Chapter 2: Lễ Hứa Hôn Đầy Nước Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi hai gia đình gặp mặt, Chu lão gia đồng ý với việc để Tiểu Doanh học xong đại học rồi mới tổ chức hôn lễ, nhưng đưa ra yêu cầu Vĩnh Phong và cô phải làm lễ hứa hôn dưới sự chứng kiến của hai gia đình trước. Quả không hổ danh là lão đại, đi bước nào chắc chắn bước đó, khó lòng nào là tính toán lại với ông. Để ông ngoại chấp thuận yêu cầu của mình, Vĩnh Phong và Tiểu Doanh đành đồng ý với việc làm lễ hứa hôn.

Trước buổi lễ mấy ngày, Mã tiên sinh lại mời cậu ăn cơm. Vì không muốn vợ con mình biết việc gặp riêng cậu Chu, nên đã cẩn thận mời cậu tới phòng riêng rồi đuổi hết gia nhân ra ngoài. Vĩnh Phong tới thì đã thấy Mã tiên sinh đợi sẵn, mọi khi nhìn Mã tiên sinh phong thái rất oai phong thậm chí có phần đáng sợ, ở trong thị trường ngoài Chu lão gia ra, Mã tiên sinh cũng không phải nhượng bộ ai, nhưng hôm nay, do việc của con gái, Vĩnh Phong thấy tiên sinh có phần mệt mỏi, đôi mắt ông trùng xuống mang rõ vẻ buồn.

Cậu Phong, biết cậu bận rộn nhưng hôm nay tôi vẫn mạn phép mời cậu tới cũng là muốn tâm sự với cậu vài lời. - Mã tiên sinh uống cạn chén rượu. - Tôi xin cảm ơn tấm thiện trí của cậu, quả đúng như cậu nói lão gia nhà cậu không dễ gì từ bỏ ý định của mình. Thôi thì lễ hứa hôn gia đình tôi đành chấp nhận. Mấy năm sau này, Tiểu Doanh nhà tôi xin nhờ cậy cả vào cậu Phong. Con bé là đứa ngoan ngoãn, tuy tính khí có phần bướng bỉnh nhưng cũng rất biết phải trái. Tôi chẳng dám mong cậu yêu thương nó, nhưng xin cậu cũng đừng ghét bỏ con bé mà tội nghiệp. - Mã tiên sinh nắm chặt lấy bàn tay của Vĩnh Phong, mắt cay đỏ. Ông biết Vĩnh Phong không phải là người xấu, cũng không dám chê nhà họ Chu, chỉ là thương con gái còn nhỏ, vì chuyện của người lớn mà phải chịu cảnh ép hôn, lại sắp xa gia đình.


Chú Mã, cháu biết đôi ba lời hứa suông cũng chẳng làm chú yên tâm hơn, nhưng kế hoạch là do cháu nên ít nhiều cháu cũng phải có trách nhiệm với tiểu thư. Cháu biết trước giờ ai cũng nói cháu là kẻ lạnh lùng, nhưng là danh dự nam nhi cháu cũng không nỡ lòng nào bắt nạt tiểu thư. Chú cứ coi như cô ấy chỉ đi học một thời gian. - Vĩnh Phong thật sự áy náy trước Mã tiên sinh, trước giờ Vĩnh Phong vốn là đứa trẻ thiếu tình thương cha mẹ, nên việc đứng trước một người đàn ông oai phong là thế mà giờ lại yếu lòng vì con gái, làm cậu thực sự cảm động. - Chú yên tâm, lúc nào tiểu thư được nghỉ cháu sẽ đích thân đưa cô ấy về thăm cô chú.

Sau cuộc nói chuyện, hai người đàn ông tiếp tục bữa ăn trong sự im lặng, mỗi bên lại có nỗi nặng lòng riêng...

Vĩnh Phong nhiều lần ngỏ ý muốn gặp mặt Mã tiểu thư, để sau này cũng đỡ ngại ngùng, nhưng luôn bị cô từ chối. Cũng chả có ý trách, vì Vĩnh Phong hiểu tiểu thư cũng có nỗi niềm riêng, dù có giận, có ghét nhà họ Chu cũng là lẽ thường tình.

Thấm thoắt đã tới đêm trước ngày hứa hôn, không hiểu sao Vĩnh Phong lại lo lắng, bồn chồn rồi trằn trọc. Chỉ là giả thôi mà, thậm chí cậu cũng đâu biết gì về Mã tiểu thư. Ngoài những lần gặp mặt chung hai gia đình, hai người chưa từng gặp riêng, còn những lần gặp gỡ, Tiểu Doanh cũng rất kiệm lời.

Lễ đính hôn của Vĩnh Phong và Tiểu Doanh được tổ chức trong chính biệt thự họ Chu và chỉ có sự hiện diện của Chu lão gia và bố mẹ Tiểu Doanh theo đúng yêu cầu của Vĩnh Phong. Mã tiểu thư hôm nay khác với vẻ tinh nghịch trong trí nhớ của Vĩnh Phong từ lần gặp gỡ đầu tiên, cô mặc một chiếc váy trắng, tóc xoã ngang vai cài 1 chiếc bờm ngọc trai nhỏ xinh, đẹp tinh khôi, nhưng Vĩnh Phong không thể không nhìn thấy khóe mắt sưng đỏ của tiểu thư. Cậu cúi đầu tránh đi ánh mắt rưng rưng ngấn lệ ấy. Trái lại với tâm trạng của nhà họ Mã, Chu lão gia lại cười nói vui vẻ, không giấu nổi sự phấn khởi khi nhìn thấy nhà thông gia. Vĩnh Phong cũng chưa bao giờ thấy ông ngoại vui như hôm nay. Chu lão gia nâng chén, rõng rạc nói lớn:

Từ hôm nay họ Chu và họ Mã coi như người một nhà, tôi mời Mã tiên sinh một ly. Mừng cho tương lai của hai gia môn.

Quả nhiên, với ông, hôn ước này mang nặng tính thương mại. Mã tiên sinh đưa chén rượu lên miệng, uống cạn. Ông cũng không ngờ rượu mừng của con gái lại có vị đắng như vậy. Chu lão gia huých tay nhắc Vĩnh Phong trao nhẫn cho Tiểu Doanh, làm cậu giật mình thoát khỏi cơn đăm chiêu. Vĩnh Phong ngượng ngạo đứng dậy, tiến gần tới chỗ Tiểu Doanh, e dè cầm lấy bàn tay nhỏ đang run lên của cô. Bỗng chợt, Tiểu Doanh bật khóc rồi chạy ra ngoài cửa trong sự bàng hoàng của mọi người. Chu lão gia sượng mặt quay đi, ra vẻ khó chịu. Thấy Mã tiên sinh định đứng dậy chạy theo con gái, Vĩnh Phong ra hiệu cho ông dừng lại rồi chạy đi tìm Tiểu Doanh. Tìm hết ngóc ngách trong căn biệt thự rộng lớn vẫn không thấy cô đâu, cho đến khi Vĩnh Phong nghe thấy tiếng khóc thút thít từ sau cửa phòng giặt.

Mã tiểu thư, cô có trong này không. Tôi vào được không? - Vĩnh Phong đẩy cửa vào, trước mặt cậu là cảnh tượng đáng thương, Tiểu Doanh ngồi dựa lưng vào tường, ôm đầu gối khóc thành tiếng. Cậu với tay bật máy giặt quay lớn tiếng, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tiểu thư. - Thì ra tiểu thư đã tìm thấy chỗ trốn của tôi. Ngày còn nhỏ, mỗi lần bị ông đánh, tôi sẽ trốn vào đây khóc, tôi nghĩ tiếng mặt giặt lớn sẽ át đi tiếng khóc của mình, tôi sợ nếu ai nghe thấy, họ sẽ mách ông ngoại, lúc ấy tôi sẽ bị ông mắng vì tội là nam tử hán sao lại khóc. Cô cứ trốn ở đây khóc cũng được, tôi không sợ ông ngoại, chỉ ngại Mã tiên sinh và phu nhân ngồi ngoài kia đang rất lo lắng và khó xử với ông ngoại nhà tôi. - Nói xong cậu rút lấy chiếc khăn lót cài trên áo vest dúi vào tay Tiểu Doanh. - Giờ tôi ra ngoài chờ, tiểu thư cứ khóc, bao giờ xong ra cũng chưa muộn.


Vĩnh Phong ra ngoài đóng cửa lại rồi ra hiệu cho gia nhân về báo với mọi người là đã tìm thấy tiểu thư, 2 người họ sẽ quay lại sau. Mấy phút sau, Tiểu Doanh cũng đẩy cửa đi ra, ngoan ngoãn theo cậu về lại phòng khánh tiệc. Vĩnh Phong đưa chiếc nhẫn đính hôn cho tiểu thư tự đeo, nói là để chiều lòng Chu lão gia sau đó tháo ra cũng được, rồi nắm chặt tay cô bước vào phòng. Nhìn thấy con gái, Mã tiên sinh và phu nhân thở phào nhẹ nhõm, không quên nhìn sang dò sét thái độ của Chu lão gia. Lão gia giận ra mặt, thở dài rồi nhìn về phía Tiểu Doanh. Vĩnh Phong kéo cô tiểu thư nhỏ bé ra sau lưng mình, cố che đi khuôn mặt còn đỏ au của cô. Tiểu Doanh đứng nép vào Vĩnh Phong, cảm giác an toàn tới lạ thường, bóng lưng cao to đầy khí phách nam nhi ấy như trở thành bia đỡ vững chãi che chở Tiểu Doanh khỏi ánh mắt tức giận của Chu lão gia.

Tiểu Doanh không khoẻ, mọi người cứ ngồi vui tiệc, con xin phép đưa cô ấy về trước nghỉ ngơi, mai bay sớm. - Trước khi bất kì ai kịp lên tiếng, Vĩnh Phong nhanh chóng kéo Tiểu Doanh đi, rồi lái xe đưa cô về.

Suốt dọc đường đi, không ai nói với ai câu gì, Tiểu Doanh dựa đầu vào cửa kính nhìn xa xăm mắt vẫn ngấn lệ, còn Vĩnh Phong thì nhìn thẳng về phía trước, tay ghì chặt vô lăng. Mỗi lần cậu định mở lời, lại bị ánh mắt u buồn của Tiểu Doanh làm lúng túng. Ánh mắt ấy làm Vĩnh Phong nhớ tới mẹ mỗi khi nhắc tới ông ngoại, cũng là ánh mắt cuối cùng bà nhìn Vĩnh Phong....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro