Chap 15. Tại vì sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tụi nó đã ăn sáng và chỉ có mỗi hắn và nó ngồi vào bàn ăn vì 2 cặp kia tay trong tay đi ăn sáng ở nhà hàng hay quán ăn lãng mạng nào rồi hôm qua thì còn la hét vì đau mà giờ đây tay choàng tay ( ý muốn nói là Thư) tay câu vai (ý muốn nói là Tronie câu tay lên vai Mun ).

- Nó và hắn cũng không biết nói gì cứ im lặng mãi.

-......" Tại sao mình lại thấy ngượng khi mà chạm mặt với hắn chứ mà khoang đã hình như ....

- " Tại sao lại nhìn tôi như thế mặt tôi dính gì à "Nó lại bắt gặp ngay cặp mắt của hắn đang nhìn nó .

- " Ừ..." Hắn vì mãi ngắm nó châm chú nên khi nó đột ngột nhìn hắn nên giật mình nói nhanh chữ ừ .

- " Thật không " Nó nét mặt còn hơi đơ.

-" Ùm..." Hắn dùng miếng khăn giấy chấm vào môi nó thì phát hiện môi nó hôm nay không có chút máu vậy là hắn đã dữ nguyên tư thế đó vài giây mà nhìn nó một cách khó hiểu.

-" Em có sao không " Hắn lo lắng hỏi nó xen lẫn chút tức giận, tại sao em lại hành hạ mình như vậy chứ.

- " Chuyện gì " Nó cố tỏ vẻ không hiểu hỏi ngược lại hắn.

- " Môi của em nhìn như không còn một giọt máu đấy " Hắn dường như hết chịu nổi sự hành hạ hắn bằng thân xác của nó như vậy giọng nói ngày càng trầm xuống chân mày cũng cau lại .

-" Chắc là do thời tiết ở đây hơi lạnh thôi " Nó nhìn thấy sự lo lắng tức giận của hắn nên nói thế chứ nói bị thương là không biết hắn làm gì vs nó nữa.

- " Sắp đến giờ bay rồi về phòng chuẩn bị đi " Nó đang không biết phải làm sao thì Mun và Thư về tới thì liền bỏ lại 10 chữ rồi bước về phòng.

- Hai nhỏ cũng chia ra đi thu dọn đồ đạt chuẩn bị bay về Việt Nam.

- 10' sau bọn hắn đã có mặt ở phòng khách chờ tụi nó. Không lâu sau tụi nó đi xuống Mun và Thư đều được Tronie và Nam đỡ phụ chiếc vali khi vừa bước ra khỏi phòng. Vì hôm qua hai nhỏ người bị thương ở vai người bị thương ở tay được như vậy là sướng rồi vì hai người con trai mà tụi nó yêu rất ga lăn. Chỉ có mình nó khổ sở nhất cái chân chết tiệc đi lượm thượm kéo theo cái vali nữa, hai cái vai của nó cũng đã bị bằm vì ngày hôm qua hai nhỏ xem như gói mà nằm ngon lành.

- " Để anh " Hắn thấy nó kéo chiếc vali đi xuống từng bậc thang có vẻ khó khăn nên vội phi đến kéo chiếc vali phụ nó .

- Nó cũng đỡ nhọc hơn bước đi cũng đã vững hơn. Cứ thế tụi nó và bọn hắn đi đến sân bay để bay về nước tuy đi đến sân bay như người ta nhưng mà lại đi bằng máy bay riêng. Trên máy bay Mun và Tronie ngồi cùng vs nhau còn Như và Nam cũng ngồi cùng nhau. Nó và hắn thì mỗi người một ghế nhưng ngang nhau thế là mọi hành động của nó đều bị hắn trong thấy.

- " Khụ khụ...." Nó ho mấy tiếng thôi nhưng mà một tay ôm bụng một tay che miệng khi bỏ tay ra thì thấy chút máu bám trong lòng bàn tay nó vội tìm khăn giấy xoay qua xoay lại thì thấy hắn tay cầm khăn giấy chìa trước mặt nó. Nó vội vơ lấy rồi đợi hắn đi nó mới lao nhưng hắn tại sao vẫn chưa đi nữa .

- " Cảm ơn anh có thể đi " Nó nói như muốn đuổi hắn đi cho xong chuyện. Lẹ đi đi giùm cái tôi không muốn anh thấy nó đâu hiểu không vậy đó là suy nghĩ trong đầu nó hiện giờ.

- Nhưng hắn lại ngồi ngay bên cạnh nó chân mày câu lại nhìn chằm chằm vào tay trái của nó vì hắn đã thấy một vết máu từ những ngón tay dù nó nắm chặt tay thế nào chăng nữa .

- "Em không sao chứ" hắn hỏi nó trong lòng có chút lo lắng.

- "Không" Nó nói vậy cho hắn liệu mà về chỗ nhưng hình như vẫn ngồi cạnh nó thì phải.

- Hắn quay lưng xuống thì thấy 2 cặp đó cũng đã ngủ say nên vừa hỏi nó "Thật không" vừa cầm tay trái nó giơ ra. Nó vì vai đau nên gương mặt bây giờ đầy rẫy mồ hôi và đôi chân mày câu vào nhau trong chẳng khá chút nào. Hắn thấy vậy cũng nới lỏng tay nó ra.

-Hắn lấy vội miếng khăn giấy khác lao đi vết máu còn bám ở khóe môi của nó. Nó giờ không còn chút kháng cự nào cho dù có đây chăng nữa cũng chẳng làm được gì nên để hắn làm gì thì làm nó mệt lắm rồi mệt hơn cả tối qua trong người cảm thấy rất lạnh. Không biết mình đã vô thức ngủ thiếp trên bờ vai rộng của hắn. Còn hắn thì phát hiện ra trên người nó toàn là vết thương nhưng chỉ có bụng và chân là do vũ khí của hunter gây ra, hắn cũng biết được là hôm qua tụi nó đi đâu chỉ là lặng thầm bám theo thôi Mun tĩnh dậy là do hắn kêu.

- " Tại sao em lại ngốc như vậy chứ hả ngốc vừa thôi bị thương như vậy mà không chút hó hé. Em nghĩ em chịu đựng một mình là tốt lắm sao" Hắn tưởng nó đã ngủ lâu rồi nên mới nói vừa đủ nghe nhưng hắn đâu có ngờ nó đã thức lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa đến nơi vì ngại nên vẫn giữ nguyên tư thế. Nó giật bắn mình khi nghe hắn nói như vậy sao hắn hay vậy tại sao biết nó bị thương không lẽ hôm qua hai con kia để lộ cứ cho qua đi mệt lắm rồi chắt là nghe nhầm thôi .

9.30' tụi nó và bọn hắn mới đáp xuống sân bay.

- Tụi nó thì ai về nhà nấy còn bọn hắn thì đi tới bar của mình để xem tình hình lúc tụi hắn vắn mặt rồi đi về nhà ngủ nói vậy chứ có một mình hắn ngủ thôi còn hai thằng kia thì đang nhắn tin với Mun và Thư nên vẫn chưa ngủ. Nó thì nhắn tin với Mun và Thư .

- [Mun] hay mình mua một căn nhà rồi cả ba cùng ở chung đi cho tiện hành động. Gửi My, Thư.

- [Thư] Ê được đó...mà mày thấy cho Nam ở cùng được không.... Gửi Mun.

- [Nó] tùy mày nếu muốn thì không cần mua đâu tao có một căn rồi cần thì tao nói vs papa rồi mai dọn qua ở. Gửi Mun.

- [Mun] Tao cũng muốn Tronie qua ở cùng nữa...Gửi Thư
-Ừ vậy mai dọn qua liền đi...mà...mày cho bọn hắn ở chung luôn được không.......Không được thì thôi...Gửi My.

-[ Nó] tùy mày tao biết mày và Thư đang quen Tronie và Nam nên chấp thuận đấy...Gửi Mun.

-[Thư] Để tao hỏi hai tao coi... Gửi Mun

-[Mun] trời ôi...yêu...mày ghê á...Gửi My.
- Khỏi khỏi nó đồng ý rồi...Gửi Thư.

-[Nó] gớm...thôi ngủ ngon tao ngủ đây.......Gửi Mun.

-[Thư] Thật á vậy thôi tao nhắn tin vs Nam đây ngủ ngon nhoa ukm oa ...Gửi Mun .

-[Mun] Ừk ngủ ngon nhoe. Gửi My-Thư.

Mun và Thư đều nhắn tin kể hết cho Tronie và Nam biết thế là ngày mai cả bọn sẽ sống chung.

- Còn nó vừa định chộp mắt thì điện thoại lại có tin nhắn.

-[Hắn] Em ngủ chưa...Gửi My.

-[Nó] Ai vậy? Là Khánh ...đúng không? Gửi 09......

- [Hắn] um...là anh
Em chưa ngủ sau. Gửi My.

- [Nó] Định ngủ nhưng con Mèo nó đối phải cho nó ăn nên chưa ngủ. Gửi 09..........

-[Hắn] anh xin lỗi vì đã làm phiền em lúc đêm khuya như vậy. Gửi My.

-[Nó] Không sau anh nhắn cho tôi có việc gì sao? Gửi 09.........

-[Hắn] Anh...thấy nhớ e....Chỉ viết đến đây hắn đã vội xóa.
- Lúc ság em bị gì thế? Gửi My

- [Nó] Không có gì chỉ hơi mệt một chút thôi. Gửi Khánh.

- [Nó] Tôi buồn ngủ rồi bye anh -»Khánh.

- [Hắn] Chúc em ngủ ngon. -»My.

- [Nó] anh cũng vậy -» Khánh.

- Nó nhắn mấy dòng chữ cuối rồi lăn ra ngủ, những vết thương trên người nó độ khoảng 2 ngày nữa sẽ khỏi hẳn nếu như không vận động còn không thì khoảng trên hai ngày sau sẽ khỏi thôi.

- Hắn thì suy nghĩ vài chuyện về nó rồi nói lẩm bẩm " Anh yêu em nhiều lắm đấy anh phải làm sao đây em chỉ anh cách nào để thoát khỏi em đi". Hắn trôi vào giấc ngủ sau dòng đọc thoại tự kỷ .

«»«»«»«»//\\//\\//\\//\\//\\«»«»«»«»«»

«+»«+»«+»6.00«+»«+»«+»

- Tại gian bếp papa, nó vàThư đều ngồi vào bàn ăn để ăn sáng nó nhìn papa và nói " Papa cho con và em được....." Nó đang nói thì bị ông cắt lời.

- " Ta sẽ cho hai con ở riêng hai von cũng biết tự lập rồi. Tụi con muốn ai ở cùng cũng được. Vậy các con thấy thế nào?" Ông nói cong rồi nhìn Nó và Thư với đôi mắt hiền hòa.

- "Dạ cảm ơn papa chúng con sẽ sống riêng ngay hôm nay được không ạ?".

-"Dạ được ạ...con có một căn ở gần trường chúng con sẽ ở đó". Nó nói rồi nhìn thấy đồng hồ 6.45 rồi nên nhìn Thư hối thúc .

-" Đến giờ đi học rồi chào papa" nó và Thư lại cùng đồng thanh chào papa rồi đi đến trường.

- Hôm nay vết thương của Thư và Mun đã khỏi hẳn rồi còn nó thì hai vai đã hết đau chỉ thấy cái chân lâu lâu nhói lên chút thôi, vết thương trên bụng cũng chưa khỏi hẳn ( vì nó khá sâu và do độc chưa được khử trừ hết và do vận động qúa nhiều). Gương mặt nó bây giờ lúc nào cũng nhợt nhạt .

- Nó và Thư qua nhà Mun rủ nhỏ đi học rồi phóng thẳng tới trường. Bọn nó vừa vào thì bọn hắn la lếch thân xác đi vào cùng với chiếc BMW đen. Và .........

°°°°°°°Hết Chap 15°°°°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vinzoi