Chương 9: Tình yêu và mọi niềm khao khát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Tình yêu và mọi niềm khao khát

I live in reverie in the back of my mind

A world of fantasy on the fringes of the time

My castle in the air that only i can see

A monument so rare in my deep reverie

The door is open wide it's a path to my soul

I like to run and hide from the rain and the cold

(Em đã sống trong mộng tưởng của chính mình.

Một thế giới huyền diệu vượt cả không gian.

Một lâu đài dành cho em và chỉ mình em thấy được.

Một hình tượng quý giá trong sâu thẳm bức họa về chính mình.

Cánh cử tâm hôn em đã rộng mở, em muốn chạy thoát khỏi cơn mưa giá lạnh này.)

===================

Một mùa đông nữa về không muộn, giá lạnh phủ kín cả con đường tê cóng những bước người qua.

Mai bỏ ra cả ngày dài để lang thang vô định trên những con đường phủ đây hoài niệm để tự hỏi chính mình rằng: điều gì cô thực sự muốn trong cuộc đời này?

Có người bằng lòng với cuộc sống, có người không bằng lòng với nó.

Công bằng...là thứ không bao giờ tồn tại giữa thế giới chúng ta đang sống. Không biết cô sẽ chạy được bao xa, chỉ biết rằng nếu cô không tiếp tục bước thế giới này sẽ bỏ lại cô lại.

Và, đã bao lâu rồi cô bị thế giới này bỏ lại khỏi cuồng quay của nó?

Từng đó năm trôi qua, Mai luôn bao bọc mình trong một nỗi cô đơn tưởng chừng như vô tận. Tình yêu với ai đó là tất cả thì Nguyên với cô cũng giống như cả thế giới này, anh là hơi thở, là niềm tin và là người duy nhất khiến cô cảm thấy mình khao khát được yêu thương hơn bất cứ ai. Thử tưởng tượng rằng, ai đó cướp đi những thứ đó của bạn, cướp đi tình yêu và mọi niềm khao khát, họ chính là đang muốn đẩy bạn xuống địa ngục...Nếu hỏi Mai có hận người đó không, chắc chắn cô sẽ không chần chừ mà gật đầu nói rằng: cô thực sự hận, hận đến tận xương tận tủy.

- Em sẽ định đi đến bao giờ, chân không đau à?

Tiếng người con trai ở phía sau, khiến Mai giật mình quay lại.

Niềm vui thấp thoáng trên khuôn mặt cô chợt trùng xuống.

Quang nhận ra Mai đang hi vọng người gọi cô lại là Nguyên chứ không phải là anh. Lòng thấy cũng có chút hơi buồn bởi sự thất vọng đọng trên khuôn mặt của người mà anh bỏ ra một khoảng thời gian quý báu của mình để bước theo.

...............

Nghe Quang hỏi, giờ Mai mới tỉnh ra nhận thấy nỗi đau nhức nhối ở hai bàn chân của mình lúc này.

- Ha ha ha...Giờ em mới thấy đau....Anh đi đâu vậy?

Mai không biết rằng Quang đã đi theo cô từ nãy đến giờ, cô vẫn nghĩ rằng họ tình cờ gặp nhau trên con đường xa lạ này.

- Anh đang đi trên đường thì thấy em, định gọi em nhưng thấy em có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó bần thần cả người nên là đi theo xem em thế nào...

- À...

Bị bắt gặp trong tình trạng này đúng là Mai có chút thấy xấu hổ.

- Em không đi làm à?

- Hôm nay em xin nghỉ, tâm trạng không được tốt lắm nên đi loanh quanh cho đỡ mệt thôi. Em tưởng giờ này anh phải ở công ty?

- Ừm...Anh đi gặp đối tác.

Quang bước lên song song với Mai, anh vừa đi vừa hỏi chuyện.

- Anh đã nghe chuyện về đám cưới hai đứa rồi, một tháng nữa thôi liệu có gấp gáp quá không, chẳng phải mới gặp lại nhau còn nhiều điều để nói sao?

- Đó là ý muốn của Nguyên, bọn em đã ký môt hợp đồng giao dịch anh có tưởng tượng được không? Có thời hạn, có điều khoản, có thỏa thuận, anh có tin được không ...đó là tình yêu của bọn em.

Quang thở dài, ngay lúc này khi anh nhìn Mai, anh muốn nắm lấy đôi bàn giá lạnh buông thõng chơi vơi kia. Dường như mọi áp lực đang rút cạn sinh lực của cô ấy, Mai đang cố tỏ ra rằng mình vẫn ổn nhưng thật chất khi nhìn cô, người ta chỉ cảm thấy những nỗi đau xếp chồng chồng lớp lớp lên nhau.

- Anh và Phong đều biết, lý do thực sự em chia tay với Nguyên. Bọn anh đều hiểu vì sao em lại làm thế với nó nên anh nghĩ hãy để cho nó biết tất cả đi, em chẳng có lỗi gì cả sao cứ phải dằn vặt mình về chuyện đó.

- Anh ấy biết thì được gì đây? Quá muộn rồi, anh ấy thậm chí sẽ càng không tha thứ cho em nếu giờ nói rằng mẹ anh ấy đã ép em chia tay. Em đối với anh ấy là gì chứ, em đã bỏ lại anh ấy giờ lại nói với anh ấy những điều như thế thì anh ấy sẽ nghĩ em thế nào? Anh ấy đã không còn tin em nữa rồi.

Mai dừng bước, cô chăm chú nhìn vào cái trung tâm thương mại trước mắt.

Quang cũng ngừng lại, nhìn theo ánh mắt của cô.

- 4 năm rồi em chưa quay lại đây. Không hiểu sao giờ lại dám đi con đường này một lần nữa. Ai rồi cũng sẽ phải khác đúng không anh...

- Mai này, nếu giờ có ai đó giữ em lại thì liệu em có dừng lại không?

Mai ngước lên nhìn Quang, tía nắng ấm áp nào đó trong đáy mắt anh chợt khiến mùa đông trong lòng cô bớt đi đôi chút giá lạnh.

- Nếu có người đó...thì đáng lẽ phải giữ em lại sớm hơn...ít nhất trước khi em gặp lại anh ấy.

- Ừm...có lẽ người ta đã cảm thấy hối tiếc rồi.

Câu nói đầy ngụ ý của Quang khiến Mai có chút hoài nghi về tình cảm anh ấy dành cho mình. Nhưng rất nhanh sau đó cô dập tắt cái ý nghĩ đó, không nên tự huyễn hoặc bản thân mình, biết đâu chỉ là một lời nói bông đùa do suy nghĩ quá nhiều mà khiến cho mối quan hệ vốn rất tốt giữa cô và Quang trở nên gượng gạo.

- Anh có bận không?

- Không.

- Em mỏi chân rồi, vào đây đi. Em muốn xem phim, anh muốn xem cùng em không?

- Ừm, thế thì đi thôi.

Mai cười nhẹ, cô nhìn Quang ánh mắt như thầm cảm ơn anh.

- Em hẳn có 1 ông anh chồng rất tốt.

- Ha ha ha...tất nhiên rồi...

Quang nghe Mai nói vậy bật tiếng cười lớn.

Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô như đang cưng nựng một đứa bé, trước đây Nguyên cũng thường hay trêu chọc cô như vậy.

- anh làm em nhớ đến Nguyên.Có lẽ vì anh và anh ấy là anh em nên có những hành động rất giống nhau.

Mai nở một nụ cười buồn.

- Nếu em đã yêu bằng tất cả trái tim và niềm khao khát, thì anh tin em sẽ nhận lại được tất cả những điều đó. Anh tin rằng Nguyên cũng yêu em nhiều như em yêu nó vậy...

- Vâng..

- Vì nếu không yêu em, thì đừng nói đến giao dịch, cả đời này nó sẽ không bao giờ để ý đến em. Còn muốn dây dưa là lòng vẫn còn vương vấn.
- Vâng, em hiểu ạ.

- Có bất cứ khó khăn gì cứ nói, anh chồng của em sẽ giúp em hết sức có thể.

- Cảm ơn anh nhiều, Quang.

- ha ha ha, đừng khách sáo.

Quang để ý tới sắc mặt của Mai đã hồng hào hơn, anh cười rồi nhanh chóng kéo cô tới gần quầy vé. Tuy sự mệt mỏi vẫn chưa biết mất hoàn toàn trên khuôn mặt Mai nhưng ít nhất cô đã tươi tỉnh hơn lúc anh mới gặp trên đường.

=====================

Tin Nguyên sắp cưới đang làm xôn xao khắp phòng trên phóng dưới của công ty. Lan Hương – thư ký của Nguyên cũng được một phen hoảng hồn vì đi đâu cũng bị kéo vào hỏi xem vợ sếp là ai, làm ở đâu, còn nhà nào. Chuyện cưới hỏi của trai chưa vợ là chuyện bình thường, nhưng đối với một người cứng nhắc, chỉ biết đến công việc như Nguyên thì là một tin quá shock với chị em phụ nữ ở công ty. Người nào mơ tưởng tới anh ta thì thất vọng, người nào mà ghét anh ta thì than thở xót thương cho số phận người con gái sắp làm vợ của anh ta.Nghĩ đến việc chung sống với một người hay cáu gắt mà khó tính như Nguyên thì chắc cũng chỉ biết lắc đầu mà nói rằng chắc có lẽ là vì tiền.

Lan Hương thở dài, mỗi lần cô bước vào cái phòng này là y như rằng phải lấy tinh thần ngay từ ngoài cửa...

Trông anh ta không đến nỗi mà sao...khó tính khó chiều thế không biết.

- Dạ, anh ơi. Trà của anh đây.

- Cảm ơn!

Thoáng ngẩn lên nhìn tách trà, Nguyên hơi nhíu mày lại cầm lên nhấp một ngụm nhỏ. Trông anh có vẻ rất mỏi mệt, nước da cũng tối đi nhiều, không biết anh ta đang suy nghĩ chuyện gì Hương thầm nghĩ.

- Ừm...Cô có bạn trai chưa?

- Dạ... Lan Hương tỏ vẻ hơi lúng túng với câu hỏi đột ngột này.

- Em có rồi ạ.

- Ừm...Tốt, thế giờ nếu bạn trai cô muốn cưới cô, cô muốn tổ chức một cái đám cưới thế nào?

- Ờ...dạ, thì bọn em cũng không có điều kiện lắm nên nếu có tổ chức thì cũng giản dị thôi ạ. Thì ăn hỏi với cưới cùng 1 ngày luôn, nhà hàng cũng nhỏ thôi, khách thì cũng chỉ mời họ hàng nội ngoài, bạn bè thân thiết thôi ạ.

- Thế nếu có điều kiện?

- Thì tất nhiên là sẽ đi tuần trăng mật sau đám cưới, mới nhiều bạn bè hơn, làm nhiều mân hơn, chọn địa điểm sang trọng hơn ạ.

- Ừm vậy à, tôi hiểu rồi.

Hương bạo dạn hỏi dò Nguyên.

- Anh hỏi để sắp xếp đám cưới sắp tới ạ?

- Ừm...

Nguyên gật đầu, nét mặt cũng không căng thẳng hơn mọi hôm khiến Hương thấy phấn khích hơn, cô tò mò hỏi thẳng.

- Sếp nên hỏi ý kiến của chị ấy nữa ạ. Vợ chưa cưới của sếp kém tuổi hay bằng tuổi sếp ạ?

- ít tuổi hơn.

Ngac nhiên thay, Nguyên không khó chịu mà trả lời cô rõ ràng luôn, có vẻ anh đang cần lời khuyên trong lúc này. Hương cười ý nhị rồi nói tiếp.

- Thế chắc có thể chị ấy sẽ thích kiểu hiện đại.

- Là sao??

- Em nghĩ anh nên đến cửa hàng người ta sẽ tư vấn cho anh xu hướng của năm nay. Còn em cũng chưa cưới bao giờ nên cũng không nắm rõ đâu ạ. Chỉ nghe nói là năm nay mốt gì họ sẽ tư vấn tất cho mình lựa chọn ạ.

- Ừm vậy à, tôi hiểu rồi. Giờ cô ra ngoài làm việc đi.

Nguyên lại quay về cái dáng vẻ lạnh như băng thường ngày của mình, Hương chưa kịp mừng vì sự thay đổi chóng váng của sếp thì đã thấy cụt hứng.

.................

Chờ thư ký của mình đi ra, Nguyên mới di chuột mở máy tính.

Suốt cả ngày hôm nay anh không thể tập trung vào công việc mà chỉ bù đầu tính việc đám cưới mà giờ vẫn loạn xì ngẩu hết cả lên.

Anh nghe nói đa phần đám cưới sẽ do nhà trai chuẩn bị chu toàn hết nên cảm thấy lo lắng không yên suốt mấy ngày nay. Dù miệng thì nói không coi trọng cái đám cưới này để cố tình khiến cho Mai buồn, nhưng thực bụng thì Nguyên đang đứng ngồi không yên.

- Cô đang ở đâu???

Anh nhấc điện thoại gọi cho Mai, đầu dây bên kia đáp lại anh với giọng đang ngái ngủ.

- Em đang ở nhà..

- Cô không đi làm sao?

- Em hơi mệt nên xin nghỉ mấy hôm.

Nghe Mai nói mệt, lòng Nguyên bỗng cảm thấy khó chịu, lắng nghe từng hơi thở khó nhọc của cô trái tim anh như căng ra những lo lắng.

- Hừ, cô thấy mệt mỏi sớm vậy sao?

Dù vậy Nguyên vẫn cứ buông lời chua chát.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

- Em không, chỉ là thời tiết thay đổi nên hơi đau đầu một chút thôi.

- Ừm tôi hiểu sức khỏe cô vốn tốt thế nào rồi.

Nguyên nhếch mép, lên tiếng mỉa mai cô.

- 1 tiếng nữa, tôi chờ cô ở đầu Tràng Tiền.

- Có việc gì ạ???

- Ha ha ha cô hỏi hay nhỉ, tôi là chồng chưa cưới của cô, tất nhiên tôi gọi điện hẹn cô ra là việc có liên quan đến đám cưới. Chứ cô nghĩ xem, chúng ta có gì để nói với nhau ngoài cái đấy ra.

- Vâng, em biết rồi.

- Nhớ đến đúng giờ, tôi rất bận, không có thời gian đâu cô hiểu chưa?

Thấy Mai không động tĩnh gì, Nguyên sốt ruột nhắc lại.

- Cô đã hiểu chưa?

- Em...anh sẽ chờ em phải không?

- Thế cô nghĩ tôi còn chờ ai.

- Kể cả.... em có đến muộn...

Lần này đến lượt Nguyên chìm vào im lặng, anh hiểu cô ấy định nói điều gì. Có lẽ ở đầu dây bên kia cô ấy đang khóc nên tiếng trả lời mới khàn đặc như thế, những lời cay độc nói ra mà lòng anh chẳng thấy nhẹ nhõm đi một chút nào.

- Cô đừng nhiều lời, cô đến muộn sẽ biết tôi có chờ cô hay không thôi? Thử đi, rồi biết.

Nói đến đây, anh không để cô kịp nói thêm câu nào nữa lạnh lùng cúp máy.

Nguyên nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, chăm chú nhìn vào bức hình trong máy tính.

Trước đây, anh đã từng tưởng tượng nhiều về cảnh khi hai người cưới nhau, cô ngọt ngào xinh xắn trong bộ váy trắng khoác tay anh đi hết con đường trải đầy những cánh hoa hồng, đêm tân hôn họ sẽ đến một nơi thật xa, nằm trong căn phòng sáng những ánh nến lung linh cùng nhau ôn lại những kỉ niệm đã qua, chỉ nghĩ thôi đã thấy lãng mạn và hạnh phúc biết nhường nào.

Vậy mà...khi cái viễn cảnh ấy sắp thành hiện thực cận kề, anh vẫn thấy như tất cả đều như không hề có thực.

Chắc có lẽ là vì cô ấy đã không còn là cô gái lạnh lùng mà anh theo đuổi, anh cũng chẳng còn là một thằng khờ chạy đuổi theo từng bước chân cô, hai người đã chẳng còn là một đôi đắm đuối trong tình yêu đầy mơ mộng thuở nào. Tất cả những thứ này dựng lên cũng chỉ để thỏa mãn toan tính thì hạnh phúc họ đang nắm trong tay chỉ lỏng lẻo như một màn sương sớm nhanh chóng tàn khi trời hửng nắng lên.

Tình yêu này...đó là thứ tình yêu mãi mãi không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

.......................

.......................

Nguyên kiên nhẫn đi theo sau Mai đi dọc các gian hàng đồ trang sức, đã hơn nửa tiếng rồi mà họ vẫn đi lòng vòng mà chưa chọn được món đồ nào ưng ý cả.

Thấy sắc mặt Mai có vẻ không tốt, Nguyên nhanh chóng cảm thấy không yên lòng nhưng vẫn tỏ không hề quan tâm gì, chỉ yên lặng đi theo sau cô.

Cuối cùng Mai dường bị thu hút bởi cái gì đó, cô liền dừng lại.

- Cho em xem cái này.

- Vâng.

Cô bán hàng nhanh nhẹn, liếc qua hai người một thoáng rồi vui vẻ lấy món đồ mà Mai muốn xem đặt lên mặt kính.

- Chị thật tinh mắt đây là bộ trang sức thiết kế dành riêng cho dịp giáng sinh năm nay.

Mai có vẻ thích thú ngắm nghía chiếc nhẫn và đôi khuyên tai hình bông tuyết đang lấp lánh dưới ánh đèn chùm của gian hàng cao cấp này. Cô hơi ngước lên để ý đến nét mặt của Nguyên...

- Cái này...cô rụt rè nói.

Nguyên hơi cúi xuống, đáp lại vẻ háo hức của vợ chưa cưới, anh chỉ hơi nhíu mày một cái rồi nhẹ lên tiếng.

- Đây là bộ trang sức, còn cô và tôi đang đi chọn cái gì nhỉ?

- Ờ...nhẫn cưới.

Vẻ mặt Mai hơi trùng xuống, cô tỏ ra thất vọng đặt bộ trang sức trở lại vị trí của nó.

- A, anh chị chọn nhẫn cưới ạ.

Cô bán hàng cười tươi, niềm nở giới thiệu thêm.

- Thế thì bọn em vừa có một mẫu nhẫn đôi được thiết kế vô cùng độc đáo dành riêng cho mùa cưới năm nay mới ra mắt ngày hôm qua, anh chị có muốn xem không ạ.

- Được, cô lấy đi.

Nguyên gật đầu, cô bán hàng nhanh chóng cất bộ trang sức đi trước vẻ tiếc nuối của Mai, rồi quay sang quầy bên lấy cho họ xem cặp nhẫn cưới.

- Thiết kế này được làm bằng chất liệu bạch kim, đính kim cương chìm ở mặt trên của nhẫn. Điểm nhấn của thiết kế này chính là khi tháo ra, anh chị chỉ cần kéo nhẹ nó như thế này hai vòng tròn này sẽ khít vào với nhau tạo nên biểu tượng vô cực hay nó còn mang ý nghĩa một tình yêu vĩnh cửu ạ.

- Ha, vĩnh cửu à?

Tiếng Nguyên bật cười khiến khuôn mặt Mai tối lại.

- Haizzz, không có gì là vĩnh cửu phải không em? Anh bình thản nói tiếp.

Mai sửng sốt ngẩng lên, ánh mắt Nguyên bao trùm hết của khuôn mặt cô là sự trách cứ...là nỗi oán hận...là nỗi đau mà chỉ có cô mới hiểu rõ. Lòng cô tự nhiên cảm thấy có ai đó như đang lấy từng vết thương trong lòng mình ra thắt chúng lại, dày vò từng nhịp thở của cô.

- Còn...có một phiên bản làm bằng chất liệu vàng Ý.

Cô bán hàng cũng căng thẳng theo nét mặt của Nguyên.

- Anh chị có muốn xem không ạ?

- Không, tôi thích màu của bạch kim hơn. Em thấy thế nào, lấy chứ?

Nguyên vừa nhìn cặp nhẫn vừa quay lại hỏi Mai, khuôn mặt bình thản đến đáng sợ.

- Tôi muốn xem phiên bản vàng Ý.

Mai đột nhiên cự lại, khiến Nguyên có chút trào phúng trong lòng, anh nhếch môi cười rồi nói với người bán hàng.

- Lấy cho cô ấy xem hộ tôi.

Cầm chiếc nhẫn trên tay, Mai đưa hai chiếc nhẫn một bạch kim một vàng lại gần nhau ngắm nghía rồi nói.

- Anh nói đúng, em cũng thích bạch kim hơn. Nó "Đắt" hơn. Chúng tôi sẽ lấy đôi này.

Mai đưa đôi nhẫn bạch kim cho người bán hàng.

- Dạ, vâng để em lấy kích cỡ cho anh chị.

- Tôi sẽ ghi cho cô. Nguyên nói.

- Vâng vậy thì anh chị vui lòng qua kia chờ em một chút. Em sẽ lấy đồ rồi gửi qua cho anh chị ạ.

Mai gật đầu rồi ra vẻ chẳng quan tâm Nguyên, quay ngoắt một mình ra chỗ ghế chờ ngồi xuống, lơ đãng nhìn xung quanh.

Còn Nguyên thì vẫy cô bán hàng ra nói nhỏ điều gì đó, rồi mới ra chỗ Mai đang ngồi, ngồi xuống bên cạnh cô.

- Anh đang muốn tỏ ra cho mọi người ở đây biết rằng anh đang khó chịu với em thế nào thì anh mới thỏa sao?

Mai bực dọc lên tiếng, trách móc Nguyên.

- Cô hiểu ý tôi nhanh đấy.

Anh cười nói.

- Hừ, trẻ con.

Cô khoang tay nhìn đi chỗ khác, lẩm bẩm trong miệng.

Nguyên liếc mắt sang, thấy thái độ hậm hực của Mai, cố gắng che đi nụ cười của mình bằng một tiếng hắng giọng lớn.

- Tôi nghe thấy đấy.

Mai bĩm môi quay đi ra vẻ không muốn nói chuyện với anh nữa.

Nguyên chỉ cười nhẹ đứng dậy, thong thả đi ra quầy thanh toán.

..................

Lúc sau, cô bán hàng niềm nở lại gần chỗ Mai ngồi.

- Dạ đồ của anh chị đây ạ, em cảm ơn anh chị nhiều ạ. Còn đây là thẻ khách hàng bạch kim của công ty chúng em xin gửi anh chị ạ.

- Thẻ này là sao đây chị?

Mai đỡ lấy chiếc thẻ ngạc nhiên hỏi.

- Dạ thẻ này được dùng cho lần sau khi anh chị quay trở lại mua hàng sẽ được chiết khấu 10% ạ.

- Sao chiết khấu nhiều thế.

- Vâng ạ. Thẻ này được dành tặng khách hàng có hóa đơn trên 1000 USD. Đồ của anh chị đây ạ.

Mai vừa cầm chiếc thẻ vừa cầm lấy túi đồ của mình ngạc nhiên mở ra xem. Cô vừa để ý giá cặp nhẫn này cũng không đắt lắm, sao hóa đơn nhiều tiền như thế, lại còn được tặng thẻ khách hàng vip như thế này.

- cái này chúng tôi có mua đâu?

Mai giơ chiếc hộp lạ trong túi đồ ra thắc mắc hỏi cô bán hàng.

- À, bộ vòng nhẫn này là anh nhà mua riêng cho chị ạ. Anh bảo bọn em cho vào đây luôn.

Cô bán hàng mặt tươi rói giải thích và giúp Mai mở chiếc hộp ấy ra.

- Ơ, nhưng...

- Đi thôi, tôi không có thời gian đâu.

Tiếng Nguyên thoáng nhanh đằng sau lưng cô, anh bước nhanh về phía trước. Mai chỉ kịp nhìn qua món quà nhận ra nó là bộ trang sức lúc nãy cô thích, đóng vội nó cất lại vào túi đồ rồi nhanh chân đuổi theo bóng Nguyên đã đi gần ra cửa.

=============

I''ll take you there tomorrow far from reality

no room for grief or sorrow

down in my deep reverie....

(Em sẽ mang anh vào thế giới của mình ngày mai thôi, rời xa khỏi hiện thực này.

Nơi không tồn tại khổ đau và ưu phiền.

Nơi sâu thẳm trong mộng tưởng của em..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro