Chương 12 Vợ tôi, chỉ cô tôi mới được bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ăn tối một tiếng tại một nhà hàng Pháp.

Lúc Biện Bách Phàm đi thanh toán, Thẩm An vào nhà vệ sinh một lát. Không ngờ lại gặp được bạn học của cô Nghiêm Nhan.

Hai người không thân thiết, nhưng có một điều là Nghiêm Nhan lại rất ghét cô. Nguyên nhân vì sao ư? Vì Nghiêm Nhan luôn có thành tích học tập đứng thứ hai, mà người đứng thứ nhất lại là Thẩm An. Mà những người bạn học khác quý Thẩm An hơn Nghiêm Nhan. Nghiêm Nhan còn có tính hay soi mói, tính tiểu thư.

Lúc rửa ray, Thẩm An chào hỏi Nghiêm Nhan. Cô chưa kịp mở miệng thì Nghiêm Nhan đã tỏ ra ngạc nhiên khi gặp cô ở đây rồi.

"Ai ya, ai đây ta? Không phải là Thẩm An đây sao? Cô mà cũng có tư cách xuất hiện ở một nơi sang trọng như này sao. Thế nào, câu được ông nào rồi?" Nghiêm Nhan nhếch mép cười.

Thẩm An cũng lười phải nói với cô ta, cô từ nhỏ đã được ra vào rất nhiều nơi sang trọng hơn cả cái nhà hàng này rồi. Cô thản nhiên lấy giấy lau tay.

Nghiêm Nhan thấy cô không để ý thì liếc mắt cười đểu.

"Thẹn quá nên không dám nói rồi phải không? Không sao đâu, các cô gái trẻ bây giờ ai mà chẳng cặp kè với mấy ông đại gia!" Nói xong cô ta nhếch mép cười bước đi ra ngoài.

Thẩm An cũng chẳng nói gì, lau tay xong cũng đi ra ngoài luôn.

Thấy Biện Bách Phàm đang chờ mình, cô mỉm cười định bước đến bên cạnh anh. Nào ngờ thấy Nghiêm Nhan bước đến trước mặt Biện Bách Phàm, nở một nụ cười.

"Biện tổng, ngài cũng ăn tối ở đây sao? Đang chờ ai thế ạ?"

Biện Bách Phàm thấy có người lạ bắt chuyện với mình, anh nhíu mày không đáp lại.

Nghiêm Nhan thấy anh không đáp mặt hơi cứng ra, nhưng rất nhanh cô ta lại mỉm cười.

"Biện tổng không nhớ tôi sao? Tôi là Nghiêm Nhan thư ký tiền nhiệm của Mạch tổng, hôm trước có cùng Mạch tổng đi dự tiệc có chào hỏi qua ngài!"

Biện Bách Phàm nghe xong cũng chỉ gật đầu, Mạch tổng tổng giám đốc công ty M, chẳng phải đã ngoài 50, có một dự án muốn hợp tác với công ty anh.

Hôm đó nếu anh nhớ không nhầm thì người ta nói thư ký là tình nhân mới của ông ta, anh chẳng phải dạng hay tọc mạch vào chuyện của người khác nên cũng không bàn tán gì.

Ngẩng đầu thấy Thẩm An đang đứng như trời trồng nhìn mình, Biện Bách Phàm tiến đến chỗ cô.

"Ngây người ra đó làm gì, về thôi!"

Thẩm An gật đầu, khoác tay anh đi theo anh.

Nghiêm Nhan thấy Biện Bách Phàm nói chuyện cùng Thẩm An không khỏi có chút ngạc nhiên.

"Biện tổng và Thẩm An quen nhau sao?"

Biện Bách Phàm và Thẩm An dừng bước, chưa kịp trả lời cô ta thì lại nghe thấy Nghiêm Nhan lên tiếng.

"Thảo nào Thẩm An cô mới đến được những nơi như này, tôi còn tưởng thế nào, hoá ra là cua được Biện tổng!"

Biện Bách Phàm nghe ra được sự khinh thường trong lời nói của cô ta. Anh không đáp lời cô ta mà quay qua nhìn Thẩm An.

"Em quen cô ta?"

"Là bạn cùng lớp đại học ạ!" Thẩm An gật gật đầu.

Nghiêm Nhan thấy hai người kia không để ý đến mình, máu nóng trong người cô ta dâng lên. Cô ta dẫm giày cao gót cao 14cm của mình đi đến trước mặt Biện Bách Phàm.

"Thẩm An cô nói xem, cô dùng cách nào để cua được Biện tổng vậy?" Không nhìn Thẩm An nhưng mở miệng nói lại là hỏi cô.

"Nghiêm Nhan, đừng thấy tôi nhường nhịn cô là cô được đà lấn tới đâu nhé!" Thẩm An khó chịu nhìn cô ta.

"Bách Phàm, chúng ta đi" từ trước tới giờ cô luôn không muốn đôi có với Nghiêm Nhan.

Biện Bách Phàm nghe hai người nói chuyện cũng lờ mờ hiểu ra được vấn đề. Cô gái trước mặt này đang tìm cách gây sự với vợ anh, mà qua cách nói chuyện thì đây không phải lần đầu tiên.

"Biện tổng, ngài không biết đâu, ở trường cô ta ong bướm nhiều lắm, sáng có xe đưa đi học, tối có người đón, mỗi ngày thay một người bạn trai. Phụ nữ như vậy mà anh cũng thích sao?" Nghiêm Nhan đâu thể bỏ qua cho cô, cô ta tiếp tục nói.

Ba người đứng giữa đại sảnh nhà hàng, làm cho nhiều người chú ý đến.

Thẩm An trợn mắt nhìn cô ta, nói láo nó vừa vừa thôi chứ, cô thay bạn trai lúc nào, cô đi học có xe đưa đón lúc nào, cô đây toàn đi xe bus và đi xe đạp đến trường đấy nhé.

"Em thay bạn trai như thay áo ấy nhỉ? Sao anh lại không biết thế?" Biện Bách Phàm nghe xong cũng phải nhếch mép cười, với gia cảnh của cô việc cô có xe đưa đón cũng là điều bình thường.

"Đúng vậy, cô ta đúng là..." Nghiêm Nhan nghe thấy anh nói thế tưởng rằng anh đang khinh thường Thẩm An, cô ta được đà tiếp tục nói, lời nói chưa dứt đã bị Biện Bách Phàm đánh gãy.

"Vợ tôi là người như thế nào tôi hiểu rõ, một người ngoài như cô không có quyền nói này nói nọ!" Biện Bách Phàm lạnh lùng nhìn Nghiêm Nhan không nhanh không chậm nói ra.

Thẩm An đứng bên cạnh không khỏi ngạc nhiên, anh thế mà thừa nhận với người khác cô là vợ của anh. Chẳng phải anh không thích tiết lộ đời tư cá nhân của mình sao, đây là anh vì bảo vệ cô nên mới nói như vậy ư.

"Vợ anh?" Nghiêm Nhan cũng ngạc nhiên, cô ta có phải nghe nhầm rồi không. Thẩm An lấy chồng lúc nào sao cô ta lại không biết.

Biện Bách Phàm không phủ nhận, anh nhếch mép cười nói một câu.

"Còn cô cũng chỉ là tình nhân của Mạch tổng mà thôi!" Bắt nạt vợ anh ư, không có cửa đâu nhé.

Bị Biện Bách Phàm vạch trần ngay trước mặt Thẩm An, Nghiêm Nhan mặt trở nên trắng bệch, nhưng trong con ngươi lại nhìn Thẩm An với vẻ thù hằn.

"Vợ tôi, chỉ có tôi mới được phép bắt nạt!" Biện Bách Phàm thấy cô ta tức giận mà không làm được gì, mở miệng phun từng chữ.

"Đi thôi!" Anh quay qua nhìn Thẩm An, hai người nhìn nhau rồi đi về.

Lúc hai người đi đến xe, Thẩm An vẫn mỉm cười không thôi. Nghe được anh nói chỉ có anh mới được bắt nạt cô, cô thật sự rất vui vẻ và anh thừa nhận cô là vợ của anh. Có phải ngày cô và anh được gần nhau đã tiến thêm một bước rồi không.

"Bị người ta bắt nạt em vui lắm à?" Biện Bách Phàm mở cửa xe để cô vào, anh vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, thấy cô cứ cười nên mới hỏi cô.

"Đâu có, em cũng định đáp lại cô ta, nhưng anh nói giúp em rồi nên em vui ấy mà,hì hì" Thẩm An cười hì hì hai tiếng, cô thắt dây an toàn rồi anh mới bắt đầu khởi động xe lái đi.

"Mỗi ngày thay một người bạn trai? Thẩm An, em cũng đào hoa quá nhỉ?" Biện Bách Phàm cũng chỉ trêu cô tí thôi, quen cô bao lâu rồi cũng đâu có thấy người con trai nào bên cạnh cô đâu.

"Anh hiểu lầm rồi, em làm gì có bạn trai như lời Nghiêm Nhan nói." Thẩm An lo lắng nhìn anh, sợ anh hiểu lầm. Trong lòng còn âm thầm bổ sung một câu. Em từ trước đến giờ cũng chỉ thích mỗi mình anh.

[...]

Hai người về đến nhà cũng chỉ mới hơn 9h, tắm rửa xong cũng đã 10h.

Biện Bách Phàm còn công việc vẫn cần xử lý nên vào phòng sách làm việc.

Thẩm An thì lên giường cầm điện thoại lướt web, không biết ngủ quên lúc nào. Lúc tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau rồi.

Lúc cô mở mắt ra ngẩng đầu nhìn anh, anh vẫn còn đang ngủ. Mà tư thế của hai người vô cùng thân mật, mỗi buổi sáng thức dậy đều như vậy. Anh ôm cô ngủ, lúc đầu hai người còn cảm thấy ngại về sau cũng đã quen với tư thế này rồi.

Hai người cưới nhau đã được bốn tháng rồi, sự gần gũi nhất giữa hai người cũng chỉ là cái ôm nhau lúc đi ngủ. Cô có chút buồn, anh có một chút tình cảm nào khác đối với cô không?

Qua sự việc tối qua đã nhen nhóm lên một chút hy vọng trong lòng cô, rằng anh có tình cảm với cô.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh