Chương 4: Để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng thứ 7, do đêm qua thức khuya cộng với là cuối tuấn, 10h sáng Cung Tuấn mới thức dậy. Sau khi đánh răng rửa mặt, Cung Tuấn xuống nhà ăn sáng đã nhìn thấy Trương Triết Hạn ngồi sẵn ở phòng khách , áo sơ mi màu xanh tễ phong lam tôn lên làn da trắng sáng của anh, chuẩn bị ra ngoài. Từ khi ở nhà cậu anh được cha mẹ cậu ép ăn uống tẩm bổ, trông người anh đã có chút thịt, da trắng ngần lên, rất đẹp.
‘’Cậu ăn sáng đi, tôi lên mở pass cho cậu. Chú dì ra ngoài dự tiệc, tối muộn mới về.”- Trương Triết Hạn nói xong định lên lầu.
“Anh muốn đi đâu à’’-Cung Tuấn vừa bỏ miếng sủi cảo vào miệng, vừa hướng anh hỏi.
‘’Đừng nói đi hẹn hò với cô em nào nhé, anh hai  mới chuyển về đây 2 tháng thì đâu quen thân ai đâu ha. Còn mặc đẹp như thế’’.- Giọng  có chút trêu đùa và một chút khó chịu mà chính cậu cũng không nhận ra.
Trương Triết Hạn nét mặt không đổi, không quan tâm đến lời trêu chọc của cậu:
“ Hôm nay tôi muốn lên thư viện đọc sách một chút.’’
Sau đó không để ý cậu nữa, trực tiếp lên phòng mở pass cho cậu. Đến thư viện, đọc sách được 2 tiếng thì Trương Triết Hạn nhận được điện thoại rung lên, là số của Trương Mẫn, bạn học thân nhất của anh ở lớp, cũng rất hợp với tính cách trầm ổn của cậu. Cậu ấy giúp đỡ anh rất nhiều khi anh vừa mới vào lớp này.
“ Trương Triết Hạn, cậu rảnh không đến quán cafe gần trường một chút đi, tớ có thứ này cho cậu”
‘’ Thứ gì?”
‘’ Dương cầm, ông cha nhà tớ đi Mỹ đem về, nhưng bình thường cha tớ đâu có biết nhạc lí nhạc liếc gì đâu. Mẫu hậu nhà tớ nghĩ cha tớ nuôi cô ả nào bên ngoài, mua tặng cho cô ta, liền tức giận đánh cho cha một trận. Cha tôi uất ức quá bắt tớ đem bỏ nó, tớ thấy lãng phí quá lại nhớ ra cậu hình như biết chơi đàn, muốn tặng cho cậu.”
Trương Triết Hạn tắt máy, thu gọn sách vở đi xuống quán cafe.
‘’ Tớ ở đây nè’’- Trương Mẫn vẫy tay với cậu,
Trương Triết Hạn nhìn Trương Mẫn cạnh cây dương cầm, không hiểu sao cậu ta mang được cây đàn lớn như vậy tới đây, còn mang vào quán của người ta.
“ Tớ nói vệ sĩ nhà tớ mang vào đó, quán này của nhà tớ mà, cậu xem đi’’ Trương Mẫn đọc được suy nghĩ trên nét mặt anh, liền giải thích.
Trương Mẫn là con nhà trâm anh thế phiệt, câu biết điều đó nhưng không ngờ sản nghiệp nhà cậu ta còn cả kinh doanh chuỗi cafe này. Anh cúi xuống quan sát cây đàn, thực sự là hàng tốt, rất đẹp, chắc chắn giá không hề rẻ.
‘’ Cậu thấy sao, tớ tặng cho cậu đó”
‘’Rất đẹp, là một cây đàn tốt. Nhưng tớ không nhận nó được, nó quá quý giá’’ Trương Triết Hạn cũng không muốn đem về nhà họ Cung, cậu không muốn chiếm quá nhiều chỗ trong nhà chú Cung và làm phiền thêm họ nữa.Ở đó cậu đã có một cây, cây đàn vô giá của cha cậu.
Biết tính cách của Trương Triết Hạn, đã nói không là không, Trương Mẫn không cưỡng ép cậu nhận nữa.
‘’ Thôi vậy, tớ sẽ đặt nó ở quán này luôn, cũng coi như món đồ trang trí. Nhưng cậu có thể chơi một khúc không, năn nỉ cậu đó?’’- Trương Mẫn nhìn Trương Triết Hạn, ánh mắt thập phần chờ mong
Không tiện từ chối, cộng thêm bản năng bị kích thích, Trương Triết Hạn ngồi xuống, ngón tay xinh đẹp lướt nhẹ trên những phím đàn, âm thanh vang lên quá cuốn hút những người xung quanh quán nhìn cậu.
‘’ Hay quá nha, Trương Triết Hạn cậu tài năng thật đó’’- Trương Mẫn trầm trồ tán thưởng.
‘’ Anh đang làm gì ở đây đó’’- Âm thanh từ phía sau vang lên khiến Trương Triết Hạn giật mình quay lại, tại sao lại gặp Cung Tuấn ở đây.
Cung Tuấn đang chơi game ở nhà, thì nhận được tin nhắn của hoa khôi trường cậu thích. Tưởng Kiều rủ cậu ra ngoài chơi, cậu nào từ chối được, vội thay đồ chạy xe đến quán cafe có người đẹp đang chờ. Đang chuyện trò tán tỉnh qua lại, chợt nghe thấy tiếng dương cầm. Tò mò xem thử là ai, không ngờ được là Trương Triết Hạn nhà cậu nha.
Trương Triết Hạn quay đầu nhìn Cung Tuấn, nhẹ nhàng:
‘’Tôi có hẹn với Tiểu Mẫn ở đây’’
‘’ Thế mà nói là đi thư viện, hóa ra đi gặp tiểu tTrương thiếu gia, anh lợi hại nha, nhanh vậy đã quen thân với thiếu gia nhà họ Trương’’. Quan hệ giữ Cung Tuấn và Trương Mẫn không tốt lắm,  Cung Tuấn vẫn luôn ghi hận chuyện lớp 10 cậu ta dám cướp bạn gái của cậu, dù bây giờ cậu còn chả nhớ hình dáng cô gái đó thế nào. Nhưng sự nông nổi tuổi trẻ làm cậu và Trương Mẫn luôn có ác cảm, nói chính xác là không muốn chung một bầu trời. Đã thế Trương Triết Hạn còn chơi với hắn, gọi hắn là cái gì tiểu Mẫn chứ, thân đến mức đó rồi cơ à. Dù sao Trương Triết Hạn là người nhà anh, không thể để tên Trương Mẫn đáng ghét đó tiếp cận được.
‘’ Cậu ấy đến thư viện, sau đó tôi gọi điện nhờ chút việc không được sao, cậu quản cậu ấy được à” Trương Mẫn nói với Cung Tuấn rồi qauy sang nhìn Trương Triết Hạn tỏ ý tôi nói có đúng không, sau câu nói ‘’đúng vậy’’ của Trương Triết Hạn liền quay sang Cung Tuấn, vẻ mặt tự đắc. Cung Tuấn nhin vẻ tự mãn của Trương Mẫn nắm chặt tay lại.
Tưởng Kiều thấy sắp có chuyện, liền đến giải vây, giọng nói trong trẻo như chim sơn ca vang lên:
’’ Các cậu  cũng đến uống nước à, bạn bè vui vẻ đừng căng thẳng, cuối tuần là để thư giãn. Tớ với Cung Tuấn đến hẹn hò, nhưng gặp các cậu ở đây vậy đi cùng tụi mình nhé, hôm nay tớ bao, coi như là món quà làm quen bạn bè’’
Cung Tuấn không để ý đến lời Tưởng Kiều, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Trương Triết Hạn dò xét như thể anh vừa làm điều gì sai trái. Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn nhìn mình, không biết cậu ta là ý gì, anh cũng lười để ý quay sang ăn nốt ly kem của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro