Chương 2: Người bạn mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________________________________

_Tại biệt thự_

Trong phòng khách, không khí ngột ngạt đến lạ lùng. Nhật Cường nắm chặt chén trà trong tay, vẻ mặt đầy nghiêm nghị nhìn chằm chằm đứa con trai đứng trước mặt. Xem ra càng lớn, hắn càng không biết điều, nếu cứ thế này ông sợ đứa con trai này một ngày nào đó sẽ mất kiểm soát mà hại tiểu thư nhà họ Lê mất. Sợ rằng, lần này ông phải ra mặt thôi...

"Nhật Minh, con làm thế với An có cảm thấy vui không, có thỏa mãn sự hận thù của con không?"_ông thấp giọng hỏi.

"Chuyện của con không liên quan tới ba, mong ba đừng xen vào"_Hắn hờ hững đáp.

"CON...."

"Nếu không còn chuyện gì nữa, con đi trước"

"Nhật Minh, ba chỉ muốn khuyên con, nếu cứ tìm cách hãm hại An, sợ rằng đến lúc đó hối hận không kịp. Hãy buông bỏ quá khứ đi Minh, đừng làm khổ con bé, chính nó cũng không biết chuyện gì xảy ra 20 năm về trước..."_Ông kiềm chế lại cảm xúc của mình nói.

"CÔ TA KHÔNG LIÊN QUAN SAO, GIA ĐÌNH CÔ TA KHÔNG LIÊN QUAN SAO, CON KHÔNG MUỐN MẸ PHẢI CHỊU ẤM ỨC BÊN KIA ĐÂU. CHUYỆN CỦA CON, CON TỰ GIẢI QUYẾT KHÔNG CẦN BA LO"_Hắn tức giận hét lên, tay đã nắm chặt thành quyền.

"NHẬT MINH, CON DÁM HỖN VỚI BA SAO???"_Ông tức giận tát mạnh vào hắn không một chút thương tiếc.

Hắn cười lạnh, quá khứ như vậy ông ta cũng cho qua được sao? Đây không phải là ba hắn khi trước nữa rồi. Hắn hận tất cả. Tại sao tất cả lại bảo vệ cô ta cơ chứ, rốt cuộc cô ta là cái thá gì để mọi người phải nâng niu? Còn hắn thì sao, hắn cũng là con của ông mà?

Nhật Cường cũng không khá khẩm là mấy, ông bàng hoàng nhìn đứa con trai đang đứng trước mặt mình. Ánh mắt của hắn đằng đằng sát khí. Ông, chính ông đã tăng thêm ngọn lửa hận thù trong lòng hắn mất rồi. Mấp máy môi, ông lắp bắp nói:

"Ba, ....ba xin..xin.."

"Không cần nói nữa, từ giây phút này ông không phải ba tôi nữa rồi...mà là ba của con nhỏ đó. Ba tôi đã chết rồi, ông mau trả lại ba cho tôi..giờ tôi không còn gì nữa rồi, huhuhuhu..."_hắn ngã quỵ xuống, người không còn chút sức lực, đau đớn cứ liên tiếp giày vò hắn. Hắn cảm thấy mình không còn gì nữa rồi, trong đầu bỗng cảm giác đau đớn, hắn ngất lịm....

Ba hắn hoảng hốt, vội vàng gọi bác sĩ. Một lúc sau, khi kiểm tra sức khỏe tổng thể của hắn, bác sĩ liền đưa ra kết luận, do nhiều ngày không ăn uống hắn bị suy nhược cơ thể cộng thêm bóng ma tâm lí trong đầu hắn từ nhỏ. Nếu không chữa kịp thời, e rằng hắn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mất.

Ông bàng hoàng, Nhật Minh hận gia đình họ đến tận như thế sao? Dù muốn nói cho hắn biết toàn bộ sự thật nhưng ông không có cách nào khác. Thời cơ chưa đến, ông không thể nói được. Vội vàng bấm một dãy số lạ, đầu dây bên kia liền có tiếng trả lời:

"Chào ông chủ"

"Tìm một vệ sĩ ngầm, bảo vệ con bé Lê An cho ta, phải đảm bảo 24/24 con bé được an toàn. Nếu có chuyện gì sơ suất, sợ rằng tính mạng ngươi cũng không được đảm bảo đâu. Tất cả mọi hành động của Nhật Minh, báo cáo về hết cho ta. Cũng đừng cho nó biết, ta cho người bảo vệ con bé."_Nói xong, ông tắt máy. Tâm trạng đầy lo âu.

__________________________________________________________

Ở nơi khác, Lê An như một mũi tên lao ra khỏi nhà, mới bắt đầu đi học mà cô đã dậy muộn thế này rồi. Đã vậy, không ai ở nhà đánh thức cô dậy nữa chứ. Không biết thầy cô sẽ nghĩ như nào về mình nữa..cô thầm nghĩ kì này mình toi là cái chắc rồi -.-

7h29', Phù phù.

Cuối cùng cũng kịp, nhưng gì vậy trời...sân trường không một bóng người. Cổng trường đóng im lìm từ bao giờ. Cô mắt tròn mặt dẹt đứng tần ngần trước cổng trường. Một lúc sau, một cô giáo trong trường từ đâu chạy thể dục ngang qua, khúc khích cười nói với cô hôm nay nhà trường cho phép nghỉ một ngày. Hôm sau mới đi học...Cô không còn gì để nói luôn, vội cảm ơn cô giáo rồi quay bước đi.

Hôm nay được nghỉ, cô không muốn lãng phí thời gian một ngày dài đằng đẵng như vậy. Tâm trạng cô chưa có dấu hiệu tốt lên từ chuyện hôm qua. Muốn giải khuây nên tìm chỗ để thư giãn. Cô nhớ có một ngôi nhà đã bỏ hoang từ lâu, bên trong lại có một bãi cỏ lớn, lại không có người. Rất thích hợp để thư giãn a, hồi tiểu học sau khi khám phá ra chỗ này, mỗi khi bị hắn bắt nạt, cô đều tới đây. Từ đó coi nó như căn cứ bí mật của cô vậy.

Nhưng muốn vào được chỗ này thì phải nhảy qua một bức tường lớn, điều đó chả sao với một đứa giỏi leo trèo như cô. Vội vàng trèo lên, cô không để ý nhảy bụp xuống. Không may ngã trúng một người. Cả hai nhìn nhau bần thần một lúc, lúc định thần lại nhìn xuống dưới cô đang sờ cái quái gì thế này....

"AAAAAAAAAAAAA.....đồ biến thái"_cô hét lên rồi tránh xa cậu ta 30m.

"YA, cô mới là người biến thái thì có, người bị hại là tôi chứ không phải cô"_cậu hét lên đáp trả không chút thương tiếc.

"Thì...ai bắt anh phải nằm đấy đâu..."

"Bộ đây là nhà cô chắc, tôi thích nằm đâu thì tôi nằm.."

"Anh.."_cô nghẹn lời không nói được câu nào.

"Cô, cũng học trường A à, tôi cũng học ở đấy"_Dường như không muốn phiền phức, hắn đổi chủ đề.

"Sao anh biết?"_Cô ngạc nhiên.

"Đồng phục cô đang mặc in rõ sờ sờ kia kìa..."

"À, vậy anh học lớp nào?"

"Tôi mới chuyển trường, học lớp 12A1" _cậu thản nhiên.

"Hả, sao tôi không biết cậu, tôi cũng học lớp 12A1 nè, có duyên ghê!"

"Hôm nhận lớp tôi không đi..."

Cô và cậu nói chuyện với nhau trong phong cảnh "thơ mộng". Dường như cậu rất thích nói chuyện với cô nha. Cô cũng cảm thấy cậu rất dễ gần và thân thiện... nhưng hình như cậu còn che dấu thứ gì đó không muốn nói. Cậu chắc chắn là cũng có tâm sự rồi.

Trời bắt đầu chiếu những tia nắng gay gắt xuống mặt đất, cô vội lấy tay che mặt. Cảm thấy không ở lại được lâu nữa, cô nói:

"Cũng muộn rồi, tôi về đây..."

"Hẹn mai gặp ^^"

"Pp"_cô vẫy tay tạm biệt cậu rồi biến mất không ló dạng.

Hôm nay, cậu ở đây là cũng có nguyên nhân của nó. Dù cậu ở bất cứ nơi đâu trong tình trạng nào cũng có vệ sĩ đi theo. 18 tuổi đầu rồi cũng đâu phải con nít, cậu cũng có đai đen hẳn hoi nha. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng ba mẹ mới đồng ý cho cậu tự do bay lượn. Vừa tìm được nơi thư giãn đã gặp phải con nhỏ không biết điều rồi. Mà kể ra nhỏ đó cũng thú vị là đằng khác chứ, cậu thầm nghĩ, khóe môi bất giác nở nụ cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro