Chương 3 Chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến giờ hẹn mà Thẩm An vẫn còn ngủ ở trong phòng, cô không muốn đi nên đành ngủ lì. Đến nỗi mẹ cô lên gõ cửa phòng mấy lần cô cũng không chịu ra mở cửa.

"Thẩm An, con ra ngay đây cho mẹ !" bà Thẩm hơi cáu, đứng ngoài cửa hét vào.

Thẩm An vẫn không nhúc nhích, ngoài cửa chợt vang lên tiếng lạch cạch. Chưa tới 30 giây, cửa phòng đã bị mở ra. Lúc này Thẩm An mới ngồi dậy nhìn mẹ đang đứng ngoài cửa,bên cạnh còn có một người hầu đang cầm chiếc chìa khóa sơ cua.

"Giờ này con còn chưa thay quần áo, mau lẹ lên còn đi gặp người ta. Đừng để người ta chờ!" bà Thẩm ngồi xuống giường nhìn đứa con gái này.

"Mẹ, con không đi có được không? Ba mẹ cứ đi đi, nói con bận là được mà!" Thẩm An nhõng nhẽo nhìn bà Thẩm.

Bà Thẩm cau mày nhìn cô "Không được, mau đi thay đồ!" bà nhất quyết không thương lượng.

Thẩm An cuối cùng đành nghe theo bà, đi vào thay một bộ đồ khác.

Cô mặc một chiếc váy pha ren màu hồng dài tới đầu gối, bĩu môi nhìn bà mẹ đang hài lòng nhìn cô con gái của mình.

Ba mẹ Thẩm An và Thẩm An bước vào nhà hàng đã được đặt phòng riêng.

"Ba mẹ vào trước đi, con đi vệ sinh một lát!" Thẩm An cười cười nhìn ba mẹ mình.

Ông bà làm sao mà không hiểu tính con gái mình chứ, biết tỏng là cô muốn bỏ trốn đây mà.

Không để con gái được đắc ý, ông Thẩm bẻ gãy ý nghĩ bỏ trốn của Thẩm An. "Con mà bỏ trốn thì đừng trách ba, ba mẹ mà mất mặt là lỗi của con. Đi nhanh rồi vào!" ông Thẩm trừng mắt nhìn cô.

"Con nào có trốn, ba mẹ vào đi. Con sẽ vào ngay!" Thẩm An ỉu xìu nhìn ba mẹ, cô đành bỏ cái suy nghĩ sẽ bỏ trốn đi. Cô chạy đi tìm cái toa-lét, vừa định vào thì thấy một người quen đi từ cửa chính vào. Cô sững người nhìn anh.

Biện Bách Phàm sao lại tới đây, thật xui xẻo, mình lại gặp anh ấy ở đây.

Thẩm An vừa định lẻn đi, lúc này Biện Bách Phàm đã nhìn thấy cô và anh đang đi về phía cô.

"Hi, anh đi đâu vậy?" Thẩm An lúng túng chào hỏi anh,hỏi xong mới biết mình ngu ngốc tới mức nào mà lại đi hỏi câu đó. Người ta tới nhà hàng tất nhiên là để dùng bữa rồi, chả nhẽ lại tới chơi.

"Anh có hẹn, em cũng có hẹn ở đây sao?" Biện Bách Phàm cũng khá bất ngờ khi gặp cô ở đây.

Mà cô hôm nay trông khang khác nha, ăn mặc đẹp vậy chắc đi hẹn hò rồi.

"À, em đi ăn với vài bạn học ạ!" Thẩm An cười cười nhìn anh, cô không thể nói cho anh biết cô hôm nay phải đi xem mắt được, như vậy xấu hổ lắm, cô mới 21 mà đã bắt đầu đi xem mắt thì ra thể thống gì nữa làm như cô ế cần tìm người yêu gấp ý. "Em vào toa-lét một chút, anh có hẹn thì đi đi. Hẹn gặp lại anh sau!" nói rồi cô đi về hướng toa-lét.

Biện Bách Phàm gật đầu nhìn cô, anh xem lại giờ giấc cũng may chưa muộn. Anh vội đi vào phòng.

Mọi người trong phòng đang nói chuyện vui vẻ thì Thẩm An gõ cửa bước vào. Ba mẹ của cô ngồi đối diện về phía cửa, còn người cần gặp thì đang quay lưng về phía cô.

Thẩm An nhanh chân đi về phía cha mẹ mình, cô hơi cúi thấp đầu chào hỏi mọi người.

"Cháu chào cô chú, thật ngại cháu tới muộn ạ!" Thẩm An đắc ý ngẩng đầu, cô đã cố gắng ở trong toa-lét muộn mất 15 phút giờ hẹn, để lại ấn tượng xấu cho người ta.

Cô định quay qua chào người con trai ngồi bên cạnh họ, khi cô nhìn vào thì cô rất bất ngờ.

Biện Bách Phàm sao lại ở đây, không phải anh có hẹn sao. Những lời nói dối của cô vừa nãy mất tác dụng rồi sao, ông trời thật biết trêu ngươi mà.

"Chào...chào anh!" Thẩm An lắp bắp nhìn Biện Bách Phàm.

Biện Bách Phàm ngạc nhiên không kém gì cô, anh giật giật khoé miệng.

"Chào em, Thẩm An!" Biện Bách Phàm nhếch khoé miệng nhìn cô.

"Con biết con bé sao?" ông bà Biện ngạc nhiên nhìn con trai mình, không phải đây là lần đầu mới gặp nhau sao. Chưa gì đã biết tên người ta rồi.

Thấy ông bà Biện ngạc nhiên, Thẩm An cười cười nhìn hai người họ. Cố tỏ ra tự nhiên, nặn ra một nụ cười tươi nói " Dạ, chúng con có quen biết nhau ạ!" cô giải thích.

Ông bà Biện lúc này mới hiểu ra, cười hiền nhìn cô.

"Hồi nhỏ chúng chơi với nhau suốt, quen biết là đúng rồi!" Ông Thẩm lên tiếng cười ha hả.

"Hồi nhỏ sao?" Biện Bách Phàm khó hiểu nhìn ba của Thẩm An, rồi quay sang nhìn ba mẹ mình.

Thẩm An thì hết sức hồi hộp, không biết anh đã nhớ ra mình chưa. Không để cô đợi lâu, ba mẹ Biện Bách Phàm hơi nhướng mày nhìn ông Thẩm.

"A thật ngại, lúc trước con trai anh bị tai nạn, nó đã bị mất một khoảng ký ức!" ông Biện cố cười nói.

"Aizz, thật đáng tiếc. Cũng may thằng bé vẫn khoẻ mạnh như vậy là được rồi. Chúng ta mau gọi món dùng bữa thôi anh Biện!" bà Biện ái ngại lên tiếng, không ngờ ông nhà đã đụng vào nỗi đau của nhà người ta a~

Thẩm An ngẩn người nhìn Biện Bách Phàm, hoá ra anh ấy bị mất trí nhớ nên mới không nhớ ra cô là ai. Vậy mà cô không biết, còn trách anh sao lại quên cô.

Hai nhà nói chuyện rôm rả, cô lúc này mới biết ba cô và ba của Biện Bách Phàm là anh em tốt của nhau. Hai nhà thân nhau từ xưa, trên thương trường mới gặp lại nhau sau vài năm ly biệt.

"Ông bà Thẩm , mọi người vẫn còn nhớ hôn ước trước kia chứ!" bà Biện nhắc đến một chuyện động trời.

"Haha, nhớ chứ nhớ chứ!" ông Thẩm cười nhìn họ.

"Hôn ước?" Thẩm An nhìn ba mẹ không chớp mắt, cầu một lời giải thích.

"Là hôn ước của con và Bách Phàm!" Mẹ cô nói cho cô biết.

"Cái gì?" Thẩm An hơi lớn tiếng nhìn mẹ, rồi quay qua nhìn Biện Bách Phàm, thấy anh vẻ mặt mịt mờ rồi dần chuyển sang đen lại. Có lẽ chuyện này anh cũng vừa mới biết giống cô.

Bà Thẩm cầm tay cô nhéo một chút, ý bảo cô nên giữ ý tứ chút, nói nhỏ lại. Cô như hiểu ý liền ngậm miệng lại.

Ba mẹ hai bên bắt đầu thao thao bất tuyệt về hôn sự này, hai nhà muốn tác hợp cho hai đứa và hoàn thành cái hôn ước ngày xưa.

Có phải hôm nay hai nhà gặp mặt là để bàn về chuyện hôn sự của cô và Biện Bách Phàm đúng không? Chuyện gì đang xảy ra vậy, cô không tin vào những gì mình vừa nghe thấy nữa, tai cô ù ù đi rồi. Cô hướng mắt lén nhìn anh, thấy anh cau mày tỏ vẻ khó chịu. Cô biết anh sẽ không đồng ý chuyện hôn sự này vì anh không yêu cô, cô cũng không đồng ý hôn sự này. Cô yêu anh, nhưng cô muốn một cuộc hôn nhân phải có tình yêu để làm cơ sở vững chãi đi đến hạnh phúc sau này.

"Ba mẹ, con không đồng ý!" Thẩm An và Biện Bách Phàm đồng thanh lên tiếng, không hẹn mà nói, hai người lại liếc mắt nhìn nhau rồi nhìn ra hướng khác.

Ông bà Thẩm và ông bà Biện đang nói hăng say, chợt nghe thấy một giọng lạnh lùng và một giọng trong trẻo cất lên. Họ cùng nhau nhìn về phía con mình.

"Thẩm An!" ông Thẩm trừng mắt nhìn cô, cô không né tránh ánh mắt này mà tự nhiên nghênh đón.

"Ba mẹ!" Biện Bách Phàm lên tiếng nhìn ba mẹ mình, anh nhận lại được ánh mắt cảnh cáo từ ba mình.

"Ba đã định con không được cãi lời ba!" Biện Bách Hùng nhìn con trai mình, không kiêng nề ra lời cảnh cáo.

Thẩm Hạo ba của Thẩm An ngại ngùng nhìn cha con ông Biện. Ông cũng đã quyết định sẽ hoàn thành cái hôn ước này, nhưng xem ra con trai họ không thích con gái mình, mà con gái mình thì hình như cũng không thích cậu trai đó.

"Hai con cứ tìm hiểu nhau trong vòng một tháng rồi sau đó hẵng kết hôn!" mẹ Biện Bách Phàm cười cười nhìn Thẩm An. Ý bà cũng đã quyết, bà muốn Thẩm An làm con dâu bà, con bé rất lễ phép, lại biết điều, mặc dù hôm nay con bé tới muộn nhưng bà tạm chấp nhận bỏ qua.

Thẩm An đau đầu nhìn bà Biện, rồi lại nhìn Biện Bách Phàm, cô phải làm gì đây, tìm hiểu trong một tháng rồi kết hôn. Cái quái quỷ gì đây, nói chung là vẫn phải kết hôn sao?

Người lớn hai nhà đã quyết, tụi nhỏ chỉ biết nghe lời bậc tiền bối. Tìm hiểu nhau một tháng.

~~~~
Tại Thẩm Gia.

"Ba mẹ, sao mọi người không nói cho con biết chuyện này sớm. Hai người thật sự muốn con kết hôn sao?" vừa về tới nhà, Thẩm An đã trách móc cha mẹ mình đã không sớm nói cho cô biết, cô còn có một cái hôn ước từ thưở bé tí.

"Bác Biện con có ơn với nhà ta, từ lúc con vừa sinh ra mẹ con và ba đã đính ước cho con rồi. Coi như con nghe lời ba, được không? Con cũng không ghét cậu ta mà, phải không?" ông Thẩm nhìn ra con gái mình có ý với con nhà người ta, ông đây là muốn tác hợp cho họ cô có hiểu không.

Thẩm An không biết nói gì, chỉ mới như vậy thôi mà ba đã biết cô thích Biện Bách Phàm, vậy mà Biện Bách Phàm còn không nhận ra.

~~~~
Tại Biện Gia.

"Ba mẹ, hai người không hỏi ý kiến con mà đã tự quyết, hai người có coi con là con trai hai người không?" Biện Bách Phàm tức giận nhìn ba mẹ mình, hôn ước cái gì chứ. Trò trẻ con mà.

"Đây là đính ước khi con còn nhỏ, do con mất trí nên không nhớ thôi. Nghe lời ba, kết hôn với con gái nhà Thẩm Gia, chú Thẩm con và ba là anh em tốt!" Ông Biện nói.

"Ba và chú Thẩm là anh em tốt liên quan gì tới con, con không muốn!" Biện Bách Phàm kiên quyết không muốn kết hôn.

"Con đừng làm ba phải tức, ba đã quyết cấm cãi!" ông Biện thấy thái độ của con trai như vậy, ông không khỏi tức giận. Đột nhiên cơn đau tim của ông tái phát, ông ôm ngực khó thở. Bà Biện vội chay sang đỡ chồng mình, cũng may cơn đau đi qua nhanh.

Biện Bách Phàm thấy ba sức khoẻ yếu như vậy anh cũng không muốn gây mất hoà khí giữa hai cha con, anh chấp nhận cùng cô tìm hiểu là được chứ gì. Rồi anh sẽ nghĩ biện pháp khác hủy cái hôn ước này.

Thấy ba mình không sao, anh lạnh lùng rời đi. Biện Bách Phàm sống ở một chung cư gần công ty, từ lúc học cấp ba anh đã tự lập sống một mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh