Chương 8: Đặt mỗi đau này xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Đặt nỗi đau này xuống

Những ngày đầu đông, bầu trời Hà Nội khoác lên mình một màu xám xịt đến u buồn. Cái lạnh mới chỉ chớm về, nhưng đủ để cho người ta cảm thấy cái tê buốt hanh hao len qua từng kẽ tay trong từng cơn gió. Mai cuộn mình trong chăn nhìn ra phía bên ngoài cánh cửa sổ đang mở rộng như muốn đón cái lạnh ùa vào. Lời Nguyên nói ngày hôm đó vẫn còn vang vọng trong đầu cô chưa ngơi phút nào.

Sâu thẳm trong con tim này đó là cả một thế gian cô quạnh, liệu rằng anh ấy có còn muốn đưa bàn tay ra để cô nắm lấy?

Tiếng điện thoại reo ing ỏi.

Mai cầm máy lên thấy một số điện thoại lạ, cô chần chừ suy nghĩ rồi mới quyết định bắt máy.

- Alô.

- Chào chị, chị có phải là chị Mai không ạ?

Giọng nói lễ phép của một người thanh niên khá trẻ.

- Vâng, anh là ai?

- Dạ, chào chị, em là trợ lý của anh Nguyên. Anh Nguyên bảo em gọi điện cho chị, nhắc chị là trong ngày hôm nay chị không có câu trả lời thì thỏa thuận coi như chấm dứt.

- anh ấy có ở đó không?

Mai mệt mỏi hỏi lại cậu thanh niên.

- Dạ có.

- Đưa máy cho anh ấy giúp chị.

- Vâng chờ em một lát ạ.

Tiếng lạch cạnh nhỏ dần, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm trầm của Nguyên.

- Tôi đây.

- Chủ nhật anh vẫn đi làm sao?

- Không liên quan đến cô. Giờ cô muốn nói gì đây?

- Em sẽ nói gì đây.

Mai hỏi lại anh và hai người cùng chìm vào im lặng.

Điều đó khiến cô nhớ đến trước đây khi họ vẫn hay nói chuyện điện thoại với nhau hằng đêm, chẳng ai muốn cúp máy trước nên cả hai đều im lặng lắng nghe tiếng thở của nhau đoán xem ai đang nhớ người kia nhiều hơn. Chỉ đến đây cũng đủ khiến cho Mai trào nước mắt, cô cố kìm tiếng nấc lại và lên tiếng..

- em đồng ý. Chúng ta hãy kết hôn đi.

- Được ,tôi biết rồi.

Nói đến đây Nguyên cúp máy, bên tai Mai chỉ nghe kịp tiếng cụp khô khốc ở đầu dây bên kia sau đó là những tiếng tút dài đằng đẵng phía sau đó. Cô gần như cảm thấy kiệt sức, để điện thoại sang một bên, bước xuống giường đi về phía nhà tắm. Nước ấm xả xuống khiến cơ thể cô trở nên dễ chịu hơn nhưng còn trái tim thì vẫn đau đớn không giảm. Đã biết bao lần muốn từ bỏ mà chẳng hiểu sao đôi chân lại vẫn cứ bước đến, có lẽ đó là do duyên nợ giữa anh và cô tới đây vẫn chưa dứt được nhau.

----------------------

- Mày đã suy nghĩ kĩ chưa. Hôn nhân của 2 người đến với nhau vì yêu còn cãi vã tranh chấp chứ nói gì đến hận nhau.

Mai chỉ lặng lẽ gật đầu trước thái độ khá gay gắt của Phương – chị họ cô.

Có lẽ sau Huy, Phương là người hiểu rõ nhất khi chia tay Nguyên, Mai đã từng đau khổ thế nào. Vậy nên nếu chị ấy có bức xúc can ngăn thì Mai cũng thấy đó là lẽ đương nhiên, cô không tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ cảm thấy lòng thêm trĩu nặng.

- Mày còn quá trẻ, còn nhiều cơ hội Mai ạ. Đừng mù quáng có được không?

- Nếu là anh ấy...thì em không hối tiếc.

- Haixxx thế bố mày đã biết chưa?

Phương lắc đầu kèm theo tiếng thở dài sượt, nhìn đôi mắt ủ rủ của Mai cô cũng cảm thấy thêm phần mệt mỏi.

- Chưa, em chưa nói.

- Cưới xin mày ko định nói cho gia đình à, cái con này. Mày bị làm sao thế??? Chúng mày có làm sao thì cũng phải bắt thằng đấy nó về nó nói chuyện với bố mày, chứ không mày tính sao?

- Vâng, em biết rồi. Em sẽ nói. Chị với anh Thành dạo này vẫn ổn chứ?

Mai ái ngại nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, lúc này Phương mới nhẹ giọng đáp lại lời cô.

- Tất nhiên là vẫn ổn. Còn có gì ổn hơn được đây.

Phương cưởi khẩy nói với giọng mỉa mai.

- Anh ấy vẫn đi công tác suốt hay sao?

- Ừm hắn vẫn đi thế. Hôn nhân mà, đó là ngọt cụt em ơi. Thế nên tao mới bảo mày dừng lại không hối cũng chẳng kịp. Bọn tao yêu nhau chán chê rồi mới cưới mà còn chẳng hiểu nổi nhau nữa là mày. Giờ việc cần thiết mà mày phải làm đó là xác định chính xác xem bản thân mình có chịu nổi không rồi hẵn quyết định những thứ khác.

- Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi, có lẽ chỉ có thế này, bọn em mới thực sự có thể trả hết nợ nần cho nhau.

- Ừm nếu đã thế thì cứ quyết theo cách của mình, hối hận thì tự chịu nấy ...sẽ ổn chứ?

- vâng, sẽ ổn thôi.

Dù Mai đáp rất khản khái nhưng nhìn khuôn mặt cô lúc này Phương biết rõ, mọi chuyện dường như không ổn một chút nào.

======================

Ông Thanh vừa uống nước vừa thong dong di chuyển những quân cờ trước mặt, ngồi đối diện đó là Lâm – trợ lý lâu năm của ông cũng đang vô cùng chăm chú tập trung cho ván cờ đang đến hồi gay cấn. Không ai nói với ai câu nào, đôi khi chỉ ngẩn lên nhìn nhau cười ý nhị, có đoán dò ý đối phương.

Cái không khí ung dung, nhàn tản đó nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng guốc nện mạnh trên hàng lang và tiếng cánh cửa bị ai đó đẩy mạnh vào phía trong phòng.

- Bố.

Nghe tiếng của Kiều Anh- cô con dâu của mình, ông Thanh ngừng tay cờ nhìn lên, khuôn mặt tỏ ra hơi ngạc nhiên.

- Có chuyện gì mà gấp gáp thế...

- con vừa nghe cháu Nguyên nói lại, phải thu xếp công việc nhanh chóng về đây để hỏi chuyện bố.

- Ha ha ha, chồng chị còn chưa dám lên tiếng với tôi mà chị đã lên tiếng rồi à?

Ông Thanh tựa vào thành ghế, đôi mắt xoáy sâu nhìn thẳng vào khuôn mặt của Kiêu Anh, nhàn nhạt nói tiếp.

- Chị có nói nữa nói thế thì con trai chị nó cũng đã có quyết định của mình rồi. Chị nên gặp nó chứ không phải gặp tôi.

- Bố, sao bố có thể nói như thế được. Thằng bé nó còn trẻ, bố ép buộc nó thế thì nó còn có cách nào khác không?

- Ha ha ha, tôi không hề ép buộc ai cả, chị nói gì nghe chối tai thế. Tài sản cả đời tôi gây dựng, tôi để cho ai đó là quyền của tôi. Tôi có lấy tiền của các anh các chị tiêu đâu mà các anh các chị có cái quyền sồn sồn lên như thế.

Thấy sắc mặt bố chồng mình có vẻ không hề muốn nhượng bộ, Kiều Anh đành nén nhịn cơn tức trong lòng mình lại, nặn ra một nụ cười yêu kiều nhún nhường...

- Bố ơi, con là con lo mồ hôi công sức của bố bị người ngoài lợi dụng chứ ý con có ý gì đâu. Bao nhiêu năm thế, bố làm cũng vì con vì cháu mà lại để hết cho người chẳng ra gì thì khác nào đem muối đổ xuống bể, nó hoài phí ra bố ạ.

Ông Thanh phải có lời khá khen cho cái miệng dẻo kẹo của cô con dâu này, nhưng tiếc thay cái mánh khóe ấy khó qua được mắt của ông.

- Con gái là con người ta, con dâu là đích thị mẹ cha mua về. Con là con dâu do chính bố mẹ "mua" về, chẳng lẽ con lại để mặc mấy kẻ ngoài kia lợi dụng gia đình nhà mình sao?

Hiểu rõ con dâu mình muốn khơi mào chuyện trước đây, ông cười nhẹ, mặt hiện rõ vẻ bình thản...

- ha ha ha, cô yên tâm. Nếu là do đích tay tôi "mua" về thì tôi hiểu rõ mình sẽ phải làm gì.

- Ha ha ha, bố luôn sáng suốt mà. Đặc biệt lại còn nuôi những "con chó trung thành bên mình" mà con lại quên mất. Con lo xa quá rồi, có tuổi rồi nên lúc nào cũng lo nghĩ bố ạ.

Kiều Anh vừa nói vừa liếc mắt sang Lâm khiêu khích.

- Vậy à.... hôm trước bố thằng Tùng có cho bà bình rượu sâm từ Hàn Quốc, nghe nói có tác dụng kéo dài tuổi tác và làm đầu óc minh mẫn đấy, cô có muốn kéo dài thêm tuổi tác của mình thì xuống nói chuyện với bà xem sao.

Ông Thanh mỉa mai.

Kiều Anh biết mình yếu thế hơn, cô chỉ cười khẩy một cái thật nhanh rồi lập tức tỏ ra vô cùng thích thú reo lên.

- Ôi vậy ạ, thế con xuống dưới nhà hỏi mẹ xem mới được. Mới lại con cũng có chút quà từ Nhật về biếu bố mẹ, con để dưới xe. Vậy con xin phép xuống nhà trước nói chuyện với mẹ.

- Tốt quá, chị đúng là chu đáo. Ừ, chị đi xuống đi.

Nói rồi cô quay ngoắt người đi, bước thẳng ra cửa không thèm ngoái lại.

Phía sau cô, nụ cười trên khuôn mặt ông Thanh dần tắt.

- Bác Thanh, liệu cô Kiều Anh...

Lâm lúc này mới lên tiếng.

- Yên tâm, bác đã dự liệu được điều này. Mấy năm nay thế là quá đủ cho nó rồi, nó không còn coi ai ra gì rồi. Trước đây bác đã từng sai lầm và giờ bác sẽ không để điều đó lặp lại thêm lần nào nữa.

- Vâng, cháu hiểu. Chuyện lúc trước bác bảo cháu đã cho người đi điều tra rồi, đúng thật là cô ấy có 2 đứa con riêng tầm bằng tuổi Quang và Nguyên nhà mình. Nhưng 2 đứa bé đó hiên tại đang ở đâu thì cháu vẫn chưa tìm hiểu được.

- ừm, được rồi. Hãy tìm hiểu tất cả các nhân viên trong công ty mình trước đã.

- vâng.

- Rất có thể, cô ta đã cho chúng vào đây làm.

- Vâng, nếu trường hợp đó xảy ra thì cháu sẽ xử lý sao ạ.

- Tìm mọi cách để chúng rời khỏi đó.

- Vâng, cháu hiểu rồi ạ.

Ông Thanh cười nhẹ đưa tay di chuyển một quân cờ tiến thêm một bước, Lâm lại cúi xuống ngẫm nghĩ để tiếp nước cờ ấy.

- Chơi cờ nếu không đi trước đối thủ một bước thì sẽ khó thắng.

- Vâng.

- Nhưng...không phải là không có cách thắng.

==================

Mai tìm đến địa chỉ công ty mà Nguyên nói, dù cô đã gọi điện trước cho anh nhưng khi đến nơi cô vẫn phải ngồi chờ ở bên ngoài khá lâu. Người ra người vào công ty đều nhìn cô với ánh mắt tò mò, còn cô chỉ hờ hững không hề bận tâm.

Lát sau, một cô gái mở cửa phòng Nguyên bước ra khuôn mặt tươi cười nói với Mai.

- Dạ, em mời chị vào, anh Nguyên đang chờ chị ở phía trong ạ.

- Cảm ơn chị.

Mai mỉn cười cho có lệ rồi đứng dậy bước vào trong.

Thoáng thấy bóng cô mở cửa, Nguyên ngừng chiếc bút trên tay lại ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt nhàn nhạt.

- Ừm...chào anh.

Mai lên tiếng trước.

- Cô ngồi đi.

Theo lời Nguyên, Mai ngồi xuống đối diện với bàn làm việc của anh.

- Cô điền vào đây đi.

Nguyên quăng ra trước mặt Mai một tập tài liệu kín chữ, ngón tay anh chỉ chỉ vào những dòng chữ đó lạnh nhạt nói.

- Đây là những điều kiện của tôi, còn bên dưới cô có thể điền điều kiện của mình. Sau đó chúng ta sẽ cùng thỏa thuận những điều khoản cả 2 cùng đồng ý. Cô đọc kỹ vào, còn đây là bút của cô. Cô đọc nhanh rồi rời khỏi đây nhanh đi...

Mai ngước đôi mắt ủ rũ nên nhìn Nguyên một thoáng rồi lại cụp mắt xuống đọc tờ giấy trước mặt.

- Anh đến một giây cũng...không muốn nhìn em sao... Cô thở dài khẽ nói.

Nguyên lại ngừng tay bút, anh nhìn sang Mai nhưng không nói gì chỉ hơi nhíu mày lại tiếp tục làm việc của mình.

Lặng lẽ đọc những điều khoản của anh, cõi lòng cô tan nát...Hóa ra đúng là với anh ấy đây chỉ là một vụ làm ăn, nỗi đau còn mơ hồ còn những thứ trong đây đều rõ ràng, thực tế đến đáng sợ. Mai biết mình không thể trách cứ gì anh, cô biết đây là cái giá mà mình sẽ phải trả nếu đã quyết định con đường này, chỉ có điều vẫn thấy nó quá là tàn nhẫn.

Chiếc bút trên tay Mai di chuyển một cách nặng nề, cô cố căng óc nghĩ xem mình nên điền gì vào những chỗ trống còn lại, thứ gì có thể thỏa lấp được trái tim và lý trí trống rỗng lúc này.

Được một lúc, Nguyên có vẻ sốt ruột, anh ngừng công việc trên tay của mình lại ngó về phía tờ giấy mà Mai mới chỉ viết được có vài chữ.

- Tôi có cần phải dạy cô viết không vậy...Tôi không có thời gian để ngồi đây chờ đợi cô cả ngày. Cô không muốn viết thì coi như cô đồng ý với những thỏa thuận của tôi, đưa đây tôi sẽ gửi nó cho luật sư.

- .....

Đáp lại anh là một sự im lặng đáng sợ, Mai mặt vẫn cúi gằm trên tay cầm chiếc bút viết từng chữ thật chậm.

Nguyên chỉ biết thở dài, bao nhiêu năm rồi cô ấy vẫn mãi bướng bỉnh như thế, biết mình có lỗi mà vẫn bướng bỉnh...Nghĩ đến đây, lòng anh lại trào lên những điều xót xa.

Tại sao hai người từng yêu nhau, khi kết thúc lại chỉ hoàn toàn là người xa lạ.

Tất cả những kí ức ấy vẫn chưa bao giờ phai nhòa trong anh, nụ cười của cô ấy trong veo mỗi khi bị anh trêu chọc, những lúc giận dỗi luôn im lặng bắt anh phải làm lành trước thì mới chịu nói chuyện, luôn tỏ ra không quan tâm đến anh nhưng lại là người lo lắng cho anh nhiều hơn cả...

Anh vẫn còn yêu cô quá nhiều...yêu đến cùng kiệt trái tim này...

Chỉ là anh vẫn chưa thể tha thứ...

..................

- Anh đừng nhìn em như thế, em sẽ không viết được đâu.

Nguyên cười khẩy, những ngón tay anh gõ lên bàn vẫn không ngừng lại.

- Tôi muốn nhìn gì là việc của tôi. Chẳng phải cô bảo tôi là dù chỉ một giây cũng không muốn nhìn mặt cô hay sao. Giờ tôi đang dành hơn 1 phút để nhìn cô đây và cũng tự hỏi mình rút cuộc tại sao người ta có thể thay đổi vì tiền nhanh thế.

Biết rằng những lời nói đó sẽ làm tổn thương cô ấy, vậy mà anh vẫn dùng nó để hành hạ cô mỗi ngày. Tưởng điều đó sẽ làm mình nhẹ nhõm nhưng không phải, chính anh cũng đang tự dày vò mình mỗi ngày.

- Haixxx....

Mai thở dài.

Cô đặt bút xuống đưa tờ giấy về phía anh.

Nguyên cầm lên đọc từng chữ từng từ Mai viết, thật lâu sau anh mới lên tiếng.

- Cô muốn làm tất cả những thứ này.

- Vâng...

- ha ha ha...đi du lịch tuần trăng mật, nấu cơm mỗi ngày, cùng nhau đi dạo, nuôi chó...ha ha ha... Cô mơ mộng về cuộc hôn nhân này quá rồi đấy, cô nghĩ gì...

- Em biết anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Anh đọc tiếp phần sau đi..

Nguyên lật mặt sau của tờ giấy lại.

- Anh yên tâm, anh sẽ không phải chịu đựng em lâu đâu. 2 năm thôi, em sẽ trả lại sự tự do này cho anh. Em muốn cùng anh làm hết tất cả những điều này, dù là miễn cưỡng là bắt ép anh nhưng em vẫn muốn làm những điều đó với anh... Rồi sau đó em sẽ để lại cho anh toàn bộ số tài sản em được nhượng quyền, rồi em sẽ rời khỏi cuộc sống của anh mãi mãi.

- Cô...

- Số cổ phần này đó là cơ hội duy nhất cho em ở bên cạnh anh. Em không thể đưa nó cho anh dễ dàng được...em xin lỗi. Nguyên, em xin lỗi anh, chỉ 2 năm thôi...lúc đó em sẽ để anh đi, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa...

Nói đến đây nước mắt Mai tự động rơi xuống.

Khuôn mặt Nguyên nặng đi, anh đặt mạnh tập giấy xuống bàn.

- Tức là mọi thỏa thuận tôi viết trong đây, cô hoàn toàn đồng ý.

- V..âng

- Được, nếu thế tôi cũng đồng ý với thỏa thuận của cô. Tôi sẽ chuyển giấy tờ này đến luật sư của mình, sau này khi làm thủ tục li dị mọi thứ cũng dễ dàng hơn. Còn gì nữa không?

Sự lạnh lùng của anh lúc này đôi phần khiến trái tim cô thêm mệt mỏi. Mọi cố gắng của cô, anh đáp lại nó chỉ hờ hững có vậy thôi.

- Còn một điều nữa, anh có thể về quê gặp mặt gia đình em nói về việc mình kết hôn không?

- Tất nhiên là được, việc liên quan đến người lớn hai bên gia đình tôi sẽ làm cho phải phép cô yên tâm. Giờ nếu không còn việc gì nữa thì mời cô về cho.

Nguyên lại tiếp tục nhìn vào máy tính như không thèm quan tâm, Mai lặng đứng lên bước ra về.

Khi cánh cửa khép lại, Nguyên quăng mạnh bàn phím máy tính sang một bên, dựa người vào ghê mắt chăm chăm nhìn như muốn bóp nát tập giấy tờ ở trên bàn lại.

- Mẹ kiếp, cô nghĩ tôi cần số tiền ấy sao...2 năm thôi ư...ha ha ha...tôi sẽ cho cô biết đây không phải trò đùa, không phải cứ muốn chơi thì vào mà chán thì bỏ.

==================

Trời tối hẳn, quán cà phê nhỏ ngày càng đông đúc.

Giữa những tiếng ồn ào thường trực của cuộc sống xung quanh đôi phần người ta sẽ quên đi được nỗi cô đơn và những khoảng không trống rỗng trong lòng mình. Nhưng rồi người ta lại lạc vào một mê cung hỗn độn những thứ cảm xúc âu lo khác, cho đến khi họ tự hỏi mình rằng "Rút cuộc mình thuộc về nơi đâu".

.........................

Trong lúc Mai thả mình vào giai điệu nhẹ nhàng đang vang lên yếu ớt trong không gian hỗn độn tiếng người với người thì Phong lại tỏ ra hơi khó chịu. Anh khoang tay trước ngực, khuôn mặt hơi cau lại, trách cứ Mai.

- Vì cô mà thằng Nguyên nó không buông tha cho tôi mấy ngày hôm nay đấy.

- Xin lỗi anh, tôi biết mình làm khó anh nhưng không còn cách nào khác.

- Cô nói việc này với bạn Huy và gia đình cô chưa?

- Tôi nói với Huy rồi, còn bố tôi thì vẫn chưa nói.

- Huy có nói gì không?

Mai thở dài, hờ hững đáp lại lời Phong.

- Nói rằng sướng hay khổ là tôi sẽ chịu, cậu ấy ủng hộ mọi quyết định của tôi.

- Có lẽ cậu ta cũng từ bỏ cô rồi!!!

- Ừm có lẽ...

Thấy vẻ mặt chán nản của Mai, Phong cười nhẹ.

- Cô sẽ không bỏ cuộc giữa chừng đấy chứ. Nguyên nó khá nhẫn tâm đấy, tôi có thể đảm bảo điều này. Từ khi cô bỏ nó, không biết bao nhiêu người con gái đến sau cô phải khóc vì nó.

Mai gật đầu không phủ nhận những điều Phong nói, cô hiểu rõ điều này hơn ai hết. Tưởng trước mắt sẽ chỉ là một ngọn núi cao, leo hết rồi mới biết phía sau con đường vẫn còn chưa tới...

- Tôi biết...nhưng giờ đã không quay lại được rồi và tôi cũng không muốn quay lại. Cảm giác mọi thứ trước mắt đều trở nên vô nghĩa, giờ điều ý nghĩa nhất mà tôi có thể làm đó là bước tới mà không đắn đo.

- ừm...thế thì đừng bao giờ quay lại, tôi tin một ngày nó sẽ hiểu ra tất cả.

Mai cười nhẹ, cô thầm cảm ơn Phong vì tất cả mọi điều mà anh đã giúp mình. Cô nhanh chóng chuyển sang mọi chuyện khác để bầu không khí giữa 2 người đỡ ngột ngạt.

- Ừm... Phong này, mọi chuyện của anh vẫn ổn chứ?

- Như cô nói thì mọi chuyện sẽ không bao giờ là ổn. Tôi và bạn trai đã công khai rồi.

- Bố mẹ anh đã không còn phản đối nữa?

- Ít hơn thôi chứ chưa bao giờ là không cả. Chắc họ cũng đã chán nản mà từ bỏ tôi rồi...Ha ha ha nhưng lòng tôi giờ đã bình yên nhiều rồi, không còn lo lắng hay bận tâm như trước nữa.

- Khó khăn biết bao nhiêu, tôi mừng cho anh.

Phong cười vui vẻ, sự hạnh phúc thấp thoáng trên khuôn mặt anh khiến Mai có chút ghen tị.

- Tôi cũng hi vọng cô cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho mình. Thật lòng đấy!

- Thực ra tôi không muốn đi tìm hạnh phúc.

- Vậy..cô muốn gì? Anh ngạc nhiên.

- Tôi chỉ muốn...đặt được nỗi đau này xuống mà thôi.

=====================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro