Chương 27: Những thứ tưởng không liên quan lại đầu một bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yêu đơn phương là một tình yêu đau khổ hơn bất cứ tình yêu nào trên thế gian này.

Yêu một mình, đau đớn cũng một mình.

Nhưng không thể kết thúc tình yêu ấy một mình được.

Càng yêu lại càng không thể dứt.

Lâu ngày tình yêu ấy biến thành một thói quen đáng sợ với những nỗi nhớ dằn vặt chúng ta từng bữa ăn, từng giấc ngủ.

Sai lầm lớn nhất của mẹ Nguyên đó là yêu nhầm người, bị kịch lớn nhất của bà đó là đã yêu nhầm người lại còn yêu tha thiết người ấy, vậy nên cả cuộc đời này bà không thể nào phân định được đó là thù hận hay là tình yêu.

Nguyên không hề oan trách, dù từ lâu anh đã biết bà ấy không phải mẹ đẻ của anh.

Nguyên cũng không hề thù hận, dù từ lâu anh đã biết bà ấy là người khiến cho mẹ đẻ của anh qua đời.

Ít nhất trong căn nhà lạnh lẽo luôn thiếu thốn tình cảm này, còn có bà ta chăm sóc cho anh, quan tâm đến anh.

Dù cho thứ tình cảm ấy là giả tạo, để lợi dụng, thì anh cũng vẫn cảm thấy biết ơn bà ấy.

Nhưng,

Ngày hôm nay...

Bà ấy đã dồn anh đến tận bước đường cùng này thì anh chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ta.

- Mai...em nghe máy đi...làm ơn bắt máy đi.

Những tiếng tút dài từ đầu dây bên kia, Nguyên cảm thấy mình như bất lực.

Dù viên công an cố gắng xoa dịu anh bằng cách nào đi nữa thì vẫn không thể vực dậy tinh thần anh lúc này.

- Anh Nguyên, mời anh vào phòng tôi.

Như Phong đẩy cửa ngó đầu ra gọi Nguyên.

Anh vội vã đứng dậy.

- Mời anh ngồi. Anh cũng biết tôi là người theo vụ chị họ của Mai.

- Vâng.

- anh có ngạc nhiên không khi tôi muốn gặp anh.

- Vâng cô cứ nói, hiện tại giờ tôi muốn biết vợ tôi đang ở đâu?

- Anh phải hết sức bình tĩnh, tôi hiện tại đã cử người đi tìm chị ấy rồi. Chúng tôi sẽ cố hết sức để đảm bảo an toàn cho người bị hại, và bắt sống đối tượng tình nghi.

Nguyên đưa tay quẹt vội những giọt mồ hôi trên trán, đôi chân anh bồn chồn đứng ngồi không yên.

- Cái chết của chị họ Mai có liên quan đến mẹ anh đó mới là việc quan trọng hơn.

- Sao???

Mọi chuyện ập đến quá bất ngờ khiến Nguyên gần như chết sững.

- Ban đầu chúng tôi chỉ nghi ngờ, nhưng hôm nay khi anh đến trình báo sự việc này thì chúng tôi biết đó không còn là mối nghi ngờ nữa. Trà là con ngoài giã thú của mẹ anh, còn Thành chồng Phương là người yêu của cô ta. Anh ta và Trà cùng lớn lên tại trại trẻ mồ côi, nhưng họ được hai gia đình khác nhau nhận nuôi từ khi còn bé.

- Vậy ...do vậy mà gần đây cô ta tiếp cận gia đình tôi ...

- Đúng, Trà và Thành gặp và yêu nhau là ngẫu nhiên, sau này cô ta mới kể cho Thành nghe chuyện của mẹ cô ta và bố anh. Vì gia đình anh mà cô ta phải sống chui lủi, chuyển từ nơi này sang nơi kia. Thành cũng từng là trẻ mồ côi nên anh ta thấu hiểu được điều đó, dần dà anh ta cũng bị mẹ anh mua chuộc để giúp bà ta trả thù.

Như Phong bình tĩnh nói rành rọt chi tiết vụ án mà cô đã điều tra được cho Nguyên nghe. Bản thân cô cũng cảm thấy đáng sợ khi tìm ra sự thật này, đúng như lời Huy từng nói " Những thứ tưởng là không liên quan nhưng một khi đã liên quan, thì sẽ biến một vụ án thành thảm kịch". Có lẽ Huy đã dự liệu được điều này từ trước nên anh mới để vụ án này lại cho cô tự tìm lấy lời giải, vì suy cho cùng một người lạ như cô khi nói chuyện với Nguyên hay với Mai sẽ dễ dàng hơn là để cho một người có quan hệ quen biết như anh lên tiếng.

Phong nhìn sắc mặt của Nguyên lúc này thực sự không được tốt.

Có lẽ lúc này anh ta đang thực sự rối bời vì không ngờ sự việc đi đến mức độ này. Cô cũng biết Nguyên thuê người điều tra mẹ anh ta, có vẻ như thông tin mà anh ta nắm được chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Giờ hẳn anh ta đang tự trách cứ bản thân mình nhiều lắm.

- Phương chị họ anh vô tình biết được bí mật này, nên chị ấy bị Thành và Trà lên kế hoạch giết hết sức giã man như vậy. Phương đã định tìm cách nói cho Mai biết, nhưng chưa kịp thì đã bị Thành phát hiện ra...

- Họ đã từng sống cùng nhà với nhau cả với vợ tôi.

- Đúng vậy, lúc đó Trà cũng biết anh là anh trai của cô ta rồi. Lúc đó cô ta đã báo cho mẹ anh biết, để bà ta đến gặp Mai.

- Tôi...thực sự...bây giờ mọi chuyện cô nói, tôi thực sự quá sốc.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bật mở, Quang bước vào khuôn mặt đỏ phừng phừng, anh đứng thở dốc một hồi rồi mới tiến về phía Nguyên đang ngồi.

- Đã tìm thấy Mai chưa?

- vẫn chưa?

Nguyên lắc đầu.

- Vợ anh, cô ấy đã vô tình phá hỏng kế hoạch của mẹ kế anh. Người đáng ra anh yêu và lấy bây giờ sẽ là Trà, anh hiểu ý tôi nói không.... Người tính không thể bằng trời tính, Mai có lẽ không hề biết lý do thực sự mà mẹ anh ghét cô ấy đến vậy.

- Trà, cô ta thực sự chưa bao giờ bước vào cuộc đời của tôi, tôi không hề có một chút ấn tượng gì về cô ta cả. Kể cả thỉng thoảng vợ tôi có rủ cô ta qua nhà chơi, tôi thậm chí bây giờ còn không nhớ nổi mặt của cô ta.

- Tôi hiểu, nhưng đây là toàn bộ những gì chúng tôi điều tra được đều có bằng chứng xác thực.

- vậy có đủ để bà ta phải đi tù không?

Quang nhìn Nguyên một hồi, rồi quay sang hỏi Như Phong.

- Nếu Trà khai ra bà ta là người chủ mưu sai cô ta và Thành giết người thì có thể.

- Còn bà ta bắt cóc Mai thì sao?

- Người đi với Mai là Trà, mẹ anh không hề đi cùng Mai, trừ khi Trà khai ra...

Như Phong ngập ngừng.

- Tôi hiểu rồi.

Nguyên nói rồi toan đứng dậy.

- cậu định đi đâu giờ này, đừng có làm điều gì ngu ngốc nữa. Giờ chúng ta phải hợp tác với cảnh sát để cứu Mai.

- Tôi ra hút thuốc.

Nguyên đáp lời Quang cụt ngủn rồi bước ra ngoài.

Từ phòng điều hòa bước ra, cái nóng phía ngoài phả vào người khiến lồng ngực anh đã đang bức bách lại càng bức bách hơn.

Châm điếu thuốc trên tay mà anh không đưa nổi lên miệng.

Bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại lạnh ngắt, chỉ một tiếng chuông báo tin nhắn nhỏ cũng đủ làm anh giật mình hoảng hốt mở máy.

===========================

Mai cảm thấy mặt mình ran rát, cô lờ mờ mở mắt.

Trước mắt cô là khung cảnh một thành phố tuyệt đẹp từ trên cao với lung linh ánh đèn, đoàn xe cộ tấp nập chạy ngang dọc trên những con đường chằng chịt.

Đáng lẽ ra người ta phải cảm thấy yên bình khi nhìn ngắm khung cảnh tuyệt mỹ ấy trên toàn tháp cao như vậy, nhưng với một người đang bị trói trên ghế đặt treo leo giữa trời như cô thì khó mà có thể bình tĩnh ngắm phố phường trước mắt được.

Cánh tay Mai bị trói quặt về phía sau chiếc ghế gỗ đau đến độ cô muốn bật khóc, miệng thì bị dính chặt bằng băng dính. Tâm trí thì hoảng loạn không biết chuyện gì đang xảy ra...

Cách đây có vài tiếng cô còn đi chơi với bạn mình, mua rất nhiều đồ chuẩn bị cho chuyến du lịch sắp tới của hai vợ chồng...

Vừa bước lên chiếc taxi để về nhà

Rối tất cả mọi thứ tối sầm lại, mở mắt ra thấy mình bị buộc treo leo ở đây, xung quanh đều tối đen như mực.

Mai nhìn ra xung quanh, cô không thể đoán nổi ra đây là nơi nào nữa vì tất cả đều một màu đen ngòm, gió cứ thốc thẳng vào mắt cô cay xè.

Đột nhiên, tiếng bước chân phía sau ngày một gần khiến cô cảm thấy tim mình như nghẹt lại.

- Mày thấy đẹp không?

Giọng nói quá quen thuộc.

Trà ư?

Mùi nước hoa của Trà thoảng thoảng phía sau Mai, giọng nói có phần chát chúa của cô ta khiến Mai khẽ rùng mình.

- Trước đây khi yêu Dũng tao và anh ta hay đến đây để hẹn hò...mà không biết rằng đây là nơi làm việc của mẹ đẻ tao. Bà ấy bỏ tao từ khi tao còn nhỏ để lấy một người đàn ông không yêu mình, cho đến tận giờ bà ta vẫn cứ nuôi hi vọng rằng nếu làm chủ được toàn nhà này sẽ làm chủ được trái tim người mình yêu.

Không lẽ...

Mai thực sự hoảng sợ.

Cô muốn nói gì với Trà nhưng miệng bị bịt kín nên chỉ ú ớ được vài câu.

- Nhưng bà ấy đã lầm, mẹ tao có được tòa nhà này rồi thì ông ta lại xây tòa nhà khác. Hết tòa nhà này đến tòa nhà khác, một bàn tay mẹ tao không thể chiếm hết được. Tao và bà ta thật giống nhau, khi yêu quá ư mù quáng.

Trà vòng người đi lên trước mặt Mai.

Mai nhận ra cô ta đã thay bộ quần áo khác lộng lẫy hơn ban chiều, cách trang điểm cũng đậm hơn bình thường, nhìn tựa như cô ta vừa đi dự một bữa tiệc nào đó về.

Cô ta mỉn cười nhìn Mai bình thản đến đáng sợ rồi ngồi xuống trước mặt Mai.

Lúc này, Mai rơi nước mắt.

Tưởng rằng vì điều đó mà Trà sẽ mủi lòng, nhưng...không cô ta còn cười lớn hơn.

- Mày nghĩ đúng rồi đó, tao chính là con gái ruột của mẹ chồng mày. Đứa con bị ruồng bỏ!

Mai lắc đầu qua lắc đầu lại như muốn nói với Trà là điều cô ta nghĩ không phải như vậy.

Trà đưa một ngón tay quyệt đi giọt nước mắt đang lăn trên má của Mai, móng tay cô sắc lạnh để lại trên má Mai một vệt xước rớm máu.

- Không biết Nguyên có đến không? Tao muốn nhìn thấy bộ mặt anh ta khi thấy mày chết. Thú vị lắm tao biết...Tao yêu Dũng ở đây, anh ấy cũng ra đi ở đây. Nơi này với tao mà nói có rất nhiều kỉ niệm. Bầu trời hôm nay đẹp đúng không?

Trà vừa ngước lên trời, vừa nói những câu chuyện không liên quan khiến mọi thứ trong đầu Mai bị lẫn lộn. Cô ta đang nói về Nguyên rồi lại đá sang Dũng, rồi lại nói những câu bâng quơu, Mai đang thực sự cảm thấy hoảng loạn,

Trà đưa tay giật mạnh miếng băng dính ở miệng Mai ra.

- Mày muốn nói gì trước khi chết? Anh trai tao hẳn giờ đang hoảng loạn lắm, hắn cũng không ngờ rằng mình có một đứa em đâu!!!!

- Tao chết...mày có hạnh phúc không?

Việc đầu tiên khi được giải phóng cái miệng Mai không dùng cho việc hét như Trà dự liệu.

Cô nhìn thẳng vào mắt Trà, nói một câu vừa mỉa mai vừa như thật dạ khiến Trà cảm thấy sôi máu.

- Mày muốn gì?

- Muốn gì ư...Muốn quay lại được thời gian...

- Mày biết điều mày muốn sẽ không bao giờ thành hiện thực đúng không? Mày không thể cản được tao đến với Nguyên, mày cũng không thể cản được mẹ mày sinh ra mày...Đó là số phận của mỗi người. Đâu phải mỗi mày đau khổ, cuộc đời này đâu phải chỉ có mày sống trong bi kịch.

- Ha ha ha ha....Mày nói đúng....

Nói rồi, Trà đẩy chiếc ghế của Mai ra gần với mép lan can hơn.

Người Mai lúc này vã mồ hôi lạnh, hóa ra cảm giác con người ta cận kề với cái chết là như vậy. Cảm thấy từng tế bào của mình căng ra vì sợ hãi, từng tiếng động nhỏ cũng đủ để tim tê liệt...

Mai hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh.

Nếu như số mạng cô đến đây là tận rồi thì...hãy cứ để số phận đến...

Chỉ có một điều khiến cô tiếc nuối để lại trên thế gian này đó là vẫn chưa nói đủ lời yêu với người mà cô yêu thương....

- Tao không thể thay đổi được thời gian, nhưng tao có thể tìm lại quãng thời gian trước đây, khi mày chưa tồn tại trong cuộc đời tao.

- Tao chưa bao giờ tồn tại ở cuộc đời mày cả, tất cả chỉ là do mày tưởng tượng.

- Tưởng tượng...ha ha ha ha, mày nghĩ đây cũng là tưởng tượng à.

Đôi chân Mai chới với giữa không trung, cô nhắm mắt lại khẽ nếm vị mặn đắng của những giọt nước mắt đang tràn vào khóe môi.

- hãy nói với Nguyên rằng, tao yêu anh ấy...rất nhiều...

- Hừ...

Trà cười nhạt.

.....................................

Mai cảm thấy chiếc ghế trói mình đang lơ lửng.

Trà đã buông tay ư...?

Mai nhắm mắt lại.

Tưởng mình sẽ rơi xuống ngay lập tức nhưng cả người cô lại có ai đó kéo mạnh ngã ngửa ra đằng sau. Cả người cô lăn xuống bậc lan can cao chừng 1 m xuống đất, đầu đập xuống đất đau điếng.

- Á.....

Tiếng Trà thét phía xa, Mai cố gượng người xoay mặt lại thấy cô ta ôm bụng nằm cách xa đó vài mét đang quằn quại đau đớn.

Bóng một người thanh niên mờ mờ tiến lại gần phía Mai.

- Em có sao không?

- Đầu em đau quá...ơ....sao anh lại ở đây?

======================

- Bà muốn gì!!!!

Tiếng Nguyên hét rung cả chiếc điện thoại.

- Con nói sao mẹ không hiểu?

- Bà đừng giả vờ, Mai đang ở đâu...vợ tôi đang ở đâu?

- Con có thể gọi điện thoại cho nó, mẹ làm sao quản được vợ con.

Đáp lại cơn tức giận của Nguyên, mẹ anh trả lời còn có vẻ cười cợt...

Như Phong ra hiệu cho Nguyên bình tĩnh.

Anh cố nuốt cơn giận xuống.

- Vợ con đi với con mẹ, đến giờ cô ấy vẫn chưa về nhà...

- Vậy à? Vậy hai đứa nó biết nhau à?

- Bà....

- Con à, sao phải lo lắng cho vợ thế, giờ còn chưa đến 11h đêm.

- Nếu vợ tôi xảy ra bất cứ chuyện gì....tôi sẽ giết bà...

- Ha ha ha ha ha....

Mẹ Nguyên phá lên cười không dứt.

Nguyên cúp máy, vứt mạnh chiếc điện thoại vào tường vỡ tung thành từng mảnh.

Như Phong nhìn chiếc điện thoại bàn vỡ vụng khẽ lắc đầu.

- Bà ta chắc giờ đang chuẩn bị ra nước ngoài, chiều nay bà ta có nói với tôi, sáng mai sẽ bay sớm.

- Chúng tôi sẽ điều người đến nhà bà ta và sân bay. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ sớm tìm được ra vợ anh.

Nguyên bất lực ngồi thụp xuống ghế tay ôm lấy đầu mình trấn tĩnh lại cơn nóng giận đang cuộn trào trong người.

Quang ngồi bên cạnh nhẹ vỗ vai Nguyên động viên, quay sang nói với Như Phong.

- Gia đình tôi trông cậy vào cô.

====================================

#T\K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro