Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giây phút ấy , hắn đã rung động mãnh liệt vì nụ cười hạnh phúc của Tiểu Mật nhưng ....
Đến nhà của cô,

"Tạm biệt "- Mặc Đường tươi cười nói .

"Tạm biệt "-Tiểu Mật cười lại đáp nhưng vẫn không che giấu được sự nhếc nhách của bản thân sau đêm hôm qua nên cô liền vội chạy vào nhà để tắm rửa sạch sẽ.

Xuất hiện sau phòng tắm đó là một thân hình quyến rũ ẩn sau áo choàng tắm .

Bỗng điện thoại reo lên hiển thị : " Minh Ca " cô nhanh chóng bật máy với vẻ vui mừng.

"Alo, Thiên Minh là anh phải không ? " - Vì chưa lần nào hắn chủ động gọi cho cô nên cô đã ngây ngô hỏi.

"Là tôi " - Hàn Thiên Minh bỗng bật cười ngay cả chính bản thân mình cũng không biết. Sau đó, hắn liền nhanh chóng ổn định lại : " 10 phút nữa tôi sẽ đến đón cô đi thử áo cưới ."

Dù biết là hắn chỉ  muốn mượn cô chọc tức Cố Tiểu Kỳ nhưng cô vẫn không nhịn được vui vẻ a . Cô liền nhanh chóng đi thay đồ .

Cô đi ra thang máy . Không ngờ lại gặp Cao Quốc Kiến . Hắn cũng rất vui mừng và ngạc nhiên vì không ngờ hắn và Đường Tiểu Mật lại sống chung với nhau trong một khu.

"Đường Tiểu Mật còn nhớ ca ca không ?"- Cao Quốc Kiến cười nói

"Nhớ chứ anh Quốc Kiến "- Đường Tiểu Mật vui vẻ đáp lại sau đó liền nhớ ra cuộc hẹn với hắn nên đã gấp rút nói lời gặp lại với Cao Quốc Kiến.

Khi cô bước ra , liền nhìn thấy một chiếc xe Ferrari đỏ chói dưới ánh nắng nhưng Hàn Thiên Minh còn đẹp hơn khi dựa vào chiếc xe a . Khuôn mặt nam tính , gò má cao , chiếc mũi dài , đôi môi mỏng .

Bất chợt làm cô đỏ mặt . Từ xa , Hàn Thiên Minh đã nhìn thấy cô nhưng khi nhìn thấy cô đang ngẩn người nhìn hắn . Hắn đã rất vui vẻ bước đến nói : " Tôi đẹp trai đến nỗi cô phải nhìn đến ngẩn người sao ? "

Cô nghĩ rằng hắn lại cố tình dùng âm mũi thật biết cách quyến rũ người khác a. Cô liền cười trêu chọc nói : " Đúng là anh đẹp trai đến em rất muốn anh ."

Hàn Thiên Minh nghe lời trêu chọc của cô liền đỏ mặt . Sau đó lại rất tức giận tại sao mình lại đỏ mặt chứ . Nhìn dáng vẻ này của hắn làm cô thật vui vẻ a.

Thấy cô cười , hắn liền quát :" Cô đã chậm trễ hết 10 phút của tôi rồi nhanh lên ."

Trên xe , Đường Tiểu Mật không che dấu nỗi sự ái mộ của mình đối với Hàn Thiên Minh nên đã nhìn hắn suốt quãng đường . Hàn Thiên Minh bị nhìn đến xấu hổ nhưng vẫn làm vẻ mặt lạnh lùng làm cô thấy hắn rất đáng yêu .

Đến tiệm áo cưới ,

Hắn vừa nghe một cuộc gọi liền vội chạy đi , chỉ nói với cô : " Tôi đã gọi em gái đến ."

Cô biết rất rõ cuộc gọi này là từ ai khi nhìn thấy vẻ  lo lắng xuất hiện từ đôi mắt hắn cô đã biết mình không giữ được hắn nên đã để hắn đi .

Sau khi hắn đi , cô liền ngồi xuống đường khóc to vì cô ghét bản thân mình tại sao lại thích hắn để rồi biết mình bị lợi dụng nhưng vẫn mặc sức đi yêu .

Cô khóc đến khi Hàn Thiên Tình đến . Khi cô thấy sự lo lắng của Hàn Thiên Tình, cô liền bật cười vì cũng có người quan tâm đến mình sau khi cha mẹ mất .

"Cậu sao thế ? Sao lại khóc có phải vì anh tớ không ? "- Hàn Thiên Tình lo lắng hỏi .

"Không phải đâu , chỉ là do tớ đột nhiên bị đau dạ dày ấy mà đau đến khóc luôn ấy . Cậu thấy tớ ngốc không ? " - Đường Tiểu Mật cười như tự hỏi bản thân mình .

Thấy cô cưòi Hàn Thiên Tình yên tâm hỏi : " Vậy cậu có muốn nghỉ ngơi trước không ?"

"Không cần thật mà . Nhanh đi cùng tớ vào thử váy cưới nào để tới được làm cô dâu xinh đẹp nhất của anh cậu . " - Đường Tiểu Mật nhanh chóng  kéo Hàn Thiên Tình vào cửa .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro