh ấy sẽ chọn cách ấy..

Cách để cô ra đi...

Theo cảm tính những giọt nước mắt cứ khẽ lăn lăn trên khuôn mặt cô.

"Em không muốn rời xa anh." Cô muốn hét lên với anh ấy những lời như vậy, nhưng chính bản thân Mai hiểu...họ không thể...họ chỉ có thể đến đây thôi.

======================

Như Phong cùng một vài cảnh sát chờ ở phía ngoài, cô mỉn cười khi nhìn thấy dáng Huy bước ra.

- Vai anh còn đau không?

- Đỡ rồi.

Huy mỉn cười, cậu hơi cử động cánh tay của mình nhẹ nhàng trước mặt Phong để cô bớt lo lắng.

- Nguyên và Mai sẽ chia tay phải không?

Phong hướng mặt về phía tấm kính dày trước mặt, cô chợt thấy lòng mình trùng xuống khi nhìn thấy bóng lưng cô độc của Nguyên từ phía sau.

- Có lẽ.... Anh cảm thấy họ cần phải chia xa.

- Anh đã chờ đợi 8 năm rồi, giờ anh có thể tự tin mà bước tới.

Cậu cười nhẹ khi nghe cô nói. Cố tỏ ra cứng rắn nhưng lại không giấu nổi sự ghen tị và nỗi đau của mình...đó là một đặc điểm dễ nhận ra từ một cô gái cứng rắn như Phong. Dối lòng mình liệu cô ấy có thấy vui!

- Không, anh cảm thấy tự tin khi giờ trái tim mình thuộc về em.

Huy khẽ nói, nắm lấy tay cô giấu sau lưng mình.

Như Phong chợt đỏ mặt, khi thấy bàn tay cậu lồng vào bàn tay mình.

- Em nên thân thiết với Mai hơn, chị ấy là bạn thân của anh và chị ấy không phải người sẽ cướp mất bạn trai của em đâu.

Cô ngước lên nhìn Huy, không hiểu sao lúc đó cô cười...

Trong lòng Như Phong biết, cô không thể giấu nổi lòng mình trước một thiên tài, nhưng cô thấy hạnh phúc bởi cậu cũng không giấu lòng mình với cô.

Tình yêu hóa ra là như vậy.

Dù tự nhủ với lòng mình bao nhiều lần hãy quên đi anh ấy, quên đi người với mình không có tình cảm.

Dù tự nhủ với trí não mình rằng đeo đuổi anh ta sẽ khiến lòng tự trọng của mình bị tổn thương

Dù cố gắng thỏa lấp trái tim mình bằng sự bận rộn để khiến con sóng trong lòng mình bình lặng trở lại.

Thì vẫn không cản được....nỗi nhớ về anh ấy, không cản được...bản thân mình lại chạy đến mỗi khi người ấy khổ đau, không cản được...tình yêu âm ỉ cháy trong từng hơi thở của mình.

Hóa ra...tình yêu là như vậy.

======================================

- NÓI RÕ ĐỘNG CƠ !!!!

Tùng – vị cảnh sát phụ trách điều tra vụ án của chị họ Mai nhoài người tới quát lớn, khuôn mặt vô cảm của Trà dửng dưng nhìn anh không hề có một chút biểu cảm.

- Anh đã bao giờ hiểu được cảm giác những thứ đáng ra phải là của mình nhưng lại bị kẻ khác lần lượt cướp đi chưa..

Trà thong thả đáp lời, tựa như cô ta vừa đang thảnh thơi uống trà vừa trò chuyện với một người bạn.

Thấy thế Tùng càng nóng máu.

Dù trong đầu anh đang muốn bẻ vụn cô ta ra làm trăm mảnh, nhưng nghiệp vụ và kinh nghiệm lâu năm kìm cơn giận trong lòng anh lại.

Tùng hơi ngẩng cao đầu, anh điềm nhiêm đáp lại.

- Tôi không, cô có thể nói cho tôi biết được không...tôi thực sự cảm thấy tò mò cái cảm giác ấy...

Trà mỉn cười, nụ cười ngây dại của cô ta khiến Tùng phút chốc nổi da gà.

Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm trong nghề, đối mặt với đủ mọi tội phạm từ già đến trẻ, từ giết người đến lừa đảo, chưa một kẻ nào khién Tùng cảm thấy sợn gai ốc như vậy. Trà đúng là một kẻ vừa điên loạn vừa man rợ, cái ánh nhìn của cô ta đủ điên dại để khiến cho kẻ khác phải rùng mình. Tùng vẫn không thể tưởng tượng nổi, điều gì khiến cho một cô gái với khuôn mặt yêu kiều thơ ngây, chỉ một cái chớp mắt ươn ướt cũng đủ đánh gục mọi trái tim của những kẻ si tình, lại là kẻ chủ mưu tiếp tay cho kẻ giết người.

- Tôi muốn biết cô có ý định giết người từ bao giờ? Chẳng phải Phương là người từng sống cùng cô hay sao, cô ấy có tội tình gì mà cô và Thành lại tàn bạo ra tay như thế. Cảm giác giết người thế nào, tôi muốn biết điều đó?

- ha ha ha ha.... Người tôi muốn giết vỗn dĩ không phải là Phương.

- Vậy là ai?

- Là Mai.

- tại sao?

- Biết nói sao nhỉ?

Trà vuốt ngược mái tóc buông xõa của mình ra phía sau, để lộ khuôn mặt sáng cùng đôi mắt đen lay láy, chầm chậm nở một nụ cười.

- Tôi tình cơ quen Mai khi chúng tôi học đại học. Ban đầu tôi thực sự quý nó và coi nó là một người bạn tốt. Bởi chúng tôi giống nhau!

- Giống nhau?

- Đúng, trước đây nó và tôi rất giống nhau. Mỗi khi nhìn vào mắt nó, tôi đều có cảm giác nó và tôi đều cùng chịu đựng những nỗi đau đến tuyệt vọng mà không ai có thể hiểu được.... Tôi đã từng coi nó là một người bạn thân thực sự.

- Tại sao cô lại có ý định hại Mai.

Lời Trà kể chầm chậm, khiến Tùng càng sốt ruột vì tò mò.

- Nhưng rồi, một ngày tôi cảm thấy nó thay đổi. Ánh mắt nó thay đổi, nụ cười nó thay đổi và rồi tôi cũng biết khi ấy nó đang yêu một người tên là Nguyên. Tôi mừng cho nó....ha ha ha ha khi đó tôi thực sự vui khi biết nó có người yêu...Cho đến khi...ha ha ha ha

- Cho đến khi mẹ cô nói cho cô biết, anh ta chính là anh của cô đúng không?

- Đúng! Mẹ tôi ban đầu đã định để tôi tiếp cận anh ta. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Anh ta đã yêu nó mất rồi mà lại còn yêu nó đến sâu đậm.

- Có một thời gian Nguyên và Mai chia tay không phải sao?

- Đúng, thời gian ấy anh ta lại chuyển vào miền Nam sinh sống một thời gian. Sau đó khi anh ta ra đây, anh ta gặp lại Mai.

- Khoảng thời gian anh ta ở trong miền Nam chẳng lẽ cô không tiếp cận Nguyên.

- tất nhiên là có nhưng.... Ha ha ha ha...

Trà không phải là không có ý định tiếp cận Nguyên, cô ta đã cố gắng tiếp cận anh rất nhiều lần...nhưng tiếc thay trong cuộc đời của anh, hình ảnh của cô chưa bao giờ hiện hữu bởi cô mãi mãi chỉ là cái bóng ở đằng sau Mai. Trà là người hiểu rõ nhất, cô không hề yêu Nguyên mà cô có yêu Nguyên thì cô cũng không bao giờ thay thế được hình bóng của Mai trong lòng anh ta.

Đến đây Tùng dần lờ mờ hiểu ra câu chuyện của Trà.

Giờ thì anh cũng đã thấm thía lời của Huy từng nói: " Những thứ tưởng chẳng liên quan đến nhau lại thường bắt đầu một bị kịch. Là một cảnh sát điều tra, các anh phải nghi ngờ tất cả, dù là thân sơ, quen biết, họ hàng hay bạn bè. Một vụ giết người, khác với một vụ cướp, nó thường bắt nguồn từ tư thù cá nhân vậy nên người thân chính là kẻ bị tình nghi nhất."

Tùng không thân thiết với gia đình Mai như Huy hay Như Phong, anh đôi lần cũng chỉ nghe đồng nghiệp nói cái cô Mai này là người quen của Huy, thật không ngờ những mối quan hệ xung quanh cô gái này phải phức tạp đến vậy.

- Tôi thực chất không yêu Nguyên, người tôi yêu là Thành. Chẳng qua tôi chỉ muốn trả thù gia đình anh ta, bởi vì bọn chúng nó mà mẹ tôi bỏ tôi lại ở trại mồ côi, vì gia đình anh ta mà tôi phải sống một cuộc đời chui lủi...

- Vậy Phương thì liên quan gì ở đây?

- Ha ha ha ha, chị ta lờ mờ biết được mối quan hệ của tôi và Thành, anh ấy giết Phương chẳng qua chỉ để chứng minh rằng...anh ấy yêu tôi. Và tôi chưa hề giết ai cả, các anh không quyền gì để bắt khép tội tôi. Ha ha ha...Và tôi rất hợp tác điều tra với các anh, điều này pháp luật sẽ ghi nhận đúng chứ!

- Cô đúng là một con điên.

Tùng không kìm được đập mạnh bàn quát lớn.

- ha ha ha ha...tôi chưa bao giờ thừa nhận tôi bình thường cả. Đúng, tôi chính xác là một con điên... ha ha ha ha

Trà ngửa mặt ra sau ghế cười ngất lên ngất xuống như trêu ngươi Tùng.

Anh tức tối bỏ ra ngoài.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Trà ngừng cười, cô lấy tay chùi ít nước bọt còn dính ở khóe miệng mình, hơi nhếch môi, đứng lên tra tay vào còng rồi cùng hai người công an khác rời khỏi phòng hỏi cung.

=====================

Nguyên khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Mai.

Cô đang ngủ rất say không hề hay biết anh đang ngồi bên cạnh.

- Chưa một ngày nào ở bên anh, em được bình yên...phải không?

Mai vẫn say ngủ.

- Anh rất yêu em...yêu em rất nhiều...

Nguyên lồng những ngón tay mình vào những ngón tay của Mai.

- Vậy ...anh vẫn muốn để em đi sao?

Mai từ từ mở mắt, cô nói trong hơi thở yếu ớt của mình.

- Anh...không thể...

- Em hiểu mà...

Cô đưa tay mình đặt nhẹ lên má anh, nở một nụ cười.

- Trời hôm nay đẹp quá anh nhỉ?

Mai đưa mắt về phía cửa sổ, phía ngoài bầu trời ánh trăng sáng vằng vặc lấp ló trôi chầm chầm hết từ khóm cây này sang khóm cây khác.

Ánh mắt của Nguyên nhìn cô lúc này hấp háy tựa như chứa hàng ngàn vì sao....

Anh cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy.

Mai khép mắt lại, đón lấy nụ hôn ấy cũng nồng nàn không kém.

�ɟ�%��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro