Chương 5 Đám cưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, chẳng còn mấy ngày nữa là đến đám cưới của Biện Bách Phàm và Thẩm An.

Thời gian này Thẩm An về nhà chuẩn bị cho đám cưới, cách 5 ngày trước ngày cưới Thẩm An cùng Biện Bách Phàm mới đi thử váy cưới.

"Em đến cửa hàng trước đi, anh làm xong việc này rồi đi qua với em!" Biện Bách Phàm nói qua điện thoại với Thẩm An.

Thẩm An cau mày nói ậm ờ rồi cúp máy, cô cứ tưởng anh phải qua đón cô đi thử chứ. Làm việc có bận đến mấy cũng phải có chút thời gian rảnh mới phải. Đám cưới đã đến gần rồi.

"Chị, chị có yêu Biện Bách Phàm không mà cưới anh ta?" Thẩm Vy ngồi cạnh mép giường của Thẩm An nói. Cuộc trò chuyện điện thoại khi nãy, Thẩm Vy đã nghe được. Chồng tương lai của chị cô có vẻ như không được ga lăng cho lắm, ngày quan trọng như ngày đi thử váy cưới đích thân anh ta phải đến đón mới phải, chẳng nhẽ anh ta không thích chị mình.

"Hử, sao em lại hỏi vậy?" Thẩm An ngạc nhiên nhìn em gái mình, cô tất nhiên là yêu Biện Bách Phàm rồi, nếu không cô cũng sẽ không đồng ý kết hônvới anh.

"Không có gì, chỉ là em cảm thấy anh rể này không thích chị!" Thẩm Vy từ nhỏ đã ngoan ngoãn, nghe lời nên cô rất thật lòng nói ra suy nghĩ của mình.

Thẩm An nghe đứa em gái này nói xong chỉ cười nhẹ. Cô không thể nói cho em gái biết, Thẩm An cô cùng Biện Bách Phàm cưới nhau trên danh nghĩa được.

"Chị yêu anh ấy, có điều anh ấy không yêu chị! Em biết đó, bọn chị chỉ mới tìm hiểu nhau chỉ trong thời gian ngắn, làm sao mà đã có tình cảm được!" Thẩm An nhẹ nhàng nói.

"Vậy tại sao chị lại yêu anh ta, còn nữa chị không muốn cưới người yêu chị sao?" Thẩm Vy nhíu mày nhìn chị mình.

"Chị yêu anh ấy lâu rồi, chị nguyện ý lấy anh ấy. Em còn nhớ cậu bé khi còn nhỏ chị hay kể với em không, cậu bé đó chính là Biện Bách Phàm!" Thẩm An nói rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như cô đang nhớ lại hồi ức khi còn nhỏ.

"Là anh ấy sao?" Thẩm Vy ngạc nhiên nhìn chị mình, chị cô thường kể cho cô nghe về cậu bé đó, cứ mỗi lần kể là chị cô lại cười vui vẻ.

"Ừ, nhưng anh ấy quên chị rồi! Trước đây anh ấy bị tai nạn nên mất trí nhớ!" Thẩm An hơi nhói đau ở nơi lồng ngực, người mình yêu lại không nhớ ra mình là ai, ai mà không đau lòng chứ.

"Thôi, chị phải đi thử váy cưới đây. Hay em đi cùng chị nhé!" Chưa kịp để Thẩm Vy nói, Thẩm An đã kéo Thẩm Vy dậy đi cùng mình.

~~~~
Đến cửa hàng áo cưới mà Biện Bách Phàm đã đặt sẵn. Thẩm Vy kéo tay chị gái mình giúp cô thử hết bộ này đến bộ khác.

"Chị, công nhận chị gái em xinh đẹp mặc cái gì cũng đẹp hết a~" Thẩm Vy tấm tắc khen.

"Em đừng nói vậy, chị ngại lắm!" Thẩm An khiêm tốn nói.

"Em nói đúng mà, hihi! Chị mau thử thêm cái này đi!" nói rồi Thẩm Vy cầm một cái váy khác đưa tới cho cô.

Thẩm An đành cầm váy đi thay, từ nãy cô thử hơn chục bộ rồi, thử nữa cô mệt muốn chết rồi.

Trong lúc Thẩm An vào thay, Biện Bách Phàm lúc này cũng đã tới. Anh hôm nay mặc bộ vest đen, bên trong mặc áo sơ mi trắng. Trông rất lịnh lãm và đẹp trai, nhân viên ở đây ai cũng đứng đơ người ra, mắt hình trái tim bay phấp phới.

Thẩm Vy thấy người đàn ông bước vào, cô đi đến chào hỏi.

"Anh rể!"

"Cô là?" Biện Bách Phàm nhìn cô gái trước mặt này.

"Em là em gái chị Thẩm An!" Thẩm Vy nói, không trách anh ta không nhận ra cô, vì mỗi lần hai gia đình gặp mặt cô và Thẩm Vũ không đi nên người anh rể này không biết cô.

Biện Bách Phàm chỉ gật đầu một cái rồi đi đến ghế sofa ngồi.

"Chị đang thay váy, anh chờ một chút!" Thẩm Vy cảm thấy Biện Bách Phàm rất lạnh lùng, mà anh ta hình như còn hay kiệm lời nữa thì phải, trả lời cô một câu thì chết sao.

Lúc này cửa phòng thay đồ mở ra, Thẩm An được hai nhân viên đi sau cầm đuôi váy giúp mình. Cô mặc bộ váy cưới màu hồng nhạt, hở vai. Trông rất là xinh đẹp, giống như tiên nữ vậy.

"Thẩm Vy, em xem bộ này được không?" Thẩm An vui vẻ ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn cô.

Nghe tiếng cửa thay đồ ở đối diện chỗ anh ngồi, Biện Bách Phàm ngẩng đầu nhìn, khi biết người đó là cô, trong đầu anh loé lên một suy nghĩ "cô ấy thật đẹp" ,Biện Bách Phàm hơi ngẩn người nhìn cô.

Thẩm An lúc này xấu hổ nhìn anh.

"Biện Bách Phàm, anh tới khi nào vậy?" Thẩm An ngượng ngùng nhìn anh.

Biện Bách Phàm lúc này mới hoàn hồn lại nói "Anh mới tới thôi, em đã xem được bộ nào ưng ý chưa?!"

"Rồi ạ, anh thấy bộ em đang mặc có đẹp không?" Thẩm An cầu mong anh khen cô lấy một lần.

"Đẹp lắm, em lấy bộ này luôn đi!" Biện Bách Phàm không nghĩ ngợi nói, nói xong anh cảm thấy mình không được bình thường cho lắm, có gì đó sai sai.

Thẩm An gật đầu nhìn anh cười, anh ấy khen cô rồi, cô còn tưởng anh không bao giờ nói ra những lời đó chứ.

"Chị đẹp nhất!" Thẩm Vy quan sát hai người họ từ nãy giờ, bây giờ cô mới lên tiếng. Thẩm An ngượng nhìn em gái mình.

"Em có việc bận rồi, có anh rể ở đây em đi trước nha, pai pai!" Thẩm Vy cầm túi xách của mình rồi đi ra cửa, cô nháy mắt với chị gái mình.

Thẩm An thay bộ đồ xong, cô dặn dò nhân viên gói lại rồi nhờ họ gửi về nhà cho cô.

"Biện Bách Phàm, em chọn cho anh một bộ mặc hôm cưới nha!" Thẩm An đi đến bên cạnh Biện Bách Phàm.

Biện Bách Phàm không nói gì chỉ gật đầu.

~~~

Hôm nay là ngày diễn ra đám cưới, hôn lễ được tổ chức ở một khách sạn 5 sao, sa hoa và lộng lẫy.

Đám cưới này phần lớn đều do nhà Biện Bách Phàm chuẩn bị.

Lúc này Thẩm An ngồi trong phòng chờ, cô khẩn trương vô cùng. Chân tay cô run lẩy bẩy, nắm chặt vào nhau.

Hôm nay Thẩm An rất xinh, có thể coi là cô dâu xinh nhất từ trước tới giờ.

Bên ngoài âm nhạc du dương, sắp tới giờ cử hành hôn lễ Thẩm An càng khẩn trương hơn. Ngày hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng ,cô chỉ mời một vài người bạn bè thân thiết của mình, dù gì cô cũng không có bạn bè nhiều.

Đến giờ cử hành hôn lễ, ba Thẩm dắt tay Thẩm An đi vào lễ đường. Thẩm An cười cười nhìn ba mình và các vị quan khách.

Sao lại nhiều người thế này, gia đình cô mặc dù cũng có tiếng nhưng đâu đến nỗi làm cái đám cưới to đến như vậy. Thẩm An vừa đi vừa suy nghĩ.

Khi ba Thẩm trao Thẩm An cho Biện Bách Phàm, khoé mắt ông như có giọt nước.

Ông khẽ nói nhỏ để Biện Bách Phàm nghe thấy. "Con gái tôi giao cho cậu, cậu phải chăm sóc nó thật tốt!"

Biện Bách Phàm gật đầu, rồi dắt tay Thẩm An đi tới trước mặt cha sứ.

"Biện Bách Phàm, con có đồng ý cùng  Thẩm An dù có ốm đau bệnh tật, vui vẻ hạnh phúc, dù gặp phải khó khăn hay thử thách gì, con cũng nguyện ý  cùng cô ấy vượt qua thử thách, sống cùng nhau đến đầu bạc răng long hay không?" Cha sứ nhìn Biện Bách Phàm rồi nói.

"Con đồng ý!" Biện Bách Phàm nắm tay Thẩm An nói.

Thẩm An nghe xong không khỏi rơi nước mắt, cô cố nén chặt không cho nước mắt rơi, dù biết cô và anh chỉ kết hôn trên danh nghĩa, nhưng khi nghe anh nói ba từ "con đồng ý" cô không khỏi cảm thấy vui mừng mà cảm thấy mình còn rất hạnh phúc.

Cha sứ lúc này mỉm cười, hướng Thẩm An nói. "Thẩm An, con có đồng ý cùng Biện Bách Phàm dù ốm đau  bệnh tật, vui vẻ hạnh phúc, dù gặp phải khó khăn hay thử thách gì, con cũng nguyện ý cùng cậu ấy vượt qua thử thách, sống cùng nhau đến đầu bạc răng long hay không?" (tui chả biết viết cái đoạn tuyên thệ này như thế nào, lại lười tìm hiểu thôi đành viết bừa)

"Con đồng ý!" Thẩm An gật đầu nói.

Hai người cùng nhau trao nhẫn cưới dưới sự chứng kiến của quan khách.

Thẩm An cùng Biện Bách Phàm đi chúc rượu quan khách.

"Này, Biện Bách Phàm, nhà anh làm nghề gì mà sao mời nhiều người đến vậy? Em cứ tưởng đám cưới của chúng ta chỉ tổ chức đơn giản thôi chứ! Còn nữa,anh chỉ là một nhân viên bình thường, làm cái đám cưới to lớn như vậy chắc tốn nhiều chi phí lắm!" Thẩm An khoác tay Biện Bách Phàm cô thủ thỉ hỏi nhỏ anh.

Biện Bách Phàm nhíu mày quay sang nhìn cô, chả nhẽ con nhóc này không biết anh là Tổng tài của một tập đoàn lớn sao, nhân viên nhỏ gì ở đây.

"Nhà anh là thương nhân như nhà em, em không biết tập đoàn Thiên Thành sao?" Biện Bách Phàm kiên nhẫn nói nhỏ với cô.

"Em không biết, tập đoàn ấy lớn lắm sao?" Thẩm An ngây thơ hỏi.

Biện Bách Phàm ngạc nhiên nhìn cô, quả nhiên cô không biết anh là ai. Cái con nhỏ này cũng thật là, quen anh lâu như vậy rồi mà nghĩ anh là nhân viên bình thường, nhân viên bình thường như anh mà hay đi xe BMW hay Lamborghini sao.

"Ờ lớn, đừng nói nữa, anh với em qua chào hỏi bạn bè anh!" Nói rồi Biện Bách Phàm kéo cô đi làm quen với mọi người.

"Ây dô, Bách Phàm à! Không ngờ cậu lại cưới được cô vợ xinh đẹp như vậy đấy!" Trịnh Minh bạn của Biện Bách Phàm trêu đùa anh.

"Quá khen rồi!" Biện Bách Phàm không nể nang ai nói. Thẩm An bên cạnh xấu hổ chỉ biết cười gượng với Trịnh Minh.

"Anh là Trịnh Minh, bạn thân của Biện Bách Phàm, anh mới từ Mỹ trở về!" Trịnh Minh đưa tay ra giới thiệu với cô.

Thẩm An bắt tay gật đầu chào. "Em là Thẩm An, rất vui được gặp anh!"

"Anh là Trác Nghiêm, cũng là bạn của Biện Bách Phàm!" Người đàn ông đứng cạnh Trịnh Minh nói. Cô cũng bắt tay chào lại.

"Tôi mời hai người một ly!" Trịnh Minh giơ ly rượu ra trước mặt hai người họ.

"Thật ngại quá, em không uống được rượu!" Thẩm An xua tay nói, ly rượu trên tay cô cũng chỉ là nước hoa quả thôi không phải rượu vang đỏ hay gì gì đâu.

"Vậy thì để ông xã em uống thay em vậy?" Trịnh Minh hướng Biện Bách Phàm nói.

Thẩm An không quen với cách xưng hô này, cô im lặng nhìn bọn họ trò chuyện.

~~~~

Hôn lễ đến chập tối cũng đã xong, khách khứa lúc này cũng đã ra về hết.

Vì Biện Bách Phàm còn bận công việc nên chưa sắp xếp được thời gian đi hưởng tuần trăng mật. Nên sau khi đám cưới kết thúc,hai người họ trực tiếp đi về toà biệt thự mà Biện gia đã chuẩn bị.

"Biện Bách Phàm, nhà anh giàu thật đấy, giàu hơn cả nhà em. Ngôi nhà này to quá, oa, đẹp ghê!" Bước vào nhà Thẩm An đã trầm trồ khen ngợi. Biện Bách Phàm không nói gì.

Anh đi thẳng lên phòng, cô cũng lẽo đẽo theo sau. Trong phòng trên giường còn trải đầy hoa, Biện Bách Phàm nhíu mày, anh không thích mùi này, nó khá nặng. Thẩm An thò đầu vào nhìn, cô cũng không thích mùi hoa này lắm, nó mùi khá nặng khiến cô đầu choáng mắt hoa.

"Em có thể dọn nó đi không?" Biện Bách Phàm chỉ tay về phía giường nói với Thẩm An.

"Dạ được!" nói là làm Thẩm An dọn ngay, cô thay một bộ ga trải giường mới. Lúc này cô mới hài lòng gật đầu.

Biện Bách Phàm đi tắm xong quay lại, thấy ga trải giường đã được thay anh hài lòng nhìn.

"Em đi tắm đi!" Biện Bách Phàm nói

Thẩm An ngẩn người một hồi, rồi cảm thấy mặt mình nóng lên. Anh nói vậy là có ý gì, nó làm cô liên tưởng đến chuyện khác nha. Dù sao cô và anh cũng chỉ là kết hôn giả, không cần làm chuyện ấy ấy chứ. Thẩm An bỏ chạy vào phòng tắm.

Biện Bách Phàm lúc trong tiệc có uống khá nhiều rượu, anh mệt mỏi nằm lên giường.

Thẩm An tắm xong đi ra đã thấy anh ngủ rồi, cô đang nghĩ mình nên ngủ ở đâu thì thấy Biện Bách Phàm mở mắt ra nhìn mình.

"Chúng ta chỉ là kết hôn giả, sẽ không xảy ra loại quan hệ kia nên em đừng lo!" thấy cô nhìn mình, Biện Bách Phàm hắng giọng nói.

"Vâng, em biết!" Thẩm An gật đầu.

Cô đi về phía cửa, cô định tìm một phòng trống để ngủ. Cái nhà to như vậy chắc chắn là có phòng cho cô ngủ rồi. Nhưng cô xoay nắm cửa nhưng nó không chịu mở ra. Cô khó hiểu quay qua nhìn Biện Bách Phàm.

"Cửa khóa rồi!"

"Em định đi đâu à?" Biện Bách Phàm chưa hiểu chuyện gì hỏi cô.

"Em sang phòng khác ngủ, em với anh không thể ở chung phòng được!"

"À, có lẽ ba mẹ kêu người hầu khoá rồi. Em ngủ trên giường đi, anh ra sofa ngủ!" Biện Bách Phàm xuống giường. "Em và anh chỉ có thể ở chung phòng, không được ở riêng, tránh ba mẹ nghi ngờ!" Anh từ tốn nói.

Thẩm An gật đầu, rồi cô nhìn cái sofa trong phòng, rồi lại nhìn anh. Anh có vẻ ngủ không vừa cái sofa bé nhỏ kia, người anh cao lớn, chắc phải tầm 1m90.

"Cái kia!" cô nhìn sofa lần nữa rồi lại nhìn anh. "Hay để em ngủ sofa đi, em nhỏ con dễ ngủ hơn!"

"Không được, anh là con trai sao lại để em ngủ sofa được, em ngủ trên giường đi!" Biện Bách Phàm nhíu mày nhìn cô.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Thẩm An đi đến tủ đồ, lấy thêm một cái chăn và một cái gối ôm ra, cô để gối ôm ở giữa chiếc giường.

"Như vậy được rồi, anh ngủ một bên , em ngủ một bên !" Thẩm An hài lòng nhìn thành quả của mình.

Biện Bách Phàm nghĩ ngủ như vậy cũng được, anh chưa bao giờ ngủ trên sofa nên cũng không thích lắm.

Thế là hai người chia giường đôi ra mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh