Chương 10 Làm thư ký cho Biện tổng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm An mệt mỏi tựa lưng vào ghế, bữa trưa của cô còn chưa kịp ăn đâu đấy.

Cái bánh mì cô đang gặm dở vẫn còn đang ở trên bàn cô đây này.

Thẩm An nhíu mày sờ bụng, bệnh đau dạ dày lại tới rồi.

Lúc này Lăng Vy cầm một tập tài liệu vứt lên bàn của cô.

"Cô đi photo ra chia cho cả phòng, 30 phút nữa họp!" Lăng Vy nói xong không để ý đến cô đang khó chịu, Lăng Vy thật ra cũng chỉ là một thực tập vào cùng đợt Ngân Hiền thôi. Nhưng cô ta lại rất phách lối, nghe nói có chú cô ta làm giám đốc bộ phận nào đấy ở đây. Nhiều người cũng không dám đắc tội với cô ta.

Thẩm An nhíu mày cầm lấy tập tài liệu đứng dậy định đi, nhưng cô vừa đứng dậy lại ngồi xuống ngay. Bụng cô càng ngày càng đau, mấy hôm nay bữa trưa phần lớn cô đều không có thời gian ăn.

Trình Tiêu thấy cô nhíu mày vội chạy đến xem.

"Em không sao chứ? Bị đau ở đâu sao?" Trình Tiêu thấy cô ôm bụng nên hỏi, liếc thấy bánh mì cô ăn dở ở trên bàn, anh nhíu mày.

"Em không sao, dạ dày đau chút thôi, lát nữa khỏi ngay ấy mà!" Thẩm An cười gượng, cô sắp trụ không nổi rồi.

Thấy cô cười nên Trình Tiêu cũng không nghi ngờ gì, anh cầm lấy tập tài liệu muốn đi photo giúp cô.

"Không cần đâu, em làm được mà! Anh bận việc của anh thì anh đi làm đi!" Thẩm An xua xua tay, cô cầm lấy tập tài liệu rồi đi ra ngoài.

Ngân Hiền lúc này mới từ ngoài làm việc về, cô đi ngang qua Thẩm An thấy khuôn mặt Thẩm An trắng bệch. Ngân Hiền vội chạy sang đỡ hỏi han.

"Cậu sao vậy, mặt cậu trắng quá. Cậu bị ốm à?"

"Mình không sao, chỉ bị đau dạ dày tí thôi!" Mới nói dứt câu Thẩm An thấy choáng váng cô liền ngã, cũng may Ngân Hiền đỡ được cô.

"Trình Tiêu, anh mau qua đây. Thẩm An cậu ấy ngất rồi!" Ngân Hiền lo lắng gọi.

Trình Tiêu và Triệu An nghe thấy lập tức chạy đến đỡ cô, hai người vội đưa cô đến phòng y tế của công ty. Trước khi đi Trình Tiêu dặn dò Ngân Hiền đi photo giúp tập tài liệu, lát nữa đi họp.

Thẩm An được Trình Tiêu bế đặt lên giường, cô y tá lúc này mới gọi bác sĩ vào khám cho Thẩm An.

"Bác sĩ, cô ấy bị đau dạ dày. Có nghiêm trọng lắm không?" Triệu An một bên lo lắng hỏi.

"Hai cậu ra ngoài đi, để tôi xem qua!" Vị bác sĩ dặn dò.

Được một lát bác sĩ đi ra.

"Hai cậu mau thông báo cho người nhà cô ấy đi, lập tức đi viện. Tôi khám qua cho cô ấy, có vẻ như cô ấy bị bệnh dạ dày lâu rồi. Gần đây xuất hiện dấu hiệu bị xuất huyết, cần phẫu thuật gấp. Chỗ tôi không có đầy đủ dụng cụ đâu!" Vị bác sĩ nói xong liền rời đi.

Trình Tiêu với Triệu An ngơ ngác nhìn nhau, Trình Tiêu vội lấy điện thoại gọi cấp cứu.

"Cậu về lấy điện thoại của Thẩm An đi, gọi người nhà cô ấy đến. Cần ký giấy xác nhận!" Trình Tiêu bình tĩnh nói.

Trình Tiêu định đi theo Thẩm An lên xe đi bệnh viện, nhưng lại có điện thoại gọi tới, nói bên trong công ty lại sắp đến giờ họp. Báo cáo anh cũng chưa kịp làm xong, Thẩm An lúc này mơ hồ tỉnh lại nghe được cuộc nói chuyện của Trình Tiêu, cô xua tay. "Anh mau quay lại làm việc đi, đừng lo cho em. Em không sao đâu, có bác sĩ ở đây rồi!"

Thấy Thẩm An vẫn còn tỉnh táo, Trình Tiêu cũng đỡ lo hơn. Anh gật đầu rồi quay lại công ty, Triệu An khi nãy muốn liên lạc với người nhà của Thẩm An, nhưng lúc định gọi điện thấy màn hình xuất hiện cái tên Giai Kỳ.

Triệu An bắt máy mới biết đó là bạn thân của Thẩm An, cô ấy cũng đang ở gần đây nên Triệu An gọi cho cô ấy qua luôn.

Thẩm An mới lên xe cấp cứu không lâu, Liễu Giai Kỳ cũng vừa đi đến cổng tập đoàn Thiên Thành.

Triệu An đã dặn Liễu Giai Kỳ là anh đang đợi cô trước cổng, trên tay đang cầm túi xách và điện thoại của Thẩm An.

"Tôi vẫn chưa liên lạc được với người nhà của cô ấy!" Triệu An lo lắng nói.

"Được rồi, tôi sẽ liên lạc sau. Anh quay lại làm việc đi!" Liễu Giai Kỳ nhanh chân đi tới chào hỏi vài câu rồi vội vàng đi ngay, đúng lúc này thấy một chiếc xe dừng ngay cổng.

Biện Bách Phàm bước xuống xe, Liễu Giai Kỳ vừa liếc mắt đã biết đây là chồng của Thẩm An. Người nhà đây chứ đâu nữa, cô chạy thẳng sang chỗ Biện Bách Phàm, lôi kéo anh lên xe.

Biện Bách Phàm thấy một cô gái lôi lôi kéo kéo mình không khỏi nhíu mày.

Chưa để Biện Bách Phàm nói câu nào Liễu Giai Kỳ đã tuôn một tràng dài.

"Nhanh đi đến bệnh viện Nhân Ái, Thẩm An vợ anh vừa được đưa đi cấp cứu rồi. Nhanh lên, cô ấy phải mổ gấp cần chữ kí của người nhà. Anh là chồng của cô ấy, anh mới có quyền kí. Kí xong mới được làm phẫu thuật! Nhanh đi!"

Biện Bách Phàm lúc đầu là ngẩn người, sau vài giây mới tiêu hoá được hết những lời của Liễu Giai Kỳ vừa mới nói.

"Cô là ai?" Biện Bách Phàm nhíu mày hỏi.

"Là bạn thân của vợ anh, anh còn lề mề là có chuyện đấy. Vợ anh bị xuất huyết dạ dày, cần mổ gấp. Mới được đưa đến bệnh viện rồi, anh còn không lên xe!" Lúc này Liễu Giai Kỳ đã yên vị ngồi ở ghế phó lái rồi.

Biện Bách Phàm ngồi vào ghế sau nói "Bệnh viện Nhân Ái!" người lái xe là tài xế riêng cho anh thấy anh cũng ngồi lên liền nghe theo lái xe đi.

"Tôi nói cho anh biết, Thẩm An có bệnh dạ dày, chỉ cần nhịn ăn một bữa thôi là tái phát ngay. Anh chăm cô ấy kiểu gì mà để cố ấy đau đến nỗi xuất huyết thế hả?" Liễu Giai Kỳ ngồi ở trên quay xuống trừng mắt nhìn Biện Bách Phàm.

Nghe cô gái ngồi trước này lải nhải nãy giờ anh cũng đã hiểu được vấn đề.

Hiện tại Thẩm An bị xuất huyết dạ dày, cần mổ gấp. Mà muốn phẫu thuật thì cần chữ kí của người nhà, mà anh là chồng của cô ấy, đương nhiên sẽ là do anh kí.

Nhưng anh vẫn không hiểu tại sao Thẩm An phải nhịn ăn làm cái gì.

Lúc đến bệnh viện thì Thẩm An mới được đưa vào phòng phẫu thuật, nhưng vẫn đang chờ chữ kí của người nhà.

Biện Bách Phàm vội vàng kí rồi hỏi tình hình.

Vị bác sĩ này trông hơi lớn tuổi, ông trừng mắt nhìn anh.

"Anh làm chồng kiểu gì đấy hả, vợ mình cũng lo không xong. Anh nghĩ bệnh dạ dày không nghiêm trọng hả, đưa đến muộn một tí nữa là nguy hiểm đến tính mạng đấy." Vị bác sĩ càu nhàu xong vội đi vào phòng phẫu thuật.

Biện Bách Phàm không nói câu nào, nghe bác sĩ nói xong anh thoáng chau mày.

Nguy hiểm đến tính mạng, nghe đến năm chữ này anh không khỏi cảm thấy lồng ngực mình hơi đau.

Phẫu thuật xong Thẩm An phải nằm viện vài ngày, cô xin công ty cho nghỉ phép.

"Em có bệnh đau dạ dày sao không nói với anh, lại còn nhịn ăn!" Biện Bách Phàm ngồi bên cạnh giường bệnh nhíu mày nhìn cô.

Cô có biết lúc nghe bác sĩ nói cô sẽ nguy hiểm đến tính mạng, anh cảm thấy thế nào không. Anh đột nhiên sợ hãi sẽ mất đi cô, tâm tình này chưa một ai làm cho anh lo lắng như vậy bao giờ.

"Cũng chỉ là chút bệnh vặt, em dạo này hơi bận nên không ăn uống đầy đủ. Em hứa lần sau sẽ ăn uống đúng giờ, anh đừng chau mày. Khó coi lắm!"  Thẩm An cười hì hì nhìn anh, không cười không làm sao. Mới cười xong lại động tới vết mổ, cô thoáng nhíu mày kêu đau, cô lè lưỡi.

"Bệnh vặt, bệnh vặt mà còn ảnh hưởng tới tính mạng!" Biện Bách Phàm nghe cô nói xong cơ hồ muốn tức giận.

Đúng lúc này, Liễu Giai Kỳ vừa đi lấy nước quay lại cũng nghe được câu nói của Thẩm An. Không đồng tình với Thẩm An, cô nói.

"Cậu còn nói bệnh vặt, thiếu chút nữa là đi gặp chầu diêm vương rồi đấy. Cũng may đều ổn cả rồi!"

"Được rồi, mình biết lỗi rồi. Mình bây giờ là người bệnh, hai người còn mắng mình!" Thẩm An nhìn cô bạn rồi lại quay qua nhìn Biện Bách Phàm tỏ vẻ tủi thân.

Biện Bách Phàm bất đắc dĩ nhìn cô.

"Mà tôi nói này Biện tổng, ở công ty vợ anh làm cái chức vụ gì mà không có thời gian ăn cơm thế hả?" Liễu Giai Kỳ rót cho Thẩm An cốc nước ấm, quay qua nhìn Biện Bách Phàm trách móc.

"Giai Kỳ, mình là nhân viên thực tập mà. Công việc rất nhẹ nhàng đó, tại mình dạo này lơ là quên ăn cơm thôi!" Thẩm An nháy mắt nhìn Giai Kỳ, Giai Kỳ như hiểu ý, cô ấy bĩu môi tỏ vẻ xem thường.

"Công việc nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tới mức ngày ngày dậy sớm đi làm mua cà phê, bữa sáng, rồi chạy đi chạy lại cả ngày, không đi lấy tài liệu thì đi photo tài liệu, không làm báo cáo của mình thì lại phải làm báo cáo cho các nhân viên khác, ngày nào cũng tăng ca đến 9-10 giờ tối. Em nói xem, công việc nhẹ nhàng quá nhỉ?" Biện Bách Phàm đây là lần anh nói nhiều nhất cho tới giờ rồi đấy, khi nãy anh đã điện thoại gọi bảo trợ lý của anh điều tra xem những công việc mà Thẩm An làm gần đây nhất.

Anh thuê cô tới làm việc chứ không thuê cô đi hầu người khác, cô không biết phản kháng sao. Mà cô còn là phu nhân Biện tổng này đấy, lại có người dám sai vợ anh đi làm việc vặt.

Đám nhân viên này thật không coi quy định của công ty ra gì, ma cũ bắt nạt ma mới quen rồi hả?

"Anh...anh...anh làm sao biết được?" Thẩm An buột miệng hỏi, thôi xong. Vậy là cô thừa nhận những lời anh nói rồi.

Biện Bách Phàm liếc mắt nhìn cô hừ lạnh. "Công ty là của anh, anh muốn biết cái gì mà chẳng được."

Thẩm An chột dạ cúi đầu xuống.

"Thật ra thì không phải như anh nghĩ đâu!"

"Không như anh nghĩ thì như em nói chắc!" Biện Bách Phàm hơi nâng cao âm độ nói.

Thẩm An im lặng nửa ngày cũng không phản bác lại được lời anh nói.

"Được rồi, ra viện thì đến làm thư kí cho anh!" Biện Bách Phàm nói xong đứng dậy định đi, anh quay đầu lại nói. "Nghỉ ngơi cho tốt, anh ra ngoài mua cháo!" Nói rồi anh bước đi, Thẩm An chưa kịp nói gì đã thấy bóng lưng anh khuất dần qua cánh cửa.

"Ây da, ngây ra đó làm gì. Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, hôm nay có chồng cậu ở đây rồi mình cũng nên về thôi. Nhớ ăn uống đúng giờ đấy nhá!" Liễu Giai Kỳ mỉm cười nhìn cô bạn của mình, cô cũng không muốn làm bóng đèn quá sáng ở đây đâu.

"Vừa nãy anh ấy mới nói gì?" Thẩm An nằm xuống ngẩng đầu lên nhìn bạn mình.

"Anh ấy nói đi mua cháo!" Liễu Giai Kỳ biết thừa cô muốn hỏi cái gì, nhưng cô cứ thích vòng vo đấy.

"Không phải câu này, câu trước cơ?" Thẩm An trừng mắt nhìn Liễu Giai Kỳ.

"Thì nói cậu ra viện đến làm thư ký cho anh ấy, chồng cậu ấy à, quan tâm cậu ra phết đấy!" Nói xong Liễu Giai Kỳ cũng đi luôn.

Thẩm An ngơ ngẩn nhìn trần nhà, khoé miệng không tự chủ được nhếch lên. Cô thế mà lại được làm thư ký cho anh, anh đây là quan tâm cô đúng không? Nhưng mà khoan, cô đây có phải được tính là đi cửa sau rồi hay không nhỉ?

Lúc Biện Bách Phàm quay lại cũng đã đến bữa tối, anh cầm lấy lồng cháo đổ ra bát.

Anh nâng giường bệnh lên, đỡ cô ngồi dậy.

Biện Bách Phàm nếm thử xem cháo có nóng hay không, anh cẩn thận thổi thổi rồi đưa thìa cháo đến trước mặt cô.

Thẩm An nhìn mọi động tác anh làm cô liền cảm thấy ấm lòng, nhưng cũng thấy ngại.

"Em tự ăn là được rồi!" Nói rồi cô giơ tay ra muốn đỡ lấy bát cháo, không cẩn thận lại đụng tới vết mổ, cô thoáng nhăn mày. Tay cô vẫn còn đang chuyền nước đấy.

"Còn cậy mạnh!" Biện Bách Phàm liếc mắt nhìn.

Cuối cùng cô cũng phải thoả hiệp để cho anh bón cho mình.

"Anh đã ăn tối chưa?" Ăn được nửa bát cháo, Thẩm An mới chợt nhớ ra bây giờ là bữa tối, không biết anh đã ăn hay chưa.

"Anh cũng không phải là em, lúc nãy ra ngoài anh đã ăn rồi! Trẻ con!" Anh lạnh lùng nói, nhưng vẫn có một chút gì đó gọi là ôn nhu.

"Em không phải trẻ con!" Thẩm An trừng mắt kháng nghị.

"Không phải trẻ con mà đến giờ ăn cũng không biết đường mà ăn, em không phải trẻ con thì là cái gì!" Biện Bách Phàm càu nhàu nói, anh cảm thấy từ khi quen cô mọi biểu cảm, cảm xúc vui buồn thất thường của mình hay biểu lộ ra ngoài, sự tự kiềm chế của anh kém thế sao.

Thẩm An biết anh là đang quan tâm cô, nhưng cách thức anh quan mình hơi khác với mọi người một chút thôi.

Biết đây là lỗi của mình nên cô cũng không cãi lại.

Hơn 10 giờ tối Thẩm An vẫn không ngủ được, thật ra là cô đang muốn đi vệ sinh nhưng không biết mở miệng ra nói với anh như thế nào, nhìn anh nằm trên cái sofa ở trong phòng bệnh không ngừng lăn đi lăn lại. Hẳn là anh không quen đi, dù sao cái sofa kia bé tí, anh lại là một người cao lớn.

Nhịn mãi cũng nhịn hết cỡ, Thẩm An xấu hổ gọi anh.

"Bách Phàm, anh ngủ chưa? Em...em...em muốn đi vệ sinh, anh đỡ em vào nhà vệ sinh với!"

Biện Bách Phàm cũng chưa ngủ, nghe cô nhỏ giọng gọi anh, anh cũng không nghĩ nhiều. Đi đến giường bế cô đi vào nhà vệ sinh.

Thẩm An cũng chỉ là đi tiểu tiện thôi nên rất nhanh cô lại gọi anh vào bế mình đi ra, khuôn mặt thoáng cái thêm ửng hồng.

"Anh lên giường ngủ đi, giường to như vậy đủ cho cả 2 chúng ta nằm đó. Anh ngủ sofa cũng không dễ chịu!" Thẩm An mở lời.

Biện Bách Phàm nhìn cái giường rồi lại nhìn cái sofa, rồi anh cởi giầy lên giường nằm. Theo thói quen anh định quay sang ôm cô, nhưng chợt nhận ra là cô mới phẫu thuật, ôm ngang hông lại sợ chạm vào vết thương.

"Ngủ đi, ngủ ngon!" Anh thấp giọng nói, nghiêng người về phía cô, chừa cho cô một khoảng lớn hơn.

"Ngủ ngon!" Thẩm An mỉm cười đáp lại.

[...]

Nằm viện 1 tuần, cuối cùng Thẩm An cũng được xuất viện. Vết mổ đã lành lại rồi, nhưng cô vẫn không thể vận động mạnh. Bác sĩ cố ý nhấn mạnh hai chữ "vận động" lúc gặp Biện Bách Phàm và Thẩm An đang thu dọn đồ rời khỏi bệnh viện.

Thẩm An là người rất dễ xấu hổ, cô đỏ mặt không dám ngẩng đầu. Còn Biện Bách Phàm thản nhiên như không nghe thấy gì.

Cô nghỉ ngơi ở nhà thêm hai ngày nữa mới đến công ty, lúc cô ngồi xuống bàn làm việc thì Trình Tiêu,Triệu An và Ngân Hiền vội đến hỏi thăm.

"Hôm đó cậu hù mình sợ muốn chết, cũng may mọi chuyện ổn cả rồi!" Ngân Hiền là người nói đầu tiên.

"Em ấy, lần sau không được nhịn bữa nữa nghe chưa?" Triệu An cốc đầu cô một cái nhẹ coi như cảnh cáo.

"Anh cũng sợ muốn chết, lúc nghe bác sĩ nói em bị xuất huyết dạ dày anh đứng sắp không vững đấy. Hù bọn anh rồi!" Trình Tiêu ánh mắt cưng chiều lấy tay xoa xoa đầu cô. Trình Tiêu lúc đấy dây thần kinh căng chặt, đưa cô lên xe cấp cứu mà sợ hãi vô cùng. Anh lúc đấy rất sợ cô xảy ra chuyện, mẹ của anh cũng bị xuất huyết dạ dày không đến bệnh viện kịp thời nên đã qua đời, không ai biết chuyện này cả. Lúc thấy Thẩm An bị đưa lên xe cấp cứu, anh tỏ ra bình tĩnh thế thôi nhưng trong lòng sắp không trụ nổi rồi. Cảm giác sắp mất đi một thứ quan trọng nó tồi tệ đến mức nào cơ chứ. Cũng may đến tối nhận được tin cô đã qua khỏi cơn nguy hiểm, lúc này anh mới bình tĩnh lại.

"Em đã không sao rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều a~ cũng may có mọi người giúp đỡ. Hôm nào em mời cơm, chúng ta không say không về!" Thẩm An cười hì hì.

"Được!" Triệu An và Ngân Hiền gật đầu đáp.

"Lại còn không say không về, giỏi nhỉ?" Trình Tiêu nói như là lời mắng nhưng trên môi không khỏi bật cười.

Bốn người ngồi nói chuyện cười ha hả..

Đúng lúc này trưởng phòng Chu đi vào, trên tay còn cầm theo một tờ giấy.  Cô ta đi thẳng đến chỗ của Thẩm An.

"Thu dọn đồ đạc đi!" Đặt tờ giấy lên bàn, cô ta xoay gót đi luôn.

Bốn người đang ngồi nói chuyện chẳng hiểu mô tê gì.

"Trưởng phòng Chu có ý gì vậy hả?" Ngân Hiên khó hiểu hỏi.

"Dọn đồ, em bị sa thải à Thẩm An?" Triệu An cũng khó hiểu không kém Ngân Hiền.

"Em cũng không biết!" Thẩm An cũng khó hiểu nhìn theo bóng dáng trưởng phòng Chu.

Trình Tiêu thì cầm tờ giấy lúc nãy lên nhìn, rồi ngạc nhiên.

"Em được đề bạt lên làm thư ký rồi, lại còn là thư ký của Biện tổng nữa đó!" Trình Tiêu giọng nói hơi to, những người ngồi bên cạnh cũng nghe thấy, tò mò quay qua nhìn.

Thẩm An nhíu mày, cầm lấy tờ giấy mà Trình Tiêu đang cầm, cô đọc nội dung bên trong. Đây là quyết định thăng chức cho cô lên làm thư ký của Biện Bách Phàm, cô cứ tưởng anh nói giỡn, từ hôm ở bệnh viện đến giờ anh cũng chưa nhắc đến với cô chuyện này lần nào cả.

"Woa, được lắm Thẩm An. Lên làm thư ký cho Biện tổng nha, cậu thật là may mắn đó. Nếu như Biện tổng còn độc thân mình liền ủng hộ cậu đi cưa đổ anh ấy luôn đấy. Chậc chậc chậc, đáng tiếc Biện tổng của chúng ta đã có vợ rồi. Hồi trước còn nghe đồn là Biện tổng không gần nữ sắc cơ, nhưng cuối cùng vẫn lấy vợ. Chậc chậc chậc!" Ngân Hiền tặc lưỡi nói.

"Nói nhảm cái gì thế hả?" Trình Tiêu cốc đầu Ngân Hiền, đúng là ăn nói linh tinh mà.

"Chúc mừng cô nha Thẩm An!" Các đồng nghiệp trong phòng ai cũng bất ngờ, thay nhau chúc mừng cô, ngoài mặt cười nói vậy thôi nhưng trong lòng lại đang ghen ghét đố kị rồi, dựa vào đâu mà một đứa thực tập sinh lại được làm thư kí cho Biện tổng cơ chứ.

Thẩm An mỉm cười lễ phép nhận lời cảm ơn, cô cũng đang rất bất ngờ đây.

Mọi người nói xong liền tản ra, Thẩm An bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trên bàn, cô để vào trong một cái hộp. Đồ của cô cũng không nhiều, cô đem theo đồ đi lên tầng cao nhất, là tầng mà Biện Bách Phàm đang làm việc.

"Thiếu phu nhân, mời đi bên này!" Vừa bước ra khỏi thang máy, có một chàng trai đến đón cô. Lúc đầu cô hơi sửng sốt, anh ta vừa gọi cô là gì ấy nhỉ? Thiếu phu nhân? Chẳng lẽ anh ta biết mối quan hệ giữa cô và anh. Thẩm An nhíu mày nhìn người thanh niên trước mặt này.

Gương mặt thanh tú, tuổi tác ước chừng cũng chỉ hơn cô vài tuổi thôi. Thẩm An thầm đánh giá người đàn ông này.

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của cô, chàng trai mỉm cười giới thiệu.

"Tôi là trợ lý của Biện tổng, tên là Dịch Nam. Tôi cũng biết cô là vợ của Biện tổng, mời cô đi bên này. Phòng làm việc của cô là ở đây, bên cạnh phòng của Biện tổng!" Dịch Nam vừa đi vừa giới thiệu với cô.

Thẩm An gật gật đầu coi như đã hiểu, thì ra Biện Bách Phàm cũng không giấu giếm hoàn toàn về mối quan hệ giữa anh và cô cho người ngoài.

Vậy là cô đã có phòng làm việc riêng rồi a~ ngày ngày có thể ngắm chồng cô qua tấm vách ngăn bằng thủy tinh này a~, lúc nãy đi vào phòng cô cũng đã để ý thấy tấm vách ngăn thủy tinh trong suốt này rồi. Cô có thể nhìn toàn bộ bên trong phòng anh từ phòng cô nha, Thẩm An rất là hào hứng.

Nhưng cô lại không biết sau lưng mình những vị đồng nghiệp kia đang bàn tán cái gì về cô cả.

Biện Bách Phàm đang xử lý văn kiện, ảnh ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình chằm chằm. Không một chút do dự, anh cầm cái điều khiển ấn nút, màn che giữa vách ngăn hạ xuống, hai người không còn nhìn thấy nhau nữa. Thẩm An bĩu môi, không thèm nhìn anh nữa. Cô cần làm quen với công việc mới thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh