Chương 4: Mất cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________________________________

Bế cô trên tay, cảm xúc hắn lẫn lộn. Tại sao phải cứu cô, kẻ đã giết chết người mẹ hắn yêu quý nhất? Tâm trạng hắn rối bời...Cuối cùng hắn bỏ cô lại bệnh viện. Xem ra hắn cũng còn một chút lương tâm....

Sau khi gia đình cô phát hiện, An đang trong tình trạng nguy cấp, cần phải tiếp máu. Bà Lê lập tức chạy tới, hốt hoảng ôm lấy con, gào lên trong tuyệt vọng. Là ai..là ai làm hại đứa con bà đứt ruột đẻ ra, bà sẽ làm cho kẻ đó sống không bằng chết. Phải mãi một lúc lâu, bác sĩ mới ngăn được bà rời khỏi phòng cấp cứu để làm phẫu thuật cho cô.

Xuyên qua lớp cửa kính, hắn đứng lặng lẽ nhìn cô đang hấp hối, gương mặt bác sĩ căng thẳng. Mạng sống của cô mong manh thế sao? Như vậy cũng kết thúc một cách suôn sẻ sao, hắn cười lạnh. Nhất định cô phải sống, nhất định là thế... cô mà chết thì ai là công cụ để trả thù cho mẹ tôi? Gương mặt tức giận hiện giờ của hắn, đến ngay cả giang hồ cũng không muốn đụng vào mất thôi~

Bên trong, bác sĩ dùng máy kích tim giúp nhịp đập của cô trở lại. Từ máy móc, các trang bị tiên tiến đều được sử dụng. Y tá chạy tới chạy lui, tiếng hét bên trong cũng làm người khác ngoảnh lại. Nếu họ không cứu được cô nghĩa là họ đắc tội với nhà họ Lê, mà đắc tội với nhà họ Lê cũng có nghĩa là họ chán sống lắm rồi...

...

Hơn 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, cô giờ được chuyển sang khu điều trị đặc biệt. Bà Lê khuôn mặt bơ phờ, thoáng mệt mỏi, bác sĩ thấy vậy cũng khuyên bà nên về nhà nghỉ ngơi. Dù sao cũng chưa được vào thăm An, sức khỏe của cô hiện giờ vẫn trong tình trạng nghìn cân treo sợi tóc. Nói ngắn gọn thì cô vẫn đang hôn mê không có dấu hiệu tỉnh lại.

_________________________________________________________

Một tuần trôi qua, ngày nào hắn cũng tới nhìn cô. Đôi mắt ánh lên một vài tia phức tạp. Hắn cứ đứng tần ngần ở đấy, từng cảm xúc cứ thế dâng trào trong lòng hắn, bối rối, tức giận, mệt mỏi, hối hận, và cả lo lắng nữa.

....

Trong lòng thầm nói câu xin lỗi, hắn quay gót định bước đi...Bỗng bàn tay cô khẽ động đậy, yếu ớt vươn tay ra.

"Đừng đi...Nhật Minh...đừng đi"_cô lạc giọng khi nhìn thấy hắn, bàn tay run rẩy níu giữ hắn lại.

Chôn chân tại chỗ, hắn không biết phản ứng ra sao. Một tia phức tạp xẹt qua, cô ta không sao là tốt rồi, mình lo cho cô ta làm gì? Nghĩ vậy, hắn tránh né cảm xúc của mình, khẽ hắng giọng:

"Buông....buông tay ra,...đồ ghê tởm!!!"

Hắn nhìn cô đầy mỉa mai, giựt tay cô ra khỏi áo, hắn bước đi...Nhưng hắn đâu có biết, cô lại đang hấp hối nữa không? Kể từ đấy, trái tim cô cũng chết rồi...

"Tít tít títttttttttttttttttttttt......"

"BÁC SĨ, BÁC SĨ....CỨU CON TÔI!!!"

_________________________________________________________

Trong phòng xộc mùi thuốc sát trùng, Cô khó chịu khẽ mở mắt, gương mặt tiền tụy của mẹ hiện ra. Xem ra, mẹ vẫn là người cô yêu nhất, cũng chỉ có mẹ mới yêu cô vô điều kiện mà thôi. Cô mỉm cười yếu ớt, nũng nịu sà vào lòng mẹ:

"Mẹ, con không sao nữa rồi, mẹ...con yêu mẹ nhất..."

Khác với dáng vẻ đầy kiêu hãnh, nhìn bà bây giờ cũng giống hệt như bao bà mẹ khác. Dịu dàng, trìu mến nhìn đứa con vừa từ cõi chết trở về. Bà khẽ xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói: "Mẹ cũng yêu con nhiều"

Cô nghe vậy liền tít mắt cười, nhưng sao....

"Mẹ, còn muốn xuất viện. Con cảm thấy rất ổn, không có cảm giác đau đớn gì cả. Không tin, con có thể đứng lên chạy một vòng cho mẹ xem nè"_vừa nói vừa làm, cô đứng dậy, giật phăng ống chuyền nước, mặc kệ cho vết thương chưa khỏi rách toạc, cô cũng không thấy hề hấn gì...

"Đủ rồi, An à..ĐỦ RỒI.....huhuhu. LÊN GIƯỜNG NẰM NGAY CHO MẸ!"_Bà hét lên, rồi ngã quỵ xuống, nước mắt bà chảy dài. Cô...chưa bao giờ thấy mẹ khóc. Đây là lần đầu tiên từ khi cô sinh ra, gương mặt lạnh lùng của bà khiến từ nhỏ cô cũng phải rụt rè. Vẻ kiêu hãnh ấy từ từ biến mất, cũng vì thế mà cô cảm thấy sợ hãi, vội vàng nghe lời mẹ, nằm trên giường ngoan ngoãn chờ bác sĩ tới...

Sau khi băng bó vết thương, cuối cùng bác sĩ cũng tiết lộ về căn bệnh hiếm gặp và cũng khó chữa nhất mà họ từng trải. Cô... bị bệnh rối loạn cảm giác. Đối với Lê An mà nói, căn bệnh 1000 người mới có 1 người mắc phải này là một điều may mắn. Cô đã mất cảm giác đau đớn, mất hết cảm xúc vui, buồn, và.....cả yêu nữa rồi. Từ nay, tuy cô là một cô búp bê vô cảm xúc nhưng ...cũng có thể dương dương tự đắc ngẩng cao đầu tiến về phía trước mà không có hắn nữa rồi.

Hắn từ đây...cũng khép lại quá khứ năm cấp 3 đầy tồi tệ của cô. Tạm biệt mối tình đầu, tạm biệt Nhật Minh.....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro