CHƯƠNG 9: Tình cảm giữa chúng tôi chậm chạp như rùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà cha mẹ Cung mua cho 2 người là một căn nhà nhỏ gần trường học, 2 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp. Khi 2 người vừa dọn xong đống hành lí vào nhà, đã mệt không thở nổi, nên Cung Tuấn và Trương Triết Hạn quyết định ra ngoài ăn tối. Hai người đến một quán nhỏ ngay cạnh trường, hôm nay thực sự khách cũng không  khách quá đông , 2 người dễ dàng  chọn được một bàn gần cửa sổ, có view nhìn ra mặt hồ sen. Thời điểm nhập học là tháng 2, tuy hoa chưa nở nhưng mùi thơm của lá cũng thực sự rất dễ chịu. Bà chủ thấy 2 người liền niềm nở đón khách:
‘’ Hai cậu đẹp trai muốn gọi món gì, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới  2 vợ chồng chúng tôi nha, giảm giá đến 20% cho mọi người. Nghe giọng là biết các cậu không phải người Chiết Giang, chỗ chúng tôi có món gà hấp trong bao tử heo rất nổi tiếng đó, cậu có muốn thử không?’’
Cung Tuấn nhìn sang Trương Triết Hạn thấy anh cũng đang nhìn cậu, gật đầu.
‘’ Vậy dì cho tụi cháu một phần ạ’’. Không gian quán không quá rộng và có chút cũ kĩ nhưng cực kì sạch sẽ, xung quanh treo rất nhiều giấy nhớ note lại trên tường. Chỉ một lúc sau, nồi canh gà được mang lên, bà chủ còn mang theo 1 tập giấy viết ước nguyện, đưa cho mỗi người một tờ
‘’ Chỗ chúng tôi rất là tâm linh đó nha, chỉ cần viết tên điều ước của bạn lên và dán ở đây, đều có thể thành hiện thực nha. Đặc biệt là chuyện nhân duyên đó, không phải quảng cáo nhưng nhiều  cặp đôi đến chỗ chúng tôi ăn đều đã kết hôn nha.’’ Giọng bà chủ ngọt ngào giới thiệu, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cũng cười, biết đây cũng là 1 kiểu kinh doanh, đánh trúng tâm lí của đám yêu nhau mới lớn. Cung Tuấn nhiệt tình  nhận lấy tờ giấy từ tay, nhanh chóng viết lên điều ước’’ Mong tất cả những em gái xinh đẹp tôi đều thích tôi’’rồi giơ ra trước mắt Trương Triết Hạn lắc lắc.
‘’ Ấu trĩ” Trương Triết Hạn lắc đầu nhìn cái vẻ mặt cười đầy lưu manh vì vừa trêu được anh của cậu. Nhìn Trương Triết Hạn vẫn chưa viết gì, cậu liền khẩn trương:
‘’ Anh mau viết đi, không có thích ai hả. Nếu muốn được như em thì viết cũng được, Cung Tuấn em rất hào phóng, không hề tính phí bản quyền.’’
Trương Triết Hạn mặc kệ cậu càm ràm, bắt đầu động đũa. Cung Tuấn biết không ép được anh, liền bỏ qua gắp vào bát anh một cái đùi gà lớn.
‘’ Hạn Hạn mau ăn, anh gầy quá rồi. Hơn em 1 tuổi mà còn thấp bé nhẹ cân hơn em đó, người lùn.’’
Trương Triết Hạn trừng mắt với cậu, là anh quyết định được chiều cao của mình hả, hơn nữa anh không có lùn, 1m81 đó. Cậu chỉ hơn anh có 5 cm thôi đó.
Cung Tuấn nhìn anh cười giả lả, bộ dạng muốn xù lông của anh hai nhà cậu tức cười muốn chết
‘’ Em sai em sai, không đùa nữa’’ sau đó nhanh chóng ăn no.
Hai người ăn tối xong mới 8h tối, cũng không cần gấp gáp trở về. Dù sao cũng là lần đầu đến nơi này, lại nói mấy ngày tới cũng chưa có học, Cung Tuấn  năn nỉ anh đi chơi với cậu, dạo quanh đây một vòng. Cung Tuấn thuận tiện thuê 2 cái xe đạp có gắn đèn sáng, ở đây loại xe này được sử dụng rất phổ biến cho khách du lịch xung quanh.
‘’ Anh chọn 1 cái đi, em chọn chiếc này’’. Thấy Trương Triết Hạn mãi không chọn, cậu đưa ánh mắt tò mò ra trêu trọc anh ‘’ Sao anh không chọn, đừng nói là bách khoa toàn thư Hạn Hạn nhà chúng ta gì cũng biết, mà lại không biết đi xe đạp đấy nhé, hahaha’’. Thấy anh không trả lời, như ngầm xác nhận. ‘’ Không sao hết, ra đây em đèo anh, tiết kiệm được nửa tiền thuê xe luôn đó’’. Cảm giác thành tựu trỗi dậy trong lòng Cung Tuấn, cũng có nhiều cái cậu biết hơn anh nha. Trương Triết Hạn không tình nguyện ngồi lên, Cung Tuấn chở anh quanh một vòng hồ, mùi sen dịu nhẹ thanh tao phả vào mũi, rất dễ chịu. Thực ra cũng chỉ là hóng gió, đi một vòng cũng không có gì đặc biệt nên Cung Tuấn đòi  trả xe rồi quay về nhà. Trương Triết Hạn thì khác, cả đường đi anh im lặng nghe Cung Tuấn lải nhải hò hét như mấy đứa trẻ, anh rất nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Nhà anh ở Giang Tây cũng có một hồ sen, mỗi mùa mẹ đều hái rất nhiều hoa làm trà, rồi bóc hạt sen non cho anh ăn. Trương Triết Hạn rất kén, lúc nào cũng năn nỉ mẹ tách tâm sen đắng cho cậu, cậu không thích ăn nhưng mẹ lại nói tốt, tiểu Triết cọn không được kén ăn. Nhưng thật ra là anh đang làm nũng, cũng chỉ làm nũng với một mình ba mẹ. Đêm nay,  là một giấc mộng đẹp với Trương Triết Hạn, anh mơ thấy khi còn 7 tuổi, đi nhổ củ sen dưới hồ, mặt dính lem nhem bùn đất. Mẹ nấu canh củ sen xương hầm, anh ôm lấy mẹ và cha, rồi cha dạy anh đàn...thực sự không muốn tỉnh lại.
Sáng  nay, anh và Cung Tuấn đi nộp hồ sơ nhập học. Vì Trương Triết Hạn nấu đồ ăn rất dở, dù học nhiều nhưng đồ ăn anh nấu mùi vị vẫn đặc biệt khó ăn, miễn cưỡng cũng coi như...không đau bụng. Nên việc nấu ăn trong nhà này, Cung Tuấn là người nhanh tay chọn trước, còn giặt giũ phơi đồ dọn nhà đùn hết cho anh, thực sự là không muốn làm việc nhà mà. Nhưng mà cha mẹ muốn cậu tự lập, nên không cho người giúp việc theo cậu. Còn căn  dặn Trương triết Hạn cứ mặc kệ anh nữa, nếu anh không làm thì mách họ. Thật không biết ai mới là con ruột.
Việc nhập học rất thuận lợi, cuộc sống sinh hoạt của 2 người vẫn bình thường trôi qua. Cung Tuấn thực sự rất đẹp trai, lại chơi thể thao giỏi, con gái cả khoa đều rất thích cậu, thư tình gửi đến cũng không biết bao nhiêu a.Anh hai cậu cũng vậy, đẹp trai như thế tất nhiên con gái theo đuổi không hết. Nhưng mà tất cả những người đó đều không có hợp với Cung Tuấn, Hạn Hạn nhà cậu cao lãnh như vậy sao phù hợp với mấy cô bánh bèo mè nheo đó chứ, Nên mỗi lần có ai tỏ tình, Cung Tuấn dần dần thấy đều bị anh cậu từ chối, rất vui, Nếu còn cố tình đem hoa đến đặt ở cửa, cậu cũng sẽ thẳng thừng ném vô thùng giác, Trương Triết Hạn cũng không quá để ý đến tích cách này của cậu, nói cậu giống như một đứa trẻ con ấu trĩ. Chính Cung Tuấn cũng không biết tại sao mình lại nổi giận,mà không nghĩ rằng  cậu đang lún dần vào một hố sâu không kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro