Chương 01: Bé ngốc, đến bao giờ em mới nhận ra ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu sau này còn có thể gặp lại nhau không ?

Câu hỏi này, không một ai trong hai người họ có thể trả lời được.

...

- Bác sĩ Cố !

Một giọng nam quen thuộc vang lên phía sau Cố Vân Tranh. Anh quay đầu lại, muốn xem thử cái người vừa gọi tên anh đấy là ai.

- Ra là anh, bác sĩ Trần. Tìm tôi có chuyện gì ?

Bác sĩ Trần, tên đầy đủ là Trần Nam, là một người bạn rất thân của Cố Vân Tranh từ thời anh còn học Đại học, cũng là một người đồng đội cực kì ăn ý với anh và là một người bác sĩ có trách nhiệm.

- Tôi muốn bàn chút chuyện về bệnh nhân lúc nãy.

- Được, chúng ta vừa đi vừa nói.

...

- Hôm nay nói đến đây thôi, hôm sau lại bàn tiếp.

- Được. Cũng đến giờ cơm trưa rồi, đi ăn cùng nhau đi.

Nhìn đồng hồ thì thấy đã khá trễ, Cố Vân Tranh rủ Trần Nam đi ăn trưa. Nhưng đang nói chuyện thì bác sĩ Trần đột nhiên im bặt, gọi hoài mà cậu vẫn đứng yên đó, mặt có vẻ rất bất ngờ, Vân Tranh không hiểu cậu bị gì nên lo lắng hỏi:

- Trần Nam, sao thế ? Bệnh à ?

- Xem ai đến kìa !

Trần Nam vừa trả lời, tay anh vừa chỉ về phía trước. Cố Vân Tranh nhìn theo hướng tay Trần Nam đang chỉ, cả người anh có chút cứng đờ. Phía cuối hành lang bệnh viện là dáng hình của một cô gái trẻ, cao tầm 1m65, mặc một chiếc áo phong trắng bên trong khoác cùng một chiếc áo Cardigan rộng bên ngoài và phối cùng một chiếc quần jeans đen, trông cô vừa dịu dàng vừa năng động. Khuôn mặt xinh đẹp cộng với khí chất trẻ trung linh động tràn đầy nhựa sống ấy thật sự rất thu hút người khác. Cô gái đó chính xác là một "tiểu mỹ nhân".

- Cô ấy là ai ?

- Đến cả cô ấy mà anh cũng không biết, anh xài mạng 2G sao ? Haizzzz, bỏ đi, xem như phổ cập cho người "low-tech" như anh chút kiến thức vậy !"

Dừng lại một lát, Trần Nam nói tiếp:

- Cô ấy là Trịnh Thư Ý, tinh anh của ngành Phóng viên đó !

- Là phóng viên à ?

- Đúng vậy, cô ấy vừa mới nổi lên hồi đầu năm nay, còn trẻ mà tài năng lắm, những bài báo cô ấy viết đều rất hay, lập luận chặt chẽ, nhìn nhận khách quan, nói chung là viết rất sâu sắc. Anh không biết đâu, cô ấy là thần tượng của tôi đó. Mới có 25 tuổi, vào nghề chỉ hơn 2 năm mà đã đạt nhiều thành tựu, lại còn nhận được rất nhiều giải thưởng nữa, phải nói là "tài sắc vẹn toàn". Vân Tranh, anh nói xem, cả cái thành phố này có được bao nhiêu cô gái vừa có tài vừa có sắc, lại hiếm thấy như thế ?

- Hiếm thấy sao ? Ha, cô ấy đúng là hiếm thấy thật !

- Nói vậy là ý gì ? Anh quen cô ấy ?

Trần Nam nghe Vân Tranh nói vậy thì hơi thắc mắc. Câu nói ẩn ý vừa rồi khiến Trần Nam có cảm giác giống như Cố Vân Tranh và Trịnh Thư Ý đã quen nhau từ trước.

- Không quen, tôi cũng là lần đầu gặp cô ấy thôi.

Cố Vân Tranh cười cười, sau đó quay ra nhìn Thư Ý với ánh mắt đầy ý vị.

- Thôi, bỏ qua chuyện này đi, anh có quen cô ấy hay không cũng mặc kệ anh, bây giờ chuyện quan trọng là làm sao để tôi làm quen được với Nữ thần của tôi đây này.

- Aiyo, người cuồng công việc như anh bây giờ cũng gấp gáp đến vậy sao ?

Cố Vân Tranh bật cười, bắt đầu mở miệng trêu chọc.

- Không gấp, chỉ là tôi rất thích, cũng rất ngưỡng mộ người như cô ấy thôi. Nếu có thể bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với cô ấy thì rất tốt, có thể cùng nhau cố gắng, cùng nhau phát triển sự nghiệp, còn nếu không được thì làm bạn với một người giỏi giang như cô ấy cũng là một lựa chọn không tồi.

"Ồ". Cố Vân Tranh có vẻ cũng không để tâm lắm đến việc cậu bạn của mình đang có ý với phóng viên Trịnh. Anh chỉ trầm ngâm đứng đó, nhìn Trịnh Thư Ý một lượt, có lẽ anh có điều quan trọng hơn phải suy nghĩ.

Một hồi sau, lấy hết dũng khí của cả 27 năm cuộc đời gom lại, Trần Nam tiến đến vỗ nhẹ vào vai Trịnh Thư Ý.

- Chào cô, tôi là Trần Nam, bác sĩ khoa Tiêu hóa của bệnh viện Bạch Vân.

Trịnh Thư Ý nghe thấy có người nói chuyện với mình thì dời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn Trần Nam.

- À, chào bác sĩ Trần, tôi là Trịnh Thư Ý. Không biết anh tìm tôi có việc gì ?

- Tôi thấy cô đứng ở đây cũng khá lâu rồi, cô có gì cần giúp đỡ sao ?

- Không có gì đâu bác sĩ Trần, tôi chỉ đang đứng đợi mẹ tôi thôi. Chắc là tôi đứng đây vô tình gây phiền phức gì rồi nhỉ, thật ngại quá !

- Không đâu không đâu !

Trần Nam xua tay, sau đó lại gãi đầu ngại ngùng mà không nói gì nữa. Trịnh Thư Ý nhìn thấy vẻ ngốc nghếch này cũng không hiểu chuyện gì, chỉ cười trừ nhìn bác sĩ Trần Nam.

- Cậu ấy muốn làm quen với cô đấy, cô Trịnh.

Cố Vân Tranh đứng đằng sau bác sĩ Trần lúc này mới lên tiếng, vừa cất giọng đã lập tức thu hút ánh nhìn của hai người trước mặt.

- Vậy cho hỏi cô Trịnh có thể cho cậu bạn của tôi xin phương thức liên lạc không ?

Trịnh Thư Ý đứng ngẩn người nhìn vị bác sĩ trước mặt. Cố Vân Tranh thấy cô nhìn chầm chầm vào mình thì biết chắc là cô đã bị mình dọa cho một phen rồi, anh nhếch mép cười rồi ho khan mấy tiếng "khụ khụ". Tiếng ho của bác sĩ Cố như kéo Thư Ý bừng tỉnh, cô nhìn anh, nở một nụ cười gượng gạo: "Chào anh, lại gặp nhau rồi !"

- Lại gặp nhau rồi ? Hai người thật sự quen biết nhau sao ?

Trần Nam sửng sốt, rõ ràng là mới mấy phút trước, Cố Vân Tranh còn nói hai người không quen biết nhau cơ mà !

- Không quen, chỉ là trước đó có từng chạm mặt nhau trên đường, xảy ra chút hiểu lầm thôi ấy mà, không đáng ngại, phải không, phóng viên Trịnh Thư Ý ?

Cố Vân Tranh trả lời Trần Nam, trong câu nói mang theo ý châm chọc.

- Chắc là vậy đó...ha...ha

Thư Ý giọng nhỏ dần, đầu cúi xuống thấp, hai vành tai cô bắt đầu đỏ lên. Trần Nam thấy vậy thì cũng hiếu kỳ, không biết rốt cuộc hai người này đã có hiểu lầm gì mà khiến Trịnh Thư Ý ngại ngùng khi nhắc lại như thế ?

- Ý, Ý à, mẹ khám xong rồi, ra quầy nhận thuốc nữa là có thể về nhà được rồi đấy !

Có tiếng gọi. Là mẹ của Trịnh Thư Ý. Bà vừa khám xong liền đến giục Thư Ý mau lấy thuốc rồi nhanh đi về nhà. Qủa là mẹ con, cả hai người đều không thích ở trong bệnh viện dù là một giây, một phút nào.

Trịnh Thư Ý thấy mẹ đến thì hai mắt sáng rực tựa như bắt được vàng, giống như một cô bé vừa tìm thấy ngôi sao cứu vớt cuộc đời mình vậy, cô chạy như bay đến bên cạnh mẹ rồi kéo bà đi thẳng ra phía cổng bệnh viện mà không dám quay đầu nhìn lại.

Cố Vân Tranh thấy dáng vẻ ngộ nghĩnh đó của cô thì không nhịn được mà bật cười, còn Trần Nam đứng bên cạnh thì vẫn ngơ ngơ, không hiểu giữa hai người này chính xác là có vấn đề gì.

...

Ra đến sảnh lớn bệnh viện, Trịnh Thư Ý mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát được khỏi cái cuộc trò chuyện khó xử vừa rồi. Nếu mẹ cô không đến kịp, nếu cô còn đứng đó một hồi nữa, thì chắc chắn cô sẽ bị chính cuộc nói chuyện đấy đào cái hố cho mà chui xuống thôi.

"Cũng may, mẹ khám xong rồi, sau hôm nay thì không cần quay lại đây nữa, lần sau có người thân trong gia đình bị bệnh chỉ cần bệnh viện khác là được !"

Thư Ý nghĩ vậy rồi mỉm cười đắc ý.

Nhưng ông trời chẳng để cho cô vui vẻ được lâu. Trong khi Trịnh Thư Ý còn đang tự thầm khen ngợi mình thông minh thì mẹ cô đi kế bên cất tiếng nói: "Ý à, mai lại đưa mẹ đến đây tái khám nhé !"

Cô trợn tròn mắt, nụ cười đang hiện diện trên môi cô của 1 giây trước vội vàng vụt tắt đi.

- Gì cơ ạ ? Tái khám á ?

- Ừm đúng rồi.

- Tại bệnh viện này luôn ạ ?

- Nếu không thì con nghĩ là ở đâu ? Tiệm lẩu à ? Cái con bé ngốc này, hôm nay lại làm sao đấy ?

Mẹ cô mắng yêu con gái mấy câu rồi bước đi trước. Duy chỉ Thư Ý vẫn đứng yên bất động tại sảnh lớn bệnh viện. Bây giờ nếu nói, một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua khuôn mặt bầu bĩnh của Trịnh Thư Ý có thể làm cho nước mắt cô tự động lăn xuống giống như có gắn hai cái vòi tự động thì cũng thật không ngoa tí nào.

Tiêu rồi, chẳng may ngày mai đưa mẹ đi tái khám mà lại gặp phải cái tên bác sĩ quái đản Cố Vân Tranh kia nữa thì đời này của cô coi như bỏ.

...

Sáng hôm sau, Thư Ý cùng mẹ đến bệnh viện. Cô vẫn đứng ở nơi hành lang hôm qua mà cô đứng đợi mẹ, chỉ khác là hôm nay, cô đeo kính râm, mang khẩu trang đen, mặc áo phông bên trong và áo Cardigan khoác ngoài cùng chân váy dài phối với giày boots cổ thấp, kín đáo đến mức một tấc thịt cũng không để lộ, so với Ninja thì đúng là một chín một mười.

Trịnh Thư Ý đứng nép vào một góc hành lang, đầu cắm chặt vào điện thoại, không dám ngẩng lên dù chỉ là một lần. Cô sợ, sợ chỉ cần ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt ám ảnh cô mấy ngày qua đó. Nhưng trốn ai thì trốn, sao có thể trốn được Cố Vân Tranh. Anh ta đâu phải một bác sĩ bình thường, anh ta rõ ràng là một tên bác sĩ lưu manh, lại còn mắt rõ tai thính, bây giờ dù cô có ở trùm cả cái mền hay hóa trang thành yêu m.a q.u.ỷ q.u.á.i, x.á.c s.ố.n.g, phù thủy gì gì đấy để đi bệnh viện, thì bằng cách nào đó, việc nhận ra cô đối với anh chỉ là vấn đề thời gian thôi.

- Này cô Trịnh !

Cố Vân Tranh bước đến, vỗ nhẹ hai cái vào vai cô.

"Cái giọng nói này... C.h.ế.t t.i.ệ.t, lại là anh ta." Trịnh Thư Ý thầm nghĩ.

- Phóng viên Trịnh !

- Hả hả ?

Cố Vân Tranh gằn giọng gọi cô khiến cho cô trong vô thức giật nảy mình, đầu ngẩng lên hướng về phía âm thanh vừa phát ra.

Mắt chạm mắt, một tia lửa điện xoẹt qua.

Thư Ý dù đã là lần thứ ba gặp Cố Vân Tranh, nhưng cô chưa từng đứng gần anh như thế. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này chỉ hơn độ dài của cây thước kẻ 30cm một chút thôi.

Có điều...

Bình thường vì ngại ngùng nên không để ý, tên bác sĩ này, nhan sắc cũng được đấy chứ, dù chỉ là qua một lớp khẩu trang, cũng đủ để nhìn ra được những đường nét thanh tú trên khuôn mặt kia rồi. Là đàn ông mà mặt lại nhỏ như vậy, thật đáng ghen tị.

- Ngắm đủ chưa ?

Giọng nói trầm ấm kéo Thư Ý ra khỏi cơn si mê ập đến vô tình. Cặp má bánh bao núng nính đỏ hồng như quả cà chua, ánh mắt cũng dời đi khỏi khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy.

- Ai ngắm anh chứ ? Đừng có ở đây mà tự luyến !

Trịnh Thư Ý vội thanh minh. Dù đúng là cô đã ngắm người ta đến mê mẩn thật, cũng không thể để mình bị người ta đàn áp được.

- Ồ, cô nói sao thì là vậy.

Giọng điệu của anh lúc này nghe cứ như một tên "tra nam" ấy.

- Vậy vậy cái đầu anh í, tôi thật sự không có ngắm anh mà !

- Được rồi, đừng nóng, không trêu cô nữa. Tôi chỉ đến đây để hỏi xin phương thức liên lạc của cô thôi.

- Xin phương thức liên lạc của tôi ? Để làm gì ?

Trịnh Thư Ý hơi ngạc nhiên hỏi lại.

- Lý do thứ nhất, hôm trước, bạn của tôi, chính là bác sĩ Trần Nam ấy, anh ấy định xin add Wechat cô, vậy mà còn chưa kịp làm gì cô đã chạy mất. Lý do thứ hai, nhiều khi sau này mẹ cô đến tái khám, bác sĩ điều trị cho mẹ cô cũng có thể là tôi, hoặc Trần Nam, vậy nên, add Wechat để trao đổi bệnh tình của mẹ cô cũng là chuyện thường tình thôi mà ?

- Thôi được rồi được rồi, quét mã đi.

Dù hơi miễn cưỡng, Thư Ý cuối cùng vẫn bị Vân Tranh thao túng tâm lý thành công.

Trịnh Thư Ý chính là kiểu nữ cường, mẫu phụ nữ thông minh xinh đẹp, độc lập tự chủ, vậy nên dù cuộc đời cô có bao nhiêu chông gai, cô cũng tự mình vượt qua được. Chỉ là từ sau khi gặp Cố Vân Tranh, cô mới hiểu, anh chính là kiếp nạn lớn nhất trong nhân sinh này của cô.

Thật phiền toái, nhưng đôi khi lại rất thú vị.

...

'👋'

Một tin nhắn được gửi đến. Là Cố Vân Tranh.

'Chào buổi sáng, bác sĩ Cố. Có chuyện gì sao ?'

Trịnh Thư Ý còn đang ngái ngủ, dù hơi khó chịu vì còn sớm vậy (thật ra là 12h trưa 😥) mà cái tên đáng ghét kia đã nhắn tin làm phiền giấc mộng đẹp của cô nhưng Thư Ý vẫn lịch sự trả lời.

'Phải có lý do mới được nhắn à, không thể nói chuyện làm quen sao ? Phóng viên Trịnh bận rộn đến mức đấy hả ?'

'Đúng, hôm nay là Chủ nhật mà tôi còn đang phải ở công ty tăng ca đó, còn không bận rộn thì gọi là gì ?'

Quả nhiên, nói dối không chớp mắt.

'Nhưng mà, theo như tôi biết, thì cô Trịnh đây, giờ này vẫn còn nằm ườn trên giường ngủ cơ mà, không lẽ thông tin này lại sai sao ?'

Trịnh Thư Ý thảng thốt, rốt cuộc là vì sao mà anh ta lại biết cô vẫn chưa rời giường ? Bình thường đã có siêu năng lực "thấy người cách 500m, nghe tiếng cách 600 dặm", bây giờ lại còn gì nữa, "thuật theo dõi" sao ? Cố Vân Tranh, anh có thực sự là người không vậy ?

'Anh theo dõi tôi ?'

'Ha, theo dõi cô ? Đừng ảo tưởng nữa."

Cái q.u.á.i q.u.ỷ gì đây ? Theo dõi cô, lại còn nói cô ảo tưởng ? Cố Vân Tranh chắc là cảm thấy mình sống lâu quá rồi, nên bây giờ không muốn sống nữa !

'Nè, bà đây không đùa với anh. Trả lời thành thật thì sẽ được khoan hồng. Vì sao anh lại biết bà đây còn ngủ ?'

'Vì tôi đang ở trong phòng khách nhà cô và nói chuyện với bố mẹ cô đó !'

Trịnh Thư Ý đọc được tin nhắn thì mất h.ồ.n mất vía. "Ở bệnh viện dí mình chưa đủ hay sao mà bây giờ còn dí đến tận nhà vậy ?"

Cô vò đầu bứt tai rồi từ từ đi xuống giường, sau đó mở cửa, lờ đờ bước ra khỏi phòng. 3 giây trước khoảnh khắc chạm mặt tên bác sĩ "bất ổn" đó, cô đã có những suy nghĩ độc đáo gì ? Đào hố chui xuống, hay bỏ trốn khỏi đây ?

Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, dù hắn không đến nhà cô, thì tuần sau cô vẫn phải đưa mẹ đi tái khám, vẫn phải gặp lại cái con người bất thường này thôi. Số phận sắp đặt rồi, "chạy trời không khỏi nắng", muốn tránh cũng tránh không được.

"Cạch". Trịnh Thư Ý bước ra.

- Ý, dậy rồi đó hả, nhanh đi đánh răng rửa mặt rồi ra đây ăn cơm đi. Cả nhà chờ con lâu lắm rồi đó !

Thư Ý cười cười, rồi lại liếc sang Cố Vân Tranh.

Nhưng mà, biết Ý thấy gì không ?

Thư Ý thấy anh ta nhìn lại cô, vẫy tay chào rồi tặng cho cô một điệu cười nửa miệng, ánh mắt còn tràn đầy vẻ khiêu khích. Cái tên này thật sự phải chọc cho cô lên cơn đ.a.u t.i.m mà c.h.ế.t thì mới vừa lòng.

...

"Được, được lắm, lần này tôi phải làm cho anh một trận ra trò, nếu không tôi không mang họ Trịnh nữa !"

Thư Ý vừa đánh răng vừa thầm mắng Cố Vân Tranh, cũng không biết là bộ răng của mình cùng bàn chải đánh răng đã bị bản thân hành hạ thành ra cái dạng gì rồi.

- Ý à, con tính làm tổ trong đấy hả, ra ngoài mau, mọi người đã chờ con rất lâu rồi !

Mẹ Trịnh không nhịn được nữa mà đến trước cửa nhà vệ sinh gọi cô ra, cô đã vào đó gần 30 phút rồi.

- Được mẹ, con ra ngay.

Trịnh Thư Ý giậm chân, vùng vằng bước ra khỏi nhà vệ sinh.

- Lại đây Ý, nhanh lên con, ăn cơm thôi !

Nghe mẹ giục, Trịnh Thư Ý nhanh chân bước đến bàn ăn. Bàn có 4 ghế, 2 ghế bên này bàn được đặt đối diện với 2 ghế bên kia bàn. Do 2 chỗ cạnh nhau kia đã bị bố mẹ Trịnh ngồi rồi, vậy nên Thư Ý phải ngồi chỗ cạnh Cố Vân Tranh. Dù không thích lắm nhưng không còn cách nào khác, Ý chỉ đành kéo ghế, ngồi vào cái nơi đ.ị.a n.g.ụ.c mà mình ngàn lần không muốn ngồi. Haizzzz, cảm giác này, ai hiểu cho Ý ?

...

Bữa cơm hôm nay đối với Trịnh Thư Ý giống như kéo dài hàng trăm thế kỉ vậy. Cô cứ như người mất h.ồ.n, hết ăn rồi lại ăn, mọi người nói chuyện rôm rả như thế, vẫn là không có một chữ nào lọt vào tai cô nổi.

Kết thúc bữa cơm, Cố Vân Tranh chào bố mẹ Trịnh rồi ra về. Vừa bước ra khỏi cửa, Trịnh Thư Ý cũng đã theo anh ra ngoài từ lúc nào. Cô mạnh bạo kéo tay anh, vừa đi vừa lớn giọng: "Ngày hôm nay, bà đây phải biết được vì sao anh lại ở trong nhà bà !"

Cố Vân Tranh không phản kháng, anh chỉ nuông chiều nhìn cô, để mặc cho cô nắm chặt tay mình mà lôi đi. Tựa như cả thế giới này chẳng còn lại gì có thể lọt vào tầm mắt của Cố Vân Tranh nữa, anh trao cho cô một nụ cười dịu dàng, nụ cười dịu dàng nhất trần đời này.

Chính là kiểu: "Cô muốn làm gì tôi cũng được, đừng nói là nắm tay kéo tôi đi, dù cô có ném tôi xuống sông Hoàng Hà thì tôi cũng không than vãn một lời, cô vui là được."

Với những "biểu hiện" này, khẳng định là Cố Vân Tranh thích con gái nhà người ta rồi.

...

Đến một góc khá khuất và riêng tư của tòa chung cư, Thư Ý buông tay Vân Tranh ra, cô bực bội hỏi:

- Nói, vì sao anh lại biết nhà tôi ? Còn nữa, vì sao hôm nay lại mò đến nhà tôi ?

- Không có gì, chỉ là muốn đến kể cho bố mẹ cô nghe chuyện hôm đó, ở trên xe buýt, cô đã...ưm...ưm...

Cố Vân Tranh còn chưa dứt câu, Trịnh Thư Ý đã dùng tay bịt miệng anh lại. Cô dùng ánh mắt đe dọa nhìn anh, cảm giác như 1 giây sau cô liền có thể b.ă.m anh ra thành trăm mảnh.

- Tôi nói anh biết, anh mà đề cập đến chuyện đó một lúc nữa, tôi sẽ...tôi sẽ...

- Sẽ thế nào ?

Cố Vân Tranh gỡ tay Ý ra, cười cười hỏi lại.

- Tôi cũng chưa nghĩ ra, nhưng bảo đảm sẽ không để anh yên thân đâu !

Cố Vân Tranh không nhịn được mà bật cười: "Há há há".

Chỉ dựa vào một cô gái như cô ? Từ bỏ cái suy nghĩ viển vông đó đi !

Thư Ý thấy anh cười mình thì vô cùng ngại ngùng: "Cười cái gì ! Mà nè Cố Vân Tranh, anh đừng đánh trống lảng nữa, mau trả lời câu hỏi của tôi đi ! Vì sao anh biết nhà tôi, và vì sao hôm nay anh lại đến nhà tôi ?"

Cố Vân Tranh búng một cái nhẹ vào trán cô, rồi bình thản giải thích:

- Hôm cô đưa mẹ đến tái khám, Trần Nam đã khám cho mẹ cô. Đúng lúc đó tôi vừa phải đổi ca cho một đồng nghiệp khác, vậy nên lúc đó tôi được nghỉ. Rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, tôi mới qua tìm Trần Nam, vừa bước vào phòng khám thì thấy cậu ấy đang khám cho mẹ cô, cũng vì lần trước đã để ý thấy cô đứng nói chuyện với chúng tôi nên bác vừa gặp tôi liền nhận ra ngay. Sau khi xem xét, khám rồi chẩn đoán các thứ xong xuôi, mẹ cô còn nán lại hỏi thăm chúng tôi mấy câu. Biết tôi đang tìm mua nhà, bác liền giới thiệu tôi mua một căn hộ ở khu này. Bác Trịnh nhiệt tình lắm, tư vấn cho tôi đủ đường, còn bảo cái gì mà "Làm hàng xóm với bác sĩ thì nửa đêm có phát bệnh cũng không lo nữa", thấy bác nhiệt huyết như vậy, từ chối thì tôi cũng ngại, nên tôi đồng ý mua nhà ở đây rồi.

- Vậy ra, chuyện căn hộ đối diện nhà tôi vừa có người chuyển đến ở mà mẹ tôi kể tối hôm qua, người đó là anh sao ?

Ý vừa nói, vừa lấy hai ngón tay xoa xoa hai huyệt thái dương.

- Phải, chúng ta bây giờ là hàng xóm rồi đấy, cô "tiểu tiên nữ" ạ.

Nói xong, anh cười khà khà rồi quay người bỏ đi.

- Nè, cái tên kia, đã nói là không được nhắc lại chuyện đó rồi mà, nèeeeeeee !

Không kịp la hét nữa, Cố Vân Tranh đã đi mất tăm rồi.

"Aidaaaa, làm hàng xóm với anh ta sẽ khiến cho mình phát đ.i.ê.n mất !"

Phải làm sao đây ? Những ngày tháng sau này cô phải sống thế nào đây ?

Kiếp nạn này, ông trời cũng cứu cô không nổi.

...

"Cạch". Cánh cửa của hai căn hộ chung cư đối diện nhau bật mở.

- Ể, chào buổi sáng, phóng viên Trịnh, à không, phải là hàng xóm mới mới phải.

Là Cố Vân Tranh. Anh ta vậy mà lại trùng hợp đi làm cũng giờ với Trịnh Thư Ý.

Nội tâm Thư Ý lúc này đúng là phức tạp hơn chữ phức tạp nữa.

Người mình không muốn gặp nhất, bây giờ cứ mở cửa ra là chạm mặt.

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao ?

Đương nhiên là vô cùng khó chịu.

Nhưng mà bất quá cũng chỉ là sự khó chịu đơn phương xuất phát từ Trịnh Thư Ý mà thôi.

- Bác sĩ Cố thân thiện gớm nhỉ ?

- Vậy ra, ấn tượng về tôi trong mắt cô Trịnh đây lại tệ đến thế à ? Chào hỏi một câu bình thường đã được xem là thân thiện rồi sao ?

- Phải, trong mắt tôi, anh chính là người siêu siêu siêu xấu xa !

- Ồ, ra thế, nhưng mà tôi lại nghĩ rằng mình không tồi đến nỗi như cô Trịnh nói đâu. Hay là chúng ta thường xuyên gặp gỡ, giao lưu với nhau nhiều hơn một chút, có lẽ sẽ thay đổi được góc nhìn của cô về tôi đó !

Cố Vân Tranh nói, giọng tràn đầy ẩn ý. Anh tiến đến một bước, cúi đầu đến gần sát mặt Trịnh Thư Ý.

- Giao lưu ?

- Sao ? Cô thấy được không ?

Tên lưu manh này lại muốn dọa cho Thư Ý một trận đây mà.

- Được thôi, về khoản nói chuyện thì tôi rất ổn đó. Yên tâm đi, tôi sẽ chủ động tiếp chuyện với anh, không để anh mất hứng đâu. Tâm tình với nhau vài ba câu thôi mà, dù gì tôi cũng không chịu thiệt.

Trịnh Thư Ý không hề tỏ ra sợ hãi. Cô mạnh dạn tiến lên một bước, một tay đặt lên ngực Cố Vân Tranh, dồn anh lùi ra về sau, khuôn mặt cực kỳ khiêu khích.

Aissss, "người tính không bằng trời tính", Cố Vân Tranh lần này gặp phải cao thủ rồi !

Nhưng mà Cố Vân Tranh có giống một người sẽ để mình chịu yếu thế không ?

Tất nhiên là không rồi !

- Tối nay, cô Trịnh thấy thế nào ? Trăng thanh gió mát, lãng mạn nên thơ, rất thích hợp đó.

- Tối nay ?

- Nếu cô thấy tối nay còn lâu quá, thì ngay bây giờ cũng được, tôi có thể gọi điện nhờ đổi ca với đồng nghiệp, để ở nhà tâm sự với cô.

Nói xong Cố Vân Tranh liền đi về phía cửa nhà, mở cửa rồi nhìn vào bên trong, sau đó lại quay qua nhìn Trịnh Thư Ý.

- Sao ? Cô Trịnh muốn tự đi vào, hay là chờ tôi bế vào ?

- Hơ hơ hơ hơ, tôi...tôi... A, tôi có điện thoại, chắc là cấp trên gọi có việc, tôi đi trước đây !

Gây chuyện xong liền bỏ trốn, khí phách lúc nãy của cô đâu mất hết rồi ?

Cố Vân Tranh nhìn theo bóng cô đi, nhẹ nhàng nở một cười.

"Bé ngốc, đến bao giờ em mới nhận ra ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro