Chương 11 Anh sẽ ngoại tình sao? Biện thiếu phu nhân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Thẩm An được đề bạt lên làm thư ký của Tổng giám đốc chỉ trong vòng một buổi chiều cả công ty đều biết, từ trên xuống dưới bàn tán xôn xao.

Có người tò mò muốn biết cô thực tập này mặt mũi như thế nào, tròn méo ra sao. Vẫn đang là thực tập, hơn nữa vừa đi làm có hơn 2 tháng, nhân viên chính thức còn chưa được làm mà bây giờ đã nhảy lên cấp làm thư ký cho Biện tổng luôn rồi, có rất nhiều người  không phục nhưng lại chẳng ai dám hé răng nửa lời.

Chỉ có những người chơi thân với Thẩm An mới không có suy nghĩ lung tung, Trình Tiêu, Triệu An và Ngân Hiền đều hết sức vui vẻ khi cô được thăng chức lên làm thư ký.

Thẩm An cũng đã nghe được vài lời bàn tán nói cô đi cửa sau, cô cũng chẳng phản bác làm gì cả, sự thật thì đúng là cô đi cửa sau nhưng không khó nghe như lời họ nói, gì mà cô đã leo lên được giường của Biện tổng, có người còn nói Biện tổng ngoại tình. Thiên a~~~có trời mới biết cô chính là cô vợ hợp pháp của Biện Bách Phàm đấy có được không hả.

Sao ngay cả trong tổng công ty của Biện gia mà cũng có mấy thành phần tám chuyện tạp nham thế này cơ chứ,haizzz Thẩm An thở dài. Đúng là chỗ nào cũng có mấy thể loại bà tám như vậy.

Đúng 5 giờ chiều tan làm, Thẩm An không đợi Biện Bách Phàm cùng về. Cô cầm túi xách đi trước, nếu để nhân viên trong công ty thấy cô đi cùng anh thì không biết lời đồn đại còn đi được xa bao nhiêu nữa.

Thẩm An ghé qua siêu thị mua nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối, niềm vui của cô là mỗi ngày nấu cơm cho chồng ăn đó nha.

Biện Bách Phàm cũng tan ca đúng giờ, anh lái xe chạy thẳng về nhà. Lúc đến nhà cô vẫn chưa quay về, anh nhíu mày nhìn căn nhà trống không, lúc này anh mới nhớ là quản gia xin nghỉ về nhà vài hôm.

Đây là lần đầu tiên anh về nhà mà trong căn nhà không một bóng người, mặc dù trước kia anh ít khi về nhà nhưng từ khi anh kết hôn mỗi khi mở cửa vào nhà đều có người chạy ra đón, mà người đó là Thẩm An.

Đột nhiên anh cảm thấy lòng mình có một chút cảm giác trống trải, bật đèn đi vào nhà, anh treo áo lên giá. Lấy điện thoại từ trong túi quần ra gọi điện cho Thẩm An, anh vừa ấn nút đã nghe thấy tiếng chuông reo ở bên ngoài.

Biện Bách Phàm quay ra cửa nhìn thì thấy cánh cửa được cô mở ra, trên tay cô xách mấy túi đồ liền.

Thẩm An đặt một bên túi xuống sàn nhà, cô lục lọi lấy chiếc điện thoại đang reo của mình ra. Chưa kịp ấn nút nghe thì điện thoại đã tắt, lúc này Biện Bách Phàm mới đi về phía cô.

Thẩm An nghe thấy tiếng bước chân mới ngẩng đầu lên nhìn, cô hơi ngạc nhiên khi thấy anh về khá sớm như thế.

"Anh hôm nay về sớm thế, em còn tưởng anh tăng ca như mọi hôm chứ!" Thẩm An mỉm cười nhìn anh, cô cất lại cái điện thoại, xách túi đồ lên đi vào nhà.

Biện Bách Phàm thấy cô xách nhiều thứ nên anh sang cầm giúp cô, Thẩm An cũng rất tự nhiên đưa đồ trên tay cho anh để anh xách vào bếp.

"Ừ, anh cũng mới về!" Biện Bách Phàm xách túi đồ đi vào bếp.

"Em mua nhiều thứ thế? Lần sau bảo cô giúp việc đi mua là được rồi!"

"Em tiện đường mà, không nặng lắm đâu. Anh lên tắm rửa đi, em đi nấu cơm rồi lát nữa anh xuống ăn!" Thẩm An cười cười nói.

Biện Bách Phàm nghe cô nói cô sẽ tự tay xuống bếp nấu thì anh khá ngạc nhiên, anh từ trước đến giờ không hề biết cô biết nấu ăn.

"Em biết nấu?" Biện Bách Phàm nghi ngờ hỏi.

Thẩm An ranh mãnh cười không nói gì, cô lên lầu thay một bộ đồ ở nhà rồi mới xuống bếp bắt tay vào việc nấu cơm.

Biện Bách Phàm thấy cô vui vẻ như vậy cũng không hỏi nhiều, anh lên lầu tắm rửa.

Tắm xong anh mặc một bộ thoải mái ở nhà, anh chợt nhận ra hình như hôm nay là ngày đầu tiên anh và cô chính thức ở riêng với nhau, là ở riêng chỉ có hai người họ, không có ai quấy rầy.

Biện Bách Phàm đi xuống lầu, anh đi vào bếp, tựa người vào cửa xem bóng lưng cô bận rộn. Anh cảm thấy khung cảnh trước mắt thật ấm áp, anh chưa bao giờ cảm thấy nhìn một người con gái nấu ăn mà lại có cảm giác ấm áp như vậy. Đây có phải được coi là không khí của một gia đình đầm ấm hay không???

Biện Bách Phàm chợt cong môi cười, trong lòng thầm nghĩ không biết cơm của Thẩm đại tiểu thư có thể ăn được không đây??? Từ trước tới giờ anh luôn nghĩ những vị tiểu thư đều ít khi xuống bếp, về việc nấu ăn thì có khi ít người biết lắm chứ.

Anh liếc mắt về phía bàn ăn, không tồi nha. Một đĩa sườn xào chua ngọt, một đĩa trứng sốt cà chua, một đĩa cá kho, một đĩa rau cải xào, còn một món cô vẫn đang làm. Anh ngửi thấy hương vị này quen quen, anh hình như từng được ăn chúng rồi.

Thẩm An lúc này quay người đi lấy cái muỗng, cô muốn nếm xem canh có vừa chưa, lúc này cô mới để ý thấy anh đang tựa vào cửa nhìn mình. Nhất thời cô hơi đỏ mặt, không biết anh đã đứng đấy bao lâu nhìn cô rồi.

"Anh mau lại đây nếm xem canh có vừa chưa!" Thẩm An mỉm cười gọi anh vào.

Biện Bách Phàm cũng chẳng nói gì tiến tới đứng bên cạnh cô, anh ngó vào nồi xem cô đang nấu món gì, thì ra là canh xương hầm củ cải.

Thẩm An múc một ít nước ra bát, cô cầm thìa múc rồi thổi thổi mới đưa cho anh nếm. Cô sợ anh bị nóng nên mới thổi, nhưng lại không biết hành động của cô có bao nhiêu là thân mật.

Biện Bách Phàm cũng chẳng để ý, anh cúi xuống nếm thử.

"Ừm, mùi vị không tồi, rất ngon!" Biện Bách Phàm tán dương cô. Mùi vị quả thật rất được đó.

Thẩm An mỉm cười, cô cũng rất tự tin vào khả năng nấu ăn của mình đó nha.

"Em ninh xương thêm một lúc nữa, khoảng năm phút sau anh tắt bếp hộ em. Em lên tắm rồi chúng ta cùng ăn!" Thẩm An cởi bỏ tạp dề, cô dặn anh rồi đi lên lầu tắm.

Lúc Thẩm An xuống bếp đã là hai mươi phút sau, canh đã được anh múc vào bát để trên bàn. Thẩm An đi xới cơm cho cả hai, hai người ngồi xuống ăn cơm.

Nhìn bàn ăn tràn đầy hương vị của bữa cơm gia đình như bao nhà khác, Thẩm An hài lòng mỉm cười.

"Anh ăn đi!" Thẩm An gắp từng miếng thịt bỏ vào bát Biện Bách Phàm.

Biện Bách Phàm cũng bắt đầu ăn, ăn miếng đầu tiên anh càng cảm thấy quen thuộc. Hương vị này, anh chần chừ gắp một món khác nếm thử, mùi vị của bữa cơm này rất giống những bữa ăn hàng ngày anh hay ăn. Không phải là cơm anh ăn đều do cô nấu đấy chứ, Biện Bách Phàm nghi hoặc nhìn cô.

"Thẩm An!" Biện Bách Phàm ngẩng đầu gọi cô, Thẩm An nghe anh gọi tên mình thì cô ngồi đối diện anh nhìn thẳng vào anh.

"Sao thế ạ? Thức ăn không ngon sao anh?" Thẩm An thấy nét mặt anh hơi trầm ngâm, cô nghi hoặc nhìn.

"Không phải, rất ngon. Nhưng anh cảm thấy cơm em nấu rất giống với cơm dì Trần nấu!" Biện Bách Phàm nói.

"Phì, em còn tưởng thức ăn không ngon chứ, anh đừng quan tâm nhiều làm gì, mau ăn đi!" Thẩm An phì cười nhìn anh, không trách anh cảm thấy cơm cô nấu giống hương vị của dì Trần được. Từ lúc lấy anh, cơm ăn ba bữa của anh đều do đích thân cô làm mà.

Mọi hôm anh toàn về muộn, lúc về đến nhà cơm nước đã xong xuôi chỉ cần ngồi vào là ăn, anh làm sao biết được cơm là do cô nấu cơ chứ. Anh chỉ cảm thấy tay nghề của dì Trần ngày càng cao thôi, cũng không cảm thấy mùi vị khác lạ vì từ trước khi kết hôn anh rất ít khi ăn cơm nhà.

Nhưng từ sau khi kết hôn, ngày nào anh cũng về đúng bữa nên ăn đã quen rồi.

Thấy cô cười như vậy anh càng nghi hoặc, một người không thể bắt chước người khác làm ra từng món ăn có hương vị quen thuộc y hệt người khác được, trừ phi là do một người nấu.

Lúc này Biện Bách Phàm mới nhớ ra, hương vị quen thuộc này anh ăn là lúc mới cưới cô về.

"Có phải mỗi ngày em đều nấu cơm cho anh ăn phải không?" Biện Bách Phàm không động đũa, anh hỏi.

Thẩm An biết là không giấu được nữa nên cũng thành thật đáp.

"Được rồi, là do em làm hết được chưa. Anh còn không mau ăn là thức ăn nguội hết bây giờ!"

"Thảo nào lần đầu anh ăn cơm em nấu anh đã thấy mùi vị khác của dì Trần rồi, lần đầu em nấu có là ngày sau khi em về đây không?" Biện Bách Phàm hỏi tiếp.

Thẩm An dở khóc dở cười, anh thế mà còn nhớ rõ lần đầu ăn cơm cô nấu là ngày nào cơ à, cô thế mà lại quên rồi ấy chứ, với lại hôm nay anh nói hơi nhiều đấy nhé, bình thường ăn cơm anh không hề hé răng nửa lời cơ mà. Cô chỉ biết gật gật đầu coi như trả lời câu hỏi của anh.

Biện Bách Phàm đột nhiên cảm thấy lòng mình như được rót nước ấm vào lòng, rất ấm, rất ấm, rất ấm và anh rất vui vẻ. Nhưng lại nghĩ đến hàng ngày cô vất vả nấu nướng anh lại cảm thấy hơi nhói.

"Em đâu cần phải vất vả như vậy làm gì, để cho dì Trần nấu là được rồi. Em đi làm cả ngày mà còn phải xuống bếp không thấy mệt à?" Biện Bách Phàm còn nghĩ tới mấy tháng trước cô còn bận rộn cả ngày ở công ty chạy đi chạy lại, đến nỗi bị bệnh, càng nghĩ anh càng thấy nhói. Anh làm sao vậy? Tại sao anh lại khó chịu đến thế, anh không muốn cô phải vất vả, tại sao lại có cảm giác như này??

Thấy anh quan tâm mình Thẩm An rất vui nha, thì ra anh cũng quan tâm cô như vậy.

"Không sao, em nấu cho anh ăn chứ có nấu cho ai đâu mà sợ vất vả. Em thấy vui mà!" Đúng vậy, nấu cơm cho anh ăn hàng ngày là niềm vui của cô, cô không cảm thấy vất vả chút nào cả. Người ta thường nói, muốn chinh phục một người đàn ông trước hết phải lấp đầy cái dạ dày của anh ta mà, cô nguyện ý cả đời này nấu cơm vì anh, chỉ cần anh nguyện ý thôi.

"Vất vả cho em rồi, em cũng ăn nhiều vào!" Biện Bách Phàm nghe cô nói vậy cũng chẳng biết nên nói gì nữa, anh gắp thức ăn cho cô.

Cả hai ăn xong Biện Bách Phàm muốn đi rửa bát, Thẩm An nào dám để anh rửa, Biện tổng à, anh thật sự biết rửa bát à? Thẩm An nhìn anh thầm nghĩ.

"Lúc học đại học anh đã tự lập rồi, mấy việc nhỏ nhặt này anh làm rất tốt. Anh còn biết nấu ăn, hôm nào rảnh anh sẽ cho em thử tài nấu nướng của anh!" Biện Bách Phàm như hiểu được ý nghĩ của cô, anh bật cười nói.

"Thật sao, em thật mong chờ đó nha. Nhưng mà anh ra ngoài xem ti vi đi, việc rửa bát này để phụ nữ làm vẫn tốt hơn!" Thẩm An ngạc nhiên nhìn anh, nhưng cô không quên kéo anh ra khỏi bếp.

Biện Bách Phàm đành ra phòng khách xem ti vi. Anh rất ít khi cười, nhưng từ khi quen cô anh dường như cười nhiều hơn, thấy cô vui anh cũng cảm thấy vui lây.

[...]

Rửa bát xong Thẩm An cũng ra ngồi bên cạnh anh xem ti vi.

Đột nhiên nhớ ra lời bàn tán ở công ty mấy ngày nay, cô liếc mắt nhìn anh. Không biết anh có nghe được mọi người bàn tán về anh không nhỉ?

"Biện Bách Phàm, trong công ty có vài lời đồn. Anh biết không? Chính là mấy lời đồn về em và anh ý?" Thẩm An không nhịn được hỏi.

"Ừm, biết!" Biện Bách Phàm vài giây sau mới trả lời, mắt vẫn dán vào ti vi đang đưa tin tức về kinh tế.

Ah, thì ra anh cũng biết a~

"Anh không thấy khó chịu sao? Ngài Biện tổng ngoại tình?" Thẩm An cố tình trêu chọc anh.

Lúc này Biện Bách Phàm mới quay qua nhìn cô, thấy trong mắt cô chứa đầy ý cười, anh vươn tay ra xoa đầu cô.

"Em nghĩ anh sẽ ngoại tình sao? Biện thiếu phu nhân!" Biện Bách Phàm tỉnh bơ nói.

Nghe được bốn chữ "Biện thiếu phu nhân" từ miệng anh làm Thẩm An sửng sốt, từ khi cưới đến giờ đây là lần đầu tiên anh gọi cô như vậy.

Thẩm An đỏ mặt cúi đầu, cô còn có thể nói gì bây giờ, trong lòng cô bây giờ có một chút gì đó gọi là vui vẻ, gọi là ấm áp a~

Biện Bách Phàm không nhận ra điều khác thường, tay anh xoa mạnh đầu cô làm cho tóc rối tung rối mù.

"Được rồi, không đùa với anh nữa! Anh định xoa đầu em thành cái đống gì hả?" Thẩm An biết anh cũng chỉ vô tình thốt ra lời đó thôi, anh có khi lại không ý thức được lời mình vừa nói ý chứ.

Hai người xem ti vi đến 10 giờ tối, giờ này chẳng có chương trình nào hay cả.

Thẩm An thấy hơi mệt, cô nói với anh cô lên ngủ trước.

Một lúc sau Biện Bách Phàm cũng vào phòng, anh lên giường tựa vào đầu giường cầm lấy quyển sách đọc. Lúc quay qua nhìn người bên cạnh đã thấy cô ngủ say, anh cong khoé miệng đứng dậy đi đánh răng, sau đó leo lên giường, tắt điện, vẫn theo thói quen anh ôm cô vào lòng chìm vào giấc ngủ.

[...]

Chiều thứ sáu tuần này Thẩm An phải ghé về trường một chuyến, cô còn đang làm luận án tốt nghiệp, nhiều chỗ cần hỏi giảng viên hướng dẫn.

Liễu Giai Kỳ cũng mới vừa quay lại trường, hai người không hẹn mà gặp.

"Ây dô, chào Biện thiếu phu nhân!" Liễu Giai Kỳ đến gần cô, cô ấy vừa mở miệng ra là trêu chọc Thẩm An.

Thẩm An nghe được không khỏi xấu hổ, cô nhớ tới mấy ngày trước Biện Bách Phàm cũng từng gọi cô như vậy a~ mặt càng đỏ hơn.

"Nói nhảm, cậu về trường làm gì thế?" Thẩm An giả vờ lảng sang chuyện khác.

"Mình quay lại ký túc xá lấy mấy bộ đồ, mình dọn hết đồ ra ngoài rồi. Bây giờ mình thuê một căn hộ gần công ty, nhà đất bây giờ đắt đỏ quá. Ba mẹ mình vẫn phải bỏ tiền ra thuê cho mình đấy, tiền hàng tháng của thực tập cậu cũng biết mà chả đủ ăn! " Liễu Giai Kỳ kể khổ.

Thật ra gia đình của Liễu Giai Kỳ cũng giàu có, có công ty riêng. Tính tình của Thẩm An và cô ấy giống nhau, đều không muốn dựa dẫm quá vào gia đình. Nên Liễu Giai Kỳ mới thuê căn hộ, cha mẹ cô ấy thừa tiền mua cho cô ấy cả căn biệt thự ấy chứ.

"Rồi rồi, hôm nào tớ ghé qua nhà cậu chơi nhá!" Thẩm An mỉm cười nói.

"Mang thức ăn đồ uống nhiều nhiều đến nhé, mua cả xe đồ ăn đến cũng được, đừng vác xác đi không. Chồng cậu giàu có thế cơ mà, một tí tiền đấy có là gì!" Liễu Giai Kỳ hớn hở nói.

Thẩm An dở khóc dở cười, bạn thân là thế đấy, chỉ có ăn thôi à.

"Ok, mà công việc của cậu thế nào rồi, ổn không?" Hai người vừa đi vừa nói, Thẩm An hỏi cô ấy.

Mới nhắc đến hai chữ công việc là Liễu Giai Kỳ mặt mũi nhăn nhó đầy tức giận, không nhắc đến thì thôi mà nhắc đến cô lại nhớ tới cái bản mặt đáng ghét của ai kia.

"Hừ, chả ra sao cả. Mình được làm thư ký của Tổng giám đốc tập đoàn đấy rồi, tưởng là an nhàn dễ sống lắm, nhưng mà mẹ nó chứ, cái thằng à là ông chủ của mình chả biết tính khí thế nào, cả ngày sai vặt mình làm cu li, ngay cả quần áo hàng ngày mặc mà cũng bắt mình đi mua cùng, cơm trưa ăn mà cũng bắt mình nấu đem đến công ty cho hắn. Mình đi làm việc chứ có phải đi làm con cu li đâu, hôm nay mình còn không thèm xin nghỉ mà về trường đây này, càng nghĩ càng tức á!" Liễu Giai Kỳ chửi thề một câu, càng nói cô càng tức, cũng may tiền lương cũng tàm tạm không thì cô bỏ việc từ lâu rồi.

Mà thật ra mọi chuyện cũng không khoa trương như lời Liễu Giai Kỳ nói là mấy.

Thẩm An nghe cô bạn kể khổ mà câm nín, có cả kiểu ông chủ kiểu đó nữa hả? Cũng may Biện Bách Phàm nhà cô không hay sai vặt như thế.

Nói với nhau vài câu hai người liền tách ra ai đi đường nấy.

Lúc xế chiều cô nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa, cũng sắp đến giờ tan tầm rồi, cô không quay lại công ty nữa.

Khi ra đến cổng cô nhìn thấy một chiếc xe BMW quen thuộc đậu trước cổng. Biện Bách Phàm hạ cửa kính xe xuống nhìn cô.

Lúc nãy anh có gọi điện cho cô, cô nói khoảng 30 phút nữa thảo luận xong, không ngờ anh lại đến đón cô.

Lúc này mới gần 5h chiều, anh nay tan làm sớm quá nha.

"Anh có việc gần đây sao?" Thẩm An lên xe, cô vừa cài dây an toàn vừa hỏi.

"Ừm, cũng gần đây nên anh qua đón em luôn. Hôm nay ăn tối ở ngoài nhé!" Biện Bách Phàm đánh tay lái cho xe chạy ra đường lớn.

"Dạ" Thẩm An gật đầu, cô cũng cảm thấy hai người cũng đã lâu rồi chưa ra ngoài ăn tối.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh