Chương 28: Bằng mọi giá anh phải đến bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc điện thoại của Như Phong bất chợt đổ chuông.

- Vâng, em đây. Được rồi, em hiểu rồi.

Cô lập tức đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả Nguyên và Quang.

- Có chuyện gì sao?

Quang ngơ ngác hỏi.

Nguyên cũng đứng dậy bước nhanh theo Mai.

- Sếp, đã tìm thấy đối tượng....

Phong ghé sát tai sếp mình thì thầm...

Sau đó cô đứng nghiêm để nghe chỉ thị từ anh ta.

- Đã xác định được đối tượng đang ở trên tầng 11 tòa Armors-tower, tất cả mọi người triển khai theo kế hoạch. Tôi sẽ cùng đội 1 lên thẳng nơi đối tượng đang bị khống chế, còn tổ hai chuẩn bị công tác cứu hộ, hỗ trợ từ xa.

- Rõ...

Tiếng "Rõ" đồng thanh của các chiến sĩ đứng đó khiến bầu không khí càng căng thẳng nghiêm trọng hơn.

Nguyên nghe rõ tiềng đập của trái tim mình mỗi lúc một hối hả hơn.

Lo lắng, bồn chồn đến khó thở.

- Anh và Quang cứ ở đây chờ tin tức của chúng tôi.

- Tôi muốn đi cùng với mọi người....

- Không, anh cứ chờ ở đây!

Như Phong nghiêm giọng, rồi nhanh chóng rời đi cùng với đồng đội của mình.

Nhìn theo bóng đội cảnh sát rời đi, Nguyên cảm thấy mình hoàn toàn bất lực với mọi việc đang diễn ra trước mắt.

Anh không thể ở đây và khi biết người mình yêu đang chờ mình tới..

Anh biết, cô ấy đang chờ anh...

Nên anh không thể để cô ấy đợi mãi được.

Anh phải đến bên cô ấy bằng bất cứ giá nào.

- Lấy xe của anh đi!

- Sao?

- Em phải tới chỗ Mai, em không chờ thêm được phút nào nữa.

Quang không hỏi gì thêm, anh cùng Nguyên cũng nhanh chóng ra ngoài lên xe rời đi.

"Mai nhất định anh sẽ đến với em...hãy chờ anh...bằng mọi giá anh sẽ tới cứu em..."

Bầu trời râm rang tiếng sấm phía xa dự báo một cơn mưa lớn sắp kéo đến.

=================================

- Mai, có sao không?

Mai nghe giọng nói quá đỗi quen thuộc đó, cô cố mở to mắt.

- Huy...là cậu...

Người con trai đang cúi mặt rất gần với cô, cậu nở một nụ cười nhẹ nhõm.

- Tôi vừa nhìn nhầm cậu...với anh trai tôi.

- Vậy sao...???

Từng vệt máu dài ướt đẫm măng tai Mai, cô gắng nở một nụ cười nhưng điều đó giờ thật quá khó khăn.

- Mai không nhầm đâu....đúng là anh ấy có đi cùng tôi.

Phía sau lưng Huy, khuôn mặt lo lắng của một người dần dần hiện rõ hơn trong mắt Mai. Cô với người lên để nhìn anh được rõ hơn vì cô không thể tin được anh trai mình lại có mặt ở đây....ngay lúc này....

- Anh...

- ừm...

Có vẻ như Vũ vẫn chưa nhận ra được Mai, nhưng anh vẫn nắm lấy tay cô, ôm lấy người cô đỡ cô nằm trong lòng mình. Huy nâng một bên đầu của Mai lên chèn một chiếc khăn tay mỏng vào chỗ bị thương, rồi lại lấy một chiếc khăn khác quấn quanh đầu Mai định nơi đó lại.

- Cảnh sát sẽ đến đây nhanh thôi.

Huy liếc sang chỗ Trà nằm.

Có vẻ như cô ta vừa bị anh đánh khá mạnh nên giờ vẫn chưa dậy được, cô ta vẫn ôm bụng nằm đấy rên khe khẽ.

- Huy, sao cậu lại về ...???

- Tôi đã về cách đây 1 tuần rồi... Ở bên đó tôi vẫn theo vụ án của chị Mai. Đúng như tôi dự đoán, hung thủ chắc chắn là người quen biết với chị Phương từ trước, thậm chí là người nắm được thói quen của chị ấy. Ngoài Thành và Mai ra thì...còn một người nữa....đó là cô ta.

Huy đang nói nhưng Vũ chợt ra hiệu cho cậu ngừng lại.

Anh lo ngại nhìn xuống Mai đang dần lim đi trong tay mình.

- Anh sẽ bế Mai xuống, em ở đây trông chừng con bé kia. Nếu không cầm máu lại cho Mai thì...

- Không...

Mai nghe thấy Vũ nói thế liền bám lấy tay anh lắc đầu.

- Chúng ta ...cùng nhau ở lại...

Cô thều thào nói.

- Nguyên sẽ sớm đến thôi.

- Được rồi.

Huy nắm lấy tay Mai trấn an cô, cậu nhìn sang Vũ lắc đầu từ chối lời đề nghị của anh.

Bỗng bất chợt từ phía sau Huy, Trà ngồi bật dậy nhanh như cắt trên tay cầm một con dao díp nhỏ phóng thẳng vào cánh tay Huy. Cậu thét lên một tiếng đau đớn, dao găm trúng tĩnh mạch máu chạy sối xả...

Vũ vội đặt Mai nằm xuống, anh chạy về phía Trà khống chế cô ta lại.

- Con điên này.

Vũ hét vào mặt Trà.

- mày có thích chết không!!!

Mai hoảng hốt nhìn cánh tay Huy, nhưng cô không thể làm gì lúc ấy mà chỉ bất lực nằm ở đó, nước mắt lăn từng hàng rơi xuống sàn đất...

- Huy....

- Không sao, vết thương nhỏ thôi..

Dù Huy nói thế nhưng khuôn mặt cậu lúc này đã tái nhợt, máu vẫn không ngừng tuôn.

- Trà, cô làm đến bước đường này rồi có bao giờ tự hỏi, cô rút cuộc là con gái bà ta hay chỉ là một con rối thôi không.

-......

Trà giương đôi mắt khinh bỉ lên nhìn Huy đầy thách thức.

Mái tóc bù xù, quần áo tả tơi của cô ta lúc này trông cô ta y hệt một con người khác, đúng chất một con quái vật đang dần hiện rõ nguyên hình sau cái vẻ hào nhoáng bóng bẩy thường ngày.

- Nếu bà thực sự yêu thương cô, nếu bà ta muốn cho cô tài sản của Nguyên như lời bà ta hứa, bà ta đã không xúi bẩy cô giết người. Bà ta là mẹ mà lại có thể muốn con mình là một kẻ giết người ư? Giờ bà ta sắp cao chạy xa bay, tội lỗi để mình cô gánh chịu...cô vẫn tin bà ta sao??? Thật ngu si!!!

Trà nhổ một bãi nước bọt đáp trả lời khuyên của Huy.

- Huy, đừng phí lời với nó.

Vũ nói lớn, anh trừng mắt nhìn Trà.

Lúc này dường như bị mất quá nhiều máu nên Huy hơi khụy người xuống.

- Cậu không sao chứ...

Mai gượng người dậy lo lắng nhìn vào vết thương của Huy.

- Không...tôi ổn...Chúng ta rồi sẽ ổn thôi, chỉ có cô ta là sẽ không ổn.

- Ừm...tôi biết.

- Nếu thông minh cô ta sẽ biết mình cần phải làm gì!

Huy cố tình nói to cho Trà nghe thấy, nhưng cô ta vẫn dửng dưng như không...

.....................

Tiếng đạp cửa rầm một cái.

- Tất cả đứng im, giơ tay lên!

Ánh sáng đèn pin của cảnh sát rọi khắp phía khiến cả Mai và Huy đều phải nheo mắt lại vì quá chói.

- Họ đến rồi!

Huy lại gần phía Mai, dùng một tay không bị thương đỡ cô ngồi dậy.

Như Phong cùng cả đội của mình tiến vào, rất nhanh cô đã thoáng thấy cánh tay bị thương của Huy, không kìm lòng được chạy đến chỗ anh.

- Anh có sao không, Mai ...chị có sao không? cậu Chiến mang đồ sơ cứu đến đây!

- Anh không sao?

- Anh đúng là...một thằng thần kinh.

Như Phong quát lớn, trừng mắt nhìn Huy, rồi liếc xuống vết thương trên tay anh ánh mắt toát lên vẻ xót xa.

Ngược với cái dáng vẻ đang cáu gắt lúc này của Phong, Huy lại mỉn cười thật nhẹ nhõm.

Bất chợt Như Phong nhìn sang Mai.

- Mai, cô có nghe thấy tôi nói gì không?

Phong đỡ lấy người Mai từ tay Huy, người Mai lạnh ngắt khiến cô hoảng hốt lay gọi.

- Sao chị ấy đang mất dần ý thức, mang cáng lại đây nhanh lên, đội sơ cứu đâu hết cả rồi.

Như Phong quát lớn, Huy đưa tay bắt mạch Mai...quả thực từng nhịp mạch của cô đang rất yếu.

- Người Mai lạnh quá, y tá đâu...anh Huy, trời ơi.

Phong xòe bàn tay bê bết máu của mình ra, cô vội lật người Mai lại, vết thương ở lưng Mai đang loang máu đỏ thẫm.

- Nó còn đâm chị ấy.

Huy hoảng hốt đỡ lấy người Mai ôm lấy cô, giọng cậu gọi tên cô khàn cả đi.

-Mai...Mai...đừng nhắm mắt...mở mắt ra nhìn Huy đi... Anh phải cứu cô ấy, anh phải cứu cô ấy. Anh tưởng cô ấy chỉ bị thương ở đầu....anh đã quá chủ quan.

Nhìn thấy vết thương thứ hai của Mai, thấy bạn mình đang lả dần trong cánh tay mình, Huy cảm thấy như bầu trời trước mắt mình sụp đổ. Cậu không còn giữ đủ bình tĩnh để có thể phán đoán được bất cứ điều gì vì cậu nghĩ rằng ngay lúc này mình sẽ mấy đi cô ấy mãi mãi...

Có nhiều lý do người ta không cho bác sĩ tự tay cứu người thân của mình.

Một trong những lý do đó là việc chứng kiến người mình thương yêu chết trong vòng tay mình...đó là cảm giác đau đớn nhất trên thế gian này.

- Huy anh phải bình tĩnh, bác sĩ đang lên đến nơi rồi.

...............................

Trời bắt đầu lâm thâm mưa.

Mai lịm đi trong cánh tay Huy.

Tất cả mọi âm thanh ồn ào lúc này bên tai cô chỉ còn nghe thấy những tiếng lạo xạo không rõ lời.

Cô cảm thấy hơi thở mình dường như đang bị một vật gì đó nén lại không cho thoát ra, đôi mắt cô nặng trĩu xuống...cơn đau chạy dọc cơ thể khiến mọi giác quan của cô gần như tê liệt.

- Để tôi...Cô ấy là vợ tôi...

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Mai.

- Nguyên...ư??

Cô thấy mình nhẹ bẫng như tan vào không trung, anh ấy đã đến từ khi nào? Sao anh ấy lại đến được đây? Cô muốn mở mắt ra để nhìn thấy gương mặt anh là thật hay là mơ nhưng mọi cố gắng đều vùi nhanh trong bóng tối đen ngòm phía trước.

Hơi ấm từ cánh tay anh vòng qua người cô...ấm áp quá!

................

" Hãy hứa đặt anh ở tương lai của em!"

"Anh biết chỉ cần anh chờ nhất định...em sẽ tới...Anh biết em cũng yêu anh nhiều như anh yêu vậy.."

"Hứa với em, dù em có trở thành người thế nào, em có không còn là em nữa thì anh vẫn sẽ mãi ở bên em.

- Anh hứa!"

========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro