Chương 6 Thiếu gia nhà họ Biện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thẩm An mở mắt ra đập vào mắt cô là một "bức tường" vững chãi. Cô ngẩn người nhìn chằm chằm "bức tường" kia, chợt cô trợn mắt nhìn. Đây rõ ràng là một lồng ngực to lớn a~ đâu phải bức tường nào đâu.

Cô thế mà đêm qua lại lăn vào lòng anh ngủ say, đã thế cánh tay của cô vẫn còn đang du dương ôm chặt lấy ai kia. Cô khẽ đỏ mặt.

Mà khoan đã, trên hông cô có cái gì đó. Cô vội cúi xuống nhìn, á á anh đang ôm cô. Cô nhìn cảnh tượng này nháy mắt khuôn mặt liền đỏ như trái cà chua.

Cô xấu hổ không dám động đậy nhìn ai kia vẫn còn đang say giấc. Cô nhẹ nhàng rút cánh tay đang ôm anh kia lại, cô khẽ nhấc cánh tay anh đang đặt nhẹ trên hông mình ra. Mọi động tác cô làm rất nhẹ nhàng, khi cánh tay anh sắp rời khỏi người cô thì tay cô lại không cẩn thận để tuột mất tay anh. Thế là tay anh lại một lần nữa ung dung đặt trên hông cô.

Cô hốt hoảng nhìn anh đang nhíu mày như muốn tỉnh lại, cô vội nhắm tịt mắt lại coi như không có chuyện gì. Cô còn dụi dụi đầu vào ngực anh giả vờ ngủ say.

Biện Bách Phàm nhíu mày tỉnh lại, anh lúc này mới cảm thấy có gì đó lạ lạ. Anh cúi đầu xuống nhìn thì thấy một vật tròn tròn đang nằm trong lồng ngực mình. Anh ôm cô trong vòng tay, Biện Bách Phàm hơi kinh ngạc nhìn tư thế của hai người. Cái gối chia đôi chiếc giường kia đã không cánh mà bay đáp ở dưới sàn nhà.

Biện Bách Phàm bình tĩnh nhìn cô, cũng may cô vẫn đang ngủ không thì anh không biết phải đối mặt với cô như thế nào đây. Anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, cẩn thận buông cô ra.

Thẩm An nghe được động tác của anh liền thuận thế mà quay lưng qua phía anh, tay chân cô ôm lấy chăn giả vờ tiếp tục ngủ say, cô còn giả vờ ngáy để cho anh nghe thấy rằng cô vẫn đang ngủ.

Lúc Thẩm An quay người qua Biện Bách Phàm hơi khẩn trương, hắn còn tưởng cô đã tỉnh nhưng cũng thật may cô vẫn còn đang ngáy khò khò.

Biện Bách Phàm đi vào nhà vệ sinh, lúc anh quay ra cô đã dậy ngồi trên giường rồi. Thẩm An còn tỏ ra không có gì, khuôn mặt hơi ửng hồng sớm đã tiêu tan không thấy.

"Sáng hảo a~" Thẩm An thấy anh đi ra liền nở nụ cười chào buổi sáng. Biện Bách Phàm gật đầu coi như đáp lại lời cô.

Cô nhanh chân đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân, đêm tân hôn cũng không tệ a~cô được nằm trong lòng anh a~ Thẩm An nghĩ đến liền cười, khuôn mặt lại thoáng ửng hồng.

Khi Thẩm An ra khỏi nhà vệ sinh, Biện Bách Phàm đã quần áo chỉnh tề đang đứng trước gương thắt cà vạt. Cô không nghĩ ngợi gì liền chạy qua giúp anh, cô rất tự nhiên chỉnh chỉnh cà vạt giúp anh a~
Biện Bách Phàm thấy hành động của cô anh cũng không ngăn cản, tự ý để cho cô thắt cà vạt cho mình.

Khi hai người xuống nhà thì bữa sáng đã được sắp sẵn trên bàn, cô và anh ngồi vào bàn ăn sáng.

Biện Bách Phàm theo thói quen sẽ cầm tờ báo đặt sẵn trên bàn lên đọc, anh cũng không để ý nhiều đến cô đang cắm cúi ăn ở đối diện kia.

"Anh đọc báo gì thế? Anh mau ăn đi không muộn làm bây giờ!" đang ăn Thẩm An ngẩng đầu lên nhìn anh nhắc nhở.

"Báo kinh tế, em ăn mau đi còn đi học!" Biện Bách Phàm trả lời cho có, mắt vẫn dính vào đọc báo.

Thẩm An đến trường như thường ngày, ở trường không ai biết cô là tiểu thư nhà họ Thẩm nên lại càng không biết cô đã kết hôn trừ bạn thân của cô, Liễu Giai Kỳ.

"Thẩm đại tiểu thư, đêm tân hôn hôm qua như nào rồi!" Liễu Giai Kỳ ghé sát tai cô thủ thỉ hỏi, mặt gian gian nhìn cô.

"Như nào là như nào chứ!" Thẩm An nhíu mày dãn khoảng cách ra nhìn Liễu Giai Kỳ.

"Ây da, cậu còn ngại nói sao. Có phải một đêm làm 7 hiệp không thế, hắc hắc!" Liễu Giai Kỳ nói còn kèm theo nụ cười man rợ.

Thẩm An lúc này mới hiểu cô bạn mình nói gì, cái chuyện tế nhị như vậy mà bạn cô lại có thể tỉnh bơ nói ra, bạn cô không ngại nhưng cô ngại a~với lại cô và anh không xảy ra bất cứ quan hệ nào mà.

"Liễu Giai Kỳ, cậu đang nghĩ cái quái gì thế. Mau ngồi nghiêm chỉnh cho tớ xem nào!" Thẩm An mặt hơi ửng hồng đẩy đẩy Liễu Giai Kỳ đang tựa vào người mình kia.

"Yô, đỏ mặt rồi kìa. Có gì mà không dám nói ra, chuyện này đôi vợ chồng mới cưới nào mà chả phải làm a~" Liễu Giai Kỳ được phen lấn tới trêu chọc cô.

"Liễu Giai Kỳ cậu biến thái quá đó!" Thẩm An ngượng chín mặt nhìn cô bạn đang cười kia của mình. Cô da mặt rất rất mỏng nha, chuyện giường chiếu của người ta sao lại có thể đi kể lung tung được chứ.

"Hắc hắc, Thẩm An à, chồng của cậu cũng không phải thấy cậu quyến rũ quá liền ăn không tha chứ. Chậc chậc, xem người cậu lành lặn vậy chắc hẳn đêm qua chỉ làm 1-2 hiệp thôi phải không, ây da, chồng cậu mà làm tới 7 hiệp cậu có mà 3 ngày không xuống được giường rồi. Hô hô!" Liễu Giai Kỳ cười lớn nhìn cô.

"Liễu Giai Kỳ, cậu có thể mặt dày hơn nữa không?" Thẩm An xấu hổ hét lớn nhìn bạn thân mình. Dù đêm qua thật sự không xảy ra cái loại quan hệ kia nhưng khi nghe nói như thế Thẩm An vẫn rất xấu hổ.

Biểu cảm của cô càng làm cho Liễu Giai Kỳ tin tưởng vào đêm hôm qua hai người họ có một đêm tuyệt vời a~

Đám bạn trong lớp nghe thấy cô hét lên đều nhìn qua, tụi nó nhìn cô như một sinh vật lạ vậy đó. Đang yên đang lành không có gì lại hét toáng lên.

Liễu Giai Kỳ càng cười lớn nhìn khuôn mặt muốn tức giận của cô mà không được, mặt cô càng đỏ hơn.

Đến trưa, cô và Liễu Giai Kỳ đi xuống căntin ăn cơm. Hai người họ chọn lấy một cái bàn ngay bên cạnh cửa sổ mà ngồi xuống.

"Này, nghe nói thiếu gia nhà họ Biện kết hôn rồi. Ây, nam thần tài giỏi trong lòng tớ giờ đã là hoa có chủ rồi a~" một nữ sinh ngồi bên cạnh bàn cô nói, khuôn mặt thoáng có một chút thất vọng nói với cô bạn ngồi cùng bàn.

"Lên cả báo rồi đây này, tạm biệt nam thần, anh nhớ hạnh phúc đó!" nữ sinh kia tiếp tục nói, tay còn cầm tờ báo lên xem.

Liễu Giai Kỳ ngồi bên cạnh cười khúc khích. Thẩm An ngồi bên cạnh cô không hiểu chuyện gì, cô thầm ngán ngẩm trong lòng. Con gái bây giờ thật là mê trai a~

"Thẩm An à, chồng cậu thật là có sức hút a~. Cả cái đám nữ sinh trong trường đều mê mẩn hắn a~" Liễu Giai Kỳ nhìn cô cười nói nhỏ đủ để hai người nghe. "Biện thiếu gia a~,anh quả là có sức hút a~"

"Cậu nói gì thế, chồng tớ làm sao mọi người trong trường biết được!" Thẩm An ngây thơ nói, cô đến bây giờ vẫn chưa biết chồng mình vừa cưới là một người có máu mặt như thế nào.

"Hử, Biện Bách Phàm chồng cậu ai ai cũng biết hắn mà! Đẹp trai này,tài giỏi này,gái theo nhiều lắm đó!" Liễu Giai Kỳ nghe cô nói thế liền nhíu mày khó hiểu.

"Anh ấy chỉ là một nhân viên bình thường thôi mà, cậu có cần nói quá lên không?" Thẩm An cắn một miếng bánh sandwich, cô nuốt miếng bánh xong rồi nói.

"Thẩm An, cậu thật sự không biết Biện Bách Phàm có bao nhiêu sức hút hả, chồng cậu đó!" Liễu Giai Kỳ nói, cô khó hiểu khi nghe Thẩm An nói chồng cô ấy chỉ là nhân viên bình thường, Biện Bách Phàm chẳng phải là CEO của tập đoàn Thiên Thành sao. Chẳng lẽ Thẩm An không biết Biện Bách Phàm là ai???

"Chồng tớ thì anh ấy cực kỳ đẹp trai. Nhưng mà liên quan gì đến thiếu gia nhà họ Biện kia chứ, chỉ là cùng họ thôi mà!" Thẩm An gật gật đầu, cô biết anh có bao nhiêu sức hút a~ nhưng mà vấn đề của Liễu Giai Kỳ là đang nhắc đến thiếu gia nhà họ Biện kia mà, sao lại chuyển qua chồng cô rồi, cô chả hiểu cô bạn thân mình đang nói cái gì nữa.

Liễu Giai Kỳ nghe cô nói thế không khỏi há hốc mồm, Thẩm An thật sự không biết chồng của cô ấy là ai ư??? Trên báo chí đầy rẫy tin tức của Biện Bách Phàm mà, Thẩm An ngốc nghếch thật hay là giả ngốc đây trời, Liễu Giai Kỳ thật sự muốn bổ đầu cô ra xem bên trong chứa thứ gì đấy.

"Thẩm An cậu nên về tìm hiểu kỹ chồng của cậu đi, cậu sẽ bất ngờ lắm đó!" Liễu Giai Kỳ thấy cô mù mờ nên không nói thẳng ra, đành để cô tự đi tìm hiểu về người chồng của mình.

Thẩm An chả hiểu gì cũng chỉ gật đầu cho qua.

Đến chiều Thẩm An đi học về cô liền ghé qua siêu thị mua ít đồ. Cô muốn đích thân xuống bếp nấu cho anh một bữa cơm a~,hai người giờ đây cũng đã chung chăn chung gối, chung nhà rồi. Dù là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng Thẩm An vẫn muốn làm đúng nghĩa vụ của một người vợ.

Hợp đồng kéo dài một năm,một năm này cô muốn cùng anh sống thật hạnh phúc bên nhau.

Sau khi mua đầy đủ những thứ cô cần, Thẩm An đi đến quầy thu ngân để tính tiền. Cô xếp hàng cùng mọi người chờ đến lượt mình.

"Biện thiếu gia thật sự kết hôn rồi sao?" một người phụ nữ trẻ tuổi đang đứng xếp hàng phía trước quay qua nói chuyện với bạn của cô ấy.

"Ừm, nghe nói hai nhà rất tương xứng, có khi lại kết hôn chính trị cũng nên!" cô bạn kia gật đầu.

"Chắc không đâu, Biện thiếu gia tài giỏi như vậy thì cần gì phải kết hôn chính trị chứ. Anh ấy chắc hẳn là lấy được người mà mình yêu thương rồi a~...thật đáng tiếc, tôi còn định xin vào công ty anh ấy làm việc để ngắm anh ấy hàng ngày đây này. Nam thần đã có chủ~" cô gái kia si mê nói.

"Gớm, cậu xin vào đó chưa chắc đã gặp được người ta đâu. Thiếu gia nhà họ Biện nghe nói khó tính lắm,lúc nào cũng trưng cái bộ mặt lạnh ra cho người ta xem!" cô bạn kia bĩu môi nói.

"Nè nè, ai cho cậu nói xấu nam thần của tôi hả?" Cô gái kia trừng mắt.

"Thôi thôi, tính tiền đi bà nội. Cái thứ hám trai!" cô bạn kia cười xuề xòa đẩy bạn mình lên phía trước.

Thẩm An nghe hai người họ nói chuyện mà cô bĩu môi, con gái bây giờ mê trai hơn cả mê đồ ăn. Người ta đã có vợ rồi mà con muốn theo đuổi. Còn cái tên thiếu gia nhà họ Biện kia cũng thật là, sao ai cũng nhắc đến anh ta quá vậy. Đã thế lấy vợ rồi mà vẫn còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt con gái nhà người ta, đúng là thứ đàn ông lăng nhăng_Thẩm An thầm nghĩ.

Thẩm An nghĩ như vậy thật là tội cho cái anh chàng thiếu gia họ Biện kia quá đi, anh ta đã trêu hoa ghẹo nguyệt ai bao giờ đâu, oan quá mà, đẹp trai quá cũng khổ, giỏi quá cũng khổ hả.

Thẩm An về nhà nấu bữa tối,người giúp việc muốn ngăn cản cô mà không được, họ muốn giúp mà cô cũng không cho. Thẩm An cô muốn tự tay hoàn thành bữa cơm này.

Cô là thiên kim tiểu thư nhưng từ nhỏ đã rất thích nấu ăn, tài nghệ cũng không kém ai. Nhìn bàn đồ ăn thơm nức trên bàn, cô mỉm cười với thành quả của mình làm ra.

Nhìn đồng hồ treo tường, đã 7h tối rồi sao anh vẫn chưa về.

"Bách Phàm buổi tối có hay về nhà ăn cơm không dì?" Thẩm An hỏi bà quản gia đang đứng ở ngoài phòng khách,cô và anh cũng chỉ chính thức tìm hiểu nhau trong vài ngày nên ngày thường anh làm những việc gì cô cũng không rõ.

"Thiếu gia rất ít khi ăn cơm ở nhà thưa thiếu phu nhân!" dì quản gia ân cần nói.

"Dạ. Mà từ nay dì gọi con là An An được rồi, đừng gọi con là thiếu phu nhân gì gì đó nữa nha!" Thẩm An cười nhẹ.

Cô đi đến bên bàn cầm chiếc di động lên gọi cho anh.

"Biện Bách Phàm anh hôm nay tăng ca à?" tiếng chuông điện thoại đổ được 3 hồi thì có người nhấc mấy, cô theo bản năng chưa để người bên kia trả lời đã nói luôn.

"Ừ!" Biện Bách Phàm đầu dây bên kia mệt mỏi ừ nhẹ bằng giọng mũi.

"Anh bao giờ thì về, em chờ anh về rồi cùng ăn cơm!" Thẩm An cầm điện thoại nói.

"Anh có khi rất muộn mới về, em ăn trước đi đừng chờ anh!" Biện Bách Phàm lúc đầu hơi sửng sốt, chưa có ai nói sẽ chờ anh về để cùng ăn. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói, anh còn suýt quên mình đã cưới vợ, hẳn là giờ này cô đang ngồi chờ anh trước bàn cơm đi.

"Thế sao được, em sẽ chờ anh rồi mình cùng ăn. Anh tiếp tục làm việc đi nha, em cúp máy đây!" Thẩm An nghe anh nói vậy không khỏi thất vọng, nhưng cô rất nhanh lại trở về trạng thái vui vẻ.

Biện Bách Phàm ngẩn người nhìn chiếc điện thoại chỉ còn tiếng kêu tút tút. Anh nhăn mày nhìn chằm chằm vào điện thoại, cô ấy nói sẽ chờ anh về mới ăn. Chẳng lẽ anh làm đến khuya mới về cô cũng mới ăn sao. Biện Bách Phàm thật không hiểu cô đang nghĩ gì nữa, anh đã nói là tăng ca rồi cơ mà, chờ anh làm gì nữa.

Thẩm An ngồi nhìn bàn ăn mà mỉm cười, cô không muốn ăn cơm một mình nên cô sẽ chờ anh về.

Biện Bách Phàm làm việc đến 8h tối thì trong lòng hơi khó chịu, cuối cùng anh quyết định cầm cái áo khoác vào đi về nhà.Anh sợ cô còn chờ anh giờ này mà vẫn chưa ăn cơm, Biện Bách Phàm không hiểu hành động này của mình là gì, anh lấy xe rồi đi về nhà.

Trên đường đi trời bỗng mưa to tắc nghẽn giao thông, 9h kém anh mới về tới nhà.

Biện Bách Phàm cởi giày đi vào trong nhà, vừa ngẩng đầu lên liền thấy cô chạy lon ton về phía mình.

"Anh về rồi,mau mau vào nhà đi , ngoài trời mưa to lắm anh không bị ướt chứ?" Thẩm An giơ tay cầm lấy túi xách và áo khoác anh mới cởi ra để một bên gọn gàng. Lúc anh tra chìa khoá vào ổ khoá cô đã nghe thấy.

Biện Bách Phàm nhìn từng động tác của cô không biết nên nói gì. Đây là lần đầu anh đi làm về được người khác ra đón như vậy. Anh đi vào nhà liếc đến bàn ăn đầy món chưa ai đụng đũa,anh nhíu mày quay qua nhìn cô.

"Em còn chưa ăn cơm?"

"Vâng, em chờ anh mà. Chắc anh cũng đói rồi đi, anh mau thay đồ đi rồi xuống ăn, em đi hâm nóng đồ ăn!" Thẩm An mỉm cười nói rồi đi vào bếp. Biện Bách Phàm nhìn theo bóng lưng cô.

9h20 cô và anh ngồi đối diện nhau trên bàn cơm, cô gắp từng miếng thịt để vào bát cho anh. Lúc mới quen nhau hai người đi ăn cô cũng hay làm như thế nên không cảm thấy có gì lạ.

"Em lần sau đừng có chờ anh mà ăn cơm trước đi!" Biện Bách Phàm đang ăn ngẩng đầu lên nhìn cô nói.

"Không sao em chờ được mà, em không muốn ăn cơm một mình đâu!" cô nuốt xuống miếng cơm đang ăn dở rồi nói.

"Em..." Biện Bách Phàm muốn trách cô sao lại không nghe lời như vậy, nhưng khi thấy ánh mắt cô cười anh lại không muốn trách cô nữa.

"Anh ăn nhiều vào, ăn nhiều mới có sức khoẻ! Anh thấy đồ ăn có ngon không?" cô cười toe toét nhìn anh hỏi, anh mắt cô mong chờ nhìn anh.

"Ừm, ngon. Cô giúp việc hôm nay nấu có hơi khác nhưng ăn rất ngon!" Biện Bách Phàm không thấy được ánh mắt mong chờ của cô, anh chỉ gật đầu nhẹ.

"Ngon thật hả, vậy anh ăn nhiều vào nha!" Thẩm An nghe được đáp án mà cô mong chờ thì rất vui, cô không nói cho anh biết đây là do cô nấu nên mùi vị sẽ khác bữa ăn mà anh hay ăn.

Rất lâu sau này kể từ khi nghe cô nói là không muốn phải ăn cơm một mình, nên ngày nào Biện Bách Phàm cũng đúng giờ về nhà cùng cô ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh