Chương 4 Muốn hủy bỏ hôn ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc biết bản thân có một cái hôn ước, Thẩm An tránh gặp Biện Bách Phàm như tránh tà.

Cô là con gái, cũng cần có một tình yêu khó quên. Biện Bách Phàm không yêu cô, cô biết chứ. Cô không muốn làm khó anh, không muốn ép anh lấy người mình không yêu.

Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày hai gia đình gặp nhau, Thẩm An không còn đến tìm Biện Bách Phàm nữa. Cô cả ngày chỉ lúi húi ở trong cái thư viện của trường, cô sắp tốt nghiệp rồi. Cần làm cái luận án, cô đang nghĩ có nên thi lên thạc sĩ không.

Biện Bách Phàm cũng không đi tìm cô, anh bị vướng phải một đống công việc cần phải giải quyết gấp. Chưa có thời gian để thương lượng với cô về chuyện kết hôn.

Hôm nay có thời gian rảnh, anh muốn hẹn cô ra gặp để giải quyết việc kết hôn một cách êm đẹp. Biện Bách Phàm cầm điện thoại gọi cho Thẩm An, gọi 2 cuộc không thấy cô nghe máy anh đành nhắn tin.

"Em có rảnh không, ra quán cafe trước cổng trường em nói chuyện với anh một lát!" Biện Bách Phàm gửi đi. Chờ một chút cũng không thấy cô hồi âm. Anh lại tiếp tục với đống hợp đồng trên bàn.

Thẩm An đi thư viện nên để điện thoại ở chế độ im lặng nên không biết anh gọi. Hơn 5h chiều cô mới lết về phòng, mở điện thoại ra thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Cô ngồi bật dậy, anh ấy gọi cho cô có việc gì nhỉ? Cô mù mờ nghĩ, rồi tay mở tin nhắn ra đọc. Cô nhìn thời gian nhận thư, 3h chiều. Bây giờ đã 5h30 rồi. Cô vội ấn số anh gọi lại cho anh.

Chuông reo được 5 tiếng thì có người bắt máy.

"Alo!" Biện Bách Phàm đầu dây bên kia nghe .

"Biện Bách Phàm, em có việc bận nên bây giờ mới gọi điện được cho anh, xin lỗi nha!" Thẩm An tỏ vẻ áy náy nói.

"Ừm, giờ em rảnh chưa? Chúng ta gặp nhau. Anh mời em ăn tối!" Biện Bách Phàm không để ý lắm, anh nói chuyện chính với cô.

"Em rảnh rồi, anh tới chỗ hẹn trước đi. Gửi địa chỉ cho em, lát em qua!" Thẩm An gật đầu đồng ý, thấy hành động của mình người bên kia cũng không nhìn thấy Thẩm An vội nói.

Biện Bách Phàm trả lời xong ngắt điện thoại, sau đó anh nhanh chóng gửi một cái địa chỉ qua cho cô.

Thẩm An chạy nhanh đi tắm rồi thay một bộ đồ đi đến chỗ hẹn. Anh ấy chắc muốn nói với mình về chuyện kết hôn, được rồi, có gì to tát đâu. Mình biết anh ấy sẽ không đồng ý, mình cũng không muốn một cuộc hôn nhân như này. Trên đường đi cô suy nghĩ lung tung.

Thẩm An đi theo lối cũ đến bàn ăn ngồi cạnh cửa sổ, Biện Bách Phàm đã ngồi đó đợi cô.

"Ngại quá, anh tới lâu chưa!" Thẩm An cười cười nhìn anh.

"Ừm, anh cũng mới tới, em ngồi đi!" Biện Bách Phàm bỏ cuốn tạp chí sang bên cạnh, ngẩng đầu nhìn cô.

Thẩm An nhanh chóng ngồi xuống.

"Em dạo này tương đối bận nhỉ? Muốn gặp em cũng khó!" Biện Bách Phàm cầm cốc nước lên uống, hướng cô nói.

"À dạ, em đang bảo vệ luận án nên cũng hơi bận!" Thẩm An cười trừ nhìn anh.

"Ừm, em gọi món đi rồi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện!" Biện Bách Phàm gật đầu, đưa cho cô cuốn menu.

Thẩm An cầm lấy rồi gọi một vài món, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Thẩm An có lúc lén nhìn biểu cảm của anh, xem anh có khó chịu hay không.

"Chuyện hôn ước, anh không muốn làm theo lời ba mẹ. Anh không thích em, chắc em cũng vậy." Cuối cùng Biện Bách Phàm cũng nhắc đến chuyện chính của buổi hẹn hôm nay.

Thẩm An đamg cúi đầu ăn nghe anh nói vậy vội ngẩng đầu lên. "Em cũng không thích anh, cũng chưa muốn kết hôn. Anh có cách giải quyết thì giải quyết hộ em!" nghe thấy anh thẳng thừng nói không thích mình, Thẩm An nhói đau. Cô cố tỏ ra tự nhiên nói điều trái với lòng mình. Quả nhiên anh ấy không thích mình, quen nhau lâu như vậy rồi ngay cả thích cũng không có thì làm gì có cái gọi là tình yêu.

"Thời gian này em và anh ít gặp nhau, đến lúc đó nói với ba mẹ hai bên không hợp nhau, kiểu gì ba mẹ cũng sẽ thấy hai ta không thích hợp. Ba mẹ em thương em như vậy, chắc cũng không muốn con gái mình gả cho người đàn ông mình không thích. Anh nói vậy hợp lý chứ!" Biện Bách Phàm dừng đũa nhìn cô.

Thẩm An gật gật đầu. "Ừm, ba mẹ rất thương em có lẽ cũng hiểu ý em! Được rồi, cứ quyết định vậy đi!" Cô cười cho có lệ rồi lại cúi đầu ăn, không muốn cho anh thấy được vẻ mặt hơi buồn của mình.

~~~~~
Gần một tháng trôi qua, Thẩm An chỉ có đi thư viện rồi lại về phòng ngủ. Nhiều lúc muốn đi gặp anh nhưng suy nghĩ lại thì từ bỏ ý định đó đi. Gặp anh thì có thay đổi được điều gì chứ, tình cảm chỉ có ở một phía thì sẽ không có hạnh phúc.

Cuối tuần Thẩm An về nhà, ba mẹ cô vừa thấy cô về thì cười tươi chào đón.

Trong bữa cơm tối, ba cô nhắc đến chuyện hôn ước. Thẩm An tỏ ra không quan tâm.

"Con với Bách Phàm dạo này tiến triển sao rồi!" ba Thẩm nhìn cô.

"Không tiến triển gì cả, con không thích anh ấy, anh ấy cũng không thích con!" Thẩm An nói thẳng với ba mẹ luôn.

"Con không thích cậu ta?" Ba Thẩm nhíu máy nhìn cô.

Thẩm An gật đầu lia lịa, sợ ba cô không tin Thẩm An còn nói thêm. "Vâng, tính cách chúng con không hợp. Anh ta quá nhạt nhẽo, không hợp với con!"

"Sao hôm trước ba thấy tụi con đi ăn với nhau trông rất vui vẻ cơ mà!" ba Thẩm nhíu mày nhìn cô.

Thầm An ngạc nhiên nhìn ba mình. "Đâu có, chắc ba nhìn nhầm rồi!" cô chối.

Ba Thẩm thấy vậy cũng không muốn nói gì thêm.

"Chị hai, em nghe nói Biện Bách Phàm rất đẹp trai đúng không?" Thẩm Vy hớn hở hỏi cô.

"Không đẹp trai lắm, bình thường thôi! Ăn đi!" Thẩm An gắp thức ăn vào bát cho Thẩm Vy.

"Không phải bình thường, mấy bạn học của em nói anh ta rất đẹp trai, rất rất đẹp trai!" Thẩm Vy thao thao bất tuyệt.

"Anh ta nổi tiếng vậy sao?" Thẩm An nhíu mày, bạn học của Thẩm Vy mà cũng biết anh sao.

Thẩm Vy gật đầu nhìn cô. Thẩm An nhớ đến khuôn mặt anh, không khỏi cảm thán. Công nhận anh rất đẹp trai.

Ăn tối xong, cả nhà ngồi cùng nhau xem ti vi.

"Chuyện của con và Bách Phàm để sau này tính!" mẹ cô nhìn cô rồi nói, bà cảm thấy được cô không muốn cuộc hôn nhân này. Có lẽ nên tôn trọng quyết định của con.

~~~~
Bên Biện gia.

Biện Bách Phàm tối nay cũng về ăn cơm với ba mẹ.

Ba mẹ anh nhất quyết muốn anh kết hôn với Thẩm An.

"Con không thích cô ấy, cô ấy cũng không thích con. Lấy về sẽ không có hạnh phúc. Hôn nhân không tình yêu sẽ không có hạnh phúc, hai người hiểu mà" Biện Bách Phàm nói.

"Tôi đã quyết định, anh nhất định phải kết hôn với con bé!" Ông Biện lớn tiếng nói với con trai mình. "Anh không muốn kết hôn với Thẩm An, trừ phi tôi chết!"

"Ba!" Biện Bách Phàm hơi lớn tiếng gọi ba mình, anh chưa thấy ba mình nổi giận như lúc này. Sao ông không chịu nói lí lẽ với anh chứ.

"Tôi đã quyết, anh cứ biết vậy đi!" Ông Biện ngồi xuống ghế nhìn con trai mình.

"Ba, con không muốn!" Biện Bách Phàm vẫn kiên quyết không nhân nhượng.

"Anh không muốn cũng phải muốn, đừng để thấy tôi chết anh mới can tâm!" ông Biện cũng kiên quyết với ý kiến của mình, ông hết lần này đến lần khác lấy cái chết ra đe doạ anh.

"Ba đừng ép con, con sẽ không nghe lời ba nữa đâu!" Nói rồi Biện Bách Phàm xoay lưng rời đi.

"Biện Bách Phàm, đứng lại cho ba!" Ông Biện tức giận đứng bật dậy, lúc này cơn đau tim của ông lên cơn. Biện Bách Hùng ngã quỵ xuống.

Biện Bách Phàm nghe thấy tiếng động liền quay lại, thấy ba mình nằm đó anh vội chạy sang đỡ ba. Trên trán ông ấy có máu chảy ra, có lẽ lúc ngã xuống đã va chạm vào cái bàn gần đó. Biện Bách Phàm bình tĩnh gọi mẹ mình kêu mẹ gọi xe cấp cứu.

Bà Biện hốt hoảng khi thấy chồng mình nằm trong vòng tay con trai mình, xe cấp cứu đến Biện Bách Phàm và mẹ anh cũng lên xe đi theo.

"Ba và con đã nói chuyện gì mà ông ấy ra nông nỗi này!" bà Biện ngồi ngoài phòng cấp cứu hướng con trai mình nói chuyện.

"Con không muốn kết hôn với con gái Thẩm gia, ba nổi giận nên...!" Biện Bách Phàm nhắm nghiền mắt, anh đâu có ngờ tới ba mình lại phản ứng như vậy, còn lấy cái chết ra đe dọa anh.

"Bách Phàm, ba con sức khoẻ không được tốt như lúc trước nữa, con nghe lời ông ấy đi!" Bà Biện ngẩng đầu nhìn đứa con trai đứng đối diện.

"Nhưng con..." Biện Bách Phàm chưa nói hết câu, bà Biện đã chen vào.

"Đừng cãi lời ba mẹ!" Bà Biện nén giọt nước mắt sắp rơi nói, bà nhìn cửa phòng cấp cứu. Đã 1 tiếng trôi qua, nhưng bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì.

Lúc này gia đình Thẩm An cũng vừa tới. Thẩm An cũng đi theo sau.

"Chị, anh ấy sẽ không sao đâu!" Mẹ Thẩm An tiến lên an ủi bà Biện.

"Tình hình thế nào rồi!" Ông Thẩm đi đến bên cạnh Biện Bách Phàm hỏi thăm, ông lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu.

Biện Bách Phàm ngẩng đầu không nói gì, không gian trở nên yên tĩnh lại.

Thẩm An và mẹ của cô an ủi bà Biện.

"Con đồng ý!" chợt Biện Bách Phàm lên tiếng.

Bốn người còn lại nhìn anh, gia đình Thẩm gia khó hiểu nhìn anh

"Vậy là tốt!" Bà Biện nói với con trai, tay vừa đập nhẹ lên tay Thẩm An đang cầm tay mình.

Lúc này đèn phẫu thuật vụt tắt, bác sĩ bước ra ngoài.

Bà Biện vội đi đến chỗ bác sĩ, chờ mong bác sĩ nói ra một điều tốt lành, bà đi không vững, Thẩm An đành dìu bà đi qua.

"Bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi!" bà lo lắng hỏi, nếp nhăn trên khuôn mặt bà hiện rõ ra.

"Phẫu thuật thành công, mọi người đừng lo lắng quá. Sức khoẻ của ông ấy còn yếu, bệnh nhân có bệnh tim nên người nhà đừng nên kích động ông ấy, tránh trường hợp xấu sẽ xảy ra!" Bác sĩ căn dặn rồi đi ngay. Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Ông Biện được chuyển đến phòng hồi sức.

"Anh đừng lo lắng quá, chú sẽ không sao đâu!" Thẩm An tiến lên an ủi anh. "Anh đưa dì về nghỉ ngơi đi, em ở lại chăm sóc chú cho, dì chắc cũng mệt rồi!"

Biện Bách Phàm nhìn mẹ mình như không còn sức sống, anh gật đầu rồi đưa mẹ về.

"Ba mẹ cũng về nghỉ ngơi đi, con ở lại đây!" Thẩm An nói với ba mẹ mình, ông bà nhìn con gái tỏ vẻ hài lòng.

Từ khi ông Biện nằm viện, Thẩm An thường xuyên tới thăm ông. Ông Biện cảm thấy đứa con dâu tương lai này rất tốt, rất chu đáo. Không hổ danh là con dâu ông chọn.

"Em nói chuyện với anh một lát!" Biện Bách Phàm ngồi ở sofa trong phòng bệnh.

"Dạ được!" Thẩm An gật đầu rồi đi theo sau anh ra ngoài.

Ba mẹ Biện nhìn thấy hài lòng gật đầu.

"Lúc ông mới phẫu thuật xong, con bé đã ở lại chăm ông cả đêm đợi đến khi ông tỉnh lại con bé mới quay lại trường học đó. Con bé này rất ngoan!" Bà Biện gọt hoa quả cho chồng, không ngừng khen Thẩm An.

Ông Biện hài lòng với vị con dâu này.

~~~~

Biện Bách Phàm và Thẩm An đi đến một quán cafe nhỏ gần bệnh viện nói chuyện.

"Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?" Thẩm An hỏi anh.

"Ừm, chúng ta kết hôn đi!" Biện Bách Phàm không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề.

Thẩm An đang uống nước, nghe thấy thế nước đang uống liền phun ra đầy trên bàn, vài giọt nước còn bay về phía anh. Cô ho sặc sụa nhìn anh.

"Anh...anh...anh mới nói gì? Kết hôn?"

"Ừ, anh quyết định rồi. Chúng ta sẽ kết hôn, em lau đi!" Biện Bách Phàm gật đầu, tay lấy khăn lau đưa tới trước mặt cô.

"Anh bị ấm đầu à? Không phải chúng ta không thích nhau sao, sao lại kết hôn!" Thẩm An nhíu mày nhìn anh.

"Ba anh vì chuyện này nên mới phải nhập viện, anh muốn ba an lòng!" Biện Bách Phàm không quan tâm đến lời nói nhảm nhí của cô, nhấp một ngụm cafe.

"Anh chắc chắn muốn kết hôn!" Thẩm An nhìn biểu cảm của anh, thấy anh không giống như đang nói đùa.

"Chúng ta kết hôn được 1 năm, sau đó nói không chung sống hoà hợp rồi ly hôn!" Biện Bách Phàm tiếp tục nói. Anh đã suy nghĩ kĩ càng chuyện này rồi. "Hơi thiệt cho em, nhưng em cũng biết đó, chúng ta không có tình cảm!"

Thẩm An hơi vui mừng, nhưng sau khi nghe anh nói vậy thì cảm thấy hụt hẫng. Được rồi, anh muốn sao thì làm như vậy đi, cô chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi. Thời gian sẽ làm anh thay đổi, cô tin cô có thể làm cho anh thích mình.

"Được, làm theo ý anh!" Thẩm An gật đầu, cười cười nhìn anh.

Hai người sau khi nói chuyện xong Biện Bách Phàm đến công ty, Thẩm An có ghé qua bệnh viện chào hỏi rồi đến trường.

Chuyện kết hôn Thẩm An có nói qua với ba mẹ mình, cô cố tỏ ra tự nhiên để không bị nghi ngờ gì. Ba mẹ cô cũng đồng ý, chỉ cần con gái muốn là được.

Hôn lễ được định sẵn sẽ được tổ chức vào một tháng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh