Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em mới biết yêu anh thật khó nhưng em đã nhảy vào hố lửa của anh . Em nguyện sống trong đấy cả đời vì em đã yêu anh quá sâu đậm.

Sau 1 tháng ,

Tại công ty Hàn Tình,

'Em làm thử món mới cho anh nè.' Đường Tiểu Mật mĩm cười đưa cho Hàn Thiên Minh .

Hắn hất hộp cơm của cô nói :

'Cô không thấy phiền à ! '

Trong lòng cô đau như cắt . Sau ngày cô cầm khung ảnh của cô ấy và hắn rồi vô tình làm vỡ . Hắn liền lạnh nhạt với cô . Nhưng Đường Tiểu Mật vẫn cố mĩm cười nói :

'Em đã nói rồi anh nói em phiền đó chính là thấy em dễ thương . Anh nói ghét em chính là rất yêu em .'

Hắn rất tức giận nhưng trong mắt hắn lại hiện ra tia vô lực nói :

'Cô thật đáng kinh tởm . '

Cô gắng sức nói lời chào tạm biệt , quay lưng liền rơi nước mắt nhưng cô vẫn đi chậm rãi .

Hình ảnh ấy hiện ra trước mắt hắn , hắn thấy tim hắn nhói lên nhưng hắn cố phủ nhận cảm giác ấy . Hắn bất giác nhìn vào khung ảnh nói :

'Anh xin lỗi. '

Mỗi ngày vẫn cứ tiếp diễn như thế cho đến ngày hôm ấy .

Tại sân bay ,

Có một cô gái xinh đẹp nhìn lên trời nói :

'Em về với anh rồi , Minh anh có nhớ em không ? Còn em rất nhớ anh. Em vẫn sẽ mãi là tiểu Kỳ của anh .'

'Cố tiểu thư , chúng ta đã hợp tác với nhau cùng cướp tập đoàn Hàn Tình nhưng cô đừng để chuyện riêng của bản thân làm hỏng kế hoạch của chúng ta .' Cao Quốc Kiến nói . Nhưng ngay cả bản thân Cao Quốc Kiến cũng đang đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân :

'Mật của anh, vẫn còn nhớ anh chứ ? '

Ngày hôm sau ,

Trên tầng cao nhất của tập đòan Hàn Tình,

'Cô dám ngăn cản tôi , tương lai tôi sẽ phu nhân của tập đoàn Hàn Tình . ' Cố Tiểu Kỳ tức giận rất kiêu ngạo mắng thư ký trưởng của tập đoàn Hàn Tình.

Cố Tiểu Kỳ đẩy cô thư ký ra . Sau đó , gõ cửa "Cốc, cốc"

'Mời vào. 'Hắn lạnh lùng cất giọng bằng tiếng mũi rất nặng nhưng lại rất mê người bất giác làm cho Cố Tiểu Kỳ hồi niệm quá khứ hắn cũng đã từng nói như vậy với cô.

Cố Tiểu Kỳ xông vào phòng ôm chầm lấy hắn nói :

'Minh, Tiểu Kỳ của anh về rồi ! Em rất nhớ anh . '

Hắn sững sờ vài giây nhưng nhanh chóng đẩy Cố Tiểu Kỳ ra . Không phải hắn rất mong khoảnh khắc này sao nhưng tại sao lại nhớ tới bóng dáng cô đơn của Đường Tiểu Mật.

'Cô bỏ đi 5 năm rồi , còn về đây làm gì nữa . 'Hắn lạnh lùng nói.

Cố Tiểu Kỳ bỗng bật khóc : ' Anh không nhớ em sao ? 5 năm qua em đi chỉ vì anh , bạn thân của anh có ý định giết anh rồi chiếm đoạt Hàn Tình . Em rất khó khăn mới giết chết anh ấy vì anh. '

Hắn sững sờ nhưng chốc lát lại bình tĩnh lại nói : ' Cô điên rồi ! ' Hắn liền quay đi bước ra khỏi phòng .

Xuống tầng hầm , hắn lái chiếc Ferrari lao ra đường chạy nhanh đến quán bar Devil.

Hắn uống đến say khướt nói thầm :
'Cố Tiểu Kỳ vì hắn mà như vậy , hắn rất đau lòng nhưng hắn không còn cảm giác cô yêu mãnh liệt như 5 năm trước nữa. '

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm hắn thoát khỏi cơn mê sảnh. Màn hình điện thoại hiện " Đường Tiểu Mật " .

'Alo , cô đến đây đi . Quán bar Devil. '






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro