Chương 9 Sinh con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại hai ngày nữa trôi qua.

Đang nằm ngủ trên giường, Thẩm An quơ quơ tay cầm đồng hồ xem giờ, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ chỉ đến 9 giờ sáng.

Thẩm An trợn tròn mắt tỉnh ngủ luôn, cô bật người ngồi dậy cào cào mái tóc, cô bị muộn giờ làm rồi.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Thẩm An lồm cồm bò dậy, cô muốn đứng dậy mà không dậy nổi, nhìn xuống mới thấy tay Biện Bách Phàm đang ôm ngang hông cô.

"Bách Phàm, mau dậy đi. Muộn giờ rồi, nhanh lên!" Thẩm An vừa nói vừa kéo cánh tay anh ra, cô phi ngay vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, rồi lại lấy tốc độ nhanh như gió chạy đến tủ đồ lục lọi lấy ra bộ đồ công sở, rồi lại chạy vào nhà tắm thay đồ.

Chỉ trong vòng 5 phút cô đã làm vệ sinh và mặc đồ xong.

Biện Bách Phàm lúc này vẫn còn chưa tỉnh ngủ, anh vẫn nhắm nghiền mắt ở trên giường. Nghe tiếng động anh mới hé mắt ra nhìn, thấy cô chạy đi chạy lại anh liền chau này. Mới sáng sớm mà cô đã ồn ào rồi.

Thẩm An thấy anh vẫn chưa dậy, cô lại một lần nữa đến gọi anh.

"Bách Phàm, anh không đi làm à? Muộn giờ rồi đó, mau dậy đi!"

"Thẩm An, đừng ồn ào. Ngủ thêm tí nữa!" Nói xong anh kéo cô ôm vào lòng, mắt lại nhắm lại một lần nữa.

"Ngủ gì giờ này nữa, em phải đi làm. Em còn phải mua cà phê, bữa sáng cho mấy anh chị kia nữa đấy. Anh buông em ra, anh là ông chủ đi muộn không sao. Em chỉ là nhân viên thực tập quèn, đi muộn là bị trừ lương đấy!" Thẩm An nhăn nhó kéo cái tay anh ra, cô gấp gáp nhìn lại đồng hồ báo thức buột miệng nói ra, nhưng anh ôm chặt quá cô kéo thế nào cũng không được.

Biện Bách Phàm nghe thấy cô lải nhải bên tai mình, anh nhíu mày. Cái gì mà cà phê, bữa sáng. Lúc này anh mới hơi tỉnh táo lại, cúi xuống nhìn cô.

Anh biết ngay mà, cô còn nói là mình không phải chân chạy vặt.

"Hôm nay là chủ nhật, không cần đi làm. Ngủ tiếp!" Biện Bách Phàm lạnh mặt nhìn cô, nói xong anh lại ôm cô nhắm mắt ngủ tiếp.

Thẩm An lúc này nghe anh nói xong mới ngớ người ra, a~ thì ra hôm nay là chủ nhật. Làm cô sợ hết hồn, tưởng tháng này bị trừ lương rồi.

Nhưng mà đã tỉnh rồi cô không thể ngủ thêm được nữa, với lại đã hơn 9h sáng rồi cô cũng không có thói quen ngủ nướng. Ngẩng đầu lên nhìn Biện Bách Phàm đang ngủ, cô mỉm cười.

Hôm qua anh đi xã giao về muộn, cứ để anh ngủ đến trưa luôn đi.

Thẩm An khẽ gỡ cánh tay anh ra, cô dậy đi thay bộ đồ ở nhà.

Cô dậy dọn dẹp nhà cửa, cô có thói quen này từ lúc tự lập rồi. Cô không nói cũng chẳng có ai biết cô là tiểu thư Thẩm gia cả.

Người giúp việc trong nhà nhìn cô chủ nhà mình dọn dẹp thì âm thầm khen trong lòng, họ làm người hầu lâu như vậy rồi cũng chưa bao giờ thấy tiểu thư nhà nào lại động tay động chân vào công việc nhà đâu đấy.

Đang lau bàn thì Thẩm An nghe thấy tiếng chuông điện thoại bàn kêu, quản gia Trần nhấc máy nghe. Lát sau cầm vào bếp cho cô.

"Là phu nhân gọi tới ạ!" Trần quản gia cung kính đưa điện thoại cho cô.

"Dạ, dì Trần đi nghỉ ngơi đi. Bữa trưa để con nấu cho!" Thẩm An gật đầu nhận điện thoại, Trần quản gia lui xuống.

"Con nghe ạ!" Thẩm An mỉm cười nói.

"Ba mẹ cùng ba mẹ con đều tới ạ? Dạ, được. Con cũng đang định làm cơm trưa. Dạ, ba mẹ đi đường cẩn thận ạ!" Nói xong Thẩm An cúp máy.

Thì ra là ba mẹ chồng và ba mẹ cô muốn sang đây chơi.

Đúng lúc cô định đi chợ, được rồi. Hôm nay cô sẽ làm một bữa thịnh soạn.

Gần 12h trưa, bốn ông bà vừa nói vừa cười đi vào nhà. Thẩm An đã nấu nướng xong xuôi, cô cởi tạp dề ra cửa đón.

"Ba mẹ mau vào nhà ngồi đi ạ!"

"Bách Phàm đâu con? Đừng nói là hôm nay nó lại đi làm nhé!" Mẹ Biện vừa ngồi xuống ghế, cầm tay cô hỏi.

"Dạ không, anh ấy vẫn còn đang ngủ. Ba mẹ ngồi chơi, con lên gọi anh ấy rồi cả nhà mình ăn trưa luôn ạ!" Thẩm An mỉm cười đáp, nói với ba mẹ mình vài câu rồi cô đi lên lầu.

Vào phòng cô thấy cửa nhà tắm đang đóng, bên trong có tiếng nước tí tách rơi.

Tiếng nước tắt, khoảng 2-3 phút Biện Bách Phàm từ nhà tắm đi ra. Anh vừa tắm xong và đã thay mặc bộ ở nhà. Lọn tóc phía trước còn ướt, anh lấy tay gẩy gẩy.

Thẩm An nhìn anh đến thất thần, công nhận đàn ông khi mới tắm xong quyến rũ cực kì luôn.

Biện Bách Phàm ngước mắt lên thấy cô đang nhìn mình.

"Nhà có khách à, anh nghe thấy ồn ào?" Biện Bách Phàm hỏi.

"À, ba mẹ em và ba mẹ anh tới chơi. Anh mau xuống đi, em thay đồ rồi xuống ngay!"

Biện Bách Phàm gật đầu rồi đi xuống dưới nhà trò chuyện cùng ba mẹ.

Thẩm An tắm qua rồi cũng xuống ngay, trên người cô toàn mùi dầu mỡ thôi.

Một bàn 6 người ngồi ăn, ông bà hai bên nói chuyện rôm rả. Thẩm An lâu lâu góp vui vài câu, Biện Bách Phàm cũng nói vài ba câu.

"Ừm, món sườn xào chua ngọt này ngon này. Dì Trần nấu ăn ngày càng ngon nha!" Mẹ Biện tấm tắc khen ngon, bà không hề biết bữa ăn này là do con dâu bà nấu nhưng bà lại cảm thấy mùi vị ăn không giống trước đây.

Ba mẹ cô thì trước đó đã từng được nếm qua vô số lần thức ăn cô nấu rồi, vừa ngửi thôi là đã biết đây là do con gái mình nấu rồi. Hai ông bà nhíu mày, Thẩm An thấy thế liền cho hai ông bà một ánh mắt trấn an.

"Canh này cũng được này!" Ông Biện một bên cũng khen, nhưng ông đã để ý thấy ánh mắt của hai ông bà thông gia có gì đó khang khác rồi.

"Mà hai đứa định khi nào cho mấy ông bà già này ẵm cháu đây?" Bà Biện mỉm cười nói, ông bà Biện rất muốn bồng cháu rồi nha. Thấy mấy lão phu nhân mỗi khi có tụ tập lại khoe con cháu, ông bà cũng thèm lắm rồi.

"Đúng rồi, con cũng sắp tốt nghiệp rồi. Cũng nên tính đến chuyện con cái đi thôi!" Ông bà Thẩm cũng nôn nóng muốn có cháu bế.

Thẩm An nghe xong thoáng đỏ mặt xấu hổ, sau lại cảm thấy hơi buồn. Cô và anh thoáng qua cũng chỉ là một hợp đồng hôn nhân, ngay cả động phòng hai người họ còn chưa tiến tới, hôn một cái cũng không có, chứ đừng nói đến sinh con. Cử chỉ thân mật giữa hai người họ là thường xuyên ôm nhau đi ngủ thôi. Nghĩ tới đây, Thẩm An lại đỏ mặt lần nữa.

"Ba mẹ, tụi con còn trẻ. Chưa tính đến chuyện sinh con, mọi người cứ từ từ thôi ạ!" Thẩm An khẽ ngẩng đầu mỉm cười nói, thật ra cô cũng rất thích trẻ con đó nha.

"Con cũng nghĩ như thế sao Bách Phàm?" Ông Biện nhíu mày nhìn thằng con trai của mình.

"Dạ vâng, vợ con nói sao thì con nghe theo ạ!" Biện Bách Phàm cũng không quan tâm đến vấn đề này lắm, anh nhìn cô gật đầu nói.

Hai bên ông bà nghe thấy thế hơi thất vọng.

Nghe được tiếng vợ phát ra từ Biện Bách Phàm, Thẩm An cảm thấy ấm lòng. Cũng may từ trước tới giờ ở trước mặt gia đình hai bên, cô và anh trông như vợ chồng mặn mà ân ái bên nhau. Ba mẹ cũng không nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người họ.

Trò chuyện đến chiều hai bên thông gia cũng rời đi, vì cùng đến chung một xe nên về cũng như thế, lúc ngồi trên xe ông bà Thẩm không nhịn được phải nói ra.

"Tôi nói này hai ông bà thông gia, bữa cơm này là do con gái tôi nấu. Dù không ngon như những nhà hàng nổi tiếng, nhưng cũng được gọi là tàm tạm. Tôi không muốn hai ông bà khi dễ con tôi đâu đấy!" Ông Thẩm ngồi trong xe nói. Bà Thẩm nhìn ông Thẩm gật đầu, con gái là do bà nuôi lớn, giờ theo chồng rồi dù có gì ông bà vẫn sẽ che chở cho con của mình.

"Ông bà thông gia nói gì vậy, chúng tôi nào dám khi dễ con dâu. Thảo nào tôi ăn lại có mùi vị khác trước đây, còn cảm thấy dì Trần nấu ăn ngày càng ngon. Thì ra đều là do con dâu tôi nấu, giỏi. Tôi thật vui mừng đó nha!" Bà Biện nghe xong cũng hơi kinh ngạc, đứa con dâu này quả không tệ. Bà cũng biết nhà Thẩm gia có tiếng, con cái đều là những đứa ngoan ngoãn. Không ngờ tới việc bếp núc của con cái nhà họ lại tốt đến như vậy a~

Hai bên lại vui vẻ trò chuyện.

[...]

Buổi tối.

Hai người ngồi trên giường ai làm việc nấy, Thẩm An ngồi trước máy tính lướt web, Biện Bách Phàm thì cầm một cuốn sách, anh dựa vào đầu giường lật từng trang đọc.

Đang lướt web thì máy tính tự động nhảy ra một trang quảng cáo, là quảng cáo về đồ cho bà bầu và trẻ em. Thẩm An ngơ ngẩn nhấp vào xem, nghĩ lại những gì ba mẹ lúc trưa nói. Cô nghĩ mình cũng muốn có một đứa con, không phải cô muốn dùng đứa con để giữ chân anh. Mà cô thật sự rất thích trẻ con, cô mơ hồ tưởng tượng về gia  đình hạnh phúc trong tương lai của mình , có một bé trai và một bé gái, có cô và có cả anh, Biện Bách Phàm.

Cô sẽ tết bím tóc cho con gái, mua thật nhiều đồ công chúa cho con bé. Con trai sẽ cho anh dạy, về phần học tập cũng cho anh dạy nốt, IQ của anh cao hơn cô hẳn là rất thích hợp đi. Nghĩ đến viễn cảnh cả nhà 4 người ngày ngày vui vẻ, ngày ngày quây quần bên nhau Thẩm An không tự chủ được bật cười khẽ.

Hiển nhiên Biện Bách Phàm cũng nghe thấy tiếng cười của cô, anh quay đẩu nhìn cô gái đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

"Sao vậy, có điều gì làm em vui sao?" Biện Bách Phàm hỏi, tay không tự chủ được giơ lên xoa đầu cô.

Thẩm An nghe anh nói vậy cũng không né tránh động tác của anh.

"Cũng không có gì, em nghĩ đến một chuyện nên thấy vui thôi!hì hì" Thẩm An cười cười, không để cho anh thấy cô đang xem gì, cô tắt luôn máy tính.

"À đúng rồi, Bách Phàm, anh có thích trẻ con không?" Thẩm An đột nhiên quy sang hỏi anh.

Biện Bách Phàm vẫn tiếp tục đọc sách, không ngẩng đầu nhìn cô mà trả lời.

"Không thích!"

Thẩm An nghe xong sửng sốt, thì ra là vậy. Anh ấy không thích trẻ con, Biện Bách Phàm không nhìn thấy vẻ mặt của cô lúc này, nếu anh ngẩng đầu lên nhìn thì sẽ thấy khoé mắt cô hơi ẩm ướt, mà biểu cảm đang vui của cô trở nên cứng đờ, cô đau lòng, vậy mà cô còn ngồi ở đây tưởng tượng về viễn cảnh tương lai của cô và anh cơ đấy. Cũng đúng thôi, anh sẽ không muốn có con với cô. Vì anh đâu có yêu cô đâu chứ, tình cảm này chỉ là đến từ một phía của cô mà thôi.

"Cũng không ghét!" Biện Bách Phàm bồi thêm một câu.

Thẩm An nằm xuống quay lưng lại về phía anh, cô ậm ờ trả lời "Em biết rồi!"

"Mai em phải đi làm sớm, em ngủ trước đây, anh ngủ ngon!"

Biện Bách Phàm không nhận ra cô có gì đó khác thường, anh gập cuốn sách lại. Tắt đèn, nằm xuống bên cạnh cô. Theo thói quen, anh ôm cô từ phía sau. Anh cứ thế chìm vào giấc ngủ, còn cô lại thức trắng cả đêm. Đến rạng sáng mới chợp mắt được một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh