Chương 8 Biện Bách Phàm là tổng tài?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thẩm An quyết định đi đến công ty sớm hơn mọi ngày, bữa sáng cô đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi.

Biện Bách Phàm thức dậy thấy lời nhắn của cô để lại, anh nhíu mày. Cô đến công ty sớm làm gì, có ai trả tiền cho cô đến sớm đâu.

Sau một tháng đi làm, Thẩm An mới chợt nhận ra một điều, cô vẫn chưa được gặp vị tổng tài trong truyền thuyết của công ty mình đâu a~

Anh ta bận quá chăng, hay là đi công tác nước ngoài rồi. Thẩm An thầm suy nghĩ, với cả sao trong công ty không hề ai hay nhắc tới vị tổng tài này vậy, cô thật tò mò nha.

Mọi người mỗi người một công việc, bận bận rộn rộn cả buổi sáng. Thẩm An vẫn vậy, vẫn là một chân chạy vặt, tháng này cô đã bị sụt mất 2kg rồi a~người đã gầy còm rồi giờ còn gầy hơn nữa.

Giờ nghỉ trưa, Thẩm An xuống căn tin ăn trưa. Bình thường cô hay đi ăn cùng Ngân Hiền, nhưng hôm nay Ngân Hiền nghỉ nên cô ngồi ăn một mình.

Đang ăn thì thấy đối diện có người ngồi xuống, Thẩm An ngẩng đầu lên nhìn, hoá ra là Trình Tiêu và Triệu An. Hai người họ mỉm cười nhìn cô, cô cũng cười đáp lại.

"Thẩm An này, em học trường nào thế?" Trình Tiêu bắt chuyện trong lúc ăn.

"Dạ, em học trường Đại học Bắc Kinh khoa tiếng Anh ạ!" Thẩm An ăn xong lau miệng rồi trả lời.

"Ồ, trường điểm nha. Thành tích của em chắc không tồi đâu nhỉ?" Trình Tiêu tỏ vẻ ngạc nhiên rồi tiếp tục nói chuyện.

"Cũng khá ạ!" Thẩm An lễ phép đáp.

Hai người ngồi ba hoa một hồi, quên mất bên cạnh còn một Triệu An đang nghe họ nói chuyện a~

Triệu An có một tật xấu là ăn cơm không thèm nói chuyện, chờ đến lúc ăn xong Triệu An mới bắt chuyện với cô.

"Em có bạn trai chưa?" Triệu An đi thẳng vào vấn đề.

Thẩm An đang uống nước suýt nữa bị sặc, cô chưa có bạn trai nhưng đã có chồng rồi nha.

"Em chưa ạ!" Thẩm An thành thật nói, cô quả thật chưa có bạn trai đâu đó.

"Ồ, vậy thì tốt!" Triệu An vui vẻ nói.

"Tốt gì ạ, em đã sắp 22 tuổi rồi mà chưa có người yêu. Em đang ế quá rồi đó!" Thẩm An vui đùa nói.

"Anh tuyên bố, anh chính thức theo đuổi em nha!" Triệu An lớn tiếng nói.

Thẩm An ngạc nhiên trừng mắt, có lộ liễu quá không ông anh. Tán gái như anh có mà gái chạy mất à.

"Ây da, anh cứ nói đùa!" Thẩm An không cho là thật.

"Anh đâu có đùa, thật đó!" Triệu An khẳng định chắc nịnh.

Thẩm An chỉ biết cười trừ, cô có thể bảo anh ta đừng theo đuổi cô không, cô đã có chồng rồi nhưng cô không thể nói ra.

"Anh cũng tuyên bố sẽ theo đuổi em!" Trình Tiêu ngồi bên cạnh Triệu An lên tiếng.

Thẩm An quay qua trừng mắt nhìn hắn, hôm nay là ngày gì vậy, sao lại có tận hai người tuyên bố theo đuổi cô đây. Có âm mưu gì chăng?

"Anh Trình Tiêu, anh đùa em đấy à?" Thẩm An cười trừ nói.

"Anh đùa em làm gì, em chờ đấy, anh nhất định cưa đổ em!" Trình Tiêu chắc nịch đáp.

Ây da, anh có làm cách nào thì cô cũng không đổ đâu, bởi vì trái tim của cô chỉ dành cho một người duy nhất rồi.

"Trình Tiêu, cậu được lắm. Vậy chúng ta cạnh tranh công bằng,hừ!" Đây là Triệu An nói, hắn quay qua nhìn Trình Tiêu chằm chằm. Chưa kịp cưa gái mà đã gặp được đối thủ rồi,cậu chờ mà thua đi.

Trình Tiêu gật đầu đáp ứng. Thẩm An nhìn hai người ngồi trước mặt, cô đau đầu nghĩ, cô nên tỏ rõ lập trường của mình.

"Thật ra là em chưa muốn có bạn trai, hai anh có thể đổi đối tượng khác được không?"

"Không được, em đến tuổi này hợp nhất là có một người bạn trai rồi đó. Đừng lo, anh rất tốt nha!" Triệu An đáp không chút do dự.

Thẩm An cười gượng, cô còn có thể nói cái gì nữa đây. Ăn xong cô chuồn luôn, thực ra hai người họ thật sự cũng tốt nhưng mà cô là gái đã có chồng, trong vòng một năm cô đã quyết định phải làm cho chồng cô can tâm tình nguyện yêu cô rồi, hợp đồng hôn nhân là cái gì chứ, Thẩm An cô nhất định phải đạt được mục tiêu.

Từ lần Trình Tiêu và Triệu An tuyên bố theo đuổi cô, hai người họ thật sự làm thật. Buổi sáng khi đến công ty, trên bàn làm việc của cô luôn có một bữa sáng bằng chiếc bánh ngọt hay một hộp sữa kèm theo một tờ ghi chú của Triệu An. Giữa trưa, Trình Tiêu sẽ mua cho cô một cốc cafe uống cho tỉnh táo. Nếu cô có việc phải đi in tài liệu, hai người họ liền tranh nhau đi làm.

Thẩm An chỉ có thể bó tay trước những hành động này, cô đã từ chối rồi mà họ không thèm nghe.

"Hai người họ thật sự tích cực cua cậu lắm nha!" Ngân Hiền ngồi bên cạnh Thẩm An trêu đùa. Bạn trai của cô còn không có nhiệt tình như hai anh chàng kia đâu.

[...]

Hôm nay trong công ty ai cũng bận rồi cả nha, không biết hôm nay công ty có chuyện gì mà tấp nập quá luôn. Thẩm An vừa định quay qua hỏi Ngân Hiền thì đã thấy trưởng phòng Chu loáng thoáng ở ngoài cửa rồi.

Trưởng phòng Chu hôm nay trang điểm hơi đậm một chút, mặc chiếc váy trễ vai cúp ngực, kiểu váy này lại làm cho vòng một lấp ló dưới viền ren đen. Trong gợi cảm hết sức.

"Chiều nay, Biện tổng sẽ đến đây. Mọi người chuẩn bị kĩ lưỡng vào, đừng làm mất mặt phòng của chúng ta!" Trưởng phòng Chu vào dặn dò rồi đi ngay.

Đám nhân viên nghe xong liền bàn tán.

"Thì ra hôm nay Biện tổng đến, thảo nào trưởng phòng Chu lại ăn mặc gợi cảm như vậy, có ý đồ." Ngân Hiền nhếch môi nói.

Thẩm An chỉ biết nghe mấy nhân viên bàn tán. Thì ra Biện tổng rất ít khi đến công ty, một tháng chỉ đến công ty vài lần. Có lúc tận hai đến ba tháng còn không tới lần nào, vậy mà vẫn điều hành công ty tốt, quả là thiên tài.

Nhưng mà Biện tổng này có thật sự đẹp trai như lơi đồn không a~từ lúc gặp lại Biện Bách Phàm, trong mắt Thẩm An chỉ có một mình anh, những người đàn ông khác chỉ là hạt cát bụi mà thôi. Cô cũng tò mò muốn gặp Biện tổng quá, anh ấy có cùng họ với chồng cô nha.

Đến 3h chiều, vẫn chưa thấy vị tổng tài xuất hiện đâu cả. Thẩm An đi lấy tài liệu cho bộ phận, cô bê cả đống trên tay. Khi đi qua hành lang tầng 1, đột nhiên ở đại sảnh xôn xao, những người đang đi lại liền đứng lại nhìn rồi rất nhanh lại đi làm việc của mình. Một vài người không chịu đi làm việc vẫn đứng lại hóng hớt.

"Biện tổng tới rồi, Biện tổng tới rồi!" Không biết nhân viên nào vừa đi vừa hô to.

Thẩm An nghe thấy liền đứng lại, cuối cùng cũng có thể thấy vị tổng tài trong lời đồn rồi. Nhưng mà chập tài liệu trên tay cô nặng quá.

Những nhân viên cấp cao đều ra cửa đón, lúc này trên tầng hai ai cũng đều ngó xuống dưới này xem.

Nhân viên nữ thấy Biện tổng đều suýt xoa khen anh đẹp trai, Thẩm An cố ngó xem vị tổng tài này đẹp trai tới mức nào mà tất cả nhân viên nữ đều mê mẩn tới vậy.

Thẩm An bê chập tài liệu trên tay, đứng xa xa nhìn vào đám đông kia.

Lúc mọi người tản ra làm lối đi cho vị tổng tài, Thẩm An lúc này mới thấy rõ mặt của vị tổng tài.

Lúc đầu là kinh ngạc, rồi đến ngạc nhiên, sau lại hoang mang. Cô không nhìn lầm chứ, vị tổng tài kia giống chồng cô y như đúc. Biện tổng? Nhớ lại những lời Liễu Giai Kỳ nói lúc trước, bây giờ cô mới nhận ra. Thì ra Biện tổng mà Giai Kỳ hay nhắc đến lại chính là Biện Bách Phàm. Thảo nào cô ấy lại khuyên cô nên đến tập đoàn Thiên Thành làm việc, lại còn nói Biện tổng rất được người ta yêu thích, anh đẹp trai được những nữ sinh mê mẩn nhưng lại đã có vợ. Hoá ra là ám chỉ Biện Bách Phàm à.

Thẩm An nghĩ lại, cô còn từng hỏi anh về vị tổng tài họ Biện kia. Vậy mà anh không chịu nói cho cô biết, người đó lại là anh.

Nhớ lại trong bữa tiệc cưới của mình, có rất nhiều người đến chúc rượu anh, thì ra là muốn tìm cơ hội hợp tác a~

Thẩm An cô thật ngốc, chồng mình làm công việc gì mà mình còn không biết. Người ngoài còn hiểu anh hơn cô. Cô cứ nghĩ anh chỉ là một nhân viên bình thường, lại không nghĩ tới anh lại chính là Biện tổng của tập đoàn nổi tiếng Thiên Thành.

Thì ra anh tài giỏi như vậy, thì ra cô chẳng hay biết gì. Thì ra những chiếc xe siêu sang kia đều là của anh, cô còn nghĩ anh lái xe thuê cơ mà.

Thẩm An chợt nhận ra, cô chẳng hay biết gì về anh và gia đình anh cả.

Đang lúc ngẩn ngơ nhìn anh, Biện Bách Phàm cũng đang nhìn về phía cô. Thẩm An ngơ ngác nhìn anh không chớp mắt, cô hình như còn thấy anh nhếch miệng cười với cô. Cô không trách anh vì sao không nói cho cô biết anh làm nghề gì, vì chính cô cũng chưa từng hỏi anh.

Đúng lúc này Trình Tiêu đi đến vỗ vai cô, làm cho cô giật mình suýt nữa làm đổ chập tài liệu trên tay. Trình Tiêu tiện tay bê luôn chập tài liệu của cô, hắn còn không quên lườm cô.

"Em ngẩn ngơ nhìn sếp làm cái gì, người ta đã có vợ rồi. Em đừng mơ tưởng nữa, nhìn anh đây này, anh cũng đẹp trai cơ mà!" Thấy cô vẫn đứng nhìn nên hắn huých vai cô.

Lúc này Thẩm An mới thu hồi ánh mắt lại, cười cười nhìn Trình Tiêu. Cô nhìn chồng mình một chút không được à? Thẩm An liền kéo Trình Tiêu đi về phòng làm việc.

Biện Bách Phàm từ nãy dù đang nói chuyện cùng các vị lãnh đạo, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô. Thấy cô cười cười với người đàn ông khác anh thoáng nhíu mày, nhưng anh lại không hề nhận ra anh đã nhíu mày lúc nào không hay. Một cảm giác khó chịu len lỏi vào lòng anh, nhưng rất nhanh anh đã gạt bỏ nó.

Thẩm An và Trình Tiêu vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Hai người vừa nói vừa cười, Triệu An đi qua liền lườm nguýt Trình Tiêu.

Không biết một nhân viên nữ nào hớt ha hớt hải chạy vào phòng, vừa đi vừa hô to.

"Biện tổng đang đi đến phòng mình, nhanh về làm việc mau!"

Trưởng phòng Chu lúc này đang tiến thẳng về phòng này, lúc nãy cô cũng đã ra tiếp đón vị tổng tài kia.

Mọi người ai cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, một số người còn giả vờ mình đang làm việc rất chăm chỉ nữa.

"Thẩm An, cô chạy đi lấy một cốc cafe về đây!" Trưởng phòng Chu ra lệnh cho Thẩm An. Thẩm An còn định ở lại xem Biện Bách Phàm cơ, nhưng cô không thể không nghe theo lời trưởng phòng Chu, bởi vì cô chỉ là một tên trợ lí chạy vặt.

Thẩm An vừa đi khuất, Biện Bách Phàm vừa thị sát đi tới. Biện Bách Phàm nhìn quanh phòng một lượt, anh thoáng nhìn thấy vị trí cạnh cửa trống. Anh nhíu mày, đang trong giờ làm việc sao không thấy nhân viên đâu.

"Chỗ này tại sao lại để trống, người đâu?" Biện Bách Phàm mở miệng, anh toả ra một khí lạnh bức người.

"Cô ấy ra ngoài làm việc ạ, Biện tổng mời anh ngồi!" Trưởng phòng Chu lên tiếng, cô kéo ghế đến cho anh ngồi. Biện Bách Phàm không từ chối ngồi xuống.

Đúng lúc này Thẩm An vừa đi lấy cafe quay về. Trưởng phòng Chu thấy cô về liền dùng ánh mắt nhắc nhở, Thẩm An cầm cốc cafe đến đưa cho cô ấy.

Thẩm An lách người đi về chỗ của mình, lúc này Biện Bách Phàm ngẩng đầu lên bắt gặp cô.

"Biện tổng!" Thẩm An né tránh ánh mắt anh, cô lễ phép cúi chào rồi nhanh chóng ngồi xuống.

Thì ra chỗ trống này là của cô, Biện Bách Phàm thầm nghĩ.

Trưởng phòng Chu lúc này cầm cốc cafe đến cho Biện Bách Phàm. Biện Bách Phàm nhíu mày, anh không có thói quen uống cafe tiện lợi trong lúc làm việc.

Thấy Biện Bách Phàm nhíu mày, trưởng phòng Chu liền hiểu ý. Cô đặt cốc cafe lên bàn Thẩm An, vì chỗ cô rất gần với anh.

"Thẩm An, cất đi!" Trưởng phòng Chu ra lệnh, Thẩm An đành nghe theo mang cốc cafe ra ngoài.

Lúc quay trở lại Biện Bách Phàm vẫn chưa đi, anh ở đây lâu như vậy làm gì? Không bận việc à?

"Thẩm An, lấy tài liệu tôi bảo cô lấy vừa nãy lại đây!" Một nhân viên nam nói.

Thẩm An chưa kịp đặt mông xuống ghế đã phải chạy đi lấy tài liệu.

"Thẩm An, bản báo cáo cô đã làm xong chưa?" Một nữ nhân viên nói.

"Báo cáo gì ạ? Chị có giao cho em làm sao ạ?" Thẩm An vừa lấy tài liệu xong, cô chạy ngay tới chỗ nữ nhân viên kia.

"Báo cáo số liệu của kì này, tôi đã giao cho cô làm rồi mà. Cô chưa làm sao?" Nữ nhân viên kia tỏ ra khó chịu nói.

Thẩm An nghĩ lại, cô nhớ là mình có phải làm báo cáo đâu nhỉ?

"Dạ chưa ạ, em sẽ làm ngay!" Thẩm An thành thật nói, cô lập tức quay lại bàn làm việc.

Biện Bách Phàm chú ý đến tất cả mọi việc vừa diễn ra.

"Bản báo kia chị ta phải tự làm chứ, công việc của chị ta mà. Lúc nào cũng bắt cậu làm,hừ!" Ngân Hiền lẩm bẩm nói với Thẩm An. Nhưng những lời này vẫn lọt vào tai Biện Bách Phàm, anh liền nhíu mày.

Biện Bách Phàm lúc này đứng dậy đi ra ngoài, tất cả nhân viên trong phòng vẫn cúi đầu làm việc.

Đến giờ tan ca, Thẩm An nhắn tin hỏi anh có về ăn cơm tối không? Biện Bách Phàm trả lời lại tối nay anh bận đi gặp đối tác, kêu cô ăn trước không cần đợi anh.

Thẩm An thở phào nhẹ nhõm, cũng may hôm nay anh không về ăn tối. Hôm nay cô phải ở lại tăng ca nên không thể làm bữa tối được.

Lúc Thẩm An về nhà đã là 11 giờ khuya, cô lê tấm thân mệt mỏi vào nhà. Đèn điện đã sáng trưng, có lẽ anh đã về rồi.

Mấy người trong phòng làm việc thật là, hết báo cáo này đến báo cáo nọ đều bắt cô làm, đã thế còn muốn có báo cáo trước sáng mai. Đúng là chỉ biết hành người ta.

Bước vào nhà, thấy Biện Bách Phàm đã thay đồ ngủ đang ngồi trên sofa.

"Anh về rồi! Anh ăn tối chưa?" Thẩm An chạy đến trước mặt anh. Hôm nay là lần đầu tiền cô về sau anh a~

"Anh ăn rồi, em tăng ca đến giờ này mới về?" Biện Bách Phàm hỏi.

Thẩm An gật gật đầu, cô chợt nhớ ra chuyện anh là Biện tổng.

"Biện tổng à, anh thật giỏi nha. Làm tổng tài mà còn giấu em!" Thẩm An đi đến chiếc sofa nằm bẹp xuống, đưa mắt nhìn anh.

"Em không hỏi nên anh cũng không nói!" Biện Bách Phàm tựa lưng vào ghế sofa nói.

"Cũng đúng, hôm nay em mới biết chồng em là một người rất rất giỏi nha!" Thẩm An giơ ngón tay cái lên biểu dương.

Hai người nói vài câu Thẩm An liền đi tắm, tắm xong cô leo lên giường ngủ ngay. Gần 12 giờ rồi, mai cô còn phải đi làm a~ hai hôm nữa mới đến cuối tuần.

Biện Bách Phàm lúc này đi vào phòng, anh cũng lên giường đi ngủ. Thẩm An như một thói quen tìm một chỗ thoải mái dựa vào lòng anh, Biện Bách Phàm ôm cô từ phía sau.

"Mệt lắm à?" Biện Bách Phàm hỏi.

"Ừm" Thẩm An nhắm nghiền mắt, cô chỉ trả lời bằng mũi.

"Ở công ty họ bắt em làm gì?" Biện Bách Phàm nghĩ lại hồi chiều, thấy cô chạy đi chạy lại anh nhíu mày.

"Cũng không có gì, em chỉ làm những việc em nên làm thôi!"

"Việc em nên làm, làm chân chặt vặt?" Âm lượng của Biện Bách Phàm lớn hơn.

Thẩm An lúc này mới mở mắt, quay lại ngẩng đầu nhìn anh.

"Không phải, em buồn ngủ rồi. Anh ngủ ngon!" Thẩm An nói xong lại quay lưng lại, cô không muốn nói cho anh biết cô là trợ lí, đúng như anh nói cô là một chân chạy vặt. Cô sợ anh biết rồi sẽ không cho cô làm công việc này nữa, cô nghĩ rồi, cô cũng đã đi làm được một tháng chắc cũng sắp thoát khỏi cảnh làm chân chạy vặt rồi.

Biện Bách Phàm muốn nói gì đó nhưng thấy cô muốn đi ngủ anh cũng không muốn ép, anh tắt điện ở đầu giường rồi ôm cô ngủ.

Nói thật lòng khi thấy cô chạy đi chạy lại anh cảm thấy rất khó chịu, dạo gần đây ôm cô ngủ anh cảm thấy cô như gầy đi. Không lâu sau, cả hai người đều chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh