Chapter 3: Tôi không ghét anh....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sự im lặng tiếp tục kéo dài đến khi Vĩnh Phong và Tiểu Doanh đặt chân tới London, suốt cả chặng bay hai người không nói nổi với nhau nửa câu. Vĩnh Phong bắt đầu lo lắng, dù không mong cả hai sẽ sống vui vẻ, nhưng chí ít cậu cũng không muốn hai bên mặt nặng mày nhẹ. Tiểu Doanh vẫn thế, vẫn là ánh mắt u buồn làm người đối diện không khỏi đau thương.

Vì muốn để cho Tiểu Doanh được thoải mái, Vĩnh Phong cũng nhường lại căn phòng ngủ lớn nhất trong căn hộ cho cô, rồi sửa sang lại cho đầy đủ tiện nghi. Chu thiếu gia vốn là người độc lập từ nhỏ, năm 17 tuổi đi du học rồi cũng sống một mình từ đó. Nay nhà có thêm người, lại là phụ nữ, cậu không khỏi bỡ ngỡ và có chút ngại ngùng. Phòng của Mã tiểu thư có một cửa sổ lớn, nhìn xuống công viên cạnh nhà, sáng sớm có thể đón nắng mai chiếu thẳng vào chiếc giường phủ ga trắng muốt. Dù có nhỏ hơn căn phòng cũ ở nhà, nhưng qua đó, cũng nhìn thấy tấm lòng của Chu thiếu gia đã chu đáo với cô.

- Tôi không biết sở thích của Mã tiểu thư, nhưng hy vọng tiểu thư không chê. Trước giờ tôi sống đơn giản, nên ít đồ đạc. Tiểu thư cần gì cứ nói. Tôi ít khi ở nhà, nên tiểu thư cứ tự nhiên. - Mã tiểu thư chẳng mảy may tới lời của Vĩnh Phong, chỉ thất thần nhìn xa xăm ra phía cửa sổ. London hôm nay mưa rả rích, giữa trời thu nhưng đã lạnh buốt, bầu trời tối sầm, u ám như tâm trạng của cô lúc này.

Tiếng chuông cửa phá tan không khí gượng gạo giữa hai người. Giọng một người phụ nữ vang lên từ phòng bếp, gọi Vĩnh Phong nghe có vẻ rất thân thiết khiến Tiểu Doanh cũng tò mò. Cô hé mắt nhìn qua khe cửa phòng, thấy một người phụ nữ trung niên, ăn mặc vô cùng giản dị, khuôn mặt phúc hậu, hồng hào, nhưng toát lên vẻ sang trọng, không khác gì một vị phu nhân. Hai người họ cười nói với nhau như người thân lâu ngày không gặp, làm Tiểu Doanh càng bất ngờ, vì cô biết mẹ của Vĩnh Phong đã mất khi cậu còn nhỏ. Cô bất chợt chạm phải ánh mắt của Chu thiếu gia nên vội vàng quay đi.

- Mã tiểu thư, tôi muốn giới thiệu với cô một người. Đây là dì Đào, là người đã chăm sóc tôi từ nhỏ, đến bây giờ vẫn ở gần đây, thi thoảng chạy qua nhà tôi khi có việc. - Vĩnh Phong quay sang dì Đào, ánh mắt dịu dàng như cậu con trai nhỏ lâu ngày gặp mẹ. - Dì Đào, đây là Mã tiểu thư, Mã tiểu thư là.... - Vĩnh Phong khựng lại, tự hỏi bản thân xem danh phận của Mã tiểu thư với cậu là gì. Là hôn thê hay chỉ là hai người người dưng, do số phận ép buộc mà gặp nhau. Là hai đứa trẻ vô tội, vì quyền lợi của hai gia tộc mà rơi vào tình huống trớ trêu này. Người con gái nhỏ bé trước mặt cậu, không danh không phận mà lại phải cùng cậu sang xứ người. Bỗng nhiên, Vĩnh Phong nhìn thấy bản thân của mình thời thơ ấu, một cậu bé không thuộc về đâu, sống giữa dòng người lạ.

- Mã tiểu thư, cứ gọi tôi là dì Đào. Hàng ngày, tiểu thư muốn ăn gì, cần gì cứ nói với tôi. Thiếu gia nhà chúng tôi tuy giỏi giang ở ngoài, nhưng việc nhà lại vụng về, tiểu thư bỏ quá cho. - Dì Đào như nhìn thấy tâm trạng của Vĩnh Phong, vội đỡ lời. - Cậu yên tâm, cậu có việc thì cứ đi, có tôi ở đây với tiểu thư rồi.

Dì là bảo mẫu của Vĩnh Phong hồi nhỏ, thương cậu như con, nhưng vẫn luôn giữ phép tắc, nhất quyết vẫn gọi cậu là thiếu gia. Ngày còn nhỏ, ngoài dì Đào ra, ở nhà họ Chu chẳng mấy ai thực sự quan tâm tới cậu. Dù trước mặt vẫn tỏ ra tôn trọng, nhưng sau lưng lại khinh thường lai lịch của cậu Chu, chỉ có dì Đào là hết mực thương yêu đứa trẻ lạc loài này. Mấy năm trước khi biết Vĩnh Phong sẽ ở lại Anh để mở rộng thị trường cho Chu gia, dì một mực đòi sang để chăm sóc cậu, nếu không sẽ về quê. Không hiểu vì lí do gì, một người độc đoán như Chu lão gia lại chấp nhận yêu cầu của Dì.

Vĩnh Phong vừa quay lại London đã phải vội vã đi công tác mấy ngày, cậu lo lắng ra mặt, lưu luyến dặn dò dì Đào ở lại chăm sóc Tiểu Doanh thật kĩ. Sau khi Vĩnh Phong rời đi, Tiểu Doanh tự nhốt mình trong phòng, cuộn mình trong chăn mà khóc. Cô cứ khóc rồi ngủ thiếp đi, chẳng chịu ăn uống gì mặc cho dì Đào có dỗ dành thế nào. Dù biết cũng không thể kéo dài tình trạng này, nhưng không hiểu sao nước mắt không ngừng rơi. Vĩnh Phong nghe tin Tiểu Doanh tuyệt thực, đành sắp xếp công việc rồi tức tốc về nhà. Cậu sợ nhỡ tiểu thư gặp chuyện, dì Đào sẽ khó giải quyết một mình.

Tiếng khóc của Tiểu Doanh làm Chu thiếu gia nóng ruột phát sốt, dỗ dành mãi không được, cậu mất bình tĩnh, giận dữ lớn tiếng quát:

- Vậy tiểu thư cứ tuyệt thực đi. Có mệnh hệ gì tôi cũng kệ. Giờ ra sao tôi cũng kệ.

Thấy đầu Vĩnh Phong như muốn bốc khói, sợ cậu giận quá lỡ lời, dì Đào đành kéo cậu ra phòng khách, chờ cậu hạ hoả rồi ôn tồn khuyên nhủ.

- Thiếu gia bình tĩnh. Giờ cậu càng quát, tiểu thư càng hoảng sợ thôi. Nếu biết cậu giận dữ, quát nạt như thế này tôi đã không báo cho cậu . - Hai tay dì Đào nắm chặt lấy tay Vĩnh Phong, cố gắng xoa dịu cơn giận. Ngày nhỏ mỗi lần dỗ dành cậu, dì Đào đều dùng chiêu này để cậu bình tĩnh lại. Cậu Chu không phải người nóng tính, hơn ai hết, cậu là người đã từng gánh chịu nhiều trận đòn roi từ ông ngoại cũng bởi vì tính khí nóng nảy của ông. Nhưng hôm nay, Vĩnh Phong cảm thấy bất lực, Mã tiểu thư không lẽ không thấy tấm lòng thiện chí của mình cũng đang cố gắng vì tiểu thư.

- Dì xem, giờ con biết phải làm gì với cô ấy. Ghét con cũng được, nhưng cô ấy cứ bướng bỉnh không chịu ăn uống gì, cứ nằm lì mà khóc. Đã thế thì thôi. Con sẽ mặc kệ. - Vĩnh Phong ôm đầu bất lực, cố tình lớn tiếng để tiểu thư nghe thấy.

- Thiếu gia, tôi biết cậu đang giận, nhưng cậu phải thật kiên nhẫn với tiểu thư. Cô ấy còn nhỏ tuổi, chưa va chạm nhiều đã trải qua việc lớn, khó khăn lắm mới chấp nhận theo cậu sang đây. Giờ ở đây, tiểu thư có mỗi mình cậu là người thân. Ngoài cậu ra, cô ấy còn biết dựa vào ai.

Lí lẽ của dì Đào cũng làm Vĩnh Phong xuôi tai. Cậu giận dữ một phần vì bất công cho sự cố gắng của mình, một phần cũng vì lo cho tiểu thư và áy náy với lời hứa Mã tiên sinh. Dì Đào đành để cho Vĩnh Phong quay lại giải quyết nốt công việc, bà hứa sẽ dần dần khuyên nhủ tiểu thư. Dì Đào lặng lẽ ngồi xuống giường cạnh Tiểu Doanh, xoa nhẹ lưng cô rồi nói:

- Mã tiểu thư, tôi biết tâm trạng tiểu thư đang rối bời, nhưng cô không thể cứ nhịn ăn mãi như vậy. Có muốn khóc thì cũng phải có sức mà khóc chứ. Bản thân thiếu gia cũng vì nghe lời ông ngoại mà theo hôn ước này, cũng rất cố gắng để quan tâm, chăm sóc tiểu thư, cậu ấy chu đáo đều là mong cô thấy thoải mái nhất. Thiếu gia nhà chúng tôi xưa nay chỉ biết đến công việc, vậy mà nghe tin cô tuyệt thực, đã bỏ hết để về đây với cô. Cậu ấy không phải là người xấu, không lẽ tiểu thư lại nỡ lòng với phụ lòng tốt của cậu ấy. Cô oán hận nhà họ Chu tôi không dám cản, nhưng đừng vì Chu lão gia mà ghét lây sang thiếu gia. Nếu tiểu thư cứ tiếp tục tuyệt thực, thiếu gia cũng sẽ rơi vào tuyệt vọng mất. Lúc ấy, thì chẳng có ai giúp được hai người nữa.

Dì Đào biết không phải là Tiểu Doanh không cảm thấy tấm chân tình của thiếu gia, mà đơn giản khi nỗi buồn quá lớn, con người ta thường bỏ qua những điều tốt đẹp nhỏ nhoi. Gần 30 năm trước, chính dì Đào là người chứng kiến tất cả sự uất ức của Chu tiểu thư, mẹ của Vĩnh Phong, khi bị ép hôn và bị dồn vào bước đường cùng đến nỗi phải cự tuyệt ra đi. Bà không muốn Vĩnh Phong cũng phải trải qua đau khổ như mẹ cậu, nhưng một mình cậu thì không thể cứu lấy cả hai người.

Lời nói của dì Đào làm Tiểu Doanh nhớ lại lễ hứa hôn, chính Vĩnh Phong đã kiên nhẫn dỗ dành mình, bất chấp cơn giận dữ của Chu lão gia mà bảo vệ cô. Bản thân Tiểu Doanh cũng không nỡ lòng nào phụ tấm chân tình của cậu . Tiểu Doanh đồng ý với dì Đào sẽ cố gắng chấp nhận cuộc sống mới vì cô biết nếu không như thế thì cả cô và Vĩnh Phong sẽ càng rơi vào bế tắc.

—--

Mấy tuần sau, cho dù hai người vẫn ngại ngùng tránh mặt nhau, nhưng Tiểu Doanh đã chịu ăn uống, còn vui vẻ nói chuyện với dì Đào, Vĩnh Phong cũng thấy nhẹ lòng hơn. Một tối, Tiểu Doanh vô tình chạm mặt Chu thiếu gia đang làm việc khuya ngoài phòng khách. Thấy cô lúng túng, Vĩnh Phong đứng lên định đi vào phòng cho cô đỡ ngại thì nghe thấy tiếng nói lí nhí:

- Thiếu gia cứ ngồi đó đi.... đây là nhà của anh mà, tôi đi lấy nước rồi sẽ vào phòng. - Tiểu Doanh nhanh lẹ cố gắng không gây ra tiếng động làm phiền Vĩnh Phong.

- Tiểu thư cứ tự nhiên. Không nghĩ là cô ngủ muộn thế, nên .... tôi mới ngồi đây..... - Vĩnh Phong thường ngày ăn nói tự tin, đứng trước hơn trăm nhân viên, các cổ đông lớn hay khi trả lời báo chí đều rất rõng rạc, vậy mà hôm nay vài câu với Tiểu Doanh, ngôn từ bỗng như bốc khói đi đâu hết.

- Cảm ơn thiếu gia hôm trước đã bảo vệ tôi.... Tôi...... tôiiiii không ghét thiếu gia đâu..... Chỉ là.....

- Cô nói gì cơ...... - Sự lúng túng của Tiểu Doanh càng làm Vĩnh Phong quên mất ngôn từ của mình.

- Hôm trước tôi nghe thấy anh nói với dì Đào là tôi ghét anh, nhưng thực sự tôi không có thấy như vậy. Cảm ơn anh đã bảo vệ tôi trước mặt Chu lão gia, còn lo lắng cho tôi nữa.....

- Không ghét là tốt rồi. Cảm ơn tiểu thư. - Vĩnh Phong gãi đầu gãi tai, đỏ mặt cười. Bỗng dưng người đàn ông gần 30 tuổi này lại ngại ngùng như một chàng trai mới lớn khi nghe thấy lời nói nhỏ nhẹ từ một cô gái.

- ..... Với cả.... sau này, thiếu gia cứ gọi tôi là Tiểu Doanh. Tôi không thích bị gọi là tiểu thư...... Tiểu Doanh là được rồi..... - Tiểu Doanh nói rồi chạy thẳng vào phòng.

- À... được rồi Tiểu Doanh..... Em ... em ngủ ngon nhé....

Mặt Chu thiếu gia đỏ ửng, không giấu nổi nụ cười ngượng..... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro