Chương 02: Tuyết rơi, là bên nhau hay là ly biệt ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé ngốc, đến bao giờ em mới nhận ra ?"

1 năm, 2 năm hay cả đời, anh phải đợi đến bao giờ ?

...

- Ý à, ăn cơm thôi.

Lại là một buổi tối ấm cúng, cả gia đình quây quần bên bàn ăn, trò chuyện vui vẻ, thấu hiểu lẫn nhau.

- Thư Ý này, con năm nay đã 25 tuổi rồi, đừng chỉ lo làm việc, cũng nên...

- Bố à, đừng nhắc đến chuyện đấy nữa. Bây giờ là giai đoạn sự nghiệp của con phát triển, con phải tập trung làm việc, không thể dính vào mấy chuyện tình yêu vớ vẩn để rồi lơ là công việc được. Hơn nữa, bố không thấy mối tình đầu của con thất bại thảm hại thế nào sao ? Cái tên khốn đó hại con khóc lóc bi lụy cả tháng trời, làm sao bây giờ con còn dám yêu đương nữa ? Ai biết được con có tiếp tục bị "đá" hay không ?

Thư Ý hiểu, bố mẹ cũng là vì lo cho cô, nhưng mỗi lần bố mẹ nhắc đến chuyện này, Trịnh Thư Ý đều cảm thấy rất không vui. Cô chỉ mới 25 tuổi, cũng đâu đến mức già cả ế ẩm các thứ đâu mà bố mẹ cứ phải sốt sắng thế.

- Biết là vậy, nhưng con nhìn xem, bố mẹ già cả rồi, không biết còn sống được bao năm nữa, với lại, đời người vô thường, "sống nay c.h.ế.t mai", bố mẹ chỉ có mình con, đời này cũng chỉ có một mong muốn là được nhìn thấy con hạnh phúc, thấy con yên ấm bên gia đình nhỏ của mình. Bây giờ còn không gấp, lỡ như mai nay bố mẹ không còn cơ hội đó nữa thì phải làm sao ? Con nói xem có đúng không ?

- Mẹ à, đừng có nói mấy câu xui xẻo như vậy nữa.

- Thôi, mẹ và bố không ép buộc con, nếu con đã không muốn thì từ từ cũng được. Nhưng mà nhớ, đừng chỉ lo công việc, quan tâm đến chuyện của bản thân một chút. Sống mà chỉ có sự nghiệp, có tiền có bạc, có tất cả nhưng không có tình yêu thì thật sự rất tẻ nhạt.

Bố mẹ Trịnh lúc nào cũng tâm lý như vậy. Nêu ra mong muốn của bản thân với con cái nhưng không ép uổng con, lúc nào cũng chừa cho con một đường lùi.

- Dạ thôi được, con sẽ cân nhắc kỹ chuyện này.

Suy đi tính lại, lời bố mẹ nói không hẳn là sai, dù gì bố mẹ cũng là tiền bối, có nhiều kinh nghiệm, nhiều trải nghiệm, chỉ là đôi khi, do khoảng cách thế hệ, họ có những hành động không chính xác lắm, nhưng lời khuyên của họ cũng có mấy phần đúng, nếu không muốn nói là nhiều lúc, nó sẽ đúng hoàn toàn.

- Nếu đã cân nhắc việc này, thì mẹ cũng nghiêm túc đề xuất cho con một người, con có thể xem xét thử xem sao.

- Ai ạ ? Con có quen không ?

Hiếm khi thấy mẹ tư vấn tận tình như vậy, có lẽ, đối tượng mà mẹ muốn giới thiệu cho cô phải siêu ưu tú.

- Quen, đặc biệt quen. Không chỉ quen, mà người đó con còn gặp hằng ngày nữa !

- Ý mẹ là...anh Lý sao?

Anh Lý mà Trịnh Thư Ý vừa nhắc đến tên đầy đủ là Lý Quang Minh, năm nay 30 tuổi. Anh ta là một người đặc biệt, cực kỳ, vô cùng tài giỏi. Năm 15 tuổi đã học đại học, năm 19 tuổi lấy được bằng Tiến sĩ, năm 20 tuổi ra nước ngoài du học và 2 năm sau trở về thì cống hiến tài năng của bản thân cho công cuộc phát triển đất nước, nhận được vô số giải thưởng danh giá cho các thành quả lao động trí óc ấn tượng của mình.

Chưa dừng lại ở đó, anh ta chính là một người đàn ông hội tụ đủ điều kiện "4 tế" của phụ nữ hiện nay: Tử tế - Thực tế - Kinh tế - Tinh tế. Hơn nữa, Quang Minh còn sở hữu một vẻ ngoài đẹp trai sáng láng, body "nhiều cơ, nhiều múi" vạn người mê. Có thể nói, anh ta chính là tình địch "nặng kí" nhất của Cố Vân Tranh.

Còn lý do bảo Quang Minh là tình địch của "ông cụ non" Cố Vân Tranh, là vì anh ta cũng thích Trịnh Thư Ý !

...

Quay lại với vấn đề, là tại sao Trịnh Thư Ý lại gặp Lý Quang Minh mỗi ngày ? Đơn giản là vì họ ở chung khu chung cư, Ý ở tầng trên, còn anh Minh ở tầng dưới. Anh ta lại giỏi giang, học rộng hiểu nhiều, có thể giải thích và cung cấp cho Thư Ý nhiều thông tin hữu ích khi cô viết các bài báo có nội dung phản ánh tình hình Khoa học - Kĩ thuật của đất nước hiện nay* nên cô cũng hay sang tìm anh nhờ giúp đỡ, do đó mà họ có quan hệ rất thân thiết.

*Trịnh Thư Ý là phóng viên báo Nhân Dân, chuyên viết những bài báo phản ánh thực trạng đời sống người dân, tình hình Y tế, Giáo dục, Khoa học - Kĩ thuật,... của quốc gia. Thể loại báo này đòi hỏi người viết phải có lượng kiến thức sâu rộng và trải nghiệm thực tế cực kỳ nhiều.

Dù có giao tình tốt, Trịnh Thư Ý chỉ xem Lý Quang Minh đơn thuần là một người bạn, không có ý gì khác. Cô không hề hay biết là Quang Minh thích mình, mà có biết thì cô cũng sẽ từ chối tình cảm của anh, vì bây giờ cô chỉ muốn dành toàn bộ tâm ý cho công việc của mình.

...

- Anh Lý, ý con là cậu Lý Quang Minh sống ở tầng dưới sao ?

- Đúng vậy ạ, không phải mẹ đang muốn nói tới anh ấy sao ?

- Thằng bé đó...hừm...bất luận là học lực hay là gia thế thì đều tốt, nhưng mẹ cảm thấy ẩn sâu trong tính cách của cậu ta có vẻ gì đó rất lạ, cũng không thể nói rõ là gì, nhưng cảm giác có hơi cực đoan.

- Bố cũng thấy vậy.

- Ví dụ như ?

Trịnh Thư Ý không hiểu ý của bố mẹ lắm, vì bình thường cô thấy anh Lý là một người đàn ông rất chu đáo, lại còn ấm áp.

- Kiểu như...hưm...để mẹ nghĩ một chút. À, mẹ nhớ ra rồi ! Lần trước mẹ đi chợ, lúc xuống dưới cổng chung cư, mẹ thấy cậu ấy đi đâu đấy về. Trùng hợp làm sao, lúc ấy có một con cún con đang đi loang quanh đó, chắc bị lạc chủ. Cậu ta nhìn thấy nên tiến đến, chìa tay về phía con cún, gọi "Bé cún, bé cún ơi" nghe rất ngọt, rồi từ từ bế nó lên. Nhưng có lẽ do lạ người, nó vùng vẫy, không để cậu ta bế, còn đạp cậu ta nữa. Mẹ còn tưởng cậu ta yêu động vật như vậy, thấy cún không thích mình thì sẽ nhẹ nhàng đặt nó xuống. Nào ngờ, mặt cậu ta nhăn nhó, trông cực kỳ quái dị, sau đó cậu ta mạnh bạo vứt thẳng con cún tội nghiệp đó xuống đất, còn tính đạp nó một cái nữa. May mà chủ của nó đến kịp, nếu không thì không biết cậu ta còn định làm gì nữa.

- Thật cơ ạ ?

- Mẹ con kể là thật đó, bố cũng từng thấy một chuyện tương tự vậy rồi.

Bố Trịnh tiếp lời mẹ Trịnh, quá nhiều thông tin ập đến khiến não Thư Ý sắp không load kịp nữa. Người anh, người tiền bối cô luôn tôn trọng, lại là một người nóng nảy đến thế à ?

- Tính cách một con người ra sao, chỉ cần quan sát những hành động nhỏ nhặt của họ là thấy. Con xem, suy nghĩ của cậu ta tiêu cực như vậy, chỉ cần là người, hay vật không thuận theo ý cậu ta thì cậu ta liền trở mặt, từ yêu thành hận chỉ vỏn vẹn trong 5 giây, người thế này, nếu con dính vào, chắc chắn kiểu gì cũng xảy ra chuyện.

- Vậy, người mà ông bà Trịnh đây muốn giới thiệu cho con là ai nhỉ, nói con nghe thử xem nào.

- Là Tiểu Cố.

- Cố Vân Tranh ? Bố mẹ không nhầm đó chứ ?

Trịnh Thư Ý há hốc mồm, há to đến mức có thể nhét vừa cả hai cái Hamburger vào luôn.

- Cậu ấy ở đối diện nhà ta, ngày nào cũng gặp, sao có thể nhầm được ? Cái con bé ngốc này !

Trịnh Thư Ý vừa nghe đến cái tên Cố Vân Tranh liền đổ mồ hôi lạnh. Dù bình thường có cãi nhau, nhưng đứng trước một người đàn ông tài giỏi, đẹp trai, lại còn là gu của mình như vậy, nếu nói không có cảm giác gì, thì thực sự là nói điêu. Nhưng mà, ai biết anh ta có thích cô không ? Anh ta hay châm biếm cô như thế, nhìn kiểu gì cũng không giống một người con trai đang thích một cô gái. Có ai thích mà lại đi chọc ghẹo người ta cả ngày không ?

- Bố mẹ đều biết, giữa con và Tiểu Cố có khúc mắc, dù không hiểu lắm đó là chuyện gì, nhưng mẹ vẫn mong con có thể cân nhắc thằng bé, nó rất ổn đấy !

- Sao mẹ biết anh ta ổn ? Anh ta rõ ràng là một tên xấu tính thích mang chuyện cũ ra cà khịa người khác ! 

- Bố mẹ đã nói rồi, nhìn người đều là nhìn qua những điều vụn vặt. Bố mẹ tuy chỉ gặp và nói chuyện với cậu ấy vài lần, nhưng bố mẹ quan sát cậu ấy rất kĩ, có những điều mà cậu ấy thể hiện ra khiến cho bố mẹ thấy cậu là một người lễ phép, tinh tế, còn rất kiên nhẫn. Hành động bình thường có thể diễn cho ra được, nhưng những việc mà mình nói, mình làm trong vô thức thì chắc chắn việc đó phải được lặp lại rất nhiều lần, đã trở thành thói quen rồi, không thể giả vờ được. Cậu ấy là một người rất đáng để đồng hành cả đời đấy !

Nghe bố mẹ khen Cố Vân Tranh hết lời, Trịnh Thư Ý cũng lặng lẽ suy nghĩ. Cô nhớ lại chuyện hôm đó hai người gặp nhau trên xe buýt, đúng là anh ấy cũng có một vài điểm tốt thật, nếu không muốn nói là ngoại trừ cái tính nhây ra thì điểm nào anh ấy cũng tốt.

...

Sáng hôm đó, vì xe của Thư Ý dở chứng "đình công" nên cô phải tạm đi xe buýt mấy hôm để mang xe đi sửa. Chuyến xe buýt hôm đấy Trịnh Thư Ý đi rất đông người, nhưng may sao lúc cô bước lên xe thì còn trống một chỗ duy nhất, đó là chỗ cạnh một chàng trai trẻ, hay nói đúng hơn là bác sĩ Cố - Cố Vân Tranh. Do không quen không biết nên khi bước đến chỗ ngồi, yên vị ở đó, cô rất biết điều mà giữ yên lặng, mở điện thoại ra giải quyết việc riêng của mình. Nhưng được tầm 5, 10 phút sau, Ý lại ngủ quên mất, làm cho điện thoại cầm trên tay rơi xuống sàn xe buýt, còn bản thân lại vô tình ngả đầu lên vai Cố Vân Tranh mà đi vào giấc mộng. Thấy điện thoại bị cô làm rớt xuống, Cố Vân Tranh tốt bụng giúp cô nhặt lên. Ai ngờ, do cúi người lấy điện thoại, vai của Cố Vân Tranh hỏng xuống, khiến đầu và cổ Trịnh Thư Ý không còn bệ đỡ mà bị trật một cái, cô tỉnh dậy. Đập vào mắt Ý lúc này là hình ảnh Cố Vân Tranh đang cầm điện thoại cô trên tay, còn không nói gì mà chỉ ngồi thẳng dậy, nhìn cô bằng một ánh mắt lành lạnh.

Nghĩ xem, một thân một mình bước lên xe buýt, ngồi cạnh một người đàn ông lạ mặt, sau khi ngủ quên tỉnh dậy thì lại thấy anh ta cầm điện thoại của mình, có ai không hoảng cho được.

- Anh kia, trông đẹp trai bảnh bao thế này mà lại không chịu chăm chỉ làm việc đàng hoàng, còn đi ăn cắp của người khác vậy hả ?

Trịnh Thư Ý nói to, rất rõ ràng, cô nghĩ Cố Vân Tranh lấy cắp điện thoại của mình, và cô muốn làm lớn chuyện.

Vì trước giờ, Thư Ý phải nói là cực kỳ ghét những người lười biếng, không muốn lao động, chỉ "há miệng chờ sung". Với cô, loại người này mà cũng có thể xuất hiện được trên đời thì đã là một chuyện siêu phản cảm rồi.

- Tôi không ăn cắp cái gì của cô hết. Điện thoại cô bị rơi, tôi nhặt lên giúp cô thôi.

Cố Vân Tranh lạnh lùng đáp trả.

- Anh nghĩ tôi tin anh sao ? Có tên trộm nào dám dõng dạc thừa nhận là mình ăn trộm không ?

Mặc lời giải thích của anh, Trịnh Thư Ý vẫn một mực không tin.

- Cháu gái à - Một bà lão ngồi gần đó cất tiếng - Cậu trai này nói thật đấy, cậu ấy không lấy điện thoại của cháu đâu, cậu ấy chỉ nhặt lên giúp cháu thôi.

Một người khác cũng lên tiếng nói đỡ cho Cố Vân Tranh: "Phải đó cô gái trẻ, lúc cô ngủ quên, điện thoại cô rơi xuống sàn xe, cậu ấy chỉ giúp cô lấy lên thôi."

- Có nhầm lẫn gì không ạ ? Nếu điện thoại cháu rơi, sao cháu lại không biết ?

Trịnh Thư Ý vẫn còn hoài nghi.

- Sao mà nhầm được, lúc điện thoại cô rơi xuống âm thanh va đập rất lớn, mọi người trên xe đều quay ra nhìn cả.

"Thôi xong rồi, một người nói thì có thể không tin, nhưng toàn bộ hành khách đều nói thế thì muốn không tin cũng không được. Trịnh Thư Ý, lần này mày nghi oan cho người ta rồi."

Bây giờ, dù có 100 cái hố cũng chôn không nổi sự xấu hổ này của Ý.

Cố Vân Tranh nhìn biểu cảm khó coi trên gương mặt cô, không nhịn được mà mỉm cười, suýt tí nữa thì bị cô phát hiện, anh vội quay đầu nhìn ra cửa sổ.

- Cái này... điện thoại của cô.

Cố Vân Tranh đưa điện thoại cho cô nhưng vẫn hướng mặt ra cửa sổ, không quay lại nhìn chút nào.

Nội tâm của Thư Ý trở nên bấn loạn, cô thầm tự trách: "Gì vậy, trả điện thoại cho mình mà còn không thèm nhìn mình lấy một cái, đây là đang nổi giận sao ? Có phải là mình rất quá đáng, có phải là mình đã chạm đến lòng tự tôn của anh ấy rồi hay không ?"

Nhưng bây giờ có giày vò bản thân cũng không có ích gì, làm sai thì phải xin lỗi, cũng nên chủ động đi xin lỗi người ta.

- À, anh gì ơi, chuyện đó...tôi...

- Không cần xin lỗi, tôi không phải là người hẹp hòi.

Anh nói như vậy tức là muốn ám chỉ Trịnh Thư Ý là người hẹp hòi sao ?

- À à...

Đúng là quê hết sức.

- Đến trạm rồi, ai xuống trạm này thì xuống đi !

Bác tài xế nói to, giọng nói trầm vang của bác khiến những ai có mặt trên xe lúc đó cũng phải chú ý đến.

Trịnh Thư Ý bây giờ không ngồi đây nổi nữa rồi, vừa thấy đúng trạm của mình thì xách túi lên mà chạy vội. Do run quá nên dáng chạy của cô cũng không còn bình thường, cứ xiên xiên vẹo vẹo, trông rất buồn cười.

"Hà, cô gái này cũng hiếm thấy thật đó !"

Đàn ông mà, lúc nào cũng bị hấp dẫn bởi những điều "mới lạ".

...

- Ý, nghĩ gì mà ngồi ngẩng ra đó vậy ? Ăn cơm đi !

- Dạ không có gì, đang nghĩ chút chuyện thôi.

- Mẹ nói rồi đấy, nếu muốn hẹn hò, nhất định phải cân nhắc Tiểu Cố đầu tiên.

- Việc con có cân nhắc người ta hay không không quan trọng. Lỡ con thích anh ấy, mà anh ấy không thích con thì sao ?

Thư Ý thấy bố mẹ cũng quá tự tin vào cô rồi. Họ làm như là chỉ cần cô ưng ý anh thì anh sẽ lập tức trở thành "con rể" của họ vậy.

- Yên tâm, thằng bé thích con.

- Phụt, gì cơ ạ ?

Trịnh Thư Ý đang ăn cơm cũng không nhịn được mà cười phụt ra. Mẹ cô đây là muốn cô kết hôn đến mức nói mớ rồi à ?

- Mẹ nói là, thằng bé thích con.

- Sao mẹ biết ?

- Hôm thằng bé đến nhà mình chơi, nó đã nói với mẹ như thế.

- Anh ấy nói gì ?

Quan tâm lời nói của anh ấy đến vậy mà còn chối, còn mở miệng ra là chê lên chê xuống người ta.

Nói ra lời ngọt ngào chưa chắc đã là thật lòng, nhưng mà nói ra lời cay đắng thì cả nghìn năm sau đối phương cũng không biết được mình thích họ.

Aluminium tác dụng với oxygen tạo thành Aluminium oxide, còn hai cái mỏ hỗn Cố Vân Tranh với Trịnh Thư Ý mà gộp lại thì chỉ có cãi cọ ứ hơi thôi, chẳng có cái tình yêu màu hồng nào đâu.

- Cậu ấy nói, cái gì mà "Cháu rất thích Thư Ý, hi vọng có thể cùng cô ấy xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc".

- Anh ấy còn nói gì nữa không ạ ?

Cơn tò mò của Trịnh Thư Ý được đẩy lên cực điểm.

- Tò mò như thế, rõ là cũng thích người ta, vậy mà lại còn bảo người ta xấu tính. Con lừa ai thì lừa, nghĩ mình lừa được mẹ sao ?

- Mẹeeeeeee !

- Thôi không chọc con nữa, mặt đỏ hết cả rồi. Nếu con muốn biết, sao không trực tiếp đi hỏi cậu ấy đi.

Dám không ?

Làm sao dám chứ.

Chả nhẽ lại đến trước mặt Cố Vân Tranh rồi hỏi thẳng: "Anh thích tôi sao ?"

Không thể.

...

"Cạch". Theo thường lệ mỗi sáng, đúng 7h, hai cánh cửa đối diện nhau ấy sẽ lại mở ra.

- Chào nhé, Phóng viên Trịnh.

- Chào.

Trịnh Thư Ý trả lời cộc lốc rồi quay mặt bước đi ngay. Có lẽ, cô vẫn chưa chấp nhận được chuyện Cố Vân Tranh thích mình.

"Gì đây, mình lại làm gì sai rồi sao ? Sao lại bơ mình ?"

Tội nghiệp Cố Vân Tranh. Chàng trai này còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị crush phũ một trận.

Nhưng Cố Vân Tranh là một người cầu toàn, lại thích sự rõ ràng minh bạch, vậy nên, anh không muốn để Trịnh Thư Ý giận mình mà chính mình cũng không biết lý do. Theo tiếng gọi của con tim và lý trí, anh chạy đuổi theo Trịnh Thư Ý. Nhưng khi vừa thấy bóng lưng cô, anh lại ngỡ ngàng phát hiện, cô đang sóng vai bước đi, cười cười nói nói với một chàng trai khác. Tưởng ai xa lạ, thì ra là Lý Quang Minh.

Mỗi lần Trịnh Thư Ý tiếp xúc gần với Lý Quang Minh, Cố Vân Tranh lại cảm thấy khó chịu, phần vì anh đã thích Ý rồi, phần nữa là vì Lý Quang Minh cũng thích Trịnh Thư Ý, còn một phần nho nhỏ là vì Cố Vân Tranh và Lý Quang Minh đều không ưa nhau.

Cố Vân Tranh bước đến gần hai người đó thì nghe thấy Quang Minh đề xuất là anh ta sẽ đưa Ý đi làm, Vân Tranh càng khó chịu hơn. Anh bước đi ngày cành nhanh, đến bên cạnh Trịnh Thư Ý rồi nói: "Thư Ý, tôi đưa cô đi làm nhé ? Đừng đi xe của người lạ."

Trước lời đề nghị của hai người đàn ông này, Ý cũng không biết phải làm sao.

Đột nhiên, Lý Quang Minh lên tiếng, đánh thẳng vào vấn đề: "Anh Cố đây, là gì của Thư Ý ?"

- Là bạn.

Cố Vân Tranh thản nhiên trả lời.

- Ồ, hoá ra là bạn. Nhưng sao tôi thấy anh quản hơi nhiều việc rồi đó. Anh thích Thư Ý sao ?

- Phải.

Lời khẳng định chắc nịch này của Cố Vân Tranh như gỡ bỏ được nút thắt trong lòng Trịnh Thư Ý, bây giờ cô mới thật sự xác nhận được, anh thích cô.

- Hơ, nhìn thì cũng bảnh bao, có ăn có học đàng hoàng, nhưng hoá ra lại là một kẻ yêu thầm thích bám đuôi, chẳng khác gì một cún. Cậu thích lo việc của Thư Ý như vậy làm đó giờ tôi cứ tưởng cậu là bạn trai của Thư Ý không đó.

Lý Quang Minh bắt đầu giở giọng mỉa mai.

- Aiyaaa, Anh Lý đây cũng đừng có "chó chê mèo lắm lông", chúng ta đều như nhau cả.

Cố Vân Tranh cũng không vừa tí nào. Với cái mỏ hỗn được liệt vào danh sách kì cựu như anh thì anh sẽ để người khác nói móc mình sao ? Không thể nào.

- Cậu !

Nói không lại Cố Vân Tranh làm anh ta bực tức đến run hết cả người, quả nhiên là tâm lý vặn vẹo.

- Anh Lý à, tôi mong anh cẩn trọng lời nói. Tôi không thích người khác nói Vân Tranh như vậy.

Dừng lại một chút, cô nói thêm:

- Vì lúc trước anh giúp đỡ tôi rất nhiều, nên tôi không muốn cãi nhau với anh ở đây, mỗi người nhịn một câu, việc ai nấy làm, đường ai nấy đi đi.

Trịnh Thư Ý cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng bảo vệ Cố Vân Tranh. Tuy cô chẳng thích lắm cái tính nhây của anh, nhưng mỗi khi ở cạnh anh, cô cảm thấy rất thoải mái, rất thả lỏng, không cần phải gồng mình lên chống chọi bất cứ điều gì. Có lẽ, trong vô thức, cô đã thích anh mà đến cô cũng chẳng biết. Vì thích anh nên mới không vui khi thấy người ta xỉa xói anh như vậy.

- Sao vậy Thư Ý, anh nói gì sai sao ? Không phải trước giờ em đều không thích có chàng trai nào lảng vảng xung quanh em à ? Cậu ta cũng không phải bạn trai em, em bên vực cậu ta thế làm gì ? Chẳng lẽ em thích cậu ta ?

- 10 phút trước, anh ấy đúng là không phải bạn trai tôi, nhưng bây giờ thì phải rồi. Nhờ anh đó. Nhờ mấy lời mà anh vừa nói với anh ấy làm tôi cảm nhận được là, so với hạng người tài hoa nhưng vô văn hóa như anh, thì Vân Tranh của tôi tốt hơn gấp trăm ngàn lần.

"Vân Tranh của tôi ?". Cố Vân Tranh nghe xong câu này thì quả tim treo trong lồng ngực của anh không thể yên vị được. Nó cứ nhảy nhót loạn xạ khiến Vân Tranh không bình tĩnh nổi nữa. Mặt anh đỏ lên, vành tai cũng đỏ, cả người anh nóng bừng, anh ngại rồi.

Vẻ ngại ngùng của một chàng bác sĩ 27 tuổi lần đầu được trải nghiệm tình yêu trông dễ thương thật đó.

- Thư Ý ! Em nói gì ? Anh vô văn hóa ?

- Còn không thì sao ? Lúc trước tôi cứ nghĩ anh là một người tiền bối đáng để tôi ngưỡng mộ, học hỏi, nhưng tôi lầm rồi. Anh chỉ vì Vân Tranh thích tôi mà mạt sát, dùng đủ mọi lời lẽ không hay để nói với Vân Tranh, anh nói xem, đó là có văn hoá sao ?

- Em !

Người ta đã bảo là không muốn cãi rồi mà cứ làm tới, đến lúc người ta chỉ trích mình thì lại căng, anh Minh này nết ngộ thật.

- Em cái gì mà em, tôi nói sai sao ? Còn nữa, mong anh sau này chú trọng xưng hô, đừng có suốt ngày Thư Ý, Thư Ý, bạn trai tôi không thích, mà tôi cũng không thích !

Trịnh Thư Ý phun một tràn lyrics rap dizz anh ta xong thì quay qua nhìn Cố Vân Tranh với một ánh mắt trìu mến: "Anh yêu à, chúng ta đi thôi."

Nói rồi cô nắm tay Cố Vân Tranh đi luôn, chả thèm để ý đến Lý Quang Minh đang giận run người mà đứng đó.

Nhưng bạn nghĩ vậy là xong rồi sao ?

Không đâu.

Cố Vân Tranh quyết dí Lý Quang Minh tới cùng.

Dù gì cũng là người chiến thắng, cơ hội ngàn năm có một, ngại gì mà không chọc quê đối thủ.

Nghĩ là làm, Cố Vân Tranh quay đầu, dùng ánh mắt châm chọc nhìn về phía Lý Quang Minh, cười nhếch mép, rồi anh nói to: "Hôm nay, Trịnh Thư Ý là bạn gái của tôi rồi."

Trịnh Thư Ý nghe vậy thì bật cười, cô còn lạ gì cái nết của Cố Vân Tranh nữa. Anh ấy không chỉ giỏi chữa bệnh, mà còn giỏi cà khịa người khác.

Đến cô còn bị anh chọc cho phát đ.i.ê.n, nói chi đến người khác.

Nhưng biết làm sao, cô lỡ yêu cái người đàn ông chưa kịp lớn này rồi.

Bây giờ còn có thể làm gì nữa, chỉ có thể dung túng cho anh đi khịa cả thiên hạ thôi.

Hai người nhìn nhau rồi cười ngọt, cả thế giới lúc này như chỉ có một màu của tình yêu. Cảnh tượng ngay bây giờ đây có thể nói là, mấy bộ phim ngôn tình hiện đại cũng phải quỳ xuống nhận sư phụ.

Nhưng Vân Tranh và Thư Ý đâu biết là, cái người bị hai người họ bỏ lại đằng sau ấy, đang siết chặt nắm đấm, suy tính về những mưu kế hèn hạ để phá vỡ tình yêu này.

...

Trên xe của Cố Vân Tranh, hai người ngồi yên lặng, không gian trong xe tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đang đập "bịch bịch".

- Em sẽ không nuốt lời chứ ?

Cố Vân Tranh vẫn cảm thấy lo lắng, anh sợ lời của Trịnh Thư Ý chỉ là nói đùa, cũng cảm giác tình yêu này có chút vô thực.

Anh lúc nào cũng trêu cô, còn cô thường ngày cũng không có vẻ gì là ưa anh lắm, gặp là lại cãi nhau, cãi to đến mức cả tầng chung cư đấy không ai không biết hai người chính là "oan gia ngõ hẹp", chẳng cần con vịt nào cả, chỉ cần hai người gộp lại cũng có thể biến nơi mình đang đứng thành cái chợ rồi. Vậy mà bây giờ, cặp oan gia ấy lại hẹn hò với nhau, nếu không gọi là vô thực thì gọi là gì ?

- Không, em không nuốt lời.

- Cũng không hối hận luôn sao ?

- Không hối hận.

- Vậy được, nếu bây giờ không hối hận, thì sau này cũng đừng có hối hận.

Cố Vân Tranh mỉm cười. Anh biết rồi, đây không phải là giấc mơ.

- Em thích anh từ khi nào thế, không phải bình thường em rất ghét anh sao ?

- Em cũng không biết. Chỉ là tiếp xúc với anh lâu dần, cảm thấy chỉ có ở cạnh anh, em mới là chính mình, mới có thể hạnh phúc. Hơn nữa, em không chịu được khi có người muốn tổn thương đến anh, em muốn bảo vệ anh, và muốn ở bên anh mọi lúc. Có lẽ, đó là tình yêu, anh nhỉ ?

- Có lẽ vậy.

Hai đứa trẻ lần đầu thật sự tìm đến tình yêu có muôn vàn tâm trạng, có bỡ ngỡ, có vụng về, có ngây dại, có hoang mang. Ngốc nghếch đến với nhau, cuồng nhiệt ở bên nhau, tha thiết giữ lấy nhau, thơ ngây không nghĩ ngợi. Tình yêu đơn thuần này, chính là định nghĩa chuẩn xác nhất cho hai từ "bất diệt".

- Anh đã từng nghĩ, có thể là năm năm, cũng có thể là mười năm sau, em mới nhận ra tình yêu anh dành cho em. Chỉ là anh không ngờ, tình yêu này lại bị lật tẩy sớm đến vậy.

- Nếu thật sự mười năm sau em mới nhận ra, anh có chờ em không ?

- Anh chờ em cả đời cũng được.

Vì anh yêu cô, nên bất luận là bao lâu, từ năm này sang năm khác, từ kiếp này sang kiếp khác, anh vẫn sẵn lòng đợi.

Chiếc ô tô lăn bánh, chở theo một đôi người có tình yêu.

Vì yêu, muộn bao lâu cũng không tính là muộn.

Thượng Hải hôm nay có tuyết rơi, là tuyết đầu mùa.

Vậy là, thế giới sẽ có hai người ở bên nhau mãi mãi.

Hoặc cũng có thể là, tuyết rơi xuống để chứng kiến hai con người ấy lần đầu tiên nắm lấy tay nhau, để rồi sau này, khi tuyết lại rơi lần nữa, sẽ là lần cuối cùng đôi bàn tay họ được đan vào nhau.

Khi bắt đầu là trên nền tuyết trắng, lúc kết thúc cũng là dưới trời tuyết lạnh, có thể xem như là an bài rồi.

Dù, nó không viên mãn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro