Chap 16: Cố Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Nó và Thư qua nhà Mun rủ nhỏ đi học rồi phóng thẳng tới trường. Bọn nó vừa vào thì bọn hắn cũng lê lếch thân xác đi vào cùng với chiếc Tesla Model X 90D đen màu trắng bọn hắn từ phía trong bước ra đã đưa ánh mắt cầu cứu đến chỗ bọn nó vì mấy đứa hám zai. Tụi nó nhìn thấy bọn hắn như vậy cũng thấy thương vs lại hai nàng kia cũng bực mình vì bọn con gái đó cứ sáp lại người yêu của mình như đĩa đối vậy. Mun bèn kéo hai nhỏ bạn lại bàn bạc "tui làm như vầy 2 bà làm như vậy như vậy đồng ý không?".
" Ok" Thư đồng ý

- " Hai người cứ giúp người đi tôi không giúp" hai nàng định đi thì nghe nó nói vậy liền quay đầu lại đồng thanh.

-" Mày/Hai không đi thì chúng ta chỉ có hai người "

-Nó nghe vậy bèn ngó qua chỗ hắn toàn là nữ sinh vây quanh bắt gặp ánh mắt cầu cứu của hắn nhìn nó và chấp tay vào nhau tỏ vẻ cầu xin thấy hắn như vậy cũng tội nên gật đầu đồng ý hợp tác với kế hoạch của Mun.

- "Tránh đường " nó vẫn giữ giọng băng lãnh bước đến chỗ hắn các nữ sinh nhìn thấy nó đi tới thì lặp tức tách ra nhường đường cho nó đi.

-"Anh không thấy phiền sau" nó vẫn giữ nguyên hại trạng băng lãnh nhưng tay nó đã choàng vào tay hắn cái đầu cũng theo thế tựa vào vai hắn.

-Hắn đơ một lúc vì hành động của nó nhưng chợt hiểu ra là kế hoạch của tụi nó hắn gật đầu rồi trả lời nó.

-" Phiền chứ sao không anh nhưng họ có buôn tha cho anh đâu" hắn nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím sâu thẩm của nó nói.

- "Em không thích...Không chịu âu...". Nó phòng má lên cau mày nhìn hắn vờ giận .

- Một người không tinh vào mắt mình được là công chúa lạnh lùng ngày nào bây giờ lại đáng yêu như vậy sao thay đổi 360° luôn vừa mới nảy sát khí còn vây quanh mà bây giờ cứ như con ních ấy.

- Hắn nhìn thấy cũng nó như vậy cũng hơi giật mình vì đây là thứ nhất nó tỏ ra giận yêu như vậy.

-" Sao anh không trả lời em" Nó lay lay tay hắn gương mặt vẫn giữ nguyên trạng thái giận yêu .

-"Anh xin lỗi mà honey..." Hắn liền định thần lại và véo má nó .

-"Cốc" nó đánh yêu lên trán hắn kèm theo câu nói dễ thương "Em tha cho đấy" .

-"Anh hứa không có lần sau đâu" Hắn

-"Còn có lần sau..." Nó đưa đôi mắt khó chịu lườm hắn.

-" Không không...không có lần nào nữa hết..." Hắn lắc đầu xua tay .

- Thế là cuộc đối thoại của các cặp đôi làm toàn trường chấn động. Hotboy hotgirl chỉ mới quen biết được vài ngày và được biết là họ đi LonDon cùng nhau chỉ trong vòng một tuần thôi mà đã thành đôi. Sốc đó là cảm xúc của mọi người lúc này qúa sốc đối với ba ả Dương, Ngọc và Uyên .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- "Buông ra được chưa" tay hắn vẫn còn nắm tay nó chặt rất chặt đang định trả lời thì có một chiếc BMW màu đen xanh xuất hiện kèm theo đó là những tiếng la hét chói tai của các nữ sinh .

- "Chuyện gì vậy" Nam quay lại hỏi

-" Chắc là hs mới " Thư trả lời.

- " MY MY" .....

-Là ai mà lại kêu nó thân mật như vậy trừ hai đứa tẽn tẽn và 3 tên đó ra còn ai dám gọi như vậy chứ tên đó không thiết sống nữa rồi à .

- Nhưng cái giọng này là.......Cả đám quay lại bọn hắn thấy hơi quen quen nhưng đối vs tụi nó là vô cùng quen . Đó không ai khác ngoài tên Nhân đã làm tổn thương nó .

- "Là anh ta....anh ta đang ở LonDon mà sao lại ở đây " Đây chính là câu hỏi đặt ra của cả đám.

-" Sau anh lại ở đây " Mun là người nói ra câu hỏi đó vs vẻ mặt khó chịu .

-" Anh đi học "  Anh ta cười nhạt rồi trả lời Mun.

-"Đi học hay đi tiếp cận chị tôi" Thư lên tiếng trong lời nói có chút hận thù.

-" Anh....anh....anh xin lỗi...Vì gia đình ép anh chứ thật ra anh không muốn làm em đau đâu My. Anh cũng không muốn rời xa em, hãy tha thứ cho anh đi, anh không muốn mất em đâu My. Hãy cho anh một cơ hội đi My" .Anh ta giải thích và tiến lại gần ôm nó vào lòng mình. Nó cố vùng ra nhưng không được vết thương trên người nó không cho phép .

- "Cậu buông cô ấy ra" Hắn thấy vẻ mặt của nó nhăm nhó liền đi lại tách anh ta ra và kéo nó về phía mình.

-"Cậu là gì của em ấy" Anh ta cáo lên tức tối.

-" Là...." Hắn chưa nói hết lời thì đã bị nó cắt ngang.

-"Là người yêu tôi vì vậy xin anh hãy buông tha cho tôi, tôi xin anh đấy" Nó nói như đang dối lòng thì phải lúc nó nói ra những câu đấy tim nó thoáng đau .

- Cả trường ai cũng bàn tán xôn xao

-" Ôi anh Khánh em chúc anh hạnh phúc " hs 1.

- " Khởi My là hoa đã có chủ rồi thôi thì hạnh phúc em nhé " hs 2

- bla....bla.....
........................

-" My chuyện này không phải sự thật đúng không em không yêu hắn thật lòng phải không My. Không phải sự thật phải không em. Nói anh nghe đi do em ngộ nhận thôi phải không. Anh ta buồn bã đôi mắt ngấn lệ hai tay đặt trên vai nó lay lay hỏi liên tục .

- " Á..." Nó khẽ cau mày rít lên một tiếng .

-" Anh xin lỗi em có làm sao không" anh ta buông tay ra đợi nó câu trả lời.

-" Anh nghe không rõ chứ gì vậy để tôi nhắt lại TÔI KHÔNG CÒN YÊU ANH NHƯ TRƯỚC NỮA...MÀ BÂY GIỜ NGƯỜI TÔI YÊU CHÍNH LÀ NGUYỄN VĂN KHÁNH CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ ANH ..... Nó cố nén giọt nước mắt sắp tràn ra mà gằng từng chữ. Tại sao tim nó thoáng nhói lên trong lòng chỉ thấy hình bóng hắn nhưng tại sao lại đau vì anh ta nữa chứ.

- ANH KHÔNG TIN. CHẮC CHẮN LÀ EM ĐANG LỪA DỐI BẢN THÂN EM VẪN CÒN YÊU ANH MÀ PHẢI KHÔNG. Anh ta cố nén giọt nước ở khóe mi sắp tuôn ra cố gắn gằng từng chữ.

- "Đó là sự thật" nó lạnh lùng nhìn anh ta mà trả lời dù con tim nó đang kêu gào. Tại sao...tại sao anh ấy về với mày rồi đó mày chấp nhận đi chứ , nhưng trong lòng luôn cảm thấy sự ấm áp khi ở bên hắn là sao thật ra mày đang muốn gì bắt cá hai tay sao....KHÔNG...Chỉ do anh ta làm mày đau nên mày mới như vậy mày không còn yêu anh ta nữa...Đúng vậy mày đã quên anh ta rồi. Suy nghĩ trong nó là như vậy .

- "Anh cần em chứng minh" Nhân không bỏ cuộc anh ta cứ khư khư là không tin .

-"Chứng minh...Điều gì..." Giọng nó vẫn gắn ngượng không buồn không khóc vì anh ta.

-" Em yêu hắn..." Nhân chắt rằng My sẽ không làm được bởi vì My yêu mình đến như vậy mà .

-" ......." và nó bước đến hắn vài bước đặt một nụ hôn ở bờ môi rất lâu.

-"......" Toàn trường đều bất động miệng chữ O mắt chữ A nhìn nó và hắn đang kiss. Kể cả hắn, hắn không nói gì chỉ có một cái suy nghĩ ngu ngốc trong đầu là " Mày đang bị nó lợi dụng phải không? Mày tĩnh lại đi nó không bao giờ yêu mày đâu, nhưng như vậy cũng tốt lắm mà..." trong lòng hắn đang đau ,đau lắm như ai đó dùng dao khứa vào vậy .

-" .... " Nhân chợt lùi đi vài bước vì không tin được mình đang thấy cảnh gì. Đau đau lắm đau vô cùng còn hơn cả sắp chết .

-" Cậu tốt nhất là nên giữ gìn em ấy cẩn thận. Tôi sẽ mang em ấy về với tôi". Nhân nói rồi quay lưng đi anh đi về phía phòng hiệu trưởng .

-Chỉ có nó đứng đó trong khi mọi người đã giải tán nó cũng bảo Thư Mun và mọi người về lớp trước. Nó đứng ở một góc trên sân thượng trường nhìn cảnh bình minh lên.

-" Ai...." nó theo giác quan mạnh mẽ mà biết được có người đang đứng sau nó .

    ——— ‡ Hết Chap 16 ‡ ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vinzoi