Chương 03: Thế giới của anh, có em, là đủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting ting ting". Tiếng thông báo đánh bay giấc mộng đẹp của Trịnh Thư Ý. Bây giờ là 08 giờ 02 phút sáng Chủ nhật.

- Là ai mà mới giờ này đã nhắn tin ấy nhỉ ?

Cô càu nhàu, mắt nhắm mắt mở bật điện thoại lên xem.

'Em dậy chưa ?'

'Đã ăn sáng chưa ?'

'Nếu chưa thì chúng ta cùng đi ăn nhé ?'

Thấy tin nhắn được gửi đến từ Cố Vân Tranh, anh muốn rủ cô đi ăn sáng, Trịnh Thư Ý không kiềm được mà vui vẻ, đôi mắt sáng ngời như chứa cả dải ngân hà bên trong. Cô dùng tốc độ nhanh nhất lao ngay xuống giường, cuống cuồng chuẩn bị, nào là lựa quần áo, nào là trang điểm, nào là làm tóc, nhiều việc quá khiến cô rối mù, không biết bắt đầu từ đâu trước. Nhìn bộ dạng luýnh quýnh này của cô, cuối cùng cũng hiểu được, thì ra một người dù có thông minh tài giỏi đến đâu, thì va phải tình yêu của đời mình cũng trở nên vụng về và ngu ngơ đến lạ.

"Ting". Lại có một tin nhắn nữa.

'Em xong chưa ?'

'Sắp rồi, anh chờ em thêm lát nữa.'

Cô đã chuẩn bị gần 40 phút rồi, vẫn còn chưa có xong.

Nhưng biết làm sao, người ta cũng là con gái, cũng muốn xuất hiện trước mặt người yêu với một dáng vẻ thật xinh đẹp. Hơn nữa, hôm nay là ngày đầu tiên sau khi hai người chính thức hẹn hò, ít nhiều gì cũng phải có chút cảm giác nghi thức chứ !

...

"Ding dong". Có tiếng chuông cửa, ai đó đến nhà Trịnh Thư Ý.

Mẹ Trịnh đang ngồi trên sofa, nghe có người đến thì đứng dậy đi ra mở cửa.

- Cháu chào bác ạ !

Một giọng nam lễ phép cất tiếng chào.

Không phải ai khác, người đến là Cố Vân Tranh.

Anh đợi Ý lâu quá, nhịn không được nữa, nên quyết định sang nhà cô "đòi người".

Mà tìm Thư Ý chỉ là một phần ý định của anh thôi, còn mục đích chính của Cố Vân Tranh, chính là ra mắt "bố mẹ vợ". Cố Vân Tranh muốn để cho bố mẹ cô biết, ngọc ngà châu báu nhà họ Trịnh, bây giờ đã trở thành người yêu tâm can bảo bối của anh rồi.

Tâm cơ ! Người đàn ông này quả nhiên là tâm cơ !

- Ra là Tiểu Cố à, mau, mau, vào nhà đi cháu !

Mẹ Trịnh thấy hình mẫu con rể tương lai của mình đến rồi, thì tâm tình cũng liền trở nên vui vẻ.

"Nếu tiểu tử này thường xuyên sang đây chơi một chút, thì chuyện mai mối nó cho con bé Ý, cũng sẽ dễ dàng hơn".

Không ngoa, đây chính là suy nghĩ thật nhất của mẹ Trịnh lúc này.

- Uống nước đi cháu !

- Vâng, bác cứ để cháu tự nhiên.

- Sao hôm nay lại có thời gian sang chơi thế ? Bình thường bác thấy cháu rất bận kia mà ?

Mẹ Trịnh tò mò, bố Trịnh cũng tò mò.

- Không có gì đâu ạ, cháu chỉ đến đưa Ý đi ăn sáng, rồi chúng cháu đi chơi chút cho khuây khỏa, dù gì cũng là cuối tuần, nên ra ngoài đi dạo thả lỏng một tí cho khoẻ người.

- Ý ? Đưa Ý đi chơi ? Hai đứa đi cùng nhau sao ?

- Đúng ạ.

Bố mẹ Trịnh trố mắt nhìn nhau. Sửng sốt đến không nói nên lời.

- Chỉ có hai người ?

Mẹ Trịnh vừa hỏi, vừa đưa mắt nghía ra phía cửa ra vào, ánh nhìn cũng mang ý dò xét.

- Dạ phải.

- Chẳng lẽ hai đứa ...

- Cháu nghĩ cũng không nên giấu hai bác chuyện này. Đúng như hai bác nghĩ đấy ạ, chúng cháu đang yêu nhau.

Thành công hoàn thành mục tiêu công khai chuyện tình cảm với "bố mẹ vợ", anh mỉm cười mãn nguyện.

Đây mà là Cố Vân Tranh gì chứ, rõ ràng là Cố Hồ Ly.

...

"Chúng cháu đang yêu nhau".

Cố Vân Tranh nói cả một câu dài như vậy, mà trong đầu bố mẹ Trịnh chỉ đọng lại đúng năm chữ: Chúng cháu đang yêu nhau.

Được đấy, thằng nhóc này, thế mà lại dám thừa nhận ?

Nội tâm bố mẹ Trịnh bây giờ giống như một sa mạc khô cằn nay được tưới nước, đôi mắt họ ánh lên nét vui mừng, tựa như xuân về, hoa nở, vậy là từ nay, họ không phải lo lắng về chuyện tình cảm của cô công chúa nhỏ nữa rồi.

Công chúa đã lớn, đã tìm được hoàng tử của riêng mình.

Mà chàng hoàng tử này, quả thật là rất tốt, chính là mẫu con rể khiến cho bố mẹ vợ rất hài lòng.

...

"Cạch". Cánh cửa phòng ngủ được mở ra.

- Bố, mẹ, con đi chơi với bạn tí nhé.

Giọng Trịnh Thư Ý vọng khắp ngôi nhà. Cố Vân Tranh nhìn sang cửa phòng cô, anh bỗng thấy cô còn chưa rời hẳn khỏi phòng. Chắc là mở cửa định ra ngoài nhưng chợt nhớ ra mình quên gì đó nên quay lại lấy. Quả nhiên là Trịnh Thư Ý, đã đãng trí lại còn "chưa nhìn thấy mặt đã nghe thấy tiếng".

- Con đi chơi với bạn trai à ?

Mẹ Trịnh hỏi lại.

Trịnh Thư Ý nghe câu hỏi của mẹ thì giật bắn người. "Làm sao mẹ biết ?"

Dè dặt đẩy cửa bước ra, Thư Ý còn bất ngờ hơn khi thấy anh bạn trai yêu dấu của cô đang ngồi ở trên sofa phòng khách, trò chuyện vui vẻ với bố mẹ.

- Sao anh lại ở đây ?

- Còn không phải là do chờ em lâu quá sao ?

Anh cười hiền đáp lại.

- Bố mẹ biết rồi sao ?

- Biết cả rồi.

Bố mẹ Trịnh cũng cười, vớ được đứa con rể hoàn hảo như vậy, tương lai hạnh phúc của con gái họ coi như được đảm bảo.

- Chuyện là...con với anh ấy...

- Bố mẹ hiểu, không cần giải thích. Không ngán chân hai đứa nữa, muộn lắm rồi, mau đi đi.

Nghe Trịnh Thư Ý lấp lửng, bố mẹ cũng hiểu cô đang muốn nói gì. Cô sợ ông bà sẽ giận khi cô có bạn trai mà không nói với ông bà một tiếng.

Nhưng mà, ông bà Trịnh đây là đang rất vui nhé, không có giận một tí nào đâu.

- Vậy được, con đi nhé ! Lúc về nhà con sẽ từ từ giải thích cho bố mẹ sau.

Trịnh Thư Ý thấy bố mẹ không có vẻ gì là giận dỗi, cô mới thở phào nhẹ nhõm, rồi ôm lấy cánh tay Cố Vân Tranh mà kéo đi ra cửa, miệng cười toe toét.

Lâu lắm rồi, kể từ khi cô chia tay người yêu cũ, bố mẹ Trịnh mới được lần nữa nhìn thấy cô hớn hở thế này. Chắc hẳn, cô đang vui vẻ lắm.

...

- Tiểu tiên nữ ~ Sáng nay tiên nữ muốn ăn gì ?

Nghe đến ba chữ "tiểu tiên nữ", Trịnh Thư Ý mỉm cười ngọt ngào. Lúc trước, cô không thích anh gọi cô như thế, nhưng bây giờ, mỗi khi anh gọi cô với cái biệt danh đáng yêu này, cô lại cảm thấy bản thân mình rất được bạn trai "sủng ái".

- Tiên nữ muốn ăn tôm hùm đất, có được hong ?

- Tôm hùm đất à ? Cũng được, nhưng phải có điều kiện.

- Hả ? Điều kiện gì ?

Dẫn bạn gái đi ăn sáng mà cũng ra điều kiện được nữa sao ?

Cố Vân Tranh không nói gì, chỉ cười, sau đó anh đưa mặt mình lại gần mặt cô, ngón trỏ chỉ vào má. À, thì ra anh muốn được cô hôn một cái.

- Lưu manh !

Trịnh Thư Ý tuy ngại ngùng nhưng vẫn kiểng chân, đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ nhàng, tựa như giọt sương mỏng lưu lại nơi tán lá.

- Vừa lòng anh chưa, đồ đáng ghét ?

Nói rồi cô bật cười, anh cũng cười theo. Bầu không khí giữa hai người này ngọt không chịu được.

Nhưng cảnh tượng lãng mạn và những hành động thân mật vừa nãy của Cố Vân Tranh và Trịnh Thư Ý đã bị Lý Quang Minh bắt gặp. Anh ta siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, mắt hiện lên mấy t.i.a m.á.u đỏ, trông đáng sợ cực kỳ.

Anh ta, lại tính làm gì nữa đây ?

...

Cố Vân Tranh bóc vỏ từng con tôm ra rồi bỏ thịt tôm vào chén Trịnh Thư Ý. Cô thì ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn anh, chốc chốc lại cúi đầu, nhìn vào chén mình. Thư Ý cảm nhận được tình yêu của anh, sự trân trọng của anh, tất cả dịu dàng của anh. Đến bây giờ cô mới hiểu, cảm giác được yêu chính là cảm giác gì.

Lúc còn bên cạnh người yêu cũ, mọi thứ đều là do cô chủ động, cô mua nước cho hắn, bóc vỏ hải sản cho hắn, chăm chút cho hắn từng li từng tí một, còn hắn thì vô tâm, xem đó là chuyện thường tình, cũng không thèm quan tâm đến. Trịnh Thư Ý vốn không phải người n.g.h.i.ệ.n công việc, nhưng vì những tổn thương mà người cũ để lại, khiến cô sợ hãi việc phải yêu một ai đó, nên cô dùng thời gian làm việc để bản thân trở nên bận rộn, để không còn nghĩ đến tình yêu nữa. Thư Ý không muốn, cô lại một lần nữa phải giày vò chính mình.

Nhưng may sao, cuộc đời cho cô gặp Cố Vân Tranh, cho cô biết thế nào là tình yêu thật sự. Dù không biết cả hai sẽ đi được đến đâu, nhưng chắc chắn, chỉ cần Cố Vân Tranh không bỏ cuộc, thì cô cũng sẽ không buông tay anh ra.

...

- Thư Ý, có thể nói chuyện chút không ?

- Tôi không có gì để nói với anh cả.

- Nhưng anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.

- Thì sao ? Chuyện của anh có quan trọng thế nào cũng đâu liên quan đến tôi ?

- Đúng là không liên quan đến em thật, nhưng liên quan đến Cố Vân Tranh.

Trịnh Thư Ý đột nhiên im bặt, cũng không lên tiếng, chỉ thấy cô ngước nhìn Lý Quang Minh với đôi mắt ngập vẻ nghi hoặc.

Mà Lý Quang Minh lúc này, như là đã đạt được mục đích, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện mấy phần sảng khoái.

Y như hắn đã suy nghĩ, chỉ cần nhắc đến Cố Vân Tranh, thì chính là chọc vào yếu điểm của Trịnh Thư Ý.

- Nếu em muốn nghe, thì đi theo anh, còn không thì thôi vậy.

Quả nhiên thâm hiểm, còn biết dùng chiêu này để lừa Trịnh Thư Ý.

- Chậm đã.

Trịnh Thư Ý không nhịn được nữa, rốt cuộc, trong lòng cô, vẫn là Cố Vân Tranh quan trọng.

Đối với những điều liên quan đến người cô yêu, thì Thư Ý chính là muốn biết từng chuyện từng chuyện một.

Không chỉ là biết một cách đơn thuần, mà là phải biết một cách cặn kẽ.

- Sao ? Muốn nghe rồi à ? Vậy thì đi thôi.

- Nếu anh gặp tôi chỉ để nói những điều vớ vẩn thì anh xác định đi.

...

- Em nhìn đi.

Lý Quang Minh đặt lên bàn một chiếc nhẫn.

Bên trên chiếc nhẫn khắc ba chữ: ZSY.

Mà ba chữ đó chính là các chữ cái viết tắt tên của cô: Trịnh Thư Ý*.

*Trịnh Thư Ý, tên trong tiếng Trung được viết là [郑书意], pinyin là [zhèng shū yì], vậy nên, ba chữ ZSY được viết tắt chính là ba chữ cái đầu trong pinyin tên của cô.

- Đây không phải là, chiếc nhẫn có khắc tên tôi mà Vân Tranh đeo sao ? Vì sao anh có nó ?

- Bình tĩnh, cái hay nhất em vẫn chưa có được xem đâu.

Nói rồi, Lý Quang Minh tiếp tục lấy ra một tấm hình, đặt tới trên bàn.

Trong hình là một chàng trai đang ôm ấp thân mật với một cô gái xinh đẹp. Tuy chỉ là bóng lưng, cũng không nhìn rõ mặt, nhưng lại cảm giác bóng người trong ảnh có mấy phần giống Cố Vân Tranh.

- Lại giở trò gì nữa đây ?

Trịnh Thư Ý cau mày, tỏ vẻ bây giờ cô đã không còn kiên nhẫn.

- Xem đi rồi biết.

Trịnh Thư Ý cầm tấm ảnh lên, mắt nhìn không rời, còn có vẻ gì đó rất thâm thúy.

- Anh đưa tôi chiếc nhẫn, cùng với tấm ảnh này, rốt cuộc là có ý gì ?

- Anh có ý gì à ? Anh tin một người thông minh như em có thể hiểu anh là đang có ý gì.

Lý Quang Minh nhếch mép, cảm giác chiến thắng đã nắm đến chín phần.

- Ý anh là, Cố Vân Tranh bắt cá hai tay ?

Thư Ý nhướng mày. Với biểu cảm gương mặt hiện tại của cô, không ai nhìn ra được, cô là đang nghĩ cái gì.

- Nếu anh ta không đi lén phén với người khác, thì em nghĩ anh làm sao có được chiếc nhẫn cùng tấm hình này ?

- Ồ, vậy là anh điều tra Vân Tranh sao ?

- Phải. Anh đã vô tình bắt gặp Cố Vân Tranh đang cặp kè với một cô gái khác, sợ em bị hắn làm tổn thương, anh mới tiếp cận, theo dõi và điều tra cô tình nhân của Cố Vân Tranh.

- Sau đó thì sao ?

- Sau đó, qua lời kể của cô ta, anh phát hiện, họ đã quen nhau được mấy tháng rồi, còn chiếc nhẫn này, là do Cố Vân Tranh đã để quên ở nhà cô ta.

- Ồ, nếu chuyện này là thật, vậy xem ra, tôi cũng nên suy xét thêm về mối quan hệ với anh ấy, anh Lý đây thấy tôi nói có đúng không ?

Lý Quang Minh nghe Trịnh Thư Ý nói câu này, trong lòng anh cực kỳ sảng khoái.

Có vẻ, kế ly gián sắp thành công ?

- Còn không rõ ràng sao ? Thư Ý, nghe anh, chia tay với tên tồi đó đi.

"Tên tồi" ? Lý Quang Minh, anh hôm nay quả thực là chán sống rồi.

Dám gọi Cố Vân Tranh là "tên tồi" ? Anh đây là đắc thắng đến h.ỏ.n.g n.ã.o rồi à ?

- Chia tay với tên tồi đó đi ? Ha, anh nói câu này nghe có vẻ nhẹ nhàng quá đấy ! Nhưng mà tiếc cho anh, bạn trai tôi lại không phải là cái "tên tồi" như lời anh nói, mà tôi cũng không thấy anh ấy có chỗ nào tồi hết. Ngược lại là anh đấy, đừng phí công đi chia cắt chúng tôi nữa, thay vào đó, anh nên dành thời gian đi kiếm thật nhiều tiền, rồi tìm một giáo viên uy tín, phụ đạo thêm cho anh môn Đạo đức lớp 1 đi !

Vừa dứt lời, Trịnh Thư Ý xé phăng tấm hình đó đi.

- Nè, em làm gì vậy ?

- Tôi làm gì ? Anh hỏi tôi làm gì ấy hả ? Tôi phải hỏi ngược lại là anh đang làm gì mới đúng đó !

Trịnh Thư Ý không còn kiên nhẫn nữa, Lý Quang Minh đã chạm đến giới hạn của cô rồi.

- Anh là đang giúp em nhìn rõ bộ mặt của tên tra nam đó, em lại còn nổi giận với anh ?

- Nhìn rõ bộ mặt ? Tra nam ? Ha, tôi thấy anh đây là "ăn không được phá cho hôi" thì có ! Sao anh lấy được cái bằng Tiến sĩ mà đầu óc lại không khác nào trẻ em tiểu học thế hả ! Giở trò ly gián mà cũng không nghĩ ra được thủ đoạn nào mới hơn sao ? Hay là anh xem phim ngôn tình cẩu huyết đến nghiện rồi, nên bây giờ muốn tái hiện lại cảnh kinh điển trong đó ?

- Em !

- Em cái gì mà em ! Tôi nói cho anh biết, Lý Quang Minh, bộ mặt của Tiểu Tranh Tranh nhà tôi có ra sao thì cũng chỉ có mình tôi có quyền lên tiếng, không đến lượt anh. Được ăn học đàng hoàng mà đạo đức không có, loại người như anh, tu mười kiếp cũng không có tư cách hầu hạ cho bạn trai của tôi nữa chứ đừng nói là ở đó mà phán xét anh ấy !

Nghỉ một chút, cô cầm ly nước trên bàn lên, ực một hơi cho ngọt giọng rồi c.h.ử.i tiếp.

- Đáng tiếc là trên đời này không có cái thẩm mỹ viện nào có thể chỉnh sửa, làm đẹp cho cái nhân cách của anh đây, chứ nếu không, thì dù tôi và chồng tương lai của tôi có phải tốn kém bao nhiêu, thì chúng tôi cũng sẽ đập tiền vào đấy để giúp anh phá đi cái nhân cách thối nát này để xây lại cái nhân cách mới đó !

Trịnh Thư Ý c.h.ử.i xong thì đứng dậy, xách túi và cầm chiếc nhẫn trên bàn lên đi thẳng một mạch, còn không quên quay đầu p.h.ỉ n.h.ổ cho tên k.h.ố.n kia một câu xem như dứt tình đoạn nghĩa: "Nói chuyện với thứ vừa không ra gì vừa vô đạo đức như anh đúng là chuyện ngu ngốc nhất mà tôi từng làm. Phí thời gian !"

Quả nhiên là Phu nhân của "Hỗn Vương", không m.ắ.n.g người thì thôi, đã m.ắ.ng thì đủ t.à.n n.h.ẫ.n, đủ thâm độc, từng câu từng chữ thật sự gây s.á.t t.h.ư.ơ.ng quá lớn.

...

D.i.ệ.t xong một kẻ thích phá đám, Trịnh Thư Ý leo lên xe lái thẳng về nhà Cố Vân Tranh. Tuy là tin anh, nhưng trong lòng cô vẫn có rất nhiều nghi vấn.

Kiểu như: "Tên của mình được khắc ở mặt trong của chiếc nhẫn, khi Cố Vân Tranh đeo, người khác hoàn toàn không thể nào thấy được, do đó, khả năng Lý Quang Minh đi làm giả nhẫn thật sự rất thấp, nên chiếc nhẫn đó chắc chắn là thật. Vậy, vì sao nó lại ở trong tay Lý Quang Minh ?"

"Cố Vân Tranh mấy ngày gần đây cũng không thấy đeo chiếc nhẫn đó, chẳng lẽ, lời Lý Quang Minh nói là thật ?"

Nhiều giả thuyết được đưa ra, nhưng không có cái nào khiến cô thấy hợp lý cả.

Phiền c.h.ế.t đi được !

...

Hôm nay đúng thật là một ngày không vui của Trịnh Thư Ý.

Bị Lý Quang Minh chọc cho phát tiết.

Đau đầu vì phải đoán già đoán non vụ chiếc nhẫn.

Mà bây giờ còn phát sinh thêm tình huống mới.

Lúc cô cùng Lý Quang Minh đi vào quán cafe để nói chuyện, vô tình, Cố Vân Tranh trên đường đi mua chút đồ về đã bắt gặp cảnh đó. Anh cũng không đứng lại nghe ngóng rình mò xem tình hình thế nào, chưa gì đã chạy về nhà, vốn dĩ tâm trạng đang rất tốt, còn định nấu cho Trịnh Thư Ý một bữa ăn ngon, mà bây giờ liền nằm ỳ trên giường, trùm mền tự suy diễn, rồi đ.â.m ra buồn bã.

Anh cảm thấy, Trịnh Thư Ý không còn yêu anh nữa.

- Có phải là cô ấy đã suy nghĩ lại, cảm thấy mình cái gì cũng không bằng anh ta, nên vứt bỏ mình rồi không ?

- Ý, em rốt cuộc đang giấu anh chuyện gì ?

Nói người đàn ông này "thủy tinh tâm" cũng không sai, nhưng mà dù gì đây cũng là mối tình đầu, người ta không có kinh nghiệm, mà Trịnh Thư Ý lại là cái cô gái có tài năng xuất chúng, sở hữu nét đẹp trời ban, xung quanh cô có bao nhiêu là ong bướm, biết đâu mà lần.

- Có nên hỏi cô ấy cho rõ ràng không ?

- Có thể hay không, cùng cô ấy nói chuyện nghiêm túc ?

- Hay là thôi vậy, vẫn là nên tránh mặt cô ấy một thời gian.

Trong đầu Cố Vân Tranh hiện lên quá nhiều tia suy nghĩ.

Lần đầu tập yêu một người, tất nhiên không tránh khỏi những bối rối. Trong tình yêu, cảm xúc ghen tuông, sợ hãi, tự ti, bất an, cô độc... lúc nào cũng tồn đọng, chỉ là, chúng ta làm sao để đối mặt với chúng. Và đây, chính là điểm vụng về của Cố Vân Tranh.

Hoang mang, lo lắng, nghi ngờ, vốn dĩ xuất hiện đơn giản vì Cố Vân Tranh chưa thực sự hiểu được cách yêu đúng nghĩa. Tình yêu không chỉ là trao đi tình cảm, mà còn là tin tưởng và cảm thông.

Nhưng bây giờ, không có ai ở đây nói cho Cố Vân Tranh điều đó.

...

"Cạch cạch". Cửa nhà Cố Vân Tranh được mở ra. Là Trịnh Thư Ý.

Cô nhẹ nhàng lấy dép mang trong nhà ra, đặt xuống đất, rồi từ từ cởi giày đặt lên kệ đựng giày.

Bằng một cái liếc mắt, Thư Ý phát hiện, đôi dép mang trong nhà của Cố Vân Tranh đã không còn nằm yên vị trên kệ nữa. Chắc chắn, giờ này, Cố Vân Tranh đang ở nhà.

Mang theo tâm tình không mấy vui vẻ, Trịnh Thư Ý đi đến móc treo đồ, treo túi xách lên rồi theo quán tính đảo mắt tìm bóng hình Cố Vân Tranh. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy anh, cô mới nói lớn:

- Em về rồi !

Nhưng đáp lại tiếng gọi của Ý, chỉ là một sự yên lặng đến kinh người.

- Vân Tranh, em về rồi này !

Thư Ý tiếp tục gọi lớn hơn, nhưng cô phí công rồi, Cố Vân Tranh vẫn không đáp.

- Công chúa của anh về đến nhà rồi mà anh lại không ra đón. Nếu anh đã không muốn gặp em, vậy thì em về.

Trịnh Thư Ý bắt đầu mở miệng giở trò trêu Cố Vân Tranh. Cô không tin hôm nay, cô không thể khiến cho anh ra mặt.

Ý giả vờ quay đi, còn không quên kêu ca mấy tiếng:

- Hức hức...nói là yêu mình, nói là đợi mình cả đời, hoá ra chỉ là lời nói suông...hức hức...mang danh bạn gái mà đến nhà, bạn trai cũng không chào đón mình..hức hức...

Như một kì tích, Trịnh Thư Ý chỉ vừa đi được mấy bước, phía sau lưng cô đã vang lên tiếng nói, là một chất giọng ấm áp quen thuộc:

- Khoan đi đã.

Quả nhiên, đúng như Trịnh Thư Ý nghĩ, cách này của cô, đối với Cố Vân Tranh chính là có tác dụng cực lớn.

Mà Cố Vân Tranh, chỉ bằng một câu nói của Trịnh Thư Ý thì liền bị gạt, một chút chính kiến cũng không giữ được cho mình.

Khí phách của anh đâu ?

Không phải còn định trốn lủi trong phòng à ?

Sao giờ lại ra ngoài rồi ?

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, người cứng đầu, bướng bỉnh như Vân Tranh, hôm nay chỉ vì lời nói của bạn gái mà bao nhiêu sự kiên định đều mọc cánh bay hết, một chút sót lại cũng không còn. Ban đầu còn quyết tâm muốn tránh mặt Thư Ý, vậy mà lại bị mấy câu nhõng nhẽo của cô dụ dỗ cho bước ra khỏi phòng, điều đó chứng minh, Trịnh Thư Ý trong lòng Cố Vân Tranh chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, nếu nói là quan trọng nhất, thì cũng không ngoa, rất rõ ràng, chẳng phải sao ?

- Vì sao em gọi mà anh không đáp lại ? Còn nhốt mình trong phòng thế kia làm gì ?

Trịnh Thư Ý khoanh tay trước ngực, môi hơi chu lên tỏ vẻ giận dỗi.

Mặc cho Trịnh Thư Ý liên tục đưa ra câu hỏi, Cố Vân Tranh vẫn trầm mặc, anh không nói gì.

- Xảy ra chuyện gì sao ? Nói em nghe đi.

Trịnh Thư Ý để ý thấy sự khác lạ của Cố Vân Tranh, cô bắt đầu trở nên lo lắng.

Cô sợ anh gặp chuyện, sợ công việc anh không thuận lợi, sợ anh ở chỗ làm bị người ta bắt nạt.

Chung quy lại, cô sợ anh tổn thương.

- Chúng ta, nói chuyện một chút đi.

- Được, anh nói đi.

- Em...cùng với Lý Quang Minh...hai người...

- Em ? Với Lý Quang Minh ?

Trịnh Thư Ý hơi ngạc nhiên.

- Phải...hai người...cùng vào quán cafe...

Rõ ràng là lúc còn ở trong phòng, anh đã có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng khi đến trước mặt Thư Ý, anh lại không có dũng khí để nêu ra câu hỏi.

- Anh bắt gặp chúng em cùng đi cafe ạ ?

- Ừm.

Trịnh Thư Ý không nể nang ai, trực tiếp bật cười: "Há há há há há há".

Cố Vân Tranh đang tính nói thêm gì đó thì im bặt. Anh cúi đầu xuống, hai tay siết chặt lại, đôi mắt mang đôi phần ủy khuất, tựa như là sắp khóc đến nơi.

- Cho nên, Tiểu Vân Tranh của em, anh ghen sao ?

- Ghen ?

Cố Vân Tranh ngẩng đầu, vẻ mặt không thể hiểu được nhìn về phía cô bạn gái nhỏ của mình. Chỉ thấy Thư Ý đáp lại anh bằng một nụ cười ấm áp. Cô đi đến, dịu dàng ôm lấy anh: "Lý Quang Minh à, anh ta thì cũng rất tốt, nhưng biết làm sao đây, em lại lỡ yêu anh chàng bác sĩ Tiểu Vân Tranh nhà hàng xóm mất rồi."

Vuốt ve tấm lưng anh, Trịnh Thư Ý lại nhẹ nhàng nói tiếp: "Cái tên Lý Quang Minh kia chỉ được cái mã bên ngoài, chứ thật sự chỉ là một tên không ra gì. Trong mắt em, anh, Cố Vân Tranh, chính là tốt nhất, là hoàn mỹ nhất. Cho nên, anh không cần phải sợ, rằng em sẽ bỏ rơi anh để chọn một người tốt hơn."

Thấy Trịnh Thư Ý nói trúng phóc tâm tư của mình, Cố Vân Tranh chỉ là chột dạ thanh minh: "Anh không có nghĩ vậy."

- Nhưng anh ghen rồi. Chính là vì anh nghĩ bản thân mình không tốt bằng Lý Quang Minh, lo sợ rằng em sẽ chọn anh ta, cho nên anh mới ghen. Nếu anh tự tin vào bản thân mình, tự tin vào em, thì anh sẽ không sợ, mà không sợ thì sẽ không ghen, vì anh biết, em sẽ không yêu ai khác ngoài anh hết.

Đây là lần đầu tiên, có một cô gái đã ôm lấy anh, và nói với anh rằng cô ấy sẽ không yêu ai ngoài anh cả. Tuy chỉ là vài lời tâm sự đơn thuần, nhưng với Cố Vân Tranh, đó là những lời nói chân thật, ấm áp, và ngọt ngào nhất mà anh từng nghe.

Cho đến cuối đời, Cố Vân Tranh vẫn chưa từng quên đi câu nói này.

Vì câu yêu của một người con gái, mà anh đem nó cất giữ cẩn thận trong ngăn kéo của trái tim. Bằng tất cả sự trân trọng, lời yêu đó đã được anh nhớ mãi suốt cả cuộc đời.

Tình yêu của anh luôn tồn tại, nó vì Trịnh Thư Ý mà sống mãi, vĩnh hằng, bất diệt.

- Nhưng mà, Vân Tranh nè, em có chuyện muốn hỏi anh.

Cố Vân Tranh xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, đáp: "Được, em hỏi đi."

Trịnh Thư Ý từ từ buông anh ra, sau đó đi đến bên móc treo đồ. Từ trong túi xách, cô lấy ra một chiếc nhẫn, đưa đến trước mặt Cố Vân Tranh.

Cố Vân Tranh nhìn thấy chiếc nhẫn thì mừng rỡ: "Em tìm thấy nó ở đâu vậy Ý ?

- Sao anh lại làm lạc mất nó ?

- Mấy hôm trước, anh có xuống cửa hàng tiện lợi gần bên khu chung cư của chúng ta mua chút đồ dùng cho em, thì có một cô gái bất cẩn đụng trúng anh, ly mì ăn liền trên tay cô ta cũng vì vậy mà đổ vào tay anh. Do nước sôi đổ trúng tay, mà nhẫn lại là kim loại, dẫn nhiệt, nên khi tiếp xúc với nhiệt độ cao cũng sẽ nóng lên, anh không chịu được nên tháo nhẫn ra, cho vào túi quần rồi chạy vội đi rửa nước lạnh. Nhưng mà do anh bất cẩn, lúc đút nhẫn vào túi thì không may, nó lại rơi ra ngoài, khi anh phát hiện ra, quay lại tìm thì cũng tìm không thấy nữa.

Cố Vân Tranh thong dong giải thích. Đôi mắt anh từ nãy đến giờ vẫn luôn dán chặt vào chiếc nhẫn. Chắc là vì minh chứng tình yêu của anh lại lần nữa trở về trong tay anh, nên anh cảm thấy hạnh phúc.

Mà Trịnh Thư Ý cũng đã bắt kịp được ý cười vừa lóe lên trong đôi mắt của Cố Vân Tranh, bao nhiêu mối nghi ngờ của cô đều tan biến, tâm cũng như tĩnh lại, đáy lòng bây giờ toàn là sự ấm áp.

"Anh chỉ vì tìm lại được một chiếc nhẫn khắc tên em, mà có thể vui vẻ đến thế sao ?"

"Cố Vân Tranh, anh rốt cuộc là đã yêu em nhiều đến mức nào ?"

"Anh sẽ không bỏ rơi em, như người trước đó, phải không ?"

"Anh cũng sẽ không lừa dối em, có đúng không ?"

Nghĩ thì rất nhiều, nhưng nói ra đến miệng cũng chỉ có bốn chữ: "Anh vui lắm sao ?"

- Phải, chiếc nhẫn khắc tên em, cuối cùng cũng quay lại bên anh.

Im lặng một chút, Cố Vân Tranh lại nói tiếp:

- Mọi thứ liên quan đến em, và kể cả em nữa, tất cả đều thuộc về anh.

Cố Vân Tranh nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt sâu thẳm, đen láy của anh bây giờ ẩn chứa đến mười phần kiên định.

- Nhẫn là của anh, còn em, cũng là của anh.

Trịnh Thư Ý bị một câu nói của Cố Vân Tranh làm cho rung động đến cực điểm. Cô sống trên đời 25 năm nay, đây vẫn là lần đầu tiên, cô nghe có người nói với cô một lời ngọt ngào đến vậy.

- Được, em là của anh, cả đời này cũng chỉ là của anh. Còn anh, Cố Vân Tranh, anh chỉ được thuộc về một mình em mà thôi, nghe rõ không ?

- Được.

...

Ăn cơm tối xong, Cố Vân Tranh cùng Trịnh Thư Ý ngồi đến trên ghế sofa xem bộ phim yêu thích. Vân Tranh dang tay, choàng qua vai Thư Ý, để cô tùy ý dựa vào người anh, mà Ý cũng rất nghe lời, cô mặc sức cho anh ôm lấy, còn bản thân thì như một bé ngoan nhỏ nhắn cần được che chở, cả người cô tựa vào lồng ngực anh.

Cảnh tượng này, thực sự rất ấm áp.

- Anh không muốn biết, lúc chiều em và Lý Quang Minh đã nói gì với nhau sao ?

Trịnh Thư Ý dùng đôi mắt long lanh ngước nhìn Cố Vân Tranh. Cô hơi tò mò, vì sao anh lại không hỏi gì về nội dung cuộc nói chuyện của cô với Lý Quang Minh ?

- Không cần nói cũng biết, anh ta chắc chắn là nói xấu anh.

- Anh nghĩ vậy thật sao ?

- Ừm. Em vốn dĩ không biết, chiếc nhẫn của anh bị mất, nhưng hôm nay, sau khi em đi gặp anh ta, nó lại nằm trong tay em. Con người Lý Quang Minh, anh hiểu rõ, anh ta không thể gặp em chỉ để trả nhẫn được. Anh đoán đúng không ?

- Anh đoán đúng rồi. Hôm nay anh ta hẹn gặp em, rồi đưa cho em một bức hình, cùng chiếc nhẫn, nói với em là anh đang quen một cô gái khác, chiếc nhẫn này là do anh để quên ở chỗ cô ta.

- Ha, xem drama đến nghiện rồi sao ? Đây mà cũng gọi là kế ly gián à ?

- Anh xem, anh có quen cô gái này không ?

Trịnh Thư Ý từ trong túi quần, lấy ra một mảnh ảnh khi nãy cô đã xé, đưa đến trước mặt anh, rồi hỏi nhỏ.

Lúc đó, trước khi về, Trịnh Thư Ý đã kịp nhặt lại góc ảnh có mặt của cô gái xinh đẹp kia mang đi, vì cô khi xé, Ý đã cố tình chừa mặt cô ta ra mà.

- Cô ta...hình như...chính là cô gái làm đổ nước mì lên tay anh đấy !

Thư Ý và Vân Tranh trố mắt nhìn nhau. Dàn dựng tình huống vất vả thế này, chỉ để lấy một chiếc nhẫn, Lý Quang Minh có phải là đầu tư quá không ?

Nếu lúc đó, Cố Vân Tranh không tháo nhẫn ra, thì coi như kế hoạch thất bại à ?

Vạch ra cái bẫy ngốc như thế, Lý Quang Minh, cái bằng Tiến sĩ của anh là bỏ tiền ra mua sao ?

Trịnh Thư Ý nhìn xuống đôi bàn tay đang đặt trên tay mình, cô thấy mấy bọng nước do bị bỏng đến giờ vẫn chưa lành, Ý xót xa.

- Hôm trước hỏi vì sao anh bị bỏng, anh chỉ nói là do mình bất cẩn chứ cũng không chịu kể đầu đuôi cho em nghe. Giờ thì hay rồi, thấy không, vừa bị thương, vừa bị người ta đổ oan đấy, vui không ?

- Hừm, anh lại thấy vui đấy !

Trịnh Thư Ý vẻ mặt ngốc nghếch nhìn anh.

Bị Sao quả tạ chiếu, vậy mà còn thấy vui ?

Cố Vân Tranh, anh là người bình thường sao ?

- Sao lại vui ? Anh bị ngốc à ?

- Anh vui, vì nhờ chuyện này mà anh biết được, em hoá ra lại tin tưởng anh đến vậy.

Cố Vân Tranh thấy rất ấm lòng, vì dù có bao nhiêu bằng chứng chống lại anh được bày ra trước mắt cô, cô vẫn lựa chọn tin tưởng anh.

Thế giới của anh, có em, là đủ.

...

"Reng reng".

- Alo, ai đấy ạ ?

- Alo, cô Trịnh đúng không ?

- Phải. Chị là ai ? Tìm tôi có việc gì ?

- Không có thời gian giải thích. Bây giờ tôi gửi cô địa chỉ, cô mau đến đây gấp.

"Tút tút". Đầu dây bên kia đã dập máy.

Sau đó, Thư Ý rất nhanh đã nhận được địa chỉ, dù hơi hoang mang, nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rồi gấp rút đi đến nơi hẹn.

Bất quá cũng phải chừa cho mình một đường lùi, cô gửi địa chỉ mình vừa nhận được cho Cố Vân Tranh, chỉ cần cô xảy ra chuyện, anh nhất định sẽ đến kịp.

Trong lúc khó khăn nhất, Trịnh Thư Ý vẫn là nghĩ đến anh đầu tiên.

Vì anh, nhất định sẽ không để cô một mình.

Nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro