Chương 2: Buông tôi ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, sau khi thức dậy ăn sáng, Cung Hải Phong đưa Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đến trường nhận lớp.
"Chào các em, đây là bạn học Trương Triết Hạn. Từ nay bạn sẽ học ở lớp 12 này của chúng ta."
Tiếng nói bàn tán xung quanh, Chu Khước thấy Trương Triết Hạn đi cùng Cung Tuấn tò mò:
" Cung Tuấn, ai vậy, sao lại đi với cậu?"
" Là anh trai tôi đấy, cha tôi không biết từ đâu đem về, đừng động đến  anh ta"-
" Á à Cung Tuấn nay biết bênh người rồi đó, hay là cậu thích cậu ta. Người anh em bây giờ là thời buổi hiện đại, có thích con trai cũng không sao hết, tụi này thoáng lắm, phải không Tiêu Y Phùng"- Chu Khước kéo Tiêu Y Phùng vào trêu chọc. 3 bọn học là anh em kết nghĩa, chơi thân với nhau, gia cảnh 3 nhà đều có mối quan hệ làm ăn rất tốt.
Nghe câu nói đó, Cung Tuấn quay sang nhìn Trương Triết Hạn ngồi bàn bên cạnh, anh vẫn duy trì bộ dạng lạnh lùng xa cách đó, coi như không nghe thấy gì.
"Chu Thước tên chết bầm, cậu nghĩ gu tôi lạ thế à, ít ra cũng phải như Tưởng Kiều chân dài da trắng, xinh đẹp thanh thuần, người nhìn người mê đó"- Cung Tuấn cao giọng xong lại liếc qua nhìn Trương Triết Hạn một cái.
Tiêu Y Phùng là người điềm tĩnh trưởng thành nhất trong 3 người, nhắc nhở:
"các cậu im lặng đi, thầy giáo sắp lên lớp rồi. Triết Hạn, anh đừng để ý tới 2 người đó, họ không đứng đắn"
Trương Triết Hạn quay qua nhì Tiêu Y Phùng, đánh giá con người này, là kiểu người nhã nhặn điềm đạm, không xốc nổi như Cung Tuấn và Chu Khước. Cậu quay sang gật đầu chào với Tiêu Y Phùng.
Đầu năm lớp 12, chuẩn bị bước vào kì thi đại học nên mọi người học hành cực kì chăm chỉ, chỉ có Cung Tuấn bên cạnh anh là gục đầu ngủ trên bàn. Gương mặt Cung Tuấn cực kì đẹp trai, mũi cao, đôi mắt biết cười đầy vẻ thâm tình, xương quai hàm rõ nét càng tôn lên vẻ đẹp của cậu. Hơn nữa , cậu chơi thể thao rất giỏi, đội trưởng đội bóng rổ của trường nên không biết bao nhiêu thiếu nữ đổ rạp trước mặt cậu. Ngủ cả 2 tiết nhưng Cung Tuấn còn chưa thức dậy, Trương Triết Hạn khẽ lay cậu dậy khi đến tiết Toán, 2 tiết đầu là nghệ thuật cậu có thể bỏ nhưng đây là môn quan trọng. Cung Tuấn thấy có người lay mình liền khó chịu tỉnh lại, thấy Trương Triết Hạn liền bật ra  giọng cáu kỉnh buồn ngủ:
" Anh hai, làm gì đó. Tôi buồn ngủ lắm, hôm qua thức đến tận 4h sáng đánh boss,   tôi mệt"
"Đây là môn quan trọng, sắp thi tốt nghiệp, cậu dạy học một môn này đi"- Trương Triết Hạn kiên trì nói
Cung Tuấn mở đôi mắt như cún con chớp chớp, tỏ vẻ mệt mỏi, giọng mềm nhũn " Em ngủ một chút nữa thôi, ha"- Nói xong không đợi Trương Triết Hạn kịp trả lời, liền gục xuống bàn ngủ tiếp.
Trương Triết Hạn cậu cũng không có nói tiếp. Tan học, Cung Tuấn liền cùng anh em đồng đội đi chơi bóng rổ, Trương Triết Hạn muốn về nhà nhưng nào Cung Tuấn cho phép. Cha mẹ anh thấy anh ta về mà không đem theo anh, chắc chắn nghĩ anh lại đi lêu lổng, không đánh gãy chân anh mới lạ. Cung Tuấn còn chưa quên trận đòn năm lớp 11 sau khi cậu cùng anh em nổi máu giang hồ đi tranh chấp địa bàn đâu, nằm viện 1 tuần đó.
" Trương Triết Hạn, anh định đi đâu"- Cung Tuấn thấy anh đi về phía cửa, chạy theo nói
" Tôi về nhà"
" Không được, anh về thì tôi biết làm sao, anh đợi tôi chơi vài trận bóng được không, cha tôi mà biết tôi không học đi chơi sẽ đánh gãy chân tôi thật đó"- Cung Tuấn tỏ vẻ đáng thương
" Tôi còn phải học bài"- Trương Triết Hạn kiên định, thực ra anh muốn về học đàn 1 chút
" Anh định làm con mọt sách đấy à? Dù sao cũng ở nhờ nhà tôi, giúp tôi chút đi ?" - Câu nói cuối cùng tuy rất nhỏ nhưng đủ để Trương Triết Hạn nghe được, anh lặng lẽ nhìn cậu. Đến sân bóng, ngồi trên băng ghế chờ, cầm balo cho Cung Tuấn,  nhìn các bạn bè chơi đùa. Tiếng réo hò ầm ĩ của đội cổ vũ, đều là những người si mê Cung Tuấn và đội bóng của cậu. Trương Triết Hạn không hứng thú mở sách ra đọc, sách nhạc lí anh văn cậu đều thích. Mẹ cậu cũng rất thích những bài cha cậu viết cho...hơn 1 tiếng, trận đấu kết thúc trong tiếng reo hò ầm ĩ , vẫn là đội của Cung Tuấn thắng như mọi lần. Một cô gái xinh đẹp đến trước mặt Cung Tuấn, đưa chai nước khoáng cho cậu
" Tặng cậu, cậu rất cừ đó"- Tưởng Kiều giọng nói dịu dàng như nước. Trương Triết Hạn thầm đánh giá 1 phen,  hoa khôi của trường đúng thật rất đẹp.
Cung Tuấn nhận chai nước từ trong tay Tưởng Kiều, nở nụ cười tươi như hoa, đôi mắt nhu tình nháy mắt làm cho bao người con gái sụp đổ.
Trương Triết Hạn cầm balo đưa cho cậu, mặt không đổi sắc. Người Cung Tuấn đầy mồ hôi và bùn đất khuých nhẹ vào người Trương Triết Hạn
" Thấy tôi ngầu chứ, hoa khôi cũng mê tôi đó"
Trương Triết Hạn giật mình theo thói quen liền né ra, Cung Tuấn lại nghĩ anh chê mình bẩn, cất giọng trêu đùa
" Ai da chê tôi bẩn sao, đám con gái đều khen người tôi đầy mùi nam tính, muốn ôm tôi mà tôi còn chẳng cho, anh chê cái gì chứ, để xem anh còn dám chê tôi"- Nói rồi Cung Tuấn vứt balo xuống đất, ôm chầm lấy cả người anh. Trương Triết Hạn giật bắn mình, cố đẩy Cung Tuấn ra:
" Cậu bị điên à, bỏ tôi ra"- Trương Triết Hạn hét lên. Mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía 2 người, Cung  Tuấn biết mình quá đà liền buông anh ra, ngượng ngùng nói nhỏ:
" Anh làm sao thế , chúng ta đều là con trai mà, ưa sạch sẽ thì lần sau tôi không đụng vào anh nữa là được chứ gì"
Trương Triết Hạn biết mình thái độ hơi quá:
" Xin lỗi, khi nãy tôi quá bất ngờ
" Không sao, chúng ta về thôi"- Nói rồi khoác bờ vai cứng đờ của Trương Triết Hạn về nhà.
Về đến nhà, thấy Cung Huy Phong đã nổi điên đập tập giấy kiểm tra xuống bàn ăn.
Cung Tuấn nhìn trộm tập giấy giật mình, là bảng điểm khảo sát 2 tháng đầu năm lớp 12.
" Cung Tuấn, tại sao đi học toàn ngủ gật, mày xem kết quả học tập của mày đi, tối ngày tụ tập bạn bè bóng rồi game, sau này  mày muốn làm gì?" Mẹ Cung ở bên cạnh trấn an làm để chồng mình bớt giận, thằng con trai bà bà hiêủ nó, rất thông minh nhưng lại quá lười biếng rồi.
" Mày xem tiểu Triết đi, thằng bé học cùng mày nhưng có 3 bữa ngủ gật, 5 bữa đánh nhau như mày không? Từ nay tôi sẽ cài pass cho máy tính của nó, cấm nó chơi game, cấm đi tụ tập khi nào học tập có tiến bộ sẽ cho nó chơi".
" Con không đồng ý, đồ của con, quyền của con cha mẹ không thể đụng"- Cung Tuấn hét lên
" Mày ..bà xem bó kìa"
" Mau lên nhà"-mẹ Cung ám hiệu Trương Triết Hạn mau đưa Cung Tuấn lên nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro