Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________________________________

Giới thiệu:

Cô và hắn đến với  nhau không phải vì tình yêu mà do hai gia đình ép buộc.

Khi cô 5 tuổi, nhìn thấy hắn trong lòng dâng lên một cảm giác quý mến. Nở một nụ cười rạng rỡ, cô chạy lon ton về phía hắn, xòe bàn tay nhỏ nhắn muốn làm bạn với hắn. Hắn của lúc đấy là 1 cậu bé lầm lì, ít nói vội vàng  từ chối lời đề nghị muốn làm bạn của cô.

Khi cô lên 10, hắn trở thành một người hoàn hảo tuyệt vời trong lòng mọi người. Hoàn hảo về mọi mặt, hắn luôn luôn đứng đầu trường về điểm số, lại sở hữu một gương mặt lạnh lùng không góc chết, vẻ mặt bất cần đời vì thế làm bao tim bạn gái phải tan chảy vì hắn. Lại một lần nữa, cô xòe bàn tay muốn làm bạn với hắn, đáp lại cô cũng chỉ là một cái cười lạnh.

Khi cô lên 15, hắn bỗng dưng hòa đồng hơn với mọi người, trừ cô. Càng ngày hắn càng căm ghét trước sự tồn tại của cô. Cũng vì thế mà tất cả các bạn trong lớp đều tẩy chay cô, nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương và khinh thường.

Khi cô lên 17, hắn luôn tìm cách hãm hại cô. Vậy mà cô cứ như một con thiêu thân bay vào đậu trên người hắn. Có phải cô đã quá yêu hắn rồi không?

_________________________________________________________

Chương 1:

Năm nay Lê An là một thiếu nữ bước vào tuổi trăng tròn_18 tuổi. Phải nói càng lớn cô càng trở nên xinh đẹp, đáng yêu. Trong bộ trang phục chỉnh tề, cô vừa nhảy chân sáo vừa hát theo bài hát mới nổi. Ngày đầu tiên của năm học mới, phải cô thầm nhủ, hôm  nay là ngày đầu tiên của năm học cô phải thật vui tươi mới được~

Tuy bề ngoài hoạt bát, nhí nhảnh nhưng khuôn mặt cô nói lên tất cả. Cô sở hữu một đôi mắt buồn, nhưng rất trong sáng, long lanh như viên ngọc vậy. Với chiếc mũi thanh cao cùng đôi môi chúm chím, bất kể ai nhìn vào cũng bị cuốn hút.

Bước vào khuôn viên trường, Lê An ung dung bước chậm lại ngắm phong cảnh. Thời tiết hôm nay thật đẹp, những cơn gió lành lạnh phả lên mặt cô, không khí thoáng đãng, trên những tán lá vẫn còn sót lại những hạt sương mai lóng lánh, đàn chim bay lượn hót líu lo tạo cho cô cảm giác thêm yêu thiên nhiên hơn. Rất dễ chịu nha! Năm nay cô học lớp 12A1, chắc chắn sẽ cùng lớp với hắn rồi. Nghĩ vậy, tâm trạng cô tốt lên rất nhiều. Nhẹ nhàng đặt chân vào cửa lớp, cô vẫn lẩm nhẩm theo điệu nhạc trong máy mp3 mà quên chú ý phía trên cánh cửa đang có một xô nước lạnh đổ ào vào người cô...

"Hahaha, Lê An đáng đời mày lắm, hahaha...". Tiếng cười chế giễu vang vọng khắp dãy hành lang lớp học. Mọi người thấy vậy đều chạy tới đổ dồn vào lớp cô xem trò hay.

Thấy vậy, cô tức giận hét lên: "Là ai làm?"

"Là tôi, thì sao???"_Một giọng nói vang lên, hắn nhếch mép tiến về phía cô. Cảm giác như sống lưng lạnh toát, cô bất giác lùi về phía sau.

"Nhật...Nhật Minh...sao cậu?"

"Là tôi, THÌ SAO???"_Hắn bóp chặt  miệng nó, cơn thịnh nộ không biết từ đâu ập tới.

"Ưm...tôi đã...đã làm gì cậu..đâu?"

"Không làm gì sao? Cô không làm gì thì tôi để yên cho cô ư? Tôi nói cho cô biết, ngày nào tôi còn nhìn  thấy cô ở đây, ngày đấy cô không được sống yên ổn, nhớ lấy"_Nói xong, hắn lạnh lùng đẩy ngã cô về phía góc lớp rồi ung dung đi ra ngoài, mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, cô vội vàng quệt nước mắt gượng dậy chạy thật nhanh về phía nhà vệ sinh cuối dãy. Người xem cứ thế giảm dần, tuy vậy tiếng rì rào bàn tàn vẫn không ngớt.

"Xem cô ta kìa, đáng đời"

"Cô ta làm gì mà đắc tội với Nhật Minh thế?"

"Nhìn bộ dạng nhếch nhác kìa..."

"Hết kịch hay để xem rồi, chán ghê!"

"Đáng thương thật!"

"..."

Cô tủi thân ngồi pệt xuống đất. Tiếng khóc ngày càng dữ dội. Tại sao, cô không hiểu tại sao Nhật Minh lại muốn hãm hãi cô đến vậy. Mãi suy nghĩ, cô không để  ý có người đứng trước mặt từ bao giờ.

"Mình chỉ có bộ quần áo này, bạn mặc tạm"_Một giọng nói của cô bạn nữ sinh vang lên.

"Cảm ơn bạn"_Cô rụt rè cầm lấy bộ quần áo từ tay cô bạn lạ trước mặt.

"Không có gì, gọi mình là Hạ Dương là được rồi."

"À ừ..."

Dường như không còn gì để nói, Hạ Dương định quay bước ra ngoài. Cô vội vàng níu lấy cánh tay nhỏ, cất giọng nói: "Khoan đã..."

"Có chuyện gì sao?"_Hạ Dương thắc mắc.

"Không, mình chỉ muốn làm bạn,.....làm bạn với mình được không?....mình...mình không có bạn..mk.."

Thấy nét bối rối trên gương mặt cô, Hạ Dương bỗng mỉm cười, nhỏ nhẹ nhàng nói:"Được thôi, vậy mình chờ cậu ở bên ngoài"

...

15 phút sau, cô cùng nhỏ lang thang phía sau trường. Gương mặt cô thoáng buồn, mắt đỏ hoe. Dường như cô vẫn chưa hết hoảng hồn, trên mặt vẫn đọng lại vài giọt nước mắt. Nhỏ thấy vậy liền an ủi

"Mẹ tớ nói, giọt nước mắt  của con gái không đáng rơi vì một thằng con trai đâu, nó đáng như như những hạt kim cương nhỏ vậy. Nó chỉ rơi đúng lúc khi cần mà thôi"


"Uk, mình sẽ không khóc nữa..."_Cô còn vẫn sụt sịt, hai má phồng lên trông rất đáng yêu.

"Mà cậu...thích Nhật Minh đến thế cơ à?"

"Đúng vậy, thích rất nhiều!"

"Haizz, cậu biết vậy rồi mà vẫn còn đâm đầu vào, không mệt sao? Đừng để nó lún sâu quá, chân không bước ra được đâu"

"Không, mình không mệt. Có lẽ cậu không hiểu cảm giác yêu một người như thế nào đâu"_Cô lắc đầu mỉm cười buồn bã.

Hạ Dương vì thế cũng lắc đầu bó tay, tình yêu có khác. Mù quáng một cách vô điều kiện. Nhỏ không muốn yêu, chỉ vì sợ cảm giác đó mà thôi. Yêu rồi muốn dứt ra cũng thật khó. Vì vậy, nhỏ nhún vai tỏ vẻ cho qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro