Chương 3: Người bạn mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________________________________

Đúng như cậu nói, ngày hôm sau khi cô đến lớp. Vào đầu giờ tiết học, cô giáo chủ nhiệm lớp giới thiệu cậu với tất cả các bạn. Nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, cậu vui vẻ nói:

"Xin chào các bạn, mình là Hạ Đình Vũ, rất vui được làm quen với mọi người"

Những tiếng hò reo vang lên, năm nay đúng là đặc biệt nha. Hai hotboy đều học cùng một lớp với nhau, một người dịu dàng, ấm áp. Một người lạnh lùng, tàn nhẫn đến khủng khiếp. Tim của các cô nàng cứ thể nhảy nhót, rộn ràng không thôi.

Bên dưới, Hạ Dương chóp chép miệng, nhỏ ngồi dưới Lê An, thì thầm vào tai cô cằn nhằn:" Tên khốn này chọn lớp khác sao không chọn chọn đúng lớp mình chứ, chán ghê"

Cô ngạc nhiên:"Sao, cậu quen biết Vũ à?"

"Đừng gọi hắn ta là Vũ chứ, sến sẩm chết đi được. Cậu ta là anh trai song sinh của mình..."

"Cậu còn có anh trai song sinh sao, trường hợp như vậy là rất hiếm gặp đấy!"_cô thích thú nói.

Nhỏ tỏ vẻ hờ hững, không nói lời nào. Ngoáp dài một cái, Hạ Dương gục hẳn xuống bàn, không coi ai ra gì.

"Con heo này vẫn thế mà, đừng để tâm với nó làm gì"_Cậu từ đâu bước tới làm cô giật hết cả mình, tim gan như nhảy ra ngoài...

"Hả?"_Cô ngồi đơ ra một chỗ...

Cậu bật cười, đáp:"Hả gì mà hả, não chưa tiếp nhận thông tin à. Ngồi xê ra cho tôi ngồi cái coi, từ nãy đến giờ đứng mỏi chân rồi đấy"

"À, ừ..."_Cô ngờ nghệch xê người vào trong cho cậu ngồi. Tiểu bảo bối này cũng đáng yêu ghê, cậu nhìn cô cười ranh mãnh.

Giờ học lại diễn ra bình thường. Nhưng cô đâu còn tâm trí nào ngồi học nữa, hôm nay hắn không đi học sao? Cả buổi cô cứ lóng nga lóng ngóng mong hắn đến lớp. Đối xử với cô như vậy, cô còn nghĩ tới hắn làm gì nữa. Vội lắc nhẹ đầu, xóa hắn khỏi bộ nhớ trong đầu, cô tập trung nghe giảng.


__________________________________________________________

Sáng hôm sau, như mọi ngày, cô và nhỏ cùng nhau đến lớp. Hai người nói chuyện vui vẻ, nhưng tâm trạng cô bắt đầu lo lắng...Thấy vẻ mặt sợ hãi của cô , nhỏ vỗ vỗ vai:

"Sao vậy, ai dám làm gì cậu sao?Yên tâm đi, có mình rồi không ai dám làm gì cậu đâu"

"Cảm ơn, mình ổn"_cô gượng cười.

Vừa nói xong, nhỏ lại đau bụng, chuồn luôn vào vệ sinh. Cô mỉm cười nhẹ, nhỏ thật là....

Đến trường sớm cũng chẳng có gì làm, cô đành ra quán cafe trước cổng trường ngồi học cho yên tĩnh vậy. Vừa quay lưng, một nỗi sợ hãi ập tới, sống lưng lạnh toát....lẽ nào???

!!!!

Cô... cuối cùng cũng bị người ta đánh ngất.

.....

Tại nhà kho ẩm ướt, cô nằm bất động trên sàn nhà. Hai tay và chân đều bị trói chặt, đầu đau như búa bổ. Lí trí mách bảo cô phải tỉnh táo nhưng sao cô không có cảm giác gì nữa vậy?

"Mày vẫn chưa tỉnh sao.... các người lấy xô nước lạnh hất vào mặt con ranh này cho tao"_một giọng nói chua ngoa vang lên.

ÀOOOO.....

Một xô nước bẩn để từ lâu không biết từ bao giờ hất sạch vào người cô. Nhưng thân thể cô đâu còn cảm giác gì nữa...Nếu cô không chịu mở mắt, e là chúng cũng chẳng để yên cho cô. Cô liền ti hí mở mắt, thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt, cô thều thào:

"Hạ Dương, cứu mình với!"

Ả ta cau mày, cái tên Hạ Dương này lâu lắm rồi không nhắc đến, đứng ngây ra một lúc những tiếng cười man rợn bỗng vang lên.

"Haha, mày tưởng tao là bạn mày sao? Hão huyền thế con ranh, từ trước đến giờ mày đâu có bạn, mày nghĩ....TAO CHỊU LÀM BẠN VỚI ĐỨA NGU NGỐC NHƯ MÀY SAO?"_Ả ta hét lên, tâm trí đã không còn tỉnh táo nữa rồi.

"Sao cậu....lại làm thế với tôi"_cô đau đớn, tâm can như bị xé ra từng mảnh...Cô bất giác gục đầu dưới sàn.

"Người đâu, tiếp tục hất xô nước lạnh vào mặt nó cho tao, nếu nó không tỉnh lại...cho chúng mày làm gì nó thì làm"_ả ta cười khuẩy, lạnh lùng đứng lên, lẩm bẩm trong mồm"Trò chơi...cũng chỉ mới bắt đầu"

________________________________________________________

Trên người cô gắn một con chip theo dõi, xem ra không chỉ một người muốn hãm hại cô ta, rất nhiều người là đằng khác? Hắn ngồi trước bàn máy tính theo dõi nhất cử hành động của cô, khóe môi bất giác nở một nụ cười lạnh. Đồ của hắn, chỉ mình hắn được hành hạ...bất cứ ai xen vô đều phải chết.

Chưa đầy nửa giờ, hắn đã lái ô tô phi như bay về con ngõ hẻm đó. Trên tay cầm khẩu súng đã lên nòng, hắn chậm rãi từng bước từng bước xông vào. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là...bên trong không còn một bóng người. Hắn thầm rủa"Chết tiệt, U Minh Châu ngươi đừng chơi mèo vờn đuổi chuột nữa, có bản lĩnh thì bước ra luôn đi"

"Quả nhiên tao đã lường trước được việc này, hôm nay cô ta coi như là may mắn, sẽ không có lần sau, mày nên giữ cẩn thận"_U Minh Châu cười lạnh, híp mắt nhìn hắn.

"Mày, quả nhiên không sợ trời cũng không sợ đất. Ngang nhiên hành động trong khu vực của tao, rồi có một ngày mày chết không toàn thây trước mặt tao, con khốn"_hắn nghiến răng ken két, đồ của hắn không ai được chạm. Hắn đã cảnh cáo rất rõ ràng rồi mà.

Đáp lại lời hắn chỉ có tiếng cười khả ố. Một lúc sau tiếng cót két vang lên, Lê An từ từ chạm đất. Có phải quá tàn nhẫn không, cô bị treo tít trên cao, tay và chân bị căng ra bởi xích trói quá chặt, tóc tai bù xù. Đầu vì bị đánh quá mạnh mà chảy đầy máu, quần áo rách rưới không thể tả nổi. Cứ như thế treo lơ lửng suốt mấy giờ đồng hồ, không chết mới là lạ.

Hắn xem ra là đã đến chậm một bước. Tay cầm súng run run, hắn bắn liên tiếp vào từng chiếc xích một. Cô vì thế cũng từ từ rơi xuống ngả vào lòng hắn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro