Chương 5: Đi bơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch của Tưởng Kiều và Cung Tuấn là đi bơi, gặp 2 người Trương Triết Hạn và Trương Mẫn ở đây, liền khách sáo mời đi cùng . Cô không biết bơi, muốn Cung Tuấn dạy cho mình, lại tăng cơ hội tiếp xúc giữa 2 người. Trương Mẫn cũng rất muốn bơi, liền kéo theo cả Trương Triết Hạn đi cùng, Cung Tuấn tưởng mình cậu ta có mỹ nhân đi cùng à, anh- Trương Mẫn đây cũng có mỹ nhân Triết Hạn đi cùng nhé, dù không đúng cho lắm nhưng cậu không quan tâm nhiều vậy.
Đến hồ bơi,Tưởng Kiều không biết bơi, Cung Tuấn đỡ eo cho cô ta tập. Trương Triết Hạn cũng không biết bơi, nhưng Trương Mẫn cứ nài nỉ đòi cậu xuống chơi cùng, cậu cũng hết cách. Cung Tuấn bên này miệng dạy cho Tưởng Kiều nhưng mắt lại hướng về cái con người đang được dạy bởi tên chết tiệt Trương Mẫn kia, mắt ánh lên ngọn lửa ghen tức. Dám lợi dụng anh hai nhà cậu, Cung Tuấn thừa biết Trương Mẫn là tên trai gái đều có thể ăn đó. Tập một lúc thấy mệt. Tưởng Kiều muốn lên nghỉ, Cung Tuấn liền đưa cô lên bờ. Trương Mẫn có cuộc gọi quan trọng từ gia đình, để lại Trương Triết Hạn ở đó và vòng phao vào người cho anh. Trương Triết Hạn quả thật cũng thất thích nghịch nước, chỉ là anh không bơi được, đang suy nghĩ một chút liền bị hai người bên cạnh đùa nhau mà  xô đẩy, làm chiếc phao bị lật trượt khỏi người anh. Trương Triết Hạn theo bản năng đạp nước nhưng cơ thể càng ngày càng chìm xuống, mất dần không khí,  2 người kia hốt hoảng cứng đờ người vẫn chưa phản ứng kịp. Cung Tuấn sau khi đưa khăn cho Tưởng Kiểu, quay ra chỗ Trương Triết Hạn thấy anh đang ngụp ở dưới đáy, đại não như ngưng trệ, ngay sau đó nhảy xuống vớt con người đang ngụp trong nước kia lên. Trương Triết Hạn được kéo lên, ho sặc sụa, ngực phập phồng tham lam hít thở. Cung Tuấn khẽ khẽ vuốt lưng cho anh, đứa tay chạm lên mặt tái mét của anh mà gấp gáp hỏi
’’ Trương Triết Hạn, anh có sao không’’
Trương Triết Hạn quay sang nhìn cậu, tay cậu trượt khỏi má anh ‘’ Không sao nữa rồi’’
Lúc này Cung Tuấn nhìn đến 2 đứa trẻ vừa đẩy anh, đang được bố mẹ đưa lên bờ giáo huấn một trận mà òa khóc, sau đó hướng tới phía Trương Triết Hạn mà xin lỗi:
“ Anh ơi tụi em xin lỗi anh, tụi em không cố ý đâu ”—2 đứa trẻ sợ hãi khoanh tay, nước mắt lã chã rơi.
Cung Tuấn nhìn lên bố mẹ 2 nhóc, gần như hét  lên ‘’ Các người là bố mẹ mà không quản con của mình à, nếu hôm nay anh tôi có chuyện gì thì sao, các người gánh nổi trách nhiệm hả?’’
‘’ Tôi không sao rồi, Cung Tuấn, đừng trách 2 đứa nhóc nữa’’ Trương Triết Hạn ánh mắt long lanh nhẹ nhàng khuyên cậu. Cả nhà họ xin lỗi thêm mấy lần rồi đi, lúc ấy Trương Mẫn từ ngoài xe vừa cúp điện thoại quay lại, thấy tình thế lúc này  liền nhanh chóng hỏi:
‘’ Có chuyện gì vậy?’’
“ Anh còn hỏi à, anh  chăm sóc anh trai tôi kiểu gì mà để anh ấy suýt chết đuối, anh là đồ vô trách nhiệm’’ Cung Tuấn đen mặt mắng thẳng mặt Trương Mẫn
“ Tôi…’’ Trương Mẫn vẫn chưa hiểu chuyện gì
‘’ Cung Tuấn…’’ Trương Triết Hạn nhìn cậu, sau đó quay ra giải thích với Trương Mẫn
‘’ Không sao nữa rồi, chỉ là sự cố thôi’’
Trương Mẫn vẫn ngơ ngác chẳng hiều gì thì Cung Tuấn đã đỡ Trương Triết Hạn lên
“ Anh tôi vì cậu mà suýt chết đuối, cậu tránh xa anh ấy một chút, bây giờ tôi đưa anh ấy về, không cần tới anh’’  Sau đó quay sang nói với Tưởng Kiều: “ Anh gọi taxi cho e về, anh đưa anh anh đi bệnh viện kiểm tra một chút” Sau đó dìu Trương Triết Hạn ra xe.
Trương Triết Hạn biết Trương Mẫn vẫn lo lắng, quay lại trấn an cậu :
‘’ Tôi không sao, thật sự đó, cậu cũng về đi” sau đó lên xe cùng Cung Tuấn về nhà.
‘’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro