Chương 7 Nhân viên thực tập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm An sắp đi thực tập rồi, cô vẫn còn đang phân vân nên xin vào công ty nào mới tốt. Với thành tích học tập của cô thì những công ty hàng đầu cô cũng có thể xin vào, thường thì nhà trường sẽ sắp xếp sinh viên vào các công ty đang phát triển.

Chuyên ngành của cô là tiếng Anh nên cũng không khó tìm việc lắm, Thẩm An không có ý muốn vào công ty ba mình làm thực tập.

"Giai Kỳ, cậu đã nhắm trúng công ty nào mà cậu muốn làm việc chưa?" Thẩm An và Liễu Giai Kỳ ngồi ăn trưa ở căng tin, cô mở miệng hỏi.

"Ừm, tớ định xin vào tập đoàn Quế Thiên! Còn cậu?" Liễu Giai Kỳ ngẩng đầu hỏi cô.

"Tớ vẫn chưa chọn xong, ba mình muốn mình về làm việc cho ông ấy, nhưng mình theo ngành ngôn ngữ Anh, chắc xin việc không khó, mình chỉ thiếu một chút kinh nghiệm thôi!" Thẩm An nói ra suy nghĩ của mình.

Liễu Giai Kỳ ngẫm nghĩ một chút chợt trong đầu loé sáng lên, cô cười gian nhìn Thẩm An.

"Hay là cậu xin vào tập đoàn Thiên Thành xem thế nào, biết đâu cậu đi thực tập xong lại được làm chính thức ý chứ!" Và còn làm bà chủ nữa, câu nói này Liễu Giai Kỳ bổ sung trong lòng.

"Ừm, để tớ suy nghĩ thêm." Thẩm An không nhận ra ánh mắt có chút gì khác của cô bạn thân mình cả.

Tối đến, Thẩm An và Biện Bách Phàm vẫn như mọi ngày ngồi ăn cơm tối với nhau. Cô chợt nhớ tới chuyện mình phải đi thực tập, dù sao Biện Bách Phàm cũng là nhân viên công ty nào đó, hỏi ý kiến của anh vẫn tốt hơn phải không?

"Bách Phàm này, tập đoàn Thiên Thành có nghiêm khắc với nhân viên quá không?" Thật ra cô hỏi vậy là sợ ông chủ công ty quá nghiêm khắc, nhưng mà nghiêm khắc mới lãnh đạo được công ty chứ.

"Hử, em hỏi về công ty đó làm gì vậy?" Biện Bách Phàm nhướng mày, anh vẫn còn nhớ cô chưa hề hay biết anh chính là lão bản của tập đoàn Thiên Thành đâu.

"À, em định nộp hồ sơ vào công ty này để thực tập. Nhưng mà em nghe nói, Boss của công ty quá nghiêm khắc và cứng ngắc. Có điều, em còn nghe nói Boss đó rất đẹp trai nha. Hì hì" Thẩm An cười hì hì nhìn anh.

"Cứng ngắc, đẹp trai?" Biện Bách Phàm nghe cô nói vậy liền nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Vì sự thật, anh rất cứng ngắc và cũng tự tin về nhan sắc của mình nha.

"Vâng!" Thẩm An gật đầu.

"Ừm, công ty này cũng rất tốt, em cứ nộp hồ sơ vào thử xem!" Biện Bách Phàm cũng không muốn nói thẳng ra mình là lão bản của công ty, thôi cứ để cô tự mình biết đi.

Ăn cơm tối xong, anh và cô mỗi người một nơi. Anh vào phòng sách xử lý tài liệu, còn cô thì vào phòng ngủ tắm rồi lên mạng tra lại thông tin của tập đoàn Thiên Thành. Rất lạ là mọi thông tin đến lão bản lại không có nhiều, không phải Liễu Giai Kỳ nói lão bản này rất nổi tiếng sao, giờ ngay cả một cái ảnh cũng chẳng thấy đâu.

Thật ra Thẩm An không biết thôi, vài ngày trước khi hôn lễ giữa cô và anh diễn ra mọi thông tin cá nhân của anh đã được phong sát lại rồi.

Khoảng 11h, Thẩm An tắt máy tính chui vào chăn ngủ. Mới nhắm mắt thôi mà cô đã lăn ra ngủ say luôn rồi, đúng là biểu hiện của một con heo mà.

Biện Bách Phàm sau khi xử lý toàn bộ tài liệu xong cũng quay lại phòng ngủ, anh đi tắm rồi cũng nhanh chân lên giường đi ngủ.

Hai người họ quả thật rất trong sáng nha, ngủ chung một giường nhưng không xảy ra cái loại hành động của vợ chồng kia đâu, động tác thân mật nhất giữa hai người họ là ôm nhau ngủ thôi.

Lúc đầu Thẩm An khá ngại ngùng về việc động chạm thân thể nhưng cô cũng không bài xích, lâu dần cũng quen với vòng tay của anh. Còn Biện Bách Phàm lại không hiểu được chính mình, mỗi tối nhất định phải ôm cô anh mới ngủ say được. Dần dần cả hai đều không còn bài xích nữa mà vui vẻ chìm vào giấc ngủ, nhưng Thẩm An sẽ không quên giữa cô và anh còn có một cái hợp đồng hôn nhân a~

Sau một tuần, cuối cùng Thẩm An cũng được đi thực tập tại tập đoàn Thiên Thành, lúc đầu ba cô nhất quyết muốn cô về công ty nhà làm việc.  Nhưng sau khi nghe cô nói muốn tới tập đoàn Thiên Thành làm việc thì ông không còn ngăn cản nữa, mà ông còn hài lòng cười ha hả nói cô làm tốt lắm. Ông còn thầm nghĩ Vợ giúp chồng là tốt.

Ngày đầu tới đây thực tập cô rất hào hứng a~, ngoài cô ra còn ba người khác cũng vào đây thực tập. Bốn người được chia ra làm những công việc khác nhau, cô thì được phân công làm trợ lí. Nói trắng ra là chân sai vặt, ai kêu gì thì làm cái đấy.

Thẩm An đi theo trưởng phòng vào làm quen với mọi người. Trưởng phòng là một người phụ nữ rất xinh đẹp tên Chu Linh, khoảng 25-26 tuổi. Còn trẻ mà đã được làm trưởng phòng rồi a~ chắc cô ấy rất giỏi đi. Sau khi trưởng phòng giới thiệu cô với cả phòng, Thẩm An mỉm cười làm quen với mọi người.

"Chào mọi người, em là Thẩm An, mong mọi người giúp đỡ!" Thẩm An lễ phép cúi đầu chào mọi người trong phòng, có người cười cười đáp lại cô, có người nhìn lướt qua không nói gì. Còn có mấy đồng nghiệp nam đến làm quen với cô.

"Chào em, anh là Trình Tiêu rất vui được quen biết em!" Nói rồi Trình Tiêu còn đưa tay ra bắt tay với cô, Thẩm An mỉm cười giơ tay ra đáp lại.

"Còn anh là Triệu An, an trong an tĩnh hì hì" lại một anh chàng khác đến làm quen. Thẩm An cũng cười đáp lại, thấy Triệu An khá hài hước.

"Được rồi, mọi người quay lại làm việc đi" Trưởng phòng Chu cắt ngang , nói xong bước về phòng của mình. Cả phòng yên tĩnh lại.

Thẩm An được sắp xếp một chỗ đối diện với cửa ra vào, cô vui vẻ ngồi vào chỗ của mình.

"Hi, mình là Ngân Hiền,  rất vui được làm quen với cậu!" Cô gái ngồi cạnh Thẩm An thò đầu qua chào hỏi. "Ban nãy có bà cô khó tính Chu ở đây nên mình không dám bắt chuyện với cậu, cậu đừng thấy trưởng phòng Chu ngoài mặt hiền vậy thôi nhưng cũng nhiều thủ đoạn lắm. Nghe nói, cô ta muốn quyến rũ lão bản của chúng ta đó. Nhưng rất tiếc, lão bản của chúng ta là người có vợ rồi!" Ngân Hiền thao thao bất tuyệt với cô, thật ra Ngân Hiền cũng chỉ là thực tập sinh thôi, cô ấy vào trước cô hai tháng.

Thẩm An không muốn bàn tán về người khác nên cũng chỉ cười ậm ừ cho qua.

Cô làm việc đúng nghĩa của chân sai vặt luôn, chạy đi lấy tài liệu, rồi chạy đi in tài liệu, đi lấy cafe cho cả phòng... Cuối cùng cũng kết thúc một ngày làm việc đầy mệt mỏi, chân cô rã rời luôn rồi. Cô về nhà ngồi kể lể với Liễu Giai Kỳ qua điện thoại. Cô ấy cũng không tốt hơn cô là mấy, hai người nói với nhau vài câu an ủi cố gắng rồi cúp điện thoại.

Thẩm An nhìn đồng hồ mới có 6 rưỡi chiều, cô lật đật chạy đi thay đồ rồi xuống nấu cơm. Dù làm việc mệt cả ngày nhưng cô vẫn rất vui vẻ làm bữa tối a~ nấu cơm cho anh là niềm vui của cô mà. Bình thường Biện Bách Phàm phải đến 8h tối mới về đến nhà, cô cũng đã quen với việc chờ anh về rồi mới ăn tối rồi.

Giờ hành chính là làm việc từ 9h sáng đến 5 giờ chiều. Cô đi từ công ty về nhà nếu không tắc đường thì mất 30 phút. Thẩm An không biết Biện Bách Phàm làm công việc gì, cô cũng chỉ nghĩ anh là một nhân viên bình thường, thường xuyên phải tăng ca vì cô rất ít khi thấy anh về sớm hơn cô a~ Nhưng cô lại thắc mắc, nếu anh là một nhân viên bình thường mà lại lái xe hơi đi làm thì cũng hơi quá. Mà xe hơi của anh lại là hãng BMW rồi có ngày anh lại lái xe gì mà Ferrari cơ,rồi còn có Lambor (Lamborghini) gì gì đấy, cô cũng không hiểu mấy nhãn hiệu xe lắm ,cô chỉ biết là nó rất đắt thôi.

Đúng 8 giờ như mọi ngày, cô và anh ngồi ăn cơm tối với nhau.

"Sao rồi, ngày đầu đi làm ổn cả chứ?" Biện Bách Phàm nhớ đến hôm nay là ngày đầu cô đi làm nên hỏi thăm vài câu.

"Cũng được ạ!" Thẩm An nuốt thức ăn trong miệng xuống rồi trả lời anh, cô không muốn cho anh biết họ chỉ sai bảo cô thôi chứ chưa cho cô làm việc chính cả. Cô phải đi thực tập 6 tháng, nếu làm tốt thì sẽ được làm nhân viên chính thức.

Biện Bách Phàm nói vài câu kêu cô cố gắng rồi kết thúc bữa tối, cả hai lại ai làm việc người nấy không ảnh hưởng tới ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh