Chương 1. Tên của tôi là Trương Triết Hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Cung.
Cung Tuấn vừa từ trường về, mặt mũi ướt đẫm mồ hôi, xoay xoay trái bóng rổ trên tay, vừa bước vừa húyt sáo líu lo nói vọng vào nhà:
"Cha mẹ, con về rồi nè!!!"
Vừa đẩy cửa vào, mắt cậu đập ngay vào thân hình đen thui, ngồi nép lại ở góc ghế sofa. Chưa kịp lên tiếng đã thấy một quả bóng bàn ở đâu bay đến trước mặt, cùng  với giọng nói không thể quen thuộc hơn của cha cậu:
" Thằng chết dẫm này, mày ở đâu giờ mới về hả? Tan học từ lúc 4h, bây giờ là mấy rồi?"
-" Con đi chơi bóng với bạn mà".
Sau đó hướng đôi mắt tò mò về phía cục đen đen tròn tròn ở góc nhà, lúc này đã ngẩng đầu lên chậm rãi nhìn cậu.
Cung Hải Phong thấy bộ dạng cợt nhả của thằng con trai mình, lắc đầu ngao ngán , nhanh chóng giới thiệu:
"Đây là tiểu Triết, từ nay sẽ sống cùng chúng ta. Nó hơn con 1 tuổi, gọi nó là anh hai"
-" Cha, người lúc trẻ có ăn chơi ra sao thì không nói, nhưng để lại sản phẩm thế này... Chậc chậc, con có thêm anh em  không sao nhưng mà để mẹ biết thì". Cung Tuấn đưa tay lên cổ làm động tác cắt cổ. Cung Hải Phong thực sự tức muốn chết, túm tai thằng con bất trị của mình kéo vào trước mặt Trương Triết Hạn.
" Aa..Cha, có gì từ từ nói, nam tử hán động khẩu không động thủ"-Cung Tuấn giả bộ la hét.
" Đây là Trương Triết Hạn, con trai một người bạn của ta. Gia đình họ có biến cố nên từ nay tiểu Triết sẽ ở nhà chúng ta. Tiểu Triết đi học muộn 1 tuổi, nên nó sẽ học chung lớp với con, ta đã đăng kí ở trường con rồi". Quay sang nhìn Trương Triết Hạn, cha Cung điềm đạm nói:
-" Tiểu Triết, đây là đứa con trai ta đã kể với cháu, Cung Tuấn. Tính tình nó hơi ngỗ ngược ham chơi, nhưng là người tốt. Từ nay cháu ở phòng 2 lầu trên, cạnh phòng nó. Nếu nó bắt nạt cháu, cứ bảo với bác, bác làm chủ cho cháu"
Lúc này, người con trai kia mới cất tiếng nói nhẹ nhàng có phần xa lạ mà  khách sáo:
" Vâng."
Lúc này Cung Tuấn mới có cơ hội nhìn kĩ người này một chút, Trương Triết Hạn đeo một cặp kính dày, tóc cắt ngắn, mái dài  che đi một phần khuôn mặt khiến gương mặt anh càng nhỏ bé. Đôi mắt to tròn, nhưng trông xa cách mà lãnh đạm. Da đen đen ngăm và thấp hơn Cung Tuấn 1 chút. Nhìn cũng ưa nhìn, không đến nỗi nào nhưng không thể so sánh với mấy em chân dài da trắng trường cậu.
"Đúng là dáng vẻ  con mọt sách nhà quê chính hiệu"- Cung Tuấn thầm đáng giá.
Cha Cung thấy cậu vẫn đứng đó, giọng nói bắt đầu mất kiên nhẫn:
" Còn đứng đó, mau lên nhà thay đồ rồi xuống ăn cơm. Anh còn bắt cả nhà đợi anh đến bao giờ?"
" Tuân lệnh"- Cung Tuấn nở nụ cười thiếu đánh rồi chạy lên phòng.
Tào Hân-phu nhân Cung gia cùng dì giúp việc dọn thức ăn ra bàn, giọng nói ngọt ngào trang nhã đúng kiểu cách của một tiểu thư nhà giàu:
" Ông đừng mắng nữa, tổn hại sức khoẻ. Nó còn nhỏ, không hiểu lễ nghĩa, chúng ta từ từ dạy dỗ nó. Tiểu Triết, con giúp dì gọi tiểu Tuấn và tiểu Duệ xuống ăn cơm nhé"
" Dạ vâng, thưa dì"-Trương Triết Hạn đáp lại nhẹ nhàng lên phòng gọi 2 người xuống nhà.
Bữa ăn diễn ra hết sức vui vẻ, ba mẹ liên tục mời Trương Triết Hạn thử món ăn nhà mình, cậu cũng đáp lại. Nhưng sâu trong đôi mắt kia là  nỗi buồn da diết đang cắn xé tâm can cậu, cậu nhớ lại cha mẹ khi còn sống, tối nào mẹ cũng nấu những món ngon mà cậu bà cha thích, đợi cha đi đón cậu về, cả nhà cùng ăn tối xem phim, cùng cha tập đàn, hát với mẹ,..
" Cái đùi gà nướng của anh"- Cung Tuấn cao giọng
"Của em"- Giọng non nớt của Cung Lăng  Duệ cất lên
" Của anh, em đã ăn 1 cái rồi đó" - Cung Tuấn không chịu thua dùng đũa giữ lấy cái đùi gà thơm ngon trên đĩa
" Là của anh Hạn Hạn, em 1 cái, Hạn Hạn 1 cái"- Cung Lăng Duệ k chịu thua
Giọng nói của Cung Tuấn và Cung Lăng  Duệ kéo suy nghĩ của Trương Triết Hạn  về với thực tại. Cậu ngại ngùng cất lời
" Lăng Duệ, anh không ăn đùi gà, em để cho Cung...cho anh trai em ăn đi"
" Anh ấy ăn nhiều có làm gì đâu, suốt ngày chơi bời về muộn, anh Triết Hạn ăn đi, anh gầy quá"- Cung Lăng Duệ cuối cùng tranh bằng được miếng đùi gà bỏ vào bát Trương Triết Hạn. Mẹ Cung cha Cung thấy cục diện như vậy liền cất lời giải vây:
" Tiểu Duệ nói đúng đó, con cứ ăn đi, mặc kệ Cung Tuấn"
Trương Triết Hạn ngại ngùng " vâng " 1 tiếng rồi yên lặng  tiếp tục dùng nốt phần cơm của mình. Cung Tuấn liếc nhìn Trương Triết Hạn, cảm thấy anh ta thật sự quá gầy rồi. Mình nhường cho anh ta một lần, sau này sẽ bắt anh ta trả lại.
Sau khi dùng xong bữa, mọi người đều lên phòng ngủ của mình. Trương Triết Hạn theo thói quen muốn tập đàn 1 chút trước khi đi ngủ, khi đến Cung gia, cậu  chỉ mang theo vài bộ đồ đơn giản vài quyển sách, và cây đàn này- nó là món quà sinh nhật năm 14 tuổi ba tặng cho cậu, món quà độc nhất vô nhị, mãi mãi sẽ không thể tìm lại...Sợ làm ồn đến người nhà Cung gia, anh suy nghĩ 1 chút rồi cất nó đi. Với lấy quyển sách về luật trên tủ  giường, chậm rãi nghiền ngẫm...
" Cốc cốc"
Anh bước xuống giường, ra ngoài mở cửa thì thấy bàn chân tay nhỏ xíu đang bê một dĩa trái cây, theo sau là Cung Tuấn cần theo li sữa nóng vẫn đang bốc hơi
" Anh Hạn Hạn, mẹ bảo em bê trái cây và sữa cho anh, bữa tối anh ăn ít quá em sợ anh bị đói"- Cung Lăng Duệ cất giọng sau đó chạy lăng xăng vào phòng, đặt đồ lên bàn học của cậu. Cung Tuấn giơ giơ chiếc cốc trước mặt anh, ám thị cậu t cũng mang sữa tới, sau đó lập tức đi vào.
" Cảm ơn em tiểu Duệ, cám ơn Cung thiếu "- Trương Triết Hạn ngập ngừng, không biết xưng hô với người này như thế nào. Tuy anh lớn hơn Cung Tuấn 1 tuổi, nhưng nhìn cũng chẳng khác biệt mấy, bảo anh gọi 1 tiếng em trai, cũng quá thân thiết rồi.
Thấy anh ngập ngừng, Cung Tuấn bèn cất lời
-" Đừng gọi tôi là Cung thiếu,, muốn cha tôi đánh chết tôi sao. Người nhà tôi gọi tôi là tiểu Tuấn, anh bây giờ sống cùng chúng tôi, chính là  người một nhà, gọi tôi tiểu Tuấn đi"
Ba chữ người một nhà vang lên, lòng Trương Triết Hạn có chút ấm lòng lẫn chua xót, người một nhà...cả nhà anh đã..
-" uhm..tiểu ..Tuấn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro