Chương 13 Anh có phản ứng với cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thẩm An cùng Biện Bách Phàm ra ngoài gặp đối tác, không ngờ lại là người cô quen.

Nói quen cũng không phải thật sự quen biết, chỉ là anh ấy từng giúp đỡ cô.

"Thẩm An, thật không ngờ lại gặp em ở đây?" Hàn Minh Quân ngạc nhiên nhìn cô, anh cũng không ngờ là có thể gặp lại cô. Từ lần gặp cô cách đây cũng lâu rồi, anh vậy mà vẫn nhớ đến cô gái trước mặt này.

Thật sự Thẩm An mang lại cho anh một cảm giác rất mới lạ. Anh cứ ngỡ cả đời sẽ không gặp lại cô nữa.

"Anh Hàn, đã lâu không gặp!" Thẩm An nở một nụ cười, với cô mà nói Hàn Minh Quân là một người tốt.

"Hai người ngồi đi!" Hàn Minh Quân lễ phép ra hiệu cho hai người họ ngồi.

Biện Bách Phàm thấy hai người trò chuyện thân mật như vậy cũng không nói gì, chỉ hơi nhíu nhíu mày.

"Em là thư ký của Biện tổng sao?" Hàn Minh Quân chẳng để ý đến Biện Bách Phàm, anh tiếp tục trò chuyện cùng cô.

"Vâng ạ! Em không ngờ Hàn tổng đối tác đàm phán hôm nay lại là anh!" Thẩm An gật đầu.

"Điều đó chứng tỏ hai chúng ta có duyên đó" Hàn Minh Quân mỉm cười nói.

"Anh lại nói đùa rồi!" Thẩm An đáp lời, hai người nói chuyện cứ như không có người thứ ba bên cạnh vậy.

Biện Bách Phàm thấy hai người ngó lơ mình, không nhịn được mở miệng.

"Hàn tổng, hợp tác giữa chúng ta anh có cân nhắc gì không?"

Lúc này Hàn Minh Quân mới nhớ ra là còn có một vị khách ở đây.

"Thật ngại quá, gặp lại người quen tôi không tránh khỏi nhiều lời, làm cho Biện tổng chê cười rồi!"

"Không sao!" Biện Bách Phàm rộng lượng nói, nhưng trong lòng đã có chút khó chịu. Anh liếc nhìn người ngồi cạnh mình không nói gì.

Hàn Minh Quân tạm gác lại chuyện hàn huyên cùng Thẩm An, anh và Biện Bách Phàm cùng nhau bàn đến vấn đề hợp tác giữa hai tập đoàn.

Buổi đàm phán thành công không ngoài dự kiến của Biện Bách Phàm.

Lúc hai bên đàm phán xong cũng sắp đến giờ cơm tối.

"Biện tổng, tôi mời anh và cô Thẩm dùng bữa tối được không?" Hàn Minh Quân có lời mời.

Biện Bách Phàm nhíu mày, Hàn Minh Quân này chủ yếu là muốn mời Thẩm An nào có muốn mời anh đâu. Đừng tưởng anh không nhìn ra.

"Ngại quá, Biện tổng tối nay còn phải tham gia một bữa tiệc, không thể vắng mặt. Hay là để lần sau đi!" Thẩm An ngồi bên cạnh không thấy anh lên tiếng, lịch trình công việc của Biện Bách Phàm đều là do cô sắp xếp nên cô rất hiểu rõ, cô mở miệng từ chối.

"Là vậy sao!" Hàn Minh Quân gật gật đầu.

Biện Bách Phàm chỉ gật đầu đáp lại.

"Vậy em có bận gì không? Lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau, anh mời em ăn cơm." Hàn Minh Quân hỏi cô, sau đó mới nhìn Biện Bách Phàm "Tôi mượn thư ký của anh một lúc nhé!" Hàn Minh Quân rất thích cười, mà anh cười lên trông rất đẹp, Biện Bách Phàm lại cảm thấy thật chướng mắt.

Thẩm An tối nay cũng không bận gì, cô cũng không phải cùng Biện Bách Phàm đi dự tiệc, cô còn định rủ Liễu Giai Kỳ đi ăn. Thật đúng lúc gặp lại ân nhân của mình, cô trước đó cũng muốn mời Hàn Minh Quân một bữa cơm coi như cảm ơn mà vẫn chưa có cơ hội, đúng lúc hôm nay gặp lại vậy cứ thế mời anh đi.

"Tôi không bận gì, tôi cũng muốn mời anh một bữa cơm để cảm ơn anh lần trước, không bằng nhân ngày hôm nay luôn đi!" Thẩm An cười nói.

"Được" Hàn Minh Quân hào sảng đáp.

Biện Bách Phàm lúc này mày nhíu sâu hơn, Thẩm An lúc nào lại có quan hệ tốt với Hàn Minh Quân như vậy.

"Biện tổng, anh còn 1 tiếng rưỡi để chuẩn bị đến bữa tiệc. Anh quay lại công ty hay đi thẳng đến hội trường luôn?" Thẩm An lúc này quay qua nhìn Biện Bách Phàm. Trong giờ làm việc cô luôn kính nghiệp gọi anh hai tiếng Biện tổng.

Biện Bách Phàm thật sự không muốn đi dự tiệc, nhưng lại không thể không có mặt.

"Anh về công ty trước rồi mới đi!" Biện Bách Phàm trả lời cô.

"Vậy Biện tổng quay về trước đi, cũng sắp tới giờ tan tầm rồi, cho phép Thẩm thư ký tan làm sớm một chút. Tôi cùng cô ấy đi ăn tối!" Hàn Minh Quân nói như là điều đương nhiên, mà Thẩm An cũng nghĩ như anh.

Biện Bách Phàm thấy cô nhìn mình, rất khó chịu nhưng chỉ có thật gật đầu. Trước đây anh đã từng nói, hai người sẽ không can thiệp vào chuyện cá nhân của nhau.

Ba người cùng nhau đi ra thang máy xuống lầu.

Biện Bách Phàm lái xe quay lại công ty.

Thẩm An lên xe Hàn Minh Quân, hai người đến một nhà hàng Tây ăn cơm.

[...]

Hai người nói chuyện với nhau rất hợp, còn trao đổi lại phương thức liên lạc của nhau.

Thẩm An có cảm tình tốt với Hàn Minh Quân, mà lần đó nhờ anh cô mới thoát khỏi bọn cướp. Lần đó cô bị cướp túi xách, cô lúc đó chẳng biết sợ là gì mà đuổi theo bọn cướp, vừa chạy vừa hô cướp cướp. Nhìn cô bé nhỏ vậy thôi mà chạy rất nhanh đó, chẳng mấy chốc đuổi kịp tên cướp kia. Lúc cô tóm được tay kẻ cướp, cô còn hung hăng trợn mắt với hắn.

Nhưng sức lực của cô cũng chỉ có hạn, mà tên cướp lại là đàn ông, cô làm sao mà đấu lại hắn được. Hai người giằng co, cô bị hắn đẩy ngã trầy xước cả tay, chân không đứng vững liền bị trật khớp.

Hàn Minh Quân lúc đó đang đứng bên vệ đường nghe điện thoại, thấy một màn này không khỏi ngạc nhiên. Một cô gái mỏng manh như cô mà cũng dám bắt cướp. Anh vội chạy đến bắt lại tên cướp đang định bỏ chạy kia.

Chỉ trong hai phút anh đã chế ngự  được hắn và giao cho cảnh sát.

Lúc cảnh sát dẫn tên cướp kia đi, Thẩm An mới chầm chậm đứng dậy, nhưng mà nhận ra chân mình bị trật khớp rồi, đau không khỏi nhíu mày, cô kêu lên một tiếng "a"

Hàn Minh Quân nghe thấy nên sang đỡ cô đứng dậy.

"Cô gái à, cô cũng lá gan lớn thật đó, vậy mà dám đi bắt cướp!" Anh cầm cái túi trả lại cho cô.

"Cảm ơn anh, may mà có anh giúp! Gan tôi cũng không lớn lắm, nhưng trong túi có luận án và một thứ quan trọng của tôi, tôi không thể để mất được!" Thật ra cô không sợ mất luận án, chỉ sợ làm mất thứ quan trọng kia nên mới quyết tâm đuổi theo tên cướp kia.

Hàn Minh Quân thấy cô nói thế cũng chỉ mỉm cười, quan tâm hỏi cô.

"Cô còn đi được không?"

"Vẫn được, hôm nay thật sự cảm ơn anh!" Thẩm An mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh, lúc này cô mới thấy rõ gương mặt của anh, rất đẹp trai nha, nhưng cô không phải kẻ mê trai như Liễu Giai Kỳ đâu nhé.

Hàn Minh Quân thấy cô mỉm cười thì không khỏi ngẩn người, anh vậy mà lại chìm đắm trong nụ cười của cô gái anh mới lần đầu gặp này.

"A" Thẩm An kêu lên, tay cô bị trầy một mảng lớn. Lúc nãy tên cướp đẩy cô mạnh tay quá.

"Cô sao thế?" Hàn Minh Quân lúc này mới hoàn hồn hỏi cô.

"Không có gì? Chỉ bị trầy xước tí thôi?" Nói rồi cô tiến thêm một bước, nhưng không ngờ vừa bước được một bước chân đau quá cô ngã quỵ xuống, may có Hàn Minh Quân bên cạnh đỡ cô, không thì cô được hôn đất mẹ rồi.

Vì chân cô bị trật khớp, Hàn Minh Quân đưa cô đến bệnh viện gần đó. Bác sĩ xử lý vết thương trên tay cô, nắn lại chân cô cho khớp xương, kê cho cô một ít thuốc.

Ra khỏi bệnh viện, Hàn Minh Quân lúc này có điện thoại gọi tới, sắc mặt đột nhiên không được tốt, gọi một chiếc taxi cho cô, chỉ kịp nói tên mình và hỏi tên cô liền xin lỗi đi mất.

Nhưng mà không ngờ tới anh lại vẫn nhớ như in cảnh tượng cô đuổi theo tên cướp kia và còn nụ cười tươi đẹp của cô nữa.

Hai người ngồi nói chuyện đến đây không khỏi bật cười. Hoá ra hai người họ vẫn có thể gặp lại được nhau a~

"Nhà em ở đâu, để anh đưa em về?" Hai người ra khỏi nhà hàng, Hàn Minh Quân hỏi cô.

"Không cần đâu, em tự về được mà. Hôm nay nói là em mời trả ơn anh nhưng lại để anh trả tiền, em thấy áy náy đó nha!" Thẩm An đứng đối diện anh nói.

"Được rồi, chúng ta còn nhiều dịp khác mà, lần sau em mời anh là được!" Hàn Minh Quân cũng không hỏi địa chỉ nhà cô nữa.

"Hẹn gặp lại!" Thẩm An nói.

"Hẹn gặp lại!" Thấy Thẩm An lên taxi về anh mới yên tâm đi lấy xe, hôm nay tâm trạng của anh cực kỳ tốt.

[...]

Biện Bách Phàm trong bữa tiệc chẳng có tâm trạng gì, ngồi buồn bực cả buổi, anh thế mà cả buổi tối chỉ nghĩ về cô cùng Hàn Minh Quân. Giờ cũng đã 9h tối rồi không biết cô đã về nhà hay chưa.

Bạn tốt của anh cũng tham gia, thấy anh ngồi một chỗ cũng ngồi xuống cùng.

"Sao vậy ông bạn? Mặt nhăn mày nhó thế kia?" Trịnh Minh đưa cho anh một ly rượu.

Biện Bách Phàm nhận nhưng không uống, chỉ liếc mắt nhìn Trịnh Minh một cái không nói gì.

"Mặt cậu nhăn nhó như này cho ai nhìn, có chuyện gì không vui à?" Trịnh Minh huých tay anh.

"Không có việc gì!" Biện Bách Phàm đáp lại anh ta, rồi lấy điện thoại trong túi quần ra gửi một tin nhắn.

Trịnh Minh chẳng kiêng nể gì nhìn vào nội dung anh gửi đi, người nhận là Thẩm An.

"Hừ, mới không gặp nhau mấy tiếng mà đã thấy nhớ vợ rồi à?" Trịnh Minh nhe răng cười đểu.

"Liên quan gì đến cậu, nhiều chuyện!" Biện Bách Phàm liếc mắt nhìn cậu ta.

Qua được 2 phút điện thoại anh rung lên, màn hình sáng báo có tin nhắn đến.

Nội dung tin nhắn rất đơn giản.

"Em về chưa? Ở đâu anh qua đón?"_Biện Bách Phàm

"Em về rồi ạ, anh uống rượu ít thôi nhé!"_Thẩm An trả lời tin nhắn của anh.

"Ừ"_Biện Bách Phàm trả lời lại tin nhắn của cô.

Tâm trạng anh lúc này mới tốt hơn một chút.

Trịnh Minh không khỏi khinh thường ông bạn của mình.

10h30 Biện Bách Phàm mới về đến nhà, anh có uống rượu nhưng không nhiều.

Thẩm An lúc này vẫn ngồi ở phòng khách xem ti vi chờ anh về.

Cô ra cởi áo khoác ngoài cho anh, rồi vào bếp bưng ra một cốc trà giải rượu đưa cho anh.

"Anh uống đi! Chờ một lát rồi mới được tắm!"

"Ừ" Biện Bách Phàm đưa tay ra nhận, uống một hơi hết cốc trà giải rượu kia.

"Muộn rồi sao em không đi ngủ trước, lần sau không phải đợi anh đâu!" Biện Bách Phàm nhìn cô nói.

Lúc về đến nhà, trong nhà vẫn còn đèn sáng, anh biết là cô vẫn đang đợi anh, lòng anh chợt ấm lại. Thì ra cảm giác có người đợi mình về là như thế này.

"Không sao đâu, anh lên phòng trước đi!" Thẩm An mỉm cười nói, cô cầm cái cốc anh mới uống xong đi vào bếp.

[...]

11h hơn Biện Bách Phàm lên giường ngủ, theo thói quen anh ôm cô vào trong lồng ngực.

"Em và Hàn Minh Quân sao lại quen nhau thế?" Chuyện này anh đã canh cánh từ chiều rồi , giờ mới hỏi cô.

"À" Thẩm An à một tiếng, kể lại chuyện trước kia cho anh nghe.

Nhưng cô không nói cho anh biết thứ quan trọng kia là quà mà lần đầu anh tặng cho cô.

Biện Bách Phàm nghe xong cũng không nói gì nhiều, chỉ ừ một tiếng rồi ôm cô. Nhưng mà anh nhận ra Hàn Minh Quân có ý với cô.

Ôm cô trong lòng, lại ngửi được mùi sữa tắm trên người cô. Không biết là do còn có tác dụng của rượu hay cái gì khác. Anh thế mà lại cảm thấy bên dưới của mình có phản ứng, anh chợt cứng đờ ôm cô.

Thẩm An thì lại chẳng thấy có gì khác thường cả. Cô còn dụi dụi đầu vào ngực anh, tìm một chỗ thoải mái mà nhắm mắt lại.

Hành động của cô làm anh càng thêm có phản ứng, anh thế mà lại có phản ứng với cô.

Qua một lúc khoảng 5 phút, cái đó của anh không có ý định giảm xuống, mà còn có chiều hướng ngày càng cương cứng, anh chỉ cắn răng chịu đựng ôm người đẹp trong lòng.

Cúi đầu nhìn cô gái trong lòng đã đi vào giấc ngủ, còn đang ngáy nhè nhẹ, anh cười khổ, người tạo ra lửa lại cứ thế mà yên tâm thoải mái đi ngủ thế này.

Hôn nhẹ lên trán cô, anh chịu đựng tiến vào giấc ngủ. Trong lòng thầm nghĩ, cô và anh có thể không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh