CHƯƠNG 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8
Cung Tuấn mở laptop lên, từ khi anh đứng top 10 lớp về thành tích học tập, Trương Triết Hạn đã bỏ mật khẩu cho anh. Cung Tuấn đăng nhập vào trò chơi gần đây cậu mới tải xuống, là một trò chơi hóa thân nhân vật. Cậu chọn đóng vai Ôn Khách Hành, một tên Qủy chủ quỷ cốc đa mưu túc trí, đánh bại đám giang hồ để thăng cấp sức mạnh. Bằng hữu qaun trọng nhất trong game  của cậu là nhân vật Chu Tử Thu, 2 người có 1 sợi dây liên kết sinh mệnh, nếu 1 trong 2 chết thì người còn lại cũng không thể sống được. Đây cũng là điểm yếu chí mạng của nhân vật chính. Hôm nay sau khi giết được một đám giang hồ, thu được một đống cổ vật quý, Cung Tuấn nhàn chán đi dạo thì thấy nick Chu Tử Thu online:
‘’Hey người anh em, có đó không?’’
‘’Có chuyện gì thế, cậu không đánh quái nữa à?’’
‘’ Tôi có tâm sự một chút, cậu có kinh nghiệm gì không, cho tôi chút lời khuyên đi”’
Đầu máy bên kia dừng lại khoảng một phút.
‘’Chuyện gì?’’
‘’Tôi sắp thi đại học, tôi muốn một người học chung đại học với tôi, nhưng người đó không muốn, tôi cảm thấy rất khó chịu’’
‘’Tại sao?’’
‘’ Cũng không biết nữa, chỉ là cảm giác rất muốn, rất muốn học chung với người đó. Cảm giác như là tôi…, haizz tôi cũng không biết là làm sao nữa, tôi ích kỉ lắm đúng không.’’
Bên kia im lặng rất lâu, Cung Tuấn tưởng là cậu bạn kia có việc gì đó đi mất, hoặc là căn bản cũng chưa từng trải đi, không nói tiếp vấn đề đó nữa.
‘’Nhân vật của cậu là tri kỉ với nhân vật của tôi đóm, đánh quái nhỡ cẩn thận, có gì triệu hồi tôi luôn. Không tôi đá quả tạ là cậu đi đó’’
‘’icon tức giận”
‘’ Tôi đùa đó, cậu tên gì? Gọi tôi là lão Ôn đi, tên kia dài quá. Tôi gọi cậu là A Nhứ nhé, tên rất hay phải không’’
‘’Được’’
‘’ A Nhứ, năm mới vui vẻ’’
‘’ Lão Ôn, năm mới vui vẻ’’
Kì nghỉ tết cũng sắp hết, Cung Tuấn vẫn ôm nỗi trằn trọc Trương Triết Hạn sẽ học cùng trường với tên Trương Mẫn kia, chắc chắn Trương Mẫn cố tình. Hắn không vừa mắt cậu chút nào. Sáng đi học đầu tiên, Cung Tuấn dè dặt thăm dò ‘’ Trương Triết Hạn, anh vẫn muốn thi trường nghệ thuật à”
‘’ Anh nghĩ lại rồi, anh thích học luật hơn’’ Trương Triết Hạn đáp lời, đôi mắt né tránh cái nhìn của Cung Tuấn
‘’ Thật không?’’ Hai mắt cậu mở to, nhìn chằm chằm vào anh như không tin vào mắt mình, đến khi Trương Triết Hạn gật đầu xác nhận lại lần nữa, cậu vui mưng ôm anh một cái rồi kéo tay anh
‘’Đi học thôi”
Buổi tối.
‘’Alo, A Nhứ, cậu có ở đó không’’
‘’Sao vậy’’
‘’ Người tôi nói với cậu hôm trước ấy, đột nhiên anh ấy nói muốn thi cùng ngành với tôi. Thực sự là tôi không ngờ luôn ấy, nhưng mà thật sự rất vui’’
‘’Chúc mừng cậu’’
‘’À, sắp tới tôi phải thi đại học rồi, cos lẽ sẽ không lên chơi cùng cậu được, lát nữa tôi cho cậu hết vật phẩm quý tôi thu được nhé.  Lưu ly giáp, chìa khóa võ khố, Bạch y kiếm, ..còn có nhẫn lục giác, cái này không cho được’’
‘’Tại sao’’
‘’ Cậu ngốc nghếch vậy, nhẫn thì chỉ có thể cho người mình yêu thôi chứ, tôi phải cày 1 tháng trời giết hơn 1000 tên mới lấy được nó đó. Thôi tôi phải đi học đây, kẻo anh tôi lại cằn nhằn tôi chơi nhiều đó, giang hồ tái kiến’’
Chưa kịp đợi đầu máy bên kia trả lời, đèn xanh tắt báo hiệu  phía Cung Tuấn đã offline.
‘’Trương Triết Hạn đi học thôi, đừng làm con heo ngủ nướng.’’ Cung Tuấn mở cửa phòng Trương Triết Hạn gọi anh, Trương Triết Hạn nhanh tay đem màn hình laptop đóng lại;
‘’Đi thôi’’
Kết quả thi đại học cuối cùng cũng có, cả 2 người đều đỗ vào khoa luật đại học Chiết Giang. Do là 2 người học Hàng Châu, rất xa so với Thành Đô nên cha mẹ Cung quyết định mua 1 căn nhà nhỏ gần trường cho 2 người tiện học tập. Đẩy hành lí của Trương Triết Hạn ra xe, Cung Lăng Duệ đôi mắt ầng ậng nước, cái môi nhỏ chu ra:
‘’ Anh Hạn Hạn, 2 người có thể không đi không, em sẽ nhớ anh lắm đó. Em muốn sống cùng anh Hạn Hạn.’’
‘’tiểu Duệ ngoan, là bọn anh đi học thôi, mỗi tuần hoặc mỗi tháng đều về thăm em có được không’’- Trương Triết Hạn dỗ dành an ủi bé
Cậu nhóc vẫn chưa hết sụt sùi, ôm chân anh’’ Lớn lên em sẽ cưới anh Hạn Hạn, cô giáo em bảo vợ chồng thì sẽ luôn ở cùng nhau, em muốn ở cùng anh mãi thôi’’
Cha mẹ Cung nhìn nhau lắc đầu cười.
‘’ Thằng nhóc thối, nói cái gì đó, 2 người là con trai thì kết hôn cái gì chứ, cứ làm như bọn anh không trở lại nữa vậy’’ Cung Tuấn xách thằng bé khỏi ngươi Trương Triết Hạn, bế lên rồi cắn vào má Lăng Duệ
‘’ Có nín đi không nào? Tụi anh về nhà sẽ mua thật nhiều  quà cho tiểu Duệ, hoặc nếu nhớ anh thì bảo cha mẹ đưa xuống Hàng Châu chơi với tụi anh, được không?’’
Lăng Duệ hai tay bé xíu ôm 2 má Cung Tuấn ‘’Anh hứa rồi đó, ngoắc tay’’. Hai anh em nhà này, dù bình thường có hay cãi lộn tranh giành với nhau từng chút một, nhưng thực ra sống rất tình cảm, rất yêu thương nhau. Chỉ là yêu thương mà Cung Tuấn bộc lộ lại không giống những người khác.
‘’Ngoắc tay”
__-----_____
Chương này t viết trước rồi nên đăng luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro